Chương 5
Lời tác giả: Cảnh báo có H, ai không thích hoặc không đủ tuổi thì không đọc chương này. H nhẹ nhàng, đằm thắm thôi :))
________________________________
Cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại, tiếng lạch cạch của chốt khóa vang lên cũng là lúc thế giới ồn ào, náo nhiệt của những ngày đầu xuân bị bỏ lại hoàn toàn ở phía sau. Mọi âm thanh bên ngoài tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện đối múc của hai cơ thể đang run rẩy vì hồi hộp trong khoảng không gian riêng tư tuyệt đối này.
Đan đứng tựa lưng vào cửa, ngước lên nhìn Tư Hạ. Đan vốn chẳng phải là một thiếu nữ ngây ngô hay mới chập chững nếm trải tình đầu. Những cuộc tình lướt qua đời đã rèn cho cô một sự dạn dĩ nhất định. Thế nhưng, đứng trước cô nhóc kém mình ba tuổi, cao hơn mình đến cả một cái đầu này, Đan bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác nôn nao, háo hức khó tả xâm chiếm lấy cô. Sự dạn dĩ ẩn sâu nhanh chóng bắt nhịp với ánh mắt ướt át, tình tứ đang nhìn chằm chằm xuống mình của Tư Hạ.
Chẳng ai bảo ai, Tư Hạ cúi đầu xuống. Nụ hôn đầu tiên rơi xuống môi Đan, rụt rè và trân trọng, nhẹ đến mức như sợi lông vũ lướt qua. Nhưng sự đụng chạm mỏng manh ấy như một dòng điện chạy xẹt qua não bộ, kích hoạt toàn bộ các giác quan đang căng cứng. Bản năng nhanh chóng chiếm lấy lý trí. Những cái chạm nhẹ lúc đầu dần nhường chỗ cho khao khát sâu sắc hơn. Đan chủ động vòng tay qua cổ Tư Hạ, kéo khoảng cách lại gần đến mức dường như không còn ranh giới giữa hai cơ thể. Nụ hôn trở nên nồng nhiệt, cuốn cả hai vào những nhịp thở dồn dập, đan xen vào nhau giữa căn phòng vắng lặng. Đan có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, ấm áp từ da thịt Tư Hạ, một mùi hương khiến sự tỉnh táo cuối cùng của cô bay sạch.
Trong vòng tay của nhau, những đụng chạm ban đầu dần trở nên mãnh liệt hơn. Đan cảm thấy mình như đang chìm vào một vũng lầy êm ái, nơi mà mọi rào cản phòng bị đều sụp đổ trước hơi ấm nồng rực từ làn da của đối phương. Khao khát dâng trào trong huyết quản, một cảm giác rạo rực không thể kìm hãm, như muốn nuốt chửng cả hai vào vòng xoáy của cảm xúc da thịt. Từng hơi thở, từng nhịp tim, từng cái chạm nhẹ vào lưng, vào tóc đều khiến Đan run rẩy, tâm trí mờ mịt, chỉ còn lại sự hưng phấn tột độ dâng trào.
Buổi trưa hôm đó trôi qua bằng... một giấc ngủ dài. Hoạt động từ sáng sớm cộng với sự căng thẳng và hưng phấn khiến cả hai rã rời. Họ chẳng hề thấy đói bụng, cũng chẳng buồn đoái hoài đến việc đi tìm đồ ăn. Cả hai cứ thế cuộn tròn trong chăn ấm, ôm chặt lấy nhau. Đan rúc vào lòng Tư Hạ, thi thoảng cựa mình lại trao nhau những nụ hôn phớt nhẹ và những cái vuốt ve âu yếm, mơn trớn, nửa trêu chọc nửa kiềm nén. Với Đan, chỉ cần nằm yên hít hà hơi ấm này đã là một loại hạnh phúc trọn vẹn và bình yên nhất.
Đến chiều tối, sức hút của sự gần gũi quá lớn, Tư Hạ đã tìm mọi lý do để nài nỉ xin mẹ cho ở lại thêm, không chịu về nhà theo đúng lịch trình. Khi cuộc gọi kết thúc bằng sự đồng ý từ đầu dây bên kia, bầu không khí trong phòng lại một lần nữa bị đốt nóng. Khao khát chạm vào nhau lại trỗi dậy mãnh liệt, dữ dội hơn bao giờ hết. Đan thừa nhận mình nghiện nụ hôn của Tư Hạ, cứ hở ra một chút là môi lại tìm đến môi, cảm tưởng như có thể dính chặt lấy nhau cả ngày không chán.
