22
Lần này khi mở mắt ra, anh đang ở trong bệnh viện. Một cánh tay quấn băng dày, cánh tay còn lại đang cắm kim truyền.
"Thể lực của cậu đúng là không đùa được đấy."
Mark vừa đến đúng lúc, lắc đầu lè lưỡi. Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về tình trạng của Josh khi được đưa vào viện, quá trình điều trị, các loại thuốc đã tiêm v.v..., nhưng với Josh, tất cả chỉ gói gọn trong một điều: "Tôi đã được tiêm rất nhiều và được chữa trị".
Vừa lơ đãng nghe Mark nói, Josh vừa lấy trong số đồ đạc Mark mang đến một chiếc điện thoại di động. Kiểm tra tin nhắn nhận được trong thời gian qua thì thấy có một tin nhắn từ Emma.
[Liên lạc với em nhé, có chuyện cần hỏi.]
Tin nhắn ngắn gọn ấy không cho thấy có gì gấp gáp.
Để sau cũng được.
Josh lướt qua những tin nhắn còn lại một cách hờ hững. Khi ấy, câu chuyện của Mark cũng gần đến hồi kết.
"Đã tiêm phòng dại và uốn ván rồi, may là không có chỗ nào bị gãy xương."
Mark nói xong như vừa trút được gánh nặng, rồi bật cười pha trò:
"Cậu nghĩ gì mà dám một mình chơi tay đôi với cả đàn sói đó thế? C thấy cảnh đó mà hoảng hồn, lúc cậu gục xuống thì mặt cậu ta trắng bệch. Laura bảo chưa từng thấy C hoảng như vậy bao giờ."
Nghe nói Chase đã hoảng loạn vì mình, Josh thấy cảm giác lạ lùng. Anh không biết phải đáp gì, chỉ cười nhạt rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
"Vậy khi nào tôi có thể trở lại làm việc?"
"Này này, đừng nóng, gấp cái gì chứ."
Mark đưa tay ra ý bảo Josh bình tĩnh lại.
"Chờ theo dõi thêm khoảng một ngày nữa là được, mai là ra viện được rồi. Nhân tiện thì nghỉ ngơi chút đi, làm thủ tục xuất viện thong thả cũng được. Gọi điện cho con trai đi, chắc thằng bé nhớ lắm rồi?"
"Vâng, đúng vậy."
Hình ảnh của Pete ngay lập tức hiện lên trong đầu anh. Nhưng kỳ lạ là lần này hình ảnh ấy lại chồng lẫn với gương mặt Chase, hai gương mặt hòa vào nhau. Josh liền lảng tránh bằng cách đổi đề tài.
"Thế rốt cuộc chuyện đó là sao vậy?"
Anh có quá nhiều điều muốn biết. Mark thở dài một cái rồi bắt đầu kể.
"Mọi chuyện bắt đầu từ bệnh viện."
Đúng như mình nghĩ, Josh thầm nghĩ. Mark tiếp tục nói.
"Có vẻ trong socola chúng ta ăn có thuốc, may mà không phải loại để lại hậu quả nghiêm trọng, qua nửa ngày là ổn hết. Henry ăn nhiều nhất nên ảo giác cũng nặng nhất, tỉnh lại cũng lâu gấp đôi. Tôi với Seth thì chỉ hơi kiệt sức thôi. Mà tôi đã dặn Henry rồi, đừng có thấy đồ miễn phí là nhặt bừa nữa. May mà Isaac không ăn tí nào. Henry còn đem về cả hai nắm tay nữa cơ, nhờ thế mà xét nghiệm thành phần cũng dễ."
Mark lắc đầu nhưng sự chú ý của Josh lại hướng sang chuyện khác.
"Thế thủ phạm là ai? Ai đã lên kế hoạch làm việc đó?"
Tất nhiên, Josh nghĩ ngay đến Stewart, nhưng lời tiếp theo của Mark lại khác hẳn với dự đoán.
"Là nhân viên đã đưa socola cho chúng ta."
"Gì cơ?"
Josh bật thốt, giọng vô thức cao lên. Mark gật đầu.
"Cậu nhớ đám tôn giáo cực đoan vẫn hay tấn công Alpha trội không, nhân viên đó là tín đồ của nhóm đó đấy. Bệnh viện kia cũng là nơi có cả viện nghiên cứu về Alpha trội. Người đó cố tình chui vào đó để lấy thông tin bệnh nhân, cần gì là đánh cắp và đúng lúc chúng ta trở thành mục tiêu."
"Nhưng C đâu phải Alpha trội duy nhất điều trị ở đó."
Josh phản bác. Mark cũng đồng tình:
"Tất nhiên, có lẽ chúng nó cũng thay đổi mục tiêu linh hoạt. Nhưng nếu được chọn, chúng sẽ nhắm tới mục tiêu nổi bật hơn, thành tích cũng là thứ chúng quan tâm mà. Chỉ cần một phi vụ thành công là đủ thu hút sự chú ý rồi, mà lại là C nữa, nếu suôn sẻ thì gây chấn động toàn thế giới luôn ấy chứ."
Hình ảnh gương mặt tái nhợt của Chase chợt hiện lên, tưởng tượng cảnh hắn nằm trong quan tài khiến Josh lạnh sống lưng.
"Là hành động đơn lẻ sao? Không có đồng phạm? Không có chủ mưu?"
"Không, tên đó chỉ đợi đến khi C đến khám rồi mới báo cho đồng bọn. Có vẻ đã chuẩn bị từ lâu rồi, súng, xe tải các thứ. Thất bại thế chắc cay cú lắm."
Nói vậy nhưng vẻ mặt Mark lại đầy vẻ hả hê, còn Josh thì không sao chấp nhận được.
"Còn bác sĩ thì sao?"
"Bác sĩ nào?"
