8
Bên trong phòng họp hoàn toàn yên ắng, không một ai lên tiếng. Sau khi buổi thử đồ kết thúc, Chase được dẫn vào phòng họp và được thông báo về tình hình hiện tại, trong suốt quá trình ấy hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế với gương mặt vô cảm như búp bê sứ.
"Vậy là."
Chỉ đến khi người quản lý trình bày xong và không khí trĩu nặng im lặng lan khắp căn phòng, Chase mới mở miệng.
"Không thể quay về?"
"Vâng."
Quản lý dè dặt trả lời, giọng cẩn trọng như đang dò xét phản ứng.
"Trưởng nhóm an ninh đang tìm phương án, có vẻ không thể quay về bằng xe như khi đến đây... Bên ngoài tòa nhà đã bị vây kín hoàn toàn..."
Câu nói của quản lý dần nhỏ lại. Chase không phản ứng gì, khuôn mặt vô cảm của hắn vẫn y như lúc đầu.
Mọi người đều căng thẳng, chỉ dám len lén quan sát. Đúng lúc ấy, Chase cử động, chỉ là đưa một tay về phía quản lý, vậy thôi, nhưng những người chứng kiến lại đồng loạt nín thở. Lẽ nào... định đánh người sao? Ai nấy đều cùng một suy nghĩ và trở nên cứng đờ. Quản lý vội lấy ra chiếc hộp kim loại màu đen từ túi áo.
Là thuốc lá à.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi, không khí căng thẳng cũng được nới lỏng. Chase không nói gì, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa, khẽ thở ra một làn khói dài. Mọi người chỉ mong Mark mau đến để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Ngài Miller, có cần uống gì không..."
Một trợ lý lấy can đảm lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khinh bỉ đầy giễu cợt của Chase.
"Muốn cho tôi ăn thứ rác rưởi gì đấy?"
"...Xin lỗi."
Trợ lý vội vàng lùi lại. Bầu không khí nặng nề lập tức quay trở lại.
Josh cảm thấy như nghẹt thở. Bị nhốt trong không gian kín với Chase Miller, pheromone tỏa ra suốt cũng đủ khiến người ta phát điên, huống hồ còn phải căng thẳng như thế này.
Hay là lấy cớ đi vệ sinh?
Anh đảo mắt dò xét tình hình, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Chase đột nhiên giao với anh. Josh giật mình, toàn thân cứng đờ như hóa đá.
Chỉ sau đó anh mới chợt nghĩ: Có khi nào hắn đã nhìn mình từ trước? Dù chắc chỉ là ảo giác nhưng kỳ lạ là hắn vẫn chưa hề rời mắt.
Ánh nhìn kiên định như thể chỉ chờ anh nhìn lại. Josh bối rối đến không biết phải làm gì.
Anh nuốt nước bọt đánh "Ực" - tiếng nuốt vang lên một cách bất thường, yết hầu chuyển động rõ ràng, và Chase vẫn đang dõi theo từng cử động đó. Từng đầu dây thần kinh trong cơ thể Josh như bị kéo căng đến cực hạn.
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa và Mark bước vào. Cuối cùng Josh cũng cảm thấy thần kinh mình giãn ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của Mark thì chẳng tốt chút nào.
"Rào chắn bị phá rồi."
Henry nghe đến đấy thì lập tức rên rỉ. Chase lúc này mới chịu rời mắt khỏi Josh, nhưng vẫn không nói gì. Mark tiếp lời:
"Chắc chưa thể di chuyển ngay được, cảnh sát đang tiến hành giải tán đám đông, nên nếu chờ thêm thì-"
"Bao lâu?"
Giọng thờ ơ của Chase cắt ngang lời Mark khiến anh ta khựng lại, Chase chừa một khoảng rồi hỏi tiếp.
"Phải chờ bao lâu?"
Mark chớp mắt lúng túng rồi nói khẽ:
"Nếu nhanh thì khoảng ba, bốn tiếng..."
"Hà."
Chase thở ra một hơi ngắn, không ai dám nói gì thêm. Giữa hai hàng lông mày hắn nhíu lại, pheromone lơ lửng trong không khí dần trở nên nồng hơn. Hắn đang nổi giận. Josh bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa.
"Ờm..."
"Anh có nghĩ ra cách nào không?"
Seth cướp lời trước khi Josh kịp mở miệng. Josh đành ngậm lời, Isaac cũng lên tiếng tiếp lời:
"Lộ trình bọn tôi nghĩ ra vẫn ổn đúng không? Chỉ cần đến được đó là xong mà?"
"Vấn đề là làm sao đến đó, đồ ngu."
