28
"Khoan đã...!"
Chase kêu lên gấp gáp. Josh dễ dàng nắm lấy bàn tay hắn chìa ra, rồi tháo dây lưng, rút một mạch ra và trói chặt hai cổ tay Chase lại. Tiếp đó, anh giữ chặt cổ tay đang bị trói cứng nhắc, nhấc lên cao và cố định vào đầu giường bằng cà vạt. Tất cả những thao tác đó chỉ mất chưa đầy 20 giây. Khi Chase định thần lại thì hai tay đã bị cố định ở phía trên.
"Cái...!"
Chase trừng mắt nghiến răng. Có vẻ hắn đã cố nén những lời chửi rủa, nhưng vẻ mặt phẫn nộ thì không thể giấu được.
"Mau cởi ra! Anh muốn chết à?"
Chase vặn vẹo eo, đá chân và giãy giụa trên giường, nhưng Josh không hề chớp mắt. Ngược lại, anh còn thản nhiên đi vào phòng thay đồ và một lúc lâu sau mới bước ra.
Cuối cùng, Chase tự mình mệt mỏi mà dừng phản kháng, đành nằm đó thở hổn hển. Một lúc sau Josh bước ra, trong tay là chiếc cà vạt mà Chase rất quý.
"Anh, anh định làm gì?"
Trong giọng nói của Chase khi hỏi có pha lẫn một chút sợ hãi. Josh không trả lời mà sải bước đến ngồi bên mép giường. Anh quấn một vòng đầu cà vạt vào tay, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi nhìn xuống Chase. Đôi mắt Chase lo lắng đảo qua lại giữa tay và mặt Josh. Nhìn thấy Chase như vậy, Josh mỉm cười đầy nguy hiểm, khiến hắn càng đông cứng lại vì nụ cười đó, đột nhiên anh vươn tay ra.
"Ư, ưm...!"
Chase vội vàng lắc đầu, nhưng Josh mặc kệ và dễ dàng nhét cà vạt vào miệng hắn. Josh nhanh chóng thắt nút phía sau đầu và nhìn vào đôi mắt mở to của Chase khẽ cười.
"Những lúc thế này Chase phải nghiến răng giữ chặt, đừng để bất cứ thứ gì lọt vào miệng."
Josh nói một câu như thể vừa truyền đạt một bài học rất quan trọng rồi đứng dậy. Anh quỳ một gối lên giường và tiến về phía giữa hai chân Chase.
"...Ư, ư!"
"Suỵt, không được đâu. Ngoan nào."
Josh thì thầm như dỗ dành Chase đang vung chân phản kháng. Chase cố hết sức đẩy anh ra nhưng nhanh chóng kiệt sức, Josh chỉ cần đứng nhìn là đủ. Ngay sau đó, anh cười nhạt khi nhìn Chase đang thở hổn hển và buông thõng người.
"Lúc như thế này càng phải giữ sức, hiểu không? Khi bị bắt cóc, trước hết phải suy nghĩ, phải lên kế hoạch chờ cơ hội để trốn thoát một lần. Cứ giãy giụa lung tung thế này thì làm được gì chứ."
Anh cố tình vươn tay vào giữa hai chân Chase và nắm lấy dương vật của hắn qua lớp quần. Chase trợn tròn mắt và hít một hơi thật sâu. Nhìn vẻ mặt đó của hắn, Josh nói.
"Xem kìa, lúc này mà đá anh một cái thì tốt quá rồi."
Ngay lập tức Chase đá chân ra nhưng Josh dễ dàng ngăn lại.
"Áp dụng ngay những gì đã dạy là tốt, nhưng phải xem đối tượng nữa chứ."
Josh cười nhẹ rồi đưa tay vào quần Chase. Tiếng dây lưng lạch cạch vang lên, rồi anh cởi quần và quần lót của Chase. Chase nhìn lên Josh với khuôn mặt tái mét, cứng đờ.
Ánh mắt Josh tập trung vào phía dưới, nụ cười trên khuôn mặt vẫn luôn ung dung của anh lần đầu tiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đờ đẫn như mất hồn.
"...Em thật sự không có chỗ nào là không đẹp."
Josh lẩm bẩm một câu không biết là cảm thán hay than thở, mắt không rời khỏi dương vật của Chase. Nhận ra điều đó, Chase lo lắng nhưng cũng bắt đầu hưng phấn.
"Hả?"
Josh nghiêng đầu, dương vật của Chase cương cứng rõ rệt đến mức chính chủ cũng có thể thấy được. Josh nhìn thấy khuôn mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng lên thì cười cợt. Ngay lúc đó, khuôn mặt Chase đỏ bừng như lửa đốt.
