Truyen3h.Co

reup để đọc offline th

30

babikth

Tiếng chim hót lảnh lót đâu đó khiến Josh tỉnh giấc. Mi mắt nặng trĩu khẽ mở ra, trong một thoáng anh không thể nhớ nổi mình đang ở đâu, chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh căn phòng vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, mơ hồ như một giấc mộng chưa tan, rồi khi mùi hương ngọt ngào còn vương vất len vào khứu giác, ký ức ngày hôm qua bất chợt ùa về.

Anh khẽ cúi mắt, và gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông đang ôm lấy eo, dựa đầu vào ngực hiện ra trong tầm nhìn. Người đàn ông từng nói rằng nếu không có thuốc thì không thể ngủ được, lúc này đây lại chìm vào giấc ngủ sâu đến mức như không gì có thể đánh thức nổi.

Josh nhìn gương mặt yên bình của Chase thật lâu, cảm xúc đan xen giữa nhẹ nhõm và xót xa. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt khẽ cau mày trong vô thức của Chase. Josh mỉm cười lặng lẽ.

Anh ước gì có thể mãi mãi tận hưởng khoảnh khắc yên bình như thế này, nhưng Josh biết rõ thực tế không cho phép điều đó.

Anh rên khẽ một tiếng từ cổ họng, thở dài rồi từ từ nhỏm dậy. Chase hơi nhíu mày, vươn tay ôm lấy eo, tựa đầu vào ngực anh lần nữa. Josh nhìn hắn một lát, rồi nhẹ vỗ về vai trước khi cẩn thận gỡ tay ra.

Vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi Chase tỉnh. Josh đưa cổ tay lên ngửi, xác nhận ngoài hương pheromone ngọt dịu ra không có mùi gì bất thường khác mới nhẹ thở ra. Đêm qua chỉ đơn thuần là ôm hắn ngủ, không hề có kích thích gì, nên mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng cứ mạo hiểm như thế mãi cũng không được.

Nghĩ đến đây-

Josh sực nhớ ra điều gì đó mà mình từng bỏ quên.

Nếu là người đó... có thể giúp mình tìm thuốc thích hợp cũng nên.

Josh rón rén rời khỏi giường để không đánh thức Chase, lục tìm điện thoại, rồi sau một hồi cân nhắc, anh gửi đi một tin nhắn.

Đã nhiều năm rồi, lỡ như số đổi thì sao...

Josh nhíu mày lo lắng. Nhưng không lâu sau, anh đã nhận được phản hồi. Nhìn tên người gửi, Josh bất giác nở nụ cười.

***

"......?"

Chase mơ màng đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng chạm phải khoảng trống. Hắn chậm rãi mở mắt, trên chiếc giường rộng chỉ còn lại mình hắn. Gương mặt Chase thoáng cứng lại, nhưng tiếng nước chảy từ phòng tắm kế bên khiến bản thân lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhỏm dậy, nhìn bóng người thấp thoáng sau cánh cửa kính mờ mới có thể thở ra một hơi.

...Haa.

Chase dụi đôi mắt mệt mỏi, ngẩng đầu lên, phân vân nên chờ Josh ra hay vào phòng tắm cùng, và khi còn đang cân nhắc thì cánh cửa bật mở, sau đó Josh bước ra.

"À, tỉnh rồi à?"

Josh quấn khăn ngang hông, tóc còn ướt sũng, vừa lau đầu vừa tiến lại gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

"Cảm giác thế nào rồi?"

"...Tốt."

Chase mỉm cười, đáp lại bằng một nụ hôn. Hắn vòng tay ôm lấy cổ Josh, định đưa lưỡi vào nhưng Josh đã kịp ngẩng đầu lánh đi.

"Mau dậy tắm đi, hôm nay có lịch sớm mà, nhớ không?"

Tuy anh nói đúng nhưng Chase vẫn nhíu mày. Hắn có cảm giác Josh đang vội vã điều gì đó. Josh không nhận ra, vừa mặc quần áo vừa nói tiếp.

"À, mà hôm nay anh phải tới bệnh viện nên sẽ vắng mặt cả ngày."

Cả ngày?

Ngay khoảnh khắc ấy, Chase muốn nổi giận, định hỏi anh đang nói cái gì vậy và muốn đi cùng thì đột nhiên nhớ ra lịch quay hôm nay.

Josh thì lo nếu Chase nổi cáu với Mark hay người khác thì phiền toái, nên cố tỏ ra bình thản tiếp tục.

"Lịch hẹn có từ trước rồi, không hoãn được, nhưng anh sẽ về ngay khi xong."

"Cứ đi đi."

Phản ứng bất ngờ nhẹ nhàng của Chase khiến Josh chớp mắt. Gì cơ? Anh nhìn hắn đầy kinh ngạc, nhưng Chase thì đã rời khỏi giường, tiện tay nhặt áo quần lên.

"Không được bỏ điều trị, chắc tầm ba bốn tiếng?"

Josh ước lượng rồi đáp.

"Cả đi về chắc phải năm, sáu tiếng?"

Tuy đã tình nói dư ra một chút, nhưng Chase chỉ "vậy à" rồi ngoảnh mặt đi không nói gì nữa. Có gì đó rất lạ, sao hắn lại chấp nhận nhanh như thế?

Mới hôm qua thôi còn giở đủ trò bắt đổi ca giữ anh lại.

"Sao vậy? Không đi à?"

Chase hỏi, Josh khoanh tay đứng nhìn bằng vẻ nghi ngờ, rõ ràng có gì đó rất lạ.

"Sao tự dưng lại muốn tống anh đi vậy?"

"Gì cơ?"

Chase khựng lại. Josh hạ giọng đầy nghi hoặc.

"Lạ lắm, em đang giấu gì phải không? Sao đột nhiên lại muốn anh đi?"

"Anh đi điều trị còn gì."

"Dù vậy cũng lạ."

Chase lườm Josh, rồi bất ngờ kéo tay anh lại, môi chạm môi.

"...Mm, mmp."

Josh bị lưỡi hắn cuốn lấy không thể chống đỡ. Chase ôm lấy mặt anh, liếm sâu vào miệng, môi mút lấy môi, rồi thở hắt ra một hơi. Hơi thở hòa lẫn trong nụ hôn. Josh bị đẩy sát tường, không còn đường lui. Đến khi đôi môi tách rời thì cả hai đều thở dốc.

"Vậy thì... không đi bệnh viện, em cũng khỏi quay hôm nay?"

Chase thở gấp, vén tóc Josh thì thầm, tay còn lại đã lướt xuống kéo sát anh lại. Sự cương cứng rõ ràng xuyên qua lớp vải. Môi hắn lại tìm tới môi anh, và lần này Josh vội vàng né tránh.

"Lát nữa về rồi làm tiếp."

Chase cười rạng rỡ trước anh nói đó. Josh không kìm được, kéo đầu hắn lại, nghiến môi hắn bằng một nụ hôn thô bạo. Nhưng trước khi mọi thứ tiến xa hơn, anh đã nhanh chóng buông ra, không nhìn lại mà rời khỏi xe. Nếu không đi ngay, có khi thật sự chẳng bao giờ rời được nữa.

Nghi ngờ mơ hồ vừa nhen nhóm trong đầu đã tan biến từ lúc nào không hay.

