Truyen3h.Co

|request #3| Everyday |Taehyung x Jisoo|

Everyday

lucypark888

Kim Jisoo, nữ quản lý của đội bóng rổ trường Trung học YG, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách 4D đáng yêu tột cùng. Không chỉ quen biết rộng rãi trong trường, mối quan hệ của Jisoo còn trải dài ra tới tất cả các trường Trung học trên toàn thành phố.

Đáng yêu, dễ tính ngoài đời là vậy, nhưng chỉ cần liên quan tới công việc, Jisoo đều hoàn thành hết sức nghiêm túc và chỉnh chu. Nhìn vào nhà kho của đội là biết, từng chiếc khăn, từng chiếc bóng đều được sắp xếp và lau dọn cẩn thận, tới mức kim loại trên thanh ghế sáng bóng, còn khăn nào khăn nấy đều trắng phau và thơm nức mùi hương xả Downy. Jisoo luôn là người đầu tiên tới và là người cuối cùng rời khỏi sân bóng.

Thế nhưng, Jisoo có một bí mật.

Cô cảm nắng anh đội trưởng đội bóng, Min Yoongi, người mà mấy hôm trước vừa có một cô bạn gái hết sức xinh đẹp tên là Yerim.

Cái lúc anh ấy đứng trước toàn đội bóng, với khẩu khí lạnh nhạt nhưng vô cùng bá đạo thường ngày của mình, giới thiệu cô ấy, tim cô đau như muốn ngừng đập.

Đó là lần đầu tiên Jisoo thấy Yoongi mỉm cười vui vẻ như vậy.

Jisoo vẫn luôn thích những người ít nói, lạnh lùng, chỉ thể hiện tình cảm qua hành động. Min Yoongi lại hoàn toàn trùng khớp với những tiêu chí ấy. Anh chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm tới các thành viên. Có một lần, cô bị ốm nhẹ và hơi sụt sịt mũi, anh đã đưa cho cô một gói thuốc chống cảm cúm, dù rằng chẳng ai trong đội nhận ra là cô ốm cả.

Thích anh là như vậy nhưng cô không dám thể hiện tình cảm của mình, bởi vì cô là quản lý của đội. Mọi người rất tôn trọng cô, nhưng nếu họ biết cô thích đội trưởng, họ sẽ nghĩ cô làm quản lý chỉ vì tình cảm nam nữ, và rồi rất nhiều việc phức tạp sẽ xảy ra.

Jisoo nghĩ, được ở cạnh anh như thế này là đủ rồi.

Như đã nói, Jisoo cực kì thích ai ít nói, nên tất nhiên, kiểu người cô ghét cay ghét đắng sẽ là ngược lại.

Trong đội lại trùng hợp có một kẻ nhiều miệng, tên là Kim Taehyung. Và dạo gần đây, cô lại có thêm lí do để ghét hắn.

Bởi vì Kim Taehyung là người phát hiện ra bí mật mà Jisoo đã che giấu suốt bấy lâu.

Ngay hôm người yêu của đội trưởng ra mắt, Jisoo đã ở lại muộn hơn như thường lệ. Cô đã rất chắc chắn là mọi người đều đã về hết rồi mới trùm khăn khóc trong phòng kho, nhưng thế nào mà tên lắm mồm kia lại từ đâu xuất hiện, vỗ vỗ đầu cô với vẻ mặt thông cảm rồi nói.

- Tôi hiểu cảm giác người mình thích không thích lại mình mà. Tôi cũng đã chịu đựng cảm giác ấy từ rất lâu rồi.

- Cậu... Cậu... Cậu làm gì ở đây???

Jisoo hốt hoảng nói trong tiếng sụt sịt. Taehyung đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

- Bởi vì tôi biết thể nào cậu cũng mít ướt một mình mà.

Sau sự kiện ngày hôm đó, Kim Taehyung xuất hiện ở bất cứ nơi đâu Jisoo đi tới. Căng tin, thư viện, nhà sách, hay thậm chí là ở trước cửa nhà vệ sinh. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của cậu ta chạy lon ton lại phía mình như con chó Phốc, Jisoo lại cảm thấy tay chân ngứa ngáy không đấm cậu ta một cái là không được.