"Bác sĩ riêng của C. Stewart. Ông ta không bị điều tra à?"
"À, ông đó hả."
Mark như vừa nhớ ra:
"Điều tra rồi, kết luận vô tội."
"Cái gì cơ?"
Josh cao giọng, không thể nào, chắc chắn hắn là đồng lõa. Nhưng Mark chỉ thản nhiên nói tiếp.
"Không chỉ mình ông ta mà tất cả nhân viên bệnh viện đều đã bị điều tra. Kết luận là không liên quan, chỉ là hành động đơn độc."
"Không thể nào..."
Nhận thấy vẻ mặt bất thường của Josh, Mark cau mày.
"Sao vậy? Có gì nghi ngờ à?"
"Không... không hẳn, nhưng..."
Josh đáp lại bằng giọng thiếu chắc chắn.
"Cảm thấy hơi kỳ quặc vì người duy nhất biết tuyến đường chúng ta đi là ông ta."
Ông ta biết rõ hiệu quả của thuốc, cũng nghe được không ít chuyện liên quan đến Chase qua các buổi tư vấn. Nếu muốn dụ bẫy thì chỉ cần vậy là quá đủ rồi.
Josh trầm ngâm, không nói rõ suy nghĩ, Mark đáp lại như thể khó xử:
"Isaac cũng nói vậy."
"Isaac?"
"Ừ, nói là bác sĩ đó nói mấy điều kỳ lạ. Hỏi về thành viên nhóm, nói đến tác dụng phụ của thuốc, còn có vẻ mang thái độ thù địch với Alpha trội nữa."
Josh căng thẳng trong lòng, nhưng Mark chỉ nhún vai.
"Nhưng biết sao giờ, cảnh sát bảo vô tội rồi. Tuyến đường thì do nhân viên hỏi nên mới nói, người đó cũng đã xin lỗi. Không phải thông tin cá nhân của bệnh nhân nên cứ tưởng không sao."
"Thế mặc kệ ý kiến của Isaac sao..."
Josh thử nói thêm, nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng.
"Chắc đơn giản là không ưa từ trong bụng thôi."
"..."
"Chúng ta cũng đâu phải lúc nào cũng thích khách hàng mới nhận việc."
Không còn gì để phản bác nên Josh đành im lặng. Mark liếc nhìn anh rồi nói:
"Chuyện điều tra để cảnh sát lo, còn chúng ta thì cứ tập trung làm việc của mình đi, hiểu chưa? Cần gì thì cứ nói."
"C thì sao rồi? Có bị thương gì không..."
"Không sao cả, hắn bị thế này thì người ta phải khỏe chứ."
Nói tới đó, Mark nghiêng đầu rồi cau mày.
"Thật bất ngờ là lúc cậu ngất đi, hắn định xông cả vào bệnh viện, mọi người phải ra sức ngăn mới được đấy. Thằng đó mà, ai chết ai sống cũng chẳng quan tâm gì, vậy mà hôm đó nhìn cứ như phát điên. Không phải kiểu điên bình thường đâu, kiểu điên thật sự ấy. Ai cũng bảo lạ lắm, phải thuyết phục mãi mới chịu về biệt thự. Tôi bảo hắn là nếu để lộ ra cậu đang nằm viện thì fan kéo đến đây, rồi bảo đợi cậu điều trị xong hẵng quay lại, đeo bám thế này chẳng giúp được gì. Nghe vậy mới chịu rút lui."
Mark tròn mắt hỏi với vẻ thú vị:
"Sao vậy? Lo ghê luôn, hai người ở lại có khi thân nhau hơn rồi đấy?"
"Chắc do dư âm thuốc, tôi còn bị ảo giác nữa mà."
Josh lảng tránh, Mark lại nghiêng đầu.
"Vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa? C mà để tâm đến một vệ sĩ như tôi sao?"
Josh nhún vai, Mark lẩm bẩm "Cũng đúng", rồi vẫn trầm ngâm gãi cằm. Josh nhanh chóng đổi chủ đề.
"Vậy tôi về vào chiều mai được chứ, hay là sáng?"
"Lịch của cậu bắt đầu từ ngày kia, nên cứ nghỉ ngơi thoải mái. Vì có điều tra và cậu cũng đang mệt nên lịch quay của C bị dời, họ quay các cảnh khác trước rồi. C hiện đang nghỉ ở biệt thự, nên cậu ra viện thì cứ về đó trước."
Josh nói lời cảm ơn trước sự chu đáo của Mark. Đột nhiên, anh thấy nhớ Pete da diết.
"Mark này, tôi ra viện hôm nay rồi mai quay lại để nhận kết quả có được không?"
"Hả? Ý cậu là sao?"
Mark chớp mắt bối rối. Josh gãi đầu cười gượng.
"Vì tôi nhớ con trai. Hôm nay tôi cũng chỉ nằm ngủ thôi. Mai quay lại lấy kết quả rồi về luôn cũng được mà."
Josh nói không sai gì cả. Nhưng với Mark, đây không phải chuyện có thể quyết ngay, phải còn hỏi ý bác sĩ đã.
"Được rồi, để tôi hỏi thử xem."
"Cảm ơn, làm ơn giúp tôi nhé. Mấy hôm nay chưa gọi điện được, chắc thằng bé trông mong lắm..."
"Ôi trời, làm Pete khóc là không được đâu. Biết rồi, tôi đi hỏi ngay."
Mark nhanh chóng rời phòng bệnh. Và khoảng một tiếng sau, anh tao quay lại mang theo tin tốt.
*
*
"Daddy!"
Vừa nhìn thấy Josh, Pete òa khóc rồi lao tới. Cậu bé vội vã nhào vào lòng khiến nước mắt nước mũi chảy đầm đìa ướt đẫm vai anh, nhưng Josh chỉ im lặng ôm chặt lấy con.
