Truyen3h.Co

Reup TCC -cbn-T

Chương 604-607

HuynhNhiNguyen

Chương 604: Sáu người ban đầu
Edit: Tam | Beta: Kha
Muội Quang nhanh chóng bị kéo vào group, bọn Diệp Tu Trần Quả còn chưa lên tiếng, Bánh Bao Xâm Lấn đã tỏ ra nghiêm túc giành quyền phát biểu, “Thằng nhóc kia nghe đây, lần này chú có thể gia nhập một group cao cấp như này, chính là nhờ công anh cầu xin lão đại, chú phải biết trân trọng cơ hội, nắm bắt tương lai, đừng làm mất mặt anh có biết không?”
“Cút cút cút cút cút cút cút!!” Muội Quang nghe Bánh Bao Xâm Lấn nói lập tức quăng liền bảy chữ cút, thể hiện tốc độ tay tiến bộ đáng kể của bản thân. Tiếc là trong group chat QQ chỉ có thể đánh chữ, nên Bánh Bao mới có cơ hội gõ xong cả tràng dài, nếu là đối thoại trực tiếp, hẳn không chỉ bị Muội Quang ngắt lời bảy lần thôi.
“Có biết chỗ này là chỗ nào không! Còn tỏ ra xấc xược!” Bánh Bao Xâm Lấn giận tím mặt.
“Đừng ồn ào nữa.” Rốt cuộc Diệp Tu phải lên tiếng.
“Nghe chưa, đừng có ồn ào!” Bánh Bao Xâm Lấn hồn nhiên phụ họa.
Diệp Tu và Muội Quang hiểu tính tình Bánh Bao Xâm Lấn, bây giờ có giải thích câu “Đừng ồn ào” kia tính cả cậu ta trong đó nữa cũng chẳng còn ý nghĩa, vì vậy dứt khoát cho qua. Muội Quang nhìn thấy tên group, gửi một icon kích động hỏi, “Thành lập chiến đội thật ư!”
“Đúng vậy, em có hứng thú không?” Diệp Tu hỏi.
“Em cũng được sao?” Muội Quang thấp thỏm nói.
“Tất nhiên không được, nhưng em có thể cố gắng.”
Muội Quang đang chuẩn bị nói “Nhất định cố gắng” hay tương tự, lại chợt phát hiện câu trên là do Bánh Bao Xâm Lấn bắt chước giọng điệu Diệp Tu gửi đi, tin nhắn liền biến thành “Cút!”.
“Ặc, gần đây em luyện sao rồi?” Diệp Tu hỏi.
“Có chút tiến bộ.” Bánh Bao Xâm Lấn cướp lời.
Muội Quang: “. . .”
“Bao nhiêu cấp?”
“Bằng em.” Vẫn là Bánh Bao Xâm Lấn.
Muội Quang: “. . .”
“Chiến đội của chúng ta sẽ báo danh đăng ký thi đấu khiêu chiến Liên minh Chuyên nghiệp mùa sau, đây là cơ hội để tiến vào giới chuyên nghiệp.” Diệp Tu nghiêm túc nói. Dù muốn lôi kéo ai, trước tiên đều cần trình bày chuyện này trước đã.
“Tất nhiên rồi.” Bánh Bao Xâm Lấn.
Muội Quang: “. . .”
“Rồi em tính sao? Em có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?” Diệp Tu nói tiếp.
“Nằm mơ cũng muốn.” Bánh Bao Xâm Lấn.
Muội Quang bị cướp lời đâm ra hoang mang, “Có phải đang nói với em không vậy?”
“Tất nhiên. . .” Diệp Tu cũng bất đắc dĩ, chỉ đích danh nói, “Bánh Bao đừng chen vào nữa a!”
“Được rồi!” Bánh Bao Xâm Lấn nghe lời, “Muội Quang, lão đại hỏi chú thì chú trả lời, sợ gì chứ?”
Muội Quang nhắn một cái icon đập đầu vào tường.
“Quay lại chuyện chính nào, có hứng thú trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?” Diệp Tu hỏi.
“Em mà cũng làm tuyển thủ chuyên nghiệp được sao?” Muội Quang hơi hơi kích động, nhưng đồng thời lại cảm thấy bất an. Dù mặt lý luận không kém ai, nhưng trình độ thực chiến tệ hại, Muội Quang vẫn không dám tự phong mình là cao thủ.
“Nếu em có quyết tâm, không gì là không thể.” Diệp Tu nói.
“Vậy em thử xem sao!” Muội Quang lập tức tỏ thái độ.
“Cần phải cố gắng thật nhiều đó!” Diệp Tu nói, trình độ Muội Quang hắn đã từng lĩnh hội, hơn nữa do khả năng đặc biệt của cậu ta, Diệp Tu cũng từng chú ý quan sát Muội Quang một thời gian. Về thao tác, Muội Quang không có tốc độ tay làm nền tảng như Đường Nhu hay Bánh Bao Xâm Lấn, căn bản phải luyện lại từ đầu. Nhưng nhìn mớ hướng dẫn tên nhóc này viết, có thể nhìn ra cậu ta là người chịu được cực khổ. Tinh thần ham mê nghiên cứu của Muội Quang chính là nguyên nhân khiến Diệp Tu tin tưởng cậu ta có thể thành công. Hắn tin rằng dù có cần một khoảng thời gian dài để Muội Quang trưởng thành, nhưng chỉ cần có mục tiêu, không bỏ dở giữa chừng, tương lai Muội Quang nhất định sẽ trở thành dân chuyên nghiệp. Còn thành tựu sau này đi tới đâu, phải trông vào cơ hội và chính bản thân cậu ta.
“Được được, em nhất định cố gắng.” Muội Quang xác nhận đây đúng là lời Diệp Tu nói, vội tỏ ra tích cực.
“Cố lên cố lên.” Diệp Tu gửi một icon cổ vũ qua.
“Không được! Bây giờ chưa đấu đá gì, em ngứa tay quá rồi, phải vào game giải phóng năng lượng đã, em đi đây!” Bánh Bao Xâm Lấn quăng cái icon gào thét điên cuồng, sau đó tức tốc quay trở lại trò chơi.
“CMN, đúng là phiền chết. . .” Muội Quang cảm thấy như được giải thoát.
“Ơ hơ. . .” Ngoại trừ ơ hơ, Diệp Tu chẳng biết đáp sao.
“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì em cũng log game tiếp.” Muội Quang nói.
“Ừm, có thể cho tụi chị thông tin liên lạc của em được không? Về sau muốn liên hệ cũng dễ dàng hơn.” Trần Quả im lặng nãy giờ lên tiếng.
Tên QQ của Trần Quả cũng là Trục Yên Hà, nên Muội Quang lập tức nhận ra. Sau khi Quân Mạc Tiếu đến Thần Chi Lĩnh Vực, công hội Hưng Hân ở khu 10 chủ yếu là do nhân vật Trục Yên Hà này quản lý. Dù không có danh hiệu, nhưng người này thực chất là hội trưởng công hội Hưng Hân, quyền lực tương đương sếp tổng, chuyện này Muội Quang có hoạt động trong công hội tất nhiên hiểu rõ.
