Truyen3h.Co

Requiem

Chap 1

Spvodich

Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ mới ló được nửa khuôn mặt ra khỏi đồi, nhưng ánh sáng của nó đã len qua tán cây, chiếu thành từng vệt nhảy múa trên mặt đất như lũ trẻ con chơi trốn tìm. Gió sớm mang theo mùi đất sau trận mưa đêm qua — thứ mùi mà tôi thích nhất trên đời. Nó ẩm, hơi lạnh, và khiến người ta có cảm giác mọi thứ đều được gột sạch, kể cả những suy nghĩ vẩn vơ.Tôi cúi xuống múc nước từ con suối nhỏ chảy quanh làng. Nước mát lạnh đến mức tôi gần như tỉnh ngủ hẳn sau khi múc được nửa xô. Có mấy con cá nhỏ lượn quanh chân tôi, chắc chúng đang cười vì cái cảnh tôi lóng ngóng làm đổ nước lần thứ ba trong sáng nay. Nói thật nhé, tôi thề là tôi không hậu đậu đâu — chỉ là cái xô nó trơn thôi.  


Tôi là Lezick Vale, con trai nhà rèn ở cuối làng. Cha tôi là thợ rèn, mẹ tôi là người phụ nữ có khả năng biến bất cứ thứ gì thành món ăn — kể cả khi trong nhà chỉ còn hai củ khoai và chút muối. Còn tôi, nói thế nào nhỉ... tôi không phải kiểu người mơ rời làng đi chu du hay làm anh hùng đâu. Tôi thích ở đây, giữa tiếng chim hót, mùi bánh nướng của bà Rinna, và tiếng cối xay gạo rì rì mỗi sáng. Một cuộc sống yên bình, chẳng phải tốt hơn kiếm một con rồng để đánh à? ( à mà nó làm gì tồn tại )


"Anh Lezick! Chờ em với!"


Tiếng gọi trong veo vang lên phía sau.Tôi quay lại thì thấy Irena — em gái tôi — đang chạy tới, váy dính đầy bùn, tóc rối tung mà vẫn cười toe toét như thể chẳng có chuyện gì. Tôi thở dài. Cái con bé này đúng là định mệnh của đời tôi — không phải kiểu định mệnh lãng mạn đâu, mà là kiểu... định mệnh bắt tôi phải dọn dẹp bãi chiến trường mỗi sáng.


"Anh đi chậm thôi chứ! Em còn chưa kịp buộc tóc mà!"


"Ừ, anh thấy rồi. Bùn nó buộc tóc thay em luôn rồi đấy."


Nó phồng má lên, rồi chìa giỏ hoa tím ra trước mặt tôi. "Em hái hoa miura cho mẹ đó!"Tôi liếc xuống — một nửa số hoa trong giỏ bị dập nát.


"Ừ, trông... cũng ra hình hoa."


Con bé xụ mặt, còn tôi thì không nhịn được cười. Irena là kiểu người mà chỉ cần nhìn thôi đã khiến mình thấy ngày hôm nay không thể tệ được.


Tôi xách lại hai xô nước, một cho nó, một cho tôi. "Thôi đi, kẻo mẹ thấy lại la. Với cả — nếu em mà trượt chân té nữa, anh không cõng đâu đấy."


"Xì, anh lúc nào cũng nói thế thôi."


Nó cười, rồi tung tăng đi trước. Tôi đi sau, nhìn những vệt nắng hắt xuống lưng nó, ánh sáng phản chiếu lên những giọt nước bám trên tóc.Có lẽ... đây là thứ bình yên mà ai cũng nên có trong đời.