Có ai đó làm ơn giải thích cho cô tại sao tên trời đánh này lại cứ đeo bám cô hoài vậy được không?

Thậm chí trong giờ tập của đội, Taehyung còn tỏ ra rất rõ ràng, dính lấy cô mỗi khi họ tập xong, khiến các thành viên mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người. Jisoo đã rất vất vả phủ nhận mỗi khi có ai đó hỏi, nhưng tên mặt dày nào đó lại cư nhiên không thèm giải thích một từ. Cô phẫn nộ! Lỡ đâu Yoongi oppa hiểu nhầm thì sao?

Kết thúc buổi tập, Yoongi đã ở lại dọn đồ với cô. Anh nhìn cô với ánh mắt thông cảm.

- Anh biết là Taehyung rất lắm mồm. Em chịu khổ nhiều rồi.

Jisoo còn chưa kịp cảm động, câu tiếp theo của anh đã làm cô ngã ngửa, tim vỡ tan tành.

- Nhưng không cần để tâm tới ánh nhìn của mấy thằng trong đội, hai đứa cứ tự nhiên thể hiện tình cảm.

Jisoo tức tới nội thương, nghiến răng ken két, quyết tâm nói chuyện cho ra nhẽ.

Ngay hôm sau, cô kéo tên lắm mồm nào đó ra sân sau của trường, nơi cô chắc chắn rằng chẳng ai tới giờ này, nghiêm mặt nhìn Taehyung.

- Rốt cuộc cậu muốn cái gì?

Kim Taehyung lại bày ra bộ mặt của một con cún, chỉ thiếu mỗi đôi tai cùng cái đuôi phe phẩy sau mông.

- Ý Jisoo là gì?

- Cậu bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thân thiết mà dính lấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, trước sự kiện ngày hôm trước xảy ra, chúng ta thậm chí còn chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Bây giờ biết được bí mật của tôi rồi, cậu lại làm trò này. Rốt cuộc là muốn làm gì?

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô gái trước mặt, Taehyung cũng thôi cười, giọng nói của cậu ta bất chợt trầm xuống, khiến tim của Jisoo rung lên bần bật.

- Thế cậu nghĩ là vì sao?

Mở to mắt nhìn chàng trai đang tiến về phía mình từng bước, từng bước một, Jisoo lùi lại cảnh giác.

- Này Kim Taehyung. Cậu tới đây làm cái gì?

- Chuyện cậu thích Min Yoongi, cậu nghĩ cậu giấu kĩ lắm sao? Tôi biết hết, thế nên tôi rất buồn. Trong mắt cậu gần như chẳng có ai khác ngoài anh ta, vậy nên tôi chẳng tài nào bước lại gần hơn. Cuối cùng Yoongi có bạn gái, vậy thì cơ hội của tôi tới rồi, tôi phải tận dụng chứ?

Đầu Jisoo quay mòng mòng. Cậu ta biết bí mật này từ khi nào? Tại sao cậu ta lại buồn? Cơ hội gì cơ?

Trong lúc các câu hỏi xoay vần trong đầu cô, Taehyung đã ở ngay trước mặt, mạnh mẽ chống tay lên tường, ép cô đối mặt với cậu.

Jisoo tính né sang trái, nhưng tay còn lại của cậu nhanh chóng chặn đường lùi. Jisoo đổi hướng xuống dưới, nhưng Taehyung đã nhanh chân dán sát lại. Giữa hai người dường như chẳng còn khoảng cách.

Jisoo tức tối hét lên.

- Ya! Tên biến thái! Tên lưu manh! Làm gì con gái nhà người ta vậy! Buông ra!

Nhưng vì cô đã cẩn thận chọn chỗ  không người qua lại, chẳng có ai nghe thấy mà đến ứng cứu cả. Jisoo ơi là Jisoo, gậy ông đập lưng ông rồi!

Taehyung dán sát đôi môi mỏng lên vành tai đỏ ửng, giọng trầm khàn đánh vào thần kinh của cô.

- Bởi vì tôi thích cậu, đồ ngốc ạ.

Thịch.

Jisoo ngạc nhiên đỏ bừng đến cả mang tai. Taehyung nhìn thấy vẻ mặt của cô gái trong lòng, trái tim không khỏi mềm nhũn. Đôi mắt cậu cưng chiều đưa tay lên nựng bầu má của cô.

