10
Bầu không khí trong biệt thự ngập tràn cảm giác bất an. Theo lời của Seth thì ngay khi nghe tin Grayson tới, Chase đã ném thẳng một cái ghế đi, may thay là không ném về phía Seth.
Dẫn Grayson vào phòng khách, Josh vừa thấy tò mò trước phản ứng của Chase, vừa thấy ngập ngừng không yên. Nếu đúng như lời Seth thì tâm trạng Chase lúc này chắc đang tồi tệ đến cực điểm, thật sự có nên bỏ trốn luôn không?
Cốc cốc.
Anh gõ cửa khẽ một cái rồi mở ra, một mùi hương ngọt dịu lập tức quấn lấy Josh. Trong khoảnh khắc, đầu óc anh chợt mụ mị, nhưng may là vẫn kịp lấy lại lý trí. Anh cắn "rắc" viên kẹo đang ngậm trong miệng, âm thanh vang lên rõ ràng khiến đầu óc thêm tỉnh táo.
Chase đang ngồi trên ghế sofa chờ Grayson. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi hồng nhạt, vài chiếc cúc được mở ra, phía dưới là chiếc quần vải trắng. Josh suýt nữa thì buột miệng thở dài cảm thán mà không hay biết. Cũng giống như Grayson lúc trước, Chase cũng đeo kính râm, chỉ khác ở chỗ khi ấy là ở ngoài trời, còn giờ thì trong nhà.
"Chase, bao lâu rồi mới gặp! Em trai yêu quý của anh!"
Grayson dang rộng hai tay định ôm lấy Chase, tất nhiên Chase không cho phép chuyện đó xảy ra.
"Cái thằng khốn nạn nào cho anh ngóc đầu tới đây hả."
Chase lập tức giơ chân đá thẳng vào bụng Grayson khi anh ta lao đến. Cú đá chắc chắn là không nhẹ, vậy mà Grayson chỉ "ái chà" một tiếng rồi lảo đảo lùi lại đôi chút, thế là hết.
Josh tròn xoe mắt. Theo những gì anh từng trải qua thì Chase không phải loại yếu ớt gì, vậy mà đối phương chỉ phản ứng đến vậy thôi sao? Do tên đó lì đòn, hay là Chase yếu đi rồi?
Nhưng sự kinh ngạc mà Grayson mang đến vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay khi trông như sắp ngã thì anh ta lại bất ngờ vươn tay chộp lấy kính râm của Chase. Josh không kịp ngăn, mà Chase cũng không phản ứng kịp cứ thế mà bị cướp mất.
Dưới ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt Chase hiện lên rõ ràng. Ngay sau đó, Grayson ôm lấy mặt hắn bằng cả hai tay rồi rú lên như một diva đang hát aria.
"Ôi trời ơi! Đứa em trai chẳng có gì ngoài khuôn mặt của tôi sao lại ra nông nỗi này!"
Josh chết đứng tại chỗ, Chase cũng hoàn toàn cứng đờ. Trong sự im lặng ghê rợn ấy, chỉ có mình Grayson là đang gào lên như một nhân vật bi kịch.
"Anh đã tiên đoán sẽ có ngày này mà! Trời ơi, thế là xong rồi, em trai anh tiêu đời thật rồi."
"Khốn nạn, ai cho phép anh quyết định kết thúc đời tôi hả!"
Chase gầm lên rồi vung nắm đấm. Nhưng đáng tiếc là lần này lại hụt. Grayson né được trong gang tấc, còn lắc đầu đầy tiếc nuối.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi lao vào thì phải nhìn đối phương cái đã. Em chỉ được cái mặt, đến cái đầu cũng dốt, thế mà vẫn nhớ được lời thoại nhỉ."
"Giết anh giờ...!"
Chase bật dậy khỏi sofa, lại vung tay đánh tới. Josh phân vân không biết có nên can ngăn. Anh căng người, nghĩ nếu thấy Chase thất thế thì sẽ nhào vào, nhưng Grayson một lần nữa né được đòn rồi thì thầm vào tai Chase:
"Anh bảo em sống ngoan ngoãn một chút mà, Chase. Hay là muốn bị kéo về nhà nữa?"
Giọng nói ngọt ngào như pheromone. Âm thanh trầm thấp, mềm mại như đang vuốt ve tai người nghe.
Nhưng gương mặt Chase sau câu nói ấy lại lạnh băng hơn bao giờ hết. Josh chưa từng thấy ai mang vẻ mặt như vậy, đến cả xác chết cũng còn sắc hơn thế. Chase trân trối nhìn Grayson như đang thấy ma.
Trước dáng vẻ như không thở nổi của Chase, Grayson lại nở nụ cười rạng rỡ y như lúc mới gặp.
"Phải rồi, em trai anh đâu phải đồ ngu."
Nếu không biết thì ai cũng nghĩ anh ta là một người anh trai dịu dàng tuyệt vời. Nhưng đối với Josh, chưa bao giờ anh thấy Grayson đáng sợ đến thế. Đây là người khiến Chase hóa đá, nhưng bản thân thì vẫn thản nhiên mỉm cười.