"Sao không chịu gọi điện về? Biết là bận nhưng mà..."
Mẹ anh trách nhẹ một câu, rồi không nhịn được thêm một câu nữa khi nhìn thấy cơ thể thương tích đầy mình của Josh:
"Cũng phải biết nghĩ cho cái thân mình một chút chứ, lần nào quay về cũng bầm dập tả tơi thế này là sao hả."
"Chỉ trông thế thôi chứ không nghiêm trọng đâu ạ."
Thật ra, vết cắn của lũ sói không nghiêm trọng như người ta nghĩ. Tuy phải khâu khá nhiều mũi và quấn băng trông có vẻ dữ dội, nhưng ngoài ra chỉ là vài vết xước và trầy da.
"Bị thương cỡ này thì hồi trong quân đội cũng thường xuyên mà."
Mẹ anh chỉ liếc nhẹ một cái rồi không nói gì thêm. Trong lúc ấy, cuối cùng Pete cũng nín khóc. Josh vỗ nhẹ lên lưng con trai đang thổn thức, rồi quay đầu lại. Pete ngước nhìn anh với gương mặt lấm lem nước mắt.
Sao lại giống nhau đến thế cơ chứ.
Josh vừa thấy kỳ diệu, vừa thấy rùng mình. Anh cúi xuống hôn lên má Pete một cái thật nhanh. Lúc đó, khuôn mặt của Chase bất giác hiện lên trong đầu anh. Không biết giờ này hắn đang làm gì.
Lại đang co rúm trong cơn ảo giác?
Khi đang thẫn thờ nghĩ ngợi thì Pete bất ngờ vỗ vào má Josh bằng hai bàn tay nhỏ xíu. Josh như sực tỉnh, mỉm cười hỏi:
"Tối nay ngủ với Daddy nhé?"
Nghe anh hỏi, Pete tròn mắt sáng bừng, rồi vỗ mông ngồi thịch lên cánh tay anh mà la hét phấn khích.
"Khi nào con đi vậy?"
Pete phấn khích leo lên trên cổ anh, Josh vừa đỡ vừa cười nói:
"Mai phải ghé bệnh viện, chắc tầm chiều con sẽ về."
"Tối nay cùng nhau ăn nhé, gọi cả Emma nữa."
"Nếu sớm một chút thì được ạ."
Lúc này, Pete đã ngồi vắt vẻo lên vai anh, dùng đôi tay nhỏ che mắt Josh.
"Xuất phát! Daddy, xuất phát!"
Pete hào hứng ra lệnh. Josh vờ như không thấy dù thực tế vẫn nhìn thấy rõ qua kẽ tay, lảo đảo giả bộ đi loạng choạng.
"Daddy, rẽ phải! Rẽ phải!"
"Ơ? Cái gì đây?"
"Kekeke!"
Pete cười rũ rượi. Josh vừa chạy vòng vòng trong nhà theo lệnh con, vừa cảm thấy một sự kết hợp kỳ lạ giữa cảm giác trọn vẹn và trống trải.
Chase... giờ này đang làm gì?
***
Giữa bầu không khí lạnh ngắt, Mark ái ngại không biết mở lời thế nào. Chase hoàn toàn không để mắt đến phần ăn anh ta mang đến, chỉ nghiến răng nghiến lợi với gương mặt u ám.
"Nghỉ phép là sao?"
Giọng hắn thấp nhưng đầy giận dữ. Mark bối rối lên tiếng:
"Dù sao cũng phải ở lại bệnh viện thêm một ngày, nên cậu ấy bảo sẽ về nhà một chuyến... gia đình cậu ấy sống gần đây mà."
Anh ta đã lấy lý do liên quan đến lý đời tư của Josh, nhưng tâm trạng Chase vẫn không khá hơn. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, run lên một lúc rồi mở ra, sau đó lại siết lại lần nữa, sau cùng bật ra một tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp!", và đứng phắt dậy khỏi giường, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.
Việc sắp xếp lịch trình của đội vốn là trách nhiệm của Mark. Dù có tự ý cho Josh nghỉ phép thì Chase cũng chẳng có lý do gì để nổi giận đến mức này, miễn là không ảnh hưởng đến an ninh là được mà?
Mark nhăn mặt nhưng cố thả lỏng lại.
Chẳng lẽ Josh đã làm gì khiến Chase phật ý trong thời gian hai người ở riêng?
Mark cố đoán nhưng không tìm ra lý do. Dù sao thì Josh cũng đã liều mạng để bảo vệ hắn. Tuy Chase có nổi tiếng là tên điên, cũng không đến nỗi không biết ơn chứ.
Nghĩ đến đó, Mark lặng lẽ nói:
"Cậu ấy sẽ trở lại ngay khi điều trị xong thôi. ...Nếu ngài có việc riêng gì muốn nhắn thì tôi sẽ nói cậu ấy liên lạc ngay sau khi về."
Chase đứng khựng lại, im lặng trong giây lát rồi nheo mắt.
"Chắc chắn chứ?"
Mark không hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi ấy, nếu là hỏi liệu có thể chắc chắn rằng Josh sẽ xuất hiện trước mặt anh không, thì câu trả lời là "có".
"Vâng."
Mark gật đầu. Lúc đó, vẻ mặt của Chase mới hơi dịu đi. Hắn cau mày, lấy tay day trán rồi thở hắt ra một tiếng rõ nặng nề.
"...Nếu anh nói dối thì xác định là chết với tôi."
Mark nuốt lời phản bác rằng mình chẳng hơi đâu bịa chuyện như thế rồi đáp gọn:
"Vâng."
"Mẹ nó!"