***

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ở quán cà phê ngoài trời quả là cảnh tượng đủ khiến người ta hiểu lầm, nhất là nếu người kia là Dane.

Dane Striker, người Josh quen thời quân đội, là một mỹ nam tóc đỏ ánh đồng, mắt xanh biếc. Josh đến giờ vẫn không quên được lần đầu tiên thấy cậu ta, choáng ngợp đến mức dù là đàn ông cũng phải ngoái nhìn.

Cậu vốn là kiểu người lạnh nhạt, không thân thiết với ai. Sau một lần được Josh cứu thì cả hai mới thành bạn, ít nhất là theo quan điểm của Josh. Tâm tư Dane khó dò, chẳng ai biết thật ra cậu nghĩ gì. Josh thì vẫn luôn xem cậu là bạn.

"Cầm lấy."

Vừa thấy mặt, Dane đã đưa ngay một tờ ghi chú đặt lên bàn.

"Tới địa chỉ đó là tìm được thuốc, có phát tình thì cũng không nhả ra pheromone. Nhưng giá thì... chuẩn bị tinh thần đi."

"Cảm ơn."

Josh nhìn địa chỉ và nhét vào túi. Trong lúc Dane rút thuốc ra đặt lên bàn, anh nói tiếp:

"Không ngờ cậu vẫn dùng số cũ."

Dane thản nhiên đáp:

"Lười đổi."

Câu trả lời rất... Dane khiến Josh chỉ còn biết cười. Anh liếc nhìn cậu từ phía đối diện bàn.

Gặp lại sau mấy năm, Dane chẳng thay đổi gì, cao hơn Josh tầm 2 inch, cơ thể cơ bắp rắn rỏi của một lính cứu hỏa. Sự mâu thuẫn ở chỗ một người cá nhân theo chủ nghĩa cực đoan như cậu ta lại chọn nghề cứu người. Nhưng hình dung cảnh cậu lao vào biển lửa cũng không khó, bởi từ trước đến nay, Dane chưa từng biết sợ là gì.

Cậu vẫn mang dáng vẻ bụi đời như trước, ngồi ngả ngớn, uống Dr. Pepper theo kiểu lãng tử hơn là lính cứu hỏa, trông giống bartender hay vệ sĩ trong bar hơn.

Dane chỉ mặc áo thun cũ với quần jeans nhàu, nhưng vì quá điển trai nên nhìn lúc nào cũng cuốn hút. Josh biết rõ cậu chưa từng thiếu người bám theo. Ngay lúc họ đang ngồi đây, đã có ba người ghé qua làm quen, một cô thậm chí còn hôn lên má rồi nói:

"Ôi trời, hai trai đẹp ngồi một chỗ, thật là may mắn. Muốn về nhà tôi chơi không? Vui lắm đấy."

Cô ta khoác tay lên cổ Dane, còn liếc Josh đầy ẩn ý. Josh cười gượng, từ chối lịch sự, nhưng Dane thì lại cúi đầu hôn nhẹ vào cổ cô rồi buông lời:

"Thằng này là thái giám đấy."

"Trời đất."

"Dane."

Cô gái tròn mắt, còn Josh thì hiếm hoi cau mặt giận thật. Nhưng Dane vẫn tỉnh bơ, nhìn Josh với ánh mắt "Tôi làm gì sai à?". Anh chẳng định ngủ với cô ta thật, nhưng bị nói kiểu đó thì vẫn thấy khó chịu. Đợi cô ta chào tạm biệt và hẹn gặp lại Dane xong xuôi, Josh mới lên tiếng.

"Cậu thế nào cũng có ngày bị bắn chết."

Dane ngậm điếu thuốc, nhếch mép cười:

"Amen."

Josh chỉ còn biết nhìn cậu ta phả khói tạo thành vòng tròn giữa không trung mà lắc đầu. Sau đó vẫn có vài người đến bắt chuyện rồi rời đi. Khi một cậu ta vuốt tay hắn rồi bỏ đi, Josh mới hỏi:

"Cậu vẫn còn chơi trò tình một đêm à? Sao không tìm bạn trai cho rồi?"

"Ừ, đúng vậy, cứ phải ngủ qua hết đã."

Josh bật cười bất lực.

"Cậu tính ngủ hết phụ nữ California à?"

"Cả đàn ông nữa. À, cậu không phải gu tôi đâu, em cậu cũng thế."

Lời nói bổ sung đó khiến Josh nhíu mày.

"Tôi thì không nói, nhưng em gái tôi thì sao?"

Emma có gu riêng, nhưng Josh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giới thiệu cô cho kẻ như Dane, dù vậy anh vẫn tò mò hỏi. Dane đáp tỉnh bơ:

"Vì xấu."

"Cái quái gì? Thằng khốn."

Josh lập tức chửi thề, tay siết nắm đấm định đập bàn. Dane lại thản nhiên đáp:

"Cậu hỏi mà."

"Tôi có hỏi thì cậu cũng không được nói thế!"

"Tại sao?"

Dane nhíu mày như thể thật sự không hiểu. Josh nghiến răng.

"Vì cậu là người ngoài, còn tôi là anh con bé, đồ chết tiệt. Dù tôi có nói gì đi nữa thì cậu cũng không được phép mở miệng, nhắc tới Emma một lần nữa là tôi giết cậu đấy."

"Ừ rồi rồi."

Dane giơ tay như đầu hàng.

"Nếu cho tôi xem ảnh thì tôi có thể đánh giá khách quan mà."

Nụ cười gợi tình của Dane xen qua làn khói thuốc khiến mưu đồ của cậu ta lồ lộ. Josh dập tắt ngay sự tò mò mà tên này đang cố thể hiện.

"Vô ích thôi, cậu không phải gu của Emma."

Trước câu nói đó, Dane hiếm hoi khẽ nhướng mày như có chút bất ngờ. Josh thấy thỏa mãn chỉ trong chốc lát trước khi hắn bật cười khẽ, thở ra một làn khói dài.

"Thị lực có vấn đề à?"

"...."

Josh nuốt nghẹn. Tuy cay đắng nhưng đáng buồn thay là anh chẳng thể phản bác lại được. Anh đưa lon soda lên môi, im lặng uống một ngụm thì Dane lên tiếng.

"Thế sao cậu lại đến đây? Vì công việc?"

Cuối cùng cũng quay về chủ đề bình thường, Josh lược kể ngắn gọn chuyện hiện tại mình đang làm bảo vệ cho một người nổi tiếng, chẳng may bị thương vì tai nạn nên phải điều trị một thời gian.

"May là nhận ra sớm. Lũ khốn ấy lại dùng thủ đoạn quăng lựu đạn vào chúng ta y hệt hồi đó."

"Cái vụ cậu cứu mạng tôi?"

Josh cười nhạt trước sự nhắc lại có vẻ dửng dưng của cậu ta, nhưng Dane thì hoàn toàn không cười.

"Tôi không thích nợ ai. Nói đi, cậu muốn gì."

"Để sau, tấm thẻ giá trị thế này không thể dùng bừa."

Dane lướt nhìn vết thương trên người Josh, hít một hơi thuốc rồi hỏi.

"Công việc như thế thì được trả bao nhiêu? Khoảng trăm ngàn?"

Josh ngẫm một chút rồi đáp.

"Tính tổng các khoản thì chắc tầm đó, có khi hơn. Sao, cậu định chuyển nghề à?"

