Truyen3h.Co

[Request] Beauty & The Beast

Tam

ginchannn

"Lũ khốn đó!" Thợ săn gầm rít, hắn ta đã phát hiện chuyện không lành khi người cha già đang bắt đầu nói lảm nhảm và ánh mắt những kẻ xung quanh đều đang lấm lét nhìn mình, xoay người, vội vàng muốn leo lên ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất hướng đến tòa lâu đài, thầm hy vọng mình đến không quá muộn.

Lũ thợ săn đó đã quay ngược lại với những dự định và bàn bạc trước đó, có thể nguồn tin mật cho biết tòa lâu đài của vương tử dễ công phá hơn trước kia và châu báu trong lâu đài đủ khiến bao kẻ mơ ước. Đủ nhiều khiến chúng phản bội lại lời thề không được nhúng tay vào những lãnh địa của đối phương.

Nếu không phải cha hắn ta đang bị truy nã vì tội cờ bạc và gái gú, hắn ta cũng chẳng rảnh rỗi để về lại căn nhà này rồi tạo điều kiện cho lũ quái quỷ này có thời gian tiến công vào phủ vương tử.

"Con trai—"

Người cha già yếu ớt vô dụng níu lấy áo thợ săn. "Nơi đó rất to lớn, chúng ta có thể chia–"

"Ai muốn chia chác gì chứ!" Jungkook gầm lớn. "Có phải ông đã nói cho họ biết không?"

"Tao còn cách nào chứ?" Người cha yếu ớt cãi lại. "Mấy tháng này mày chẳng trả nợ, tiền đâu tao đi uống rượu?"

"Ông nói cho chúng vị trí có phải muốn được chia một phần không?"

"Thì–thì sao? Ta còn cách nào khác? Mẹ mày bỏ tao mà đi theo thằng khác, chẳng phải mày nên hiếu kính hơn với tao sao?" Lão già cố gân cổ, làm ra vẻ đáng sợ. "Tao đã nuôi mày đến lớn kia mà, thằng oắt!"

"Nuôi lớn?" Ông thậm chí một bát cơm cũng chưa cho!" Thợ săn lúc này vô cùng tức giận. "Tôi đã phải đi xin ăn mà lớn, ông có ngày nào nuôi tôi chứ?"

"Chẳng phải tao đang tạo điều kiện cho mày trưởng thành sớm đó sao?"

Lão già như bắt được ý, vội vàng nói.

"Nếu tao không làm vậy, thì mày sẽ thành công như bây giờ sao?"

Jungkook chỉ nghe đến chừng đó, hắn xoay người lên ngựa, bỏ đi mà không đáp lại lời nào, bỏ ngoài tai lời nói của kẻ chẳng đáng làm cha. Mối quan hệ của họ cũng chẳng có tình nghĩa gì nữa, lần này có lẽ nên để cho lão chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ mà lão "xứng" được nhận.

Lão già mãi ú ới gọi theo, lòng có cảm giác như nếu cây hái ra tiền này quay lưng đi, thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Ôi, lão ta chẳng muốn mất đi thằng oắt này đâu! Nó xuất sắc đến thế, rồi con nó cũng sẽ xuất sắc, thế thì lão ta có thể cứ thể mà hưởng phúc cả đời rồi.

"Con trai! Con trai!"

Nhưng Jungkook bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh phía sau, trông tâm trí hắn ta bây giờ chỉ sót lại hình bóng và âm thanh của em vang lên. Chúng dồn dập ùa về khiến tim hắn nghẹn thót, một linh cảm không lành khiến thợ săn càng thêm sợ hãi và lo lắng.

Tòa lâu đài khi Jungkook đến có chút xây xát, tuy vậy những cận thần và binh lính đã bảo vệ tòa lâu đài này rất tốt, nhưng cho dù có tốt đến mấy, bọn họ cũng chẳng thể chống lại những thanh niên trai tráng độ trưởng thành cùng những thợ săn to lớn lành nghề.