“Cũng đúng.” Muội Quang nói, vừa gửi số điện thoại qua, lại hỏi, “Có cần CMND gì không? Để đăng ký ấy.”
Thi đấu khiêu chiến chuyên nghiệp cũng là hoạt động chính thức do Liên minh quản lý, nên tất nhiên cần dùng tên thật để đăng ký. Muội Quang chỉ e đến đó quýnh quáng lại quên mất, nên muốn xong xuôi luôn.
“Đăng ký còn xa, phải đến hết mùa giải này đã, nhưng giờ em đưa trước cũng được.” Diệp Tu nói.
Muội Quang nghe lời lập tức khai báo số chứng minh nhân dân và sơ yếu lí lịch của mình.
Muội Quang tên thật là La Tập, năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm thứ hai khoa Toán của một đại học danh tiếng thành phố T.
“Đại học danh tiếng! Giỏi ghê, mới 18 tuổi đã là sinh viên năm hai rồi à?” Trần Quả nhiều chuyện.
“Đâu đâu.” Muội Quang khiêm tốn.
“Khoa Toán. . . Học tốt không?” Diệp Tu hỏi.
“Ê, người ta là sinh viên đại học danh tiếng đó! Cậu có hiểu không hả.” Trần Quả nói. Cô học đến cấp ba đã nghỉ về quản tiệm net, vị bên cạnh càng trâu chó hơn, rõ là cấp hai đã bỏ học đi theo tiếng gọi game online. Trần Quả cảm thấy với trình độ văn hóa của hai người, bày tỏ lòng ngưỡng mộ với sinh viên đại học lớn là một chuyện đương nhiên.
“Cố gắng học đi, sau này sẽ có ích.” Diệp Tu nói.
“Cậu biết gì mà nói?” Trần Quả khinh bỉ.
“Toán học là một môn cực kì cực kì cực kì quan trọng với việc chơi game đó. Học toán giỏi sau này nhất định hữu dụng.” Diệp Tu nói.
Trần Quả bó tay, anh hai này vì game mới khích lệ người ta học hành à? Nếu Muội Quang không học ngay môn cực kì cực kì cực kì quan trọng với game đó, có phải ổng sẽ cổ súy cho cậu ta trốn học tập trung chơi game không. . .
“Vâng, em biết rồi.” Muội Quang nói. Là một sinh viên chuyên toán, tất nhiên cậu ta càng ý thức được tầm quan trọng của ngành nghề mình chọn.
“Bên đây anh có chút tư liệu, em nghiên cứu thử xem.” Diệp Tu nói.
“Sao?”
Diệp Tu mở cửa sổ chat nhỏ với Muội Quang, gửi file nén qua.
“Mấy cái này là ở khu thường, đợi em đến Thần Chi Lĩnh Vực còn một mớ nữa.” Diệp Tu nói. Thứ hắn gửi cho Muội Quang, đúng là thành quả nghiên cứu sách kỹ năng của Ngụy Sâm. Hiện tại Diệp Tu biết được thân phận của Muội Quang, cảm thấy nếu giao chúng ra, biết đâu sẽ được thêm phát hiện mới. Phải biết rằng cha già Ngụy Sâm này xuất thân côn đồ, giải nghệ nhiều năm, đoán chừng là không học hành tới nơi tới chốn. Gã nghiên cứu phần lớn dựa vào kinh nghiệm, trực giác, thực nghiệm các loại, sau đó suy ra kết luận. Còn Muội Quang được đào tạo bài bản, hẳn phân tích được vai trò và tương quan của các yếu tố một cách khoa học.
Dù cậu ta mới là sinh viên đại học năm hai, nhưng Diệp Tu cá chắc đồng chí Ngụy Sâm cũng chỉ tới lưng chừng cấp hai là cùng. Lúc ổng ra đời lăn lộn có thể tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm, nhưng môn khoa học kỹ thuật cao như toán, ổng tích bằng trời.
“A, cái này. . .” Muội Quang chơi game cũng lâu, làm sao không hiểu được giá trị của sách kỹ năng, lúc nhận file của Diệp Tu, mở ra lật vài trang, không khỏi khiếp sợ.
“Tư liệu bí mật đó!” Diệp Tu nói.
“Hiểu rồi!” Muội Quang đáp.
“Rảnh rỗi thì xem đi!” Diệp Tu nói.
“Vâng. . .” Muội Quang đồng ý, giọng có chút kích động.
Trần Quả lại cảm thấy lo lắng. Dù sao Muội Quang chỉ là một người quen trên mạng, dù có quyết định thành lập chiến đội cùng nhau, nhưng suy cho cùng cũng là nói miệng, không có giao kèo chân chính. Mà bây giờ Diệp Tu đưa đồ quan trọng như vậy cho cậu ta. . .
Trần Quả cho rằng hành động của Diệp Tu thực sự quá liều lĩnh, nhưng thấy Diệp Tu tin tưởng người kia như vậy, cô cũng không tiện nói gì. Dù sao đưa cũng đưa rồi, có trách cũng vô dụng, còn không bằng học Diệp Tu đặt niềm tin vào nhân tài của đại học danh tiếng kia.
“Cậu biết gì về Bánh Bao không?” Trần Quả sắp xếp tư liệu về Tay Nhỏ Lạnh Giá và Muội Quang, phát hiện lúc nãy chưa kịp hỏi han chuyện Bánh Bao, người đã chạy mất dạng.
“Trừ tên ra, cái khác đều nắm sơ sơ!” Diệp Tu nói. Làm bạn với Bánh Bao Xâm Lấn đã lâu, mỗi ngày tám chuyện trên trời dưới đất dần dần cũng thân thuộc. Diệp Tu biết Bánh Bao cũng giống Muội Quang, là một thanh niên trẻ tuổi.
Số điện thoại của Bánh Bao Xâm Lấn cậu ta đã dâng cho Diệp Tu từ trước, còn nghề nghiệp. . . Lần đó Bánh Bao có nói mình đang bảo kê tiệm net. Như vậy xem ra cũng cùng một giuộc với Ngụy Sâm, đều là dân lưu manh cả! Không biết hai người này gặp nhau sẽ thành thế nào nữa.
“Bánh Bao chưa từng nói tên thật sao?” Trần Quả lên danh sách chiến đội, nhưng ở mục tên của Bánh Bao Xâm Lấn vẫn còn trống.
“Chưa, để bữa sau hỏi vậy.” Diệp Tu nói.
“Ừm. Bây giờ nhìn lại có cậu, Tiểu Đường, lão Ngụy, Tay Nhỏ Lạnh Giá, Bánh Bao với Muội Quang, sáu người rồi!” Trần Quả kích động.