"Chase."
Josh cất giọng trầm thấp, liếc xuống nhìn thẳng vào dương vật đang cương cứng rồi dùng đầu ngón tay ấn vào quy đầu, khẽ lướt qua. Dù chỉ là một kích thích nhỏ nhưng Chase đã hít một hơi thật sắc.
"Cái này là gì?"
Giọng Josh vô cùng dịu dàng. Chase chỉ biết thở hổn hển, không thể trả lời. Nhìn đôi mắt tím biếc đang hoảng loạn lay động, Josh mở miệng.
"Hưng phấn à?"
"......"
"Chase."
Josh cười nhạt như không thể làm gì được, ngón tay lại trêu chọc chạm vào đầu dương vật đang cương cứng của Chase, nhìn Chase co rúm lại như bị giật mình.
"Đang bị phạt mà lại cương lên à, hư quá rồi."
Đôi mắt Chase ngấn nước. Nhìn thấy hắn như vậy, Josh mở miệng rồi cúi đầu xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ngậm lấy dương vật của Chase vào miệng không chút do dự.
"......!"
Mắt Chase mở to hết cỡ, không thể to hơn được nữa. Khi hắn đang thở gấp và chỉ biết nhìn, Josh mở rộng cổ họng và nuốt sâu hơn vào bên trong.
Khoang miệng nóng bỏng và chật hẹp siết chặt quy đầu. Lưỡi mềm mại lướt dọc thân dương vật, rồi đôi môi mút lấy. Chưa dừng lại ở đó, Josh dùng tay nắm lấy thân dương vật chưa nuốt hết. Chase cảm thấy như não mình đang tan chảy khi được những ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng.
"......Ư, ưm, ư."
Những tiếng rên rỉ bị kìm nén cứ quanh quẩn trong miệng. Hắn muốn đẩy Josh ngã xuống và nhét đầy vào anh ngay lập tức nhưng không thể. Không biết anh đã trói kiểu gì mà dù Chase có dùng sức đến mấy thì chiếc dây lưng cũng không nhúc nhích. Chiếc cà vạt được cố định hai lần vào giường cũng vậy.
Chase bất lực để Josh liếm phía dưới và liên tục thở dốc. Tinh dịch dâng đầy thân dương vật, hơi nóng bốc lên từ bên trong. Nhịp tim đập điên cuồng dường như lan đến thái dương.
Hắn biết cảm giác này là mình sắp bắn và sẽ trút hết vào miệng Josh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến toàn thân hắn run rẩy. Chase khao khát khoảnh khắc đó đến nhanh để hình phạt không thể chịu đựng này kết thúc.
Nếu có thể, hắn thậm chí muốn ấn đầu Josh xuống, nhét đầy vào trong nhưng điều đó là không thể. Hắn nóng lòng lắc hông để cố gắng đẩy sâu hơn. Nhưng mỗi lần như vậy, Josh lại nhanh chóng rút môi ra, đẩy hắn lùi lại.
Sau nhiều lần lặp lại, Chase gần như phát điên, những tiếng rên rỉ bị kìm nén liên tục thoát ra từ miệng bị chặn bởi cà vạt. Khi hắn không thể chịu đựng được nữa mà nắm chặt tay, thì đột nhiên Josh mở miệng rộng ra và nuốt dương vật của hắn vào sâu hết mức có thể.
Trước mắt Chase trở nên mờ mịt, ý thức mơ hồ trong chốc lát. Chase dừng mọi cử động hung bạo và trở nên tĩnh lặng. Hông hắn run nhẹ và tinh dịch tràn đầy thân dương vật, chỉ chực trào ra ngoài.
"Ha."
Cùng với tiếng thở dài, Josh đột nhiên ngẩng đầu lên. Chase đang ở ngay trước ngưỡng bắn ra, đờ đẫn nhìn anh với vẻ mặt ngây ngốc, có vẻ như hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Josh cười nhạt, dùng mu bàn tay lau môi ướt.
"Không biết là đang bị phạt sao?"
Anh nhẹ nhàng búng ngón tay vào dương vật chưa kịp đạt đến đỉnh của của Chase. Nhìn Chase rụt lại, Josh nói.
"Không được phép tận hưởng."
Hừ, hừ, hừ.
Hơi thở của Chase trở nên hỗn loạn, trên khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, sự khó xử và giận dữ đan xen. Có lẽ không có gì khiến đàn ông nổi điên hơn việc bị làm gián đoạn ngay trước khi bắn như vậy.