Thật ra thiếu người là chuyện thường xuyên, nếu Dane chịu vào làm thì tất nhiên là quá tốt. 'Liệu có thể kiêm nhiệm cùng nghề lính cứu hỏa không?' - ý nghĩ đó chỉ vụt qua đầu Josh sau một nhịp. Dane nheo mắt, nhả khói ngắn một tiếng rồi hỏi:

"Tên đó không cần... trai bao à?"

"...."

"Không thì thôi."

Dane lại ngậm điếu thuốc, không có vẻ gì là tiếc nuối. Josh như bao lần trước, vẫn không biết tên này đang đùa hay nói thật nên chỉ lắc đầu.

Sau đó họ nói chuyện linh tinh không đầu không cuối, về con mèo mà Dane đang nuôi, về Pete, về những kỷ niệm quân ngũ, hay vài tin tức nhảm nhí gần đây trên báo chí.

Vì Dane luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ nên khi Josh kể vụ tình tay ba vớ vẩn trong đội, anh đã nghĩ cậu ta sẽ chẳng mảy may quan tâm.

"Thích cậu á? Một gã Alpha?"

So với các đề tài khác, lần này phản ứng của Dane có phần chú ý hơn. Josh hơi lúng túng lảng đi:

"Thì... nghe bảo vậy. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, không nhận ra luôn. Còn cậu, có nhận ra ai đó thích mình ngay lập tức không?"

"Thường thì tôi sẽ giả vờ không biết, rắc rối lắm."

"...."

"Cậu thật sự không biết? Vậy chắc cậu chẳng quan tâm đến hắn rồi."

Nhận xét khô khốc ấy lại càng khiến Josh khó đáp, chỉ đành thở dài nặng nề.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ làm ngơ thôi, nhưng vẫn thấy khó chịu. Tôi có làm gì đâu mà cậu ta lại thích tôi chứ... Cậu đoán được lý do không?"

Josh hỏi, một phần thật lòng mong đợi câu trả lời. Dane với trực giác nhanh nhạy hơn anh có thể nhận ra điều gì đó. Dù biết có hay không thì chuyện cũng chẳng thay đổi gì, nhưng Josh vẫn muốn biết. Dane hít một hơi thuốc thật sâu, rồi thở ra và đáp:

"Chắc là vì pheromone."

Giọng cậu vẫn dửng dưng. Josh ngồi yên, nhìn đối phương qua chiếc bàn.

"...Rất ít người biết tôi là Omega."

"Biết rồi, hơn nữa mùi của cậu cũng yếu. Giờ cậu lại còn định uống thuốc để che đi hoàn toàn."

Ánh mắt Dane liếc về phía túi quần nơi Josh nhét tờ ghi chú.

"Vậy mà vẫn nói là vì pheromone?"

Josh chau mày khó tin, nhưng Dane chẳng thay đổi ý kiến.

"Tuy nói là yêu thích gì đi nữa thì cuối cùng vẫn bị pheromone chi phối hết cả."

Trong đầu Josh chợt hiện lên câu nói của Chase. Anh gặng hỏi:

"Cậu cũng nghĩ chỉ có tình yêu của beta mới là thật à?"

"Không."

Dane thở ra khói ngay trước mặt Josh.

"Tình yêu vốn là dối trá."

"...."

"Thứ đó chẳng tồn tại đâu."

Josh quay lại phim trường sớm hơn dự kiến. Anh đỗ xe vào đúng chỗ quy định rồi hướng về khu nghỉ. Trên đường đi, chẳng thấy có ai, cả khu vực xung quanh xe và chỗ nghỉ tạm cũng im lìm lạ thường khiến Josh nhìn đồng hồ.

Vẫn còn đang quay à?

Anh không suy nghĩ gì nhiều mà bước đi, rồi chợt nhận ra phía xa có người tụ tập. Bầu không khí im lặng đến lạ lại càng khiến Josh có cảm giác cảnh quay vẫn đang diễn ra. Anh nhẹ bước để không làm phiền, nhưng rồi lại thấy có điều gì đó kỳ quặc. Josh nhíu mày, vừa lúc gặp Mark đi ngang qua.

"Ồ, về rồi à? Bác sĩ nói gì?"

"Không có gì đặc biệt, chỉ bảo hồi phục tốt thôi."

Josh đáp ngắn gọn rồi nhìn về phía đám đông.

"Chưa quay xong à?"

"Ừ, hôm nay lâu hơn thường lệ nhỉ?"

Josh gật đầu, rồi nghi hoặc hỏi:

"Cảnh gì vậy? Không khí có chút..."

Có cảm giác kỳ lạ, hơi quá phấn khích, nhưng khó diễn tả. Mark lại cười một nụ cười đầy ẩn ý hiếm thấy:

"Cứ đến xem là biết, cảnh hôm nay của C... khá đặc biệt đấy. Xem rồi sẽ hiểu, có khi cậu còn nhớ lại mấy chuyện cũ nữa cơ."

Josh bất giác khựng lại, là cảnh gì mà... đặc biệt đến thế? Hôn? Hay giường chiếu?

Nếu thế thì phản ứng sáng nay của Chase mới hợp lý, chắc vì xấu hổ hoặc không muốn bị thấy.

...Nhưng Chase đâu có đóng mấy cảnh đó?

Josh nhớ ra trong toàn bộ phim trước giờ, Chase chưa từng cởi đồ, nhiều nhất chỉ là hôn sâu. Phải chăng đây là lần đầu?

Ý nghĩ ấy khiến Josh cau mày.

Họ đã dùng lý do gì để thuyết phục hắn vậy? Dù trả bao nhiêu tiền, Chase cũng là kiểu người "ghét là không làm".

Càng nghĩ càng không ra, chỉ còn cách đích thân đến xem. Josh nửa tò mò, nửa bất an bước về phía phim trường.

Càng đến gần, không khí càng rõ rệt, căng thẳng, náo nức đến mức gần như không ai dám thở mạnh. Josh cũng vô thức nín thở theo. Anh rón rén đứng phía sau nhóm người và dõi mắt về phía diễn viên.

...Hả?

Josh nghiêng đầu, những diễn viên đứng trong khung hình đều quen thuộc, người đang ngồi ở bàn trà là Naomi.

Cô đang giãi bày tâm sự trong cảnh đầy đau khổ. Người đàn ông đứng bên là nam chính thủ vai anh hùng, còn người phụ nữ cạnh anh ta cũng là một vai phụ quan trọng, chắc là Becky.

Cô nàng Becky này trong quá trình quay cũng thường nhập vai đến mức vẫn gọi Chase là "Dr. Flame" ngoài đời tuy thường bị phớt lờ. Bây giờ cô cũng đang nghiêng người tựa vào nam chính, ánh mắt hướng về Naomi đúng như kịch bản.

Nhưng Chase thì không thấy đâu.

Josh liếc quanh, làm gì có chuyện hắn không nổi bật giữa đám đông chứ?

A.

Một làn pheromone mờ nhạt lướt qua, là mùi của Chase. Giữa chốn đông người như vậy mà Josh vẫn nhận ra, chắc là do đánh dấu.

Josh khẽ vuốt tóc, trong lòng ngổn ngang, có mùi nhưng người đâu?

Ngay khi Josh cau mày khó chịu thì Naomi đứng dậy. Người phụ nữ ngồi đối diện cô cũng quay đầu theo hướng chuyển động.

