1
📌 Au gốc để ZXC là nữ, nhưng mk k muốn câu chuyện rẽ sang tuyến tình cảm kiểu BG nên đã xin phép chuyển ngữ lại. Những đoạn nào vibe "nữ giới" quá mạnh thì mn đọc hồn nhiên thôi nha, đừng mang não vào làm gì, hí hí~~~
Dạo này trời cứ khó chịu mãi, cơn mưa lất phất dai dẳng, nước đọng nhỏ giọt từ mái nhà dốc xuống, tí tách rơi vào quần áo phơi ngoài cửa sổ. Bước vào con hẻm là ngửi thấy mùi ẩm mốc toả ra suốt cả ngày. Rêu xanh cứ thế mà bò lan từ mái hiên, không ai dọn dẹp chẳng mấy chốc đã phủ kín bức tường và mọi kẽ hở của khu nhà nhỏ.
Nơi này nghèo nàn vô cùng, ai cũng cố chen chân tìm đường thoát khỏi đây, nhưng khốn nỗi số tiền kiếm được chẳng thể mua nổi một hạnh phúc dài lâu, đành phải co mình trong góc nhỏ này để tạm bợ sống qua ngày. Nơi này có nhà máy, cũng có quán bar; trường học của lũ trẻ nằm ngay giữa mấy khu nhà ở tập thể. Nói cho cùng, cái gọi là trường học cũng chỉ là một mảnh sân rộng hơn chút, còn giáo viên là những người tự nguyện từ thành phố đến đây dạy học. Nơi này thượng vàng hạ cám, gặp phải lưu manh đầu đường xó chợ là chuyện thường ngày. Các bậc cha mẹ giấu kỹ con gái trong nhà, sợ một ngày nào đó chẳng ai hay biết đã bị mấy thằng nhóc đầu vàng tóc đỏ dụ dỗ, chiếm tiện nghi.
Phó Tân Bác sống ở đây. Ban ngày, anh đi làm ở nhà máy; buổi tối, ở nhà làm thủ công, đan những con búp bê nhỏ. Ông chủ nhà máy có chỗ tiêu thụ, mỗi con anh được chia năm hào lợi nhuận. Năm nay anh vừa tròn ba mươi tuổi, độc thân, nhưng lại dẫn theo một cậu bé chẳng biết trời cao đất dày là gì, nhỏ hơn anh mười lăm tuổi.
Nhắc đến cậu bé này, đó không phải con ruột của Phó Tân Bác.
Tên cậu là Trương Tân Thành, mắt to, mặt trái xoan, miệng mồm lại ngọt xớt, gặp hàng xóm láng giềng là gọi anh chị tươi rói. Từ lúc biết nhận thức đã theo Phó Tân Bác. Nghe nói cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt ở bên ngoài khu nhà tập thể. Hồi đó, ai nấy đều muốn gửi cậu vào trại trẻ mồ côi, nhưng ở đây nào có cái trại trẻ mồ côi tử tế nào của người tốt mở chứ? Cuối cùng, Phó Tân Bác bất chấp sự ngăn cản của mọi người, vẫn nhặt Trương Tân Thành về. Khi đó, anh cũng chỉ mới mười lăm tuổi, là đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ bỏ lại ở khu nhà tập thể.
Ban đầu, cha mẹ vẫn gửi tiền cho anh, nhưng sau này đến cả một lá thư cũng không còn, không biết có phải chết ở bên ngoài rồi không. Lúc đó, Phó Tân Bác mười tám, Trương Tân Thành ba tuổi, số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại thậm chí không đủ cho hai cha con sống qua mùa đông này. Thế là Phó Tân Bác bỏ học cấp ba, không còn mơ mộng đến thế giới bên ngoài nữa—anh có con trai phải nuôi, không thể để cậu bé cùng anh chịu đói được.
Còn Trương Tân Thành thì khác Phó Tân Bác, cậu khao khát thế giới bên ngoài. Xem phim trên TV nhà dì Trương hàng xóm, cậu mơ mộng mình có thể trở thành nhân vật chính trong phim, khiêu vũ giữa biển hoa. Chỉ có học giỏi mới có thể rời khỏi đây để lên thành phố học, vì vậy thành tích của Trương Tân Thành luôn đứng đầu trường, lại còn xinh đẹp, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của không biết bao nhiêu người.