Nhưng Josh vẫn luôn ung dung. Anh ngồi vào giữa hai chân Chase, chống đầu gối và đứng dậy một nửa, rồi kéo khóa quần xuống và lấy dương vật ra khỏi quần lót. Trong tầm nhìn mở rộng của Chase, dương vật của Josh cũng cương cứng như của hắn, và cứng không kém.
Josh một tay nắm lấy dương vật của mình, tay kia giữ lấy đầu gối Chase và banh rộng ra. Giữa hai chân đang mở rộng, dương vật to lớn run rẩy nhè nhẹ vì không chịu nổi trọng lượng. Josh nhìn chằm chằm vào đó và từ từ vuốt ve bản thân. Chase không chớp mắt vì ngạc nhiên, chỉ biết nhìn anh.
"Hừ, ha... ha."
Josh thở dốc, cọ xát và lắc lư thân dương vật, khuôn mặt anh nóng dần lên. Chase nhận ra Josh cũng đang hưng phấn không kém mình, bằng chứng là chỉ vuốt ve vài lần mà đầu dương vật đã ướt đẫm, dịch tiết tiền xuất tinh chảy ra.
Nhưng để xuất tinh thì vẫn còn thiếu gì đó. Dương vật cương cứng đến rốn mà không thể bắn ra một cách sảng khoái khiến Josh nhíu mày. Anh đưa tay kia ra sau mông mình, ngay sau đó, tiếng ướt át dứt khoát vang lên.
Chase kinh ngạc nhìn người đàn ông đang thủ dâm trước mặt, tự mình trêu chọc bản thân. Chỉ cần cởi dây lưng ra là anh có thể đạt được điều mình muốn ngay lập tức. Ngay lúc này, Chase muốn được nhét vào trong Josh đến phát điên, thế nhưng Josh vẫn không có dấu hiệu sẽ buông tha cho Chase. Cứ thế này, hắn sẽ phát điên trước khi được tha thứ mất.
"......!"
Cuối cùng hắn không thể chịu đựng nổi nữa, la hét và quơ tay loạn xạ. Nhưng dù vậy, tiếng động thoát ra từ miệng bị bịt kín chỉ là những tiếng rên rỉ không thể hiểu được.
Hừ, Josh thở hắt ra, lúc đó mới hướng ánh mắt về phía Chase. Đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm vào Chase. Josh từ từ cởi quần ngoài và quần lót. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt anh luôn tập trung vào Chase. Chase nín thở, căng thẳng chờ đợi điều tiếp theo.
Josh từ từ trèo lên bụng hắn, dương vật đang cương cứng chạm vào mông. Chase không thể chịu đựng được nữa, vùng vẫy phần trên cơ thể, nhưng anh chỉ "suỵt" một tiếng, đưa ngón tay lên môi như muốn bảo hãy ngoan ngoãn khiến hắn bất đắc dĩ phải dừng lại. Josh hỏi:
"Nào, bây giờ em biết phải nói gì rồi chứ, khi anh tháo cà vạt ra?"
"......"
Chase nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi gật đầu. Josh vươn tay ra, tháo nút thắt phía sau đầu hắn.
"......Ha!"
Cuối cùng một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ miệng vừa được giải thoát. Josh lặng lẽ nhìn Chase đang thở hổn hển, rồi mở miệng.
"Nào, Chase."
Hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Josh. Trong đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận, nhưng ham muốn cũng lớn đến chừng đó.
"......Khốn kiếp!"
Chase buông lời chửi rủa không chút do dự, cuối cùng cũng chịu thua.
"Sẽ không đánh anh nữa."
"Không phải thế, mà phải nói là sẽ không tùy tiện hiểu lầm nữa chứ, bị đánh thì có gì to tát đâu."
"Anh cũng có thể đánh lại mà," Josh nhẹ nhàng chỉnh lại rồi nghiêng người nhìn. Anh cúi đầu xuống gần đến mức hơi thở của họ chạm vào nhau, rồi trầm giọng cảnh báo.
"Nếu em còn nói những lời vớ vẩn như vậy nữa, thì lúc đó không có phạt hay gì cả, anh sẽ bỏ mặc tất cả và biến mất, nên hãy biết điều đó."
"......"
"Không trả lời à?"
Chase bất đắc dĩ gật đầu.
"Biết rồi."
"Tốt."
Josh gật đầu xác nhận rồi đứng dậy. Khi nhìn thấy dương vật cương cứng của mình giữa hai chân đang mở rộng của Chase, anh nín thở.