Trên đường về, Irena cứ nhảy lon ton trước mặt tôi như một con thỏ nhỏ. Cỏ ven đường vẫn còn ướt, dính vào gấu váy nó, và tất nhiên — lát nữa tôi lại phải giặt.Con bé vừa đi vừa huýt sáo, còn tôi thì khẽ lắc đầu.Những khoảnh khắc thế này... tôi ước nó kéo dài mãi.Vừa về tới cổng, mùi bánh mì nướng và cỏ thuốc phơi đã lan ra khắp sân. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi nép dưới chân dốc, tường gỗ sậm màu, mái rêu phủ nhưng luôn ấm. Cha tôi — Geralt Vale — đang ngồi cạnh lò rèn, tay cầm một thanh kiếm cùn, ánh lửa hắt lên những vết sẹo già trên cánh tay rắn chắc.


"Về rồi à?" — cha lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng nghe kỹ vẫn có chút khàn vì khói.


"Vâng ạ! Nước đây!" — tôi đáp, đặt hai xô xuống. Irena đặt giỏ hoa miura cạnh bếp, cười hì hì.


Mẹ tôi — Mira — đang bận xoay người lật bánh. Mái tóc bà buộc gọn, vài lọn bạc lấp lánh dưới ánh sáng sớm. Bà liếc Irena, khẽ nhíu mày:


"Con lại nghịch bùn phải không?"


"Con chỉ đi múc nước thôi mà!" – con bé nhanh miệng cãi, nhưng nụ cười thì lộ rõ tội.


"Ừ, nước có bùn luôn đấy." – tôi thêm vào, liền nhận ngay cú huých cùi chỏ từ nó.


Cha mẹ tôi bật cười, tiếng cười ấm như lửa trong lò."Đi thay quần áo đi Irena, xong hai đứa rửa ráy tay chân đi còn ra ăn sáng." – bố tôi cất giọng


"Ăn xong hai anh em ra chợ mua thêm thức ăn cho mẹ nữa nhé" –mẹ tôi dặn thêm


"Dạaa~."


Sau bữa sáng, mẹ đi lên gác phơi hoa, còn cha quay lại với bộ giáp cũ — thứ ông bảo là "để phòng thôi, chứ chẳng có ai muốn gây sự ở cái làng này đâu".Tôi thì không chắc lắm, nhưng tôi cũng chẳng muốn nghĩ xa.Irena xách giỏ, tôi cầm túi tiền cha đưa, rồi hai anh em rời nhà, men theo con đường mòn hướng đến chợ làng.Ở cái làng bé tí này, hầu như ai cũng biết chúng tôi. Người ta gọi tôi là "thằng con nhà Vale", còn Irena thì là "cô bé hoa miura". Tôi chẳng biết cái biệt danh đó từ đâu ra, chắc vì ngày nào nó cũng hái hoa.Đi ngang qua nhà ông già Teran, khi thấy sự xuất hiện của 2 đứa tôi, ông cất giọng :


"Hai đứa sớm thế? Bị mẹ sai đi mua thêm đồ à?"


"Vâng ạ! Hôm nay trời mát hơn hôm qua nhiều ông nhỉ ?" — Irena nhanh miệng đáp.


"Ờ, thì trời vẫn còn ẩm từ trận mưa đêm qua mà."


Bọn tôi chào tạm biệt ông rồi đi tiếp. Ông Teran hay nói chuyện với bọn tôi khi đi ngang qua nên thành ra mấy ông cháu cũng khá thân thiết.Chúng tôi tiếp tục đi. Mùi bánh mì nướng từ nhà bà Rinna lan ra nửa con đường. Tôi phải công nhận, bà ấy cực giỏi trong khoản nấu nướng, bất cứ khi nào đi ngang qua ai ai cũng phải cảm thán trước mùi hương từ những món bà nấu ra. Irena hít một hơi thật sâu, nhìn tôi:


"Anh nghĩ bà có cho nợ một ổ không?"


"Không. Trừ khi để em ở lại trừ nợ."


"Anh tệ!"


Chợ làng hiện ra sau khúc cua, nhộn nhịp như mọi khi. Tiếng nói, tiếng cười, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc tôi nghe cả đời cũng chẳng chán.Tôi mua rau củ, còn Irena thì... lạc sang quầy trái cây như thể bị thôi miên.


