Truyen3h.Co

Resident Evil

3.

Bao01613

" Con mẹ nó, Leon!!. "

Almira kêu lên, cô rút khẩu súng ra nhanh chóng nả đạn về thứ sinh vật gớm ghiếc phía trước. Thế nhưng bắn hết cả năm viên mà chẳng xi nhê gì đến nó. Cánh tay nó túm lấy Leon rồi ấn mạnh anh xuống, lực mạnh đến mức Leon chẳng thể vùng vẫy nổi. Mà Almira càng bắn thì lại chỉ càng làm nó điên cuồng hơn. Cuối cùng chiếc khung sắt không trụ nổi nữa mà bật ra khiến cả cô lẫn Leon và thứ đó rơi xuống bên dưới.

Rõ ràng ban nãy, cô với Leon chỉ vừa đi chưa được mấy phục thì ngay lúc anh đẩy cái tủ chắn đường kia sang một bên để đi tiếp thì từ trên trần xuất hiện một con sinh vật gớm ghiếc đến mức Almira thề rằng cô có thể nôn tại chỗ..

Cô lòm còm bò dậy, cố gắng chống lại cơn nhức nhối ở hông do va chạm với sàn bê tông mà chạy tới kéo Leon dậy. Cũng may là thấp nếu cao thì cả hai đã chết chắc rồi.

" Coi chừng!. "

Leon đột ngột kêu lên rồi kéo cô xuống. Ngay trên đầu cô, một thứ gì đó vừa vụt qua với một lực vô cùng mạnh. Almira cũng chẳng muốn tìm hiểu xem thứ gì xém đập vô cái đầu mình. Cô nắm tay Leon rồi nhanh chóng kéo anh chạy đi. Leon vừa chạy vừa ngoái lại nả vài viên vào, nhưng vẫn y hệt cô lúc đầu. Mấy viên đạn cỏn con đấy chẳng được ích lợi gì.

Nói chạy là chạy chứ Almira chẳng biết phải chạy đi đâu vì lúc nãy cô quan sát kỹ rồi, nơi này chẳng có chỗ nào để mà chạy. Cô quay đầu lại, Leon vẫn đang đứng chắn trước cô. Anh rút khẩu shotgun ra nả vào hòng làm chậm tốc độ thứ đó lại. Cũng ngay lúc đó, cô vô thức có cảm giác gương mặt thứ kia có chút quen quen như đã thấy ở đâu rồi. Nhưng sự chú ý của cô bị thu hút bởi cái con mắt to lớn nằm trong đống thịt lòi ra ở tay phải nó. Ngay tức khắc, Almira nhận ra mà hét lên.

" Con mắt!. Bắn vào con mắt bên tay phải của nó!. "

Cô thúc giục Leon. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác mà làm theo. Quả thật, việc bắn vào đó thật sự có thể khiến thứ sinh vật kia khựng lại, tốc độ của nó cũng giảm cùng với vài tiếng hét lên đầy đau đớn. Con quái vật lùi lại mấy bước, Almira nhìn thấy phía sau nó là lan can cô như nhận ra. Tranh thủ lúc nó còn mơ hồ, cô chợp lấy cái bình chữa cháy gần đấy rồi lao đến đập mạnh vào con mắt bên tay phải của nó. Khiến nó hét lên mà loạng choạng lùi lại. Leon lúc đó như hiểu ra ý cô mà cũng lao tới. Anh dồn hết toàn bộ lực đẩy mạnh nó, làm nó ngã nhào ra phía sau mà rơi xuống vực tối bên dưới.
Cả hai đứng đó, thở hổn hển như những kẻ vừa tham gia cuộc thi chạy nước rút xong. Leon nhìn xuống vực sâu đó, anh vừa thở hổn hển vừa hỏi.