Thanh kiếm của Jungkook lướt qua những kẻ như thế nhanh như cắt, hắn ta đang nhanh chóng giải quyết để đến với vương tử, nhưng nhìn vết máu kéo dài cũng đủ khiến hắn ta biết rằng có một cuộc hỗn chiến đã diễn ra.

Càng đến gần lòng hắn lại càng đau đớn, và khi hình bóng em xuất hiện ngay trong tầm mắt, hắn đã không thể kìm nén sự tàn nhẫn và thô bạo trong mình. Hai kẻ to lớn đang đè em dưới thanh kiếm của chúng, rủa xả và nhấn những thứ lạnh lẽo vào cơ thể em, còn em, vẫn đang kiên cường chống đỡ, thanh kiếm vẫn được em siết chặt trong tay mà bên cạnh, những xác chết đang bốc lên mùi tanh tưởi.

Hai kẻ kia đã tận sức, chúng đã không còn là mối đe dọa của Jungkook nữa, hắn ta kết liễu chúng chỉ trong giây lát.

"Xem ai về rồi kìa." Đến lúc này vương tử vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, anh nhìn hắn ta bằng đôi mắt tràn ngập nhung nhớ.

Thanh kiếm trên tay hắn ta rơi xuống vang lên thanh âm thanh lãnh, Jungkook lảo đảo lao đến bên cạnh ôm lấy cơ thể em, vụng về che lấy những vết thương đang lở loét đáng sợ.

"Tôi sẽ cứu em, tôi sẽ đưa em đi—"

"Được rồi mà, Jungkook, không cần đâu." Vương tử đè lại tay thợ săn. "Ta biết mình đang trong tình trạng nào mà."

"Em đừng có nói bậy, em sẽ không có sao hết."

"Jungkook, nhìn tôi đi." Vương tử cố gắng ôm lấy gương mặt đang bối rối của thợ săn, thanh âm nghẹn ngào của người vang trong đêm thanh vắng. "Cậu có, thích tôi không?"

"Đây là lúc em hỏi chuyện đó sao?"

Jimin mỉm cười, sau đó bật cười lớn, không khác dự định, người này sẽ không bao giờ nói thật lòng mình, cho dù có thích anh đi chăng nữa, hắn ta sẽ chẳng bao giờ nói những điều xấu hổ đến thế.

Có lẽ vì quá khao khát nên Jimin đã luôn muốn một đáp án khẳng định từ thợ săn, cũng chẳng phải vì lời nguyền, mà anh muốn thứ gì đó chứng minh rằng cả hai người đều có tình. Bởi mối quan hệ của hai, ngoài sự tin tưởng ra, không còn thứ gì có thể chứng minh cả, cũng chẳng có điều gì làm chứng bọn họ thuộc về nhau.

Jimin nghĩ mình sẽ hối tiếc lắm, nhưng bây giờ, anh lại thấy bản thân mình khá thỏa mãn.

"Nhưng tôi thì thích anh lắm."

"Jimin,-- Jimin!"

Hắn ta ôm em lên, chạy như bay khỏi tòa lâu đài, nhưng chân của hắn ta lảo đảo, vấp ngã rồi ngồi thụp xuống như chẳng còn sức. Jungkook đang hoảng hốt, hắn ta muốn nhanh chóng đứng lên, nhưng đôi chân quái quỷ này lại đang run rẩy và sợ hãi đến nỗi chẳng thể nhấc lên dù chỉ một bước.

Và rồi, hắn ta nhận ra điều đó.

Hơi thở của em đang dừng lại.

"Không, không đâu."

Nhưng em chẳng thể mở mắt, đôi ngươi em nhắm nghiền, cả người rủ xuống trên đôi tay hắn.

"Tôi yêu em." Thợ săn đau đớn ôm lấy cả người vương tử vào lòng, nước mắt chảy dài trên gò má, hắn ta không chấp nhận hiện thực này, không chấp nhận một điều rằng hơi thở của em đang dần nhẹ đi. Bộ lông mềm mượt giờ xơ xác và thấm đẫm vết máu, có của người khác, cũng có của em.

Hắn ta sẽ mất em mất.