"Anh Lezick, nhìn quả táo này đi! Đỏ như viên ngọc ấy!"


"Ừ, rồi lát lại ăn nửa quả bỏ nửa."


"Không có đâu! Em lớn rồi nha!"


Tôi bật cười, trả tiền cho người bán hàng. Bà ấy nhìn hai anh em bằng ánh mắt hiền hậu, cái kiểu nhìn chỉ có ở những người đã sống cả đời trong bình yên.Và rồi — mặt đất rung lên.Chỉ một chút thôi, đủ để tôi tưởng nhầm là mình hoa mắt. Nhưng rồi tiếng rầm chát chúa vang lên, khiến mọi âm thanh xung quanh tắt lịm. Một luồng gió mạnh phả qua, làm những tấm vải che quầy bay phần phật.Người ta bắt đầu la hét. Một số cúi rạp xuống, vài người chạy tán loạn. Tôi nắm chặt tay Irena, kéo nó nép vào một góc tường.Khi bụi lắng xuống, thứ hiện ra ở giữa đường... là một hố sâu khói đen cuộn lên nghi ngút. Ở tâm hố, một vật thể đen sì, hình cầu, lớn bằng một người trưởng thành đang nằm im lìm.Nó không phải đá. Tôi biết chắc — bởi nó vừa động đậy


"Anh... cái đó là gì thế?" – Irena run run hỏi.