" Nó.. Nó là thứ quái quỷ gì vậy?.. "

" Chịu.. Biến dị mới.. " Almira đáp. Hơi thở gần như đứng quãng do sự kiện vừa rồi. Cô vốn nghĩ chỉ mới đến biến dị Licker là cùng, ai nhè lại lòi ra thêm cái mới. Lần này thì cô chịu thật rồi, thứ virus quái quỷ này làm gì mà tiến hoá nhanh đến vậy..
Ngay lúc này, đột nhiên có chiếc thang rơi xuống như thể được ai đó đẩy xuống cho cả cô lẫn Leon.

" Có ai đó đang ở đây. " Anh nhìn chiếc thang rồi nói với người bên cạnh.

Almira không đáp, cô tiến tới, quan sát thật kỹ lưỡng. Ở đây cũng chẳng an toàn gì.

Sau khi lên được thì cả hai chia nhau ra đi xung quanh tìm thêm đạn dược và khám phá những chỗ còn lại. Leon đã gạt cần để mở được đường đi qua phía bên kia nên cả hai cũng mau chóng sang đó. Do lúc nãy có nhặt được thêm đạn và ít thuốc, băng gạt nên Almira cho hết vào túi áo khoác của mình. Cô cùng Leon leo lên nắp cống mà anh vừa tìm được. Hoá ra, chỗ đó dẫn đến bãi đỗ xe của sở cảnh sát. Trước mặt có cảnh cửa kéo để ra ngoài nhưng do không có thẻ nên giờ cả hai lại phải chia nhau ra để đi tìm. Lần này, Almira bắt buộc phải làm dù muốn hay không. Đằng nào cô cũng chả thể để Leon làm mãi được.
Vừa đi được không bao xa, Leon đột nhiên nghe thấy tiếng của Almira. Anh vội chạy đến thì trùng hợp ngay vừa thấy anh, Almira liền kêu lên.

" Leon!. Chạy đi!!. "

Ngay tức khắc, anh rút súng rồi nhìn ra sau lưng cô. Phía sau cô là một con doberman bị nhiễm virus nó đuổi theo Almira, nhưng trước khi Leon kịp bắn thì đã có tiếng súng vang lên. Con chó đổ gục ngay lập tức, nửa cái đầu nó của nó vỡ tung.

" Ai đó!. "

Anh giật mình, vội nâng cao cảnh giác mà kéo người kia ra sau lưng mình theo phản xạ. Từ trong góc tối gần đó, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta đeo kính, mái tóc cắt ngắn ôm sát mặt. Bên ngoài khoác chiếc áo măng tô khá dài kiểu dáng mà mấy người thám tử hay mặc.
Almira nhướn mày, cô nhìn đối phương. Dù bị cặp mắt kính che mất nhưng cô vẫn nhận ra người phụ nữ hình như cô đã từng thấy ở đâu. Có lẽ là lúc còn ở Umbrella chăng?. Cô đoán là vậy, vì nhìn gương mặt đó rất quen như thể đã vài lần vô thức chạm mặt rồi. Chỉ là giữa cả hai chưa bao giờ có cuộc giao tiếp hay giới thiệu nào.

" Cô là FBI à?.. " Leon hỏi. Nhưng đối phương chỉ xoay lưng rời đi.
" Không phải việc của anh. Dù sao tôi thấy lạ vì hai người sống được lâu đến vậy. " Cô đáp.

Thấy người kia có vẻ chẳng quan tâm đến mình, Leon bước tới vài bước rồi lại hỏi.

" Khoan!. Cô định đi đâu vậy?. Ở ngoài nguy hiểm lắm. "

Lần này, đối phương thật sự dừng lại. Cô ta xoay người nhìn anh, trước khi có vẻ bực bội mà, đáp.
" Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Anh và cô gái kia rời khỏi đây đi. " Nói xong, cô xoay người trực tiếp rời khỏi đó chẳng thèm quan tâm đến hai người còn lại.
Tiếng giày cao gót xa dần rồi dứt hẳn, lần này Almira mới bước lên trước vài cái. Cô nhìn Leon.

" Kệ ả đấy đi, giờ việc cần làm là tìm đường ra khỏi đây đã. " Cô nói, thúc giục anh. Song rảo bước vài vòng quanh bãi giữ xe để tìm đồ. Rồi mới nói tiếp.

