𝚀𝙷 𝚡 𝚇𝙳 ( Quậy )
Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ😭. Mọi người sắp đi học chưa dạ cho tui xin tips lm quen bạn mới với😭😭😭.
__________
Quang Hùng: Anh
Xuân Định: Cậu
(Enigma x Alpha)
Bạc Hà x Cam Quýt
___________
*Vài năm trước*
"Anh thương em"
Khi ấy có một Enigma ôm trong mình những mộng tưởng về tương lai được đứng dưới ánh hào quang và cùng với những tiếng réo hò từ những con người yêu âm nhạc. Bên cạnh đó lại có một Alpha có những hoài bảo và ước mơ của riêng mình, một giấc mơ vươn tới nghệ thuật, một giấc mơ có thể thay gia đình tiến tới nghệ thuật.
Hai người họ gặp nhau vào những năm tháng còn đang chật vật bước vào con đường nghệ thuật. Có lẽ vì do có chung một ý chí và mục tiêu đã khiến trái tim của cả hai đồng thời hướng về nhau, đồng thời đập chung một nhịp.
"Em cũng thương anh"
Đôi khi lời yêu thương không cần phải nói ra một cách công khai, cầu kì mà chỉ cần chân thành nói lên hết tâm tình của mình, một câu tỏ tình không khó nói mà một lời thương mới khó mở lời.
Hai con người, hai cái tôi, hai tính cách bên nhau tưởng chừng như là mãi mãi nhưng lại chẳng thể. Chỉ vì hai chữ đố kị của một người luôn ôm những nỗi tự ti bên mình.
___________
*Hai năm trước*
Khoảng thời gian mà anh được công chúng đón nhận, còn cậu thì vẫn đang loay hoay với sự nghiệp của mình. Mối tình của cả hai khi đấy có lẽ đã bị những nỗi sợ từ công chúng mà bị chôn vùi trong bóng tối. Nỗi tự ti trong lòng từ đấy mà nổi lên như gió xoáy ganh tị, bồng bột, tuổi trẻ đã khiến cuộc tình từng đẹp như mộng tan đi như ánh nắng cuối ngày.
Nhưng sâu trong lòng của cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao đều cùng nhau xuất phát, đều cùng nhau hướng đến âm nhạc thì tại sao kết cục của cả hai lại trái ngược nhau như vậy.
Vào chính cái ngày sinh nhật của anh, cái ngày mà đáng lẽ anh nên được chúc mừng và đáng lẽ cậu nên bên cạnh anh với tư cách là người yêu lại chính là cái ngày cậu gây ra sai lầm đấy. Ai lại nghĩ được rằng sẽ bị chính người mình yêu đâm sau lưng vào chính cái ngày đặc biệt nhất của mình chứ, có chết thì anh cũng chẳng nghĩ đến ngày này.
___________
*Hiện tại*
Có lẽ ông trời thật sự cảm thấy tiếc nuối cho mối tình của họ nên đã đưa đẩy cả hai đến với chương trình Tinh Hà "Say Hi" .
Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt rồi lại bật lên trước mắt anh chính là người con trai mà anh từng xem là cả thế giới. Người đã biến mất khỏi cuộc đời anh không để lại một chút dấu vết. Dấu vết duy nhất có lẽ chính là những vết thương và nỗi nhớ trong lòng anh mà chính cậu đã gây ra và để lại.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, giờ đây không còn là ánh mắt của những người yêu những người thương nhau nữa mà là ánh mắt áy náy và hối lỗi từ một phía, thế nhưng người còn lại thì lại dùng ánh mắt đầy nhớ nhung để gửi đến người kia.
____________
• Giờ giải lao
Trong một góc khuất mà chẳng ai nhìn thấy, lại có hai bóng hình dính sát vào nhau môi kề môi. Thân ảnh trông có vẻ nhỏ con thì lại là người nắm thế chủ quyền ép thân thể đối phương vào tường. Một tay ôm lấy phần eo mảnh khảnh còn tay kia thì lại luồn ra sau gáy của người nọ mà mân mê cái tuyến thể nóng hổi đang tỏa nhẹ hương cam quýt tươi mát.
Tiếng thở dốc cùng tiếng thủ thỉ của cậu cố gắng nói nên lời trong những nụ hôn và những lần siết chặt của anh làm không khí nơi đấy càng trở nên ám muội.
"Ưm...dừng lại mà"
-Ít phút trước-
"Đi theo anh"
Quang Hùng không biết đã đi theo cậu từ khi nào mà vừa đến nơi khuất lại mạnh bạo kéo cậu đi như thế. Mặc dù rất muốn phản kháng nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cậu cứ như biến thành con rối mặc người kia điều khiển.
Một hơi ấm mà đã lâu cậu không cảm nhận lại được, và cũng chính do cậu là người làm đánh mất nó.
