Truyen3h.Co

Resonance

chương 1: Blue Strings

Toilabee_

Bình minh căng đầy một luồng hơi ẩm từ căn hộ dột nát, đánh thức người ta bằng tiếng mưa lất phất trên mái tôn. Itsuki mở mắt nhưng vẫn nằm yên, bạn nhìn những vệt sáng le lắt của mặt trời mờ mờ hắt qua cửa sổ.

Trần nhà nứt một đường nhỏ, chỗ đó thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước khi mưa quá to. Bạn đưa tay lên chạm vào vết sẹo mờ trên má trái như một thói quen vô thức. Nó chẳng đau nữa, chỉ cảm giác lạnh lạnh sần sùi ở lại.

Mẹ bạn đi làm từ sớm. Trên bàn bếp để sẵn hộp cơm trưa và mảnh giấy note bị xé cẩu thả: Đừng quên mang áo mưa. Nét chữ hẹp dài, nghiêng về bên phải của bà như thể vừa viết vừa chạy. Itsuki gấp mảnh giấy bỏ vào túi áo, đeo tai nghe và ngồi một lúc trước khi bước ra đường.

Trường học cũng xám xịt như bầu trời. Bạn đi ngang sân, né những vũng nước đọng. Ở hành lang có mấy nhóm bạn cười nói ồn ào. Không ai gọi tên Itsuki. Bạn ngồi xuống bàn học gần cửa sổ, là bàn học cặp duy nhất chỉ có một người ngồi, lẩm nhẩm một giai điệu kì quặc gì đó rồi chép lại vào quyển sổ chép nhạc. Tiết học trôi qua chậm , dường như một cái đồng hồ bị nghẹt kim.

Giờ nghỉ trưa, Itsuki ra sân sau. Ở đó yên tĩnh hơn trong lớp, chỉ có tiếng mưa lẫn tiếng lá rụng rơi xuống đất ướt. Bạn mở hộp cơm, ăn chậm rãi. Mỗi lần nhai là một lần bạn lắng nghe tiếng mưa như nhạc nền. Bạn thích mưa. Nó làm tất cả trở nên mềm hơn, kể cả tâm trí bạn.

Chiều về, căn phòng nhỏ vương mùi ẩm mốc đón bạn. Chiếc bass màu xanh đục đứng dựa nơi góc phòng. Màu ấy giống màu trời trước cơn bão, bạn đã cố tình chọn bao đàn có họa tiết tuyết rơi. Bạn gắn thêm một chiếc móc khóa mới hình logo của một ban nhạc Utsu rock (rock trầm cảm) mà ít người biết. Nhìn hơi âm u một chút. Trên giá sách, mấy cái poster, album và đĩa nhạc cổ của các band nhạc indie vô danh đã đóng bụi.

Itsuki cắm dây đàn vào ampli, thử vài hợp âm. Âm thanh vang lên khàn khàn, ấm áp. Bạn bắt đầu gõ nhịp chân, vừa đàn vừa ngân nga thì thầm như nuốt trong họng, sợ bị phát hiện:

The rain falls
and the city forgets
but I
I still remember...』

Giọng bạn hơi khàn, giọng khàn của một đứa con trai mới lớn, hơi lạc một chút ở nốt cao. Để nó như thế, u tối đến từng hơi thở.

Buổi tối, Itsuki ngồi trước màn hình laptop. Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên khuôn mặt trái xoan với nước da màu nắng của người thiếu niên. Trên màn hình, cậu không còn là Shinonome Itsuki nữa, mà là Echo, kẻ nổi loạn.

"Trời mưa. Studio hôm nay thì ngột ngạt như địa ngục. Mấy bài mở ở cửa hàng tiệm lợi nghe như đấm vào dái tai tao. F*ck. Ai còn thức thì nhớ uống nước."

Lượt thích tăng nhanh, bình luận kéo đến dày đặc: fan đòi bản demo, người khen cậu thật "raw", thật "real". Bạn tựa lưng ghế, nhoẻn cười nhạt.

Bạn mở phần mềm thu âm, chỉnh lại đoạn bass. Bản nhạc mượt, dịu, tạo âm hưởng của cơn mưa vừa tạnh. Khi giai điệu vang lên trong loa, Itsuki nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt, bạn thấy lại sân trường ướt mưa, thấy mình ngồi một mình dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi và chỉ cố gắng để thở.

[1] Ekh0_o0 đã đăng một tweet mới

"lux pluvialis"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co