Một người như thế có lẽ không cần dùng tay cũng có thể giết người.
Chỉ vài lời nói là đủ.
Josh lạnh sống lưng. Mới chưa đến một tiếng mà anh đã có cảm giác như vừa nhìn thấy gương mặt thật sau chiếc mặt nạ của anh ta. Đúng lúc anh còn đang đứng bất động, Grayson bỗng ngoảnh đầu lại, đôi mắt bất chợt giao nhau khiến Josh giật mình. Grayson vẫn giữ nụ cười lúc nãy mà nói:
"Có thể nhường chỗ cho chúng tôi một lát được không? Có chuyện gia đình cần nói riêng."
Ánh mắt anh ta lại liếc xuống Chase.
"Giờ thì chắc Chase cũng sẵn sàng lắng nghe rồi."
Grayson nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chase và điều không tưởng đã xảy ra. Chase ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Josh chớp mắt hoang mang, biểu hiện ngoan ngoãn thế kia cứ như thú cưng đã được huấn luyện kỹ càng, nhưng đó lại là điều không hề ăn nhập với hình ảnh Chase Miller mà Josh từng biết.
Không khí lại chìm vào im lặng. Grayson ngồi xuống ghế đối diện và nhìn Josh như thể hỏi: Còn đứng đấy làm gì?
Josh đứng đó nhìn Chase, có linh cảm rằng không nên để hắn lại một mình. Thật sự có thể bỏ đi sao?
Anh cũng chẳng hiểu vì sao đúng vào khoảnh khắc đó, gương mặt Chase lại trùng khớp với hình ảnh của Pete.
Josh từng lạc mất Pete trong công viên, dù chỉ mới mười phút nhưng anh như rơi vào địa ngục, gào khóc gọi tên Pete điên cuồng, rồi may mắn tìm thấy cậu nhóc đang đứng đúng chỗ cũ. Khi ôm lại vào lòng, anh suýt khóc vì quá nhẹ nhõm.
Tất nhiên, bây giờ mà ôm Chase như Pete để an ủi thì chắc răng cửa của anh sẽ bay mất. Josh không hề muốn làm răng giả khi còn trẻ. Vả lại trong khi chính Chase cũng không nói lời nào, thì Josh đâu có lý do gì để ở lại?
"...Nếu cần thì cứ gọi, tôi sẽ đợi ngoài hành lang."
Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Sau khi đợi một lát mà Chase vẫn không phản ứng, gương mặt không biểu cảm thì Josh đành quay người, bước ra khỏi phòng khách. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là hình ảnh hai anh em họ vẫn đầy gượng gạo. Josh khép cửa lại mà lòng nặng trĩu.
*
*
Trong phòng tĩnh lặng, không ai lên tiếng trước. Grayson vừa cười tươi roi rói, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nhìn đăm đăm vào em trai mình. Tất nhiên Chase thì chẳng cười chút nào.
"Chuyện gì xảy ra với mặt em thế? Đừng nói là nổi khùng rồi bị vệ sĩ tẩn đấy nhé?"
Giọng điệu như thể thấy chuyện đó buồn cười chết được. Chase nghiến răng, cố nhịn không đá văng anh ta ra ngoài.
"Anh tới đây làm gì?"
"Ra là thật. Thật thất vọng, Chase à. Đến đánh nhau còn không làm được. Bảo em luyện tập đàng hoàng, uống steroid hay bột đạm gì đó đi mà."
Grayson với cơ thể rắn chắc liếc nhìn thân hình mảnh khảnh hơn của Chase rồi thở dài.
"Không gãy chỗ nào là kỳ tích đấy."
"Grayson..."
Đốt ngón tay Chase trắng bệch vì siết chặt nắm đấm. Grayson vốn biết sức nặng của cú đấm ấy, bèn thôi trêu chọc và chuyển chủ đề.
"Chắc đến lúc thấy nhớ rồi đúng không? Có một bữa tiệc đấy, đi thôi."
"Không đi."
"Thật sao?"
Ánh mắt Grayson nheo lại trước câu trả lời dứt khoát.
"Anh đã kể với em chưa? Alex Jr. vừa sinh con tháng trước."
Mặt Chase lập tức biến sắc, nhưng Grayson vẫn cười tươi như không có gì.
"Chính xác thì là chứng kiến cảnh sinh con. Con chó cái đó mê Alex Jr lắm, mà cũng đúng thôi, giống Alex đời đầu nên thằng nhóc đó cũng ra gì phết đấy chứ.... Mà em ghét chó mà nhỉ? Em thích chim hơn à? Nhưng chim chẳng có ích bằng chó, thị hiếu của em đúng là lạ lùng."
Chase không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Grayson, người run lên nhẹ, mặt trắng bệch không chớp mắt. Grayson bình thản nói tiếp.
"Còn con đó lúc ấy em đã tìm được chưa? À mà chắc chắn là chưa rồi."