Dì Trương sợ Trương Tân Thành đi học quá nổi bật, nhiều lần nhắc với Phó Tân Bác sau khi anh tan ca là nên giấu cậu bé ở nhà. Phó Tân Bác cười cười: "Tôi nói sao lại được thằng bé, miệng mồm lanh lợi lắm." Cậu bé theo sau Phó Tân Bác cũng cười theo, ngọt ngào gọi một tiếng dì Trương.
Thật ra Phó Tân Bác đã nói với Trương Tân Thành nhiều lần, khu nhà tập thể này ẩn chứa không biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát cậu ấy, một mình đi đường vào ban đêm quá nguy hiểm. Nhưng Trương Tân Thành không muốn bỏ học, cuối cùng hai cha con nhường nhau một bước: Phó Tân Bác đồng ý cho Trương Tân Thành đi học, nhưng với điều kiện không được học buổi tối, tan học lúc bốn giờ rưỡi là phải về nhà ngay. Nếu anh tan ca sớm, anh sẽ đi đón Trương Tân Thành. Trương Tân Thành được chiều chuộng nên ngoan ngoãn, cậu cười híp mắt gật đầu, chưa bao giờ thất hứa.
Lần này cậu tan học sớm hơn, về nhà trước rồi làm bài tập, sau đó chờ Phó Tân Bác về. Sáng sớm anh đi làm đã đưa cậu đến trường, nói với cậu rằng hôm nay cậu nấu cơm. Đôi khi là như vậy, cha con chăm sóc lẫn nhau, nếu cha tan ca muộn thì con nấu cơm, ngược lại, nếu cha tan ca sớm thì con chẳng cần làm gì. Trương Tân Thành không biết nấu món xào, cùng lắm chỉ chiên được trứng ốp la. Phó Tân Bác lại cảm thấy mình sẽ chăm sóc cậu cả đời, nên cậu không cần phải học. Thường ngày, Phó Tân Bác nấu các món ăn, Trương Tân Thành nấu cơm điện trước.
Phó Tân Bác về muộn hơn nửa tiếng so với thường lệ. Trương Tân Thành đã làm xong bài tập, đang ngồi vẽ tranh trên bàn ăn. Cơm đã chín từ lâu, sự kiên nhẫn của Trương Tân Thành đã cạn kiệt. Phó Tân Bác cười hì hì: "Xem anh mang gì về cho em này?" Sau đó, như làm ảo thuật, anh lấy ra từ túi một hộp bút chì màu 48 cây. Hộp 12 cây cũ của Trương Tân Thành đã gọt đến mức muốn gãy cả ruột.
Đợi lâu như vậy, Trương Tân Thành đáng lẽ phải giận dỗi, nhưng bị Phó Tân Bác đoán trước tâm tư, một hộp bút chì màu đã dỗ cậu vui vẻ nhảy cẫng lên. Cậu ôm chầm lấy Phó Tân Bác, gọi anh: "Cảm ơn anh!"
Phó Tân Bác không bận tâm đến cách xưng hô của Trương Tân Thành dành cho anh. Hồi nhỏ, Trương Tân Thành còn gọi anh là ba, sau bảy tám tuổi thì chỉ gọi là anh thôi. Phó Tân Bác nghĩ, cậu vui là được, dù là anh trai hay ba, họ vẫn là người thân nương tựa vào nhau.
Cậu ôm chặt cổ Phó Tân Bác, siết chặt đến nỗi anh khó thở. Cuộc sống của họ eo hẹp, đồng lương chưa tới một ngàn tệ phải chia cho hai người tiêu. Tiền học của Trương Tân Thành đã là bốn trăm tệ, bình thường đừng nói là bút chì màu, ngay cả một cái hộp bút mới Phó Tân Bác cũng không nỡ mua. May mà tiền làm thêm ban đêm cộng với tiền làm ở nhà máy ban ngày vừa đủ chi tiêu cho hai người. Trương Tân Thành hiểu chuyện, bình thường không nài nỉ mua quần áo mới, trang sức mới, một bộ quần áo giặt đến bạc cả viền vẫn mặc trên người.