Chase lại chửi thề một câu nữa, rồi đổ người xuống ghế, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe đẩy đồ ăn Mark mang đến. Cuối cùng, hắn lật nắp đĩa lên, mặt nhăn nhó như nuốt phải thuốc đắng, nhưng vẫn đưa miếng ăn nguội lạnh vào miệng. Đó là hình ảnh cuối cùng Mark thấy trước khi vội vã lỉnh ra khỏi phòng.
"Gì chứ, chẳng lẽ chúng tôi cũng không được nghỉ phép à..."
Chỉ khi đã ra đến hành lang, Mark mới lầm bầm như vậy, tất nhiên Chase chẳng nghe được một chữ nào.
***
Josh dậy sớm, bế Pete cùng đến bệnh viện, tâm trạng tốt đến lạ. Dù vết thương vẫn còn đau, nhưng một ngày bên con thì đáng giá hơn bất cứ điều gì. Vừa lái xe, anh vừa khẽ hát theo nhịp.
Buổi khám không mất nhiều thời gian. Bác sĩ thay băng, xem kết quả xét nghiệm, rồi dặn dò.
"Anh nên đến kiểm tra định kỳ nhé, chỗ này phải khâu nhiều đấy... Nhưng bị sói cắn mà chỉ thế này thì đúng là may mắn lắm."
Bác sĩ khen ngợi một cách máy móc, rồi ghi ngày tái khám. Sau khi cảm ơn, Josh tiện thể cho Pete tiêm phòng luôn. Trên đường định về nhà, anh bất chợt dừng lại. Công viên gần đó đập vào mắt anh. Nghĩ ngợi một chút, anh rẽ sang hướng công viên.
"Pete, con muốn ăn kem không?"
"Dạ có!"
Pete reo lên sung sướng rồi lon ton chạy tới quầy kem gần đó. Josh mỉm cười, sải bước theo sau.
"Con muốn vị gì nào?"
Pete chọn kem chocolate. Khi anh đưa kem cho bé, Pete cười rạng rỡ, cả gương mặt như bừng sáng.
"Đúng là một cậu bé đáng yêu."
Nhân viên bán kem ngắm Pete rồi nhìn sang Josh và cảm thán.
"Y như anh vậy đó."
"Cảm ơn."
Josh cười, thanh toán luôn cả tiền tip.
Khi Pete sắp ăn xong, Josh bắt đầu thấy hơi mệt. Anh ngồi trên ghế đá, nhìn con trai chạy nhảy trên thảm cỏ.
Và khi đó, anh nhìn thấy người đàn ông kia.
Một dáng người gầy gò đang ngồi trên băng ghế gần đó, tay cầm một hộp pudding.
Người lớn đàn ông ngồi một mình ăn pudding có vẻ buồn cười, nhưng vẻ mặt của cậu ta lại không thể khiến người khác cười nổi. Trắng bệch, ngơ ngác, như người vừa trải qua một cú sốc lớn, cứ thế xúc pudding đưa lên miệng.
Josh chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng khi thấy người kia làm rơi pudding xuống chân mà vẫn không động đậy gì thì anh đành đứng dậy. Xác nhận rằng Pete đang ngồi hái cỏ ba lá bên bãi cỏ, Josh bước lại gần.
"Này, cậu ổn chứ? Cảm thấy không khỏe sao?"
Josh hỏi khi đến gần. Người đàn ông kia giật mình chớp mắt, ít ra cũng có phản ứng, Josh thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi:
"Cậu bị sao vậy? Có cần gọi cấp cứu không?"
"À... à không... Tôi ổn."
Giọng cậu ta run rẩy, Josh chợt thấy gương mặt ấy quen quen.
"Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải?"
Người kia nhận ra anh trước nên tròn xoe mắt và nói:
"Là vệ sĩ đúng không... Joshua đúng chứ?"
Ngay lập tức, ký ức của Josh ùa về, chính là người tên Yeonwoo anh từng gặp trong bữa tiệc của Pitman. Josh mỉm cười chào lại và ngồi xuống bên cạnh. Hôm đó, Yeonwoo cũng không khỏe.
Nhưng bất ngờ chưa dừng ở đó, khi nhìn thấy Pete, Yeonwoo nhận ra ngay và bảo rằng mình làm cùng công ty với Emma. Chưa kịp ngạc nhiên thì Yeonwoo tiếp:
"Emma bảo tôi rằng... anh cũng đã có con."
Josh lúc đó mới nhớ ra tin nhắn của Emma.
Ra là chuyện này à?
Josh mở miệng, mừng vì đó không phải là chuyện của Emma.
"Tôi không nghĩ là lại như thế này... Nhưng dù sao thì kết quả cũng vậy rồi."
Emma đã chủ động liên lạc, mà đây cũng là lần thứ hai anh gặp người ta, nên Josh không thể giả vờ không quen. Anh đưa ra vài lời khuyên với tư cách một omega, rồi im lặng, để đối phương có thời gian suy nghĩ. Nhưng rồi đột nhiên anh nhớ ra.
Phải rồi.
"Cậu bảo làm cùng công ty với Emma đúng không? Tôi hỏi cái này được chứ?"
Yeonwoo gật đầu. Josh không do dự hỏi:
"Trong văn phòng có bao nhiêu nam giới?"
Yeonwoo chưa hiểu câu hỏi, ngơ ngác chớp mắt rồi trả lời:
"Ở phòng thư ký, tôi là nam duy nhất, còn lại là ba người nữ, bao gồm cả Emma."
Sắc mặt Josh cứng lại ngay tức thì. Hình ảnh những tên mọt sách mà Emma từng phải lòng lần lượt hiện ra trong đầu anh, rồi kết thúc với người đang ngồi trước mặt.
Mắt nhìn người kiểu gì mà tệ hại thế.