Henry nhanh chóng quát thẳng vào mặt. Isaac hiếm khi nổi nóng, liếc nhìn hắn khó chịu rồi quay đi. Josh quen với chuyện này nên không quá để tâm, chỉ vỗ nhẹ vai Isaac rồi lên tiếng:
"Thế sao rồi, Mark?"
Không khí được kéo lại, Mark tiếp tục trình bày:
"Cảnh sát đang cố dẹp đám đông, nhưng xem ra không dễ. Bên đó nói chúng ta tự rút lui thì sẽ nhanh hơn."
"Có cách nào để thoát không?"
Seth hỏi, Mark ra hiệu bằng mắt để cả nhóm theo mình ra ngoài. Lúc ấy Josh mới được hít thở trở lại. Sau khi cả nhóm đứng thành vòng tròn ở hành lang, Mark nghiêm túc nói:
"Trước hết, có nên dùng người làm mồi nhử không?"
"Ờ thì tôi-không..."
Henry đang định phản đối thì bị mọi ánh nhìn chĩa vào, đành im bặt. Mark nói tiếp:
"Cách này cũ nhưng vẫn hiệu quả. Sau khi tung mồi nhử đầu tiên, ta sẽ lập tức tung người thứ hai."
"Còn người thật thì..."
"Là đợt ba."
Mark gật đầu:
"Xe chở người đầu và người thứ hai sẽ chạy theo hai hướng khác nhau. Fan có thể nghi ngờ một trong hai là mồi, nhưng sẽ không ngờ cả hai đều là mồi. Đợi tình hình ngoài kia dịu xuống, chúng ta đưa C thoát khỏi đây. Hiểu rồi chứ?"
Không có phương án nào khả thi hơn. Khi Isaac đứng lùi lại phía cửa, Mark ho nhẹ rồi gõ cửa. Cửa phòng nghỉ vừa hé ra, mùi hương ngọt ngào lập tức lan khắp hành lang.
"Ngài Miller."
Mark cố nặn ra một nụ cười xã giao và bước vào. Người cuối cùng vào là Josh, đương nhiên với một viên kẹo trong miệng.
Chắc rồi sẽ bị tiểu đường mất thôi.
Josh nghĩ, vị ngọt dính miệng khiến anh chán nản. Khi quay người lại sau khi đóng cửa, anh thấy Chase ngồi một mình giữa căn phòng đầy những gã vệ sĩ vạm vỡ, một tay cầm thuốc, tay kia là ly cà phê đen, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh như búp bê sứ.
Mark bắt đầu trình bày:
"...Đó là kế hoạch mà chúng tôi nghĩ ra. Nếu ngài có đề xuất nào khác thì xin cứ nói."
Trong lúc Mark trình bày, Chase chỉ chống cằm bằng một tay không nói gì, thậm chí không rõ hắn có nghe hay không. Chỉ là ánh mắt hắn như lướt qua, rà soát từng vệ sĩ một rồi cuối cùng mới lên tiếng:
"Ai... sẽ... thế... chỗ tôi?"
Giọng hắn ngắt ra từng chữ, Mark quay nhìn về phía Isaac.
"Trong nhóm, người có dáng vóc gần giống ngài nhất là Isaac. Đợt hai sẽ là Seth-"
Chase nhìn theo ánh mắt Mark rồi đột nhiên nói:
"Không được."
Mọi người giật mình nhìn hắn, Chase vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
"Xấu quá."
Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm cả phòng họp. Thực ra Isaac cũng không phải xấu trai gì, chỉ là gương mặt cậu ta có thể bắt gặp ở ba người bất kỳ giữa đám đông.
Chase hếch mặt, ngón tay chỉ qua lại giữa Josh và Isaac.
"Mặt của người này, thân hình của người này, ghép lại đi."
Isaac thở dài bực bội, Mark thay mặt đáp lại:
"Xin lỗi, nhưng gương mặt và cơ thể không tách rời được, xin hãy chọn một."
Chase lập tức chỉ vào Josh dứt khoát:
"Vậy người này, kéo chân dài ra ngay."
"Xin lỗi, chuyện đó cũng không thể làm được."
"Lũ vô dụng này, các người làm được cái mẹ gì?"
Chase ném ly cà phê vào tường khiến chất lỏng màu nâu đen văng tung tóe khắp nơi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn quay ngoắt sang Josh, nghiến răng ken két.
"Sao mỗi anh lại thấp vậy hả?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Josh. Ngay lần đầu gặp mặt, Chase cũng đã từng nói câu này dù chắc chắn hắn chẳng nhớ gì đâu. Trước khi Josh kịp phản ứng, Chase đã gào lên:
"Thật đáng xấu hổ, tên khốn đó làm gì ở đây vậy? Mau nói đi, anh làm được gì? Anh có tác dụng gì? Nếu ai đó nhắm bắn vào đầu tôi thì anh sẽ làm gì với chiều cao đó? Lấy cái đầu của mình đỡ đạn chắc?"