"...."
"Chase."
Giọng Grayson càng thêm ngọt ngào, mịn như tơ nhung.
"Nếu không muốn mọi chuyện tái diễn thì em phải khử hết pheromone đi."
Tiếng tim đập dồn dập lấp đầy tai Chase. Hắn cắn môi, cố nén hơi thở hỗn loạn. Grayson cúi người thì thầm:
"Sao hả, giờ thấy muốn đi tiệc chưa?"
***
Cạch.
Nghe tiếng cửa mở, Josh liền ngẩng đầu thì thấy Grayson bước ra.
"Ồ, anh thật sự đợi ngoài này à."
Anh ta nói như ngạc nhiên lắm. Phía sau là Chase. Josh nhanh chóng đảo mắt nhìn toàn thân hắn, không thấy có gì bất thường ngoài khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc. Có vẻ nhận ra ánh nhìn ấy, Grayson cất lời.
"Chase sẽ đi với tôi nên không cần bảo vệ đâu, đúng chứ?"
Josh ngước nhìn mặt Chase lần nữa trước lời nói bất ngờ đó. Nhưng hắn chỉ quay người đi, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Josh cuống quýt gọi lại:
"Miller!"
Chase khựng lại rồi ngoảnh đầu, gương mặt cau có khó chịu. Josh cố mở lời:
"Dù sao cũng nên có người hộ tống... cậu có cần chuẩn bị xe không?"
"...Không cần."
"Miller."
"Bảo không cần mà! Để tôi yên đi, đừng có lắm chuyện nữa!"
Nghe Chase hét lớn đầy tức tối, Josh không thể cản được nữa. Chase chửi thề rồi quay người bỏ đi, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Grayson cũng nhìn theo hướng Chase vừa đi và khẽ huýt sáo. Josh liếc nhìn lên, thấy anh ta cười nhạt như không có gì nghiêm trọng.
"Nó chỉ đi thay đồ thôi. Không có nó, chắc các anh cũng thấy dễ chịu hơn, đúng không?"
Josh không đáp. Grayson cười như thể đã biết hết mọi chuyện.
Dù miệng thì nói xin lỗi nhưng Josh không cảm thấy chút chân thành nào trong lời đó. Câu nói ấy nghe như thể chỉ được buột ra đúng lúc, hệt như nụ cười giả tạo đang mang mặt nạ kia.
Josh chẳng còn gì để nói, đang im lặng nhìn anh ta thì đột nhiên Grayson nheo mắt lại.
Ơ...
Chưa kịp phản ứng, Grayson đã túm lấy gáy Josh kéo mạnh lại gần. Anh ta dúi mũi vào cổ Josh, hít sâu một hơi ― và Josh trong khoảnh khắc bối rối ấy, đã không ngăn cản. Grayson còn di chuyển mũi vài lần, hít ngửi khắp nơi trước khi ngẩng đầu lên.
"Anh là cái gì?"
Josh mất vài giây mới hiểu được ý câu hỏi ấy, giọng nói kia quá thấp, quá đột ngột.
"...Tôi là Beta."
Cậu trả lời theo đúng quy định. Grayson gật đầu một cái rồi nghiêng đầu khó hiểu. Với pheromone vốn đã yếu lại còn uống thuốc ức chế thì chắc chắn không thể bị phát hiện.
Josh tự nhủ như thế nhưng trong lòng lại không khỏi bất an. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Grayson. Grayson liền chuyển tay từ gáy lên nắm lấy cằm anh.
"Kỳ lạ thật."
Grayson không hề e dè mà giữ cằm Josh rồi xoay trái xoay phải. Lần đầu tiên anh thấy đối phương nhíu mày.
"Dạo này Beta trúng bức xạ tập thể à? Sao ai trông cũng chẳng giống Beta tí nào vậy."
Josh không đáp, chỉ gạt phắt tay người ra. Grayson kêu "ấy da~" một tiếng lố bịch rồi bật cười khoái trá.
"Nghe nói lần này thanh tra đánh nhau với Nathaniel cũng là Beta? Mấy người cũng tới từ phương Đông à? Tôi có coi ảnh rồi, Với cái mặt đó mà là Beta thì đúng là lừa đảo. Không biết bên đó có cái gì mà..."
Anh ta vừa huýt sáo vừa nói đùa, nhưng Josh chẳng cười, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương khiến Grayson nheo mắt lại lần nữa.
"Anh thật sự là Beta chứ?"
"Tôi xin phép lui trước."
Josh không muốn phí sức vào cuộc đối đầu vô ích này nữa, liền quay người định đi, nhưng Grayson lại không để anh dễ dàng như vậy.
"Đợi đã."
Chỉ một câu đó cũng đủ khiến Josh phải khựng lại. Anh ngẩng lên ý hỏi: Có chuyện gì?