Sáu người là yêu cầu tối thiểu của một chiến đội, cũng là số người ra sân trong một trận đấu. Về mặt này, Liên minh cũng không bắt buộc. Không đủ người cũng không bị tước bỏ tư cách thi đấu, ít người cũng có thể đánh, nhưng thiệt thòi thế nào thì tự chịu.
Ví dụ nếu đội có năm người, có thể chọn một trong hai phương án, hoặc khi đấu đơn bỏ quyền một trận, hoặc lúc thi tổ đội lấy hai chọi ba, không ai ép uổng.
Còn phần thi đấu đoàn đội năm người cùng xuất trận, không có dự bị, tức là phải chịu hụt mất một người so với bên kia.
Có quy tắc này, cũng bởi giai đoạn đầu Liên minh vẫn còn gian nan vất vả. Năm đó nhiều chiến đội đâu được quy mô như bây giờ, cả đội chỉ vừa đủ sáu thành viên, nếu một người xảy ra chuyện, kêu trời cũng chẳng thấu. Nếu trực tiếp phán mất quyền thi đấu, không biết Liên minh phải hủy bao nhiêu trận cho đủ, nên mới đặt ra quy tắc cho những đội thiếu người là vậy.
Nhưng thiếu người lúc thi đấu có thể xét cho qua, lúc đăng kí không góp đủ sáu thì đừng hòng được nhận. Bây giờ chiến đội Hưng Hân đã đủ sáu thành viên, hơn nữa không có ai tạm nhét cho đủ số, có thể tính là một khởi đầu không tệ.
oOo
Chương 605: Nay đã khác xưa
Edit: Tam | Beta: Kha
Thấy Trần Quả hứng khởi như vậy, Diệp Tu cũng không đành lòng tạt nước lạnh. Thực chất sáu người này, chỉ có hắn và Ngụy Sâm đủ tiêu chuẩn lên sân khấu. Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn dù có tài, hơn nữa tiến bộ rất nhanh, nhưng trong hai người, Đường Nhu không chỉ là ma mới Vinh Quang, mà còn lần đầu tiếp xúc với game online, tân binh như vậy dù sao cũng không đảm bảo. Bánh Bao Xâm Lấn mới chơi, nhưng trước đó đã kinh qua bao nhiêu trò. Tuy vậy trừ chuyện mới học Vinh Quang, không thể không kể tới tính cách ngáo ngơ khó lường của cậu ta, chỉ số nguy hiểm còn cao hơn cả Đường Nhu.
Ngoài ra Tay Nhỏ Lạnh Giá và Muội Quang có ưu khuyết khá nổi trội. Khuyết điểm làm hạn chế khả năng phát huy của hai người rõ rệt, nếu không thể khắc phục, căn bản không có cơ hội bước lên chiến trường chân chính. Dù thi đấu khiêu chiến không khốc liệt bằng đấu trường chuyên nghiệp, nhưng vẫn không tránh khỏi việc chạm mặt đối thủ khó xơi. Với tình trạng hiện tại, cả hai không thể nào chống nổi.
Cũng may trước lúc đăng ký thi đấu khiêu chiến còn một khoảng thời gian, thi đấu khiêu chiến tuy vàng thau lẫn lộn, có nguy cơ đụng đối thủ mạnh, nhưng với đa số đội mình Diệp Tu vẫn dư sức cân hết. Tiễn vong các đội vào giúp vui mất thêm kha khá thời gian, Tay Nhỏ Lạnh Giá và Muội Quang cũng tranh thủ được chút thì giờ nâng cao trình độ. Diệp Tu không cần hai người vừa vào đội đã tỏa sáng, chỉ mong khi cần đến, họ có thể hoàn thành tốt sứ mệnh được giao là mừng rồi.
Nên mới nói, chiến đội vẫn thiếu nhiều tuyển thủ đủ trình độ kỹ thuật. Nghĩ tới Trương Giai Lạc, Diệp Tu vẫn tiếc nuối không thôi. Trương Giai Lạc hoàn toàn không chỉ dùng cụm “đủ trình độ kỹ thuật” để hình dung. Nếu thêm Trương Giai Lạc vào đội, Diệp Tu thấy có hắn, Trương Giai Lạc, Ngụy Sâm, cộng thêm Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn là đủ làm mưa làm gió thi đấu khiêu chiến. Chỉ tiếc rằng, làm mưa làm gió thi đấu khiêu chiến không đủ sức đả động Trương Giai Lạc. Làm mưa làm gió thi đấu khiêu chiến thì sao? Giỏi lắm là vào được Liên minh. Mà mục tiêu Trương Giai Lạc theo đuổi? Là quán quân! Mục đích hiện tại của Diệp Tu, so với ước muốn của Trương Giai Lạc, thực sự quá xa xôi.
Diệp Tu nghĩ như vậy, cũng không nỡ tạt nước lạnh vào mặt Trần Quả, không ngờ lần này Trần Quả tự mình tỉnh ngộ. Điểm lại một lượt, cô lên tiếng, “Dù có sáu người, đủ nhân số, nhưng muốn thắng thi đấu khiêu chiến vẫn rất khó ha?”
Ngay cả Trần Quả cũng hiểu, Diệp Tu chỉ khẽ gật đầu, “Đúng vậy! Tỷ như với trình độ Muội Quang, không bằng cho chị lên còn hơn!”
“Làm sao bây giờ? Cậu còn biết cao thủ giải nghệ nào như lão Ngụy không?” Trần Quả nói.
“Tất nhiên là có, nhưng chưa kể không biết mấy người này còn đụng vào Vinh Quang không, chưa chắc họ chịu gia nhập. Nếu thực sự tìm họ lập chiến đội, thi đấu khiêu chiến hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đây cũng không phải mục đích của chúng ta. Chúng ta phải vào giới chuyên nghiệp, còn phải đoạt quán quân, cả đội toàn là thành phần hưu trí, không có không gian phát triển, không thể tiến bộ được. . .” Diệp Tu cảm thán.
“Vậy làm sao đây? Cậu lại đổi clone đi nằm vùng công hội à?” Trần Quả nói.
Diệp Tu vẫn lắc đầu, “Tìm kiểu vậy, cùng lắm chỉ gặp những người như Tay Nhỏ Lạnh Giá hay Muội Quang, có tài nhưng không giỏi. Nếu có người thực sự ưu tú về mọi mặt, công hội đã đào đi đời nào. Tình huống bây giờ của chúng ta không phải xây trại huấn luyện hay thành lập căn cứ, trồng hai mầm như Tay Nhỏ Lạnh Giá và Muội Quang là đủ, bây giờ vẫn cần người có thể thi đấu được như Tiểu Đường hay Bánh Bao Xâm Lấn, nền móng vững sẵn, tiến bộ nhanh. Người như vậy không thể mò ra ở Thần Chi Lĩnh Vực được, vì có cũng bị bọn khác hốt hết. Còn không bằng sang khu 10 để ý ma mới Vinh Quang như Tiểu Đường hay Bánh Bao Xâm Lấn, may ra còn gặp, hơn nữa, khu mới thành lập còn chưa bị các công hội lớn ngắm tới.”