Josh nghiến răng lái xe trên con đường vắng lặng. Theo anh biết, Emma chưa từng có một mối quan hệ ra hồn, lý do chỉ có một: mắt chọn người quá dở. Ngay từ lúc cô em gái hào hứng nói rằng "lần này là thật" với vẻ mặt hớn hở, anh đã thấy điềm gở.
Nghĩ lại thì ngoại hình của Yeonwoo đúng là chuẩn gu của Emma. Lúc đầu nhìn thấy cậu ta, anh đã nghĩ ngay đến em gái. Việc Emma phải lòng người này thì anh có thể hiểu được.
Vấn đề là ở Yeonwoo. Hình ảnh gương mặt ngơ ngác vô tội của cậu khi nghe tên Emma khiến máu trong người Josh sôi sục.
Đến mức này rồi mà vẫn đâm đầu vào cái tên ngốc nghếch như thế?
Đã thế lại còn là vì người ta mà gửi tin nhắn cho anh, nói sẽ giúp đỡ nữa chứ. Chỉ cần lúc đó Yeonwoo không nói là mình đang mang thai, chắc anh đã đấm cậu ta thật rồi.
"Khốn kiếp!"
Josh văng tục rồi đập mạnh tay lái. Pete đang ngủ trên ghế trẻ em giật mình mở mắt, chớp mắt mơ màng rồi lại thiếp đi.
Một cảm giác hụt hẫng dâng lên. Mà thật ra Yeonwoo có tội gì đâu, tất cả là tại cái tật nhìn người không ra gì của Emma .
Vừa nghĩ đến đó, cơn giận lại cuộn trào. Còn thiếu điều gì trên đời khiến em chỉ chọn những loại người như vậy?
Josh cố kìm cơn tức không đập đầu vào tay lái, mà thay vào đó là đạp ga hết cỡ.
*
*
Tuy đã quay lại nơi làm việc, cơn giận trong lòng Josh vẫn chưa nguôi. Anh định sẽ nói một câu với Emma khi ăn tối cùng nhau, vậy mà cuối cùng cô lại không thèm xuất hiện.
〈Bảo là bận việc đấy.〉
Mẹ anh cũng tỏ vẻ thất vọng khi nói vậy, nhưng Josh vốn đã sẵn cơn giận đầy người, chẳng biết trút vào đâu nên mới chạy tới tận đây. Anh dỗ Pete ngủ từ sớm rồi đạp ga đến giới hạn, thế mà đến dinh thự của Chase thì trời đã khuya khuắt.
Anh đỗ xe vào chỗ chỉ định rồi đi tìm Mark ngay. Vừa thấy mặt Josh, Mark đã vui vẻ chào đón.
"Vết thương sao rồi? Làm việc lại được chưa?"
"Chừng này chẳng đáng gì đâu ạ, tôi ổn rồi."
Nghe câu trả lời chắc nịch của Josh, Mark lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Thật ra anh ta cũng muốn cho anh nghỉ thêm, nhưng nhân sự thiếu thốn, việc phê chuẩn nghỉ phép không hề dễ. Josh cũng biết điều đó nên chẳng bận tâm mà chấp nhận. Mà vốn dĩ thì mấy vết thương thế này chẳng là gì thật với anh.
"Seth sao rồi ạ? Cậu ta đã quay lại chưa?"
"Rồi, thằng nhóc đó hôm nay cũng trở về, còn hỏi thăm cậu đấy. Tôi cũng nên báo nó là cậu về rồi...... Dù sao thì lịch làm việc của cậu và tôi cũng được xếp từ chiều mai, giờ thì đi nghỉ đi."
Nói đến đó, Mark chợt à lên, đưa tay xoa trán. Trước ánh mắt nghi hoặc của Josh, anh ta thở dài rồi nói tiếp.
"Trước khi ngủ thì đi gặp C một chút."
"Miller ạ? Sao lại thế?"
Josh giật mình phản ứng theo bản năng, vô thức hỏi lại. Mark nhăn trán như thể đau đầu lắm rồi gãi gãi giữa mày.
"Chuyện là... không báo với hắn một tiếng đã cho cậu nghỉ phép, thế là tên đó nổi đóa lên. Này, việc sắp lịch là quyền của tôi chứ, có phải việc gì cũng phải báo cáo từng ly từng tí đâu. Nhưng dù sao cũng đã nói là sẽ báo ngay khi cậu về, nên cứ đi gặp mặt cho xong đi. Giờ thì bắt người ta làm đủ trò luôn đấy, thật... khó chiều lắm."
Trước những lời như cố kìm nén để khỏi văng tục của Mark, Josh chỉ còn biết đáp khẽ: "Vâng" rồi cúi chào ngắn gọn, quay về phòng dùng chung với Seth, vừa tiện để cất đồ, vừa định hỏi thăm Seth trước rồi mới đi tìm Chase. Thoáng chốc anh cũng tự hỏi, liệu mình có đang muốn trì hoãn khoảnh khắc phải gặp lại người kia không, nhưng rồi giả vờ không biết.
"Seth, cậu thấy trong người thế nào rồi..."
Anh mở cửa và hỏi luôn, nhưng trong phòng trống không. Josh bối rối liếc quanh một lượt rồi đặt hành lý xuống. Anh đi vào phòng tắm, cẩn thận không để vết thương dính nước rồi tắm qua loa và bước ra khỏi phòng tắm-thì cánh cửa đột ngột bật mở, Seth bước vào.
"Seth."
"Josh."
Cả hai đều gọi tên nhau trong ngạc nhiên rồi nhanh chóng bắt tay, ôm nhau chào hỏi.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Anh ổn chứ?"
Seth hỏi, Josh mỉm cười đáp:
"Chừng này chẳng là gì đâu. Cậu thì sao, trúng đạn thế còn gì?"
"Chừng này chẳng là gì."