Bỗng nhiên, một mùi hương ngọt lịm lan ra, đồng tử của Grayson chuyển thành màu vàng kim. Đây là lần thứ hai Josh thấy đồng tử của Alpha trội đổi màu, anh biết rõ điều đó có nghĩa là Grayson đang phóng thích pheromone, nhưng Josh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Ra là vậy."
Grayson đổ pheromone xuống như thác lũ rồi nhún vai cười.
"Cho dù có uống thuốc thì cũng đâu đến mức tôi không ngửi ra mùi chứ. Vậy mà không có chút phản ứng nào."
Anh ta trầm ngâm vuốt cằm như đang suy nghĩ.
"Là Omega trội, hoặc là..."
Lời nói ngập ngừng kỳ quặc ấy khiến Josh thấy rợn người. Anh vô thức nuốt khan. Và đúng lúc đó, một giọng nói khác chen vào.
"Omega trội mà lại xuất hiện ở nơi như thế này à? Cả đời có khi còn chẳng gặp được một lần."
Josh quay đầu lại. Isaac đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Grayson cũng quay đầu nhìn, rồi phá lên cười như thể đồng tình.
"Em tôi xuống dưới rồi chứ?"
Anh đổi chủ đề ngay lập tức. Isaac đáp cụt lủn:
"Rồi, đã về bằng xe của anh."
"Ồ, cảm ơn."
Một lời cảm ơn lại buông ra, vẫn chẳng có tí cảm xúc nào. Đối phương xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng hắn khuất dần dưới sự dẫn đường của Isaac, Josh cảm thấy lạnh toát sau lưng. Nếu không có dấu ấn ấy... Chắc chắn đã bị phát hiện.
Lần đầu tiên trong đời, Josh thấy biết ơn dấu ấn Chase để lại. Nhờ nó mà Josh không bị lay động bởi pheromone của bất kỳ Alpha nào khác, trừ khi có ai đó xóa bỏ đánh dấu ấy và thay thế bằng dấu ấn mới.
Nếu khi đó chính Chase là người trút pheromone lên người mình, thì mình chắc chắn đã rơi vào kỳ phát tình rồi.
Josh rùng mình, lúc này mới nhận ra bàn tay vuốt tóc đang run khẽ.
*
*
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Josh đến phòng điều khiển và chạm mặt Mark. Vừa nhìn qua, Mark đã nhận ra anh có vấn đề và hỏi ngay:
"Có chuyện gì thế? Cậu đụng độ gì với thằng đó à? Isaac vừa nói linh tinh gì đó."
"Linh tinh gì cơ ạ?"
Josh nhíu mày hỏi lại, và Mark trả lời nhanh như sợ không kịp:
"Nó bảo thằng đó giở trò gì đó với cậu đấy. Trút pheromone lên một Beta là cái quái gì chứ. Nhỡ xảy ra chuyện thì sao. Cái lũ Alpha trội đúng là..."
Mark lắc đầu chán chường, tặc lưỡi liên tục. Josh im lặng giây lát rồi hỏi:
"Hai người đó đi rồi à? Cả hai?"
"Ừ, đi từ nãy rồi."
Mark thản nhiên nói.
"Cậu biết rồi chứ? Là cái bữa tiệc thác loạn danh tiếng ấy."
Josh tất nhiên biết, nhưng điều anh bận tâm lại là chuyện khác.
"Còn đội bảo vệ thì sao?"
Mark lại lặp lại lời Grayson đã nói:
"Thằng anh cũng nói không cần, mà cả C cũng làm loạn lên bảo không cần ai đi theo. Biết làm sao được, gắn thiết bị định vị rồi cho đi thôi."
"Haa..."
Josh thở dài, lỡ xảy ra chuyện thì thể nào cũng đổ tại tụi này.
Đột nhiên anh nảy ra một suy nghĩ: có khi nào Chase cố tình khiến họ khốn khổ? Nếu là kiểu người thích hành hạ người khác thì cũng dễ hiểu thôi. Và Chase hoàn toàn có khả năng là kiểu người như vậy.
...Nhưng Grayson đi cùng.
Không biết đó là may mắn hay tai họa nữa. Đáng lẽ phải thấy yên tâm, nhưng ngược lại chỉ thấy bất an. Người anh trai của Chase mà Josh lần đầu gặp không hiểu sao lại khiến người ta rợn người. Một con người đen tối đến mức thấy rõ bên ngoài, và đối phương cũng chẳng buồn che giấu điều đó.
Rõ ràng Chase ghét anh trai mình.
Thứ Chase ghét thì nhiều như sao trên trời, nhưng Grayson Miller chắc chắn nằm ở top đầu. Vậy mà tại sao lại đi theo anh ta dễ dàng như thế? Như con thỏ đối mặt với trăn Anaconda sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Chase Miller mà là thỏ sao...
Josh đang choáng váng vì ý nghĩ ấy, thì Mark nói:
"Vấn đề là sau khi trở về. Hi vọng hắn thấy khá hơn chút."
Mark thở dài, còn Josh không nói gì. Thường thì sau khi quan hệ ai cũng thấy dễ chịu hơn, nhưng với Chase thì... không ai dám chắc. Josh chỉ biết hy vọng lần này cũng vậy.