“Bọn hắn chưa ngắm tới, cũng không có nghĩa là không ngắm đúng không?” Trần Quả nói.
“Chuẩn.” Diệp Tu thở dài, “So ra chúng ta cóc có gì nổi bật, đây là chuyện có thể gặp không thể cầu. Lụm được Bánh Bao tính ra là ăn ở quá tốt rồi.”
“Ai, có cần phải tranh thủ soạn hợp đồng với Bánh Bao không? Rủi đâu có cái công hội nhảy ra hốt nó mất thì sao?” Trần Quả bỗng kêu lên.
“Chuyện này. . . Tui thấy không có khả năng mấy.” Diệp Tu nói.
“Sao vậy?”
“Vì tính tình Bánh Bao, rồi còn. . . Nói theo cách nào đó, Bánh Bao có một cục đần cực bự phòng thân á. . .” Diệp Tu nói.
“Cẩn thận thì hơn!” Trần Quả vẫn xoắn.
“Cũng được.” Diệp Tu nghĩ nghĩ, cũng hiểu trong tình hình hiện nay, cẩn thận chút là không thừa. Giống như Đường Nhu, đã từng bị cha nội Vương Kiệt Hi xớ rớ dụ dỗ, nếu không phải ẻm quá cứng, khéo đâu mầm tốt bên mình đã bị bưng đi.
Đội quán quân a! So với danh hiệu này của người ta, cái chiến đội vừa mới thành lập còn đang tuyển thành viên tham gia thi đấu khiêu chiến, đúng là đách thể sánh bằng.
Trần Quả hành động cấp tốc, vừa quyết định xong đã đăng nhập Trục Yên Hà ở khu 10 triệu hồi Bánh Bao Xâm Lấn.
“Có gì vại?” Bánh Bao Xâm Lấn rep cực nhanh.
“Bánh Bao cậu chạy lẹ quá! Nãy còn chưa xong mà!” Trần Quả nói.
“Á á, lão đại nhắc gì em đó?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.
“Muốn đăng kí chiến đội cần có thông tin cá nhân của cậu, tốt nhất là ký hợp đồng luôn.” Trần Quả nói.
“Ồ ồ ồ, vậy có cần em qua đó không?” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Quá cần chứ!” Trần Quả vui vẻ.
“Mọi người ở đâu vậy?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.
“Bọn chị đều ở thành phố H, chừng nào cậu tới có thể điện cho mọi người ra đón.” Trần Quả sắp xếp.
“Há, vậy em đi mua vé đây.” Bánh Bao Xâm Lấn nói xong liền mất dạng.
Trần Quả bị bỏ lại đực mặt hai phút mới quay đầu nói với Diệp Tu, “Chị like Bánh Bao mạnh.”
“Sao vậy?” Diệp Tu không có thói quen đứng sau lưng hóng hớt như Trần Quả.
“Bánh Bao mua vé chuẩn bị qua chỗ mình nè.” Trần Quả nói.
Sự nhanh nhẹn của Bánh Bao Xâm Lấn khiến cả Đường Nhu cũng kinh ngạc ngẩng đầu, “Bánh Bao này. . . Thực sự là. . .”
“Dứt khoát vãi, cậu ta đến chị cho ở đâu, không lẽ ngủ ghế sofa phòng khách?” Diệp Tu hỏi.
“Ừ, đây cũng là vấn đề. Không chỉ Bánh Bao, về sau đội ngũ chính thức tập hợp, mọi người phải ở cùng nhau, cần giải quyết vấn đề ăn ở, cái này cứ giao cho chị đi!” Trần Quả gật đầu. Mỗi chiến đội thông thường có từ 10 đến 12 người, tất nhiên cũng không thể nhét hết vào phòng chứa đồ trong tiệm net của cô. Trần Quả bị Bánh Bao Xâm Lấn kích thích, hành động như điện, nói xong liền lên web cho thuê bất động sản, tìm nhà cho mướn ở gần tiệm net Hưng Hân.
Trần Quả sống ở đây ngót nghét ba mươi năm, mà câu lạc bộ Gia Thế đối diện, cũng coi như nơi cô nhìn ngắm từ nhỏ tới lớn. Mức độ quen thuộc khỏi cần bàn, xung quanh có khu dân cư nào, môi trường chỗ nào thuận tiện, chỗ nào gần tiệm net, Trần Quả nhắm mắt cũng đếm được, lọc qua một lượt tin cho thuê phòng, rất nhanh đã bấm điện thoại liên hệ với chủ nhà thích hợp.
Vừa điện thoại vừa ghi chú, viết đầy cả mặt giấy. Trần Quả rốt cuộc thấy tạm đủ, quay đầu bảo Diệp Tu và Đường Nhu, “Đi coi phòng, ai đi?”
“Tất nhiên là chị rồi!” Diệp Tu nói.
“Nhảm nhí, chị nói là ngoài chị còn đứa nào theo?” Trần Quả kêu.
“Em đi với chị.” Đường Nhu cười đứng lên.
“Tiểu Đường không cần chuyển đi, em với chị ở đây.” Trần Quả nói.
“Ừa, em đi chung thôi.” Đường Nhu nói.
“Thằng kia thì sao? Có muốn lựa nhà không?” Trần Quả nói. Diệp Tu bây giờ vẫn ngụ trong phòng xép chứa đồ, nói ra thật đắng lòng. Lúc này đi xem nhà, Trần Quả tất nhiên muốn bù đắp cho hắn.
“Tui sao cũng được, chị thích được rồi!” Diệp Tu xua tay, rõ ràng không mấy quan tâm hoàn cảnh ăn ở của mình.
Trần Quả bó tay, dắt Đường Nhu ra cửa, trước khi đi cũng nhắc chuyện mọi người tập hợp thì chơi game ở đâu, diện tích tầng hai hiện tại rõ ràng không đủ chỗ chứa.
Chọn nhà rất nhanh. Kiểu mẫu đã xem trước trên mạng mới liên hệ, còn giá cả, Trần Quả sống ở đây đã lâu, cũng nắm sơ sơ, có chém thêm từ 800 đến 1000 tệ cũng không để ý, vui vẻ giao dịch. Rất nhanh chọn được một căn biệt thự song lập gồm sáu phòng trong khu dân cư Thượng Lâm Uyển. Phía trên là sân thượng, dưới có vườn hoa, lầu hai đủ sáu phòng riêng biệt. Trần Quả dự chiến đội chừng 12 người, xếp cho hai người ở một phòng. Dưới lầu Trần Quả muốn để hai phòng khách thông nhau, dọn dãy máy tính bên tiệm net qua đặt ở đây, sau này vừa sinh hoạt vừa chơi game là tiện nhất.
Tuyệt vời! Trần Quả vô cùng thỏa mãn, thậm chí bảo Đường Nhu, hay cả hai người cũng dọn vào luôn thể.
Đặt cọc xong, Trần Quả đắc ý rút quân. Lúc về vẫn thấy Diệp Tu nằm sấp trước máy tính cày game như trước, lúc Trần Quả báo tin vui, Diệp Tu không khỏi há hốc mồm.
