5
Nước mắt và nỗi đau của cậu lúc này bày ra trước mặt Phó Tân Bác không sót chút gì, cậu nằm trên giường, mái tóc đen tương phản rõ rệt với chiếc gối trắng tinh. Đôi mắt cậu như một chú nai con vừa chào đời, vừa ngây thơ vừa đáng thương đến thế. Anh nhìn khuôn mặt cậu, má bên đã hằn lên vết tấy đỏ vì sự thô bạo vừa rồi của anh. Nhưng Trương Tân Thành lại chẳng hề để tâm, cậu cắn môi, chờ đợi Phó Tân Bác ban cho cậu tất cả những gì cậu muốn, như lời anh đã nói.
Cậu muốn Phó Tân Bác không còn bận tâm đến cái lồng đạo đức nữa, dùng bàn tay lao động chai sạn của anh chạm vào da thịt cậu, cho cậu khoái cảm mà cậu chưa từng có, và cũng không thể có giữa hai cha con. Khi anh cởi quần áo của Trương Tân Thành, Phó Tân Bác vẫn tự hỏi, liệu những gì họ đang làm có phải chịu sự trừng phạt của trời đất không? Họ là cha con, dù không phải ruột thịt, nhưng đã nương tựa nhau mười tám năm. Phó Tân Bác đã thấy mọi dáng vẻ của Trương Tân Thành. Cậu trở thành giấc mơ đẹp và cả cơn ác mộng của anh – cậu có hàng mi dài, đôi chân thon thả. Trương Tân Thành trong mơ mềm mại, nhiệt tình, cậu tự mở lòng mình, dâng hiến bản thân cho anh. Trong mơ, anh sẽ chạm vào Trương Tân Thành không chút giữ kẽ, sẽ tham lam thèm muốn cậu khi cậu ngủ say. Nhưng giờ đây, anh lại không dám tiến thêm, anh sợ giấc mơ của mình sẽ tỉnh bất cứ lúc nào, và Trương Tân Thành sẽ khóc trước mặt anh, mắng anh là một kẻ hỗn đản loạn luân, vụng trộm.
Và anh biết rất rõ, đây không phải là mơ.
Trương Tân Thành nhận ra sự do dự của anh, cậu buộc bản thân trần truồng phải thả lỏng. Cậu nắm lấy cổ tay Phó Tân Bác. Thật ra, anh cũng không hề quá chống cự. Trương Tân Thành nhìn anh cười, cậu dẫn tay anh chạm vào sự ẩm ướt phía dưới của mình, cánh hoa thịt mềm mại, ẩm ướt kẹp lấy ngón tay anh hằn vết chai mỏng. Cậu gọi anh, "Ba ơi, sờ nó đi, nó nhớ ba lắm."
Phó Tân Bác sẽ làm theo ý cậu. Anh chạm vào hạ thể chưa từng trải sự đời của cậu, dính nhớp, ướt át. Phó Tân Bác cúi xuống hôn khóe môi cậu, ngón tay dính dịch nước rồi xoa lên hạt le đang ẩn mình trong môi âm đạo và bao da, nó thật nhỏ bé, và cũng thật mẫn cảm. Anh nghe thấy tiếng thở dốc của Trương Tân Thành, như một viên kẹo mật đang tan chảy, nhuốm màu nhục dục bởi tình yêu và dục vọng. Phó Tân Bác xoay tròn giúp cậu xoa bóp, động tác ban đầu nhẹ nhàng, nhưng Trương Tân Thành có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn, cậu kẹp chân lại. Phó Tân Bác hiểu ý đồ trong hành động nhỏ này, cậu muốn anh tăng thêm lực độ, ban phát khoái cảm không chút giữ lại cho cậu.
Tình cảm của họ là rêu phong trên tường khu nhà trọ, nó không bao giờ có thể làm sạch, cứ thế mọc tràn lan trong góc khuất không ai thấy, nuốt chửng cả chút lý trí còn sót lại.
