Truyen3h.Co

Return The Love ( LGBT )

Phần 16

bacbangduong

Sang hôm sau

Cơn bão trôi đi nhưng bầu trời vẫn tiếp tục âm u dự là sẽ sắp có thêm một cơn bão lớn...

Hôm nay Ngọc Thi không đi học. Nếu cô ấy đi học thì sẽ than vãn suốt ngày vì lạnh... Nghĩ đến đó Chi Bảo chợt sựng lại... hôm qua bão rất lớn trời rất lạnh cô ấy chắc là bệnh rồi...

Vĩnh Hưng bước vào lớp đôi mắt liếc nhẹ Chi Bảo rồi quay đi. Những gì tối hôm qua có lẽ Vĩnh Hưng đã biết cả rồi... họ vốn là bạn thân mà...

Cả buổi học tuy ồn ào nhưng đối với Chi Bảo thì dường như cô không còn nghe thấy gì cả ngoại trừ tiếng khóc và những lời nói đêm qua... nó ám ảnh cô...

Vậy là kể từ giờ cô và Ngọc Thi sẽ kết thúc... một nụ cười nở trên khuôn mặt của Chi Bảo nhưng đôi mắt thì lại xuất hiên hai hàng nước...

.

.

.

19h tối

Ngọc Thi cả người phát sốt nằm trên giường không ăn uống... nước mắt rơi trong vô thức làm ướt hết cả gối...

Đầu óc cô chỉ toàn hình ảnh của Chi Bảo nước mắt cô lại tuôn trào...

reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngọc Thi bỏ mặt cô quay lưng sang hướng khác cô không muốn nói chuyện cũng không muốn nghe bất cứ điều gì... cái cô cần là Chi Bảo cô chỉ cần Chi Bảo...

Chuông điện thoại reo hơn nữa tiếng gần mười cuộc gọi nhỡ. Cô mệt mỏi ngồi dậy tắt nguồn điện thoại nhưng không... là một số lạ... Làm tim cô có chút hồi hộp...

_ " Tôi nghe!! " Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng bắt may Cô rất hi vọng người đáp trả cô sẽ là Chi Bảo...

_ [ Ngọc Thi phải không? ]

Là giọng nói của Trấn Sơn...

_ " Tìm tôi làm gì?? " Ngọc Thi nhíu mày

_ [ Anh muốn em biết một chuyện... ]

_ " Tôi cúp máy đây!! " Ngọc Thi điên máu lên Đã đau đầu gần chết mà còn gặp tên này gọi điện nói nhảm nhí

_ [ Về Đường Chi Bảo!! ]

Ngọc Thi sững người khi Trấn Sơn nhắc đến tên Chi Bảo

_ " [ Nếu em không muốn nghe thì thôi vậy!! ]

bíp bíp

_ " Khoan đã!! Nè!! "

Ngọc Thi liên tục gọi lại nhưng đáp lại chỉ là thuê bao...

Ầm Ầm

_ " Cô chủ tính đi đâu kia chứ!! trời mưa lớn lắm!! " Một vài người giúp việc khuyên ngăn Ngọc Thi

_ " Không sao!! " Ngọc Thi tay cầm chiếc ô bước ra ngoài...

.

.

21h tối

Cơn gió xào xạc thổi mạnh những cành cây nghiêng ngả như sắp đổ sập...

chiếc xe taxi chạy tốc độ khá nhanh trên con đường tối đen chỉ lác đác vài chiếc xe vì sau cơn mưa lớn...

Đầu óc cô bắt đầu choáng váng như có trăm mũi kim đâm vào đầu. Cơn sốt bắt đầu hành hạ thân thể yếu đuối của cô...

.

.


Nhà họ Đường

_ " Chào cô Lâm!! " Một người giúp việc chạy ra mở cửa

_ " Tôi muốn gặp Đường Trấn Sơn!! " Ngọc Thi nét mặt nghiêm nghị

_ " Mời cô theo tôi!! " Người giúp việc đưa Ngọc Thi vào trong

Kịch

Cánh cửa phòng khép lại, Trấn Sơn bước về phía cô nét mặt kiêu ngạo

_ " Xem ra Chi Bảo có sức ảnh hưởng lớn thật!! Mưa to gió lớn như thế anh nghĩ là em sẽ không đến đâu!! "

_ " Đừng nói những điều nhảm nhí!! Vào thẳng vấn đề đi! " Ngọc Thi cắn chặt môi bực mình với nét mặt đáng ghét của Trấn Sơn

_ " Chẳng có vấn đề gì cả... Anh gọi em đến đây là muốn nói cho em hiểu em và Chi Bảo sẽ không có tương lai đâu!! Nó đang cản trở con đường của em đấy!! " Trấn Sơn thở dài giọng điệu nhẹ nhàng

_ " Sao anh lại biết chuyện của chúng tôi!! Anh đã nói gì với Chi Bảo đúng không?? "

_ " Anh chỉ nói sự thật thôi... em và nó...!! " Trấn Sơn nhíu mày

_ " Tôi hỏi là anh đã nói gì đó với Chi Bảo!!! " Ngọc Thi cáu gắt

_ " Em và nó sẽ không có tương lai đâu!! Nó đang phá hoại cuộc sống của em đấy em biết không!! " Trấn Sơn bắt đầu bực bội

_ " Anh đừng nói vòng vo được không!! Trả lời tôi trước đi!! " Ngọc Thi quát

_ " Thật ra đồ bệnh hoạn đó đã chuốc thứ thuốc gì cho em mà em....!! "

chát

Ngọc Thi tát thật mạnh vào mặt Trấn Sơn...