Tôi nuốt nước bọt"Không biết. Nhưng... đừng lại gần."Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, vài người liều lĩnh tiến tới, cúi nhìn xuống. Theo một vài người nói thì có vẻ nó là một quả trứng. Một quả trứng với kích thước như thế ư ? Thật phi lí, điều đó hết sức kì lạ.Một tiếng "RẮC" vang lên :"Nó nứt ra kìa" — một người đàn ông kêu lênNhững tiếng kêu ngày một rõ hơn. Tôi cảm thấy từng sợi tóc trên cơ thể mình dựng đứng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết tại sao, nhưng trong đầu tôi chỉ lóe lên một ý nghĩ —"Chạy."Ngay sau tiếng cuối cùng vang lên, tất cả mọi người la hét và quay đầu bỏ chạy ngay lập tức."QU...QUÁI VẬT!"Tôi kéo tay Irena và lao đi. Phía sau, tiếng đất nổ tung, tiếng người hét hòa lẫn tiếng gió gào rít. Tôi nghe thấy ai đó gọi tên ai, rồi im bặt. Không dám quay đầu, tôi chỉ biết siết chặt tay em gái hơn nữa.Nhưng em tôi quay đầu lại và chứng kiến cảnh tượng từ đằng sau, nó hét lên một tiếng, tôi và nó ngã một cú đau điếng bởi một hòn đá và khi tôi đỡ em tôi đứng dậy thì tôi cũng đã chứng kiến toàn bộ.Một sinh vật cao gấp đôi người, da đen sẫm như bị cháy. Đôi mắt nó — nếu đó thực sự là mắt — phát sáng đỏ rực. Nó gào lên, âm thanh chát chúa đến mức cây cối ven đường rung bần bật.Và rồi.......nó lao vào đám đôngEm tôi sợ đến mức không đứng dậy nổi trước cảnh tượng đó, nên tôi chỉ còn cách bế nó mà chạy. Con đường về nhà vốn quen thuộc giờ như dài vô tận. Mỗi bước chân đạp xuống bùn đều kèm theo cảm giác tim tôi muốn bật ra khỏi lồng ngực. Gió mang theo mùi khói — và cả mùi... Tôi không muốn tin, nhưng cái mùi đó... là máu."Mẹ! Cha!!" — tôi hét khản cả giọng khi cánh cửa gỗ của nhà hiện ra trước mắt.Cha tôi — Geralt — từ lò rèn lao ra, mặt lấm lem bụi than, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm cũ."Có chuyện gì vậy!?""Quái vật! Nó— nó giết người!"Tôi chưa kịp nói hết thì mẹ tôi, Mira, đã chạy ra từ cửa. Ánh mắt bà chỉ vừa kịp chạm vào tôi và Irena — người đang run rẩy trên tay tôi — là nỗi lo đã tràn qua mặt."Irena bị sao thế con? Có chuyện gì vậy!?"Cha tôi không trả lời. Ông lướt qua tôi và ra ngoài xem xét tình hình. Vài giây sau, ông quay lại cầm lấy bao da đựng giáp, mở ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng. Thanh kiếm cũ kêu soạt khi rời khỏi vỏ, ánh thép mờ run rẩy dưới ánh sáng nhạt."Lezick, thu dọn đồ. Mira, thu đồ cần thiết. Chúng ta rời làng."Tôi chưa từng nghe cha nói bằng giọng ấy bao giờ. Không to, không run — chỉ lạnh và chắcTôi lao vào trong, vơ vội bất cứ thứ gì có thể mang: dao nhỏ, áo choàng, ít bánh khô, một bình nước. Bàn tay run đến mức tôi đánh rơi hai lần.Irena đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, ôm con búp bê cũ. Mẹ tôi cúi xuống, giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi — chỉ có điều, bàn tay ấy run khẽ."Anh... còn mọi người..." — Irena nghẹn ngào."Anh biết." — tôi đáp, nhưng giọng khô khốc.Tôi biết mình chẳng thể làm gì.Bên ngoài, tiếng gào thét vang lên. Tiếng người khóc hòa cùng âm thanh sập đổ, khàn đặc và hỗn loạn. Cha tôi nhìn về hướng đó — ánh mắt ông tối lại."Không được rời nhau. Theo cha."Ông đi trước. Mẹ tôi kẹp giữa, ôm Irena sát vào lòng. Tôi đi sau cùng.Bốn người bước nhanh qua con đường nhỏ dẫn ra rìa làng — nơi những cánh đồng lúa vẫn còn đẫm sương sớm.Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tiếng gầm khẽ vang lên từ phía xa, nặng và trầm, như thể đất cũng run rẩy theo. Mùi máu trong không khí dường như còn đậm hơn, sộc vào mũi khiến tôi muốn nôn.Đằng sau, từ đâu đó giữa làng, có tiếng gì đó vỡ vụn — rồi tiếng rít kéo dài.Tôi ngoái lại. Và ước gì mình chưa từng làm thế. Một bóng đen khổng lồ đang bò qua những mái nhà đổ nát. Hai con mắt đỏ rực quét ngang qua làng, dừng lại đúng hướng chúng tôi đang chạy.Nó nhìn thấy. Thứ đó—Nó nhận ra chúng tôi."Cha ơi—!""Đừng quay lại! Chạy tiếp!"Tiếng gầm đó... lần này gần hơn.Tôi biết rõ nó đang đến gần. Tiếng gầm vang dội xen lẫn tiếng đất bị xé toạc, như có hàng trăm bước chân quái dị giẫm nát sau lưng. Dựa vào âm thanh ấy... tôi chắc chắn, chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ bắt kịp chúng tôi."Đi! Mau đi đi!" — Cha tôi hét lớn, giọng khàn đặc. Ông đứng quay lại giữa con đường đất, tay rút thanh kiếm cũ."Cha! Không được! Cùng đi đi!" — Tôi hét, nhưng đôi chân vẫn như đóng rễ xuống đất."Lezick, bảo vệ mẹ con và Irena." — Ông không nhìn tôi, chỉ siết chặt chuôi kiếmTừ màn khói, con quái vật xuất hiện — thân thể khổng lồ, da đen nhánh như than, mỗi bước nó lại kéo theo làn khói xám đặc quánh. Mùi máu tanh và khét đến mức khiến tôi buồn nôn.Mira thét lên. Bà lao đến định kéo Geralt đi, nhưng ông đẩy ra."Đi đi, Mira!" — Ông gào, giọng lạc đi trong tiếng gầm rung trời."Không! Tôi không thể để anh—!""Tôi sẽ đến sau! Mau đưa bọn trẻ đi!"Tôi chưa từng thấy mẹ như thế. Nước mắt bà trào ra ngay cả khi môi vẫn cố cứng lại. Bà nắm lấy tay tôi, run rẩy, kéo mạnh về phía sau."Lezick... nghe cha con....đi..." — Giọng bà vỡ ra.Irena òa khóc nức nở, vừa sợ vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Anh... anh ơi... cha sẽ đi cùng mình chứ?"Tôi không dám trả lời.Phía sau, tiếng va chạm vang lên chói tai. Geralt đã lao vào, thanh kiếm chém xuống, tóe ra tia lửa trên lớp vảy dày. Máu đen phun tung tóe. Con quái vật gầm lên, âm thanh chấn động khiến lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt.Mẹ kéo tôi mạnh đến mức suýt ngã. Chúng tôi chạy. Bà bế Irena, còn tôi chạy phía sau, vẫn ngoái nhìn lại, chỉ kịp thấy bóng lưng của cha mờ dần trong làn khói xám dày đặc.Chúng tôi cắm đầu chạy mãi, cho đến khi đôi chân rã rời, ngực như có lửa đốt. Rừng rậm nuốt trọn cả ba, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập át hết mọi thứ.Mẹ kéo tôi nấp sau một bụi cây to, người bà run lên vì kiệt sức. Bà đặt Irena xuống, ôm con bé sát vào ngực. Nó nấc từng tiếng, gương mặt lấm lem nước mắt và bùn đất."Nín đi... ổn rồi... ổn rồi mà."Tôi cố nói thật khẽ, sợ đến mức không dám thở mạnh."Nhưng... còn cha thì sao?" — Irena ngẩng lên, giọng nghẹn đặc.Tôi cười gượng, tay run khi xoa đầu nó. "Cha mạnh lắm mà. Chắc chắn sẽ không thua đâu. Em quên ông ấy từng là một chiến binh à?""Anh con nói đúng đấy." — mẹ tiếp lời, giọng khẽ run nhưng vẫn cố dịu dàng. "Cha con sẽ đuổi kịp chúng ta sớm thôi, nên nín đi nhé, con yêu." RẦM.