Đến khi định thần lại thì cậu đã thấy mình bị anh lôi kéo vào một góc khuất khá sâu và quanh đây cũng chẳng có ai qua lại cả. Vừa định vùng vẫy thoát khỏi đây thì cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn và cái siết eo đầy mãnh liệt.
"Ưm..hức"
Đôi mắt cậu càng trở nên hoang mang hơn khi thoang thoảng nơi đầu mũi đã cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc đang hòa vào không khí mà quấn chặt lấy cơ thể cậu mùi cam quýt của cậu từ thế mà không kìm chế được cũng đã bị rò rỉ ra chút ít.
_____________
t/g: đèo mẹ nghe như nước á muốn rỉ là rỉ=)))
_____________
Nụ hôn cứ thế ngày càng mạnh mẽ và sâu hơn như muốn giải tỏa hết những nỗi nhớ suốt bấy lâu nay của anh. Ánh mắt cũng dần trở nên chiếm hữu hơn, khi vừa chạm vào tuyến thể cậu răng nanh anh trở nên ngứa ngáy. Suốt tháng năm bên nhau anh đã không ít lần được chạm, được hôn và được cắn vào nơi trắng ngà này.
Hai năm, suốt hai năm qua anh đã luôn tìm kiếm cậu nhưng cậu cứ như cơn gió vậy chỉ cảm nhận được nhưng lại chẳng thấy hình. Cảm nhận cậu luôn dõi theo mình nhưng mỗi khi anh quay đầu lại tìm kiếm thì chẳng thấy đâu.
---------
Cậu bị anh hôn đến choáng váng gương mặt vì thiếu oxy mà đỏ bừng lên như quả cà chua còn anh thì vẫn đang mân mê với chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Hai tay cậu bấu chăng vào hai bả vai anh báo hiệu rằng mình đã đến giới hạn, anh cũng hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi nụ hôn để lại giữa hai cánh môi chính là sợi chỉ bạc lấp lánh.
"Hộc...anh bị điên à..chúng ta đã dừng lại rồi mà...hộc"
Cậu sau khi được thả lỏng ra thì đã hớp lấy hớp để từng ngụm không khí vừa lườm anh vừa mắng anh. Nhưng dưới ánh mặt của anh thì cậu thật sự chỉ là chú mèo con đang vươn móng vuốt bé tí của mình lên mà thôi.
"Ừm. Điên vì yêu em đấy"
Dứt lời vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà lấy hương thơm cam quýt mà anh nhớ nhung bấy lâu nay. Cậu thì lại lần nữa bị lời nói và hành động của anh làm cho hóa đá lại bị anh ôm chặt lấy.
*Mình nhớ anh ấy*
Dòng suy nghĩ vừa lóe lên thì lại bị em vụt tắt ngay lập tức vì những lời tự trách và suy nghĩ tiêu cực. Yêu nhau không phải là sợ đối phương không yêu mình mà là mình liệu có xứng với tình yêu họ dành cho mình.
"Em xin lỗi"
Sau lời xin lỗi thì cậu đã đẩy anh ra và chạy nhanh ra khỏi đấy, chỉ sợ rằng một khi cậu chậm trễ thì sẽ lại khiến trái tim không nghe lời. Cậu không muốn tiếp túc gây ra những phiền toái cho anh nữa.
_____________
Sau lần đấy hầu như chỉ cần có cơ hội cậu sẽ liền né tránh anh ngay lập tức. Đứng quay hình thì tìm nơi xa anh nhất để đứng còn khi nói chuyện thì vẫn luôn né tránh ánh mắt của anh. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng không, bởi cậu đâu biết được rằng sau những hành động né tránh của cậu đã thành công làm thức tỉnh cơn chiếm hữu trong anh.
Qua LiveStage 2 cậu đã thân thiết hơn với đội trưởng vòng đấy của cậu CAPTAIN BOY, hai anh em lâu lâu lại dính lấy nhau khiến cho anh cảm thấy lòng khó chịu vô cùng.
Khi chuẩn bị quay chọn đội cho Livestage 3 thì anh và cậu lại trùng hợp mà bắt gặp nhau trong nhà vệ sinh. Cứ nghĩ chỉ cần lách qua thôi nhưng không, anh không để cậu rời đi dễ như vậy, một tay kéo cậu vào một buồng trống bản thân thì dùng hai tay kẹp cậu lại.
"Anh...anh định làm gì. Né ra cho em ra"
Mèo con lại đỏng đảnh với anh rồi, không sao anh chịu được. Không nói không rằng mà cúi xuống hôn cái chụt vào đôi môi bé xinh của cậu. Bị hôn bất ngờ cậu chỉ biết lấp bấp mà kháng cự lại anh nhưng đều vô nghĩa.