“Xa xỉ, xa xỉ quá đáng!!” Diệp Tu ngậm ngùi không thôi, bất giác nghĩ đến năm đó hắn bỏ nhà đi. Có cơm ăn, chỗ ngủ là tốt lắm rồi, xó xỉnh nào chưa kinh qua? Như phòng chứa đồ bây giờ, Diệp Tu đã cảm thấy rất khá. Dù nhỏ nhưng cũng ở được chứ bộ? Còn giờ thì sao? Trực tiếp dọn vào biệt thự chơi game, thật sự đúng là vật đổi sao dời, nay đã khác xưa.
Chương 606: Tập hợp
Edit: Tam | Beta: Kha
Trần Quả sống ở vùng này ba mươi năm, địa hình nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng Diệp Tu lăn lộn bảy năm có hơn, nào có xa lạ. Dù thời gian đó chủ yếu ru rú trong nhà, cũng không đến nỗi chưa từng nghe nói khu dân cư Thượng Lâm Uyển.
Tính ra, Thượng Lâm Uyển là khu dân cư mới cho tầng lớp khá giả, không ít người trong câu lạc bộ Gia Thế ngụ tại đây. Ông chủ Đào Hiên cũng có bất động sản trong này, hồi trước từng mời cả đội tụ tập tới chơi. Nháy mắt cảnh còn người mất, Diệp Tu nhớ lại không biết nên cười hay khóc.
“Bên kia hẹn tháng tư giao phòng, cậu có cần qua đó coi rồi lựa phòng sắp xếp trước không?” Trần Quả kéo Diệp Tu đang deep về hiện thực.
“Ể, tui hả, sao cũng được, tới đó rồi nói!” Diệp Tu nói.
Trần Quả bó tay. Ăn, mặc, ở, đi lại là những vấn đề thiết yếu nhất của con người mà? Trong mắt Diệp Tu lại trở thành “sao cũng được”. Trần Quả nghĩ khéo khi thằng này phát hiện hết thuốc hút, biết đâu còn hốt hoảng hơn lúc phát hiện mình bị đá ra ngủ gầm cầu nữa.
“Chừng nào Bánh Bao đến?” Trần Quả lại hỏi.
“Không phải đi mua vé hả?” Diệp Tu nói.
“Không nghe tin gì à?” Trần Quả và Đường Nhu đi chọn phòng mất cả ngày.
“Không có!” Diệp Tu nói.
“Không lẽ mua vé xong lên xe luôn rồi?” Trần Quả nói.
“Ừ, Bánh Bao mà, có thể lắm.” Diệp Tu nói.
“Sinh vật gì vậy nè. . .” Trần Quả im lặng nhìn trời, chợt cảm thấy trọng trách của bản thân thật nặng nề.
“Có gọi lão Ngụy luôn không?” Diệp Tu xin chỉ thị sếp Trần.
“Gọi đi gọi đi, ai kêu được thì kêu qua hết, nhà cũng thuê rồi, không ở phí tiền lắm.” Trần Quả nhớ ban chiều Đường Nhu có nhắc: Thuê khu nhà lớn như vậy rất có khả năng gây lãng phí, vì dù sao bây giờ vẫn chưa biết có bao nhiêu người gia nhập. Không phải ai cũng cơ động max như Bánh Bao Xâm Lấn, vừa nói đã out game đi mua vé, sinh viên giống Tay Nhỏ Lạnh Giá hay Muội Quang làm sao bất chấp vậy được, bình thường còn phải đi học nữa.
Chỉ là khu nhà đó Trần Quả vừa nhìn đã thích, gần như không thèm ngó cái khác đã lập tức vỗ đùi duyệt ngay, sảng khoái đến mức tí nữa chọc cười bên môi giới. Dù theo phân tích logic của Đường Nhu, đúng là khả năng lãng phí cực kỳ lớn, nhưng Trần Quả ngẫm mình có thể làm được gì đó cho chiến đội, trong lòng lại nở hoa. Trần Quả cũng không đặt nặng chuyện tiền bạc. Chuẩn bị đầy đủ rồi, tới khi người đến cũng an tâm. Còn đợi nước tới chân mới nhảy, hình như không khỏi quá thiếu trách nhiệm? Nghĩ vậy, Trần Quả vẫn thấy lần này tiêu tiền rất đáng.
Diệp Tu được Trần Quả đồng ý bắt đầu liên hệ Ngụy Sâm.
“Ồ? Vậy hả, bên tao không kẹt gì, chỉ vướng đám chiến hữu thôi.” Ngụy Sâm ngập ngừng, nhưng hơn hết chỉ là có chút tiếc nuối. Gã vốn biết nếu thành lập chiến đội, mọi người phải ở cùng nhau, tiếc nuối mấy cũng không thể yêu cầu anh em chạy theo mình vào giới chuyên nghiệp được.
“Được rồi, để tao sắp xếp chút, rồi tranh thủ qua chỗ mày.” Ngụy Sâm cũng là người nhanh gọn dứt khoát, lúc sau đã cho câu trả lời thuyết phục.
“OK, chờ ông đó.” Diệp Tu không nói gì thêm.
Mấy ngày sau đó, Diệp Tu không onl Trai Ngầu Cầu Bại, tiếp tục cày cấp Quân Mạc Tiếu. Trai Ngầu Cầu Bại biến mất, Tưởng Du biết, các thành viên chủ chốt của Mưu Đồ Bá Đạo cũng biết, nhưng người chơi bình thường sao hiểu được ngọn ngành. Mấy đoàn đánh bản lớn vẫn ngóng vị MT siêu đẳng kia cân team giúp họ, ai ngờ bỗng dưng ổng bốc hơi, khiến tất cả đều xuýt xoa tiếc nuối.
Dù sao trong game, chuyện bất thình lình lặn mất cũng không hề hiếm lạ. Trai Ngầu Cầu Bại có kỹ thuật đéo phải người nên thu hút tầm mắt của đông đảo quần chúng, khi biến mất mới được nhớ nhung nhiều vậy. Lâu ngày không gặp, mọi người cũng dần dần quên đi sự tồn tại của hắn.
Diệp Tu cày Quân Mạc Tiếu vô cùng thuận lợi. Luyện cấp trong phó bản trừ được exp bộn hơn bên ngoài, quan trọng nhất là không cần canh me mấy công hội lớn phá bĩnh. Dù đã đến Thần Chi Lĩnh Vực một thời gian, Diệp Tu vẫn chưa hiểu rõ thái độ của các công hội lớn với mình, đề phòng vẫn hơn. Mà phó bản như bình phong thiên nhiên, vào rồi chẳng sợ ma nào quấy nhiễu.
Phó bản ở Thần Chi Lĩnh Vực vô số, càng nhiều phó bản, đồng nghĩa số lượng lối vào càng không đếm xuể. Hoàn toàn không thể canh giữ như khu thường. Diệp Tu quét xong vài bản, kinh nghiệm của Quân Mạc Tiếu cũng từ từ nhích lên.