Và ngay lúc đó Josh nhìn thấy Chase.

Hắn đang đội tóc giả vàng dài, son môi đỏ thẫm, má phớt hồng nhẹ và chỉ kẻ mắt đơn giản, không cần lông mi giả vì hàng mi vốn đã dài và dày. Gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, môi hé mở, cổ mảnh mai hoàn mỹ đến choáng ngợp. Ở Hollywood nơi đầy rẫy mỹ nhân cũng hiếm có ai gây ấn tượng mạnh như thế. Mọi ánh mắt đều như bị thôi miên.

Chase đang nhìn Naomi bằng ánh mắt da diết. Ai đó bên cạnh buột miệng thở dài "A..."

Rồi một người khác thì thào:

"Sao lại để Miller giả gái vậy? Tội Naomi quá, bị lấn át hết rồi."

"Biết sao đươc, trong nguyên tác có cảnh này mà. Tác giả còn ghi rõ trong hợp đồng là phải giữ lại."

"Cũng đúng thôi, cảnh đó là bước ngoặt quan trọng..."

Bỏ ngoài tai những lời rì rầm, Josh chỉ đứng đó chết lặng.

Đúng lúc ấy, Chase mở túi xách lấy ra một điếu thuốc. Môi đỏ ngậm lấy điếu thuốc trắng, hình ảnh gợi cảm đến ngỡ ngàng. Ai nấy đều nghĩ: nếu có thể qua đêm với người đàn bà này thì có khi linh hồn họ cũng dám bán.

Chỉ có điều đó không phải phụ nữ, mà là Chase Miller.

Giấc mộng vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó. Chase vừa lấy bật lửa thì ánh mắt vô tình ngẩng lên và bắt gặp Josh đứng bên ngoài đám đông.

Môi hắn hé ra, điếu thuốc rơi xuống đất.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đôi mắt hắn bắt đầu dao động dữ dội, và chỉ trong chớp mắt, "Dr. Flame giả gái" biến thành "Chase giả gái". Đúng lúc đó, tiếng đạo diễn quát to:

"Cắt!"

"Sao lại đến sớm thế?"

Bỏ lại phía sau tiếng quát tháo tức giận của đạo diễn, Chase kéo Josh đi một mạch đến nơi vắng vẻ rồi đứng đối mặt với anh, gặng hỏi bằng giọng đầy thúc ép. Hắn thậm chí còn chưa kịp tẩy trang. Bình thường vốn đã cao hơn anh gần 10cm, nay còn mang cả giày cao gót - dù chỉ là gót thấp - khiến ánh mắt càng trở nên chênh lệch. Josh ngước đầu lên nhìn hắn, cảm giác ấy đối với anh không phải chuyện thường xuyên.

"Công việc kết thúc sớm hơn anh nghĩ."

"Khốn kiếp! Hôm nay là ngày nghỉ của anh cơ mà, sao lại mò đến trường quay hả?!"

Chase chửi tục rồi đập mạnh tay vào bức tường của căn nhà tạm. Dù vậy, Josh vẫn nhất thời ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đó, anh bỗng nhớ lại lời Mark từng nói:

〈Có thể sẽ gợi nhớ chuyện xưa.〉

Đúng là vậy thật. Và đồng thời, một ca khúc cũ mà anh đã lãng quên cũng bất chợt trở lại trong đầu Josh. Anh nhìn Chase đang khổ sở rồi cất tiếng:

"Kẹo ngọt kẹo ngọt, bạn thân của tôi, thanh socola-"

"Á, đừng hát nữa!"

Chase hét to rồi cuống cuồng bịt miệng Josh lại. Nhìn gương mặt hắn đỏ bừng, thở hồng hộc như thể vừa chạy hết một vòng sân vận động, Josh không nhịn được bật cười. Anh hé lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay đang bịt miệng mình, khiến Chase hốt hoảng lùi ra sau.

"Em bảo đừng mà!"

Nhìn gương mặt đỏ gay vì bối rối, Josh thoáng hiểu vì sao Grayson lại luôn muốn trêu chọc Chase đến thế. Một người có thể khơi dậy thú vui hành hạ người khác như thế này thì quả thật không dễ kiếm. Dĩ nhiên, Josh vẫn thầm nhấn mạnh anh và Grayson hoàn toàn khác nhau.

"Anh cũng rất thích quảng cáo đó đấy."

"Đừng có nhắc đến nữa."

"Anh tưởng là con gái thật cơ."

"Em bảo đừng mà!"

"Là mối tình đầu của anh luôn đấy."

Chase đang gào lên thì khựng lại.

"...Cái gì cơ?"

Josh không nhận ra ý nghĩa trong giọng nói bỗng trở nên trầm lặng ấy, tiếp tục nhớ lại:

"Thật sự rất đáng yêu, đến giờ anh vẫn nhớ bài hát đó. Kẹo ngọt kẹo ngọt..."

"Vậy thì,"

Chase cắt lời, nhìn thẳng vào anh:

"Anh với mối tình đầu đó... đã làm gì rồi?"

"Làm gì đâu, có gặp được đâu. Sau khi biết là con trai thì anh chỉ thấy thất vọng thôi..."

Josh buột miệng nói ra, rồi lập tức im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Chase. Hắn nheo mắt, trầm giọng:

"Chỉ có hát thôi à? Lúc quảng cáo đó phát sóng... chắc anh đang tuổi dậy thì nhỉ."

Chase cố ý ngắt nhịp như đang mường tượng điều gì đó rồi bật cười đầy ẩn ý. Josh vội phản bác:

"Không, lúc đó anh còn nhỏ hơn nhiều, lớn hơn em thì đúng, nhưng mà..."

"Nhưng chắc cũng đến tuổi mộng tinh rồi chứ?"

"Gì cơ?"

Josh không tin vào tai mình. Chase nhìn thẳng vào mắt anh mấp máy môi:

"Mộng tinh ấy, anh không biết là đang ngủ mà xuất tinh à? Anh bảo là mối tình đầu mà? Chắc cũng từng mơ chứ? Mơ về em."

"Anh... không... không có!"

"Nói đi, trong mơ em làm gì? Hôn anh à, hay còn hơn thế nữa?"

"Anh lúc đó còn là trẻ con, em thì nhỏ hơn anh! Đừng có làm vấy bẩn mối tình đầu của anh!"

"Thế thì,"

Chase cười nhạt đầy hàm ý.

"Bây giờ làm bẩn thì được à?"

Chết tiệt.

Josh chửi thầm mình bị gài rồi nhưng đã quá muộn. Chase đã áp sát đến trước mặt anh khiến Josh chỉ biết đờ người ra.

Hương pheromone ngọt ngào mơn man vờn quanh như đang cố quyến rũ. Hạ thân cương lên, phía sau cũng bắt đầu ươn ướt, chỉ cần tưởng tượng đến bước tiếp theo thôi là tim Josh đã đập loạn, chẳng còn kiểm soát nổi nữa.

"......!"

Ngay khi hơi thở của hai người chạm nhau, Josh nuốt khan trong vội vã. Lưỡi Chase chạm đến anh trước cả môi, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt lan ra, đầu lưỡi hắn tiến vào khoang miệng, dịu dàng vuốt ve đầu lưỡi đang run rẩy của Josh. Phải sau đó môi mới thật sự áp vào nhau.

"Ư... ưm..."