Phó Tân Bác khàn giọng gọi cậu: "Thành Thành, em yêu anh không?" Đây là một câu hỏi chỉ có một đáp án chắc chắn, Phó Tân Bác quá rõ, nhưng anh vẫn phải hỏi Trương Tân Thành. Trương Tân Thành đương nhiên cũng hiểu, họ là cha con mười tám năm, ở một mức độ nào đó, họ quá hiểu nhau, là con giun trong bụng nhau. Trương Tân Thành nhìn anh, cố tình làm ra vẻ đang suy nghĩ, khiến Phó Tân Bác trêu chọc báo thù một cách nửa đùa nửa thật. Ngón tay anh đè lên hạt le nhỏ của Trương Tân Thành, dùng vân ngón tay ma sát nơi mang lại khoái cảm cho cậu, sau đó chuyển thành dùng đầu ngón tay tròn trịa nghiền nhẹ, móng tay cắt tỉa gọn gàng vô tình lướt qua nơi đó. Phó Tân Bác cười: "Nói hay không đây, không nói ba sẽ bắt nạt em đấy."
Trong lòng Trương Tân Thành vẫn mong chờ sự bắt nạt của Phó Tân Bác, nhưng cậu lại không tiện thể hiện ra. Dù vậy, Phó Tân Bác sẽ không hề cắt giảm việc ban cho khoái cảm. Cậu nuốt nước bọt, đôi mắt lấp lánh: "Em yêu ba, ba ơi."
Phó Tân Bác nghe thấy giọng cậu như chuông bạc, anh cũng thấy ánh tiếc nuối thoáng qua trong đáy mắt cậu. Phó Tân Bác kề sát, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào mũi cậu. Ngón tay anh chuyển sang lượn lờ quanh cửa âm đạo cậu, thỉnh thoảng chọc nhẹ vào nơi đó – nó thật mỏng manh, chỉ cần sơ suất có thể phản tác dụng, Phó Tân Bác không muốn thấy Trương Tân Thành bị tổn thương. Anh hỏi cậu: "Muốn không? Muốn như thế nào?" Anh là một người cha tôn trọng ý nguyện của con mình, là một bạn tình tôn trọng suy nghĩ của người trên giường. Anh khác biệt với những người ở khu nhà trọ, anh sẽ dịu dàng với cậu bé của mình, nhưng nếu cậu muốn anh bắt nạt, Phó Tân Bác cũng sẽ chiều lòng.
Trương Tân Thành nói: "Ba ơi, em muốn tất cả những gì ba cho em."
Cậu sẽ chấp nhận mọi thứ từ Phó Tân Bác, cậu cam tâm tình nguyện trở thành bất cứ hình dáng nào mà Phó Tân Bác muốn.
Việc nới lỏng là một quá trình rất dài, tình dục đến quá đột ngột, chưa kể Phó Tân Bác có thể coi là chưa từng có kinh nghiệm, anh đã dành hết thời gian và tâm sức cho Trương Tân Thành. Trong nhà không có chất bôi trơn, họ dựa vào dâm dịch tự tiết ra trong cơ thể Trương Tân Thành để bôi trơn. Phó Tân Bác dùng ngón tay chấm mật, bôi lên vật cứng đau nhức. Trương Tân Thành chưa đủ ướt, nếu tùy tiện đi vào sẽ gây tổn thương, thế là anh nằm bên cạnh Trương Tân Thành, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, lưng áp vào lồng ngực. Anh bảo Trương Tân Thành khép chân lại, dương vật anh kẹt giữa hai đùi đầy đặn của cậu. Phó Tân Bác thúc hông, cự vật liền cọ xát qua môi âm hộ múp míp, tinh hoàn va chạm vào chân cậu.