Luyện cấp như vậy nhanh hơn ở khu thường mấy lần. Phần thưởng ở Thần Chi Lĩnh Vực phong phú vượt trội nơi khác, tất nhiên không ngoại trừ kinh nghiệm.
Dù sao đoạn 50 lên 55 lúc trước sóng gió vô kể. Nên Diệp Tu cày như điên mấy ngày level vẫn kém hơn mấy người chung lứa luyện ở khu thường. Khu 10, đẳng cấp trung bình của người chơi đã chừng 67, dần tiếp cận max 70. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu ban đầu đồng bước với mọi người, dần dần bỗng tụt lại phía sau. Dù sao cô cũng không thể 24/24 không ăn ngủ WC như tụi công hội. Thời gian thiếu thốn, thao tác mạnh mẽ tới đâu cũng không bù đắp nổi.
Nhưng may mắn, từ khi Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu xông vào Thần Chi Lĩnh Vực, chiến trường chính cũng dịch chuyển theo. Bên khu thường dù phải cạnh tranh nhiều thứ, nhưng so với Thần Chi Lĩnh Vực, vật liệu ở đây chỉ là đồ bỏ, không đáng tốn nhiều thời gian. Huống chi thế lực của bọn Diệp Tu vẫn đang phát triển, tinh lực có hạn, vẫn là ưu tiên Thần Chi Lĩnh Vực chủ yếu. Cướp đồ gì bên đây, đem sang khu thường giao dịch vẫn hời hơn nhiều.
Còn chuyện cạnh tranh thứ gì? Tất nhiên bây giờ ưu tiên nhất là vũ khí bạc Ô Thiên Cơ của Diệp Tu và Bàn Tay Tử Vong của Ngụy Sâm, có mục tiêu, hành động của hai người cũng rõ ràng minh xác.
Còn những thứ khác, tiện tay hốt luôn cũng không tệ. Chỉ dựa vào hai món vũ khí bạc kia khởi nghĩa vốn là chuyện không thể, trang bị khác cũng phải đủ, rồi đồ võ trang cho thành viên trong đội nữa. Bao nhiêu cũng thiếu, dù sao thứ không xài vẫn có thể giao dịch kiếm tiền.
Diệp Tu mấy ngày nay lặng lẽ đi luyện cấp không gây chuyện với ai. Ngược lại Ngụy Sâm bên kia vừa lo dời ổ, đồng thời quẩy cho Luân Hồi tưng bừng hoa lá.
Quá trình đi lên của gã cơ bản cũng giống với Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu. Chỉ là không kịch tính như ai kia, hai ba bận mới được cất nhắc. Trong hai tuần Trai Ngầu Cầu Bại làm mưa làm gió Mưu Đồ Bá Đạo, gã từ một thành viên mới gia nhập, đã chen dần vào top tinh anh của đội đánh bản.
Có thực lực công hội chắc chắn không bỏ qua. Nhưng tinh anh dù sao chỉ là tinh anh, muốn làm nòng cốt vẫn còn sớm.
Giống như Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu ở Mưu Đồ Bá Đạo vậy. Đừng nói Tưởng Du nhận ra hắn, dù không nhận ra, người mới thì chỉ culi là hết cót. Muốn lên nòng cốt công hội, thứ quan trọng nhất không phải thực lực, mà là niềm tin từ ban lãnh đạo.
Đây cũng là cái khó của dân nằm vùng nói chung. Nếu chỉ cần trình pro là lên, tùy tiện phái cao thủ ra tay là siêu sao nằm vùng tức khắc ra đời rồi. Lại nói chuyện Trai Ngầu Cầu Bại bị bóc lột sức lao động cũng không phải chuyện mới mẻ. Có không ít người chơi đi nằm vùng, bị người ta bóc phốt từ lâu, nhưng đằng kia lại giả bộ không biết, để nó bán sức lao động miễn phí cho mình. Ông bạn nằm vùng hồn nhiên ngây thơ, vì đại nghiệp không tiếc hiến dâng tất cả, thực lực xuất sắc, vừa free vừa chất lượng. Đợi tới lúc lật mặt, bày trò phản gián rồi mới gọi là khóc không ra nước mắt.
Ngụy Sâm lăn lộn Vinh Quang nhiều năm, có gì mà không thạo. Lần này gã trà trộn vào Luân Hồi, dù thể hiện thực lực không tệ, nhưng không dám cháy quá sáng. Rầm rộ kiểu Trai Ngầu Cầu Bại, theo tình hình hiện nay của Thần Chi Linh Vực, chẳng khác nào tự dán trước ngực mình cái mác tao là Diệp Thu.
Nên trong quá trình nằm vùng, Ngụy Sâm cằn nhằn Diệp Tu không biết bao nhiêu lần. Diệp Tu chơi nổi, khiến team gã phải ăn thêm cả mớ hành chẳng đáng.
Với khả năng của Ngụy Sâm, phô bày vài phần thực lực lập tức nổi bần bật trong đám đông. Có thực lực sẽ bị hoài nghi, nhưng đồng thời cũng được chú ý, chẳng khác gì con dao hai lưỡi. Nếu không thể hiện thì tốc độ thăng tiến lại quá chậm. Công hội khác đợi được, bọn Diệp Tu lại không. Nên rốt cuộc Ngụy Sâm vẫn quyết định cầm lấy lưỡi dao này.
Trong trận chiến với pháp sư cầu Bắc, Ngụy Sâm từng xuất hiện bên trận thế Luân Hồi. Gã chưa làm được nòng cốt công hội, nhưng với bọn Diệp Tu bấy nhiêu là đủ. Có lẽ Luân Hồi đang nghi ngờ Ngụy Sâm, bắt đầu lợi dụng bóc lột, dù vậy chẳng ai thèm để ý.
Dựa theo tình hình hiện tại, bọn họ thực sự không phải là đối thủ của các công hội lớn. Các công hội câu lạc bộ bắt tin nhanh nhạy, bọn Diệp Tu dù làm culi miễn phí nhưng đồng thời cũng có khả năng dự các trận cướp BOSS, chẳng khác nào nắm trong tay bản đồ xuất hiện BOSS của Thần Chi Lĩnh Vực.
Nếu không với nhân lực hiện tại, sức đâu mỗi tuần chạy chọt khắp thế giới kiếm BOSS đây?
“Mai anh mày tới, đưa tao địa chỉ.” Tám giờ sáng ngày 1 tháng 4, Ngụy Sâm bỗng gửi QQ cho Diệp Tu.
Sau đó mười lăm phút, cửa sổ chat của Bánh Bao Xâm Lấn cũng nhảy ra, “Lão đại! Em mua vé rồi, đang ở trên xe lửa, sắp tới đây!”