"......À."
Josh thở dài, phát ra một tiếng rên rỉ sâu sắc. Lỗ nhỏ của anh nuốt lấy quy đầu ướt át của Chase, rồi từ từ hút lấy thân dương vật dày.
Càng nhiều phần bị bao bọc bởi thành trong nóng bỏng, Chase càng cảm thấy điên cuồng. Cuối cùng hắn không chịu nổi, rên rỉ và vùng vẫy hông loạn xạ. Điều đó khiến kế hoạch từ từ đưa vào trong của Josh thất bại. Với những cú thúc hông hung bạo, dương vật cương cứng của hắn đã thọc sâu vào bên trong không chút thương tiếc.
"À, ha..."
Josh thốt lên một tiếng như tiếng hét, rồi ngả lưng ra sau. Sau đó, cơ thể săn chắc của anh run rẩy và giật lên.
Tách, tách, tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi. Một số giọt bắn vào trong miệng Chase, hắn nhận ra đó là dịch tiết của Josh.
Josh ngồi đờ đẫn trên người Chase một lúc, cơ thể run rẩy nhẹ nhàng. Chỉ vừa mới đưa vào thôi mà anh đã bắn rồi, nhanh đến mức chính anh cũng không thể tin được.
Nhưng đây không phải là lúc để tận hưởng dư âm, bởi vì dương vật đang cương cứng, ngóc đầu lên như một con rắn độc vẫn còn nằm trong người anh.
Nhìn ánh mắt bồn chồn đang nhìn mình, Josh cười nhạt và vươn tay. Chiếc cà vạt được thắt khéo léo dễ dàng được tháo ra, tiếp theo cùng với tiếng kim loại lạch cạch là chiếc dây lưng trói buộc Chase cũng mất đi sức mạnh. Và Chase ngay lập tức thực hiện hành động trả thù cho những gì mình đã phải chịu đựng.
"......!"
Khi định thần lại thì vị trí của họ đã thay đổi.
"Khốn kiếp...! Anh định giết em à?"
Chase nghiến răng, nói một cách thô tục. Josh đang nằm ở vị trí mà hắn vừa bị trói và mỉm cười. Anh vươn tay, ôm lấy cổ và kéo lại, Chase khẽ chửi thề rồi sau đó môi chạm môi. Tiếp theo đó, hắn lấp đầy phía dưới và đi sâu vào bên trong, không có chút sự quan tâm hay thư thái nào cả.
Josh bất giác nhíu mày khi dương vật đang đâm vào một cách thô bạo nhưng cơn đau không quá dữ dội. Thành trong ướt đẫm tiết ra chất nhờn tràn đầy, khiến cử động của anh trở nên mềm mại.
Tiếng nước bắn liên tục không ngừng, làm tai hắn trở nên hỗn loạn. Chase vội vàng cọ xát môi và quấn lưỡi vào nhau. Josh một lần nữa cảm thấy đầu óc quay cuồng khi ma sát của dương vật nóng bỏng ra vào bên dưới như bị đốt cháy.
"Ha, haa... ha."
Chase thở hổn hển, đâm vào một cách điên cuồng. Mồ hôi trên mặt hắn rơi vào miệng Josh, và khi môi họ chạm nhau, nước bọt hòa quyện.
Chase ôm chặt Josh, chuyển động hông điên cuồng, dương vật ra vào hung bạo khiến bụng anh cứ đầy rồi trống rỗng, rồi lại đầy sâu hơn. Josh nhăn mặt ôm chặt lấy hắn. Khoảnh khắc anh nâng mông lên siết chặt phía dưới, Chase đột nhiên thở hổn hển.
"......Ư, ứ."
Hương pheromone lan tỏa khắp cơ thể và hơi nóng bốc lên. Josh siết chặt rồi nới lỏng phía dưới theo nhịp xuất tinh của Chase. Mỗi lần như vậy, tinh dịch của hắn lại trút vào bụng anh.
Haa, haa.
Cuối cùng sau khi bắn xong, phía dưới của Josh ướt đẫm, tinh dịch và dịch nhờn hòa quyện vào nhau.
Haa, haa. Haa, haa.
Một lúc lâu sau, tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên bên tai. Josh đang ôm Chase và lấy lại hơi, chợt dừng lại khi Chase đang nghỉ ngơi thì đột nhiên nhấc nửa người trên lên khiến anh mất thăng bằng. Dương vật to lớn ở phía dưới rút ra làm bụng anh trở nên trống rỗng.