Tiếng rên khẽ rỉ ra từ miệng Josh. Khi Chase dùng đầu lưỡi ve vuốt làn da ẩm mềm bên trong, anh cũng rít lên một hơi ngắn. Hắn siết chặt eo anh, và Josh cũng vòng tay ôm lấy hắn, để hai cơ thể dính sát vào nhau.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nước bọt hòa quyện, hơi thở trở nên dồn dập. Josh trượt tay xuống dưới eo Chase vuốt ve mông hắn. Lợi dụng lúc môi rời ra trong chốc lát, anh thì thầm:

"Bên trong mặc gì vậy? Quần lót nữ à?"

Chase khẽ hé mắt nhìn xuống anh, ánh nhìn vẫn còn vương nhiệt, hơi thở phập phồng chạm vào môi Josh.

"Anh nghĩ là gì?"

Chase hỏi bằng giọng khẽ khàng. Josh không trả lời được. Dưới thân đã hoàn toàn cương cứng, dán chặt vào người Chase. Hắn bật cười, rồi nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Josh:

"Trực tiếp kiểm tra đi."

"Ha..."

Josh vô thức bật thốt lên, anh chưa từng nghĩ Chase sẽ chủ động khiêu khích như thế, nhưng hiệu quả thì thật sự ngoài sức tưởng tượng. Bụng dưới bỗng nóng bừng lên khiến Josh thở hổn hển.

Vừa tiếp tục hôn, Josh vừa lần tay xuống người Chase. Ngón tay bận rộn nơi phần eo của chiếc váy liền, kéo lớp váy phồng lên.

Thật đáng tiếc để phù hợp với chiều cao của Chase, váy chỉ đến đầu gối, nhưng vẫn quá dài. Josh rít khẽ trong cổ họng đầy khó chịu, nhưng vừa ngẩng lên thấy gương mặt đỏ ửng đang cúi nhìn mình thì mọi khó chịu đều tan biến.

Anh lại hôn cậu và cuối cùng cũng nắm được gấu váy. Ngay khi định vén lên để xác nhận nội y thì-

"Ngài Miller, ngài Miller! Ở đâu vậy? Đạo diễn đang tìm anh đấy! Ngài Miller!"

"Chết tiệt!"

Josh buột miệng chửi thề. Chase quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, rồi quay lại nhếch môi cười khổ. Josh nhìn bàn tay mình, bực bội lùi một bước. Chase cũng buông anh ra nhẹ nhàng.

"Ban đêm cũng mặc thế này nhé?"

Ánh mắt Josh lướt từ váy xuống nơi kín đáo của Chase đầy ngụ ý.

"Đương nhiên rồi."

Chase bật cười đầy mờ ám rồi trả lời.

"Wow."

Anh tưởng hắn sẽ bỏ đi luôn, nhưng khi vừa bước được vài bước, Chase bất ngờ quay đầu lại.

"Nếu em... không mặc gì thì sao?"

Josh trợn tròn mắt, đến cả câu cảm thán cũng không bật ra nổi. Chase thấy vậy thì bật cười khẽ, rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng người gọi tên hắn cũng dần im bặt.

Josh đứng ngẩn ra hồi lâu, chỉ biết chớp mắt. Lẽ ra anh cũng nên rời đi, nhưng hạ thân nóng bỏng kia mãi chẳng chịu dịu xuống. Nhất là câu cuối cùng chẳng khác gì một quả bom hạt nhân.

Cuối cùng, Josh rít một tiếng chửi thề rồi kéo khóa quần, luống cuống tự xử. Anh thề rằng tối nay sẽ không để Chase yên đâu.

*

*

"Ồ."

Sau một lúc, Josh rời khỏi chỗ đó và tình cờ gặp Seth đang đi tới. Seth cũng thoáng khựng lại khi thấy anh và tiến lại gần.

"Đi bệnh viện ổn chứ?"

Josh đáp lại đại khái giống như với Mark, rồi cùng Seth sánh bước. Có vẻ như cảnh quay đã được nối lại, mọi người lại tụ tập đông đúc một chỗ. Seth liếc nhìn rồi cất tiếng:

"Loạn hết cả lên."

"Mark bảo làm anh ta nhớ chuyện hồi nhỏ."

Josh nói như chẳng có gì, Seth nghiêng đầu một chút rồi gật gù:

"Cũng đúng, tôi cũng vậy. Tôi còn nhớ cả bài hát đó. Kẹo ngọt kẹo ngọt, bạn thân của tôi, thanh socola-"

Seth vừa hát vừa lẩm nhẩm, rồi dừng lại và nhìn Josh:

"Anh sao thế?"

Giá mà có thể hỏi lại "Sao gì cơ?", nhưng Josh biết rõ lý do, bởi lúc này mặt anh nóng ran, bỏng như muốn bốc cháy.

"Không, chỉ là... đó là mối tình đầu của tôi."

Anh nói nửa thật nửa đùa nhưng Seth đã gật gù ngay:

"Chứ còn gì nữa, ai mà không từng vậy. Tôi cũng thế."

"......"

"Không ngờ giờ lại thành ra thế này."

Josh hiểu rất rõ ý vị cay đắng trong câu nói ấy. Anh lặng lẽ vỗ vai Seth, rồi cả hai cùng rời khỏi khu vực quay phim.

Ngay khi tiếng "Cắt" của đạo diễn vang lên, Chase lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, nhanh chóng rời khỏi vị trí đã định và đi thẳng về phía đội hóa trang đang chờ sẵn. Đây là lúc cần kiểm tra lại toàn bộ tạo hình, lớp trang điểm đã nhòe, bộ tóc giả rối bù, mọi thứ đều cần chỉnh lại.

"Ngồi chỗ này nhé, ngài Miller."

Ngay khi vừa ngồi xuống chỗ Laura chỉ, các nhân viên đã túa lại quanh Chase, bắt đầu sờ mó khắp người hắn. Khoảnh khắc này là một trong những lúc Chase ghét nhất.

Bản thân hắn cũng nhận ra mình ghét quá nhiều thứ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bởi cho đến gần đây, ngay cả việc mình vẫn còn đang sống hắn cũng thấy ghét bỏ.

Thế nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước, cuối cùng hắn đã có một thứ để yêu thích, chính vì vậy mà phần quay hôm nay hắn chỉ muốn hoãn lại càng lâu càng tốt. Nếu có thể không quay thì chắc chắn Chase đã chọn như vậy.

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã bị lộ, nên có thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn nghĩ thà kết thúc nhanh cho xong.

Chase lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Josh đâu cả. Từ sau nụ hôn ban nãy, anh đã biến mất. Một mặt hắn thấy may vì không còn phải nhìn thấy dáng vẻ khó xử của mình bị ai đó trông thấy, nhưng mặt khác, lại cảm thấy trống vắng, bởi trong suốt quá trình quay, việc biết Josh luôn dõi theo mình chính là động lực lớn nhất để hắn cố gắng.

Biết đâu anh ấy đang đợi trong xe thì sao.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà bụng dưới đã âm ấm. Chase khẽ húng hắng ho để dập đi cảm giác đó.

"Anh cần gì sao?"

Laura tinh ý tiến lại hỏi. Chase cúi đầu, để mái tóc giả che bớt mặt mình và đáp khẽ:

"Nước."

"Đây ạ."