- Cậu... Hự!

Taehyung chẳng thể nào dứt lời, bởi vì đầu gối của ai đó đã vô cùng tàn nhân mà giáng đòn vào địa điểm trọng yếu, khiến cậu đau tới mức chảy cả nước mắt. Jisoo nhân cơ hội chạy vọt đi như một chú thỏ. Cậu đứng chống tường, vừa tức vừa buồn cười.

Jisoo nghĩ cậu là con cún con, nhưng ngờ nào lại gặp một con sói già.

Thỏ bị bức tới đường cùng cũng sẽ quay ra cắn, cậu cũng đã học được bài học xương máu rồi.

Mấy ngày sau, mọi chuyện lại bình lặng đến đáng sợ.

Jisoo đã chờ đợi kẻ lắm mồm nào đó sẽ trả thù cô bằng cách tung tin về tình cảm giữa cô và đội trưởng, hay là lại tiếp tục làm phiền. Nhưng kì lạ, cô chẳng hề thấy mặt mũi anh ta ở đâu.

Thậm chí khi đi tập cũng không thấy.

- Kim Taehyung?

- Taehyung nghỉ ốm rồi thưa quản lý.

Một người bạn của anh ta trong đội bóng lên tiếng. Jisoo gật đầu rồi đọc tiếp, nhưng trong vô thức nghĩ về ai kia.

Cậu ta bị ốm ư? Chẳng lẽ là do hôm ấy mình dùng sức hơi... mạnh quá? Đừng nói là anh ta bị gãy luôn rồi nhé?

Đến khi kết thúc buổi tập, Jisoo vẫn chưa dứt được những câu hỏi trong đầu. Từ đâu đó, người yêu của đội trưởng bỗng xuất hiện, khiến Jisoo được một phen thót tim.

- Em chào chị ạ. Em là Kim Yerim lớp 10B.

Yerim có vẻ ngoài lanh lợi, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, tựa như một mặt trời nhỏ vậy. Nhìn nụ cười của cô gái trước mặt, Jisoo không thể nào mà tỏ ra ghét bỏ. Cô mỉm cười đáp lại.

- Chị là Jisoo lớp 11A.

- Chị có rảnh không? Hai chị em mình đi ăn bánh đi!

Trong tiệm bánh gần trường, Yerim gọi được đồ xong, quay sang nhìn Jisoo.

- Chị nổi tiếng trong khối em lắm. Ai cũng gọi chị là nữ thần. Lũ con trai lớp em còn đòi được giới thiệu với chị.

Nghe Yerim nói vậy, Jisoo không khỏi cảm thấy ngượng. Cô định nói một câu gì đó khiêm tốn, nhưng lời tiếp theo của Yerim khiến Jisoo đứng hình.

- Nhưng chị yên tâm. Em nói với bọn nó là chị có người yêu rồi.

Nụ cười trên gương mặt của Jisoo cứng đờ.

- ... Chị sao? Có người yêu?

Yerim gật đầu ngây thơ.

- Phải a. Anh Taehyung không phải người yêu chị sao?

- Ai nói với em như vậy?

- Anh Yoongi ạ.

Ai đó có thể cứu rỗi Jisoo khỏi nỗi đau đớn này!!!

Yerim dường như nhận ra mình đã lỡ lời, yếu ớt hỏi.

- Không... Không phải ạ?

- Bọn chị chỉ là bạn... Thậm chí còn không thân tới mức làm bạn... Không, chỉ là mối quan hệ xã giao.

Yerim "à" lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó.

- Chị biết không, nếu như chị không quan tâm tới anh Taehyung, chị đã không để tâm tới mối quan hệ giữa hai người như vậy.

Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, khiến Jisoo choáng váng.

- Chuyện tình của anh chị thật đáng yêu. Ước gì chuyện giữa em và Yoongi đáng ghét cũng đáng yêu như vậy.

Jisoo im lặng, tỏ ý muốn lắng nghe. Yerim quyết định dốc bầu tâm sự.

- Chị biết không, hôm qua là kỉ niệm một tháng chúng em yêu nhau, nhưng Yoongi quên mất. Khi em nhắc tới, anh ta lại còn ra vẻ lạnh lùng, nói với em là cái gì chứ. Có thế thôi mà cũng giận dỗi??? Đó là kỉ niệm. Là ngày kỉ niệm đó! Mới yêu thôi mà anh ta đã như vậy, vậy thì yêu lâu sẽ như thế nào chứ?