Ngay khi ma sát, cả hai không khỏi thở dốc. Phó Tân Bác vùi mặt vào cổ Trương Tân Thành, mùi sữa tắm trên người cậu vẫn còn vương vấn, mùi dầu gội quyện cùng hương thơm bay vào mũi Phó Tân Bác. Anh thúc hông, ngón tay lưu luyến trên hạ thể non nớt của cậu, và vật cứng rắn của anh cọ xát giữa hai chân cậu. Trương Tân Thành chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng rực, hơi thở Phó Tân Bác ấm áp, phả vào giữa cổ cậu, kèm theo tiếng rên khẽ mang chút ám muội. Đối với Trương Tân Thành, đây là một kiểu tra tấn, nhưng cậu vẫn có thể nhẫn nhịn. Cậu đã quen với mọi thứ Phó Tân Bác làm bên ngoài – anh không thể vào, cưỡng ép chỉ khiến cả hai không thoải mái. Và cậu đã không chỉ một lần dùng dương vật Phó Tân Bác cọ xát bên ngoài để giảm ngứa.
Phó Tân Bác gọi cậu: "Thành Thành, Thành Thành."
Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của anh như một công tắc, trái tim Trương Tân Thành ngứa ngáy, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ nảy mầm trong cơ thể, hạnh phúc gần như chiếm lấy cậu. Trương Tân Thành kẹp chặt chân lại, ngón chân vô thức co quắp, cậu cắn môi, nghe tiếng rên rỉ trầm thấp nghèn nghẹn của Phó Tân Bác. Trương Tân Thành gọi anh: "Ba ơi, em là vợ nhỏ ba nuôi lớn sao?" Một câu hỏi ngây ngô. Phó Tân Bác nghe xong không khỏi bật cười, nhẹ nhàng cắn vào vai cậu.
Cậu là thiên thần nhỏ của anh, là bảo bối anh không muốn nhường cho ai, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Phó Tân Bác hôn lên lưng cậu, đầu ngón tay lướt xuống theo rãnh xương cụt, sau đó chấm vào xương cụt cậu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ họa tiết theo hõm eo, đó là đôi cánh bướm. Anh nhớ lại Trương Tân Thành lúc còn nhỏ, đã sợ hãi bật khóc khi lần đầu tiên có kinh nguyệt. Cậu ôm anh, nước mắt rơi từng hạt, cậu hỏi Phó Tân Bác mình có phải sắp chết không. Sau đó Phó Tân Bác vừa khóc vừa cười giải thích, anh đã đảm nhận trách nhiệm của người mẹ, dạy con mình cách dùng băng vệ sinh, nói với cậu rằng cậu đã lớn rồi. Anh vẫn nhớ đôi mắt Trương Tân Thành đỏ hoe vì khóc, cậu nhóc mười hai, mười ba tuổi ôm eo anh, nước mắt và nước mũi dính bết lên chiếc áo T-shirt của anh, rồi cậu nói: "Em không muốn chết, ba ơi, em muốn ở bên ba mãi mãi."
Bây giờ điều ước của Trương Tân Thành cuối cùng đã thành hiện thực.
Anh nói: "Thành Thành, em sẽ không bao giờ là vợ nhỏ của ai cả." Giọng anh rất nhẹ, nhưng vẫn quanh quẩn bên tai Trương Tân Thành. Trương Tân Thành lại nghe thấy anh nói: "Em là công chúa, anh là kỵ sĩ của em. Em sẽ không rời xa bất cứ ai, là anh không thể rời xa em." Tay anh xoa nắn cặp đồi bồng của Trương Tân Thành, nhũ hoa cương cứng dưới sự kích thích lúc này đang bị anh chơi đùa. Trương Tân Thành phát ra tiếng rên khe khẽ, đùi kẹp chặt cự vật của anh hơn, cọ xát lướt qua đáy chậu, môi âm hộ và hạt le của cậu.
Trương Tân Thành là một đứa trẻ rất táo bạo, việc làm tình là điều cậu khao khát, nhưng mà chỉ muốn người cha của mình. Lúc này, anh đang ở phía sau cậu, hơi thở nóng rực phả vào vai cậu, một tay anh tùy tiện đùa bỡn hạ thể, tay kia quấn quýt trên ngực cậu. Khoái cảm là sự tê dại, không đến quá mãnh liệt, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy sự trống rỗng bên trong, nó bị Phó Tân Bác trêu chọc đến thèm khát, tiểu huyệt co thắt, co giật rồi phun ra dịch nước nóng hổi. Cuối cùng cậu không thể giữ bình tĩnh, bản năng tách chân ra một chút, để Phó Tân Bác có thể cọ vào sự ẩm ướt ấy giúp cậu giải khát xung quanh cửa huyệt.