Trước khi kịp cảm thấy hụt hẫng, Josh đã nhìn thấy dương vật của Chase vẫn đang cương cứng. Nó ướt đẫm dịch nhờn và tinh dịch hòa quyện, thậm chí cả thân dương vật cũng ướt. Chase nhìn xuống Josh và mở miệng.
"Nằm sấp xuống."
Josh cười đầy ẩn ý và làm theo lời hắn. Một lần nữa, phía dưới lại va vào nhau một cách thô bạo, và bụng anh lại được lấp đầy. Chase bắt đầu chuyển động hông điên cuồng. Mỗi lần như vậy, cánh mông săn chắc của Josh lại va chạm vào da thịt hắn, tạo ra những âm thanh tục tĩu.
Màn làm tình lại bắt đầu, và cứ thế tiếp tục cho đến bình minh.
Toàn thân Chase rã rời, khẽ cựa mình trong giấc ngủ và nhíu mày bởi một mùi hương thơm dịu nhẹ đánh thức một phần ý thức. Hắn hít một hơi thật sâu để nhận ra mùi hương.
...Bơ? Đậu phộng?
Đâu đó có tiếng dầu sôi khẽ khàng cũng vọng đến như để khẳng định phỏng đoán. Bỗng nhiên, một cơn đói cồn cào ập đến buộc hắn phải mở mắt.
Đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần xe kéo quen thuộc. Sau đó, hắn mới nhận ra mình đang nằm ngủ trên giường.
Chase vô thức giơ tay lên và khựng lại khi thấy vết hằn trên cổ tay. Ký ức về buổi làm tình cuồng nhiệt trước khi ngủ chợt ùa về và cả việc hắn đã lăn lộn trên giường với Josh hỗn loạn đến mức nào sau khi giành lại được tự do. Tinh dịch đã khô trên ga trải giường chứng minh rằng đó không phải là một giấc mơ, vấn đề là đối tượng đó không có mặt trước mắt cậu.
"Joshua?"
Hắn đang lo lắng gọi tên anh thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.
"......!"
Chase bật dậy theo phản xạ, Josh vừa bước vào phòng khẽ "à" một tiếng rồi chớp mắt.
"Dậy rồi à? Thấy trong người thế nào?"
"......Chuyện gì, đã xảy ra vậy? Giờ, đang làm gì thế."
Chase bối rối nhìn Josh. Cũng phải thôi, Josh cởi trần, chỉ mặc quần jeans. Chiếc quần đó hơi quen thuộc, có lẽ là một chiếc ngẫu nhiên trong số đồ của Chase. Josh thản nhiên mở miệng nói với người đang dán mắt vào bộ ngực săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của mình.
"Thấy em đang ngủ nên anh làm cho đấy, sợ tỉnh dậy sẽ đói."
Trong suốt quá trình Josh giải thích rành mạch, Chase không hề chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn từ ngực, eo thon, hông rồi đi lên qua bờ vai vuông vắn, cổ và cuối cùng mới đến khuôn mặt. Đột nhiên hắn vươn tay ra, kéo tay Josh lại.
Josh ngoan ngoãn bị kéo đến đứng giữa hai chân hắn. Chase ôm eo anh, tựa đầu vào ngực đối phương. Josh chợt nhớ đến Pete cũng thường tìm mình khi tỉnh giấc, liền dịu dàng vuốt ve mái tóc Chase.
"Em ăn đậu phộng chứ?"
Chase gật đầu đáp lại câu hỏi của Josh, rồi đặt môi lên làn da trần của anh.
"Sao trên người anh có nhiều vết thương thế?"
Hắn đang nói đến những vết sẹo cũ. Nhớ lại việc Chase đã lướt qua cơ thể mình, Josh thản nhiên trả lời.
"Lúc ở trong quân đội thì bị thương một chút. Khi làm vệ sĩ cũng bị thương nhiều."
"Còn cái này?"
Khi Chase chạm vào vết sẹo dài ở bụng dưới, Josh suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, đó là vết sẹo mổ đẻ.
Đột nhiên tim anh đập điên cuồng. Nam omega sinh con bằng cách mổ đẻ, Josh cũng không ngoại lệ, nhưng làm sao có thể nói thật được.
"Vì viêm ruột thừa."
Anh trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện trước khi Chase nhận ra điểm bất thường.
"Anh đói muốn chết rồi, còn em?"
Lúc này Chase mới cảm thấy đói và gật đầu. Josh tự nhiên tách Chase ra và mở miệng.
