Truyen3h.Co

Requiem

Part 4

yamato_chan1992


xii.

Trong vòng tay mình, Sakura nhẹ bẫng, Itachi lúng túng gạt đi mấy tấm chăn tối màu khỏi chiếc ghế sofa bằng da xiêu vẹo ở trong góc phòng, anh đặt cô lên miếng đêm, để đầu cô trên phần tựa tay. Anh ngồi tại góc bên kia của chiếc ghế và chờ đợi; dù đêm đến vẫn ấm nóng, hai cánh tay để hở và phần chân bên dưới chiếc váy ngắn của cô thi thoảng vẫn run lên. Cuối cùng mặt cô dụi vào phần tay trong đang duỗi ra, Sakura khẽ lẩm bẩm gì đó không rõ, có lẽ trong tiềm thức đã nhận ra đây không phải nhà của mình, và cô đang bị quan sát bởi người lẽ ra không nên có mặt.

Itachi nhìn cô chằm chằm, đôi lúc lại quay đi để húng hắng ho. Anh biết mà, anh biết rất rõ, thế nhưng một cảm giác rung động chạy qua huyết mạch anh, và giọng nói nhỏ trong đầu cứ khăng khăng, thứ anh tưởng đã chết từ lâu, nó cầu xin cólẽcólẽcólẽ, không chịu ngừng lại.

xiii.

Phải 20 phút sau Sakura mới hồi tỉnh, chứng cứ rõ ràng về khả năng điều khiển chakra. Đôi mắt cô từ từ hấp háy mở, màu rực rỡ của chúng nhòe đi vì đau, cô liếc nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, đánh giá kiểu trang trí đơn giản, đầy chất nam tính không lẫn vào đâu được của màu đỏ thẫm và đen. Vài cây nến không mùi đang được thắp nằm trong góc phòng, ánh sáng từ đó là đủ để cô, dù đang trong tình trạng yếu đuối hiện nay, chắc chắn rằng đây không phải là phòng của bất kì ai quen biết.

Itachi lạnh lùng nhìn cô gái đang gắng gượng ngồi dậy; những cử động lảo đảo kia thể hiện rõ cơn đau đầu như búa bổ hay đi kèm với việc đối mặt với thanh kiếm ăn chakra của Kisame, việc cô mất thăng bằng là điều hiển nhiên. Nó càng rõ hơn khi cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt ấy mở to như vừa nhận ra một thứ thân quen, điều lẽ ra không thể.

Sakura nhắc tay lên dụi mắt đầy mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đầu kia của chiếc ghế đang quan sát mình. "...Sasuke-ku—Sasuke?" cô lẩm bẩm, hoài nghi, đôi tay thõng xuống trong sự ngỡ ngàng.

Itachi không ngờ tới chuyện này, góc môi anh cong lên thành điệu cười khẩy. "Không hẳn." Anh ngừng lại – dựa vào cái cách cô gái kia nhìn, anh chợt nhận ra rằng mình đã không gặp đứa em trai từ hồi nó 12 tuổi, vào lúc 16 tuổi, hẳn Sasuke sẽ trở nên rất giống với anh, một sự gợi nhớ sẽ càng ngày càng rõ rệt khi nó lớn lên.

Sakura nhăn mày, đưa tay ra để giữ thăng bằng, Itachi có thể thấy luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô. Thật đáng lo, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nữ giới trừ mẹ mình, và sau khi ở cạnh Kisame một thời gian dài, anh đã quên mất họ dễ hiểu đến mức nào.

Quả đúng như anh đoán, Sakura trợn tròn mắt đầy báo động khi đã nối xong các chi tiết lại với nhau. Mặc cho tình trạng cơ thể mình, cô kunoichi đứng dậy quá nhanh; chân cô vướng vào chiếc chăn, suýt nữa thì ngã. Cô lập tức đưa ánh mắt từ anh đến cánh cửa, và cố gắng lùi lại, dù thực ra chẳng có nơi nào để đi. Tia hoảng loạn vụt qua trong mắt khi cô nhận ra mình chẳng còn chút chakra nào để tự vệ, Itachi chỉ đưa mắt nhìn cô, và quyết định sẽ khoan dung, bởi vì anh chẳng còn gì để mất.