" Việc của anh là đi tìm đường đấy, tôi sẽ ở đây đợi anh sẵn sẽ đi tìm ít đồ xung quanh. "

" Ở đây không an toàn đâu, tốt nhất là chúng ta nên đi cùng nhau, Almira. "

Leon nhướn mày. Nhưng đối phương lại bày ra vẻ mặt khó chịu như thể mấy cái lời đấy của anh chả có nghĩa lý gì. Thật ra, nghĩ theo lý đó thì cũng đúng chẳng qua cô chỉ không muốn chết quá sớm thôi.
" Almira?. " Leon gọi tên cô. Lần này, nét mặt của người kia đã có chút giãn ra nhưng vẫn còn hơi miễn cưỡng. Cô đáp.

" Sao cũng được. Nhưng anh phải bảo vệ tôi, tôi chưa muốn bị xé xác đâu. "

" Được thôi. "
.....
Vì gần đó có cánh cửa không khóa nên cả hai nhanh chóng đi vào. Hoá ra bên trong là các buồng giam phạm nhân, nhưng đa số bên trong đều đã thành xác sống hết. Almira thận trọng quan sát xung quanh cho đến khi cả hai chạm mặt một gã còn sống đang bị nhốt bên trong. Vừa thấy cô và Leon, anh ta đã vội lao đến yêu cầu được thoát ra bên ngoài. Leon đã do dự vì anh không chắc người trước mặt mình có tốt hay xấu.

" Anh là phóng viên à?. "
Đột nhiên, Almira lên tiếng. Cô hướng mắt về phía tấm thẻ mà gã kia đeo trên cổ rồi ngước lên nhìn.

" Đúng đúng!. Cho tôi ra khỏi đây đi!. Tôi biết đường ra bên ngoài!. Làm ơn!. " Gã gật đầu như giã tỏi rồi cầu xin. Nhưng Leon vẫn do dự còn Almira thì cô cũng không chắc liệu lời đối phương có phải là thật hay không. Vả lại so với gã này thì cô lại để tâm nhiều hơn đến người phụ nữ ban nãy.

Almira vừa nhớ ra cô đã từng thấy gương mặt đó vài lần rồi, có thể ban đầu không chắc nhưng nhìn vóc dáng đều tương đồng nhau cùng với mái tóc ôm sát mặt, ngũ quan không quá đổi thì khả năng có thể cô đã nhìn thấy cô ta ở Umbrella. Vả lại, ban nãy khi nhìn đối phương cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô ta dán lên người mình một thoáng. Có thể là đã nhận ra cô. Nhưng cũng không thể chắc chắn mọi lý luận mà cô đưa ra là đúng, vẫn còn quá mơ hồ.

Ngay lúc đang trầm ngâm thì bỗng dưng, gã phóng viên kia thấy cả cô lẫn Leon đều không có động thái hả hắn thì hắn càng mất kiên nhẫn hơn mà hét lên. Tiếng hét ồn đến điếc cả tai, Almira còn định quát hắn thì đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh. Song có thứ gì đó đập từ bức tường bên trong phòng giam. Nguyên một cái bàn tay biến dị khổng lồ trồi ra túm lấy đầu gã phóng viên. Hắn gào lên, cố gắng vùng vẫy và cầu cứu cả hai. Nhưng chưa được mấy giây thì đã bị bóp nát, cái tay khổng lồ đó cũng rụt lại rồi biến mất giữa làn khói bụi bao quanh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cả Almira lẫn Leon đều đứng đực ra tại chỗ mất mấy giây.
Cũng vừa lúc đấy, người phụ nữ kia từ trong bóng tối bước ra. Cô ta nhìn lần lượt cả hai rồi.

" Hạ súng xuống đi. Là tôi. " Cô nói, ánh mắt rõ ràng dán lên người Almira khi thấy cô cho tay vào túi áo khoác chuẩn bị rút súng ra theo bản năng. Song liền đi tới rồi nhìn vào bên trong, lúc này Leon mới bối rối. Anh nói.