Và khi khao khát lên đến đỉnh điểm, hai đứa quyết định đánh bạo vượt qua những giới hạn phòng bị cuối cùng. Đan hoàn toàn phó mặc bản thân cho sự dẫn dắt của cô nhóc kém tuổi, trong tâm thế: "Dù sao, mình như thế nào cũng được." Sự vụng về, ngây ngô trong lần đầu trải nghiệm của Tư Hạ không làm giảm đi sự khao khát, mà ngược lại, nó mang đến một thứ cảm xúc trong trẻo nhưng cũng rực cháy vô cùng. Tư Hạ kiên quyết giữ kín khoảng trời riêng của mình, chỉ muốn dốc lòng chăm sóc cho Đan. Đan mỉm cười chiều chuộng, kiên nhẫn dỗ dành, dịu dàng dẫn lối cho những lóng ngóng của đối phương bằng những lời thủ thỉ êm ái. Không có sự áp đặt, chỉ có sự khám phá lẫn nhau trong âm thầm, khi mà mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi trước ngôn ngữ của cơ thể đang hòa làm một trong nhịp thở dồn dập.
Sau khi hòa mình vào những cung bậc cảm xúc mới mẻ ấy, cả hai kéo nhau đi tắm rửa, chỉnh đốn lại quần áo rồi mới chịu rời khỏi khách sạn. Vẫn chẳng ai thấy đói dù cả ngày chưa có hột cơm nào vào bụng. Có lẽ, tình yêu đã làm no con mắt và tâm hồn của họ mất rồi. Trước khi đi tìm quán xá, Tư Hạ vòng xe máy điện chở Đan chạy qua nhà một người bạn. Gió xuân thổi lướt qua mặt lành lạnh, Đan ngồi phía sau vòng tay ôm chặt eo Tư Hạ, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương vấn. Khi chiếc xe dừng lại, một bó hoa hồng đỏ rực, to bự chảng được người bạn mang ra đưa cho Tư Hạ. Hóa ra, cô nhóc đã cất công chuẩn bị và gửi sẵn ở đây, định tối nay sẽ mang hoa đến tạo bất ngờ lớn cho Đan nhân dịp Valentine muộn. Ôm bó hồng lớn thơm ngát trong tay, nụ cười trên môi Đan không tài nào giấu được. Lòng cô mềm xèo đi vì sự chu đáo, lãng mạn và tình cảm chân thành của cô nhóc kém tuổi.
Có hoa đẹp, hai đứa tấp thẳng vào một quán cà phê quen thuộc gần đó. Mặc kệ thực đơn đồ ăn phong phú, Đan và Tư Hạ chỉ gọi hai cốc trà sữa rồi nhâm nhi thêm chút đồ ăn vặt. Chỉ chừng ấy thôi mà bụng dạ đã thấy no căng. Ngồi sát cạnh nhau ở quán, ánh đèn vàng ấm áp và điệu nhạc lãng mạn khiến Đan bỗng nảy ra một ý định táo bạo: cô muốn quay video công khai. Chẳng cần chọn lọc cầu kỳ, Đan mở TikTok, lướt vội chọn đại một chiếc sound đang thịnh hành. Ống kính điện thoại đưa lên, thu lại trọn vẹn khuôn mặt của hai người kề sát nhau, và rồi một nụ hôn thật kêu diễn ra ngay trước màn hình, như một lời khẳng định chủ quyền gửi đến cả thế giới, đánh dấu một mối quan hệ không còn gì để che giấu.
Vì muốn có một thước phim thật ưng ý để "flex" với thiên hạ, hai đứa quay đi quay lại mấy lần, vừa quay vừa cười khúc khích. Đến lúc bấm nút đăng tải và buông điện thoại xuống, Đan nhìn quanh mới khẽ giật mình. Quán từ lúc nào đã đông khách hơn, khá nhiều ánh mắt đang vô tình hướng về phía góc bàn của hai người. Trong lòng Đan dấy lên chút ngượng ngùng, không biết nãy giờ có ai dị nghị hay xì xầm về hành động thân mật quá mức của hai đứa con gái không. Nhưng khi quay sang, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tự hào, hạnh phúc của Tư Hạ, mọi e ngại trong Đan tan biến sạch. Cô tặc lưỡi, thầm nghĩ: Kệ, mình đang hạnh phúc, ai nói gì mặc ai.
Ngày rực rỡ và dài ngoẵng ấy khép lại khi Tư Hạ từ từ đưa Đan về tận cửa phòng khách sạn. Đêm muộn màng buông xuống, Đan nằm dài trên chiếc giường êm ái, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, lồng ngực vẫn còn âm ỉ dư vị của hơi ấm nồng rực lúc ban chiều. Điện thoại một bên vẫn kết nối cuộc gọi video rầm rì to nhỏ với người yêu vừa về đến nhà, một bên thì liên tục rung lên, màn hình sáng rực bởi hàng tá tin nhắn bùng nổ từ bạn bè, người quen. Khắp các cõi mạng, ai nấy đều đang "sốc" và không ngừng tra khảo Đan về đoạn video nụ hôn công khai chấn động ấy. Vừa tủm tỉm cười gõ phím trả lời từng người, Đan vừa nghe giọng nói của Tư Hạ vang lên đều đều qua loa ngoài. Một ngày Lễ Tình nhân muộn khép lại trong sự viên mãn, rạo rực và ngọt ngào đến lịm tim, khắc sâu vào tâm trí Đan như một mảnh ký ức ngọt ngào của đoạn tình yêu "chíp bông" này.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co