Lồng ngực mềm mại của cậu tựa vào ngực Phó Tân Bác, anh khó tránh khỏi chút bồn chồn. Cơ thể cậu bé mười lăm tuổi bắt đầu phát triển, Phó Tân Bác cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho cậu, nhưng đôi khi anh cũng không hiểu, rõ ràng nhà họ ăn uống cũng chẳng khá giả gì, tại sao Trương Tân Thành lại phát triển tốt như vậy. Là một người cha, thực ra anh đã thất trách. Anh vô tình nảy sinh những suy nghĩ không nên tồn tại giữa cha con đối với Trương Tân Thành, đặc biệt là những cái ôm vô tư lự của con trai nhỏ. Dù là từ phía trước hay phía sau, khi bộ ngực đang lớn chạm vào người anh, anh lại đáng hổ thẹn mà nghĩ linh tinh. May mà Trương Tân Thành khá ngây thơ, cho rằng tất cả những điều đó là do Phó Tân Bác thích cậu làm nũng. Phó Tân Bác tách Trương Tân Thành ra khỏi người, tai lại đỏ lên lần nữa. Khi Trương Tân Thành hỏi, anh nói mình nóng, sau đó anh chạy đi xào rau, cố gắng tránh đối mắt với Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành nhìn anh, chỉ thấy sự né tránh của cha nuôi thật thú vị.
Khi ăn cơm, Phó Tân Bác hỏi cậu những chuyện xảy ra ở trường. Gần đây đang chuẩn bị thi, chỉ cần đạt hạng nhất, học phí cấp ba vẫn giữ ở bốn trăm tệ. Đối với Trương Tân Thành mà nói, điều đó hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là cậu nhóc đầu gấu lớp bên cạnh có vẻ đang trỗi dậy, thành tích tiến bộ vượt bậc, khiến Trương Tân Thành thấy hơi căng thẳng. Phó Tân Bác an ủi cậu: "Có gì đâu, con trai tôi, giải quyết trong vòng một nốt nhạc."
Trương Tân Thành xúc cơm vào miệng, tìm dấu vết của thịt trong đĩa rau xanh. Khó khăn lắm mới tìm thấy một miếng thịt, đó lại là mỡ mà cậu không thích ăn, rồi miếng mỡ đó bay thẳng vào bát Phó Tân Bác. Trương Tân Thành nói: "Anh không biết đâu, bố nó nói, chỉ cần nó được hạng nhất, lần sau từ thành phố về sẽ mua cho nó máy chơi game kiểu mới, bọn em ghen tị chết đi được." Trương Tân Thành nói như vậy, nhưng không hề biểu lộ vẻ ghen tị, như thể máy chơi game chẳng bằng hộp bút chì màu 48 cây của cậu.
"Em thi tốt, anh cũng sẽ thưởng cho em," Phó Tân Bác nói.
Lúc này, Trương Tân Thành liếc xéo anh một cái: "Lần nào em cũng hạng nhất, anh coi chừng phá sản đấy." Cậu vẫn cười, không để lời Phó Tân Bác vào lòng: "Anh cũng thưởng em máy chơi game kiểu mới đi, thế thì chúng ta đều khỏi ăn cơm luôn, tôi cũng khỏi đi học nữa, biết không? Đó là bốn tháng tiền lương của anh đấy."
Phó Tân Bác đúng là bị con trai chọc trúng tim đen, anh vờ như sắp ngất xỉu: "Lạy đấy, anh có tiền tiết kiệm đàng hoàng nhé."
Trương Tân Thành lại tiếp tục đâm thêm một nhát vào tim anh: "Bốn mươi bảy tệ tám hào dưới ván giường ấy hả? Thôi đi anh, anh thà dùng số tiền đó làm thêm một món toàn thịt còn hơn." Lần này Phó Tân Bác thực sự cứng họng, đó là số tiền anh đã tích góp rất lâu.