" T-Tôi.. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra hết. Có thứ gì đó- "
" Tôi đã nói cả hai người phải ra khỏi đây mà?. Hai người muốn chết như tên Ben đấy à?. "
Cô ta tặc lưỡi, giọng nói pha chút hơi khinh khỉnh.

" Ben?. Cô biết anh ta à?. " Leon ngạc nhiên.

" Anh ta là phóng viên và phải, anh ta biết một số thông tin mà tôi cần. Mà giờ thì anh ta chết rồi. " Đối phương mỉa mai nhìn cái xác vừa bị bóp nát đầu. Não văng tung tóe khoa sàn và tường, gần đấy thì có con mắt đang nằm ngay dưới chân Leon.

" Nếu vậy những gì anh ta nói là sự thật à?. Khoan đã, cô không thể cứ thế mà đi được. "

Leon rít lên, anh bước nhanh đến định nắm lấy vai người kia thì ngay lập tức cô lách người mà né được. Nhận ra bản thân có hơi quá, anh liênc rụt tay lại.

" Tôi còn không biết tên cô. " Anh nói. " Tôi là Leon Kennedy. Còn cô ấy là Almira. "

Anh vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía đứng phía sau mình. Đối phương im lặng một lúc trước khi cô ta bước lại gần anh rồi, đáp.
" Tìm đường thoát khỏi đây đi, trước khi quá muộn. Rồi sau đó anh muốn nói gì thì nói. " Song cô xoay lưng bước đi. Nhưng vẫn không quên trả lời câu ban nãy của Leon.

" Gọi tôi là Ada. "

Rồi cô biến mất ở ngã rẽ gần đấy. Leon đứng đó mất một lúc như đang suy nghĩ gì đó, trong khi lúc này Almira đã bắt đầu đi lọ mọ xung quanh. Cô cần lấy chiếc thẻ của gã phóng viên, nhưng tiếc là cả hai không có chìa khóa hay thứ gì để mở nên chắc là phải đi tìm rồi.
" Leon, anh đi tìm chìa khóa hay thứ gì để mở đi. Đứng đực ra đó thì chỉ có chết thôi. " Cô nói. Huých nhẹ vào vai đối phương một cái trước khi rời khỏi chỗ đó để bắt đầu đi tìm. Giờ thì cả hai phải mau chóng thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, dù sao ban nãy chứng kiến sự việc kia rồi. Almira chả muốn cái đầu nhỏ nhắn của cô bị nát bét y chang gã phóng viên đó.

Trong lúc tìm kiếm thì Almira đến được phòng dành cho lũ chó đặc vụ của đồn. Cô thấy lạ là đến cả động vật cũng bị thành xác sống, thật ra từ ban nãy đến giờ cô vẫn luôn thắc mắc đâu là nguồn lây nhiễm chính dẫn đến bùng phát đại dịch. Theo như những giờ cô còn nhớ được lúc đọc lén báo cáo ở Umbrella thì trong sự kiện ở 1990 diễn ra ở biệt thự Spencer, CEO của tập đoàn lớn đó. Vụ rò rỉ là xảy ra trong phòng thí nghiệm. Nguyên nhân là do sự bất cẩn nên làm vỡ ống nghiệm rồi virus thoát ra, lây lan thông qua không khí. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nếu là lây lan qua không khí thì lẽ ra ngay lúc bước chân ra khỏi nhà cô đã bị rồi. Và cả Leon cũng thế, sẽ chẳng ai đến được đây cả. Bên cạnh đó, vết thương của Marvin rõ ràng là bị cắn hay cào. Nhưng mất một quãng thời gian khá lâu nó mới thật sự khiến ông ta thành xác sống, thật ra điều đó nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào việc nhiễm ít hay nhiều và còn do ý chí con người nữa. Nên đó có thể là lý do vì sao Marvin trụ được đến lúc cô với Leon xuống hầm. Thông qua đó, có thể loại trừ được khả năng lây lan qua không khí. Nhưng Almira vẫn không hiểu, nếu không phải do đó thì có thể do đâu?.
Đồng ý là cô không tin Umbrella kiểm soát tốt virus nhưng đa số phòng thí nghiệm đều nằm dưới lòng đất. Làm sao họ có thể để vật thí nghiệm hay virus lọt ra ngoài được?. Hệ thống tổ ong ở Umbrella được xem là tân tiến nhất rồi. Cho đến khi tìm được nguyên nhân lây lan thì hiện tại cô gần như phải tránh toàn bộ thức phẩm, nước uống có ở đây. Cũng may sau, cô còn ít kẹo mua được cách đây vài tuần trước đó. Coi như là chống đói tạm thời, nước uống thì khả năng cô phải ráng mà nhịn rồi..