Josh thì cao gần 6 feet, nhưng đứng cạnh đám người toàn hơn 6 feet thì bị lu mờ là điều dễ hiểu. Thế nhưng... tại sao lại là anh phải dùng đầu mình che chắn cho cái đầu "quý giá" của hắn?
"Ngài đội mũ bảo hiểm đi."
"Josh!"
Lời trăn trối gan lì đó khiến Mark giật mình, vội can ngăn.
"Hiện giờ, đây là phương án tốt nhất chúng tôi có, nếu ngài có lựa chọn tốt hơn thì xin hãy nói."
Mark khéo léo đưa đòn đáp trả: Nếu ngài giỏi đến thế thì nghĩ cách đi. Chase không đáp. Mark nhìn đồng hồ, định bụng chờ thêm ba phút nữa sẽ thúc đẩy kế hoạch, thì đúng lúc ấy, môi Chase nhúc nhích.
"Trực thăng."
Mark sững người còn Josh chớp mắt. Trong lúc mọi người còn đơ ra, Chase tiếp lời:
"Công ty có trực thăng đúng không?"
Hắn đảo mắt sang nhìn trợ lý. Cô nàng cuối cùng cũng hiểu ý, gật đầu.
"Tôi sẽ kiểm tra ngay."
"Tôi đi cùng."
Josh tranh thủ đứng dậy, định chuồn ra cùng cô nàng, nhưng mưu kế nhỏ bé đó lập tức bị chặn lại.
"Đứng lại."
Josh dừng bước theo phản xạ khi nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Chase vang lên. Khi quay lại, xuyên qua những đồng đội đang nép sang hai bên như rẽ nước, anh thấy Chase đang ngồi đó.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Josh như thể đã nhìn thấu cả lòng dạ anh. Chạy trốn thế này thì không được rồi. Josh đành từ bỏ.
"...Rõ."
Anh lặng lẽ đóng cửa lại, đi về phía cuối phòng, chọn chỗ cách Chase càng xa càng tốt. Seth nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông.
"Trong số chúng ta..."
Chase lên tiếng, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hắn. Josh chỉ biết cạn lời trước cảnh tượng tất cả đều phải nín thở vì một lời nói hay một cử chỉ của hắn. Nhưng buồn thay, bản thân anh cũng chẳng khác gì, nên chẳng có tư cách để thương hại ai khác.
"Ai ở đây biết lái trực thăng? Tất cả đều biết chứ?"
"Không ạ."
Ôi không, làm ơn đừng nói ra... Mark, xin anh đấy.
Josh thầm van vỉ trong đầu, nhưng Mark chẳng nghe thấy tiếng lòng tha thiết đó.
"Josh và Isaac đều lái được, nhưng Josh thì phù hợp hơn, phải không Josh? Cậu từng lái trực thăng khi còn ở quân đội mà."
Ngay khi Mark vừa dứt lời, Seth lập tức lùi về phía sau, và thế là Josh không thể tránh khỏi việc rơi ngay vào tầm mắt của Chase.
Biết thế này thì mình đã tránh đi trước rồi.
Josh cảm nhận rõ ràng linh cảm tồi tệ đang trở thành hiện thực trước mắt. Anh chỉ còn cách giơ tay lên như chấp nhận số phận.
"......Tôi sẽ làm."
"Tốt."
Chase gọn lỏn đáp lại. Không lâu sau, nữ trợ lý quay trở lại.
"Ngài Miller, hiện tại chỉ có một chiếc trực thăng là có thể sử dụng ngay được thôi ạ."
Gương mặt cô tái nhợt khi vội vàng giải thích thêm:
"Các trực thăng khác đều đang được bảo dưỡng rất mất thời gian. Hơn nữa, phi công hiện đang ở bên ngoài, phải mất ít nhất hai tiếng nữa mới đến được đây... và vượt qua đám đông để vào trong tòa nhà cũng không phải chuyện dễ."
"Không cần."
Chase lập tức đứng dậy, nhìn thẳng xuống Josh.
"Chuẩn bị để có thể cất cánh ngay."
"Xin chờ một chút, tôi cần kiểm tra trước khi bay."
Josh vội ngăn lại. Dù là máy bay đã được bảo dưỡng nhưng việc phi công tự mình kiểm tra lại trước chuyến bay là quy trình bắt buộc. Mark gật đầu đồng tình.
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Phải không, Josh?"