"Tôi yêu em, tôi sai rồi, tỉnh lại đi mà, em ơi."

Vết thương trên người vương tử vẫn đang rỉ máu, mà cũng đúng lúc đó, bông hoa hồng nhỏ vẫn luôn lấp lánh ở góc phòng bởi vì bị công phá mà yếu ớt nằm một góc, cũng chậm rãi rơi xuống cánh hoa cuối cùng.

Thời gian cho vương tử đã chấm dứt.

Lũ người hầu cứ thế cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra từ những gương mặt lạnh băng ấy, chúng tê tái cõi lòng, hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

"Không kịp sao? Vẫn là, không kịp sao?"

Chúng ngồi vòng quanh vương tử, lời nguyền dần hóa giải, mỗi người trong số chúng đều dần hóa thành người, ánh sáng huyền ảo lấp lánh chiếu sáng cả tòa lâu đài, thế mà, thay vì hạnh phúc vì một lần nữa được hóa thành người, bọn họ đều cúi đầu trước sự ra đi của vương tử.

"Xin lỗi."

Thợ săn chẳng mảy may quan tâm đến những điều kỳ diệu xung quanh, tầm mắt hắn ta chỉ nhìn mỗi mình em, sau đó cúi người, hôn lên vầng trán sau đó đến chiếc mũi nhỏ xinh. Rồi đến đôi môi hắn vẫn luôn thèm khát, tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng.

"Ta xin lỗi, ta yêu em, Jimin."

Vào lúc ánh rạng đông dần xuất hiện phía cuối bầu trời, xé tan đêm đen đau lòng, điều kỳ diệu đã xảy ra, cả người vương tử như bừng lên một sức sống mới, các vết thương quanh người lấy tốc độ mắt thường thấy hồi phục, sắc mặt tím tái dần hồng hào, trái tim lạnh lẽo một lần nữa lại đập một cách hữu lực.

"Jimin–"

"Jungkook?"

Hai âm thanh chồng chéo lên nhau, chưa kịp để vương tử lấy lại tinh thần, cả người đã bị thợ săn ôm siết vào lòng, vòng tay to lớn như muốn bóp gãy eo vương tử, dù có hơi bất ngờ, nhưng Jimin cũng lấy lại bình tĩnh, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn vòng lấy ôm lấy đầu thợ săn.

"Ta yêu em, Jimin, ta yêu em."

"Cũng trùng hợp ghê, ta cũng yêu chàng."

"Vậy, em yêu," Jungkook phì cười, đôi mắt vẫn vương những giọt nước mắt nhìn sâu vào vương tử, chàng có thể một biển sao trời lấp lánh cuồng nhiệt và nồng ấm trong đó. "Ta có thể hôn em chứ?"

Vương tử cười, chàng vòng tay câu lấy đầu của thợ săn, khiến cả hai người sát càng thêm sát, chủ động dâng môi mình đến, trong sự bất ngờ của thợ săn, đầu lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn nhẹ nhàng ma sát trên hàm răng và quấn lấy chiếc lưỡi vẫn còn đang sững sờ của thợ săn.

Jungkook mạnh bạo đáp lại, hắn ghì chặt em bằng một tay, một tay còn lại cố định đầu em, khiến nụ hôn của cả hai người càng thêm sâu.

"Ta có yêu em chứ?"

"Biết đâu được."

"Tại sao chứ? Ta đã nói ta yêu em, và em cũng yêu ta rồi kia mà."

"Nhưng ta cũng đâu nói ta cho phép người được làm phu nhân của ta đâu?"

Jungkook hơi có chút sửng sốt, sau đó hắn ta cười cười. "Vậy vương tử của ta, cho phép ta theo đuổi em lại từ đầu nhé?"

Mặc kệ sau này có thế nào, thế gian sẽ nhìn họ bằng ánh mắt gì, nhưng thật tuyệt vì bây giờ, họ có nhau, họ đã có "nhà" của riêng mình. Jungkook cũng chỉ cần như thế, một nơi chỉ cần có Jimin, thì đều là nhà của hắn.

End.
15.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co