Truyen3h.Co

/Retrouvailles/

5

cherryblossom1_6

Zhang Hao vào nhà với tâm trạng vui vẻ cùng hai túi quà trên tay. Thay bộ quần áo ngủ, Zhang Hao đến gian bếp pha cho mình một cốc cacao nóng. Anh thích mùi vị của cacao hơn là cà phê.

Yên vị ở phòng khách, anh với lấy túi quà mà Hanbin đã tặng thay cho lời cảm ơn lúc nãy. Là khăn choàng đan tay màu nâu sữa, phía đuôi khăn còn có một bông hướng dương nhỏ cũng được thêu tay rất tỉ mỉ và tinh tế. Anh khẽ dịu dàng mỉm cười, chẳng rõ là vô tình hay cố ý nhưng có lẽ người nọ vẫn nhớ đến câu nói mà ngày trước cậu từng nói với anh, rằng là nụ cười vương trên môi anh luôn ngọt ngào và toả nắng hệt như những hoa mặt trời màu vàng nở rộ dưới ánh mặt trời kia.

Thật ra giữa anh và người nọ chẳng có gì ngoài hai chữ bạn thân. Nếu có thì cũng là một loại tình cảm không rõ ràng mà cả hai chưa từng một lần nhắc đến. Nhưng thú thật, Hanbin đối với anh là một loại cảm xúc đáng trân quý.

Anh vốn là người ít nói, cười nhiều hơn. Bản tính hiền lành, thật thà, gặp chuyện gì cũng chỉ cười rồi lại thôi. Vậy nên đó là lí do mà có lẽ cả Hanbin và những người còn lại luôn phải để tâm đến anh. Là cái kiểu, sợ rằng đằng sau nụ cười đó, bản thân anh lại chất chứa nhiều nỗi phiền muộn. Con người theo sự vội vã, xô bồ của thời gian, của cuộc sống mà thay đổi, duy chỉ có anh, ngoại lệ của tất cả mọi tác động xung quanh, bao năm qua vẫn thế. Vẫn cười, vẫn hiền lành và nghĩ cho người khác nhiều đến thế. Chuyện này đến cả bản thân mình, Zhang Hao cũng cảm nhận được rất rõ.

Nhìn chiếc khăn choàng trên tay, anh nhớ lại hình ảnh của Hanbin ngày hôm nay. Bạn nhỏ trưởng thành thấy rõ. Dáng vẽ chững chạc, to lớn. Khuôn mặt ra nét, từng đường sắc lẹm. Chợt nghĩ nếu người này mà làm nghệ thuật thì sẽ nổi tiếng lắm, vì Sung Hanbin lớn lên đẹp trai đến thế cơ mà. Chỉ là, cảm giác như em ấy cũng chẳng thay đổi mấy ngoại trừ vẻ bề ngoài. Nếu là những người khác trong nhóm, bỏ anh và Yujin ra thì có lẽ mười năm ở chốn phồn hoa kia đã thay đổi lanh lẹ hoạt bát đến không thể nhận ra nữa. Còn Hanbin, dường như lại khép kín và nội tâm hơn trước đây.

Seoul vội vã, hào nhoáng quá sao.

Sung Hanbin trong từng mẩu kí ức của anh là người mạnh mẽ vô cùng. Ngày còn học cấp 3, anh luôn là trung tâm cho mọi trò tiêu khiển của bọn bắt nạt cùng trường bởi vì anh hiền, và vì ngốc. Những lần đó người nọ luôn đúng lúc xuất hiện ra mặt bảo vệ anh như một người lớn hơn. Sung Hanbin của những ngày đôi mươi, đưa ra quyết định táo bạo ấy cũng mạnh mẽ mà rời đi không đắn đo. Vì sự ổn định của tương lai mà đánh đổi cả tuổi trẻ. Sung Hanbin của hiện tại, dưới ánh nhìn của anh vẫn mạnh mẽ như thế, chỉ là giờ đây cái mạnh mẽ đó vương thêm cả mệt mỏi, cả sự cô đơn và có lẽ là cả rất nhiều tổn thương nữa. Là những thứ mà bất kể người trưởng thành nào cũng phải gồng minh gánh vác, có điều ở trên người Sung Hanbin sao lại nặng nề đến vậy. Trông có vẻ như ổn, mà thật chất lại gần như ngã gục.

Zhang Hao bỗng thấy lo cho sự bình thản của Hanbin. Dù với tư cách của một người bạn thân nhưng anh thật sự chẳng nhìn thấu được những tâm tư mà Hanbin đang đặt trong lòng em ấy. Duy chỉ có một điều mà anh chắc chắn, đó là đứa trẻ kia đã mệt mỏi lắm rồi. Đã yếu lòng đến mức phải vứt bỏ mọi thứ ở chốn hoa lệ kia để chạy trốn về ngôi làng nhỏ này mà tìm sự bình yên.

Nghĩ đến đây, Zhang Hao khẽ thở dài. Bản thân anh cũng chẳng khá hơn người kia là mấy, nhưng lại vì điều gì đó mà lo lắng cho Hanbin hơn tình trạng của mình gấp bội phần.

Là vì lâu ngày không gặp, hay do hình ảnh Hanbin trong lòng quá lớn.

Sợ rằng, những thứ vô hình đang đè nặng kia khiến em ấy tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co