Nhìn ra ngoài trời một lúc, Yerim mới tiếp tục.

- Em biết tính anh ấy vốn lạnh nhạt, nhưng khi bắt đầu yêu nhau, anh ấy đã hứa sẽ yêu em như cách em muốn. Em rất thích những kiểu tình yêu thật lãng mạn, mỗi ngày một bông hoa, nhưng biết tính anh ấy, em cũng chẳng đòi hỏi tới mức ấy. Nhưng là ngày kỉ niệm thôi mà anh ấy cũng không nhớ được, vậy thì làm sao cơ chứ?

- Đồ ngốc. Vậy thì em phải nói anh thì anh mới biết được.

Yerim bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Yoongi. Jisoo mỉm cười cất điện thoại vào túi, đứng dậy chào cặp đôi đang gây gổ.

- Hai người ở đây giải quyết xong việc rồi hẵng về nhé. Tôi về trước đây.

Yoongi gật đầu cảm kích nhìn cô. Yerim giận dỗi quay mặt sang một bên, không thèm nhìn người yêu mình lấy một cái.

Yoongi thở dài quỳ xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ.

- Em biết đấy, anh chưa có kinh nghiệm trong ... những chuyện này. Thế nên anh cần được chỉ bảo. Chỉ cần em nói em một lần, anh sẽ nhớ. Cho anh xin lỗi.

Yerim bĩu môi.

- Mấy chuyện kỉ niệm các thứ anh phải tự hiểu chứ.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi. Về nhà với anh nhé.

- Lần sau đừng quên ngày kỉ niệm nữa đấy.

- Ừ.

---

Cả tuần sau tên lắm mồm cũng không đi học. Jisoo dưới tư cách là quản lý của đội bóng phải có trách nhiệm, nên dưới sức ép của những thành viên còn lại, buộc phải gọi điện thoại hỏi thăm. Chỉ sau một tiếng chuông, bên kia đã nhấc máy. Nhưng giọng nói khàn đặc của người đầu dây bên kia khiến tim Jisoo đập liên hồi.

- Jisoo à...

- Um... Nghe nói cậu ốm.

- ...

- Đã... đã đỡ chưa?

- Đỡ... khục... rồi.

Nghe thấy tiếng ho của Taehyung, Jisoo không khỏi nhíu mày lo lắng.

- Cậu đã nghỉ một tuần rồi mà vẫn chưa khỏi sao? Ở nhà cậu có ai không?

- ... Không...

Jisoo không còn gì để nói. Cô ôm trán thở dài.

- Đưa tôi địa chỉ nhà cậu.

Taehyung sốt cao, chẳng thể di chuyển được nhiều. Vừa nhận được điện thoại của cô, cậu đã phải gồng sức mà đứng dậy chải chuốt cho bản thân trông đỡ tàn tạ. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Taehyung lê chân bước tới, trên môi nở nụ cười thật tươi.

- Ji...

- Taehyung à!!!

Cả đội bóng rổ xuất hiện trước cửa nhà, lao tới ôm lấy cậu rồi đẩy cậu xuống nền đất. Có tiếng nạt của anh Yoongi, sau đó cô ấy xuất hiện, với đôi mắt sáng long lanh như chú thỏ nhỏ.

- Nếu không phải quản lý bảo thì cậu không định nói với chúng tôi đúng không! Sốt đến mức này mà lại ở nhà một mình, phải biết dựa dẫm vào đồng đội nữa chứ!

- Đồ Taehyung độc ác. Thiếu cậu không khí buổi tập cứ bị đáng sợ.

...

Taehyung hay là người nói nhiều, quan tâm tới người khác, nhưng đã quen với việc chịu đựng một mình. Tự nhiên được quan tâm như vậy, khóe mắt bỗng mù sương.

- Ơ thằng nhóc này khóc à.

- Ui ui Taehyungie mít ướt gì thế.

- Người yêu tới thăm nên cảm động hả!

- Không... hic... Đang chóng mặt nên mới thế...

Taehyung sụt sịt. Jisoo không thể kiềm chế mà nở nụ cười.