“Bánh Bao em mua vé lâu quá vậy?” Diệp Tu hỏi.
oOo
Chương 607: Ngày đặc biệt
Edit: Tam | Beta: Kha
Ngụy Sâm và Bánh Bao Xâm Lấn nối nhau mà đến, lại nhằm ngay ngày đặc biệt như 1 tháng 4, khiến Diệp Tu không khỏi nghi ngờ. Nhưng ngẫm lại, Ngụy Sâm chỉ mới hỏi địa chỉ, không giống âm mưu xỏ lá ngày cá tháng tư. Không lẽ cha nội này còn cho rằng bên đây sẽ tổ chức tiệc tùng chào đón ổng, rồi ổng sẽ đường hoàng cho cả đám leo cây? Dù thằng cha Ngụy Sâm vô liêm sỉ thật, nhưng đâu tới nỗi ngây thơ vậy chớ.
So ra Bánh Bao Xâm Lấn càng đáng ngờ. Mấy ngày trước cậu ta đã quyết định mua vé trong tíc tắc, mà tới giờ mới nhắn bảo vừa lên xe lửa, cách nhau tận mấy ngày, quá mức bất thường. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, đây là Bánh Bao Xâm Lấn a, bất thường mới là bình thường đó. Nên Diệp Tu mới nói thế, hỏi lí do Bánh Bao Xâm Lấn lặn liền mấy hôm là bận chết ở đâu!
“Hầy! Em cũng bó tay.” Lúc sau Bánh Bao Xâm Lấn mới rep. QQ hiển thị Bánh Bao Xâm Lấn đăng nhập bằng điện thoại, bấm phím nên tốc độ gõ chữ chậm hơn bình thường.
“Em vốn mua vé mấy bữa trước rồi, nhưng mà mấy đứa bạn em nghe nói em sắp đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, bảo phải tiễn em một phen. Rồi bữa đó bắt đầu tiễn, bữa sau vẫn tiễn, bữa sau sau lại tiễn tiếp, tiễn liên tục mấy ngày, tiễn tới tiễn lui, vé xe phải đổi đi đổi lại, tới giờ mới đi được nè.” Bánh Bao Xâm Lấn kể lể.
“Em vất vả rồi. . .” Diệp Tu nói.
“Không sao không sao, em sắp tới rồi, lão đại anh ở đâu vậy!” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
Diệp Tu ngẫm nghĩ, cậu này cũng chủ động hỏi địa chỉ, thoạt trông không giống gài mình, vì vậy cũng trực tiếp báo địa chỉ tiếp gót Ngụy Sâm.
“Tìm được không đó?” Diệp Tu gửi địa chỉ xong hỏi Bánh Bao Xâm Lấn.
“Yên tâm!” Bánh Bao Xâm Lấn tự tin đáp.
“Tìm không thấy gọi số này nha.” Diệp Tu quăng số điện thoại Trần Quả cho Bánh Bao Xâm Lấn.
“Em thấy khả năng phải gọi cho anh là bằng không nhá.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Hy vọng vậy!” Diệp Tu nói.
Sau khi gửi địa chỉ cho hai người, Diệp Tu tìm Trần Quả báo cô biết. Kết quả Trần Quả nghi ngờ ra mặt, nhìn nhìn Diệp Tu mấy giây, rồi hỏi một câu, “Thật giả?”
Diệp Tu bó tay, ngày đặc biệt như hôm nay, ai cũng đề phòng quá đáng. Diệp Tu đành làm mặt thanh niên nghiêm túc nói: “Thật 100%, chị nghĩ coi, dù có là ngày cá tháng tư, nhưng gạt chị kiểu này, có phải hạ thấp IQ của tui quá không?”
Trần Quả nghe xong chẳng những không tin, ngược lại càng thêm cảnh giác, căng thẳng hỏi, “Cậu muốn gì?”
“Tuổi gì rồi? Còn chơi cá tháng tư?” Diệp Tu khinh khỉnh nói, xong quẹt lửa châm điếu thuốc đi mất.
Lại nói thực ra Trần Quả cũng không ngại trò câu cá đầu tháng tư. Ban sáng Đường Nhu và vài quản lý trong tiệm cũng đùa cô một chút. Người bình thường tất nhiên không giỡn quá mức. Nhưng còn vị đại thần gây bão toàn thế giới ảo này, Trần Quả rất sợ hắn đào hố chôn mình. Lúc này thấy Diệp Tu khinh bỉ đi thẳng một nước, Trần Quả chẳng những không giận, ngược lại an tâm hơn nhiều.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cá tháng tư thôi, chẳng phải lễ lộc gì, game Vinh Quang cũng chẳng tổ chức sự kiện đặc biệt nào. Nhưng hôm nay giới chuyên nghiệp có trận đấu, hơn nữa lại vào tháng tư, đã đến giai đoạn Liên minh bắt đầu chạy nước rút.
Liên minh thường xếp lịch thi đấu là mỗi tuần một trận, nếu trùng ngày lễ hoặc gặp trường hợp đặc biệt thì xem tình hình mà dời lại. Thường một mùa giải sẽ bắt đầu vào giữa tháng tám, sau đó đến đầu tháng năm năm sau chấm dứt. Những tuần còn lại của tháng năm chính là khoảng thời gian đặc sắc nhất cả mùa giải, tiến hành đấu loại top 8 để giành lấy tổng quán quân duy nhất của năm.
Tháng tư hằng năm thường là thời gian diễn ra những trận cuối cùng tranh vé vào vòng tứ kết. Một số đội thành tích nổi bật vượt trước, một số đội thành tích trượt dài, đến đây số phận cơ bản coi như đã định.
Chẳng hạn như mùa giải thứ tám này, ngày 1 tháng 4 nhằm ngay ngày thi đấu – thứ bảy, cả tháng tổng cộng năm ngày thứ bảy, vị chi năm trận đấu, thêm tháng năm hai trận, tổng cộng là bảy trận, cũng là tất cả những trận cuối cùng còn lại của vòng thi đấu thường quy. Năm nay đến tháng tư vẫn còn những bảy trận, tính ra đã nhiều hơn mọi năm, bình thường thời gian này cùng lắm sót chừng năm sáu trận là hết.
Đến giai đoạn này, một số việc cơ bản đã xong xuôi. Ví dụ như bốn chiến đội Lam Vũ, Luân Hồi, Vi Thảo, Bá Đồ có điểm tích lũy cao nhất, cơ hội vào vòng tứ kết là 100%, bảy trận còn lại chủ yếu để xếp lại thứ hạng trên dưới. Theo xu thế hiện tại, Luân Hồi xuất toàn lực bật lên, vượt qua Vi Thảo giành hạng hai, còn bảy trận, e cũng đang muốn được nước tiến tới tranh luôn hạng nhất vòng đấu thường quy với Lam Vũ. Tiếc rằng trong bảy trận cuối cùng, không có trận nào hai đội này trực diện đối đầu, làm bớt vui.
Việc danh sách vào tứ kết ổn định sớm quả thực giúp đội ngũ được an tâm khỏi lo nghĩ, nhưng lại chẳng phải chuyện tốt lành gì với Liên minh. Dùng câu nói phổ biến trong giới Vinh Quang để miêu tả, tình huống này được gọi là “giết chết thi đấu”.