Nhưng dù sao cũng xác định được là lũ này tai thính nên cô hạn chế sử dụng súng nhất có thể. Phần vì để tiết kiệm đạn và tránh tạo tiếng ồn. Vả lại tốc độ của chúng cũng chậm nên cứ tìm cách né là được. Còn lũ Licker như Leon nói trước đó thì cô vẫn chưa gặp, nên vẫn phải cẩn thận hơn cho chắc.
Vốn dĩ vẫn còn quá sớm để đụng độ thứ đó nhưng giờ thì cả cô và Leon đã đụng độ nó ngay khi lên được phòng nào đó ở đồn. Tiếng bước chân của nó dữ dội và làm rung chuyển cả mặt đất.

" Tyrant!. " Almira thốt lên, nhìn thứ sinh vật to tướng đang đến gần.
Giờ thì cô nhớ ra rồi, thứ này lẫn thứ mà cô và Leon thấy trước đó đã là BOW, vũ khí mà Umbrella tạo ra nhằm phục vụ cho quân đội. Cô nhớ nó từng xuất hiện khá nhiều trong các dữ liệu mà cô đọc dược lúc còn làm việc ở Umbrella. Thứ lai tạp nham nhở và gớm ghiếc đó vậy mà cô lại xém quên mất. Almira không hiểu tại sao lại có tận hai Tyrant ở đây nhưng dù sao việc quan trọng nhất là phải né hoặc giết nó.
Mất một lúc lâu để vật lộn với thứ sinh vật đó, do tốc độ của nó chậm nên Almira tận dụng điều đó để kéo Leon đi. Ban nãy cô cũng tìm được cách để mở phòng giam rồi nên cả hai quay lại chỗ của gã phóng viên Ben.

Mở được cửa xong, Leon bước vào anh tìm được cái máy ghi âm. Và khỏi cần, vừa bật lên thì một đoạn thoại của ai đó vang lên nói về đại dịch này. Almira nghe xong thì cũng hiểu.

" Tập đoàn Umbrella là nguyên nhân chính cho việc này. " Cô nói với Leon.

" Cô biết nơi đó à?. "
Anh ngờ vực, ngẩng đầu lên nhìn người kia. Lần này, đối phương cũng chẳng tỏ ra giấu giếm gì nữa liền, đáp.

" Phải. Tôi từng làm việc ở đó. " Cô nhún vai.

" Xảy ra đại dịch này cũng là do tập đoàn Umbrella đó, nhưng tôi không chắc đâu là nguồn lây nhiễm đầu tiên. Khu vực của Umbrella nằm dưới lòng đất. Và G-virus mà anh nghe được là loại tiên tiến được nâng cấp hơn của thứ virus hiện tại, T-virus, cũng là nguyên nhân chính làm lây nhiễm và bùng phát. "

Cô nói, bước đến mà giật lấy tấm thẻ tên của gã phóng viên. Lấy ra, còn có đoạn gọi tên người nào đó là "Annette", Almira biết đó là ai. Một cái tên quá quen thuộc và gần gũi.
" Nhân tiện thì thứ mà anh vừa gặp ban nãy với thứ bị chúng ta đẩy ngã thật ra là cùng một loại. Nó được chúng tôi gọi là Tyrant, vũ khí sinh học được cường hoá cơ bắp, thể chất." Cô cầm mẩu giấy trên bàn mà tên Ben để lại rồi vò nát nó, song vứt đi. Trước khi quay lại nhìn Leon rồi nói tiếp.

