Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || resonance

mah boi

arasw115

thành phố seoul vào một tối mưa muộn luôn mang cái vẻ ẩm ướt và lười biếng, đường phố phủ lên một lớp nước lờ nhờ trơn trượt, thứ ánh sáng từ những cột đèn cao áp nhòe đi trên mặt kính cửa sổ, biến mọi thứ bên ngoài thành một khối màu xám xịt chẳng rõ hình thù. bên trong căn penthouse nằm vắt vẻo trên tầng cao nhất, không gian lại là một thái cực hoàn toàn khác. trong phòng studio đầy đủ những thiết bị tối tân nhất, ánh đèn màu tím mận và cam cháy đan xen, phả lên những bức tường xám xi măng một thứ cảm giác mê hoặc và nồng đậm mùi tiền bạc, mùi của sự tự do và cả mùi của những cậu trai mang trong mình dòng máu trẻ trung đầy kiêu hãnh.

taesan ngồi đó, ngay giữa căn phòng được cách âm hoàn hảo, miệng ngậm một chiếc kẹo mút vị dâu ngọt ngào. tiếng bass từ dàn loa monitor không quá lớn, nhưng nó đủ trầm để khiến sàn nhà rung nhẹ dưới chân. cậu tựa lưng vào ghế, đôi chân dài gác lên cạnh bàn máy, trên tay là một ly gin tonic đã tan gần hết đá. taesan là kiểu người mà chỉ cần ngồi yên một chỗ, cái khí chất gai góc và phong trần của một gã sản xuất nhạc cũng đủ để át vía người đối diện. nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu dường như càng rõ nét hơn dưới ánh đèn mờ, trông vừa lạnh lùng vừa có chút gì đó rất tình, rất cuốn hút. không cần thắc mắc nhiều cũng đủ hiểu tại sao taesan lại luôn được xem là mục tiêu cho muôn vàn loài ong bướm vây quanh.

cánh cửa studio khẽ đẩy ra, không có tiếng động, chỉ có một luồng gió mát lạnh và mùi hương quen thuộc ùa vào. leehan bước vào, trên vai vẫn còn vương chút nước mưa li ti. em không mặc đồ quá cầu kỳ, chỉ là một chiếc áo sơ mi lụa đen mở hai cúc với những đường cắt cúp tinh tế để lộ ra đường xương quai xanh thanh tú và chiếc quần da ôm sát đôi chân thon dài thường vắt vẻo trên vai taesan hằng đêm cuồng nhiệt. nhưng ở leehan, cái đẹp không nằm ở quần áo, nó nằm ở cái cách em chuyển động - lả lướt, mềm mại, nhẹ tênh như một dải lụa bay trong gió, lẫn trong đó là cái yêu kiều, chảnh chọe mà chỉ một người xinh đẹp như em mới có thể sở hữu. em là sự kết hợp hoàn hảo giữa cái thanh khiết, ngây thơ, dịu dàng của một đóa hoa quỳnh chớm nở và cái sắc sảo, mĩ miều, kiêu căng của một con mèo rừng đội lốt tiểu hồ ly.

"bạn chưa về à?"

giọng leehan vang lên, trầm thấp và mượt mà, đan xen chút giọng mũi nũng nịu nho nhỏ, len lỏi qua tiếng nhạc như một nốt cao hoàn hảo. taesan không quay đầu lại, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên một độ cong vừa đủ. cậu biết rõ từng nhịp thở, từng bước đi, từng chuyển động của người kia. leehan bước đến phía sau, đôi bàn tay thon dài với những đốt ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên vai taesan, mơn trớn từ bờ vai rộng sang đường xương hàm góc cạnh, rồi như có như không chạm nhẹ vào lớp da trần trước ngực người lớn hơn. em cúi thấp người, để mặc mái tóc vàng óng hơi dài của mình chạm vào cổ đối phương, hơi thở mang theo vị ngọt của trái cây và chút nồng nàn của nước hoa foellie.

"đợi bạn đấy. sao hôm nay xong muộn thế?"

taesan xoay ghế lại, bàn tay to rộng theo thói quen ngay lập tức tìm đến eo leehan, kéo người đẹp lại gần vào một cái ôm toàn da và thịt. leehan không phản kháng, trái lại còn thuận thế vòng tay qua cổ taesan, ngồi gọn lên đùi cậu người yêu cùng tuổi, cặp đào căng mọng vừa vặn né tránh vị trí nhạy cảm giữa hai chân nhưng cũng đủ khiến người kia phải hít sâu một ngụm không khí.

"công ty giữ lại chụp một vài shoot mới cho album. mấy anh chị staff cứ khen chúng mình hợp style nhau quá, làm em cũng thấy hơi tự mãn."

taesan cười khàn khàn, ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi mọng đang mấp máy của người trong lòng.