Nghe nói nếu được đánh dấu, pheromone sẽ ổn định và nguy cơ phát tình sẽ giảm đi. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi người để lại dấu ấn tiếp tục chăm sóc thì ít nhất cũng phải ở bên cạnh để tạo cảm giác an toàn. Vấn đề là: ai có thể làm điều đó cho Chase? Và có ai dám đánh dấu hắn không?
Josh lắc đầu.
Dù nghĩ thế nào thì cái tính nết khốn kiếp đó đúng là bất lợi toàn tập cho hắn. Nhưng mà với kiểu người luôn nghĩ mình đúng như Chase thì chắc chẳng bao giờ tự thấy mình sai.
Bất giác, hình ảnh Grayson cười và thì thầm bằng giọng trầm thấp lại hiện ra.
Rốt cuộc trong cái nhà đó đã xảy ra chuyện gì?
Josh thấy lạnh buốt sau lưng.
*
*
Chase trở về sau nửa đêm. Đội bảo vệ lo lắng chờ đợi từ sớm vì định vị cho thấy hắn đang quay lại biệt thự. Không giống lúc đi, lần này Chase ngồi trong một chiếc sedan sang trọng, về đến trước cửa biệt thự.
"Miller!"
Chiếc xe vừa dừng, Mark đã vội mở cửa và gọi to. Cùng lúc đó, pheromone tỏa ra mạnh đến mức Josh đứng cách xa cũng ngửi được. Anh vô thức cắn nát viên kẹo trong miệng.
Qua cửa xe mở hé, Chase trông hoàn toàn mất ý thức. Mắt nhắm nghiền, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đó, rõ ràng là bị thuốc làm mờ ý thức. Người đàn ông lái xe bước xuống, mặt không cảm xúc xác nhận:
"Ở bữa tiệc, ngài ấy đã dùng hơi nhiều thuốc nên giờ gần như không tỉnh táo, ngủ vài ngày sẽ tỉnh thôi. Trong thời gian đó xin chăm sóc cẩn thận."
Ở những bữa tiệc như thế, Alpha trội sẽ dùng thuốc hay chất gây nghiện là chuyện thường. Nhưng khi thấy Chase trong trạng thái đó, Josh thấy lòng rối bời. Có lẽ vì vẫn còn nhớ rõ nét mặt cuối cùng của hắn trước khi rời đi.
"Cậu ấy dùng thuốc gì vậy? ...Không có hại cho cơ thể chứ?"
Thấy anh dè dặt hỏi, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Josh vội vàng nói thêm:
"Chỉ là... nếu xảy ra chuyện gì, tôi cần biết để gọi 911 ngay."
Mark tặc lưỡi, còn người đàn ông đưa Chase về thì trả lời:
"Chỉ với chừng đó thì không sao đâu. Anh cũng biết mà, Alpha trội không dễ bị gì vì thuốc hay rượu. Dù lần này dùng nhiều hơn người khác, nhưng chắc sẽ ổn. Tôi nghe nói bình thường ngài ấy cũng hay dùng như vậy."
Nói xong, hắn lên xe rời đi. Mọi người vội vàng dìu Chase vào phòng ngủ. Josh cũng theo sau.
Phòng của Chase lạnh lẽo như một nơi bị bỏ không. Trên tường từng treo tranh Warhol giờ trống trơn, tất cả vật trang trí đã biến mất, chỉ còn lại giường và bàn đầu giường. Josh là người rõ nhất lý do vì sao chúng biến mất.
"Hầy..."
Mark đặt Chase lên giường, còn Isaac và Seth đẩy Chase vào giữa giường.
Pheromone tràn ngập khắp không gian. Josh phát hiện điều lạ: mùi của Chase bị pha lẫn với một mùi của Alpha trội khác, và chỉ có mình anh nhận ra điều đó.
"Chắc có nhiều Alpha trội trong bữa tiệc nhỉ."
Anh thử buông lời thăm dò thì nhận được câu trả lời thản nhiên của Mark:
"Chắc vậy, dù sao cũng là kiểu tiệc đó mà."
"Hôi thật."
Isaac lẩm bẩm lắc đầu, Seth cũng day trán vì nhức đầu. Mọi người phàn nàn mùi pheromone quá nồng, nhưng chẳng ai phân biệt được mùi, chỉ có Josh mới nhận ra điều đó.
Là do đánh dấu sao...?
Josh vô thức chạm vào vành tai được tai nghe che đi.
Mọi người vây quanh nhìn Chase nằm dài trên giường. Áo sơ mi nhăn nhúm, bung cúc, chỉ còn quần là còn nguyên. Josh bất giác muốn đưa tay vuốt mái tóc vàng rối bù của hắn. May mà trước khi hành động, Mark đã lên tiếng:
"Chắc không sao đâu, chúng ta ra ngoài thôi?"