"Vâng... tôi sẽ kiểm tra nhanh nhất có thể. Xin hãy chờ một lát-"
Josh tranh thủ giành thêm thời gian, nhưng thứ anh nhận được chỉ là tiếng cười nhạt từ Chase.
"Anh vừa nói gì cơ?"
May thay, trợ lý nhanh chóng xen vào.
"Mời ngài đi cùng."
Cô chủ động quay người dẫn đường rồi khẽ thì thầm.
"Anh quên điều khoản trong hợp đồng rồi sao? Tuyệt đối không được bảo ngài ấy... chờ đợi."
"Ý cô là cái điều khoản nói trừ hít thở thì mọi thứ khác đều cấm đó hả?"
Josh không nhịn được lầm bầm, trợ lý chỉ lạnh lùng gật đầu.
"Đúng vậy."
Josh không nói gì thêm, lặng lẽ rảo bước nhanh theo sau cô.
***
"......!"
Vừa mở cánh cửa dẫn lên sân thượng nơi đậu trực thăng, một tràng hét inh tai nhức óc lập tức vang dội. Josh suýt nữa thì điếc tai nhưng vẫn cố gắng chạy vội đến chiếc trực thăng đang chờ. Hít vào làn không khí bên ngoài giúp anh thấy dễ thở hơn một chút. Không chần chừ, anh lập tức ngồi vào ghế lái và bắt đầu kiểm tra hệ thống.
Những người khác rời đi ngay sau đó, chỉ để lại Seth và Isaac ở lại quan sát tình hình. Chase đứng tựa vào tường hút thuốc. Hắn không nhìn chằm chằm Josh như trước, nhưng chỉ cần có mặt ở đó cũng đủ khiến Josh thấy như bị đe dọa: Nếu không xong nhanh, mày chết chắc. Nhờ vậy mà Josh làm việc gấp đôi bình thường.
Dù sao cũng chẳng kéo dài thêm được nữa bởi tiếng hò hét mỗi lúc một dữ dội hơn.
"Bị phá rồi!"
Tiếng hét hốt hoảng vang lên cùng lúc khi Mark lao ra, cánh cửa mở ra khiến âm thanh trở nên vang dội hơn gấp bội. Josh rợn người. Đúng lúc đó, Chase từ nãy giờ vẫn đứng yên liền rời khỏi chỗ dựa.
Tiếng hét chói tai như muốn xé rách màng nhĩ vang lên.
"Chase...!"
Cả nhóm còn lại lập tức đóng cửa và lấy thân người chắn lại. Josh vội vàng khởi động trực thăng. Nếu Chase bị bắt, có khi hắn sẽ bị xé xác không còn mảnh.
Chase đang bước về phía trực thăng thì ngoảnh lại nhìn, những người trong đội bảo vệ vẫn đang gắng gượng giữ cửa.
"Lên nhanh đi!"
Josh hét lên. Chase leo lên đầu tiên, sau đó là trợ lý và các nhân viên theo sát. Josh cho trực thăng nhấc nhẹ lên, chờ mọi người lên hết sẽ lập tức bay.
Mark hét lên từ phía cửa:
"Mọi người, chạy mau!"
Tất cả quay người và lao về phía trực thăng. Mark lên trước, rồi đến Isaac, cuối cùng là Seth nhảy vào trong.
Tiếng động ầm ầm vang lên khi cánh cửa sân thượng cuối cùng cũng bị phá, hàng loạt người ập ra giữa tiếng gào thét.
Chưa bao giờ Josh chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy.
"Khốn kiếp, ê!"
Henry vừa kịp tới, nhảy lên và túm được mép sàn trực thăng đang cất cánh, nhưng vì vậy mà máy bay bị nghiêng.
Josh vội chỉnh lại tay lái, Mark và Isaac lập tức kéo Henry lên. Khi vừa lấy lại được thăng bằng thì trực thăng lại lắc mạnh, hóa ra một người trong đám đông đã nhảy lên bám theo Henry.
"Á!"
"Cẩn thận!"
Trong khoang la hét hỗn loạn, Josh cố gắng nâng trực thăng lên, nhưng đã có thêm vài người nữa bám theo. Anh gào lên:
"Còn đứng đó làm gì, gỡ ra!"
Người gần cửa nhất là Henry. Hắn lập tức ngăn người kia lại, cố đẩy rơi khỏi máy bay.
Ngay lúc đó, Chase khuỵu gối và tung cú đá thẳng vào sau đầu gối Henry.
"Ưg!"
Henry bị đá ngã gục, đổ sập xuống kéo theo cả đám người đang bám vào trực thăng. Lực bám biến mất khiến trực thăng nhẹ hẳn và lập tức vút lên trời.