Laura nhanh chóng đưa cho hắn một chai nước. Chase cầm lấy, uống liền một hơi hơn nửa chai rồi trả lại cho cô.

Và chính lúc đó, anh trông thấy bụng của stylist đang chỉnh lại tóc cho mình.

Cô gái đứng ngay trước mặt hắn, mặc áo sơ mi ngắn để lộ phần bụng phẳng, và chiếc quần jean lưng thấp vừa khít eo. Nhưng điều hút chặt ánh nhìn của Chase không phải là thân hình cô mà là một chi tiết khác.

Khi stylist cẩn thận vuốt tóc giả để tạo kiểu, cô đột nhiên nhận ra ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn, bèn khựng lại.

"Ờm... có chuyện gì sao...?"

Cô lúng túng hạ thấp giọng hỏi. Ban đầu cô lo lắng không biết mình có làm hắn khó chịu không, nhưng rồi bất chợt như hiểu ra điều gì đó nên cô thốt khẽ:

"À..."

Trên bụng cô, một vết sẹo dài kéo ngang hiện rõ. Stylist cẩn trọng mở lời:

"Nếu anh thấy khó chịu thì tôi sẽ thay đồ ngay..."

"Chuyện gì thế này? Vết sẹo đó."

Chase hỏi đột ngột, mắt vẫn không rời khỏi vết sẹo. Trước câu hỏi ngắn gọn ấy, cô nàng nhẹ giọng đáp:

"Là vết mổ lấy thai đấy ạ, đứa thứ hai tôi sinh bằng phương pháp mổ."

Gương mặt Chase đông cứng lại, vẻ mặt như mất hồn của hắn khiến cô gái cảm thấy bối rối. Một lúc sau, Chase mới lên tiếng:

"Vết mổ? Sinh con sao?"

"Vâng. Anh... có vấn đề gì ạ...?"

Cô rụt rè hỏi lại, nhưng Chase vẫn cứ dán mắt vào vết sẹo ấy. Nó quá quen thuộc, Chase chắc chắn đã từng thấy nó.

Chính là vết sẹo trên bụng Josh.

Josh rời khỏi chỗ ở khi nghĩ rằng việc quay phim đã kết thúc. Mọi người trong nhóm đã thống nhất là anh sẽ canh giữ xe kéo của Chase cho đến sáng mai. Anh cũng đã uống thuốc mua ở cửa hàng do Dane giới thiệu nên không có gì phải lo lắng.

Ôi, có vẻ mình đang quá hưng phấn.

Đợi tới khi về đến của Chase, anh đương nhiên mong đợi sẽ có những chuyện này chuyện kia xảy ra với hắn, điều đó khiến Josh có chút ngượng ngùng và bối rối, nên vội vàng vươn vai. Khi duỗi thẳng hai tay vươn mình, anh cảm thấy không khí trong lành tràn ngập phổi.

"Hừm."

Sau khi hít thở sâu, anh lắc đầu và cất bước. Thời gian đổi ca đang đến gần, đúng như dự đoán, việc quay phim đã kết thúc, mọi người đi lại thưa thớt. Khi thấy những gương mặt quen thuộc, anh chào hỏi ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi.

Dần dần, người qua lại ngày càng ít, cuối cùng là sự tĩnh lặng của rừng cây yên ắng. Chẳng mấy chốc mà xe kéo của Chase sẽ hiện ra.

Chase đang đợi mình.

Josh đang gãi đầu vì ngượng thì chợt cảm thấy có người, theo phản xạ quay người lại, rồi nhanh chóng thả lỏng.

"Isaac."

"Josh."

Hai người chỉ đơn giản ra hiệu cho nhau thay vì chào hỏi. Một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm.

Ký ức cuối cùng giữa hai người là điều mà cả hai đều không muốn nhớ lại. Tất nhiên, Josh cũng không có ý định nhắc đến. Cho đến bây giờ anh vẫn khéo léo tránh mặt, nhưng một khi còn làm việc chung một đội thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt. Josh lấy hết can đảm và khơi chuyện một cách vô tư.

"Tôi đến để đổi ca, hôm nay là ca của cậu à?"

Isaac khẽ gật đầu. Đến đây thì mọi chuyện coi như kết thúc, cậu ta chỉ cần rời đi là xong. Josh định nói vài lời khách sáo rồi giả vờ như không có gì mà bỏ đi. Anh nghĩ rằng tên này cũng sẽ hiểu ý mà thôi, nhưng Isaac không làm vậy.

"Tôi nói thích anh là thật lòng đấy."

Josh khựng lại trước câu nói bất ngờ đi thẳng vào vấn đề. Anh cứ nghĩ Isaac sẽ vòng vo một chút, nhưng có vẻ anh vẫn chưa hiểu rõ về Isaac. Josh không còn cách nào khác đành dừng bước, quay đầu lại, Isaac đứng đó nhìn Josh với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Isaac lặng lẽ nói tiếp với Josh đang im lặng.

"Tôi đã thích anh từ trước rồi. Tôi không muốn bị phát hiện như thế... Tôi định đợi đến lúc thích hợp thì nói, nhưng không ngờ Seth lại biết."

Cậu ta cắn môi như hối hận. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy nếu đánh mất cơ hội tỏ tình đã mong đợi một cách ngớ ngẩn như thế. Josh im lặng nhìn Isaac rồi mở miệng.

"Không có thời điểm nào thích hợp đâu, Isaac."

Mặt Isaac tái nhợt, nhưng Josh không hề có ý định cho cậu một chút hy vọng nào.

"Cậu biết mà, tôi có Pete và cũng chưa từng nghĩ cậu là đối tượng như vậy."

"Tôi biết. Tôi là Alpha còn anh là Beta nên nếu cứ như thế này thì dù sao cũng không thể có con giữa hai chúng ta. Tôi có thể biến đổi anh nhưng nếu anh không thích thì cũng không sao, cứ ở lại làm Beta cũng được. Chúng ta sẽ cùng nuôi Pete, tôi tự tin sẽ yêu Pete như con ruột của mình."

Tên này đã nghĩ được đến mức đó sao.

Josh vừa ngạc nhiên vừa không thể phủ nhận rằng cậu ta thật lòng.

"Không cần cậu cùng nuôi thì Pete cũng có bố mẹ khác rồi."

Josh nhanh chóng sửa lại từ ngữ.

"Mẹ của Pete ấy."

"Lâu rồi anh không gặp cô ấy rồi mà."

"Tôi vẫn liên lạc thường xuyên, và cô ấy sẽ trở về."

Josh kiên quyết nói.

"Tôi sẽ không sống cùng ai khác ngoài cô ấy, vì vậy hãy từ bỏ đi."

Khoảnh khắc đó, khuôn mặt Chase chợt lướt qua tâm trí khiến anh bối rối. Josh vội vàng ho khan một tiếng, Isaac mở miệng nói.

"Anh không chấp nhận tôi thì tại sao tôi phải từ bỏ anh?"

Josh chớp mắt trước lời chất vấn bất ngờ. Isaac tiếp tục nói một cách cộc lốc.

"Tình cảm của tôi là của tôi, và tôi thích anh thì cũng đâu có gây hại gì cho anh. Nếu Seth không tiết lộ hay tôi không tỏ tình thì anh cũng sẽ không bao giờ biết đến cùng mà."

Lời đó đúng, nhưng... Josh suýt nữa đã đồng tình trong lòng, lạnh lùng chỉ ra.