Vì còn mỗi bảy trận, bốn nhà chiến đội đã nắm chắc ghế vào tứ kết, thi đấu cũng bớt căng thẳng, khiến cho lúc ra sân không khỏi trở nên lơ đễnh. Mà bốn chiến đội này có đội nào không hút fan Liên minh, trận đấu không còn gay cấn, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến doanh thu phòng vé và rating phát sóng.
Thậm chí đến thời điểm này, tin tức truyền thông cũng không chỉ tập trung vào những đội này nữa, chuyển sang đưa tin về các chiến đội đang tranh bốn vé còn lại.
Yên Vũ, Hư Không, Hô Khiếu, 301, Lôi Đình, Bách Hoa, Hoàng Phong.
Hiện tại đây là bảy chiến đội được báo chí truyền thông quan tâm nhiều nhất. Cũng là bảy chiến đội có khả năng tranh giành bốn vị trí dưới để vào vòng tứ kết nhất.
Đến giờ, vị trí hai chiến đội Yên Vũ và Hư Không về cơ bản ổn định hơn các đội khác, giữ tính chủ động cao. Hô Khiếu, 301 áp lực rất nặng, ba đội sau muốn vượt lên phải đạp lên thi thể của hai đội bọn họ. Chiến đội Lôi Đình hiện tại tuy ở vị trí thứ chín, vừa lọt ra khỏi top, nhưng lịch thi đấu bảy trận cuối cùng lại khá nhẹ nhàng, được nhiều người đặt hi vọng nhảy dù vào vòng trong.
Trước khi Trương Giai Lạc của chiến đội Bách Hoa giải nghệ, đừng nói tứ kết, đội này còn là khách quen của vòng chung kết nữa. Tiếc rằng mùa giải năm nay phong độ không được ổn định, thành tích bấp bênh, tần ngần ở hàng chót bảng, khả năng bị loại vô cùng lớn, khiến cho fan hâm mộ sốt vó không thôi.
Chiến đội Hoàng Phong là đội bất lợi nhất trong cả bảy, chẳng những xếp cuối cùng, lịch thi đấu cũng chẳng bằng phẳng cho cam. Nhưng trong trường hợp top 4 đã định, thứ gọi là lịch thi đấu không bằng phẳng, khả năng xuất hiện tình huống bất ngờ là cực cao. Không bằng phẳng là vì phải đối đầu với đội mạnh, nhưng đội mạnh đã nắm chắc vé quý sau, thái độ thi đấu thư thả, biết đâu sẽ là cơ hội cho Hoàng Phong ngược dòng.
Tình huống lợi hại của bảy chiến đội bị các chuyên gia và fan hâm mộ thi nhau mổ xẻ, nhưng trong ngày đặc biệt hôm nay, được đưa lên tít đầu các báo lớn lại không phải là ai trong bất kì bọn họ.
Vinh Quang giật tít ngày 1/4: Gia Thế bị knock-out! Thật giả trò đùa ngày cá tháng tư?!
Đúng vậy, Gia Thế trượt dài không dứt không thể cải thiện được tình hình, trải qua nhiều vòng đấu cuối cùng lại đứng sát ranh giới bị loại. Chiếm vị trí thứ ba từ dưới đếm lên, điểm tích lũy chỉ cao hơn chiến đội Minh Thanh đứng thứ hai từ dưới đếm lên 1 điểm.
1 điểm!
Sau trận đấu hôm nay, chiến đội Gia Thế rất có khả năng sẽ rơi vào vùng nguy hiểm một lần nữa. Hơn nữa với tinh thần thi đấu hiện tại của họ, lội lên được hay không cũng là một vấn đề lớn.
Phản hồi tiêu cực từ truyền thông và fan hâm mộ với chiến đội Gia Thế đã kéo dài gần một tháng, Gia Thế cũng năm lần bảy lượt thanh minh biện hộ, nhưng tất cả đều vô nghĩa, thành tích chiến đội vẫn cứ tuột dốc không phanh. Đấu đơn, đấu đội lôi đài thỉnh thoảng còn thắng, nhưng thi đấu đoàn đội suốt ba tháng trời vẫn không thắng được một lần.
Thực tại tăm tối khiến fan hâm mộ không ngừng hoài niệm về thuở huy hoàng lúc trước, một số người không tránh được lại nhắc về đội trưởng Diệp Thu đã giải nghệ. Ai cũng say sưa với những câu chuyện bắt đầu bằng “Nếu Diệp Thu còn ở đây” thì như thế nào. Quên mất những lúc Diệp Thu dẫn đội không tốt, đắm chìm vào giả thiết vì không có Diệp Thu nên mới rơi vào nông nỗi này.
Chiến đội Gia Thế được bưng lên đầu đề, tất nhiên cũng trở thành tiêu điểm trong vòng đấu hiện tại. Vì vậy ở tiệm net Hưng Hân, Trần Quả tiếp tục cho phát sóng như bình thường, giống như lần trước Gia Thế lên sóng, không cố tình tránh đi. Vì vậy đêm nay, tiệm net Hưng Hân cho trực tiếp thi đấu của Gia Thế.
Qua một thời gian, mọi người cũng quen dần việc tiệm net Hưng Hân không còn cố định trận đấu Gia Thế. Tiết mục trực tiếp cuối tuần cũng đông khách trở lại.
Fan hâm mộ Gia Thế ở thành phố H tuy nhiều, nhưng cũng không phải tất cả, dù là vùng lân cận câu lạc bộ Gia Thế, cũng không hoàn toàn là thiên hạ của họ.
Với fan đội khác, hay những người đơn giản muốn xem trận hay của đội mạnh chiến nhau, vô cùng ủng hộ cách làm hiện tại của Hưng Hân, cuối tuần nào cũng đến xem. Nhưng đã không còn cảnh mọi người đồng lòng ủng hộ một bên nữa, không khí so ra vẫn kém náo nhiệt hơn lúc trước.
Dù vậy, với một số người chưa từng đến tiệm net xem thi đấu, thấy cảnh tượng này vẫn giật mình không nhẹ.
“Có chuyện gì xảy ra? Đập bảng hiệu sao?”
Lúc này đang đứng trước cửa tiệm net Hưng Hân là một thanh niên tóc dài che nửa bên mắt, nửa bên còn lại ngóng vào trong, tay cầm di động, nghiêm túc so sánh với bảng hiệu tiệm net Hưng Hân, xong bước vào cửa. Kết quả đập vào mặt lố nhố toàn người với người, mới khiến cậu  ta hoảng hồn nghĩ vậy.
Nhưng người này thoạt trông chẳng hề sợ hãi chuyện đánh lộn hay đập quán, ung dung bước tới trước quầy, lạnh lùng xước tóc mái dài thượt của mình ra đằng sau, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên dừng lại bật điện thoại ra nhìn, vừa bảo cô nàng thu ngân, “Chờ chút đã, tui… quên lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co