[reupload - completed] daydream
<aod> lacuna
pairing: none
game: angles of death.
<lowercase>
request for dalcheonsa_
•~•
-eddie, chiều nay chúng ta sẽ đón tiếp gia đình hoàng gia từ đất nước láng giềng, con hãy giúp ta chuẩn bị buổi tiệc trà nhé?
mẫu hậu nở nụ cười, xoa đầu tôi, trông người có vẻ rất vui mừng. tôi chỉ biết đáp lại bằng cái gật đầu miễn cưỡng, vì tôi không muốn người buồn. người vẫn giữ nụ cười ấy, ôm lấy tôi với vẻ hài lòng rồi rời đi, để lại tôi với một tâm hồn trống rỗng.
tôi ghét những buổi tiệc trà. đó là lúc mà cung điện này nhộn nhịp nhất, là lúc các cô hầu tất bật nhất, và đương nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của những giới quý tộc. những quý ông, quý bà cười nói, bàn bạc về những vấn đề chính trị, hoặc chỉ đơn giản là những câu chuyện phù phiếm xoay quanh đất nước Nhật Bản này, vài gã quý tộc thậm chí còn buông lời ngon ngọt, sủng nịnh để có quyền thế trong tay mà không cần cố gắng.
tất cả chỉ là giả dối, không hơn không kém. tôi thật sự rất muốn bày tỏ những nỗi lòng của mình về những thứ đó, nhưng tôi chỉ là một tên hoàng tử chưa hiểu chuyện trong mắt giới quý tộc. trống rỗng thì vẫn là trống rỗng, có lẽ tâm trí của tôi sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy...
thời gian thấm thoắt thoi đưa, buổi tiệc trà đã bắt đầu. tấm khăn trải bàn trắng tinh không có đến một vết bẩn, cùng những tách uống trà bóng loáng, âu cũng là nhờ những cô hầu tất bật chuẩn bị, tôi chẳng cần động đến một ngón tay.
-eddie, khách quý của chúng ta đã đến, hãy cư xử cho thật phải phép.
phụ thân nghiêm nghị nhìn tôi, căn dặn thật kỹ lưỡng, dẫu sao ông cũng là vua của một đất nước, chẳng trách tại sao ông coi trọng buổi tiệc gặp mặt này.
"khách quý" của chúng tôi là đức vua, hoàng hậu và con gái của họ - đệ nhất công chúa đến từ đấy nước eltheria*, ít nhất họ không phải là bọn quý tộc khéo miệng nào đó. tôi tiến đến bên họ, cung kính cúi chào, cố gắng để không làm sai bất cứ một hành động hay cử chỉ nào.
tất cả mọi thứ vẫn ổn, như đã được định sẵn, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xin phép ra ngoài thay đổi không khí, chuyện của người lớn mà, hoàng tử như tôi chẳng có hứng thú.
tôi sải bước đến khu vườn của cung điện, và ở đó, có một người con gái đang đứng, dáng vẻ trầm ngâm tới lạ. cô ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, mái tóc mang màu vàng của ánh nắng, từng cử chỉ trông thật dịu dàng và thanh tao, có lẽ cô ấy chính là công chúa của vương quốc láng giềng.
cô ấy vận chiếc váy trắng tinh được thiết kế tinh xảo với những chiếc nơ, viền đăng ten, chiếc mũ ren thêu hoa vàng dát ngọc được đội cao, chẳng xoè trước mặt như những nàng quý tộc. tôi như đứng hình khi cô ấy quay lại và vô tình nhìn thấy tôi. ôi đôi mắt đó, đôi mắt mang màu xanh trong của đại dương lay động, khiến tôi tưởng như tôi có thể nhìn thấy được tâm hồn trống rỗng, nhơ nhước của mình.
-...
cô ấy trông có vẻ bối rối, nhanh chóng thực hiện lời chào trang trọng. tôi như tỉnh khỏi giấc mộng, cúi chào như thông thường.
-thứ lỗi cho ta vì đã khiến em bối rối. ta là edward mason, hân hạnh được gặp mặt em.
đôi mắt của cô ấy thoáng lay động, nhưng ngay lập tức trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có.
-tôi mới là kẻ đã thất lễ vì không nhận ra sự hiện diện của người, thưa hoàng tử. tôi là rachel gardner, hân hạnh gặp mặt người.
-ừm....em không cần phải trịnh trọng tới vậy, cứ gọi ta là edward.
rachel có vẻ như định nói gì đó, nhưng em lại quyết định im lặng, chỉ gật đầu như đã hiểu ý.
thật sự hoàn cảnh này quá khó khăn cho tôi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp một người con gái nhỏ tuổi hơn mình, nên tôi chẳng biết nên làm gì.
-ta biết điều này thật thất lễ, nhưng...liệu ta có thể biết lý do em đến đây chứ?
tôi ngập ngừng, đưa ra câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ đến, thầm mong rachel sẽ trả lời, ít nhất không khí sẽ bớt ngột ngạt hơn, chắc vậy?
-gia đình tôi đến để bàn chuyện hôn nhân giữa tôi và đệ nhất hoàng tử....
giọng nói của em đột nhiên trở nên trầm buồn, khiến cho không khí của cuộc trò chuyện càng căng thẳng hơn.
"ôi trời, nghĩ đi nào edward, nghĩ đi, ngươi phải làm gì đó..."
-nếu em không thích việc đó, em có thể phản đối mà? đừng ép buộc bản thân như thế, bởi em còn một chặng đường dài phía trước để đến với hạnh phúc. em còn trẻ, hãy cố gắng tận hưởng khi còn có thể.
tôi cười, nụ cười chân thật nhất mà tôi có thể vẽ ra. người con gái này cũng như tôi vậy, bị ép phải kết hôn với người mà cả hai đều không biết đến, phải chịu sự sắp đặt của số phận.
cô ấy trông có vẻ bất ngờ, rồi cũng nở một nụ cười, đôi má phớt hồng ấy đỏ ửng lên. tuy chỉ là một nụ cười đơn giản nhưng cũng đủ để khiến trái tim của tôi xao động.
-công chúa! đến lúc trở về rồi!
vị quản gia của rachel gọi với tới, đánh thức cả hai người chúng tôi khỏi giấc mộng. cô ấy vội cúi chào rồi nhanh chóng đi đến bên vị quản gia, chuẩn bị rời đi.
-...rachel! liệu hai ta có thể gặp lại nhau chứ?
cô ấy quay lại nhìn tôi, vẫn với nụ cười giản đơn ấy.
-một ngày nào đó...chắc chắn hai ta sẽ gặp nhau, tôi nghĩ vậy.
rachel rời đi, để lại tôi với hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn. chưa bao giờ tôi cảm thấy lạ đến vậy...
có lẽ, rachel đã lấp đầy khoảng trống trong tim tôi mất rồi.
kể ra, buổi tiệc trà này cũng không tệ lắm...
•|•
aaaaaaaaa
âu văn khó quá đi hic
tớ đã rất cố gắng ụwu
ở đây eddie 18 tuổi, còn rachel 16 tuổi nha mấy cậu. đây là au do tớ tự nghĩ nên là khác hẳn bản gốc rất nhiều, hic
mong các cậu thích chap này uwu
eltheria là một vương quốc không có thật, nó chỉ có ở au này thôi uwu
lacuna nghĩa là một khoảng trống, một cái gì đó thiếu, bị mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co