Truyen3h.Co

Revenant: Through Dimensional

CHAPTER 16Kẻ Lữ Hành Từ Dimension 06

NguynHng563


"...Lỡ mạnh tay."

Không ai trả lời ngay.

Một khoảng im lặng rất dài xuất hiện giữa tầng rễ.

Theoz nhìn cái lỗ khổng lồ trên vách do cú đấm kia tạo ra.

Rồi nhìn lại Ryan.

"...'Mạnh tay' của ngươi hơi quá tiêu chuẩn."

Ryan gãi đầu.

Cười rất vô hại.

"...Xin lỗi nha."

"...Ta đang ăn thì bị nó làm phiền."

Auren nhìn hắn đầy cảnh giác.

"...Ngươi là ai?"

Ryan phủi bụi trên hoodie.

Rồi giơ tay chào cực kỳ casual.

"Ryan."

"...Nhà lữ hành."

"...Freelancer."

Charlotta nhìn cái sừng đỏ trên đầu hắn.

"...Quỷ."

Ryan gật đầu.

"...Ừ."

"...Nửa thôi."

Void từ nãy tới giờ vẫn im lặng.

Lần này—

Hắn bước lên một bước.

"...Dimension 06."

Ryan chớp mắt.

"...Ồ?"

"...Ngươi nhận ra à."

Observer từng nói.

Void có thể cảm nhận "sai lệch tồn tại."

Và Ryan—

Sai lệch tới mức đáng sợ.

Theoz siết chặt kiếm hơn một chút.

Ryan để ý thấy.

Rồi bật cười.

"...Relax."

"...Nếu ta muốn đánh."

"...Các ngươi đã chết từ lúc ta đáp xuống rồi."

Một câu nói cực kỳ ngạo mạn.

Nhưng—

Không ai phản bác được.

Vì áp lực mana từ hắn...

Đang vượt xa bất kỳ thứ gì họ gặp từ đầu arc.

Ngay cả con mắt dưới gốc Yggdrasill—

Cũng phản ứng.

THUMP.

Ryan quay đầu nhìn xuống tầng sâu bên dưới.

Ánh mắt lần đầu tiên hơi thay đổi.

"...À."

"...Thì ra là thứ đó."

Theoz nhíu mày.

"...Ngươi biết nó?"

Ryan nhún vai.

"...Có nghe qua."

"...Rác ngoài khe nứt thôi."

Auren:
"...'Rác'?"

Ryan đáp tỉnh bơ.

"...Ở Dimension 06 bọn ta gọi vậy."

"...Mấy thứ cố ăn Dimensions nhưng cuối cùng bị đập chết."

Theoz:
"...Dimension 06 của các ngươi đáng sợ thật."

Ryan:
"...Ừ."

"...Đồ ăn ở đó cũng dở nữa."

Charlotta lập tức ngẩng đầu.

"...Dở tới mức nào."

Ryan nhìn hắn vài giây.

"...Ngươi là kiểu gì vậy?"

Theoz:
"...Đừng hỏi."

Auren:
"...Bọn ta cũng chịu."

Trong lúc mọi người còn đang nói—

Một con nhện khổng lồ khác lao xuống từ trần hang.

Ryan vẫn đứng yên.

Con quái vật há miệng.

Mana đen tụ lại.

Rồi—

ĐOÀNG.

Một tia năng lượng đỏ xuyên thẳng đầu nó.

Không ai thấy Ryan rút súng lúc nào.

Chỉ thấy—

Khẩu lục đen đang bốc khói trong tay hắn.

Tiva mở to mắt.

"...ỒỒỒỒỒỒ."

Ryan liếc sang.

"...Thích súng à?"

Tiva lập tức chạy tới.

"...NÓ DÙNG CƠ CHẾ GÌ?!"

"...NĂNG LƯỢNG NÉN?"

"...TỰ HỒI ĐẠN?"

"...TRỜI ƠI CÁI KHÓA NÒNG NGẦU QUÁ—"

Ryan hơi lùi lại.

"...Cô ấy luôn vậy à?"

Brakka khoanh tay.

"...Ừ."

"...Đừng cho cô ta vào kho vũ khí."

Tiva nhìn chằm chằm hai khẩu súng như fan gặp idol.

"...Cho ta cầm thử được không?"

Ryan đưa luôn.

"...Đây."

Theoz:
"...NGƯƠI ĐƯA THẬT À?!"

Tiva cầm khẩu súng bằng hai tay.

Mắt sáng rực.

"...Nặng thật."

Ryan:
"...Vì nó dùng lõi ma năng trực tiếp."

Brakka lập tức chen vào.

"...Khoan."

"...Hai khẩu này không có hộp đạn."

Ryan gật đầu.

"...Ta dùng tim quỷ làm reactor."

Một khoảng im lặng.

Brakka:
"...Cái gì cơ?"

Ryan chỉ vào ngực mình.

"...Infinite mana."

"...Khá tiện."

Auren cảm thấy đau đầu.

"...Tại sao gần đây toàn quái vật xuất hiện vậy..."

Void:
"...Ngươi cũng là quái vật."

"...Ờ ha."

Ngay lúc ấy—

THUMP.

Cả tầng rễ rung mạnh hơn bao giờ hết.

Các bức tường bắt đầu nứt ra.

Mana đen tràn vào như lũ.

Ryan nhìn xuống phía dưới.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất.

Lần đầu tiên—

Ánh mắt vàng của hắn hơi tối lại.

"...Không ổn."

Theoz nhận ra ngay sự thay đổi đó.

"...Ngươi biết thứ gì sắp xảy ra?"

Ryan im lặng vài giây.

Rồi đáp nhỏ.

"...Kẻ dọn dẹp sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co