CHAPTER 4 The Phantoms
Mưa điện tử tiếp tục rơi xuống thành phố.
Shi-a vẫn ngồi co người trên mép đường.
Cô ôm chặt cổ vật xanh lục vào ngực như thể sợ ai đó cướp mất.
Tiva ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"...Cô nhỏ ghê."
Shi-a giật mình.
"...Đ-đừng ăn ta..."
Charlotta:
"...Ta chưa nói gì mà."
Auren thở dài.
"...Ấn tượng đầu tiên của nhóm ta tệ thật."
Theoz nhìn quanh thành phố.
Từ lúc đặt chân tới Dimension 06—
Hắn luôn có cảm giác bị theo dõi.
Không phải kiểu thông thường.
Mà như có vô số ánh mắt đang nhìn từ bóng tối của thành phố neon này.
Ryan thì vẫn ngẩng đầu nhìn khoảng trời đang bị "xóa."
"...Nó lan nhanh hơn rồi."
Void bất ngờ lên tiếng.
"...Talke."
Theoz khựng lại.
"...Hắn liên lạc à?"
Observer xuất hiện thoáng sau Void.
"...Không."
"...Nhưng hắn đã bắt đầu hành động."
Một nơi khác — Dimension 06
Một tòa nhà chọc trời bỏ hoang.
Giữa căn phòng tối—
Talke đang ngồi trên ghế sofa cũ.
Bộ comple trắng lịch lãm gần như không dính chút bụi nào dù cả tòa nhà đã mục nát.
Hắn lặng lẽ xoay khẩu súng bạc trên tay.
Trước mặt hắn—
Là hàng chục màn hình hologram.
Dữ liệu về các khe nứt.
Kẻ Canh Cổng.
Các khu vực đã bị xóa.
Và ở trung tâm—
Là biểu tượng màu đen đang lan rộng khắp Dimension 06.
Talke khẽ cười.
"...Phiền phức hơn ta nghĩ."
Một giọng nói vang lên từ tai nghe.
"Boss."
"...Chúng tôi đã tới vị trí."
Talke chống cằm.
"...Các ngươi vẫn nhanh như vậy."
Người bên kia cười nhẹ.
"Vì ngài gọi."
Talke nhìn ra cửa kính.
Ánh đèn neon phản chiếu lên đôi mắt cáo trắng của hắn.
"...Ta đâu có gọi."
Một khoảng im lặng ngắn.
"...Trường hợp khẩn cấp thì khác."
Ở phía sau Talke—
Một cánh cổng đen nhỏ mở ra.
Hàng loạt thùng vũ khí rơi xuống mặt đất.
Súng trường năng lượng.
Dao găm phản mana.
Đạn xuyên chiều không gian.
Kho vũ khí vô hạn của Talke.
Không ai biết hắn lấy chúng từ đâu.
Không ai—
Ngoại trừ Observer.
Và Observer chưa bao giờ giải thích.
Talke đứng dậy.
Khoác áo lại.
"...Được rồi."
"...Cho bọn trẻ thấy mafia làm việc thế nào."
Thành phố Neon — Khu vực trung tâm
Nhóm Theoz đang di chuyển qua các con phố hỗn loạn.
Càng đi sâu—
Cảnh tượng càng tệ.
Nhiều khu vực như bị "cắt mất."
Một tòa nhà chỉ còn nửa trên.
Một con đường biến mất giữa không trung.
Những con người đứng yên như tượng vì ký ức bị xóa mất một phần.
Kai siết chặt kiếm.
"...Thứ này không phải Ma Vương thông thường."
Ryan:
"...Ta đã bảo rồi."
Shi-a đi phía cuối nhóm.
Cô liên tục nhìn quanh với vẻ lo lắng.
Đôi lúc—
Cô khẽ chạm tay vào không khí.
Như đang cảm nhận mana của cả thành phố.
Auren nhận ra điều đó.
"...Ngươi đang làm gì?"
Shi-a giật mình.
"...P-phân tích mana..."
"...Nơi này bị nhiễm thứ gì đó."
Void nhìn cô.
"...Ngươi thấy được tới mức nào?"
Shi-a ngập ngừng vài giây.
"...Có thứ đang ăn linh hồn của Dimension..."
"...Nhưng..."
Cô run nhẹ.
"...Nó giống như đang tìm thứ gì đó."
Theoz:
"...Linh hồn Dekafa?"
Shi-a nhìn Theoz.
Rồi khẽ gật đầu.
Đúng lúc đó—
ĐOÀNG.
Một vụ nổ lớn vang lên từ phía xa.
Mọi người lập tức quay đầu.
Khói đen bốc lên giữa khu phố.
Tiếng súng vang vọng liên tục.
Ryan nhíu mày.
"...Không phải quân đội Dimension 06."
Void:
"...Mùi của Talke."
Kai:
"...Mùi?"
Ngay khi cả nhóm chạy tới nơi—
Một cảnh tượng hiện ra giữa đường phố neon đổ nát.
Hàng chục sinh vật méo mó đang bị bắn hạ liên tục.
Không phải bằng phép thuật.
Mà bằng—
Hỏa lực áp đảo tuyệt đối.
Trên các mái nhà.
Trong bóng tối.
Giữa biển quảng cáo hologram.
Những bóng người mặc áo đen xuất hiện rồi biến mất như ma quỷ.
Một phát bắn xuyên đầu sinh vật.
Một lưỡi dao cắt ngang khe nứt.
Một vụ nổ phản mana thổi bay cả đàn quái vật.
Kai chết lặng.
"...Cái quái gì vậy..."
Từ giữa làn khói—
Một người đàn ông đeo mặt nạ cáo bước ra.
Bộ suit đen chỉnh tề.
Găng tay trắng sạch sẽ.
Hắn cúi nhẹ đầu trước Talke qua thiết bị liên lạc.
"Đường đã dọn sạch, thưa ngài."
Theoz bật cười.
"...Cuối cùng hắn cũng chịu gọi đội mình."
Kai quay phắt sang.
"...NGƯƠI BẢO BỌN NÀY LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC NGƯƠI?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co