- Thôi, Taehyung về giường nằm nghỉ đi, công việc nhà hãy để bọn này lo.

Yoongi lên tiếng, ngay lập tức hai người dẫn cậu về giường. Những người còn lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Jisoo cầm túi đồ ăn trên tay tìm đường tới nhà bếp.

Cả căn nhà của Taehyung bỗng trở nên thật ầm ĩ.

- Trời ạ thằng nhóc này, ở một mình mà sao nhà to vậy!

- Bao lâu rồi nó không dọn nhà vậy?

- Cứu tôi! Đống quần áo này đã để bao lâu rồi??? Có cả xác gián chết trong này đấy!!!

...

Khi Jisoo nấu xong bát cháo, mọi người cũng đã làm xong hết việc. Nhìn thấy cô bước ra, tất cả đều hiểu ý nhìn nhau rồi cười giả lả.

- Haha muộn rồi bọn này về đây.

- Quản lý ở lại với Taehyungie bồi dưỡng tình cảm nhé.

...

Nhanh như một cơn gió, trong căn nhà chỉ còn Jisoo đứng đờ đẫn với bát cháo trên tay. Taehyung bất chợt ôm bụng kêu lên.

- A đau quá.

- Sao vậy?

Jisoo hốt hoảng bước tới, để lại bát cháo sang một bên, hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười gian xảo của ai kia.

Cánh tay bị nắm lấy. Taehyung hơi dùng sức, và Jisoo ngã nhào vào lòng cậu.

- Này cậu làm cái gì đấy!

Jisoo chống tay ngồi dậy, nhưng bị ai đó ôm chặt cứng, không thể cử động được.

- Hãy để yên thế này đi. Một chút thôi.

Bởi vì bị ốm, giọng nói bình thường đã trầm của cậu ta lại càng thêm vẻ lười biếng quyến rũ. Taehyung có vẻ đáng thương quá, nên Jisoo mới quyết định nhượng bộ một lần. Cô cứ nằm vậy, cảm thấy không thoải mái hơi cựa quậy người, lại bị cậu đè lại, vẫn tông trầm biếng nhác ấy.

- Yên nào.

Jisoo cắn cắn môi, nhìn bản mặt say ngủ của người đối diện. Bây giờ nhìn kĩ lại, cô mới thấy tên này... cũng có nét. Sống mũi cao, môi mỏng quyến rũ, đuôi mắt dài, nhìn rất sâu. Nếu sau này có con chắc  cũng sẽ đẹp trai như bố nó...

Đợi chút đã. Kim Jisoo! Mày điên rồi! Mày nghĩ gì vậy?

Jisoo xấu hổ xoay lưng lại với tên kia, lấy tay cốc trán mình. Tỉnh dậy đi! Ngươi thích tiền bối Yoongi cơ mà! Tại sao tự nhiên lại có suy nghĩ như vậy với tên lắm mồm này chứ?

Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Jisoo giật thót. Taehyung dán sát lồng ngực vào lưng cô, đôi môi mỏng dán lên tai cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Jisoo noona.

- Noon... noona cái gì chứ? Taehyung. Cậu bị mê sảng à?

- Jisoo noona. Em muốn ở bên noona mỗi mỗi mỗi ngày.

Bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối. Thậm chí Jisoo còn có thể nghe thấy hơi thở của cả hai người. Một lúc lâu sau, không thấy Taehyung nói gì, Jisoo mới trở người, khẽ hỏi.

- Này Taehyung.

- ...

- Ngủ rồi à?

- ...

- Mỗi mỗi mỗi ngày sao.

Lúc Taehyung tỉnh dậy, Jisoo đã rời khỏi rồi. Trên bàn cạnh giường cậu có một cái bát không, một chiếc thìa cùng một ấm giữ nhiệt. Mở ấm ra xem thì mùi cháo thơm nức tỏa ra, vẫn còn ấm và bốc khói nghi ngút.

Taehyung nhìn thấy tờ giấy note được dán trên đó.

"Mau khỏe lại nhé.

P/S: Nếu muốn ở cạnh tôi mỗi mỗi mỗi ngày thì đừng ốm nữa.

P/S 2: Nói vậy không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu đâu, Lắm Mồm."


---

END

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co