_ " IM NGAY ĐI!! " Cô hét lớn

Trấn Sơn sờ nhẹ bên má đang sưng đỏ.

_ " Em đối xử với anh vậy sao!! " Ngay lúc này Trấn Sơn bắt đầu nổi giận thật sự ánh mắt thay đổi nổi lên đầy gân máu...


Không khí cả căn phòng im lặng tĩnh mịch. Ngọc Thi dần lùi ra phía sau nét mặt sợ hãi vì Trấn Sơn đang dần tiến về phía cô...

_ " A... anh Đừng bước tới nha tôi... " Cô lắp bắp

Câu nói chưa kịp dứt thì Trấn Sơn đã vồ lấy Ngọc Thi như một con hổ tha mồi...

Hắn đẩy cô thật mạnh xuống giường.Cả thân hình đàn ông lực lưỡng đè lên người cô...

Hai cánh tay Trấn Sơn ghì chặt lấy cơ thể yếu đuối của Ngọc Thi mà hôn tới tấp...

_ " Thả tôi ra ĐỒ KHỐN!! " Cô kêu gào trong sự vô vọng Ngọc Thi cố vùng vẫy mong đươc thoát ra nhưng không thể...

_ " Tôi sẽ cho em nếm thử thế nào là mùi đàn ông để em không bị thứ bệnh hoạn đó dụ dỗ nữa!! " Trấn Sơn nói nhỏ vào tai Ngọc Thi

Câu nói vừa dứt cũng là lúc từng cúc áo của cô bị hắn xé toạt...

_ " THẢ TÔI RA UHM...!! " Đôi môi Trấn Sơn khóa chặt lấy môi cô

Ngọc Thi cố dẫy dụa nhưng không tài nào ghịch nổi cơ thể to lớn của Trấn Sơn. Ngay lúc này ánh mắt Chi Bảo lại hiện lên trong đầu cô. cô muôn gào thét gọi tên Chi Bảo... nước mắt cô tràn ra ướt cả mặt gối...

Trấn Sơn nhìn thấy Ngọc Thi không còn sức chống cử liền cởi phăng chiếc áo trên người mình ra...

_ " Có chuyện gì mà ồn thế cậu chủ!! " Cô giúp việc cảm thấy tiếng ồn trên phòng nên bước lên mở cửa

Khung cảnh bề bộn đập ngay vào mắt cô giúp việc Ngọc Thi thừa cơ hội Trấn Sơn mất tập trung đẩy mạnh làm hắn ngã nhào xuống đất sau đó bỏ chạy xuống nhà...

.

.

Ào Ào Ào

Cơn mưa rơi tầm tã bước chân cô chạy giữa đêm khuya tay ôm chặt lấy chiếc áo rách rưới của mình mà chạy... nước mắt cô hòa lẫn vào cơn mưa đầu óc cô quay cuồng không biết phải chạy về đâu khi xung quanh toàn bóng tối không một bóng người...

Rầm

Cô ngã nhào xuống mặt đường... đôi chân mày nhíu lại vì một bên đầu gối bị chảy máu những giọt mưa hòa lẫn cùng máu và nước mắt... Ngọc Thi cố đứng dậy chạy vào một buồng điện thoại bên đường...

bíp bíp bíp bíp

_ " [ A lô tôi nghe!! ] " Tiếng Chi Bảo ở đầu dây bên kia

Ngọc Thi nước mắt giàn dụa khi nghe thấy tiếng Chi Bảo... phải làm sao chứ!! Để Chi Bảo nhìn thấy cô ngay lúc này hay sao? rồi bạn ấy sẽ nghĩ gì...

_ [ A lô!! có ai đang nghe máy không?]

bíp bíp bíp

Ngọc Thi cúp máy ngồi co ro một góc... nước mắt cô tuôn trào không biết phải làm sao...

.

.

.

Ào Ào

bộp bộp bộp

_ " NGỌC THI!! BẠN Ở ĐÂU!! " Vĩnh Hưng chạy vòng quanh hét lớn

Vĩnh Hưng nhìn thấy cô ngồi gục đầu khóc trong buồng điện thoại ngay lập tức liền chạy đến...

Ngọc Thi vừa nhìn thấy Vĩnh Hưng thì bước ra ôm thật chặt... cả người cô lạnh ngắt đôi môi tím tái nước mắt giàn dụa...

_ " Mì... mình sợ lắm!! "

_ " Có mình ở đây!! không sao rồi Ngọc Thi!! "

Cơn mưa rời không ngớt tiếng sét đánh ầm ầm nhưng muốn xé nát bầu trời...

Lòng của Ngọc Thi bây giờ đau lắm!! đau đến nỗi không còn cảm giác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co