Truyen3h.Co

Revenant: Through Dimensional

CHAPTER 10 Con Mắt

NguynHng563


Mọi thứ khựng lại.

Khoảnh khắc con mắt trên cánh tay khổng lồ mở ra—

Dimension 06 như ngừng thở.

Không tiếng còi báo động.

Không tiếng điện nhiễu.

Không cả tiếng gió.

Chỉ còn—

Ánh nhìn đó.

Một con mắt trắng bạc khổng lồ.

Không đồng tử.

Không cảm xúc.

Nhưng chỉ riêng việc nó "nhìn"—

Đã khiến hàng loạt tòa nhà phía dưới bắt đầu tan rã.

KRRRRRRRR—

Không gian rít lên đau đớn.

Kai ôm đầu quỳ xuống.

"...Ư—"

Những ký ức trong đầu hắn bắt đầu mờ đi.

Tên của đồng đội.

Những ngày luyện tập.

Ký ức quê hương.

Tất cả như bị thứ kia hút mất.

Thánh nữ hoảng loạn.

"...Kai!"

Void lập tức dựng màn chắn bóng tối quanh nhóm.

Không phải để chặn đòn tấn công.

Mà để "che" sự tồn tại của họ khỏi ánh nhìn kia.

Observer thấp giọng.

"...Đừng nhìn trực tiếp."

"...Nếu không muốn bị xóa khỏi nhân quả."

Tiva:
"...Nghe đáng sợ hơn mọi lần luôn đấy."

Ngay cả Talke—

Lần đầu tiên cũng mất nụ cười thường trực.

The Phantoms đồng loạt chĩa vũ khí lên trời.

"Đã khóa mục tiêu."

"Chuẩn bị khai hỏa."

Talke giơ tay.

"...Bắn."

BOOOOOOM.

Hàng chục phát đạn phản thần bắn thẳng lên bầu trời.

Các viên đạn xuyên qua mưa điện tử như sao băng đen.

Rồi—

Chạm vào con mắt.

CRACK.

Không gian rung mạnh.

Con mắt khổng lồ khựng lại nửa giây.

Nhưng—

Chỉ nửa giây.

Ngay sau đó—

Một Phantom trên mái nhà biến mất.

Không tiếng hét.

Không máu.

Chỉ đơn giản—

Không còn tồn tại.

Một Phantom khác run giọng qua liên lạc.

"...Hắn vừa..."

"...Biến mất?"

Talke siết nhẹ tay.

Nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

"...Tiếp tục bắn."

The Phantoms không do dự.

Họ tiếp tục khai hỏa như những cỗ máy.

Kai nhìn cảnh đó với vẻ khó tin.

"...Bọn họ không sợ chết sao?"

Talke đáp mà không nhìn hắn.

"...Đó là lý do họ là The Phantoms."

Trong lúc đó—

Ryan vẫn đứng dưới khe nứt.

Ma năng đỏ đen quanh hắn ngày càng khủng khiếp.

Những tia sét đỏ bắt đầu nổ quanh cơ thể.

Theoz nhận ra.

Ryan đang cố—

Ép thực tại Dimension 06 ổn định lại bằng chính ma năng của mình.

Điều đó gần như điên rồ.

Brakka nhìn máy quét rồi tái mặt.

"...Cơ thể hắn đang quá tải."

Tiva:
"...Hắn mạnh mà."

Brakka:
"...Không."

"...Hắn đang tự đốt chính lõi tồn tại của mình."

Ryan nghe thấy.

Nhưng chỉ bật cười.

"...Ta còn chưa muốn chết đâu."

Rồi—

Hắn ngẩng đầu nhìn con mắt khổng lồ.

Lần đầu tiên—

Ánh mắt Ryan thật sự thay đổi.

Không còn vẻ lười biếng.

Không còn casual.

Mà là—

Sát khí nguyên thủy.

Một áp lực khiến cả Herald cũng khựng lại.

Ryan thấp giọng.

"...Biến khỏi thế giới của bọn ta."

ĐOÀNG.

Ma năng bùng nổ.

Một cột năng lượng đỏ đen khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời.

Khe nứt rung chuyển dữ dội.

Con mắt lần đầu tiên bị ép lùi lại.

Kai mở to mắt.

"...Hắn..."

"...Rốt cuộc là cái gì..."

Observer nhìn Ryan.

Lần hiếm hoi—

Trong mắt hắn xuất hiện thứ gì đó giống cảm xúc.

"...Một sai lầm."

Ở phía dưới—

Charlotta đang quỳ một gối.

Dragon Arm tiếp tục mất kiểm soát.

Thịt đỏ lan tới tận vai.

Những tiếng thì thầm méo mó vang lên từ chính cánh tay hắn.

Auren chạy tới.

"...Charlotta!"

Hắn ngẩng đầu.

Một bên mắt đã chuyển đỏ hoàn toàn.

"...Ta nghe thấy nó."

"...Cái gì?"

Charlotta nhìn lên con mắt trên trời.

Rồi cười méo mó.

"...Nó đói."

Auren lạnh sống lưng.

Dragon Arm đang cộng hưởng với thứ ngoài khe nứt.

Nếu tiếp tục—

Charlotta có thể biến thành thứ giống Herald.

Shi-a lúc này đang cố đứng dậy.

Mana trong cơ thể cô gần cạn.

Các lăng kính quanh cổ vật bắt đầu nứt nhẹ.

Nhưng cô vẫn giơ tay lên.

"...Ta... có thể giữ khe nứt vài phút..."

Theoz lập tức quay sang.

"...Ngươi sẽ ngủ đông nếu cạn mana."

Shi-a cúi đầu.

"...Nếu không làm..."

"...Mọi người sẽ chết."

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi Theoz bước tới trước mặt cô.

"...Không."

Shi-a khựng lại.

Theoz rút kiếm.

Ánh đỏ nhạt từ linh hồn Dekafa bắt đầu lan dọc lưỡi kiếm.

"...Lần này."

"...Để bọn ta bảo vệ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co