Trương Tân Thành không tìm thấy thịt, đành nuốt đại ớt chuông với cơm vào bụng. Món ớt chuông xào thịt này, cả đĩa ớt chuông chỉ tìm thấy hai lạng thịt, trong đó một lạng rưỡi toàn là mỡ. Trương Tân Thành không thích ăn, đành hy sinh cái miệng thèm thịt của mình, hào phóng chia hết mỡ cho Phó Tân Bác, gọi đó là "bồi bổ cơ thể" cho anh. Phó Tân Bác cười khổ, hôm nay người bán thịt là người mới, anh quên dặn chỉ lấy thịt nạc.
Việc rửa nồi rửa chén giao cho Trương Tân Thành. Ở nhà họ, ai xào nấu thì người đó khỏi rửa nồi rửa chén—việc này Trương Tân Thành bao thầu. Phó Tân Bác đi đun nước sôi để pha nước tắm cho Trương Tân Thành. Công việc này không hề đơn giản hơn việc rửa nồi rửa chén chút nào, cậu chủ nhỏ đòi hỏi cực kỳ cao, không được quá nóng, không được quá lạnh. Phó Tân Bác ngậm điếu thuốc làm cảnh ở đó pha nước sôi, thà khổ ai chứ không thể để thiếu gia nhà mình chịu khổ được.
Trương Tân Thành ngồi vào thùng gỗ, lúc này đến lượt Phó Tân Bác đan thủ công. Anh không nỡ châm điếu thuốc lá, một phần là vì thiếu gia nói không thích ngửi mùi thuốc lá, phần khác là vì một hộp thuốc lá quá đắt, có thể mua thêm một bữa thịt cho Trương Tân Thành, nên Phó Tân Bác đành ngậm cho đỡ ghiền. Anh khéo tay, vừa nghe tiếng Trương Tân Thành líu lo trong phòng tắm vài mét vuông. Cậu thích vừa tắm vừa học thuộc bài. Nếu trường không có bài tập đọc thuộc lòng hoặc cậu đã thuộc làu làu trước rồi, cậu sẽ chuyển sang tự biên tự diễn những câu chuyện cho Phó Tân Bác nghe. Phó Tân Bác nghe thấy buồn cười, nào là đời Đường có một quan lớn tên là Phó Tân Bác, bị Thái Tông giáng chức rồi lại giáng chức, phạt đến vùng đất man rợ nuôi vịt. Phó Tân Bác nghĩ, nếu anh mà nuôi vịt, thì nhà họ còn lo thiếu thịt ăn sao?
Cậu mặc kệ, lại tiếp tục tự biên, nói Phó Tân Bác không chỉ nuôi vịt, mà còn nuôi gà, ngỗng, bò, cừu, heo, từ quan lớn trở thành người bán thịt nổi tiếng ở vùng đất man rợ. Rồi cậu ấy hét lớn: "Trời ơi, thế thì con gái của ông ấy nhất định rất hạnh phúc!" Phó Tân Bác nghĩ, Trương Tân Thành này thực ra là thèm thịt rồi.
Cậu bé sau khi tắm xong thì thơm tho sạch sẽ, dù Phó Tân Bác có dùng cùng loại xà phòng cũng không thể có được mùi hương giống vậy. Cậu tiếp quản công việc của Phó Tân Bác, đổi lại Phó Tân Bác dùng nước tắm của cậu hoặc nước lạnh để tắm nhanh, dù sao Phó Tân Bác cũng không chê cậu, điều này còn tiết kiệm được một khoản tiền đun nước sôi. Hai cha con cứ thế ngồi ở phòng khách, vừa trò chuyện vừa đan thủ công. Trương Tân Thành đan chậm, nhưng ít nhất cũng làm ra được vài đồng năm hào, biết đâu tối mai lại có thể thêm một lạng thịt vào bữa tối.
Thực ra Trương Tân Thành không kiên nhẫn với việc thủ công cho lắm, tay cậu bình thường chỉ dùng để viết chữ, vẽ tranh, đối với đan thủ công thì thật sự là kém cỏi. Một tiếng cậu mới làm ra được hai con. Cậu cầm con búp bê đã đan xong lắc lư trước mặt Phó Tân Bác. Con búp bê cô gái thắt tóc hai bím dưới sự điều khiển của cậu đá bay điếu thuốc Phó Tân Bác đang ngậm. Cậu không nhịn được cười, sau khi thấy ánh mắt cạn lời kia thì lại càng làm tới, thậm chí còn nằm vật ra sofa nhỏ cười.