"Trong tủ lạnh có nhiều nguyên liệu tốt lắm, anh tự làm món ăn nhé, được không?"
"Anh? Tự tay? Nấu ăn sao?"
"Đúng, đúng, đúng."
Josh liên tục gật đầu rồi mỉm cười.
"Không có bỏ độc đâu."
"......Biết rồi."
Chase ngượng nghịu, mặt ửng hồng nhẹ. Josh quay người và đi thẳng vào bếp.
Chase ngồi trên giường, đờ đẫn chờ đợi anh. Dù sao thì món ăn nào cũng giống nhau cả, chỉ cần giúp hắn thoát khỏi cơn đói thôi là đủ rồi. Từ trước đến nay Chase vẫn nghĩ như vậy, và chưa có món ăn nào phản bội lại niềm tin của hắn.
Lần này hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng như thể ruột gan đã bị đánh cắp hết. Vì vậy, ngay cả khi ngửi thấy mùi thơm đến mức khiến nước bọt trong miệng chảy ra, hắn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Khác với mùi hương phong phú, nhìn món ăn chỉ là bít tết và khoai tây bình thường thì hắn chỉ cảm thấy hơi thất vọng.
"Nếu không thích độ chín thì nói nhé, anh sẽ nướng lại cho."
Josh vừa đặt khay đồ ăn lên giường vừa nói. Chase thờ ơ nhìn xuống, nghĩ rằng nướng thêm hay không cũng vậy thôi. Josh ngồi đối diện với hắn và bắt đầu cắt bít tết một cách thành thạo.
Sau khi nhìn xuống miếng bít tết vẫn còn chảy máu, Chase ngẩng đầu lên, Josh đang lặp lại động tác một cách vô tư thì khựng lại. Thói quen cắt thịt cho Pete đã vô thức bộc lộ, anh mừng vì đã kịp tỉnh táo trước khi cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn cho trẻ con, rồi giả vờ như không có gì mà đưa dao cho Chase.
"Này."
Chase không có phản ứng đặc biệt nào, nhận lấy dao và nĩa, xiên miếng thịt đã cắt rồi cho vào miệng, thờ ơ nhai một miếng rồi khựng lại. Josh lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn. Chase từ từ cử động má, vết nhăn trên trán không thay đổi nhưng phản ứng thì rõ ràng. Khi miếng thịt được nhai chậm rãi cuối cùng cũng nuốt xuống, Josh mở miệng.
"Cần nướng thêm không?"
Chase dừng lại một lúc rồi trả lời.
"Không."
Hắn im lặng đưa miếng thịt đã cắt vào miệng rồi bắt đầu nhai nhanh hơn lúc nãy. Josh mở chai nước và rót nước vào ly rồi nói.
"Trong tủ lạnh có nhiều nguyên liệu tốt lắm, sau này thỉnh thoảng chúng ta tự nấu ăn nhé?"
Chase dừng nhai và ngẩng đầu lên. Josh bật cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn.
"Việc sắp xếp thời gian ăn uống không dễ dàng, và nấu ngay sẽ ngon hơn là ăn đồ đã chế biến sẵn. Nếu em không phiền thì để anh nấu cho nhé."
"......Anh?"
"Đúng vậy."
Josh tinh nghịch nói thêm.
"Nếu em lo lắng về việc bị đầu độc, thì tại sao không hành động theo cách không khiến điều đó xảy ra?"
"Em đã bảo là không nghĩ thế về anh mà."
Chase cáu kỉnh nói ra, rồi cố ý nhét một miếng lớn vào miệng và bắt đầu nhai. Josh cười nhẹ rồi nhìn xuống đĩa gần hết của cậu và hỏi.
"Cần làm thêm nữa không?"
Chase không trả lời. Josh nhanh chóng nói tiếp.
"Trong lúc chờ đợi, ăn thêm salad đi, đậu phộng chiên trộn khoai tây nghiền, ngon lắm."
Josh tự tin mỉm cười với Chase đang liếc mắt nhìn mình, rồi chợt vươn tay ra. Anh chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã vuốt ve đầu Chase như với Pete, và vô thức rụt tay lại.
Dù sao thì cũng giống nhau nên không thể trách được.
Josh thầm nghĩ, rồi giả vờ như không có gì mà quay đi.
*
*
Tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa khép kín. Đó là thói quen của Josh mỗi khi nhóm lửa trên bếp nướng.