Mọi người bắt đầu rời đi. Josh là người cuối cùng vào phòng và cũng là người cuối cùng rời khỏi. Khi ngoái đầu lại lần cuối, anh thấy Chase đang trở mình, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
*
*
Josh chỉ bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn là khoảng hai tiếng sau đó. Khi đang theo dõi màn hình CCTV chiếu toàn bộ khu biệt thự trong ca trực của mình, ánh mắt cậu bỗng khựng lại ở khung hình phòng ngủ của Chase.
Trông có vẻ như Chase vẫn chưa lấy lại được ý thức. Chắc chắn là vẫn còn đang phê thuốc, nhưng ngay cả vậy, trông hắn vẫn rất bất an. Cứ trằn trọc liên tục không yên, cảm giác rõ ràng có điều gì đó không ổn.
Josh phân vân trong chốc lát, trong tình trạng như vậy thì mình đến cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa với lượng pheromone hắn đang phát tán trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nếu đến gần mà mất kiểm soát thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cộng thêm việc đã dùng thuốc nữa thì e rằng tình trạng còn nghiêm trọng hơn.
Chỉ có kẻ ngốc mới lao vào hiểm họa đã nhìn thấy trước. Josh chăm chú nhìn màn hình, cân nhắc kỹ lưỡng.
Một người trưởng thành gặp ác mộng thì đã sao chứ, rồi cũng sẽ qua thôi.
Thế nhưng khi thấy Chase cuộn người lại và co giật trên giường với vẻ mặt đau đớn, Josh bỗng nhớ đến đứa bé từng đưa tay ra cầu cứu mình. Đứa trẻ từng bật khóc giữa cơn ác mộng.
〈Daddy.〉
Pete.
Josh gõ nhịp sốt ruột lên tay ghế. Trên màn hình, Chase đang rên rỉ, cơ thể giật mạnh, rõ ràng tình trạng đang xấu đi.
"Kh...!"
Một tiếng rên bật ra từ cổ họng, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Đồ ngốc chết tiệt!
Josh thầm mắng chính mình rồi bật dậy lao nhanh ra khỏi phòng.
*
*
"......!"
Ngay từ trước khi mở cửa, hành lang đã ngập tràn pheromone. Josh cố chịu đựng cơn chóng mặt đang ập đến, điều chỉnh lại khẩu trang. Mẫu mới này được quảng cáo là có thể chặn đến 98% mùi pheromone, nhưng thật oái oăm, chỉ 2% còn lại thôi cũng đủ làm não anh đảo lộn.
Josh cố gắng làm ngơ trước mùi hương ấy và đẩy cửa phòng. Ngay lập tức, pheromone tích tụ trong phòng tràn ra ngoài như vỡ đê.
Anh lập tức choáng váng, loạng choạng lùi về sau. Phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được và lấy hết can đảm để bước vào trong.
Chase vẫn nằm nguyên vị trí cũ trên giường. Nhưng vì liên tục trở mình nên ga trải giường nhăn nhúm tả tơi, một góc còn tuột hẳn ra ngoài nệm. Chiếc áo sơ mi trên người hắn thì chẳng còn mấy cái cúc là nguyên vẹn, vạt áo bung ra gần hết, để lộ cả cơ thể. Nếu nhìn thấy thì chắc ai cũng phải tự hỏi hắn mặc áo để làm gì.
"......"
Chase lại rên khẽ rồi trở mình, quay mặt về phía Josh khiến anh khựng lại.
A...
Josh buột miệng thở dài. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh vì khó thở của Chase vừa đẹp đến mức như thiên thần, lại vừa gợi cảm đến mức khó chịu.
Ánh mắt yếu ớt, cơ thể mệt mỏi lả đi nằm trên giường, nhìn lên đầy bất lực, hình ảnh ấy không ngờ lại khiến Josh dấy lên một ham muốn đầy tính chiếm đoạt. Chính anh cũng hoảng hốt trước cảm xúc đó. Không thể nào, đối tượng là Chase Miller kia mà! Dù lý trí anh ra sức gào lên như vậy, nhưng cơ thể thì không thể dối được. Josh thấy tội lỗi và hỗn loạn.
Haa... haa... haa...
Tiếng thở hổn hển của Chase vang lên từng nhịp rõ rệt. Josh cảm giác như cơ thể mình cũng đang nóng dần lên theo. Nhịp thở anh rối loạn, phía dưới phồng lên tức thì, phía sau cũng bắt đầu ươn ướt. Nếu lý trí của anh tan thêm 1% nữa thôi thì có lẽ đã đè lên Chase rồi.
Nhưng Josh gồng mình kiềm chế dục vọng, không phải lúc này, và cũng không được phép. Việc đầu tiên là phải đánh thức Chase, rõ ràng hắn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng. Bằng chứng là cặp môi mấp máy kia... chết tiệt, cái đôi môi đó...
Josh không thể nghĩ tiếp, anh vả mạnh vào mặt mình trước khi phát điên thật sự.
"Á... chết tiệt!"