"Anh...anh thôi đi. Em đã bảo mình đã chia tay rồi....đừng thế nữa"
"Ha"
Một nụ cười bất lực bật ra khỏi miệng anh. Chia tay? Anh đồng ý khi nào thế nhỉ, vả lại cả anh và em chưa một ai nói lời chia tay cả chỉ là do em tự ý bỏ đi khỏi cuộc đời anh mà thôi.
"Heo yêu à, anh đồng ý chia tay khi nào thế nhỉ"
Vừa nói anh vừa nâng cằm cậu lên tay kia thì lại quen thuộc mà luồn vào trong áo sơ mi cậu xoa chiếc eo mềm mại của cậu. Sau đó lại vừa vặn đặt thêm một nụ hôn lên khóe môi cậu. Cậu nghe thế thì cứng người, đúng là cậu và anh chưa có một lời chia tay chính thức nào nhưng chẳng lẽ anh lại vẫn yêu người làm khổ mình sao? Không thể nào.
"Nhưng...nhưng mà.."
"Em xứng đáng hơn bất kì ai mà Heo, em là người anh thương mà, làm ơn xin em đấy đừng tự trách mình nữa được không"
Dường như biết trước cậu định nói gì nên anh đã lên tiếng xoa dịu trước, cái đầu nhỏ của Heo yêu nhà anh lại chẳng quá hiểu rồi sao chỉ toàn là tiêu cực không biết có nhường chỗ cho anh không đây.
"Anh thương Heo nhất mà, nên Heo về với anh nhá anh nhớ Heo đến phát điên lên rồi này"
Anh vừa nói vừa xoay nhẹ eo cậu, còn cậu thì nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống sau khi nghe những lời nói từ anh rồi. Cậu thề nếu có quay lại quá khứ cậu chắc chắn sẽ đấm cho Xuân Định năm đó vài phát vì làm tổn thương anh. Tay cậu vòng qua cổ anh mà ôm chặt lấy người đàn ông vẫn luôn chờ đợi cậu.
"Hức...em xin lỗi anh. Là do em..em bồng bột em làm anh buồn em làm anh tổn thương..em xin lỗi"
Heo nhà anh lại khóc rồi, 95% cơ thể là nước nên bé nhà mau nước mắt mong mọi người thông cảm.
"Nếu thế thì phải bên anh cả đời để chuộc lỗi đấy nhé Heo con"
"Vâng"
Cuối cùng thuộc về nhau thì dù có đi xa nửa vòng trái đất thì cả hai vẫn phải va nhau mà thôi. Những thứ đã vốn định sẵn ở bên nhau thì dù có né như nào cũng phải về bên nhau.
___________
-Ngoại truyện-
Nhật kí khi yêu của bé Heo và anh Phone
1. Chuyện là anh nhà Heo là một người cực kì, cực kì chiếm hữu luôn. Hôm nay Heo với Wren chơi game lấy điểm lỡ chạm nhau có tí mà anh đè Heo ra hôn nãy giờ 30 phút rồi •︡ᯅ•︠
2. Hôm nay Heo thơm tay bé Duy á:3 tay bé mềm lắm cơ mà sao móng củn cỡn vậy. Bằng cách nào đó mà anh Phone đã thấy và dỗi Heo bảo thơm Duy không thơm anh,nhưng ngày nào chả thơm anhhhh (。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ) !!!
3. Nay Heo bị anh quánh vô mung vì tội không ăn cơmmm. Heo thấy anh chỉ đang thừa cơ hội sàm sỡ Heo thôi phải không ạ.
4. Hôm nay Duy dạy Heo ke đầu áaa. Duy bảo thế mới hip hop mà sao Heo không thấy hip hop ạ hay Heo dà rồi🥲. Anh Ali quay lại gửi anh Phone😭 Heo bị anh la quá trời luôn. Bị cấm chơi với Duy luôn rồi..
5. Điều cuối cùng Heo muốn nói là Heo yêu anh Phone lắm, cảm ơn anh Phone đã tha thứ cho Heo. Heo hứa sẽ chuộc lỗi với anh Phone cả đời luônnnn. (Anh Phone bảo viết thế này sẽ cho chơi lại với Duy)
*Anh Phone nhớ cho em chơi lại với Duy nhá*
______________
Đoạn cuối định viết cái gì đó bạo một tí mà hết ý tưởng hơn 2k chữ lận đấy☺
26 đi bão định về nhà viết tiếp mà đi tới 1h sáng định lướt tik một tí roi viết ko bt sao mà tới 2h mấy luon nên đi ngủ=)
Nói thật là đơn này tui xóa đi viết loại cx kha khá đó từ hôm 16 đến giờ luon lâu lâu cx hơi la cà quên mình cũng có truyện:3
Bái bai😺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co