"Sakura," anh nói, giọng khàn khàn do cơn ho ban nãy, rồi Itachi nhướn mày, liếc xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. "Ngồi đi."

Sakura chỉ thoáng giật mình trước lời ra lệnh, cô lùi lại vài bước, nhưng chân liền khuỵu xuống, cô ngã xuống mép giường, sau mới tỏ vẻ như đã cố tình lùi về đây. "Đừng tới gần hơn," cô lườm, mặc dù cả người sắp run lên vì sợ và không đứng thẳng dậy nổi nữa.

Hơi đảo mắt và nín nhịn một cơn ho, Itachi đứng dậy khỏi ghế sofa, và bằng hai cái sải chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, anh đã nắm lấy cổ tay cô rồi kéo về chỗ mình. "Ngồi đi."

Sakura ngồi phịch xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế, vẻ mặt như sắp lên cơn sốc, rồi lập tức né càng xa càng tốt, về chỗ xa nhất ở phần tựa tay. "Ngươi nên biết là cho dù có đe dọa đến thế nào, ta sẽ không chữa mắt cho ngươi đâu," cô nghiến răng, giận dữ với kẻ đẩy mình vào thế khó khăn.

Itachi thực sự đã cười khẩy một chút – giá như việc chỉ đơn giản thế. "Vấn đề không nằm ở mắt của tôi," anh lãnh đạm nói. "Và tôi không định đe dọa cô."

Chỉ hai câu là đủ sức; Sakura chớp mắt khó hiểu, nhìn anh lần nữa như thể mới chỉ gặp nhau lần đầu. "Ta-Ta không biết là ngươi còn mắc thứ bệnh gì khác," cô đáp lại đầy cẩn trọng.

"Không nhiều người biết," Itachi tán thành.

Một vài nhịp im lặng trôi qua, người này nhìn người kia cảnh giác. Sakura trông như thể đang đấu tranh cao độ với sự tò mò, còn Itachi thì hít một hơi thật sâu, cố đặt thành lời những bất ngờ và ám chỉ anh chuẩn bị đưa ra.

"Khám cho tôi đi," cuối cùng anh nói. "Tôi chỉ yêu cầu có thế. Một buổi khám bệnh đơn giản."

Sakura nhìn anh chằm chằm, trí tò mò bị kích thích đến mức chẳng còn thấy sợ. Với cô, anh đang dần dần chuyển từ tội phạm thành bệnh nhân, và loại sau là thứ cô chẳng thể bỏ qua, cho dù có nghĩ về những tội mà anh đã phạm phải. "...Anh mắc bệnh gì vậy?" sau cùng, cô lên tiếng.

Itachi khẽ cau mày, anh chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế. Ngoài lần lên cơn vào năm lên sáu, anh chưa từng gặp một bác sĩ chuyên nghiệp – nói với Kisame là một chuyện, còn thú nhận nó với người xa lạ tóc hồng này lại là một chuyện khác hoàn toàn. "Một chủng loại virut tương đối hiếm và chưa rõ tên đã tấn công vào đường hô hấp. Tôi được chẩn đoán vào năm lên sáu," anh giải thích thẳng tưng. "Tôi đã mắc nó từ khi được sinh ra. Lẽ ra tôi phải chết ba năm trước rồi."

Nghe vậy, Sakura tròn mắt, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nghĩ rằng cô vừa nhận ra nó là triệu chứng của một loại bệnh nào đấy. "Thế... anh đang dùng loại thuốc nào?"

Itachi kể hết. Đương nhiên để có được chúng là trái pháp luật, các thành phần trong thuốc chưa được chứng nhận, nhưng rõ ràng là chúng có tác dụng; Sakura gật, liệt kê chúng trong đầu, rồi cô truyền chakra đến bàn tay và ngẩng lên nhìn anh, do dự một lúc lâu. Sự lo lắng trong cô rõ mồn một, hẳn là cô chẳng hề muốn ở lại đây, thế nhưng danh dự của một y nhẫn cuối cùng đã thắng.

Sakura xích lại gần, gần anh hơn bất kì ai trong mấy năm trời dài đằng đẵng, trên tay là một lớp chakra mỏng màu xanh lá nhạt. "Ngồi yên," cô chỉ dẫn, vẻ chuyên nghiệp bao trùm khắp gương mặt, hàm cứng lại đầy quyết tâm. "Anh sẽ thấy hơi khó chịu một chút đấy."