"họ nói đúng mà. bạn đó, ra đường thì cướp hết spotlight, về nhà thì cướp luôn tâm trí anh. bạn thấy mình quá đáng không?"
"đếch phải ai cũng được em cướp đâu nhé," - leehan nheo mắt, đôi mắt to tròn thường ngày lấp lánh ngây thơ như thỏ con giờ đây lại sắc sảo lộ rõ vẻ kiêu kỳ cao ngạo - "vì nếu không phải là han dongmin đứng cạnh em, thì chắc chẳng có ai đủ tầm để đẹp đôi được đến thế này."

họ là một cặp bài trùng kỳ lạ. sinh cùng năm, lớn lên trong sự dạy dỗ tử tế từ hai gia đình, họ mang trong mình cái dna của những kẻ không bao giờ chịu khuất phục. phong cách thời trang, tư duy âm nhạc, cho đến cái cách họ nhìn đời - tất cả đều đồng điệu đến mức đáng sợ. taesan là nhịp bass vững chãi, là bộ khung hình thành nên một bản nhạc tuyệt vời, còn leehan là melody bay bổng, là những nốt nhạc ngân nga lúc thăng lúc trầm, mang theo cái quyến rũ lạ kỳ của những giai điệu yêu đương. không có taesan, leehan sẽ thiếu đi một điểm tựa; không có leehan, taesan sẽ chỉ là một bản phối khô khốc không linh hồn.

taesan đưa tay vuốt ve lọn tóc của người trong lòng, rồi từ từ di chuyển xuống gáy, miết nhẹ lớp da mềm mại và dấu hôn còn đậm màu mà cậu vừa in lên tối qua.

"đưng chơi trò mèo vờn chuột nữa bé yêu. bạn biết anh không có nhiều kiên nhẫn mà."
"thế mình làm một nháy nhé?"

taesan nhướn mày nghi hoặc nhìn em, phản ứng đó chỉ khiến leehan bật cười, một tiếng cười khúc khích lả lướt như muốn trêu ngươi. em với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, bật chế độ camera trước. trong màn hình, hai khuôn mặt kề sát nhau, một người gai góc với những đường nét sắc sảo, một người mềm mại nhưng đầy vẻ chiếm hữu kiêu kỳ. ánh đèn tím hắt lên khiến họ trông như những nhân vật bước ra từ một bộ phim điện ảnh về những cậu trai hư nổi loạn.

"nhìn vào đây này," - leehan thì thầm, ngón tay trỏ tinh nghịch móc vào sợi dây chuyền bạc trên cổ taesan - "đổi thế đi anh yêu, nhìn vào em này. chụp một tấm để mấy người ngoài kia thấy mà thôi quấy nhiễu. họ cứ tưởng anh còn độc thân đấy."

tách.

ánh flash sáng lòa trong một tích tắc, ghi lại khoảnh khắc taesan đang hôn nhẹ lên mang tai leehan, còn leehan thì mỉm cười đầy đắc thắng. tấm ảnh đó chẳng cần chỉnh sửa, bản thân nó đã là một tác phẩm nghệ thuật về sự chiếm hữu. han dongmin là của kim donghyun, mãi mãi.

nghe leehan chủ động đổi xưng hô, taesan như được tiếp thêm dục vọng, cậu giành lấy chiếc điện thoại từ tay người đẹp, không để em kịp phản ứng, cậu đã áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng hồng xinh đang mời gọi kia. nụ hôn không hề vội vàng, nó bắt đầu một cách lả lướt, chậm rãi như một điệu waltz sang trọng nhẹ nhàng, từ tốn ướp đậm vị ngọt lịm từ đầu lưỡi của leehan. người nhỏ hơn rên khẽ một tiếng trong cổ họng, đôi tay thon thả luồn vào tóc taesan, siết chặt như thể muốn khảm người đàn ông trước mặt vào sâu trong lòng. không gian trong studio vốn đã nóng nay như bị đốt cháy bởi ngọn lửa âm ỉ phát ra từ hai cơ thể đồng điệu đang cuốn lấy nhau trong một vũ điệu của ái tình của riêng một mình đôi uyên ương.

"lần nào anh cũng hôn em như lần đầu vậy..."

leehan thở dốc khi nụ hôn tạm dừng, trán em tựa vào trán taesan, đôi mắt nhắm nghiền vì dư chấn của sự thân mật. taesan miết nhẹ đôi môi hơi sưng của đối phương, giọng nói vốn trầm đục giờ đây đã đặc quánh sự khao khát.