Đất dưới chân rung lên dữ dội. Tiếng cành cây gãy răng rắc vọng khắp rừng.Tôi ngẩng lên — và tim như ngừng đập.Từ giữa làn khói đặc quánh, con quái vật bước ra. Thân thể khổng lồ, da sạm đen như than cháy, từng khối thịt phập phồng theo hơi thở nặng nề. Máu đỏ sẫm vẫn còn nhỏ giọt từ móng vuốt.Và trên tay nó... là đầu của cha tôi.Cả thế giới xung quanh như bị xé toạc.Mẹ tôi bịt miệng, mắt mở to, nước mắt trào ra không kịp ngăn. Irena run rẩy, rồi suýt bật khóc — nếu mẹ không kịp lấy tay bịt miệng con bé lại.Tôi chỉ biết ôm chặt Irena, che mắt nó, mà chính bản thân cũng đang run như lên cơn sốt."Anh... tại sao nó lại ở đây?" — tiếng Irena nghẹn lại sau những giọt nước mắt."Vì nó sợ bố thôi." — tôi cố nói, giọng run như đứt hơi. "Nó thua rồi... nên chạy trốn vào đây."Tôi nói dối. Tôi không biết mình nói cho ai nghe — cho nó, hay cho chính mình.Bỗng dưng nó bắt đầu đánh hơi, và từng bước tiến về nơi ẩn náu của bọn tôi. Nó có thể ngửi được bọn tôi sao ? Chết tiệt!"Lezick..." — mẹ thì thầm. Giọng bà nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tôi quay sang.Ánh mắt bà — bình tĩnh một cách đáng sợ. "Mẹ sẽ đánh lạc hướng nó,con mang em rời khỏi đây."Tôi lập tức lắc đầu, tim tôi thắt lại."Không! Mẹ không được! Chúng ta sẽ cùng nhau—!""Nghe mẹ đi." — bà cắt lời, nhẹ mà chắc. "Con phải bảo vệ em."Bà quay sang, nắm lấy tay Irena. "Con phải nghe anh nhé. Đừng quay lại, dù có nghe gì đi nữa."Irena nấc lên, nước mắt giàn giụa. "Mẹ... mẹ đi đâu..."Mẹ mỉm cười. Nụ cười hiền như mọi khi, nhưng lần này... nó run rẩy giữa ánh sáng lốm đốm xuyên qua tán lá."Mẹ chỉ đi dọn đường cho hai anh em thôi, để khi về nhà không còn sợ nữa."Rồi bà đặt tay lên vai tôi — đôi tay rám nắng, chai sạn, nhưng ấm hơn bất cứ thứ gì trên đời."Lezick... con trai của mẹ. Con mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều lắm đấy."Tôi cắn môi đến bật máu. "Con... không thể...""Con phải làm được. Vì em con. Vì cha con."Bà siết tay tôi thật chặt, rồi buông ra.Một hơi thở dài. Một nụ cười cuối cùng.Và rồi bà đẩy tôi lùi lại."Đi đi."Bà bước ra khỏi chỗ nấp, thẳng về phía con quái vật.Tiếng lá cây răng rắc. Rồi một tiếng hét vang lên, át đi tất cả.Tôi không dám quay đầu lại.Tôi chỉ biết bế Irena mà chạy.Nước mắt tràn xuống, hòa cùng mùi khói, mùi máu và đất ẩm.Phía sau — là tiếng gầm, tiếng va chạm, rồi... một khoảng lặng đáng sợ.Tôi cứ thế ôm Irena mà chạy, hơi thở rách nát trong lồng ngực, từng bước như giẫm lên chính nỗi sợ của mình.Tôi ngoảnh lại.Con quái vật ấy đang lao đến, xuyên qua cây cối như một cơn bão đen. Mỗi bước của nó khiến đất dưới chân tôi rung lên." Chạy nhanh hơn, mình phải nhanh hơn nữa!" — tôi hét, giọng khản đặc.Nhưng chưa kịp thêm bước nào, một luồng gió lạnh quét ngang.Tôi chỉ kịp thấy móng vuốt khổng lồ lóe lên trong không khí — rồi rầm!Một cú đánh trời giáng giáng thẳng vào người tôi.Cơn đau nhói buốt đến tê liệt. Mọi thứ quay cuồng. Tôi bị hất văng, đập mạnh vào thân cây gần đó. Hơi thở nghẹn lại, tầm mắt tôi nhòe đi, chỉ còn thấy ánh sáng trắng loang lổ giữa rừng."Irena...!" — tôi cố gọi, nhưng chỉ bật ra tiếng rít yếu ớt.Em gái tôi ngã sấp xuống đất, đôi tay bé nhỏ run rẩy, cố bò dậy. Phía trước em — chính là con quái vật.Cái bóng khổng lồ của nó phủ lên cả thân hình nhỏ bé ấy.Irena mở miệng định hét, nhưng không thể — nỗi kinh hoàng quá lớn khiến em chỉ kịp thở gấp vài nhịp, rồi đôi mắt lịm dần. Cơ thể nhỏ bé ấy đổ xuống trong cơn ngất lịm.Con quái cúi người, bàn tay đen sì to như một tấm khiên vươn ra, túm lấy em."Không... Irena! KHÔNG!!!"Tôi