3
06:00 PM Seoul Korea.
Ở một ngôi nhà. Jay ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa, tay lười biếng đung đưa nghịch sợi dây chuyền trên cổ. Dây chuyền đó thiết kế không quá cầu kì, được luồn một chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt hắn xa xăm, nhìn vào khoảng không trước mắt.
Ngôi nhà được trang trí đơn giản, nội thất không quá cầu kỳ. Nhưng không khó để nhận ra rằng tất cả đồ vật trong căn hộ này đều rất đắt tiền.
Từ phòng tắm Sunghoon bước ra. Trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh than. Tóc còn hơi ướt, cậu lau qua loa bằng khăn, rồi bắt gặp cảnh Jay ngồi im lặng trên sofa nghịch dây chuyền.
Sunghoon lên tiếng gọi hắn. Jay quay đầu nhìn về phía Sunghoon. Giờ hắn mới để ý là cậu đã tắm xong từ bao giờ.
"Bao giờ mày sẽ được về?", Sunghoon lên tiếng hỏi hắn.
"Muốn đuổi tao đến vậy à?", Jay bông đùa.
Khi thấy nét mặt Sunghoon đanh lại, Jay mới nghiêm túc trả lời. "Chừng nào bố mẹ gọi điện bảo thì tao mới được về.."
Thề là tên này đẹp thật nhưng khi nghiêm mặt lại cũng có chút rén chứ... Jay nghĩ.
Hôm qua , sau khi tạm biệt Jake thì hắn đã trở về nhà. Về đến nơi, thấy phòng mình bật đèn sáng trưng. Thì hắn chắc rằng đã bị phát hiện lẻn ra ngoài rồi.
Hắn nghĩ sẽ lại bị mắng nên đã chuẩn bị để bị chửi. Nhưng rồi bố hắn chỉ nói một câu. "Đi ra khỏi cái nhà này luôn đi". Còn mẹ hắn thì đưa cho hắn balo đã nặng trịch đồ của hắn.
"Đi đâu cũng được, tùy con. Không phải lẻn ra ngoài gì hết, mẹ không cản, con đi đi", trước Khi đóng cửa lại, mẹ hắn đã nói vậy.
Sau khi hắn kiểm tra, thì phát hiện ra thẻ ngân hàng cũng đã bị đóng băng. Tiền mặt trong người hắn cũng không đủ để thuê khách sạn.
Hắn đành bắt taxi đến nhà Sunghoon để ở nhờ mấy hôm. Dù sao Sunghoon cũng ở một mình, đến đó cũng chỉ phiền cậu ta chứ chẳng phiền ai.
[...]
04:00 AM Seoul Korea.
Sau khi tạm biệt vài tiếng. Sunghoon lại gặp Jay ngay trước cửa nhà mình. Hắn đeo balo, quần áo vẫn y nguyên cuộc gặp lúc một giờ sáng.
"Đến đây làm gì?",Sunghoon mặt nhăn nhó, nhìn tên đang nghênh ngang đứng ngoài cửa.
"Tại nhớ mày đấy", Jay nhếch môi nói, vẫn là cái kiểu giỡn nhây của hắn.
Sunghoon nhíu mày, lườm hắn. Trò đùa ngớ ngẩn lúc bốn giờ sáng chết tiệt và cái cơn buồn ngủ như bị đánh thuốc này của cậu. Sunghoon không đủ kiên nhẫn, chuẩn bị đóng cửa thì Jay đưa tay chặn lại.
"Gì nữa??", Sunghoon gằn giọng.
Thấy Sunghoon sắp cáu. Jay mới lân la vào nhà rồi kể lại chuyện bị phát hiện lẻn ra ngoài và bị đuổi ra khỏi nhà, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng.
Ngoài việc kể lại, giọng hắn cũng có chút năn nỉ xin được ở lại. Còn Sunghoon trong sự lải nhải không ngừng của Jay, từ cửa đến phòng khách và vào tận phòng ngủ, mà vẫn không thôi buồn ngủ.
Sao cũng được, Sunghoon chắc rằng hắn cũng không cắn. Nên ừ một câu rồi nằm phịch xuống giường.
Được cho ở lại rồi nhưng Jay vẫn không yên.
"Thế tao ngủ ở đâu? Dưới sàn lạnh lắm. Sofa thì hơi nhỏ. Hay tao nằm cạnh mày nhé? Giường mày cũng rộng mà", Jay liên tục hỏi
"Lè nhà lè nhè. Nằm đếch đâu chả được, nhức hết cả đầu", Sunghoon quát, mắt vẫn nhắm nghiền, cặp lông mày nhíu lại
"Cạnh mày nhé"
"Ờ"
Và tên bị đuổi ra khỏi nhà, Jay. Tạm thời sống cùng Sunghoon trong căn nhà này
[...]