Chase lặng lẽ múc một thìa salad khoai tây đưa vào miệng, tiếng lạo xạo của hạt đậu phộng lẫn trong khoai mềm vang lên giòn tan. Hắn định chậm rãi thưởng thức hương vị, nhưng hoàn toàn bất lực. Thì ra cảm giác tan chảy ngay trong miệng là như thế này, lần đầu tiên Chase mới hiểu được điều đó.
Làm sao bây giờ.
Hắn che miệng lại, đôi mắt mở lớn chớp liên hồi, hai tai nóng bừng, cả khuôn mặt đỏ ửng.
Làm sao bây giờ.
Hô hấp trở nên khó khăn, Chase phải hít thở sâu đến mấy lần mới tạm ổn. Vừa kịp trấn tĩnh lại thì Josh trở về. Anh đặt phần bít tết vừa nướng lên khay ăn trên giường, mỉm cười.
A.
Chase bất giác ngẩng lên nhìn Josh đăm đăm. Nửa thân trên không một mảnh vải, những vết hôn hắn để lại tối qua vẫn còn đỏ rực. Cần cổ, xương quai xanh, lồng ngực, thậm chí cả hai đầu ngực vẫn chưa kịp lặn xuống, Josh để lộ tất cả những thứ đó mà vẫn nở nụ cười hướng về phía hắn.
"Chúng ta hôm qua hơi dữ dội quá nhỉ?"
Khoảnh khắc đó, Chase bỗng nhận ra thứ cảm xúc đang trào dâng trong tim mình là gì.
"Sao vậy?"
Josh nghiêng đầu hỏi. Chase muốn lập tức ôm chầm lấy anh, dội xuống một trận mưa nụ hôn, nhưng chiếc khay ăn ngáng giữa hai người khiến hắn không làm được. Nếu khiến Josh không ăn được đồ ăn mình vừa nấu, có lẽ anh sẽ thất vọng.
Chase Miller lại nghĩ đến những chuyện không tưởng như vậy nhưng bản thân hắn cũng chẳng nhận ra, chỉ là cảm xúc trong ngực dâng đầy đến mức khó mà nuốt trôi thêm một miếng thức ăn nào nữa.
Josh chìa tay ra với Chase, gạt nhẹ những lọn tóc rũ xuống trán, rồi lại hỏi:
"Ổn chứ? Có cần anh lấy gì đó để uống không?"
Chase chỉ khẽ lắc đầu. Josh hơi ngơ ngác, nhưng vẫn không ngừng mỉm cười.
"Vậy ăn tiếp đi nhé? Sắp đến giờ đổi ca rồi, anh phải về."
Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói như thế rồi định cầm lấy quần áo. Nhưng Chase lập tức giữ anh lại.
"Đừng nói nhảm, ở đây đi."
"Sao cơ...?"
"Đừng đi, khốn kiếp!"
Josh tưởng Chase lại đùa, nhưng trên mặt hắn không hề có lấy một tia cười. Chase nói thật. Bàn tay đang giữ lấy tay Josh siết chặt đến mức khiến anh cau mày, song Chase chẳng mảy may bận tâm mà tiếp tục gằn lên:
"Gì chứ, khốn thật! Anh thấy ngủ với em đáng xấu hổ đến vậy à?"
"Anh không có ý đó."
Josh thở dài trước phản ứng gần như muốn nhào đến của Chase.
"Ngủ với ai là chuyện riêng nên anh không muốn rêu rao mấy chuyện đó cho người khác biết. Tại sao anh phải đi kể với ai cơ chứ? Hơn nữa nếu chuyện như vậy lộ ra thì người mệt sẽ là anh nè. Anh mà bị paparazzi rượt như em, hay bị fan khủng bố thì sao?"
Chase khựng lại, ánh sáng trong mắt biến mất, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Em có thể bảo vệ anh."
"Người bảo vệ là anh cơ mà."
Josh nhanh chóng bắt lời. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Một lúc sau, Chase mở miệng.
"Vậy thì đổi lịch trực đi."
"Sao cơ?"
Josh sững sờ hỏi lại vì đề nghị đột ngột. Chase bĩu môi.
"Vừa làm việc vừa thỏa mãn nhu cầu của em, không phải vậy à? Còn cách nào khác không?"
"Cái đó thì..."
Josh định phản đối chuyện tự ý đổi lịch trực thì gương mặt bướng bỉnh kia lại khiến anh nhớ đến Pete.
Sao lại giống nhau y chang cái phần này chứ...
"Còn cách nào không?"
Chase lại giục. Tất nhiên là không có. Cuối cùng Josh đành đầu hàng.
"...Được rồi, để anh gặp Mark nói chuyện."
"..."
