[Bllk_Kaiser Michael] Đức tin và con chiêng
Người ta nhắc đến Chúa như một đức tin trường tồn theo thời gian mà chảy trong máu người, người ta bảo Chúa sẽ phù hộ họ, rằng họ là con chiêng của Người. Nhưng Chúa ơi, người đã bỏ sót một đứa con bé bỏng mất rồi.
Michael, có nghĩa là 'đứa con của Chúa', rằng cha mẹ của đứa trẻ nhờ Người bảo vệ nó, rằng Người hãy làm cha của đứa bé. Michael là một cái tên ý nghĩa, như thể đứa trẻ ấy sẽ sống trong hạnh phúc vĩnh hằng dưới sự bảo hộ của Người. Nhưng trớ trêu thay cho số phận nghiệt ngã, Người đã không bảo hộ đứa trẻ ấy có được hạnh phúc vĩnh hằng.
______________________________________________
Berlin tráng lệ xa hoa với dãy nhà nâu cổ kính như hiện hữu từ truyện cổ Grim, dòng người tấp nập trên phố xua tan đi cái lạnh giá của đông. Cái rét luồn vào áo vuốt ve da thịt trần như muốn cứa lên đó cái lạnh thấu xương, run rẩy cuộn mình trong đống quần áo sớm đã rách đến tàn tạ. Đó là Michael, và đó cũng là khởi đầu của câu chuyện.
Mẹ cậu là một diễn viên xinh đẹp, mái tóc ươm màu nắng sớm nhạt nhoà cùng đôi mắt xanh thăm thẳm như soi chiếu cả đời người. Bố cậu, một đạo diễn nhỏ trong vở kịch mà mẹ cậu là diễn viên chính. Ánh mắt xanh biếc đầy ái muội đấy đã cuốn bố cậu vào bể tình nhục dục. Và rồi giây phút cậu chào đời, cái tên "Michael" được thốt ra như một lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho cậu và cuộc sống của cậu, và cầu nguyện cho cả sự nghiệp của mẹ cậu nữa. Người phụ nữ ấy đã bỏ đi ngay sau lời cầu nguyện, bà ta đã quá đắm chìm vào hào quang rực rỡ chiếu lên mình và để ánh hào quang ấy trọn vẹn hơn, bà không cần cậu làm vết nhơ trong đời.
Thế là cậu lớn lên trong ngôi nhà chan chứa bạo lực và lời lăng mạ của bố, người đã huỷ hoại bản thân vì mối tình rạn nứt. Người đời nói không sai, chết vì tình như thể trái tim ngừng đập 1 giây. Mới đây thôi còn đứng trên danh vọng tay trong tay với nữ thần của đời mình, giờ đã tàn tạ mất danh vọng và tài năng ngày nào vì nàng.
Michael đã lớn lên bằng trộm cắp, bằng đôi mắt trong veo, bằng một cái tôi mong mang mỗi khi đông về, bằng những trận đòn mà cậu vẫn coi là yêu thương.
______________________________________________
Vào một ngày đầy nắng ấm đầu xuân, vẫn là Berlin tráng lệ xa hoa ngày nào, cậu đã gặp một người. Người đó không mang mái tóc màu nắng, không mang đôi mắt của đại dương nhưng lại khiến cậu đắm đuối, khiến con tim reo lên liên hồi trong tiếng ngân vang chiến thắng. Vào giây phút mọi người reo hò cho bàn thắng của cậu, là lúc cậu gặp được nữ hoàng của đời mình.
Cô ấy có mái tóc đen đặc như bóng tối, nhưng lại có đôi mắt ánh vàng như nắng ấm. Michael bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy, cậu đuổi theo cô, nắm lấy tay cô và giữ lại nắng ấm bên mình. Tình yêu của họ đã bắt đầu như thế. Bằng những rung động đời đầu của cô cậu thiếu niên.