Phó Tân Bác cúi người nhặt điếu thuốc lên, hỏi cậu: "Em có đi ngủ không?"
"Mới đó đã đuổi em đi rồi." Trương Tân Thành bĩu môi, bắt chước cách nói chuyện của các cô gái trong phim truyền hình xem ở nhà dì Trương: "Sớm biết anh không cần em giúp, em đã không đến."
Phó Tân Bác búng nhẹ vào trán cậu, lực không lớn: "Anh sao lại không cần, em giúp anh, chúng ta có thể kiếm thêm vài đồng."
Trương Tân Thành nhìn anh, lúc này cậu lại muốn làm nũng với Phó Tân Bác, muốn ôm cổ anh thân mật mà cọ xát lung tung. Phó Tân Bác chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn. Sau khi hài lòng, cậu mới chịu đặt con búp bê nhỏ xuống, ngoan ngoãn dọn dẹp xong một tấc đất nhỏ của mình rồi mới chịu lên giường đi ngủ. Còn Phó Tân Bác vẫn ngồi đó bện thêm vài con búp bê nữa, cho đến khi chiếc đồng hồ treo ngoài cửa cho anh biết đã là mười một giờ.
Ngoài cửa sổ, các nhà đã tắt đèn, dù sao tiền điện cũng là tiền, hầu hết mọi người ở đây đều đang tiết kiệm tiền chuẩn bị rời khỏi nơi này, ngủ sớm dậy sớm mới là đạo lý duy nhất. Quạt điện trong phòng ngủ được bật số ba, luồng gió xua đi cái nóng tháng Năm. Trương Tân Thành ngủ hay để lộ bụng, Phó Tân Bác luôn kéo quần áo cậu xuống, đề phòng sáng hôm sau Trương Tân Thành bị cảm lạnh tiêu chảy. Con trẻ mà, dù sao cũng quý giá hơn một chút, hơn nữa người xưa có câu, ngủ mà để lộ rốn thì chắc chắn sẽ bị tiêu chảy, còn là vị cổ nhân nào nói thì Phó Tân Bác không biết.
Nơi họ ở trước đây do chủ nhà trọ quản lý, sau này một phần nhà được bán cho nhà máy, nên cũng có thể nói nơi họ đang ở hiện tại là nhà máy chia cho, tiền thuê nhà rẻ, năm mươi tệ một tháng, chỉ là chỗ ở nhỏ. Phó Tân Bác nghe tiếng thở đều đều của con trai nhỏ có chút trằn trọc không ngủ được, nơi cậu ôm vẫn còn hơi ấm. Căn nhà này có một phòng khách không lớn, thông với bếp và phòng ăn. Máy hút mùi bật mạnh nhất đôi khi cũng không thể hút hết mùi dầu mỡ và mùi thức ăn sau khi xào nấu, rồi đến toilet và phòng tắm liền kề, và một phòng ngủ rất nhỏ, nên anh và Trương Tân Thành ngủ chung một giường, cậu bé cũng không thấy có vấn đề gì.
Phó Tân Bác chợt nghĩ, như vậy có không ổn không? Cậu bé chỉ cần trở mình là có thể gác chân lên người anh, đùi mẩy dưới đồ ngủ đầy đặn, bộ ngực đang phát triển áp vào cánh tay anh. Những lời nói mớ của cậu bị Phó Tân Bác nghe thấy rõ mồn một. Quạt điện kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, nhưng Phó Tân Bác lại cảm thấy càng ngày càng nóng. Trương Tân Thành gần như bò lên người anh, dù sao gió đã bị anh chắn hết. Trương Tân Thành thều thào trong mơ: "Bố ơi, con nóng." Phó Tân Bác muốn nói với cậu rằng anh cũng nóng, dù sao không ai nói ba mươi tuổi không thể là cái tuổi xao động.