Đã được một tuần kể từ khi Jake trở lại Úc. Trong suốt khoảng thời gian đó, dù có cố liên lạc bằng cách nhắn tin hay gọi điện. Jay đều không thể liên lạc với nó
Hắn bất an, đi qua đi lại trong tiếng chuông điện thoại và tiếng bíp báo không liên lạc được. Sunghoon ngồi trên ghế đọc sách, cũng chẳng yên lòng khi nhìn hắn
"Mày có nghĩ nó chết ở đâu rồi không?", Jay lên tiếng, giọng khàn khàn xen lẫn sốt ruột
"Mở miệng là toàn nói mấy câu xui xẻo, tốt nhất mày nên im miệng lại thì hơn... nhưng nhỡ đâu-"
"Lỗi tao, tao nói linh tinh thôi. Đừng để ý, suy nghĩ vớ vẩn lại đổ tại tao", Jay liền cắt ngang câu nói của cậu, biết đâu cậu ta lại suy nghĩ vớ vẩn thật
Sunghoon ngước lên nhìn Jay, trong mắt không một tia cảm xúc. Cậu thở dài rồi nói. "Nếu không liên lạc được, thì làm sao tao với mày thực hiện được kế hoạch chứ..."
"Tao cũng đến chịu"
"Mày đã hứa rồi!? Biết thế tao đã đem nó đi giấu, chứ tin vào mày tao thà tin chim cánh cụt biết bay"
.
Vào đêm gặp mặt trước khi Jake trở về Úc. Trong lúc Sunghoon đang kích động. Jay đã giữ cậu lại, thì thầm điều gì đó. Sau đó Sunghoon cũng bình tĩnh lại đôi chút
.
Jay suy ngẫm lại lời hứa mà mình đã nói với Sunghoon. Một lúc sau liền quay vào phòng, xách túi đồ của hắn đi
Sunghoon khó hiểu nhìn hắn, mặt như in cả dòng chữ 'mày muốn làm cái chết gì?' Jay chỉ liếc qua cũng đoán được
"Mấy bữa nay tao ở nhờ nhà mày rồi, giờ tao sẽ về"
"Bố mẹ mày thì sao"
Nghe câu này, Jay khẽ cười mỉm, giọng nhẹ hẫng. "À, chuyện đó... họ đã nhắn tin cho tao từ hai hôm trước rồi"
"Vậy sao mày không nói với tao?"
"Tại lúc đó mày ngủ rồi"
"..."
"Đi đây"
Ngập ngừng một lúc, Sunghoon lớn giọng nói với Jay. "Nhớ giữ liên lạc.."
Chắc hẳn việc Jake không giữ liên lạc khiến cậu sợ Jay cũng sẽ như vậy? Cậu nghĩ vì không nói câu tương tự với Jake, nên nó mới không nghe máy chăng...?
Jay gật nhẹ đầu rồi rời đi
[...]
07:00 PM Brisbane Australia
Jake ngồi yên lặng ở ban công hóng gió. Suốt một tuần qua nó không đi đâu cả, cũng chả bước nửa bước ra khỏi căn phòng này. Cần gì đều nhờ người làm mang đến
Chả ai cấm nó ra ngoài cả, chỉ là phải luôn có người đi theo giám sát thôi. Vì thế, nên Jake cũng chẳng buồn đi đâu
Trong một tuần này, Jake hoàn toàn không sử dụng điện thoại, luôn trong chế độ tắt nguồn. Jake không quan tâm xem ai sẽ nhắn tin cho nó, gọi điện cho nó
Đầy lần Jake muốn mở nguồn điện thoại. Nhưng đến khi nhấc điện thoại lên, nó lại lập tức đặt xuống. Jake không hiểu sao nó lại như vậy. Đây cũng chẳng phải nhà tù, việc gì nó không được dùng. Nhưng nó lại không muốn
Heeseung đứng nghiêm ngay cạnh, theo dõi từng hành động của Jake. Anh rõ biết rằng sẽ chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng từ khi nào, việc anh luôn dõi theo Jake không chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ
Có những ngày, Jake thức đến tận bốn, năm giờ sáng để đọc sách. Đến khi cậu ngủ thì trời cũng đã sáng. Heeseung hoàn toàn không biết cậu chủ của mình đang suy nghĩ cái gì. Có những lúc Jake ngồi đơ ra đến cả chục phút, chả làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm về một hướng
Như lúc này đây. Từ căn phòng này nhìn ra thì có cảnh rất đẹp. Nhưng thay vì ngắm nhìn, Jake chỉ nhìn vào khung lan can trước mặt
Heeseung cũng để ý, trong tuần Jake hoàn toàn không dùng tới điện thoại, cũng chả nói bất cứ câu nào với anh. Jake chỉ đọc sách, viết gì đó, đọc rồi lại viết. Cứ đọc hết sách, cậu lại dùng điện thoại bàn trong phòng gọi người mang thêm sách, chứ không nhờ anh chuyển lời xuống
Jake đôi khi cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt nguồn đó, cầm lên, rồi lại đặt xuống. Như kiểu cậu đang đấu tranh tư tưởng về một quyết định gì đó, Heeseung cho là vậy
-
08:00 PM Brisbane Australia.