Anh buột miệng chửi thề, thật là ngu xuẩn hết chỗ nói. Josh vừa xoa bên má rát đỏ, vừa tiến lại gần giường.
Chase vẫn không thay đổi, lại cau mặt và lẩm bẩm điều gì đó, mỗi nhịp thở mạnh khiến cơ ngực săn chắc nhấp nhô dưới làn da. Josh nuốt khan một ngụm lớn.
"Miller, tỉnh lại đi. Miller."
Anh nhẹ nhàng lay vai hắn nhưng không có dấu hiệu tỉnh táo. Một Alpha trội mà bị thuốc vật đến mức này thì đã dùng bao nhiêu kia chứ? Josh từng làm vệ sĩ cho nhiều người nổi tiếng nhưng chưa từng thấy ai phê đến mức này. Nếu là người thường thì có lẽ đã chết rồi.
"Guh... uh..."
Chase lẩm bẩm gì đó. Mơ sao? Josh nghiêng đầu, đưa tai lại gần thì mới nghe rõ.
"Đừng... đủ rồi... làm ơn..."
Josh chết lặng. Mình vừa nghe gì vậy? Chase Miller mà lại nói thế ư? Hay là tai mình nghe nhầm?
Trong lúc anh còn đang ngẩn ra, Chase lại nói tiếp.
"Xin lỗi... tôi sai rồi... tôi sẽ làm, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn... làm ơn... làm ơn..."
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng cực kỳ kinh hoàng.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chase vẫn tiếp tục rên rỉ, mồ hôi ướt đẫm cả tóc và cổ.
"Tha cho tôi... tôi sai rồi... làm ơn đừng làm vậy... Nathaniel, Stacy... cứu em với... dừng lại đi... làm ơn... tôi không muốn... làm ơn..."
"Miller!"
Josh vội vàng gọi to, phải đánh thức hắn, dù có bị đánh thì cũng được. Ngay lúc đó, Chase gào lên trong đau đớn:
"Làm ơn, đuổi con chó đó đi...!"
"Chase, mở mắt ra!"
Josh gào lên. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng nên giơ tay định tát một cái thì bất ngờ Chase bật mở mắt.
Đồng tử lẽ ra màu tím giờ đã chuyển sang vàng kim. Josh biết rõ ánh mắt này bởi vì Chase từng nhìn anh bằng đôi mắt đó khi làm anh mang thai Pete.
Khi ấy, Chase đã tràn ngập pheromone, gieo giống tận sâu bên trong anh.
Ký ức ấy vừa ùa về khiến cơ thể Josh như bốc cháy, suýt nữa thì khuỵu xuống.
Và rồi điều đáng sợ nhất xảy ra. Chase bất ngờ nhào đến, đè lên người Josh.
"......!"
Josh không kịp phòng bị, bị Chase đè ngửa ra sàn. Còn chưa kịp chống đỡ thì Chase đã áp sát, khẩu trang bị hất bay, môi chạm môi.
Không tỉnh táo.
Josh biết điều đó. Chase hiện tại không có nhận thức. Ngày mai tỉnh dậy hắn sẽ chẳng nhớ gì giống như lần trước.
Vậy thì cứ mặc kệ đi, có sao đâu?
Tiếng thì thầm ma quỷ vang lên trong lòng Josh. Anh khao khát ôm người đàn ông này, để hắn tiến vào trong cơ thể mình đến mức tê dại.
Nếu có thể quan hệ với Chase lúc này, anh sẵn sàng bán linh hồn. Mà không, linh hồn thôi là quá rẻ, nếu được, nếu được làm ngay bây giờ...!
Nhưng một lần là đủ rồi. Josh biết quá rõ hậu quả của việc để mình sa vào dục vọng, mà lần này còn là cùng một người.
Josh dồn hết sức đẩy tay Chase đang luồn vào áo mình ra, nghiêng đầu né nụ hôn, và vung tay tát mạnh.
Bốp! Một tiếng rõ ràng vang lên. Mong rằng cú tát này khiến Chase tỉnh lại, nếu không anh sẽ phải tát tiếp.
"Tỉnh lại đi, Miller!"
Josh hét lên, nhưng do đang nằm dưới, lại bị Chase đè lên thì có hô to đến mấy cũng chẳng dọa nổi ai.
Và đúng như vậy, Chase lại lao vào. Báo động trong đầu Josh rú lên nhưng không đủ mạnh. Khi môi lại một lần nữa bị chiếm lấy thì Josh buông xuôi tất cả.
Anh siết cổ Chase, cắn môi hắn như cùng nhau hòa quyện. Trong mơ hồ, Josh mới nhận ra: đã bao lâu rồi anh không được hôn như thế này?
Lần cuối là khi nào?
Anh không nhớ nữa. Mấy năm qua lo cho Pete nên việc hẹn hò còn không có thời gian.
Dù nụ hôn này là cuối cùng với Chase thì cũng chẳng sao cả.