Trương Tân Thành không biết những suy nghĩ của anh về cậu, Phó Tân Bác cũng sẽ không nói cho cậu biết. Cậu chỉ mới mười lăm tuổi, sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn anh. Vì vậy, Phó Tân Bác chỉ có thể mơ tưởng đến cậu, chứ không làm bất kỳ hành vi quá đáng nào với cậu. Họ là cha con, những điều Phó Tân Bác nghĩ là sai trái, anh không phải là người vô đạo đức, anh đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa vì tương lai của cậu, anh sẽ không có bất kỳ biểu hiện nào ngoài tưởng tượng. Nhưng Trương Tân Thành cứ muốn xích lại gần anh, Phó Tân Bác thậm chí có thể cảm nhận được mái tóc của cậu đã cọ vào tai anh.
Phó Tân Bác nhìn lên trần nhà, tự nhủ, hay là mai anh bắt đầu ngủ dưới sàn đi.
Sàn gỗ chỉ cần giẫm lên là dễ phát ra tiếng kẽo kẹt, Trương Tân Thành lăn khỏi người Phó Tân Bác, tiếng chân trần chạm đất đã đánh thức Phó Tân Bác. Đó không phải là nguyên nhân chính. Cậu bé đi ngang qua phía trên người đàn ông, mái tóc ngang vai rủ xuống, vô tình lướt qua chóp mũi người đàn ông. Động tác của Trương Tân Thành đã rất nhẹ, hoàn toàn không phát hiện ra Phó Tân Bác đã mở mắt. Tiếng đánh răng rửa mặt cũng được khống chế ở mức nhỏ nhất. Phó Tân Bác trèo khỏi giường, vén tấm chăn mỏng lên thì phát hiện mình đã có phản ứng sinh lý.
Anh đang mơ, mơ thấy đôi chân thon dài của Trương Tân Thành gác trên vai anh, viền áo ngủ bị cậu ngậm trong miệng, rồi cậu gọi anh là bố. Tay Phó Tân Bác vuốt ve làn da cậu, từ má xuống dưới, chạm qua ngực, bụng dưới, nhưng anh còn chưa kịp hành động, chóp mũi anh trong mơ ngứa ran, anh hơi nhíu mày, liền tỉnh dậy khỏi giấc mơ hoang đường, lờ mờ nhìn thấy cậu bé đang ở trên người anh, đùi kẹp ngang hông anh, động tác chậm rãi, cuối cùng trở mình xuống đất.
Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị sáu giờ bốn mươi hai phút. Phó Tân Bác nằm trên giường mở mắt, anh nghĩ, Trương Tân Thành mới mười lăm tuổi, mà anh lại mơ thấy giấc mơ này, anh thật không phải là người.
Trương Tân Thành luôn dậy sớm, đánh răng rửa mặt nhanh nhẹn. Đổ dầu nóng vào chảo, lấy ra một quả trứng từ tủ bếp, đập vào mép chảo rồi đổ vào chiên. Đợi đến khi trứng gần cháy, Trương Tân Thành nhanh nhẹn lấy ra bốn lát bánh mì vuông, dùng dao nhỏ chia quả trứng thành hai phần, hai lát bánh mì kẹp nửa quả trứng chiên chín mười phần do Trương Tân Thành rán. Một túi sữa chia làm đôi đựng trong ly thủy tinh, nắp bình giữ nhiệt đổ đầy nước nóng, lần lượt làm ấm hai ly sữa, lúc này cậu có thể đi rửa chảo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu đứng ở phòng khách dồn hết sức gọi vào phòng: "Lão Phó, ăn cơm thôi!"
Hôm nay cậu khá vui vẻ, như thể vừa có một giấc mơ đẹp. Phó Tân Bác vừa cắn bánh mì vừa đổ nửa ly sữa của mình cho Trương Tân Thành, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn con trai nhỏ. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ liền màu hồng, cổ áo cánh hoa đã bạc màu vì giặt, cậu không nỡ thay cái mới, cứ nhất quyết mặc bộ đồ này đến khi rách vài lỗ mới thôi.
Lúc này Trương Tân Thành ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với Phó Tân Bác: "Anh nhìn trộm em."
Phó Tân Bác cãi chày cãi cối, vẻ mặt vô tội cắn một miếng bánh mì, uống cạn hai ngụm sữa còn lại: "Bố nhìn con là chuyện hiển nhiên."
Lúc này Trương Tân Thành mím môi cười, rồi gật đầu: "Anh cứ nhìn đi, thoải mái mà nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co