"Em không ngoan." Phó Tân Bác nhận ra ý nghĩ này, nhẹ nhàng khép chân cậu lại, "Muốn thì phải học cách nói, Thành Thành." Lông râu lún phún của anh cọ vào vai Trương Tân Thành hai cái, giọng anh trầm đục, gần như bị nghẹn lại trong vai cậu. Anh quyết tâm trêu chọc con trai nhỏ.
Trương Tân Thành thật thú vị, cậu luôn là đứa bé ngoan trong mắt người khác, nhưng lại là tiểu ác ma trước mặt Phó Tân Bác, làm những chuyện quyến rũ ba ba mà không hề hối cải.
Cơ thể Trương Tân Thành đột nhiên run lên, cậu bản năng nuốt nước bọt, rồi khẽ khàng mở lời: "Ba ơi?" Cậu thăm dò gọi, nhưng Phó Tân Bác lại dừng lại giữa hai chân cậu không nhúc nhích. Trương Tân Thành không biết mình muốn nói gì, xét cho cùng, dù cậu có gan lớn đến đâu, một số thứ vẫn treo trên mặt không thể vứt bỏ. Phó Tân Bác cũng không nhắc nhở cậu, chỉ nghe cậu gọi tiếng "ba ơi" với đủ kiểu biến tấu lọt vào tai. Ngón tay cậu chạm vào dương vật đang nhô ra kẹt giữa hai chân, đầu ngón tay tròn trịa lượn quanh đỉnh đầu của anh.
Trương Tân Thành lại mở lời, giọng vẫn rất nhỏ, nhưng dường như đã đoán được tâm tư của Phó Tân Bác:
"Xin ba, ba ơi, muốn ba 'thao' em."
Một cậu bé ngây thơ đến mức sau khi nói ra lời quá đáng vẫn đỏ mặt. Phó Tân Bác đè cậu dưới thân, ngón tay tiến vào cơ thể cậu, chỉ mới ăn được hai ngón tay lại phát ra tiếng thở dốc lẳng lơ. Phó Tân Bác lại nghĩ đến hành vi quá đáng của cậu, sao dám dùng cơ thể mình đối đầu với anh, cậu suýt chút nữa đã để lộ bộ dạng dâm mỹ này cho người đàn ông khác thấy. Động tác của Phó Tân Bác không quá dịu dàng, mang nhiều ý chiếm hữu, hai ngón tay chụm lại rồi lại làm động tác kéo cắt mở ra, nới rộng huyệt đạo của cậu. Cậu thật sự đã chảy quá nhiều nước, xem ra là thèm anh đến cực độ. Cậu không thể kiềm chế mà vặn vẹo lung tung, gót tay Phó Tân Bác liền đè lên hạt le của cậu mà ma sát.
Phó Tân Bác là quỷ dữ lừa gạt trẻ con dưới địa ngục, giọng nói của anh đánh bại lý trí của thiên thần, khiến cậu tự nguyện sa đọa. Phó Tân Bác cắn tai cậu, rồi thêm một ngón tay nữa, nghe tiếng rên rỉ như thú non của cậu, vừa dỗ dành vừa làm công tác chuẩn bị cuối cùng.
Cậu bé của anh sẽ đau, sẽ rơi lệ, và cũng sẽ cảm thấy khoái lạc, rồi trở thành khoảnh khắc đẹp nhất không bao giờ phai nhạt trong ký ức của anh.
Phó Tân Bác đã tiến vào.
Đó là một quá trình chậm rãi, nhưng lại khiến cả hai không quá khó chịu. Trương Tân Thành chỉ thấy kỳ lạ, cơ thể bị căng ra như bong bóng sắp vỡ, nhưng lại có thể chịu đựng được khoái cảm khác thường mà dễ chịu này. Đây chắc chắn không phải là một quá trình thoải mái, chủ yếu là do cơ thể chưa thích nghi. Dị vật dần dần cử động bên trong cơ thể cậu, nóng đến mức cậu nín thở. Phó Tân Bác vuốt ve, an ủi cậu, cảm nhận sự nhu động của thịt mềm bên trong cơ thể cậu, vừa bài xích vừa chào đón sự đến của anh.
