Truyen3h.Co

Revenant: Through Dimensional

CHAPTER 14 Apostle

NguynHng563


Không khí đông cứng.

Khoảnh khắc Apostle xuất hiện—

Ngay cả ánh đèn neon của Dimension 06 cũng tối đi.

Như thể thế giới đang cố tránh nhìn vào nó.

Lớp vải trắng phủ quanh cơ thể khổng lồ ấy liên tục chuyển động.

Không gió.

Không trọng lực.

Chúng tự chuyển động như hàng triệu con sâu trắng đang bò quanh xác chết.

Kai cảm thấy buồn nôn ngay khi nhìn quá lâu.

"...Thứ đó..."

"...Là sinh vật sao?"

Void trả lời.

"...Không."

"...Nó là ý chí."

Apostle đứng giữa thành phố đổ nát.

Không hề có sát khí rõ ràng.

Nhưng chỉ riêng sự hiện diện—

Đã khiến toàn bộ mana xung quanh ngừng lưu động.

Shi-a run nhẹ.

"...Mana..."

"...Không nghe lời ta nữa..."

Cô nhìn cổ vật trong tay.

Các lăng kính mana đang tối dần.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhóm Theoz—

Shi-a thật sự sợ hãi.

Auren nhận ra điều đó.

Cô đặt tay lên vai Shi-a.

"...Đừng nhìn nó quá lâu."

Shi-a khẽ gật đầu.

Nhưng mắt vẫn không rời Apostle.

Không phải vì tò mò.

Mà vì—

Cô cảm nhận được thứ gì đó rất quen.

Một cảm giác giống ngày cô bị đẩy tới làm vật tế cho Đọa Thần Kuroyo.

Một cảm giác như—

Sự tồn tại của mình không có giá trị.

Trong lúc đó—

Apostle tiếp tục nhìn Theoz.

Rồi giọng nói kia lại vang lên trong đầu mọi người.

"Mảnh linh hồn thất lạc."

"Kẻ mang dấu vết của phản nghịch."

Kai ôm đầu.

"...Nó đang nói cái gì vậy..."

Ryan liếc hắn.

"...Nghe không hiểu là tốt."

Dekafa cười nhạt trong tâm trí Theoz.

"Lũ chó giữ cửa của Primordials."

"Vẫn trung thành như xưa."

Theoz siết chặt kiếm.

"...Ngươi từng chiến đấu với chúng?"

"Không."

Dekafa cười lạnh.

"Ta từng giết hàng trăm con."

BOOOOOOM.

Áp lực đỏ quanh Theoz bùng mạnh hơn.

Mặt đất dưới chân hắn nứt toác.

Kai cùng tổ đội anh hùng chết lặng.

Họ không hiểu toàn bộ câu chuyện.

Nhưng chỉ qua vài câu nói—

Đã đủ để nhận ra.

Dekafa không phải một vị thần hiền hòa cứu thế.

Mà là—

Một thực thể từng tham gia cuộc chiến cổ xưa vượt ngoài lịch sử.

Apostle đột nhiên giơ tay.

Không gian quanh nó méo mạnh.

Rồi—

Hàng loạt vòng tròn trắng xuất hiện trên bầu trời.

The Phantoms lập tức cảnh giác.

"Phản ứng năng lượng tăng mạnh!"

"Chuẩn bị va chạm!"

Talke híp mắt.

"...Tản đội."

Ngay giây tiếp theo—

Những cây giáo trắng khổng lồ rơi xuống từ trên trời.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Mỗi cây giáo xuyên qua mặt đất—

Lập tức xóa sạch một phần thành phố.

Không nổ.

Mà biến mất.

Kai kéo thánh nữ tránh khỏi một cây giáo trong gang tấc.

"...Khốn kiếp!"

Tiva bật booster dưới chân.

"...Ta ghét mấy thứ AOE kiểu này."

Brakka:
"...Nhưng cô thích vụ nổ."

"...Khác."

Void mở bóng tối nuốt một cây giáo trắng.

Nhưng ngay cả bóng tối của hắn—

Cũng bắt đầu tan rã.

Void cau mày.

"...Nó đang xóa khái niệm."

Ryan:
"...Đúng."

"...Mấy thứ đó không phải vật chất."

Trong lúc cả chiến trường hỗn loạn—

Charlotta bước lên.

Dragon Arm rung lên dữ dội hơn.

Những chiếc miệng mọc trên cánh tay bắt đầu mở ra.

Auren lập tức giữ hắn lại.

"...Không được!"

Charlotta nghiêng đầu.

"...Nó rất ngon."

"...NGƯƠI ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THỨ NGOÀI VŨ TRỤ BẰNG VỊ GIÁC!"

Charlotta im lặng vài giây.

Rồi—

Hắn nhìn Auren.

"...Ngươi sợ ta à?"

Auren khựng lại.

Dragon Arm đang bò dần lên cổ hắn.

Chỉ cần thêm chút nữa—

Charlotta có thể mất hoàn toàn lý trí.

Nhưng cô vẫn siết chặt tay hắn.

"...Không."

"...Ta chỉ sợ ngươi biến mất."

Charlotta nhìn cô thật lâu.

Rồi bật cười nhỏ.

Một tiếng cười rất khẽ.

"...Phiền thật."

Đúng lúc đó—

Apostle chuyển động.

Không ai nhìn thấy nó di chuyển kiểu gì.

Chỉ trong chớp mắt—

Nó đã xuất hiện trước mặt Theoz.

Một cánh tay bọc vải trắng chụp xuống.

ĐOÀNG.

Theoz chặn lại bằng thanh kiếm đỏ đen.

Sóng xung kích nghiền nát hàng chục tòa nhà xung quanh.

Kai bị thổi bay ra xa.

"...Sức mạnh này..."

Theoz nghiến răng.

Lần đầu tiên kể từ khi dùng sức mạnh Dekafa—

Hắn bị ép lùi.

Apostle cúi xuống nhìn hắn.

Rồi giọng nói kia vang lên lần nữa.

"Ngươi không phải Dekafa."

Theoz ngẩng đầu.

"...Ta biết."

"Vậy tại sao ngươi mang linh hồn hắn?"

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi Theoz trả lời.

"...Vì ta muốn cứu thế giới này."

Apostle im lặng vài giây.

Rồi—

Toàn bộ lớp vải trắng trên cơ thể nó bắt đầu mở ra.

Và phía bên trong—

Không phải cơ thể.

Mà là—

Một khoảng không đen vô tận đầy những con mắt đang mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co