vùng dậy, cào đất, cố lê từng chút về phía trước — nhưng đôi chân không còn nghe lời nữa.Nó nâng Irena lên, chậm rãi như đang thưởng thức con mồi, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối.Cổ họng tôi nghẹn cứng, máu sôi trào trong lồng ngực. Cơn tuyệt vọng lúc này không còn là sợ hãi nữa — mà là thứ gì đó dữ dội hơn, đen đặc, thiêu đốt từng hơi thở.Tôi muốn xé nát nó. Tôi muốn đâm xuyên qua thứ da thịt khốn kiếp ấy, muốn nghe tiếng nó gào rách cổ họng, muốn khiến nó cảm nhận nỗi đau mà nó vừa gieo cho chúng tôi."TRẢ LẠI EM TAO...ĐÂYYY!!" — tôi nghiến răng, giọng khàn như sắt mài trên đá. Chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân mình vô dụng như vậy.Tôi nghe thấy tiếng tim mình — không, mà như là cả thế giới — ngừng đập trong một khoảnh khắc.một luồng sáng từ đâu đó giáng thẳng xuống, xuyên qua màn đêm, đập vào người tôi.Cảm giác đầu tiên là nóng rát. Rồi... trống rỗng.Tôi không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng máu chảy trong tai, và một sức mạnh dữ dội trào dâng — như thể có thứ gì khác đang chiếm lấy thân xác tôi.Thân thể tôi đứng dậy — không do ý chí tôi điều khiển.Tôi nhìn thấy... chính mình lao đi, chỉ là một vệt sáng giữa màn khói.Trong nháy mắt, khoảng cách giữa tôi và con quái vật bị xóa sạch. Cánh tay tôi — hay thứ gì đó đang điều khiển nó — xuyên qua làn không khí, rồi xé toạc cánh tay của nó chỉ bằng một cú vung. Máu đen phun ra thành dòng, nóng rực và tanh đến lợm người.Con quái vật gầm lên đau đớn, giọng rền vang như sấm.Nhưng "tôi" không dừng lại. Cơ thể tôi đỡ lấy Irena đang rơi xuống, nhẹ nhàng đặt con bé nằm yên trên thảm cỏ — như thể hành động đó đã được khắc sâu trong tiềm thức.Tôi lao tới, chẳng còn cảm giác nào ngoài tiếng tim đập vang dộiCon quái vật gầm lên, giơ tàn tay còn lại để tấn công — nhưng nó không kịp.Chỉ một cú vung, thân thể khổng lồ của nó bị hất văng, đâm xuyên qua vài cái cây, khiến cả khu rừng rung chuyển.Tôi không biết mình làm thế nào. Tôi không điều khiển được bản thân mình. Mỗi cú đánh, mỗi bước tiến đều như bản năng của một con thú đang trỗi dậy bên trong.Con quái vật gào thét. Máu đen bắn tung tóe.Nó cố bò dậy, nhưng tôi đã đứng ngay trước mặt nó.Một bàn tay của tôi — xuyên thẳng qua ngực nó.Tiếng xương vỡ răng rắc. Nó gầm lên một tiếng đủ to để có thể đánh thủng màng nhĩ của bất cứ ai, những cánh tay tự động mọc thêm trên người nó dài ngoằng ra và tấn công tôi. Tôi liền vung tay xé toạc cơ thể nó thành hàng ngàn tia vụn. Những mảnh vụn của nó văng ra xung quanh và dần tan biếnTôi đứng lặng giữa đống tro đen đang tan biến.Ánh sáng quanh người tôi nhấp nháy rồi tắt dần. Tôi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể của mình.Sức nóng, mùi khói, và tiếng thở dốc — tất cả dần hòa vào một khoảng lặng lạ lùng.Tôi cúi nhìn bàn tay mình — vẫn còn run, chưa tin vào những điều vừa xảy ra.Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy phản chiếu trong vũng máu đen đang tan dần dưới chân:Một đôi mắt... không còn là của tôi. Ánh sáng vàng rực.Tôi lùi lại, cố thở, nhưng cơ thể nặng như chì. Giờ không phải lúc lo chuyện đó. Tôi cố lết thân xác mình đến bên em tôi. A không được, tôi ngã khuỵu xuống. Cơn choáng ập đến, và mọi thứ...... tối sầm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co