" Lũ chó Umbrella tạo ra chúng với mục đích phục vụ quân đội, nói là thế chứ cũng chẳng tốt lành gì. Tôi không rõ lý do thật sự của chúng, nhưng lũ chó điên đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc bùng phát đại dịch này. "

" Umbrella.. "

" Ừ. Và theo như suy đoán của tôi, chúng được cử đến hẳn là để bịt đầu mối. Và kẻ bị bịt đầu mối có thể là gã phóng viên này. " Cô vừa nói vừa liếc nhìn cái xác.
" Dù sao thì chúng làm được rồi đấy. Giờ thì chắc đến lượt chúng ta bị 'bịt đầu mối' rồi. "

Almira lẩm bẩm, nói với vẻ mỉa mai. Cô đẩy người ra khỏi chiếc bàn rồi bước ra khỏi phòng giam.
Ngay lúc này, đèn báo hiệu bật sáng báo hiệu rằng có gì đó vừa được mở ra. Và quả nhiên, khi cả hai vừa chạy ra ngoài thì các cửa phòng giam đã lần lượt được mở hết. Hẳn là hệ thống đã gặp trục trắc mới dẫn đến việc này, và thế là Almira với Leon phải tìm cách thoát. Nếu không cả hai sẽ bị bao vây mất. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tên Tyrant đột nhiên xuất hiện mà lao tới bóp cổ nhấc bổng cả người Leon lên. Ngay lúc không biết làm sao thì chiếc xe gần đó sáng đèn, hoá ra là Ada. Cô phi xe đến tông tên Tyrant, dù việc đó giải thoát cho Leon. Nhưng mà tên Tyrant thì bằng cách nào đó vẫn sống dậy được.

" Vãi thật. Lũ đấy da trâu à.. Sống dai thế. " Almira lẩm bẩm. Mà cũng may Ada đã gài bom sẵn nên ngay sau đó cô lập tức kích nổ quả bom để giết chết tên kia.

" Hai người lấy được máy ghi âm rồi phải không?." Ada hỏi.

Lúc này, Leon lấy ra rồi đưa cho người kia. Anh muốn đối phương giải thích cho mình nhưng bị cô cắt ngang.

" Rời khỏi đây trước rồi tính. " Cô thúc giục cả hai. Sau khi Leon quẹt thẻ, cả ba mau chóng thoát ra bên ngoài được.

" Đó là đoạn ghi âm cô cần đúng không?. "

Leon hỏi. Bên ngoài lúc này trời cũng đang mưa, chiếc áo khoác của Almira gần như ướt sũng hoàn toàn.

" Không. Tôi muốn thông tin về người chịu trách nhiệm cho việc bùng phát này. " Ada đáp.

Almira không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người kia, dù sao cũng chả liên quan đến cô. Mục đích chính của cô là đến Umbrella nhưng do con đường phía trước sập rồi nên cả ba phải đi vòng qua cửa hàng bán súng. Vừa trùng hợp là Almira đang muốn vứt khẩu súng lục này đi và cô cũng gần hết đạn rồi. May mà lục lọi ở trong đó cô tìm được khẩu súng săn, trước đó cô từng được dạy dùng khẩu này. Thật ra, cô vốn có kiến thức nền cơ bản về việc sử dụng súng rồi. Nhưng lúc ở đồn cảnh sát do bị đơ mới quên mất việc tháo chốt an toàn. Giờ thì bình tĩnh hơn rồi nên cô nhớ lại được các kiến thức cơ bản. Và khẩu súng săn này lúc trước cô từng được dạy nên nó sẽ là thứ tốt hơn khẩu lục kia, nhưng dẫu vậy cô cũng cần nó nên sẽ không bỏ đi.
Do cửa hàng bị lấy hầu hết rồi nên cũng chẳng còn bao nhiêu đạn, cũng may là Almira tìm được vài quả lựu với bom choáng. Mấy thứ này vào thời điểm này là cực kỳ quan trọng cho cái mạng sống của cô.
____________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co