"Henry!"
"Trời ơi!"
"Ngài Miller, ngài làm gì vậy!"
Ai nấy đều sững sờ nhìn Chase, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Josh trợn tròn mắt, cúi xuống nhìn, nhưng Henry đã bị nhấn chìm trong biển người, hoàn toàn không thấy dấu vết.
"Lái đi."
Chase nói bằng giọng dửng dưng. Josh không tin nổi, quay đầu nhìn hắn. Chase vẫn thản nhiên.
"Đóng cửa, bay đi."
Josh không có lựa chọn, nhưng Chase cũng không cho anh thời gian do dự.
"Được rồi."
Chase ngậm thuốc, nói thản nhiên:
"Tôi sẽ xuống."
"Cái gì cơ?"
Tất cả mọi người kể cả trợ lý đều sững sờ quay lại, nhưng Chase chẳng có vẻ gì là đang nói đùa.
"Đợi hắn rồi đưa lên, tôi xuống."
"Nói nhảm gì vậy chứ!"
Josh bất giác hét lên. Chase phả một làn khói thuốc, rồi ném điếu thuốc xuống dưới qua cửa mở. Đám đông bên dưới giành nhau nhặt lấy mẩu tàn thuốc.
Chase nói:
"Tạm biệt."
"Ngài Miller!"
Tất cả hoảng loạn khi thấy hắn định nhảy xuống trực thăng. Đám fan gào khóc, người trong máy bay lao tới ngăn lại.
"Cất cánh đi, Josh! Nhanh lên!"
Cuối cùng Mark cũng hét lên. Josh lập tức điều khiển trực thăng rời khỏi đó. Trong khoang, tiếng đóng cửa, tiếng người giữ chặt Chase rối tung hết cả lên. Đợi khi máy bay ổn định lại thì ai nấy đều đã mệt nhoài.
"Ha..."
Seth thở dài hiếm hoi, mọi người cũng đều có tâm trạng giống vậy, chỉ là không nói ra.
Trên đời còn ai tâm thần hơn hắn nữa không?
Josh lặng lẽ tự hỏi khi đang ngồi trong khoang lái, nhìn ánh hoàng hôn xa xa.
***
"Tôi nghỉ việc."
Đêm muộn, Henry lái chiếc xe bị bỏ lại tự quay về, câu đầu tiên hắn nói ra chính là vậy. Ai cũng đã phần nào đoán trước nên không quá ngạc nhiên.
Trợ lý vẫn chờ hắn đến giờ tan ca, liền nói như thể đã chuẩn bị sẵn:
"Henry, chúng tôi thật sự xin lỗi vì chuyện hôm nay. Tuy không dám hứa là sẽ không lặp lại... nhưng chúng tôi sẵn sàng đền bù xứng đáng. Nếu anh ký thêm phụ lục-"
"Không cần."
Henry nghiến răng ken két.
"Tôi là ăn xin chắc? Tiền là tất cả à? Cái ngày quái quỷ hôm nay, có cho tôi cả nước Mỹ cũng không đủ! Mà còn đền bù gì? Các người điên hết rồi hả, lũ khốn nạn!"
"Henry, bình tĩnh đã."
Isaac vội can khi Henry bắt đầu gào lên chửi bới không ngừng. Dù sao trợ lý cũng chỉ là người đại diện tạm thời cho Chase.
Nhưng cơn giận của hắn không ai là không cảm thông khi nhìn gương mặt tuấn tú chi chít vết trầy xước, cơ thể đầy bầm tím, tóc tai rối tung như bị giật đứt từng mảng. Áo vest không thấy đâu, cà vạt cũng biến mất, sơ mi rách toạc chỉ còn tạm che thân. Còn đôi giày dù không bị mất cũng bị giẫm đến móp méo, sắp phải vứt đến nơi.
Đúng là thảm hại toàn tập.
Một gã vô gia cư vừa sống sót qua bão biển so với hắn còn có vẻ khá hơn. Ai nhìn thấy cũng không khỏi thương cảm. Trợ lý lúng túng quay sang Mark, nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào.
Tại sao lại là Henry chứ.
Trong nhóm, Henry nổi tiếng là người nóng tính nhất, ai cũng cố tránh làm phật lòng hắn. Vậy mà Chase lại đi chọc đúng kíp mìn đó.
"Tính lương đến hôm nay nhé, mai tôi về Boston. Nếu không đặt vé hạng nhất thì tôi kiện đấy."
Hắn nghiến răng rít lên từng chữ, rồi quay người rời khỏi phòng khách. Trợ lý nhìn quanh các thành viên còn lại với vẻ khó xử.