Khi Chase đẩy áo Josh lên và vuốt ve da thịt, Josh cũng mặc kệ. Anh cũng muốn chạm vào Chase, muốn được xâm chiếm như lần đó, được lấp đầy, được tràn ngập bên trong.
Xin hãy bắn vào trong tôi...
Không rõ là anh đã lẩm bẩm thành tiếng hay chỉ nghĩ trong đầu, chỉ biết rằng lúc đó, chỉ có nụ hôn là quan trọng.
Chase trượt gối vào giữa hai chân Josh, tách rộng đùi anh. Josh cảm thấy phần dưới mình ướt đẫm. Anh vừa thở gấp, vừa mò mẫm thân thể đối phương. Một tiếng rên vang lên khi Chase cắn môi anh đến bật máu, không phải vì đau.
Josh cảm nhận được sự cương cứng của Chase, chuyển động cọ xát rõ ràng cho thấy hắn sắp xé toạc quần anh ra và xuyên thủng từ phía dưới. Josh biết thời khắc đó sắp đến.
Cảm giác vừa sợ vừa mong chờ bị xuyên phá bởi vật thể ấy khiến ký ức về lần trước lóe lên trong đầu Josh.
Nếu để Chase tiến vào lần nữa, Josh biết chắc mình sẽ không thể kháng cự và anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Anh sẽ mang thai.
Nỗi sợ và hưng phấn tràn đến cùng lúc. Josh ngần ngừ một khắc rồi hoàn toàn buông xuôi. Dù hậu quả có ra sao, liệu có gì sánh được với khoái cảm này, anh không thể từ bỏ.
Josh nhắm mắt, kéo Chase vào sát hơn, khẽ cọ người dụ dỗ. Họ vẫn đang hôn, cho đến khi Josh bắt đầu cởi quần thì Chase lại bất ngờ lặng đi.
Josh ngẩn người và mở mắt ra. Anh rụt người hỏi: "Chase?" thì đáp lại chỉ là hành động nghiêng người và tựa cằm lên vai. Josh nằm im một lúc, cố hít thở đều rồi mới chậm rãi nhận ra:
Chase lại ngất rồi.
Josh chớp mắt ngạc nhiên.
Thật đấy à? Để tôi thế này rồi lăn ra ngủ?
"Cái đồ...!"
Josh siết chặt nắm tay, vừa hụt hẫng vừa giận dữ. Anh định đấm cho hắn một cú nhưng phải gồng mình kìm lại.
Tốt thôi, suýt nữa thì lại mang thai lần nữa rồi đấy.
Josh cố tự trấn an bằng lý trí, nhưng vẫn không thể nguôi cơn giận. Cuối cùng, anh đánh nhẹ một cái vào đầu Chase, đáng tiếc hắn vẫn không tỉnh.
Josh nhìn người đàn ông nằm bất động mà há hốc mồm.
"...Phù."
Anh thở dài rồi gắng ngồi dậy, lách ra khỏi người Chase, sau đó vòng tay ôm hắn từ sau và kéo lên giường. Để tự trấn tĩnh, Josh vội rời phòng, vào phòng vệ sinh nối liền với phòng giám sát.
Chết tiệt, chết tiệt, cái đồ khốn Chase Miller!
Anh vừa vuốt ve bên dưới, vừa điên cuồng mắng chửi người đã ngủ mất giữa chừng. Điều khiến Josh bực nhất là chỉ cần nghĩ đến Chase thôi là anh đã cứng ngắc cả người. Điều đó khiến anh phát điên.
Sau khi kết thúc màn tự sướng một cách máy móc, Josh vội vã rửa sạch phần mặt và cánh tay để tẩy pheromone, chỉ lúc đó anh mới lấy lại chút lý trí.
Josh ngồi bệt xuống đất trong cơn kiệt sức, nhận ra vẫn còn một việc phải làm đó là xóa dữ liệu. Anh tua lại video phòng ngủ và cẩn thận xóa sạch đoạn ghi hình.
Sẽ không ai nhận ra có đoạn bị thiếu, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì chẳng ai buồn xem lại cả.
Suốt phần còn lại của đêm, Josh vẫn theo dõi màn hình. May mắn thay là Chase không gặp thêm ác mộng nào, không còn lăn lộn, không còn nói mớ.
Josh nhìn hắn mà chỉ cảm thấy đắng ngắt trong lòng.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Việc để bản thân bị cuốn vào một lần nữa mới là vấn đề. Anh thừa biết Chase là kiểu người thế nào rồi.
Tất cả là do pheromone - Josh tự đổ thừa, nhưng anh cũng biết rất rõ đó không phải toàn bộ lý do. Dù anh thực sự khao khát người đàn ông đó thì sao? Quan hệ này vốn dĩ không có tương lai. Đối với Chase, Josh không là gì cả.
Josh thở dài lần nữa, đưa tay xoa đôi mắt mệt mỏi. Khi mặt trời bắt đầu ló dạng nơi xa, vài tiếng sau đó Josh đã nộp đơn xin nghỉ phép với Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co