"bởi vì mỗi ngày với em đều là lần đầu của anh. cái thái độ kiêu kỳ này, đôi mắt này, cả cái cách em gọi tên anh... anh chưa bao giờ thấy đủ."

cậu bế bổng leehan lên, những bước chân vững chãi hướng về phía chiếc sofa da rộng lớn ở góc phòng. có vẻ như hôm nay họ sẽ dành cả đêm ở studio. leehan cuộn mình trong vòng tay taesan như một chú mèo nhỏ, nhưng đôi bàn tay vẫn không ngừng mơn trớn trên lồng ngực săn chắc của người kia. em biết taesan thích gì, và em sẵn sàng chiều chuộng cái tôi to lớn của gã trai này, miễn là người đó chỉ dành riêng sự chân thành cho một mình em mà thôi.

trong bóng tối mờ ảo của studio, họ hòa vào nhau như hai dòng chảy cuối cùng cũng tìm thấy biển cả. tiếng vải lụa ma sát vào nhau, tiếng môi chạm môi ướt át, tiếng hơi thở gấp gáp đan xen vào những nốt nhạc bass vẫn đang lặp đi lặp lại từ dàn loa. leehan lả lướt dưới thân taesan, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt chửng bởi những nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. taesan ôm trọn lấy em một cách triệt để, từng cái chạm, từng nốt nhạc trên cơ thể leehan đều được cậu nâng niu như báu vật nhưng cũng đầy sự thô bạo đặc trưng của kẻ nắm quyền.

"nếu em gắt bạn thì sao?"

leehan thì thầm trong cơn mê man sau cao trào, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú. sau những phút giây thân mật gần gũi, họ lại trở về với cách gọi nhau thường ngày.

"thì anh sẽ order pizza cho bạn," - taesan thấp giọng cười, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh của leehan - "còn nếu bạn cáu thì anh sẽ ôm bạn đến khi nào bạn hết giận mới thôi."

taesan lướt môi mình trên làn da trắng mịn, để lại vô vàn dấu vết yêu thương, vừa hôn vừa tự lẩm bẩm với bản thân mình, nhưng lại vừa đủ để cho leehan nghe thấy.

"tiêu rồi, anh điên rồi, yêu bạn đến phát điên rồi."

leehan mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và đầy sự tin cậy. em biết, dù ngoài kia thế giới có ồn ào đến đâu, dù spotlight của ánh đèn sân khấu có rực rỡ thế nào, thì khi trở về bên taesan, em luôn là duy nhất. ông trời đã đãi ngộ họ bằng vẻ đẹp và tài năng, nhưng chính họ đã đãi ngộ nhau bằng một tình yêu chân thành đến mức nói lời yêu đến mỏi miệng cũng không chán.

đêm càng sâu, thành phố dường như cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hai cái bóng quấn quýt lấy nhau trên chiếc sofa da. âm nhạc đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ và nhịp tim đập loạn xạ của hai trái tim đang chung một nhịp đập.

leehan nằm lười biếng trên ngực taesan, những ngón tay vẽ vẩn vơ vài vòng tròn vô nghĩa lên từng thớ cơ săn chắc.

"bạn này, nếu sau này em không còn xinh đẹp thế này nữa thì sao?"

taesan ngay lập tức chặn môi người đẹp bằng một nụ hôn phớt, bàn tay lớn hơn dịu dàng nắm lấy bàn tay em, đặt thêm mấy nụ hôn nữa lên từng đầu ngón tay.

"bạn lúc nào cũng xinh đẹp nhất trong mắt anh rồi. dù bạn có thế nào, thì trong mắt anh, bạn vẫn là người đứng cạnh anh đẹp nhất, hợp nhất. vì nếu không phải là bạn, thì chắc chắn là không phải ai hết."

leehan bật cười, lần này nụ cười không còn sự kiêu kỳ, chỉ còn lại sự dịu dàng nguyên thủy nhất. em hài lòng với câu trả lời của bạn trai, ngay lập tức hoá mèo nhỏ quấn người, ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ taesan, hít hà mùi hương gỗ trầm nồng nàn quyến rũ. bữa tiệc yêu này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tàn, chừng nào họ vẫn còn nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của đối phương.

trời gần sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ len qua khe rèm, đậu lên khuôn mặt đang say ngủ của leehan. taesan đã tỉnh từ lâu, cậu chỉ im lặng ngắm nhìn người mình thương, đôi lúc lại siết khẽ vòng ôm để tránh làm em tỉnh giấc. cậu lấy điện thoại, nhìn lại tấm ảnh chụp chung tối qua, tấm ảnh của hai kẻ "cướp spotlight", của hai cậu trai đầy tham vọng nhưng lại vô cùng nhỏ bé trước tình yêu của chính mình, khoé môi hạnh phúc khẽ treo lên một nụ cười mãn nguyện. taesan quyết định rời giường sớm, cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho leehan, thầm nghĩ về bản phối mới mà cậu sẽ hoàn thành hôm nay. nó sẽ có chút lả lướt của leehan, chút gai góc của cậu, và cả cái không khí nồng đậm của buổi tối hôm qua.

"dậy đi thôi, bé yêu à. anh order pizza cho bạn rồi đấy."

leehan cựa mình, đôi mắt thỏ con lim dim nhìn taesan rồi lại nở một nụ cười khiến cả căn phòng như bừng sáng.

"yêu bạn nhất, bạn trai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co