"Dù sao thì bây giờ tôi cũng biết rồi và cậu cũng đang bám lấy tôi."

"......"

"Tôi nhắc lại, tôi sẽ không sống cùng ai khác ngoài mẹ của Pete. Hơn nữa, cậu chỉ là đồng nghiệp thôi, tôi chưa từng tưởng tượng cậu là đối tượng như vậy."

"......Nhưng tương lai không ai biết trước được, tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Isaac."

"Chỉ cần không gây hại cho anh là được mà, đừng lo lắng. Tôi sẽ không lèo nhèo bám lấy hay làm phiền anh đâu."

Isaac có vẻ đã rất tức giận. Lời từ chối dứt khoát của Josh có lẽ đã châm ngòi cho sự cố chấp của cậu ta. Josh dừng lại một lúc rồi mở miệng.

"Tôi nói là cậu đừng lãng phí thời gian của mình."

"Anh không có quyền can thiệp vào cách tôi sử dụng cuộc đời mình."

Càng nói, sự cố chấp của cậu ta càng mạnh mẽ hơn. Josh không còn lời nào để thuyết phục nữa. Cuối cùng, Josh giơ hai tay lên như thể đã thua rồi quay người đi. Isaac ở phía sau vẫn còn hét lên.

"Đừng có coi thường tình cảm của tôi như vậy, tôi cũng đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định đó. ......Tôi sẽ không bỏ cuộc!"

Josh tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại. Anh nhanh chóng đến xe kéo và khựng lại khi thấy cửa đã mở. Anh định hỏi Isaac chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi thôi.

Trước hết, hãy kiểm tra bên trong đã.

Josh nén tiếng bước chân, cẩn thận bước vào, đóng cửa lại sau lưng và bước từng bước. Bên trong không có một tiếng động nào cả.

Có thể có ai đó đang ẩn nấp.

Josh căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Vô số lá thư đe dọa hay những lời đe dọa khủng bố mà Chase nhận được không phải là chuyện đùa. Khi nhớ lại những phát súng đã bắn về phía hắn, những tưởng tượng càng trở nên chân thực hơn.

"......"

Anh nín thở, cẩn thận bước đi, kiểm tra từng khu vực một và càng lúc càng căng thẳng hơn. Cho đến khi đứng trước cửa phòng ngủ cuối cùng, anh khẽ hít một hơi thật sâu. Cánh cửa đã mở.

Josh lén lút nhìn vào bên trong thì giường trống rỗng. Josh nín thở tiến lại gần, nhanh chóng kiểm tra xung quanh, không có một dấu hiệu nào của sự sống.

Chase.

Khi anh lặng lẽ gọi tên hắn chỉ bằng khẩu hình miệng, đột nhiên có ai đó từ phía sau tóm lấy eo anh. Josh giật mình nín thở, theo phản xạ giơ khuỷu tay lên nhưng may mắn dừng lại ngay trước khi chạm vào mục tiêu.

"Chase! Chết tiệt...!"

Khuôn mặt quen thuộc đang ôm lấy eo anh khiến Josh vừa nhẹ nhõm vừa tức giận. Josh vừa mắng chửi vừa thốt lên.

"Đừng có giỡn kiểu này nữa, em muốn chết thật à? Nếu anh mà có súng..."

"Xin lỗi."

Chase nói vậy với vẻ mặt không chút hối lỗi, rồi hôn lên môi Josh. Hắn khéo léo vuốt ve khoang miệng và mút lấy nước bọt của anh. Cuối cùng Josh cũng đầu hàng.

"Lần sau cẩn thận hơn đấy...!"

Khi môi họ cuối cùng cũng rời ra, đó là tất cả những gì Josh có thể nói. Chase khẽ mỉm cười rồi lại hôn anh. Lần này, Josh mặt đối mặt và môi chạm môi, rồi tranh thủ lúc nụ hôn tạm dừng, anh mở miệng.

"Sao lại cởi hết ra thế?"

"Vì đang đợi anh."

Josh hỏi với một chút hụt hẫng.

"Vậy quần lót đâu rồi?"

"Ai biết?"

Chase trả lời mơ hồ rồi lập tức đổi chủ đề.

"Chúng ta tắm cùng nhau nhé?"

Josh chỉ có thể dừng lại một lúc rồi gật đầu.

***

"A, haa... ức."

Dưới dòng nước nóng, Josh dựa vào tường và ưỡn mông ra. Chase ở đằng sau cắn và liếm cổ anh, không ngừng dùng ngón tay thọc vào lỗ nhỏ. Những ngón tay dài và thô nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt bên trong của Josh nhưng không thể chạm tới nơi sâu nhất.

Josh càng lúc càng nôn nóng co rúm hông lại. Chase di chuyển môi đến vai anh và cắn nhẹ. Josh "ức" một tiếng than thở nhưng không phải vì đau. Josh vội vàng vòng tay ra sau, nắm lấy mông hắn và kéo lại gần.

"Joshua, muốn đưa vào không?"

Chase khẽ hỏi. Josh vội vàng gật đầu. Anh cảm thấy như sắp phát điên nếu không được lấp đầy bên trong ngay lập tức.

"Nhanh lên, nhanh lên... Làm ơn, mau lên!"

Josh vội vàng banh chân và ưỡn mông ra. Những ngón tay của Chase rời khỏi bên trong, và anh nín thở chờ đợi. Đầu dương vật nóng bỏng chạm vào lỗ nhỏ trống rỗng. Dịch nhờn từ lỗ của Josh tràn ra, hòa lẫn với nước nóng rồi chảy dọc theo dương vật cương cứng của Chase. Chase nắm lấy eo Josh, rồi đẩy mạnh từ phía dưới.

"À...!"

Josh rên rỉ dài, nhắm mắt lại, bụng anh đầy ắp, áp lực không thể tả khiến não tê dại. Chase vừa cắn nghiến bờ vai săn chắc, gần như không có mỡ của anh vừa mở miệng gọi tên.

"Joshua."

Dương vật đang mở rộng và đi vào, cùng với giọng nói ngọt ngào của hắn khiến toàn thân Josh như bị kích thích. Chase tóm lấy Josh đang suýt khuỵu gối, đẩy anh vào tường.

"À!"

Josh lại khẽ hét lên. Chase ôm chặt eo anh bằng hai tay, một lần đâm mạnh dương vật vào. Thân dương vật thẳng và dày lấp đầy bụng anh, thọc sâu vào bên trong. Chase không ngừng lẩm bẩm từ phía sau.

"Joshua, Joshua..."

Đợi đến khi Chase rên rỉ và lặp lại tên anh một cách khao khát rồi bắn, thì Josh đã đạt đến đỉnh hai lần rồi.

*

*

"Chỗ này cũng có vết sẹo này."

Cả hai đang nằm cạnh nhau trên giường, Chase vuốt ve vết sẹo ở sườn Josh bằng ngón tay. Josh thản nhiên trả lời.

"Kẻ thua cuộc trong trận đấu đã hèn hạ đâm anh, cũng vất vả một chút."

"Trận đấu nào?"

"Chuyện hồi cấp ba ấy, anh có chơi bóng bầu dục một thời gian."

Josh tinh nghịch nói thêm với Chase đang ngạc nhiên.

"Anh là quarterback đấy. Năm anh ra sân, trường đó đã thắng đối thủ với tỷ số áp đảo, bị trả thù nên mới thế này."