Jake ngồi bất động trên giường khá lâu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cuối cùng, nó cũng quyết định bật nguồn chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên cùng với từng dòng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện ra liên tiếp, kéo dài không dứt. Con số hiển thị nhiều đến mức khiến Jake phải bất ngờ
Nó không nghĩ... lại có nhiều đến vậy
Một tiếng thở khẽ bật ra, Jake thoáng nhắm mắt. Chỉ mới bảy ngày, nhưng tin nhắn đã đủ để khiến máy nó như muốn nổ tung. Mọi khi, cả tháng cũng không ồn đến vậy
Jake cầm chiếc điện thoại, ngón cái khẽ miết lên mép viền. Sau một khoảng thời gian đấu tranh, bây giờ nó đã quyết định
"Vệ sĩ Lee! Tôi muốn đi dạo một lát"
Heeseung, lần đầu nhận được yêu cầu từ Jake. Liền gật đầu đồng ý
–
Không khí tối Brisbane mát dịu, gió thổi rì rào qua hàng cây. Jake bước chậm trên con đường lát gạch trong công viên, dáng người cao đứng giữa màn đêm và ánh đèn đường trải dài. Bên cạnh, Heeseung giữ khoảng cách vừa đủ, im lặng đi theo như một cái bóng
Jake rút điện thoại ra, ngón tay hơi run nhưng rồi vẫn mở màn hình. Nó bắt đầu đọc từng dòng tin nhắn một. Tin nhắn từ Jay, nhiều đến mức khiến nó ngỡ ngàng. Toàn là những câu hỏi thăm, những lời than thở và cũng trách móc nó về việc không giữ liên lạc
Jay: "Jake, mày làm bọn tao lo đấy ??"
Jake suy tư nhìn vào dòng tin nhắn ấy. Rồi lại khẽ cười hắt một cái. Điệu cười xen lẫn với cái thở dài. Cảm xúc của nó hiện tại quá phức tạp. Và nó ghét điều đó, một thứ cảm xúc khó chịu và rắc rối
Qua những dòng chữ ấy, Jake biết trong khoảng thời gian nó lặng im, Jay luôn ở nhà Sunghoon. Jay cũng liên tục gọi điện đến cho nó. Nhưng lại không có cuộc gọi nào được trả lời
Jake siết chặt điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình. Nếu bây giờ hắn gọi đến, nó chắc rằng là mình sẽ bắt máy
Heeseung vẫn dõi theo từng động tác nhỏ của Jake. Anh không nghĩ nhất thiết phải ra tận công viên để sử dụng điện thoại. Việc đó cũng phải đề phòng?
Trong thoáng chốc, Heeseung lại nổi lên nghi ngờ rằng cậu chủ của mình lại đang làm gì đó mờ ám. Nhưng anh liền bác bỏ ý nghĩ đó
Heeseung đã giám sát Jake được một tuần. Và anh chắc rằng... cậu sẽ không như vậy
Anh chậm rãi rút điện thoại của mình ra, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi
"8h tối, đi dạo tại công viên Y"
Điều này vốn là thói quen công việc. Dạo gần đây, anh rất ít khi nhận mệnh lệnh trực tiếp từ ông bà Sim. Hầu hết đều là tin nhắn báo cáo mà anh chủ động gửi đi, vì vốn đó là yêu cầu được đặt ra. Và tối nay, lại thêm một dòng tin như nữa
Jake không hề để ý. Cậu vẫn lặng lẽ bước đi, mắt dán chặt vào màn hình, như thể thế giới thu nhỏ lại còn đúng trong chiếc điện thoại ấy
....
___
Chap 1: 2545 từ
Chap 2: 2297 từ
Còn chap 3 chỉ 2030 từ. Cảm giác kém cỏi với chính những chap mình đã viết😞
Chuyện là... t đã viết chap 3 từ lâu, t cx nghĩ là t đã up rồi, hóa ra là t chx có up giờ mới up nè
i'm sorry💩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co