"...Thật sự quá khó cho tôi."
Người đầu tiên lên tiếng là Isaac.
"Chúng tôi biết ngài Miller không coi trọng chúng tôi, nhưng ai cũng đang cố hết sức, vậy mà chỉ vì vài giây lại bỏ người lại... Rõ là còn kịp đón Henry mà, chính ngài ấy đá cậu ta rơi xuống, giận như vậy cũng đúng thôi."
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn hợp lý. Trợ lý đỏ mặt, né ánh nhìn.
"Tôi hiểu, nhưng... lúc đó nếu không cất cánh ngay thì ngài Miller thực sự sẽ nhảy khỏi trực thăng đấy..."
Bảo vệ hắn là công việc của họ, nên chuyện đó là điều duy nhất họ phải ngăn cho bằng được. Cuối cùng, Chase đã dùng đến biện pháp đe dọa. Việc điều đó phát huy hiệu quả, và thực tế là họ đã phải bỏ lại Henry, chính là sự thật cay đắng nhất mà cả nhóm không muốn đối mặt.
"Thật ra tôi thậm chí còn nghĩ lẽ ra cứ mặc kệ để anh ta bị fan kéo ra xé xác cũng được rồi."
Seth từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng bất ngờ lên tiếng. Thật ra chỉ là Henry xui rủi thôi, trong số họ, ai cũng có thể rơi vào tình huống đó, và rồi cũng có thể sẽ rơi vào nữa trong tương lai. Chỉ là mỗi lần, ai là người rút phải lá thăm đen đủi mà thôi.
Cô thư ký Laura đứng đó với vẻ mặt vô cùng bối rối. Cô phải làm mọi cách để ngăn tình trạng đội an ninh bỏ việc ngay sau khi vừa tìm được người thay thế, nhưng cũng biết rất rõ cơn giận dữ của họ sẽ không dễ gì lắng xuống. Vì vậy mà trông cô thật tội nghiệp, chật vật cố gắng dỗ dành các vệ sĩ bằng mọi cách có thể.
"Chuyện này không phải điều mà cô Laura có thể tự giải quyết đâu."
Lúc ấy, Josh khẽ cất lời sau một hồi im lặng quan sát. Laura ngỡ ngàng quay sang nhìn anh. Josh tiếp tục nói với gương mặt đầy quyết tâm:
"Cho dù có hứa hẹn gì đi nữa mà bản thân cậu ta không tuân theo thì cũng bằng thừa. Chuyện này cần phải nói chuyện trực tiếp với Chase Miller để đưa ra kết luận."
"Nhưng mà......"
Laura đang rõ ràng rất lúng túng thì Isaac xen vào:
"Josh nói đúng đấy, chuyện lần này không phải kiểu có thể xí xóa bằng một lời hứa hay một khoản bồi thường. Chúng tôi biết rõ tính cách thất thường của ngài Miller trước khi nhận việc, nhưng ai cũng có giới hạn của mình chứ."
"Vậy rốt cuộc là các anh định làm gì? Định trực tiếp đi đối chất với ngài Miller ngay bây giờ chắc?"
Cô lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Có lẽ cả ngày hôm nay bị hành tới mức sức chịu đựng cũng đến giới hạn rồi. Josh hỏi lại, mặt không cảm xúc:
"Tại sao không được?"
Laura chớp mắt, có vẻ bối rối. Ngay cả Mark cũng bất ngờ quay sang nhìn Josh. Sau một thoáng lưỡng lự, Laura cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và rời đi. Chỉ khi đó Mark mới nhìn Josh hỏi:
"Cậu thật sự định đi đối chất với C à?"
"Không thì ai đi?"
"Dù sao thì cũng phải có người đi, nhưng mà..."
Rõ ràng rất không muốn, nhưng Josh vẫn điềm nhiên đáp lại:
"Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta."
"Cậu á?"
"Thật đó hả?"
Isaac và Seth cũng ngạc nhiên hỏi dồn. Mark thì nháy mắt liên tục vì bất ngờ bởi lẽ anh ta vốn cho rằng mình là người phải đứng ra.
"Tại sao lại là cậu?"
Trước câu hỏi của Mark, Josh thản nhiên đáp:
"Bởi vì người điều khiển trực thăng để bỏ lại Henry chính là tôi."
"Còn cách nào khác đâu."
"Biết là vậy, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn nguyên mà. Hơn nữa tôi thật sự rất ghét cái kiểu mình phải đưa ra quyết định trái với ý muốn bản thân rồi sau đó phải nuốt hết cảm giác bẩn thỉu này vào trong."