Seth lập lại lời Josh như bắt chước rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn anh từ trên xuống. Nhìn thấy Josh chỉ quấn khăn ngang hông, ánh mắt hắn lập tức quay lại gương mặt đối phương.
"Không sao thật chứ? Anh đã ở cùng một Alpha trội đấy."
Josh à lên như vừa hiểu ra. Trên mặt Seth lúc này hiếm hoi hiện lên vẻ lo lắng thật sự. Josh nhẹ nhàng đáp lại:
"Cảm ơn vì lo cho tôi, không sao đâu. So với pheromone thì bầy sói đồng cỏ kia mới rắc rối hơn."
Anh buông một câu đùa nhẹ, nhưng Seth vẫn cau mày nhìn chằm chằm.
"Nghe nói bị cắn mà? Tiêm phòng dại chưa?"
Josh gật đầu và nói thêm:
"Vết thương cũng không lớn như mình tưởng. Còn cậu thì sao? Vụ trúng đạn ổn chứ?"
"Chỉ sượt qua thôi, mà cái thứ thuốc kỳ quặc kia làm đầu óc mình mụ mị luôn...... Lúc tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Isaac một mình vất vả lắm."
Josh nhớ đến lời Mark từng nói rằng chỉ có Isaac là còn tỉnh táo, không cần thấy cũng tưởng tượng ra được tình cảnh lúc đó, Josh cười chua chát.
"Nợ Isaac một ơn rồi."
Seth cũng lắc đầu cười:
"Tôi từng nghĩ nếu có lúc cần được giúp đỡ thì người đó chắc chắn sẽ là anh cơ."
"Nhờ có Isaac ở đó mới may, sau này phải hỏi kỹ mới được."
Nghe Josh nói vậy, Seth chợt nhớ ra chuyện gì đó:
"Anh có uống thuốc pheromone không?"
"Không, tôi vốn cũng ít uống rồi...."
Nghĩ lại thì từ hôm Chase đi khám xong, anh chưa uống thêm viên nào. Josh vô thức đưa cổ tay lên mũi ngửi thì Seth liền nghiêng người lại gần.
"Ngứa đấy."
"Chịu chút đi."
Josh rùng mình trước hơi thở phả lên gáy, Seth cau mày khịt khịt mũi.
"Mùi của anh đúng là nhạt thật."
Seth ngửi quanh như thấy lạ lắm. Josh co vai lại hỏi:
"Không ngửi thấy đúng không?"
Seth gật đầu:
"Ừ, chừng này thì cũng... không phải không có mùi, nhưng người ta bình thường đâu có dí sát thế này để ngửi đâu. Với lại mùi nước giặt mạnh hơn thì phải..."
"Cả hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến cả hai đồng loạt quay đầu. Cửa đang mở toang, và Isaac đang đứng đó, phía sau là Henry. Nhớ lại lúc nãy vừa nói về Isaac, Josh bỗng chột dạ, bật cười gượng gạo.
"Chỉ là, bọn tôi..."
Bình thường Isaac chắc sẽ bỏ qua, nhưng lần này thì không. Ánh mắt cậu ta hướng về Seth, rồi quay lại nhìn Josh.
"......Hai người đang làm gì đấy? Sao lại ở đây, hai người..."
Giọng nói của cậu ta trầm hơn thường ngày, nhưng có gì đó là lạ, như thể đang run lên. Josh ngơ ngác trả lời:
"Chỉ là có chuyện muốn nói một chút thôi... Còn cậu, sao..."
"Ở chỗ thế này, chỉ có hai người, làm gì cơ chứ? Đừng nói là hai người có..."
"Có cái gì?"
Seth chen ngang. Isaac nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Josh giật mình vì chưa từng thấy cậu ta thế này bao giờ. Người luôn cười hiền lành ấy bây giờ lại lộ ra biểu cảm dữ dội. Không chỉ Josh, Henry cũng chớp mắt liên tục, nhìn hết người này đến người kia.
"Này, cậu sao vậy?"
Henry chen vào nhưng Isaac không hề giấu đi thù địch dành cho Seth, ngược lại còn hất tay Henry ra rồi tiếp tục lườm Seth. Trước phản ứng đó, Seth bất ngờ thở dài hỏi:
"Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì? Giữa tôi và Josh đâu có quan hệ kiểu đó."
"Thế thì vừa rồi tôi thấy cái gì? Cậu hôn vào cổ Josh còn gì! Giờ định chối à? Địt mẹ, tưởng tôi ngu chắc?"
Isaac gào lên như phát điên. Josh định giải thích là hiểu nhầm, nhưng nếu bị hỏi lại "thế đang làm gì" thì anh lại chẳng biết nói sao. Mà nhìn Isaac nổi giận lồng lộn, chửi bới như thế cũng là lần đầu tiên thấy khiến anh nghẹn họng. Seth nhíu mày, nhưng vẫn bình thản như thường:
"Thế nên mới nói là hiểu lầm mà, dù đang làm gì thì cũng là chuyện giữa tôi với Josh, không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu, đúng không?"
"Cái gì hả, thằng khốn!"
"Cậu thích Josh thì cũng đâu có nghĩa là ai cũng như cậu."
"...?"
Câu nói quá đỗi thản nhiên ấy như một quả bom nổ tung, khiến cả đám chết lặng, chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải vài giây trôi qua mọi người mới tiêu hóa được lời Seth nói.
"Vừa, vừa nói gì cơ?"
Josh ngơ ngác hỏi lại. Seth vẫn thản nhiên đáp:
"Ý tôi là Isaac thích anh, vì thế mới nổi đóa tưởng tôi đang cướp anh."
"Cái gì?"
"Gì cơ?!"
"Này!!"