Michael Kaiser, cậu không biết cách yêu. Cậu nghĩ cậu đang yêu khi nắm tay cô thật chặt, đập phá và cãi vã để nói cho cô biết cậu yêu cô nhường nào. Cậu nghĩ nếu mình làm giống như bố, nói "tôi yêu em" bằng tiếng chửi rủa và cái tôi cao ngất ngưởng thì cô sẽ hiểu. Nhưng không, cô đã không hiểu, và cô đã sợ hãi.
Cô ấy là một vận động viên bơi lội, nhanh như một mũi tên vụt qua, mạnh mẽ nhưng cũng yếu mềm như nước. Cô ấy có thể bơi qua đại dương, qua hàng trăm hàng vạn mét nước. Nhưng cô không thể bơi khỏi đôi mắt biếc của cậu, cô đã quá đắm chìm trong đó. Nơi chỉ có bão tố và lốc xoáy.
Michael và tình yêu méo mó của cậu đã giam cô lại, trong một chiếc lồng thủy tinh như thể cô là một con chim hoàng yến. Nhưng cô không phải hoàng yến, cô là kình ngư. Và kình ngư thì phải bơi, dù cho có chết đi cũng sẽ chết trông đại ngàn thuỷ nguyên. Khi câu chia tay thốt ra, Michael đã đồng ý với cô. Cậu nghĩ cậu đã có được tự do, rằng cậu đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng tình yêu chẳng phải cuộc chiến để thắng và thua, cậu đã quên đi lời nói của trái tim mình.
Cậu tiếp tục theo đuổi sân cỏ, chạy và sút. Trong tiếng reo hò trước bàn thắng tuyệt đẹp, ánh mắt cậu hướng lên khán đài. Không có một chỗ trống nào, không có bóng hình quen thuộc chờ cậu sau 90 phút. Trái tim cậu trống rỗng, cậu không còn hứng thú với bàn thắng vừa rồi nữa, vì người cậu yêu đã không còn thấy nó nữa. Cậu từng dùng bàn thắng để chứng minh sự tồn tại của bản thân, rằng cậu là thiên tài. Nhưng khi ánh đèn trên sân cỏ tắt ngấm, cậu không còn là Kaiser Michael, cậu chỉ là thằng nhóc bị mẹ bỏ rơi và bị cha đánh đập. Chỉ có cô mới chấp nhận cậu với thân phận ấy, cô không quan tâm cậu có phải thiên tài hay không, cô quan tâm cậu, vì cậu là cậu.
Trận đấu kết thúc, cậu lặng lẽ bước trên phố. Rồi cậu dựng lại trước một biển quảng cáo, trên đó là người cậu yêu. Cô vừa giành được huy chương vàng thế giới, và mọi phương tiện truyền thông đều đang đưa tin về cô. Bàn thắng của cậu đã lu mờ trước huy chương của cô, như thể không có cô thì cậu chẳng là gì cả.
Bàn thắng ấy như thể đang hét lên với mọi người rằng cậu cũng là con của Chúa. Nhưng chỉ có cô quan tâm đến lời cầu xin đó. Chúa không bỏ rơi cậu, người để lại cô cho cậu. Và cậu đã đánh mất cô.
Và lần đầu tiên, cậu bước đến hồ bơi, nơi cô đã xuất hiện vô số lần. Cậu đã lắng nghe con tin của mình, cậu muốn đồng hành cùng đam mê của cô, như cách cô luôn ủng hộ cậu. Michael vẫn âm thầm theo dõi cô, vẫn chạy trên sân cỏ. Và lần đầu tiên, cậu viết thư cho cô.
Cậu đã ngồi trên bàn suốt vài tiếng đồng hồ, nhưng cậu không viết được gì. Cái tôi của cậu quá mỏng manh, cậu không thể tự mình phá vỡ nó. Nhưng cậu đã khóc, khóc cho tình yêu của cậu, khóc cho tình yêu của cô. Và lá thư được viết bằng cái tôi vỡ nát của cậu, bằng tình yêu và nước mắt.
"Berlin,
một ngày không em.
Tôi đã ghi bàn. Cả sân vận động gọi tên tôi.
