CHAPTER 41 Northern Trail
"FOUND YOU."
Giọng nói cổ xưa vang vọng khắp Heart Forge.
Không chỉ trong lòng đất.
Không chỉ ở Dwarf Dominion.
Mà khắp toàn bộ Dimension 09.
Ở Elf Forest phía Tây—
Theoz đột ngột khựng lại.
Authority of Resonance trong người hắn rung mạnh.
Ngọn lửa trại lay động dữ dội.
Các tinh linh bay tán loạn khỏi khu rừng.
Forest Walker từ từ ngẩng đầu lên trời.
Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh tím nơi chân trời phía Nam.
"...Nó tỉnh rồi."
Auren cau mày.
"...Ngươi biết thứ đó?"
Forest Walker im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi đáp.
"...Ta từng thấy một dimension chết vì nó."
Không khí quanh đống lửa chùng xuống.
Charlotta thì vẫn đang cắn dở xiên thịt.
"...Nghe không vui lắm."
Theoz nhìn về phía Nam.
Mana ở đó đang hỗn loạn tới mức ngay cả khu rừng elf cũng cảm nhận được.
Và tệ nhất—
Trong mớ hỗn loạn ấy...
Hắn cảm nhận được một tín hiệu quen thuộc.
Tiva.
Rất yếu.
Nhưng vẫn còn.
Theoz siết chặt tay.
"...Cô ấy còn sống."
Auren nhìn hắn.
"...Nhưng rất xa."
"...Ừ."
Forest Walker bất ngờ bật cười khàn khàn.
"...Thú vị thật."
Theoz quay sang.
"...Ngươi biết đường tới phía Nam?"
"...Biết."
"...Vậy dẫn bọn tôi đi."
Forest Walker nhìn Theoz rất lâu.
Rồi lắc đầu.
"Ngươi chưa thể rời khu rừng này."
Không khí lập tức lạnh xuống.
Theoz:
"...Ý ngươi là gì?"
Forest Walker chống cây gậy cổ xuống đất.
"World Root đang quan sát ngươi.""Goblin tiến hóa mang Authority...""Nếu rời đi lúc này, ngươi sẽ bị săn đuổi."
Charlotta nhíu mày.
"...Ai săn?"
Forest Walker ngẩng đầu.
Xa xa giữa rừng—
Những bóng người đang đứng trên các cành cây cao.
Elf.
Nhưng không giống dân làng.
Toàn thân họ phủ giáp gỗ trắng.
Mặt đeo mặt nạ cổ.
Mỗi người đều đang cầm cung rune phát sáng.
Auren lập tức nhận ra.
"...Forest Keepers..."
Một elf già phía sau run giọng.
"...Lực lượng bảo vệ World Root..."
Theoz chậc lưỡi.
"...Phiền thật."
Forest Walker nhìn hắn.
"...Ngươi mang mùi của Ancient Beast và Authority."
"...Bọn chúng sẽ không để ngươi rời đi dễ dàng."
Theoz nhìn về phương Nam thêm lần nữa.
Rồi thở ra chậm chạp.
"...Vậy thì xử lý chuyện ở đây trước."
Charlotta đứng dậy phủi bụi.
"...Tôi ăn xong rồi."
"...Đó là tín hiệu chuẩn bị đánh nhau à?"
"...Ừ."
Trong khi đó—
Ở rất xa phía Bắc Dimension 09.
Một vùng núi tuyết hoang tàn.
Gió lạnh rít qua những vách đá phủ băng.
Tiếng súng vang lên giữa bão tuyết.
ĐOÀNG.
Một con ma thú khổng lồ đổ gục xuống nền tuyết đỏ máu.
Ryan đứng giữa cơn bão.
Áo khoác đen rách khá nhiều.
Hai khẩu súng vẫn còn bốc khói đỏ.
Nhưng khác với lúc trước—
Ánh mắt hắn đã ổn định hơn.
Không còn trạng thái gần mất kiểm soát như thời gian đầu bị lạc vào Dimension 09.
Phía sau Ryan—
Shi-a đang ngồi trên một tảng đá phủ tuyết.
Cổ vật trên tay cô phát ra ánh sáng nhạt.
"...Hết nổi điên chưa?"
Ryan nạp đạn.
"...Tôi đâu có nổi điên."
Shi-a nhìn đống xác ma thú xung quanh.
"...Ừ."
"...Đám này chắc tự ngã chết."
Ryan im lặng.
Gió tuyết thổi ngang qua.
Một lúc sau hắn mới lên tiếng.
"...Lúc mới tới đây."
"...Mana của dimension này làm tôi mất cân bằng."
Shi-a chống cằm nhìn hắn.
"...Do năng lực của cậu?"
Ryan gật đầu.
Khả năng truyền ma năng vào vật thể của hắn vốn đã nguy hiểm.
Nhưng Dimension 09—
Lại có lượng mana tự nhiên cực kỳ hỗn loạn.
Khiến mọi thứ Ryan chạm vào đều bị cường hóa quá mức.
Đã có lúc—
Ngay cả viên đạn hắn bắn ra cũng gần như xé rách không gian.
Tệ hơn—
Cảm xúc tiêu cực cũng bị khuếch đại theo mana.
Ryan khi ấy gần như không kiểm soát nổi chính mình.
Shi-a nhìn hắn vài giây.
"...Vậy sao ổn định lại được?"
Ryan liếc sang cổ vật trên tay cô.
"...Nhờ cô."
Shi-a khựng lại.
"...Hả?"
"...Cổ vật đó."
"...Nó tạo vùng triệt tiêu nhiễu mana."
"...Nếu không có nó..."
Ryan nhìn bàn tay mình.
Các đường ma năng đỏ dưới da vẫn còn rất rõ.
"...Chắc tôi đã hóa thành dị thể rồi."
Shi-a im lặng vài giây.
Rồi quay mặt đi chỗ khác.
"...Tôi chỉ tiện tay giúp thôi."
"...Ừ."
"...Đừng có nhìn tôi kiểu biết ơn đó."
"...Tôi có nhìn đâu."
"...Nhưng tôi cảm nhận được."
Ryan:
"...Ghê vậy."
Sự thật là—
Sau khi cả nhóm thất lạc gần cửa hang phía Bắc...
Ryan đã biến mất suốt nhiều tuần.
Không ai biết hắn còn sống hay không.
Ngay cả Theoz cũng mất dấu hoàn toàn.
Chỉ có Shi-a.
Cô là người lần theo lượng ma năng bất thường rồi tìm thấy Ryan giữa vùng băng tuyết phía Bắc.
Lúc ấy—
Hắn gần như mất kiểm soát hoàn toàn.
Một mình chiến đấu với cả đàn ma thú Void hóa suốt ba ngày.
Nếu Shi-a tới chậm hơn—
Có lẽ Ryan đã thật sự trở thành quái vật.
Nhưng cô không kể chuyện đó với ai.
Shi-a đứng dậy phủi tuyết trên áo.
"...Đi thôi."
Ryan nhíu mày.
"...Đi đâu?"
Shi-a nhìn về phương Nam.
Nơi ánh tím đang phủ kín chân trời.
"...Đồng đội cậu đang gây chuyện dưới đó."
Ryan bật cười nhạt.
"...Nghe đúng kiểu của họ thật."
Rồi hắn ngẩng đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần—
Ánh mắt hắn dịu xuống đôi chút.
"...Ít nhất..."
"...Bọn họ vẫn còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co