Josh, Henry và Isaac cùng hét toáng lên, cả ba quay ra nhìn nhau đầy bối rối. Ai nấy đều choáng váng, chỉ có Seth là vẫn bình tĩnh như thường. Isaac nghiến răng, mặt đỏ bừng.
"Cậu, cái đồ khốn, sao, sao lại..."
Trước Isaac đang run lên vì giận dữ, Seth chỉ lạnh lùng đáp:
"Chính cậu gào lên chụp mũ tôi trước đấy chứ, tôi cũng phải giải thích chứ sao."
Nhưng Isaac vẫn không kìm được cơn tức, thở dồn dập, bối rối không biết phải làm gì. Một Isaac giận dữ thế này là lần đầu Josh thấy. Anh vừa thấy lạ, vừa hoảng, bao cảm xúc rối tung lên, thì đột nhiên Henry chen vào.
"Thật không đấy?"
Josh lần đầu tiên nghe thấy giọng Henry cao đến thế. Isaac quay lại nhìn Henry rồi khựng lại. Giọng Henry vút cao, mặt tái xanh hét lên:
"Thật hả, đồ khốn?! Cậu thật sự thích cái thằng Josh này à?! Thật à?!"
Isaac không đáp, chỉ có khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng. Điều đó khiến Henry càng thêm phát điên.
"Henry!"
Không ai kịp cản, Henry đã vung tay đấm mạnh vào mặt Isaac. Một tiếng bốp vang rền khiến Isaac loạng choạng lùi lại.
Nghe tiếng cũng đủ có thể tưởng tượng ra được hàm dưới cậu ta có khi vỡ rồi. Dù vậy, Henry vẫn chưa hả giận, túm cổ áo Isaac định đấm tiếp, nhưng rồi lại khựng tay giữa chừng, chỉ đứng đó run rẩy. Cuối cùng hắn bật ra một câu chửi, rồi đẩy mạnh Isaac ra sau, quay đầu bỏ chạy như điên.
Cái quái gì thế này...?
Josh không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt, chỉ biết tròn mắt chớp liên hồi trong hoang mang. Anh đang đứng đờ người nhìn bóng lưng Henry đang dần khuất xa thì Seth cất tiếng, điềm nhiên như thể chẳng có gì to tát.
"Anh không biết à? Thằng nhóc đó thích Isaac đấy, thể hiện rõ mồn một mà."
"Cái gì cơ?"
Lại là cái quái gì nữa đây? Josh bật thốt lên mà chẳng nhận ra, còn Isaac thì phản ứng thờ ơ một cách không ngờ. Josh nhìn thấy vậy và thoáng nghĩ "chẳng lẽ..." thì Seth nói tiếp:
"Thật không ngờ cậu biết đấy, tưởng cậu sẽ là người cuối cùng không nhận ra cơ."
Isaac quay mặt đi như xấu hổ, khẽ lẩm bẩm:
"...Tôi, cậu ấy tỏ tình rồi."
"Henry tỏ tình á?"
Josh ngạc nhiên lặp lại lời cậu ta, còn Isaac vẫn không nhìn ai, chỉ khẽ trả lời:
"Tại bữa tiệc của Pittman... Gọi tôi ra bảo có chuyện muốn nói, rồi thì..."
Mãi đến lúc đó Josh mới hiểu vì sao hai người họ lại cùng biến mất, rồi sau đó là bầu không khí nặng nề đến vậy. Anh cứng họng, đầu óc trống rỗng, còn bên cạnh, Seth thì như lẩm bẩm với chính mình:
"Loạn hết rồi, đúng là loạn."
Josh không nói được lời nào, Isaac cũng chỉ im lặng, cố giấu khuôn mặt đỏ rực.
"...Tôi đi trước đây."
Isaac ném lại một câu chào không cần thiết rồi quay lưng bỏ đi. Josh vẫn chớp mắt đờ đẫn và quay sang nhìn Seth.
"Sao cậu biết?"
"Kiểu đó thì làm sao mà không biết? Cả hai người đó... rõ mồn một ra thế còn gì."
Seth lắc đầu như thể thật sự thấy không hiểu nổi. Josh chỉ biết im lặng.
***
Dinh thự yên ắng như chết. Josh nằm dài trên giường, vô hồn nhìn lên trần nhà.
Đã gần một tiếng trôi qua mà anh vẫn không tài nào chợp mắt. Hôm nay người trực màn hình là Seth, thế nên Josh mới được nghỉ ngơi thoải mái sau bao lâu. Nhờ thế mà anh được dịp trở mình liên tục, lúc thì bật nhạc, lúc lại vọc điện thoại một cách vô nghĩa, nhưng càng lúc đầu óc lại càng tỉnh táo.
"Khốn thật."
Cuối cùng Josh buông một câu chửi, rồi bật người ngồi dậy. Anh ghé vào nhà vệ sinh, vừa ra thì một ký ức bỗng hiện về, anh quên mất phải đi tìm Chase.
"Trời ạ."
Josh than thành tiếng rồi vội vã rời phòng, vừa đi vừa tự trách mình. Mark đã dặn đi dặn lại vậy mà lại quên sạch.
Dù có bị Isaac và Henry làm cho choáng váng đến đâu đi nữa thì chuyện Josh quên khuấy việc đó là lỗi của anh. Nếu Chase đấm thẳng mặt vào mặt thì anh cũng chẳng có gì để bào chữa.
Không chừng giờ hắn đang ngủ?
Josh vừa đi dọc hành lang vừa nghĩ, nhưng nếu đợi đến sáng mai thì lại sẽ bị Mark mắng cho xem. Dù sao cũng là việc của mình nên tự mình phải giải quyết. Anh quyết tâm, cố rảo bước để không lề mề nữa.
Josh leo lên cầu thang, băng qua hành lang, qua vài cánh cửa, cuối cùng cũng dừng trước cửa phòng của Chase.