Itachi gật, thế nhưng anh không ngờ Sakura lại đặt một bàn tay nhỏ nhắn lên ngực mình. Một cái thở nhẹ vô tình chảy ra khi anh cảm nhận được chakra của cô luồn vào cơ thể mình, chui qua lồng ngực, tim, cổ họng – nó đi đến đâu, cảm giác nhồn nhột và nóng bừng đến đấy, cho dù cảm giác này không mảy may hỗn loạn, anh vẫn buộc bản thân phải mở mắt. Nhắm mắt trước mặt một kunoichi địch là hành động ngu ngốc, kể cả khi ánh mắt cô chăm chú đặt trên ngực anh, tập trung vào những huyệt đạo mà chakra của cô đang thử.

"Anh lạnh quá," Sakura quan sát, lúc này chakra đang tập trung thành một mảng lớn trong phổi của anh.

Itachi cười khẩy không chút hài hước. "Tôi lúc nào cũng lạnh."

xiv.

Họ ngồi như thế này một lúc lâu, mặc dù đến lúc cuối, Sakura phải chen vào giữa hai chân anh để có thể xem xét kĩ càng phần họng và các tuyến trong đó. "Ừm... thế này được chứ?" cô hỏi bằng giọng hơi cao hơn bình thường, Itachi vòng tay quanh eo cô để giúp cô ngồi vững hơn, miệng lẩm bẩm đồng ý.

Đây là một tư thế mang lại nhiều tò mò (trong các trường hợp khác, anh có thể cho phép mình được vui thích), Itachi quan sát vẻ mặt cô bằng sự mải mê thường có, trong lúc cô đang chọc chọc và truyền chakra vào người mình. Bản năng y nhẫn của cô đã hoàn toàn thắng thế, cô bớt thể hiện cảm xúc ra mặt hơn lúc trước, tuy nhiên Itachi vẫn có thể thấy cái cách đôi mày cô thỉnh thoảng lại cau lại, và cái cách cô cắn môi đầy lo lắng, không cái nào là dấu hiệu tốt.

(Itachi không nên thấy thất vọng, không nên cảm thấy như có gì trong anh đang vụn vỡ, không nên có cảm giác như cơn đau lại càng đau hơn, thế nhưng những cảm giác ấy vẫn tới, và anh ghét nó.)

Cuối cùng, Sakura đột nhiên lùi lại khỏi người anh, đôi mắt cô phẳng lặng không chút cảm xúc, cô vẫn cắn môi dưới. "...Anh muốn biết gì?" cô hỏi bằng cái giọng nhỏ nhẹ hiếm thấy.

Itachi nhướn mày trước sự thay đổi đột ngột kia. "Cô đã thấy gì?" anh hỏi lại.

Sakura quay đi trong chốc lát, đưa tay lên chải một lọn tóc ra sau tai, bàn tay cô khẽ run rẩy, đến đó thì Itachi nhận ra. Cô mới 16 tuổi, đủ kinh nghiệm để đối phó với những vết thương đáng sợ, chí mạng, nhưng không đủ để nhận ra rằng có những thứ mà ngay cả y nhẫn cũng chẳng thể chống lại, và đây là sẽ là bài học cay đắng đầu tiên.

Nếu như Itachi còn lại nhiều tính người hơn, anh đã để cô khỏi nói ra thành lời, nhưng rồi Sakura hít vào hơi thật sâu; rõ ràng là cô đang bối rối, và khi biết mình không nên bối rối, thì hiển nhiên, nó lại càng làm cô bứt rứt hơn.

"Tôi không thể giúp được gì," cuối cùng Sakura nói, hơi thở rời đi thành một tiếng thở dài não nề. "Chắc cũng chẳng ai có thể giúp được, kể cả Tsunade-shishou. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này – thật kinh khủng."

Cô ngẩng đầu, cầu cho chừng đó là đã đủ, thế nhưng Itachi chỉ nhìn lại, đôi mắt mã não vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Bao lâu nữa?"

Sakura do dự một lát, rồi đưa hai tay tự ôm lấy mình, hẳn là đang cần một sự an ủi. "Ba tháng," cô lẩm bẩm. "Ba tháng rưỡi là cùng."

