CHAPTER 2 Thành Phố Cảm Xúc
Theoz dừng lại vài giây giữa sân ga.
Cảm giác cộng hưởng từ mảnh linh hồn thứ bảy vẫn còn đó.
Mơ hồ.
Xa xôi.
Nhưng rõ ràng đang tồn tại đâu đó trong Dimension 07.
Tuy nhiên—
Hắn không nói ra ngay.
Sau Dimension 06.
Sau Apostle.
Sau những trận chiến liên tục—
Cả nhóm đều đã quá căng thẳng.
Observer nhìn Theoz một lúc.
"...Ngươi cảm nhận được rồi à?"
Theoz gật nhẹ.
"...Ừ."
"...Xa không?"
"...Không biết."
"...Nó dao động liên tục."
Observer khẽ nhíu mày.
"...Vậy thì chưa cần vội."
Talke kéo găng tay lại.
"...Hiếm khi thấy ngươi nói nghỉ ngơi trước."
"...Dimension 07 càng căng thẳng thì càng nguy hiểm."
Observer nhìn bầu trời đổi màu phía trên.
"...Ổn định cảm xúc trước khi hành động sẽ tốt hơn."
Void bật cười nhạt.
"...Nói cách khác."
"...Nếu Charlotta nổi điên ở đây thì cả thành phố bay màu."
Charlotta đang nhìn quầy đồ ăn gần đó.
"...Ta đói."
Void:
"...Thấy chưa."
Ga tàu của Dimension 07 khác hẳn những nơi khác.
Không có tiếng máy móc lớn.
Không có còi hú.
Mọi thứ yên tĩnh đến lạ.
Kiến trúc trắng bạc phản chiếu ánh sáng như thủy tinh.
Những dòng nước nhỏ chảy giữa các lối đi.
Hoa phát sáng mọc dọc hành lang.
Và điều kỳ lạ nhất—
Là cảm xúc của người dân ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.
Một cô gái vui vẻ đi ngang qua.
Những cánh hoa màu vàng cam lập tức bay quanh cô như pháo giấy.
Một người đàn ông đang buồn bã ngồi trên ghế.
Mây phía trên đầu hắn chuyển thành màu xám nhạt rồi rơi mưa lất phất.
Tiva nhìn cảnh đó mà mắt sáng rực.
"...Thế giới này bị anime quá mức rồi."
Brakka:
"...Ta không hiểu câu đó."
"...Ta cũng không hiểu nhưng thấy hợp."
Shi-a bước chậm phía sau mọi người.
Tinh linh nhỏ quanh cô rung nhẹ.
Cô cảm nhận mana nơi này rất khác.
Không ổn định.
Giống như—
Mana ở đây có "cảm xúc."
Shi-a khẽ ôm cổ vật Sự Sống Vĩnh Hằng chặt hơn.
"...Nơi này kỳ lạ..."
Auren đi cạnh cô.
"...Ngươi ổn chứ?"
Shi-a gật đầu nhẹ.
"...Ừ..."
"...Chỉ là hơi chóng mặt."
Dimension 07 ảnh hưởng cực mạnh tới những người nhạy cảm mana như cô.
Nhưng thay vì đáng sợ—
Nơi này lại khiến cô tò mò nhiều hơn.
Cả nhóm quyết định đi dạo quanh thành phố đầu tiên.
Tên thành phố là:
Lumen.
Một trong những thành phố trung tâm của Dimension 07.
Đường phố đông đúc nhưng không hỗn loạn.
Các cửa hàng được dựng bằng pha lê cảm xúc.
Quán cà phê nổi giữa không trung.
Những sinh vật bằng ánh sáng bay lượn khắp nơi.
Và Tiva—
Đã biến mất.
Brakka đứng chết lặng vài giây.
"...Lại nữa."
Ở phía bên kia đường—
Tiva đang dán mặt vào kính một cửa hàng công nghệ cảm xúc.
"...TRỜI ƠI."
"...MÁY GHI NHỚ CẢM XÚC."
"...ĐÂY LÀ CÔNG NGHỆ NGOÀI HÀNH TINH À?!"
Người bán hàng cười nhẹ.
"...Nó có thể lưu ký ức vui vẻ dưới dạng dữ liệu."
Tiva suýt nữa phát sáng luôn.
"...Ta muốn."
Brakka kéo cổ áo cô.
"...Không. Chúng ta không đủ tiền."
"...Nhưng nó phát sáng theo tâm trạng!"
"...Tiva."
"...Không."
Ở khu chợ gần đó—
Charlotta cũng biến mất.
Auren vừa nhận ra thì đã quá muộn.
Charlotta đang đứng trước một quầy bán "kẹo cảm xúc."
Một loại đặc sản Dimension 07.
Mỗi viên kẹo mang theo cảm xúc khác nhau.
Người bán cười niềm nở.
"...Ngài muốn thử vị gì?"
Charlotta nhìn khay kẹo.
"...Có vị tuyệt vọng không?"
Người bán:
"...?"
Auren:
"...Đừng hỏi kiểu đó."
Cuối cùng Charlotta mua một viên màu đỏ.
Hắn bỏ vào miệng.
Rồi đứng im vài giây.
"...?"
Auren nghiêng đầu.
"...Sao vậy?"
Charlotta chậm rãi đáp.
"...Ta vừa cảm thấy hạnh phúc."
Auren:
"...Đó là vị dâu."
Charlotta:
"...Kỳ lạ thật."
Shi-a đứng gần đó nhìn một quầy bán cây cảnh mana.
Những bông hoa nhỏ phát sáng khi được khen.
Shi-a cúi xuống.
"...Đẹp quá..."
PHỤT.
Toàn bộ hoa đồng loạt nở rộ.
Người bán:
"...Ồ?"
Shi-a giật mình lùi lại.
"...Xin lỗi!"
Người bán bật cười.
"...Không sao."
"...Bọn chúng thích cô."
Shi-a nhìn những bông hoa rung rung vui vẻ.
Rồi khẽ cười nhỏ.
Trong khi đó—
Theoz đứng giữa cây cầu trắng bắc qua hồ gương.
Mặt hồ phản chiếu cảm xúc người nhìn.
Nhưng khi Theoz nhìn xuống—
Mặt nước không phản chiếu hắn.
Mà phản chiếu—
Dekafa.
Theoz khựng lại.
Dekafa trong mặt hồ nhìn hắn.
Rồi chậm rãi mở miệng.
"Ngươi đang gần hơn rồi."
Mặt nước lập tức trở lại bình thường.
Theoz im lặng vài giây.
Rồi tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng hắn biết.
Dimension 07—
Không chỉ phản chiếu cảm xúc.
Nó còn phản chiếu cả những thứ bị giấu sâu nhất trong linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co