"Anh đi một lát rồi quay lại, buông tay ra được chưa?"
Anh chỉ vào bàn tay Chase vẫn đang siết chặt lấy tay mình, lúc ấy Chase mới chịu buông. Josh vừa xoa chỗ bị tê rần vừa nhìn hắn. Gương mặt Pete lại chồng lên khuôn mặt Chase, khiến Josh chỉ biết cười khổ.
"Trời ơi."
Anh xoa đầu hắn như thường làm với Pete, khiến Chase nhăn mặt, nhưng không hất tay Josh ra. Ngược lại, sau khi tay Josh rời đi, hắn lại đưa tay lên vuốt lấy chỗ ấy như thấy trống vắng.
Josh cởi quần jeans, nhặt chiếc quần mình ném trên sàn lên thì-
"...Hả?"
Chase bất giác thốt lên. Josh ngoái đầu lại.
"Sao thế?"
Chase nhíu mày, bắt đầu ngửi ngửi không khí xung quanh. Mắt hắn đảo về phía Josh, rồi bất ngờ vươn tay kéo anh ôm chặt vào ngực. Chase hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi:
"Sao người anh có mùi của omega?"
Tim Josh suýt ngừng đập. Anh mở to mắt nhìn Chase, biểu cảm trên mặt lúc này phức tạp đến không thể tả, mọi cảm xúc đều hiện rõ. Josh hấp tấp tìm lời biện hộ.
"Hồi nãy anh ra nhà ăn lấy thêm nguyên liệu, ở đó có nhiều omega, chắc bị ám pheromone."
Josh còn mỉm cười như muốn nói rằng "hãy tin anh đi". Chase chỉ yên lặng ngước nhìn anh. Không còn gì để nghi ngờ nữa, nếu thực sự Josh đã tỏa ra nhiều pheromone như vậy thì không thể nào mùi lại chỉ nhè nhẹ như thế này. Nếu Josh là một omega thì anh hẳn đã sớm phát tình và phát tán pheromone lên người Chase
Chase chợt nhớ lại cô gái đã đổ pheromone lên người mình ở bữa tiệc và cảm thấy bực bội. Josh mà là omega thì thật quá vô lý, hắn thầm nghĩ rồi cuối cùng cũng thả Josh ra.
"Đi đi."
"Ừ."
Josh khẽ đáp, vội vàng mặc lại áo rồi rời khỏi phòng. Lần này, anh không xoa đầu hay hôn Chase. Chase chỉ còn lại một mình, bắt đầu cắt lát bít tết lạnh ngắt cho vào miệng, kỳ lạ là chẳng còn cảm thấy vị gì nữa.
Josh không thể là Omega được.
Đó là sự thật hiển nhiên. So với việc Josh là Omega, thì nói pheromone tích tụ khiến hắn hoang tưởng còn có lý hơn.
Nhưng nếu cứ tiếp tục bị pheromone tác động như vậy thì...
Ý nghĩ bất chợt ấy khiến Chase khựng lại.
Có thể khiến Josh biến dị.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nếu vì mình mà Josh biến dị thành omega, liệu anh có căm ghét mình không?
Tầm mắt Chase trở nên mờ mịt, cố gắng điều hòa hơi thở, tự trấn an bản thân.
Không đâu, hắn thì thầm lặp đi lặp lại, không thể nào có chuyện đó.
Biến dị đâu có dễ dàng như vậy chứ.
Ha... ha... ha...
Khi đã phần nào lấy lại lý trí, Chase nghe thấy tiếng cửa xe mở ra.
"Joshua?"
Chase ngẩng mặt trắng bệch lên nhìn về phía cửa. Anh ấy sắp vào rồi, anh ấy sẽ làm mình yên tâm trở lại. Mình sẽ hít thật sâu mùi hương riêng của anh ấy. Tối nay sẽ ôm anh ngủ...
Gương mặt Chase dần sáng lên theo từng bước chân tiến lại gần. Khi người ấy bước vào phòng, Chase vẫn đang mỉm cười hạnh phúc. Nhưng khi định ôm chầm lấy anh, nụ cười ấy lập tức đông cứng.
Người bước vào nở nụ cười rạng rỡ chẳng chút ngần ngại còn hơn cả Chase.
"Chà, Chase, em vẫn khỏe chứ, đứa em yêu quý của anh."
Chase lẩm bẩm bằng giọng không còn chút huyết sắc nào.
"Grayson."
Và đó là tất cả. Hắn không thốt thêm được lời nào, chỉ đứng đó trân trối nhìn người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co