"Vì anh là át chủ bài?"

"Tất nhiên."

Chase nhìn khuôn mặt đầy kiêu ngạo của anh rồi hỏi.

"Sao lại bỏ? Nếu tiếp tục thì giờ chắc đã là siêu sao rồi."

Vì đã biến thành omega.

Josh thầm trả lời trong lòng, rồi nói dối.

"Chán rồi, nếu anh cứ tiếp tục chơi thể thao thì đã không gặp mày, bên này không tốt hơn sao?"

Anh tinh nghịch vuốt ve bụng Chase rồi đưa tay xuống phía dưới. Dương vật vẫn còn ướt, chỉ chạm nhẹ một cái đã phản ứng ngay. Chase khẽ rên rỉ rồi lập tức trèo lên người Josh.

"Anh vốn dĩ là người hay 'bật đèn xanh' vậy sao?"

"Em vốn dĩ là người làm nhiều như vậy sao?"

Nghe câu hỏi được trả lại, Chase ngừng lại một lúc rồi mở miệng.

"Sau khi ngủ với anh, mọi người đều không muốn chia tay đúng không?"

"Ai biết?"

Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên, Josh cười cợt.

"Có người làm tình với anh xong mà quên béng anh luôn đấy."

"Làm tình với anh mà không nhớ sao?"

Chase có vẻ thực sự sốc. Josh thưởng thức vẻ mặt đó của hắn rồi nói thêm.

"Đúng vậy, ngớ ngẩn nhỉ?"

"Thật sự là không thể tin được, chắc họ nói dối anh đấy."

"Cảm ơn."

Việc nhìn thấy phản ứng tức giận thật sự của Chase mang lại một cảm giác thật kỳ lạ. Đó là em đấy, đồ ngốc. Chase do dự một lúc rồi mở miệng.

"Cái người đó, hai người yêu nhau lâu không?"

Vẻ mặt Chase trở nên nghiêm trọng. Josh nghĩ tốt nhất nên dừng chủ đề nguy hiểm này lại liền khẽ đổi giọng.

"Em không biết hỏi chuyện quá khứ trên giường là bất lịch sự đến mức nào sao?"

Đúng như ý muốn, Chase im lặng, Josh banh rộng hai chân, mở phía dưới ra để hắn dễ dàng đi vào. Chase không nói thêm lời nào, đẩy dương vật cương cứng vào như Josh mong muốn. Lỗ phía dưới dễ dàng mở ra, bao bọc mềm mại và hút lấy nó. Josh thở phào thỏa mãn từ sâu trong cổ họng, một thoáng hình ảnh Pete vụt qua tâm trí anh.

Người đàn ông này sẽ sốc đến mức nào nếu nghe nói có một đứa trẻ được sinh ra từ một lần làm tình mà chính hắn còn không nhớ?

Josh thậm chí còn cảm thấy mình thật thiếu suy nghĩ.

Dù sao thì khi mọi chuyện kết thúc, mối quan hệ với người đàn ông này cũng sẽ kết thúc thôi.

Giống như lần trước.

Nếu mình nói sẽ rời đi, liệu lần này hắn có níu giữ mình không?

"Ah..."

Josh rên rỉ dài, siết chặt phía dưới.

*

*

Chase nằm trong bóng tối, nhìn khuôn mặt Josh đang say ngủ. Sau vài lần liên tiếp, người đàn ông khỏe mạnh này cũng gục ngã. Tuy nhiên nếu có bất kỳ cử động đáng ngờ nào, anh sẽ lập tức mở mắt và căng thẳng cơ thể. Chase đã chứng kiến cảnh đó nhiều lần rồi.

Chase vừa cảm thấy yêu thương sâu sắc dành cho Josh, vừa không thể rũ bỏ được cảm giác khó chịu.

Đây chỉ là nghĩa vụ đối với người đàn ông này thôi.

Trong đầu hắn không ngừng lặp lại những lời vừa nghe.

"Tôi sẽ không sống cùng ai khác ngoài cô ấy. Vì vậy hãy từ bỏ đi."

"Mẹ của Pete ấy."

Tuy không thể biết chính xác nội dung, nhưng điều chắc chắn là Josh có một người phụ nữ. Hơn nữa, Pete rốt cuộc là ai? Chase không muốn tin, nhưng nếu Josh đã kết hôn hoặc có người khác mà vẫn làm những chuyện này với hắn thì sao?

Hắn chỉ nghe được từ giữa cuộc trò chuyện và do khoảng cách nên chỉ nghe rõ được sự tồn tại của Pete và việc Josh có một người phụ nữ. Chỉ với hai điều đó là vô số suy đoán có thể nảy sinh, nhưng Chase hoàn toàn không thể tưởng tượng được điều tiếp theo.

Tuy nhiên còn có điều kỳ lạ khác, đó là Josh rõ ràng là Beta, nhưng tại sao bụng anh lại có vết sẹo như vậy?

Nghĩ lại thì cơ thể Josh không hề ít những vết thương lớn nhỏ. Vết thương mới lần này thì không nói, nhưng việc có quá nhiều vết sẹo cũ có lẽ là do nghề nghiệp của anh. Có lẽ vết sẹo ở bụng cũng là một trong số đó.

Chắc là trùng hợp thôi, vết sẹo ở một vị trí tương tự.

Tuy cảm thấy không ổn, nhưng hắn không thể tìm thấy câu trả lời nào khác. Quan trọng hơn là sự tồn tại của người phụ nữ mà Josh nói đến, rốt cuộc cô ta là ai? Chỉ Josh mới có thể trả lời, nhưng Chase lại không thể hỏi anh.

Nếu Josh chọn người phụ nữ đó thì sao?

Nếu đó là sự thật thì Josh có vẻ sẽ dễ dàng phủi tay ngay khi nghĩ rằng mình đã bị phát hiện.

"Nếu em còn nói những lời vớ vẩn như vậy nữa thì lúc đó không có phạt hay gì cả. Anh sẽ bỏ mặc tất cả và biến mất, nên hãy biết điều đó."

Nếu mình giả vờ không biết thì sao nhỉ?

Khoảnh khắc nhớ lại lời của Josh, sự nghi ngờ biến thành chắc chắn, anh sẽ rời đi. Chase chắc chắn sẽ bị bỏ rơi. Trong nỗi sợ hãi đó, Chase muốn ôm Josh nhưng lại do dự.

Ngay cả khi người đàn ông này chỉ nói những lời đó vì nghĩa vụ, ngay cả khi vết sẹo trên bụng anh là thế nào, ngay cả khi anh có vợ con.

Ngay cả khi mọi lời người đàn ông này nói đều là dối trá, nếu mình giả vờ không biết và chôn vùi chúng.

Chase cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt xuống hơi thở run rẩy.

Thì tất cả sẽ trở thành không có gì cả.

Đó là điều tốt nhất hắn có thể làm. Tim hắn sẽ tan nát, nhưng vẫn tốt hơn việc Josh bỏ hắn mà đi. Chase kiên quyết ôm lấy Josh, Josh cũng ôm lại hắn trong giấc ngủ. Chase cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhắm mắt lại và cố gắng quên đi những gì mình đã nghe thấy cho đến cuối cùng.

Đêm dài vô tận, và Chase không ngủ được một chút nào cho đến khi bình minh ló rạng sau một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co