CHAPTER 16 Tro Tàn Và Ánh Đèn
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Hologram vẫn chiếu hình người đàn ông bước qua màn mưa đêm.
Ash Crow.
Không cần mana bùng nổ.
Không cần áp lực áp đảo.
Chỉ riêng sự hiện diện thôi—
Đã khiến hình ảnh camera bị nhiễu liên tục.
Một kiểu méo không gian rất bất thường.
Talke nheo mắt.
"...Tên này có vẻ khó chịu thật."
Observer phóng lớn khung hình.
Thanh đại katana sau lưng Ash Crow hiện rõ hơn.
Lưỡi kiếm đen xám.
Chuôi kiếm quấn vải đỏ cũ kỹ.
Xung quanh nó—
Không khí giống như đang bị thiêu cháy thành tro.
Brakka khoanh tay.
"...Hắn là con người?"
Ryan trả lời rất ngắn.
"...Không rõ."
Tina nhìn hắn.
"...Hiếm khi thấy cậu trả lời kiểu đó."
Ryan im lặng vài giây.
Rồi tựa lưng vào ghế.
"...Ash Crow từng xuất hiện ở Dimension 666."
"...Một mình."
Cả phòng hơi khựng lại.
Dimension 666 không phải nơi người thường có thể sống sót.
Đó là thế giới của Hellspawn.
Một nơi mà quỷ mạnh ăn thịt quỷ yếu.
Ryan nhìn lên hologram.
Ánh mắt hắn hiếm khi lạnh tới vậy.
"...Hắn săn những con quỷ cổ."
"...Những thứ tồn tại từ trước cả chiến tranh Dimensions."
Observer đẩy kính.
"...Và hắn còn sống?"
Ryan:
"...Đó mới là vấn đề."
Tiva chống cằm nhìn hình ảnh Ash Crow.
"...Trông hắn giống nhân vật chính seinen ghê."
Talke liếc cô.
"...Cô lấy đâu ra mấy ví dụ đó vậy?"
"...Tôi từng đọc manga ở Dimension 03."
"...Dimension nào cũng có manga à?"
"...Văn minh mà."
Không khí căng thẳng bị lệch đi đôi chút.
Lần này—
Không ai cười quá lớn.
Chỉ là cảm giác nhẹ hơn một chút.
Shi-a nhìn mọi người rồi lặng lẽ mỉm cười rất nhỏ.
Cô thích kiểu không khí này hơn những tiếng cười ồn ào.
Đúng lúc ấy—
Mùi gì đó khét khét lan ra từ phía bếp mini.
Tiva khựng lại.
"...Khoan."
Brakka ngẩng đầu lên.
"...Cô vừa làm gì?"
"...Tôi chỉ thử nâng cấp máy nướng bánh mì thôi mà."
BÙM.
Một cột khói đen phụt ra khỏi bếp.
Cầu dao cả căn phòng tắt phụp.
Im lặng.
Rồi—
Đèn dự phòng đỏ bật lên.
Talke day trán.
"...Ta bắt đầu hiểu vì sao Dimension 06 từng cấm cô vào khu nghiên cứu."
Tiva:
"...Đó là hiểu lầm."
Observer:
"...Cô làm nổ ba tầng."
"...Chỉ là tai nạn khoa học."
Trong lúc cả nhóm còn đang cãi nhau—
Shi-a chợt cảm thấy ai đó chạm nhẹ lên đầu mình.
Cô giật mình quay lại.
Là Tina.
"...Cô vẫn mệt mà đúng không?"
Shi-a hơi ngơ ra.
"...Ể...?"
Tina đưa cho cô một thanh kẹo táo mật ong mua lúc sáng.
"...Ăn chút đi."
"...Mana hồi nhanh hơn đấy."
Shi-a cầm thanh kẹo bằng hai tay.
"...C-cảm ơn..."
Rồi cô cúi đầu rất nhanh để che gương mặt hơi đỏ lên.
Ở phía bên kia—
Ryan nhìn cảnh đó vài giây.
Rồi lặng lẽ đứng dậy.
"...Ta đi ra ngoài một lát."
Tina quay sang.
"...Lại biến mất à?"
Ryan kéo áo khoác lên.
"...Chỉ đi kiểm tra vài thứ."
"...Một mình?"
"...Ừ."
Tina nhìn hắn thêm vài giây.
Rồi bất ngờ ném thứ gì đó sang.
Ryan bắt lấy theo phản xạ.
Một lon cà phê nóng.
"...Mang theo."
"...Bên ngoài đang mưa."
Ryan nhìn lon cà phê trong tay.
Khựng lại đúng một nhịp rất nhỏ.
"...Ta không thích đồ ngọt."
"...Tôi biết."
"...Nên đó là cà phê đen."
Im lặng vài giây.
Rồi Ryan khẽ kéo thấp mũ.
"...Cảm ơn."
Giọng hắn nhỏ hơn bình thường một chút.
Và lần này—
Không ai trêu hắn nữa.
Bởi cả nhóm đều nhận ra.
Ryan đã thay đổi.
Không nhiều.
Chỉ là từng chút một.
Như một ngọn lửa địa ngục vốn chỉ biết thiêu cháy—
Bắt đầu học cách giữ ấm cho ai đó.
Bên ngoài khách sạn—
Mưa neon vẫn rơi.
Ryan bước đi giữa dòng người của Velvet District.
Lon cà phê nóng vẫn còn hơi ấm trong tay hắn.
Rồi—
Hắn dừng bước.
Ở phía bên kia con phố.
Một bóng người đang đứng dưới bảng hiệu neon đỏ.
Áo khoác tro xám lay động trong mưa.
Thanh đại katana sau lưng phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Ash Crow.
Và lần này—
Hắn cũng đang nhìn Ryan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co