Lời Josh cất lên hiếm hoi mang theo sự cay gắt, khiến cả phòng lặng đi. Một lúc sau, Laura quay lại với vẻ mặt nặng nề và dặn rằng chỉ được một người đi. Mark nhìn Josh bằng vẻ pha trộn giữa nhẹ nhõm, áy náy, bực dọc và đủ loại cảm xúc hỗn tạp, rồi thở dài tiễn anh đi.
"Tôi sẽ xem qua camera đề phòng trường hợp xấu."
Isaac nói từ phía sau như thể nhớ lại chuyện Chase từng suýt nhấn Josh chết đuối. Josh bật cười khẽ rồi rời khỏi phòng khách, tiến về phía phòng của Chase.
*
*
Chase vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, hương thơm ngọt ngào thường thấy hòa lẫn với mùi sữa tắm tạo thành thứ mùi khiến người khác choáng váng. Để không bị mê hoặc bởi mùi hương đó, Josh nghiến mạnh viên kẹo trong miệng đến vỡ vụn.
"Muốn nói gì thì nói đi."
Chase hỏi bằng giọng chán nản, có lẽ vì mới tắm xong nên má hắn hơi ửng đỏ.
Mẹ kiếp, nếu không phải vì cái bản mặt kia thì chỉ số chiến đấu của mình đã tăng vọt rồi.
Josh cố nuốt xuống cơn chửi thề tự trào dâng, gắng giữ bình tĩnh và tránh nhìn thẳng vào mặt hắn. Nhưng vừa cúi mắt xuống thì lại đập ngay vào ánh nhìn là phần cổ dài và xương quai xanh thanh tú hiện ra giữa hàng nút áo mở lơi lỏng. Cả bắp cơ khô gầy, đầu ngực vẫn còn ửng đỏ sau khi tắm cũng hiện lờ mờ trông còn gợi cảm hơn cả khi khỏa thân.
Cuối cùng, Josh đành phải quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn, trong đầu chỉ muốn mình là thằng mù cho rồi.
"Tôi mong cậu xin lỗi về chuyện đã xảy ra hôm nay và cũng mong có phương án cụ thể cho những lần sau."
Trước phản ứng chỉ là một cái nhướng mày nhẹ của hắn, Josh tiếp tục:
"Về việc chúng ta đã bỏ rơi một thành viên trong nhóm, người đó bị thương khá nặng và chúng tôi không có gì đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Vì thế, chúng tôi cần có biện pháp bảo đảm an toàn cho chính mình..."
"Tại sao chuyện đó lại là vấn đề?"
Chase nhìn anh bằng vẻ thật sự không hiểu nổi. Với người sống cả đời trong môi trường nơi người khác phải hy sinh vì mình là điều hiển nhiên, phản ứng đó hoàn toàn dễ đoán. Josh cố gắng giữ bình tĩnh:
"Nếu cứ tiếp tục dùng chúng tôi theo cách đó thì chúng tôi không thể tiếp tục công việc này nữa."
"Nhưng đó là việc của các người mà?"
"Công việc của chúng tôi là bảo vệ cậu, chứ không phải chịu đựng sự thất thường hay bị đánh đập vì cậu."
Câu trả lời vô thức mang theo gai nhọn. Chase đẩy tóc ra sau, nhìn anh từ trên xuống:
"Nhưng ký hợp đồng rồi thì không phải là phải hy sinh cả tính mạng vì tôi sao?"
"Cá nhân tôi không nghĩ rằng hôm nay cậu đã thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Đó là cách nhìn thôi, tôi thật sự rất sợ mà."
Cút mẹ mày đi, đồ khốn.
Josh không kìm được cảm xúc, đập mạnh tay vào tường. Bốp - tiếng động nặng nề vang lên rợn người, vọng lại như âm vang trong não. Anh trừng mắt nhìn Chase, nhưng đó là giới hạn cuối cùng anh có thể làm được. Dù giận sôi máu, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện. Dù gì thì bên suýt chết là anh mà.
Trong khi Josh đang cố gắng nuốt cơn giận, Chase lại bất ngờ bật cười khẽ. Josh đang định nói tiếp thì khựng lại.
"Sao lại đập tường? Chứ không phải muốn đấm tôi à?"
"Không thể đánh khách hàng được, đúng không?"
Josh nghiến răng ken két. Chase nở nụ cười vô lý và ngây thơ:
"Liên quan gì? Muốn đánh thì cứ đánh đi, tha hồ."
Josh lập tức dựng tai:
"Thật hả? Tôi được đánh thật?"