"Ừm."
Trước cánh cửa đóng kín, Josh gấp gáp hắng giọng như để trấn tĩnh rồi đưa tay lên, nhưng vẫn cần thêm chút can đảm để gõ cửa. Mình vốn nhát thế sao? Josh tự nghi hoặc bản thân rồi đưa tay gõ nhẹ.
Cộc, cộc.
Âm thanh ấy vang vọng lớn giữa hành lang vắng. Không có lời đáp lại, nhưng vốn vẫn thế nên Josh đợi một chút rồi nắm lấy tay nắm cửa. Anh thấy tay mình hơi run, sau khi hít một hơi lấy hết dũng khí thì xoay nắm cửa.
Kẹt...
Cánh cửa nặng nề phát ra âm thanh trầm đục khi mở ra. Josh nuốt khan rồi bước vào phòng.
"Cậu Miller, nghe nói cậu gọi tôi. Tôi xin lỗi vì đến muộn..."
Anh cẩn trọng lên tiếng, nhưng không ai đáp lại. Anh rời mắt khỏi chiếc giường trống được dọn dẹp gọn gàng, đảo mắt nhìn quanh căn phòng vắng lạnh, không thấy bóng dáng Chase ở đâu cả.
Sao thế này?
Josh chớp mắt hoang mang, rồi từ từ bước đi. Trong phòng tắm thông với phòng ngủ cũng chẳng có lấy chút động tĩnh. Anh đứng giữa căn phòng rộng thênh thang chẳng có chỗ nào để trốn, xác nhận lại một lần nữa là Chase không có ở đây.
"Gì vậy chứ...?"
Josh đưa tay vuốt tóc, mơ hồ nhìn quanh rồi đột nhiên, âm thanh của sóng biển vang vọng bên tai.
Phải rồi...
Một ý nghĩ lóe lên khiến anh bước về phía bên hông phòng, mở cánh cửa kín liền lộ ra cầu thang xoắn lớn dẫn ra bờ biển. Kiểu thiết kế đặc biệt này cho phép Chase có thể nhảy thẳng xuống biển bất cứ lúc nào nếu muốn. Nhưng kỳ lạ là Josh chưa từng thấy Chase bơi lần nào, những người khác trong đội cũng vậy. Dù gọi là bãi biển riêng, nhưng nơi đó lúc nào cũng vắng tanh, chẳng có lấy bóng người.
Trừ lúc này.
...Ai vậy?
Josh đứng trên bậc thang, lặng lẽ nhìn bóng người mờ nhạt nơi xa xa. Hình bóng đó lúc ẩn lúc hiện trong những đợt sóng rõ ràng là một người.
Là paparazzi hay là đám điên từ cái giáo phái chết tiệt đó? Là ai nhỉ, kẻ đang uy hiếp Chase hay là fan cuồng?
Josh cố nhớ lại, nhanh chóng rà đầu óc để xác định danh tính kẻ kia thì một sự thật hiện lên khiến anh như bị sét đánh ngang tai.
Người có thể bước vào bãi biển riêng này ngoài thành viên trong đội thì chỉ còn mỗi chủ nhân nơi đây. Mà trong số đó, vào cái giờ này lại có thể tự nhiên mà bơi ngoài biển chỉ có một người duy nhất.
Chase Miller.
Tiếng sóng lại vọng đến. Josh vẫn đứng yên đó, dõi theo thân hình bơi lượn giữa làn nước.
Anh chỉ chần chừ một chút như bị kéo theo bởi âm thanh đều đặn của sóng biển, âm thanh thi thoảng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, và bắt đầu bước xuống bậc thang.
*
*
Cát trải dài trên bãi biển chỉ bị thấm ướt một khoảng nhất định, đó là nhờ những đợt sóng luôn đều đặn, rút về đúng độ sau khi phủ lên một lớp cát nhất định. Trật tự như thế khiến con người cảm thấy yên ổn, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một ham muốn kỳ lạ là muốn phá vỡ nó. Muốn xáo trộn sự cân bằng ấy, muốn đuổi theo những con sóng rút lui sau khi vừa mới nhúng qua một lượng cát vừa đủ.
Giờ phút này, Josh chính là như thế. Khi anh nghĩ đến chuyện chạy theo đợt sóng kia để làm xáo trộn mọi quy luật thì người đó đã lọt vào tầm mắt.
"...!"
Josh ngây người nhìn ra xa. Người đàn ông đang xoay người, bơi thẳng về phía bờ nơi Josh đang đứng. Đột nhiên, Josh nhớ lại đoạn quảng cáo của Chase, hình ảnh hắn từ dưới nước bước ra với cơ thể ướt sũng, ánh mắt tím ngắt nhìn thẳng vào ống kính, mái tóc vàng rối bời, làn da càng nhợt nhạt hơn trong cái lạnh, đôi môi đỏ khẽ hé-
Giờ đây, hình ảnh ấy trở thành hiện thực. Chase trồi lên khỏi mặt nước, từng bước một phá sóng mà tiến lên bờ. Josh chỉ biết lặng người dõi theo bóng hình ấy đang đến gần mình từng chút một.
Chase ngẩng đầu, vuốt mái tóc ra sau như chán nản rồi dừng ánh mắt lại. Josh chết trân nhìn hắn.
Nước biển nhỏ giọt từ tóc xuống, lăn qua mặt, qua cổ dài, xuống xương quai xanh và ngực. Đến vùng ngực thì tạo thành một giọt nước đọng lại, rồi từ đó vẽ một đường dài xuống bụng rắn chắc. Đôi mắt Josh trượt theo giọt nước ấy, dừng lại ở đường hông đầy gợi cảm, rồi đến cơ đùi dài săn chắc.
Chase đang hoàn toàn khỏa thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co