Phó Tân Bác hỏi: "Còn chịu được không?" Anh dù sao vẫn còn lý trí.
"Khó chịu." Trương Tân Thành hờn dỗi, "Chậm quá." Cậu còn trách móc anh.
Phó Tân Bác bật cười, lúc này mới chịu nắm eo cậu tiến sâu hơn vào. Đứa trẻ hư phải bị ba phạt, nhưng Phó Tân Bác sẽ luôn cưng chiều cậu, dù là trừng phạt, anh cũng không muốn Trương Tân Thành cảm thấy đau đớn. Thiên phú dị bẩm dù chưa từng thực hành bao giờ, nhưng Phó Tân Bác cũng từng được rủ rê xem phim người lớn – anh bắt chước người đàn ông trong phim chậm rãi rút ra rút vào, quy đầu cọ qua điểm nhô lên bên trong cơ thể Trương Tân Thành, rồi nghe thấy tiếng hét ngắn ngủi của cậu.
Nơi đó có thể khiến cậu cảm thấy khoái lạc, điểm nhỏ bên trong cơ thể bị người cha cọ qua, khơi dậy một trận khoái cảm. Làm tình với cha là loạn luân, dù anh chỉ là cha nuôi của cậu. Trương Tân Thành nheo mắt nhìn Phó Tân Bác đang ở trên người mình. Anh chống đỡ cơ thể, chiếc áo ba lỗ ướt mồ hôi ẩn hiện vóc dáng. Anh thúc hông, lông mu chọc vào làn da non nớt, giữa sự va chạm của da thịt còn phát ra tiếng động trầm đục. Trương Tân Thành chỉ cảm thấy toàn cơ thể đều đang nóng bừng, cuối cùng cậu không còn là cậu nhóc chỉ biết lén lút thủ dâm bằng tay Phó Tân Bác vào ban đêm nữa.
Cậu thực sự muốn khóc, lần đầu tiên bao trọn vật của đàn ông khiến cậu thấy khó chịu. Phó Tân Bác lại chăm sóc rất tốt, thịt mềm bao bọc Phó Tân Bác, anh nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp. Trương Tân Thành đưa tay vòng qua cổ anh, khàn giọng gọi anh, "Ba ơi, ba ơi."
Trước đây là "Anh", là "Phó Tân Bác". Cậu quá hiểu từ "ba ơi" có thể khơi dậy cảm giác loạn luân của người đàn ông.
Phó Tân Bác vén tóc cậu, nhìn đôi mắt nheo lại, hôn lên khóe môi cậu, cuối cùng bắt đầu đâm rút thực sự. Tốc độ dần tăng nhanh, Trương Tân Thành ưởn eo hai chân cậu quấn lấy thắt lưng Phó Tân Bác, gần như ở trạng thái lơ lửng – cậu chợt nghĩ, bây giờ cậu là một con lười, treo trên thân cây mình yêu nhất, cậu không nhịn được cười thành tiếng.
Phó Tân Bác thấy khó hiểu: "Làm tình khiến em vui đến vậy sao, hửm?"
Trương Tân Thành chớp mắt, rồi lắc đầu: "Ha... Không phải, ba không thấy bây giờ chúng ta rất giống con lười và cái cây sao?"
Phó Tân Bác không nói nên lời: "Cái cây có 'thao' con lười không?"
Phó Tân Bác hiếm khi nói tục trước mặt cậu, thậm chí có thể nói là chưa từng. Đây cũng là một trong số ít lần Trương Tân Thành bắt gặp anh nói lời khiêu dâm. Cơ thể theo bản năng run lên, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một dòng chất lỏng nóng bỏng trào ra từ cơ thể, tưới lên dương vật của cha nuôi. Phó Tân Bác nhận ra bảo bối của anh thích anh như vậy. Anh cố ý hỏi: "Thích anh nói mấy lời này sao?"
