Truyen3h.Co

Revenant: Through Dimensional

CHAPTER 12 Red Black Arsenal

NguynHng563


Cơn mưa phương bắc ngày càng nặng hạt.

Ryan bước một mình trên con đường đầy xác undead.

Mỗi bước chân đều để lại tàn lửa đỏ đen trên mặt đất.

Không ai dám tới gần hắn nữa.

Không phải vì danh tiếng.

Mà vì bản năng sinh tồn.

Dimension 09 cảm nhận được Ryan giống một tai họa di động hơn là con người.

Chiếc áo choàng đen đẫm nước mưa.

Bên hông hắn—

Hai khẩu súng quen thuộc vẫn còn đó.

Dù bị ném qua khe nứt đa chiều.

Dù danh tính bị thay đổi.

Vũ khí của Ryan vẫn theo hắn tới Dimension 09.

Vì chúng không chỉ là súng.

Mà là vật cộng hưởng trực tiếp với ma năng Abyss của hắn.

Ryan rút một khẩu lên.

Khẩu súng đen bạc phản chiếu ánh lửa đỏ.

Rồi—

Ma năng bắt đầu lan dọc thân súng.

Những đường vân đỏ đen hiện lên như mạch máu sống.

Ryan có một năng lực đặc biệt mà rất ít người thật sự hiểu rõ.

Hắn có thể truyền ma năng của mình vào bất cứ vật thể nào—

Biến nó thành vũ khí.

Kiếm.

Đạn.

Đá.

Dây xích.

Thậm chí cả không khí quanh hắn nếu mật độ mana đủ lớn.

Nhưng súng—

Là thứ phù hợp với Ryan nhất.

Nhanh.

Chính xác.

Tàn nhẫn.

ĐOÀNG.

Một phát bắn vang lên.

Viên đạn đỏ đen xuyên qua bảy con undead đang lao tới.

Rồi phát nổ từ bên trong.

BÙMMMM.

Máu và tro đen bắn tung tóe dưới mưa.

Ryan tiếp tục bước mà không thèm nhìn lại.

Ở phía xa—

Một nhóm hiệp sĩ giáo hội đang ẩn nấp sau đống đổ nát.

"...Đó là hắn..."

"Red Ash..."

Cái tên mới mà Dimension 09 bắt đầu gọi Ryan.

Kẻ mang tro đỏ đen.

Một hiệp sĩ siết chặt kiếm.

"...Giáo hội treo thưởng hắn rồi."

Người còn lại tái mặt.

"...Ngươi muốn chết à?"

"...Ta vừa thấy hắn bắn nổ cả bầy undead cấp cao chỉ bằng một viên đạn!"

Ryan khựng lại.

Hắn nghe thấy hết.

Chỉ là không quan tâm.

Rồi—

Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau.

CẠCH.

Ryan nghiêng đầu né sang bên theo phản xạ.

Một mũi tên ánh sáng sượt qua má hắn.

Hiệp sĩ giáo hội.

Khoảng hai mươi người.

Đang bao vây hắn từ các mái nhà.

Một nữ chỉ huy bước ra.

"...Nhân danh giáo hội—"

ĐOÀNG.

Phát súng vang lên trước cả khi cô ta nói hết câu.

Viên đạn bắn bay mũ giáp của cô.

Ryan hạ khẩu súng xuống.

"...Nói nhanh."

Không khí đông cứng.

Nữ chỉ huy cắn răng.

"...Ngươi là dị giáo."

"...Một tồn tại bị Abyss ăn mòn."

Ryan nhìn cô ta vài giây.

Rồi bật cười cực nhẹ.

"...Ừ."

Không phủ nhận.

Không giải thích.

Chỉ đơn giản chấp nhận.

Điều đó còn đáng sợ hơn.

Ma năng đỏ đen bắt đầu lan khỏi chân Ryan.

Nó bám lên mặt đất.

Bám lên những thanh kiếm gãy.

Những mũi tên cắm quanh chiến trường.

Và rồi—

Tất cả đồng loạt bay lên.

Hai mươi hiệp sĩ tái mặt.

"...Cái gì—"

Ryan giơ tay.

Hàng trăm vũ khí nhiễm ma năng đỏ đen xoay quanh hắn như bão thép.

"...Ta đang không có tâm trạng."

BÙMMMMMMM.

Chiến trường nổ tung.

Meanwhile — Phantom Base

Theoz đang ngồi trên bàn chiến thuật cùng Talke và Charlotta.

Ovarou thì chống cằm ngồi nghe như đang xem phim.

Talke vừa đọc báo cáo vừa day thái dương.

"...Hắn vừa một mình phá thêm hai đội giáo hội."

Charlotta:
"...Nghe đúng là Ryan."

Talke:
"...Không."

"...Vấn đề là kiểu chiến đấu."

Hắn ném báo cáo xuống bàn.

"Ryan đang dùng ma năng nhiều hơn bình thường."

"...Rất nhiều."

Theoz im lặng.

Hắn hiểu điều đó nghĩa là gì.

Ryan càng cô độc—

Abyss càng ăn sâu.

Và ở Dimension 09—

Không có Tina bên cạnh để kéo hắn lại.

Theoz siết chặt tay nhỏ xíu.

"...Phải tìm hắn trước khi mọi thứ quá muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co