CHAPTER 46 Goblin With Red Eyes
"PRIMARY RESONANCE DETECTED."
Giọng nói từ Void Gate vang vọng khắp Heart Forge.
Toàn bộ không gian rung lên theo từng âm tiết méo mó đó.
Con mắt khổng lồ phía bên kia khe nứt từ từ co lại.
Như thể—
Nó vừa tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.
Nhưng lúc này—
Tất cả ánh nhìn trong Heart Forge...
Đều đang đổ dồn về Theoz.
Hay đúng hơn—
Goblin trước mặt họ.
Ryan im lặng mất vài giây.
Rồi nhìn từ đầu tới chân Theoz.
"...Tôi có rất nhiều câu hỏi."
Theoz phủi bụi trên áo choàng rách.
"...Tôi biết."
Brakka chống khẩu pháo lên vai.
"...Không ngờ goblin hóa xong mà mặt vẫn đẹp trai ghê."
Auren:
"...Câu đó nghe kỳ thật."
Sự thật là—
Theoz vẫn chưa trở lại hình dạng con người hoàn toàn.
Cơ thể hắn hiện tại vẫn mang đặc điểm goblin tiến hóa.
Tai nhọn dài hơn bình thường.
Móng tay đen sắc như vuốt thú.
Các đường mana đỏ đen lan dọc cổ và cánh tay.
Chỉ có khuôn mặt—
Là gần như trở lại dáng vẻ cũ.
Mái tóc đỏ hơi dài phủ xuống đôi mắt đỏ thẫm.
Một vẻ ngoài nửa người nửa quái vật.
Nhưng thay vì đáng sợ—
Lại tạo cảm giác nguy hiểm kỳ lạ.
Shi-a nhìn hắn vài giây.
"...Trông cậu giống boss ẩn hơn là nhân vật chính."
Theoz:
"...Cảm ơn?"
Ryan:
"...Tôi nghĩ đó không phải lời khen."
Charlotta meanwhile—
Đã đứng cạnh Titan ngẩng đầu nhìn lên.
"...Alice."
Trong khoang điều khiển, Alice khựng lại.
Đã lâu rồi...
Cô mới nghe lại cái tên thật của mình từ đồng đội.
Không phải Tiva.
Mà là Alice.
Một cảm giác kỳ lạ siết nhẹ trong lồng ngực machine core.
Alice bật cười khẽ.
"...Tôi còn tưởng mọi người quên rồi."
Brakka khoanh tay.
"...Khó quên lắm."
"...Dù cô có đổi tên bao nhiêu lần thì vẫn là con nghiện máy móc thôi."
"...Này."
Ngay lúc ấy—
Void Entity đột nhiên rung mạnh.
Các đường dữ liệu tím trên cơ thể nó bắt đầu mất ổn định.
"PRIMARY TARGET CONFIRMED."
Nó nhìn chằm chằm vào Theoz.
Không.
Nhìn vào Authority trong người hắn.
Theoz cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng.
Authority of Resonance rung lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Rồi—
Một luồng ký ức xa lạ tràn vào đầu hắn.
Những dimension bị nuốt chửng.
Những bầu trời tím đổ sập.
Những sinh vật khổng lồ đứng phía sau Void Gate.
Và—
Một bóng người.
Mái tóc đỏ.
Đôi mắt đỏ.
Đứng trước hàng ngàn sinh vật Void.
Theoz mở to mắt.
"...Cái gì..."
Ryan lập tức nhận ra hắn không ổn.
"...Theoz?"
Theoz ôm đầu lùi nửa bước.
Hắn cảm giác như Authority đang cố "nói chuyện" với mình.
Nhưng chưa kịp hiểu—
Void Entity đã lao xuống.
BÙM.
Nhanh hơn tất cả mọi lần trước.
Thanh đại kiếm Void chém thẳng về phía Theoz.
Ryan phản ứng đầu tiên.
ĐOÀNG.
Viên đạn ma năng đỏ bắn lệch đường kiếm.
Brakka đồng thời lao vào từ bên phải.
Railgun biến hình thành lưỡi cưa cơ khí.
KENGGG.
Cô chặn cú chém giữa không trung.
Mặt đất dưới chân nứt toác.
"...Ê."
Brakka nghiến răng cười.
"...Tên goblin đó là đội trưởng bọn ta."
"...Muốn đánh thì xếp hàng."
Void Entity gầm lên.
Các xúc tu Void từ lưng nó phóng ra khắp nơi.
Shi-a lập tức giơ cổ vật lên.
Một vòng sáng bạc mở rộng quanh cả nhóm.
Các xúc tu vừa chạm vào kết giới lập tức chậm lại.
Ryan liếc sang cô.
"...Tiện thật."
Shi-a:
"...Đừng làm tôi giống support chuyên dụng."
Trong khoang Titan—
Alice nhìn Theoz phía dưới.
Rồi khẽ siết tay.
Machine core sau gáy rung nhẹ.
Một cảm giác quen thuộc xuất hiện.
Ổn định.
Kể từ khi Theoz tới—
Tín hiệu nhiễu từ Void yếu đi rõ rệt.
Alice mở to mắt.
"...Khoan..."
Cô nhìn các thông số mana trước mặt.
Authority of Resonance của Theoz...
Đang cộng hưởng trực tiếp với Titan.
Không.
Với cả Heart Forge.
Helga cũng nhận ra điều đó.
"...Mana của thành phố đang ổn định lại?"
Các rune dwarf quanh Heart Forge bắt đầu sáng mạnh hơn.
Void Gate rung lên bất thường.
Con mắt tím phía bên kia từ từ co lại.
Như thể—
Sự hiện diện của Theoz khiến nó khó chịu.
Forest Walker từng nói đúng.
Dimension 09 không phản ứng với Theoz như với quái vật.
Mà như—
Một "mấu chốt" nào đó.
Theoz từ từ bỏ tay khỏi đầu.
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng Void Entity.
Lần này—
Không còn né tránh nữa.
Mana đỏ đen quanh cơ thể goblin tiến hóa bắt đầu bùng lên.
Mặt đất dưới chân hắn nứt dần.
Ryan nhíu mày.
"...Này."
"...Đừng nói với tôi cậu cũng chuẩn bị biến hình đấy nhé."
Theoz nhếch mép rất nhẹ.
Rồi đáp.
"...Tôi cũng chưa biết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co