Chase hơi khựng lại, gương mặt hắn mất đi nụ cười. Josh hỏi lại, lần này đầy nhiệt tình:
"Nếu ngay từ đầu nói được đánh thì tôi đã không phải vòng vo rồi. Vậy tôi được đánh bao nhiêu phát? Tránh vùng dưới eo chứ? À mà chắc mặt cũng nên né, vì cậu còn là diễn viên."
Chase nhìn anh chằm chằm với vẻ ngạc nhiên, không nói nổi câu nào.
"...Anh thật sự định đánh tôi à?"
Một lúc sau hắn mới mở miệng. Josh cau mày:
"Không được à? Cũng đúng, có khi để lại thương tích thì phiền thật."
Thấy Josh lỡ thể hiện vẻ thất vọng, khuôn mặt Chase chợt nhăn lại.
"Muốn đánh tôi đến thế sao đến giờ vẫn chưa đánh?"
Josh đáp như thể lẽ thường:
"Vì cậu là khách hàng. Tôi mà bị kiện thì phiền lắm. Không phải ai cũng có tiền thừa như cậu đâu."
Trước phản ứng bình thản đó, Chase im lặng một lúc.
"Vậy nếu tôi cho cơ hội thì anh sẽ làm gì?"
Câu hỏi nhẹ nhàng đó khiến Josh nở nụ cười rạng rỡ thật lòng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể trút hết mọi bực dọc tích tụ bằng nắm đấm là anh đã không kiềm được niềm vui.
"Tất nhiên là tôi sẽ đánh đến mức có thể, cơ hội thế này không dễ có đâu."
"Hà."
Chase bật ra một tiếng cười ngắn ngạc nhiên, rồi cười khẩy:
"Vậy thì đánh luôn đi, nếu làm được."
Josh nghẹn một hơi, rồi cẩn thận hỏi:
"Thật hả? Không phải sau đó cậu sẽ đòi bồi thường, kiện ngược tôi hay gì đó đấy chứ? Kiểu chỗ này được đánh, chỗ kia thì không, rồi cuối cùng là chỗ nào cũng không?"
Chase cáu khi bị nghi ngờ thẳng mặt như vậy:
"Bảo đánh thì cứ đánh đi, muốn gì làm nấy. Anh cũng nói rồi mà? Tôi thì tiền xài chẳng hết, có thèm quan tâm đến đồng bạc lẻ của anh đâu?"
"Thật đấy nhé?"
Josh xác nhận lại. Lần này, Chase nghiêng hẳn người tới gần anh.
"Nào, đánh đi, mặt mũi gì cũng được, đánh cho đã vào. Sao không dám? Không có gan hả? Đúng là lũ như anh thì chỉ giỏi cái mồm thôi, nói thì hay lắm mà tay thì không động nổi một sợi tóc. Nhìn đi, đứng đó cũng không dám nhúc nhích. Biết ngay mà, lũ ngu suốt ngày lên giọng mà không biết lượng sức..."
Josh đấm thẳng vào bụng hắn.
"......!"
Chase loạng choạng lùi lại vì cú đánh bất ngờ. Josh lập tức tung thêm một đòn, nhưng lần này bị né. Chase bắt lấy cánh tay Josh và kéo mạnh.
"Tôi đâu có nói sẽ đứng yên mà chịu trận."
Vừa dứt lời, hắn đã đấm vào sườn anh khiến Josh đau đến nín thở, vội lùi lại. Nhưng Chase đã tung tiếp một cú, buộc anh phải lăn người tránh rồi đá ngược vào bụng hắn. Chase lảo đảo. Josh không bỏ lỡ cơ hội lao vào lần nữa.
Bốp.
Âm thanh lần này khác hẳn. Josh trừng mắt. Anh nhận ra mình vừa đấm thẳng vào mặt Chase nhưng đã quá muộn.
Và không chỉ mình anh kinh ngạc, Josh chưa từng thấy mắt người nào có thể mở to đến thế cho đến khi nhìn Chase lúc này. Hắn há hốc, ngậm miệng, rồi lại chớp mắt và há hốc lần nữa, cứ lặp lại như vậy. Josh cuống cuồng giải thích:
"......Cậu nói bất cứ chỗ nào cũng được mà, đúng không?"
"Thằng khốn...!"
Đôi mắt Chase rực lên điên dại, sau đó là một trận ẩu đả hỗn loạn. Josh đấm vào sườn, Chase phản đòn vào bụng. Josh đá vào ống chân, Chase đấm vào cằm. Cái đĩa cổ thời Minh trong phòng bị vỡ tan, bức tranh Warhol trên tường bị xé nát, và chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên của Chase cũng bị đập nát thành tro bụi.
Tới lúc các đồng đội lao vào can thì trong căn phòng chẳng còn lấy một món đồ nào nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co