Trương Tân Thành ngẩn ra, lắc đầu rồi gật đầu: "Ba thế nào em cũng thích, ba ơi... Con lười không bị cây 'thao', nhưng con sẽ bị ba 'thao'." Cậu cũng quyết tâm trêu chọc Phó Tân Bác.
"Chúng ta là ngoại lệ." Ngón tay Phó Tân Bác nhẹ nhàng ấn lên môi Trương Tân Thành, "Không có người cha nào lại dâm dục với con mình, và cũng không có đứa trẻ nào nửa đêm không ngủ dùng tay cha mình thủ dâm cả."
Ý đồ của hành động rất rõ ràng, Trương Tân Thành nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tận hưởng khoái cảm mà người cha ban cho.
Dục vọng là một đại dương mênh mông, trước đây Phó Tân Bác và Trương Tân Thành không cùng trên một con thuyền, chỉ có thể nói là cùng trên một vùng biển. Bây giờ họ cuối cùng cũng là người trên cùng một con thuyền, họ chao đảo, rồi tiếp tục tiến về phía trước trong biển dục vọng.
Động tác của Phó Tân Bác mãnh liệt, như thể có ý định 'thao' hỏng Trương Tân Thành ngay từ lần đầu tiên. Cậu há miệng thở dốc, rên rỉ, chiếc giường nhỏ kêu cót két dưới sự rung lắc, không biết khi nào sẽ sụp đổ dưới dục vọng này. Phó Tân Bác tiến sâu hơn, liền nghe thấy tiếng kêu la phóng túng của cậu, mang theo những cơn sóng, kéo dài âm cuối. Cậu vừa khóc vừa cười, cơ thể run rẩy không ngừng. Cậu cảm thán Phó Tân Bác quá hiểu điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu, đưa cậu lên đỉnh chỉ vài cú nhấp đầu tiên, Phó Tân Bác không cho cậu cơ hội thở, còn muốn nhanh chóng đoạt đi lần thứ hai của cậu.
Người đàn ông hôn đi nước mắt, quy đầu sau vài lần thúc chạm đã phá vỡ thịt mềm co rút, cuối cùng chạm đến nơi sâu nhất bên trong. Lần này Trương Tân Thành khóc thật, đau đớn và khoái cảm đan lấy nhau. Ngón chân cậu không biết đã co quắp bao nhiêu lần, cũng không thể quấn quanh eo anh, ngực phập phồng thở dốc. Phó Tân Bác kiên quyết tiến vào bên trong, cả hai đều biết nơi đó là gì, chỉ cần đẩy mở khoang tử cung rồi tiến vào, anh mới có thể sỡ hữu Trương Tân Thành hoàn toàn. Giờ phút này cậu như một chú mèo con loạn xạ cào vào lưng, loạn xạ sờ cánh tay Phó Tân Bác. Cậu vừa mong chờ vừa sợ hãi – Phó Tân Bác có đâm thủng cậu không? Cậu có mang thai không? Như vậy tất cả mọi người sẽ biết cậu và người cha của mình loạn luân, mọi người đều biết sự dâm đãng tận xương tủy của cậu.
Cậu nắm lấy cánh tay Phó Tân Bác: "Ba ơi, em sợ."
Phó Tân Bác nắm lấy cổ tay cậu, hôn lên xương cổ tay cậu.
Cậu không nỡ để Phó Tân Bác rời đi, thế là cậu vặn vẹo eo, điều chỉnh tư thế thoải mái, thả lỏng cơ thể, dùng bắp chân va nhẹ vào hông Phó Tân Bác, ý muốn chào đón rất rõ ràng.
Phó Tân Bác hiểu, anh biết sự kiêng dè của cậu, anh sẽ đối xử cẩn thận với cậu. Chính cậu đã nói rằng cậu đang trong giai đoạn an toàn, lại chính cậu tách đôi chân ra cho anh. Anh xoa mặt Trương Tân Thành, an ủi: "Đừng sợ, ba bảo vệ em." Một câu nói thường thấy giữa cha con lúc này đã thay đổi ý nghĩa. Phó Tân Bác nắm lấy eo mảnh khảnh, mài mòn tiến vào bên trong. Bên trong quá khít, thịt mềm cũng mút chặt. Phó Tân Bác chỉ cảm thấy bụng dưới tích tụ lửa, anh phải buộc mình, để Trương Tân Thành chấp nhận sự tiến vào của nó.