Cô đang nói điều anh đã biết nhiều năm rồi, Itachi khẽ nghiêng đầu. "Ừ."

Sakura chớp mắt vài cái trước phản ứng dửng dưng, sự bối rối thể hiện lên trên nét mặt thanh tú, tiếp đó là ngỡ ngàng, từ từ chuyển thành nhận ra. "...Anh biết sao?"

"Phải."

"Bao lâu rồi?" cô gặng hỏi đầy hoài nghi.

"...Từ năm 17 tuổi."

Biết bản thân sắp chết mà chỉ câm lặng chấp nhận là thứ mà Sakura không thể tin nổi, cô diễn giải điều đó với anh theo cách không mấy chắc chắn.

Một nụ cười phảng phất trên góc môi Itachi; nếu không phải người trong cuộc, hẳn anh đã tưởng rằng cô kunoichi kia đang lo lắng cho mình. "Trong bức tranh toàn cảnh thì điều đó không quan trọng," anh giải thích đầy bí ẩn. "Nó phù hợp với kế hoạch của tôi."

Anh cố tình nói quá nhiều, Sakura lại chớp mắt. "...Kế hoạch? Kế hoạch gì?"

Tính tò mò của cô chỉ hợp với mấy đứa trẻ, Itachi nhướn mày. "Sau này cô sẽ biết."

Sakura cau mặt. "Nhưng mà tới lúc đó, anh sẽ..." cô ngừng lại, không thể nói tiếp.

"Chết," Itachi nói mà không chút xúc cảm. "Phải." Anh có thể nói ra điều đó mà không cảm thấy gì hết là một dấu hiệu tót; có lẽ cuộc gặp gỡ với cô kunoichi này không làm anh tổn thương nhiều như anh mường tưởng tượng.

Sakura im lặng quan sát anh, hai vặn vẹo trên đùi. Từ những điều cô đã chứng kiến tối nay, Uchiha Itachi có vẻ không phải là một kẻ giết người lạnh lùng, nhẫn tâm như người ta thường miêu tả, cô vẫn nhớ giọng của Kakashi-sensei dạy rằng hãy nhìn thứ ẩn bên dưới của bên dưới. Chắc hẳn rồi sẽ đến ngày ấy, còn giờ, cô lại ngẩng lên, cố gắng để nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia. "...Anh có cần gì không?" cô hỏi, vẻ ngượng ngập.

Itachi chớp mắt, nhăn mày trong thoáng chốc, rồi tự hỏi có phải anh vừa được hỏi rằng có yêu cầu cuối cùng nào không. "Tôi... không cần gì hết." Đó không hẳn là sự thật, bởi vì cô chẳng có đủ khả năng để cho anh thứ anh muốn hơn bất kì điều gì khác. Không một ai, ngoại trừ đứa em trai của anh.

Sakura nhướn bên mày vẻ hoài nghi. "Ai cũng cần một thứ gì đó."

Itachi lời cô nói một lát, rồi quyết định cho cô gái này thứ cô muốn. "Được," anh đồng ý. "Hãy tha thứ cho em trai tôi."

Đương nhiên Sakura không ngờ đến điều này; cô như vừa nghẹn thứ gì đó, rồi nhìn anh chằm chằm với vẻ ngỡ ngàng. "...Gì cơ?"

Itachi dán mắt vào ngọn lửa lập lòe từ cây nến gần nhất. "Nó chỉ là nạn nhân. Tôi không muốn nhìn thấy nó phải chịu khổ sở vì những chuyện quá khứ."

Sakura nhìn thẳng vào anh không chút che giấu, người đàn ông bí ẩn cô vừa mới quen biết một tiếng rưỡi đồng hồ này. "Anh biết không," sau cùng, cô lên tiếng. "Kakashi-sensei luôn dạy tôi rằng phải biết nhìn vào thứ ẩn bên dưới của bên dưới, giờ gặp anh rồi, tôi mới nghĩ là tôi đã hiểu điều thầy dạy." Cô do dự trong thoáng chốc, nước da tái nhợt của cô ửng hồng dưới ánh nến. "Không thể đoán về cuốn sách qua bìa của nó, phải không? Và tôi không nghĩ sẽ có người biết bên trong đó chứa hết những gì."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co