Và tôi chỉ nghĩ: Em không ở đây.
Không ai chờ tôi ngoài đường biên. Không có ánh mắt nào tìm tôi trong đám đông nữa.
Chỉ có gió. Và một khoảng trống mà chẳng danh hiệu nào lấp nổi.
Tôi cứ tưởng mình đã quen rồi.
Với việc em không còn.
Với tự do mà em để lại.
Nhưng càng sống trong nó, tôi càng lạc.
Tôi không biết phải mang chiến thắng này đi đâu nếu không thể mang về cho em.
Tôi xin lỗi.
Không phải vì những gì tôi đã làm.
Mà vì tôi không biết cách giữ lấy em khi em vẫn còn ở đây.
Nếu một ngày em muốn gặp lại tôi –
không phải "Kaiser Michael", không phải thiên tài của sân cỏ–
chỉ là tôi thôi,
thì tôi vẫn ở đây.
Giữa một Berlin chẳng còn ai gọi tên tôi nữa.
Dưới những khán đài đã tắt đèn.
Giữa những chiều không còn tiếng reo hò.
Chỉ cần em gọi.
Michael"
Lá thư không được gửi đi, cái tôi của cậu đã vỡ vụn và cậu chẳng còn dũng khí nữa. Cô đang tự do trong làn nước, cậu không thể gửi tâm tư của mình đi như xiềng xích giữ cô lại. Cô còn tương lai tương sáng, và cậu cũng vậy.
______________________________________________
Một bàn thắng nữa đã ra đời, Kaiser Michael lại được tung hô. Ánh mắt cậu lướt qua khán đài, và dừng lại. Một mái tóc đen, một đôi mắt màu nắng, đây rồi, chiến thắng của cậu đã trở về. 90 phút trôi qua, cậu lao thẳng đến chỗ cô khi trận đấu kết thúc. Cậu kéo cô đi, kéo cô về căn nhà cũ nơi hai người từng ở.
"Ngạc nhiên lắm à? Hoàng đế?"
Cô cất tiếng, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cậu. Biển lặng bỗng gợn sóng.
"Em quay về rồi-"
"Không phải, tôi tò mò không có tôi anh sống như nào thôi. Anh làm rơi thư ở chỗ tôi"
Cô ngắt lời cậu, giọng nói không còn ấm áp như cậu từng nhớ. Chính cậu đã gửi bức thư đó trong một cơn say. Cậu thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cậu đã làm tổn thương cô và cậu xứng đáng với điều này.
"Vậy cũng được...Tôi nhớ em, xin lỗi"
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả, vì tình yêu của tôi và em"
"Được, tôi tha thứ cho anh, lần cuối"
Cậu đã chần trừ trước sự tha thứ của cô, nhưng rồi cậu cũng bước đến. Michael không trả lời, mà cậu trao cho cô một nụ hôn, say đắm và nồng nàn nỗi nhớ. Cứ thế, hai cuốn lấy nhau như dòng nước, chìm đắm và ngập ngụa trong tình yêu. Họ tình nguyện nối lại tình yêu bằng xác thịt, đơn giản là vì họ còn yêu, họ vẫn và đang yêu nhau. Cậu không xứng với tình yêu của cô, nó quá bao dung và đẹp đẽ. Nhưng cô không quan tâm, cô bảo cậu xứng với nó, thì là cậu xứng.
"Cảm ơn vì đã yêu anh, Hoàng hậu..."
Vào giây phút xác thịt kề nhau, cậu không còn là Kaiser Michael, không còn là Hoàng đế của sân cỏ nữa. Cậu là cậu, là con chiêng của cô. Còn cô, cô sẽ là Chúa của cậu, là Nữ hoàng của cậu.
Không có cô, cậu chỉ là con rối trong vở kịch mà chính cậu dựng lên, nơi cậu làm diễn viên chính trên sân cỏ. Nhưng có cô rồi, cậu sẽ làm Hoàng đế của sân cỏ. Còn cô sẽ là đức tin của Hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co