Trương Tân Thành nắm lấy cánh tay anh, "Ưm, ưm a a" gọi không ngừng. Tiếng nước nhớp nháp trở nên dồn dập theo những cú đâm rút chậm rãi. Cậu cắn môi, cảm nhận vật đang hoạt động bên trong cơ thể. Trương Tân Thành gọi anh: "Ba ơi, em chịu được." Ngón chân cậu co quắp lại, nói xong còn lo lắng nuốt nước bọt. Phó Tân Bác chỉ cảm thấy cậu đáng yêu, có ý làm nũng muốn anh nhanh hơn.
Anh đã nói sẽ làm theo ý Trương Tân Thành, xoa đầu, dặn dò cậu nếu thấy đau nhất định phải nói với anh.
Ván giường rung lắc còn dữ dội hơn lúc nãy. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu lên mặt Trương Tân Thành, cậu nheo mắt lại. Cơ thể dần căng cứng theo lực độ và tốc độ tăng nhanh, nhưng lại được thả lỏng dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng của Phó Tân Bác. Cậu chỉ cảm thấy nguồn nước trong cơ thể không ngừng chảy ra. Phó Tân Bác cười cậu: "Sao em lại chảy nước cả trên lẫn dưới thế này, đừng khóc nữa bảo bối, sắp mất nước rồi... Không thoải mái sao?"
Trương Tân Thành lắc đầu, vừa định mở lời, chỉ cảm thấy Phó Tân Bác đột nhiên tăng tốc. Cậu lúc này không khỏi nghĩ, tên này sao lại khỏe như trâu bò vậy.
Có lẽ sự cố gắng của Phó Tân Bác đã làm cảm động cơ thể Trương Tân Thành, cuối cùng cổ tử cung của cậu cũng mở ra một khe hở dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Phó Tân Bác. Thế là Phó Tân Bác cưỡng ép chen vào, nâng mông Trương Tân Thành lên, tiếp tục ra sức thúc mạnh.
Lần này Trương Tân Thành không chịu nổi nữa, cậu túm lấy ga giường, ngón tay trắng bệch siết chặt. Phó Tân Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cửa huyệt Trương Tân Thành co rút, mút chặt dương vật Phó Tân Bác, có ý phản kháng không cho anh tiếp tục tiến vào nhưng làm sao có thể hiệu quả. Phó Tân Bác cười khẽ, ngay cả hơi thở hổn hển cũng nặng hơn: "Sắp xong rồi, bảo bối, sắp xong rồi."
Anh cũng đã đến ngưỡng chịu đựng, lần này cuối cùng cũng không nhịn nữa, nắm eo cậu đục vào tử cung, bất chấp tiếng nức nở và chửi rủa của Trương Tân Thành. Như một chất kích dục, và càng khơi dậy phản ứng trong cơ thể Phó Tân Bác, anh cảm thán quả nhiên mình là động vật nửa thân dưới.
Anh không thể nhịn được nữa, bóp chặt đẩy vào buồng tử cung rồi bắn tinh, bụng dưới cậu bé hơi nhô lên – cậu co giật, phun ra chất lỏng trong suốt, bắn lên người Phó Tân Bác và ga giường lấm lem.
Trương Tân Thành không muốn anh giúp mình dọn dẹp, sau khi Phó Tân Bác rút ra, cậu khép chặt hai chân lại, vẻ mặt có chút đáng thương, nhất quyết muốn tinh dịch ở lại trong cơ thể một lúc. Trương Tân Thành nhìn anh, người đầy mồ hôi chui vào lòng. Cuối cùng cậu đã được Phó Tân Bác chiếm hữu, cuối cùng cậu cũng được như ý nguyện.
Rêu phong một khi đã bám rễ thì khó mà loại bỏ, giống như rêu trên tường và góc khuất của khu nhà trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co