CHAPTER 5 Hồ Phản Chiếu
Moon Rabbit lập tức yên tĩnh.
Cậu bé đứng giữa quán, thở dốc vì hoảng loạn.
"...Nó... nó đứng dưới hồ..."
"...Và gọi tên mẹ ta..."
Shi-a hơi co người lại.
Dimension 07 vốn đã nguy hiểm với cảm xúc.
Nếu thứ gì đó có thể đọc ký ức—
Thì nơi này còn đáng sợ hơn cô nghĩ.
Talke đứng dậy đầu tiên.
"...Ở đâu?"
Cậu bé run run chỉ về phía bắc thành phố.
"...Mirror Lake..."
Observer khẽ thở dài.
"...Đúng ngay nơi cộng hưởng mạnh nhất."
Theoz siết nhẹ tay.
Mảnh linh hồn thứ bảy quả thật ở đó.
Và có lẽ—
Nó đang ảnh hưởng trực tiếp tới hồ phản chiếu.
Cả nhóm nhanh chóng rời Moon Rabbit.
Đường phố Lumen buổi sáng vẫn đông người.
Nhưng càng đi về phía bắc—
Không khí càng kỳ lạ.
Tiếng cười dần ít đi.
Mây trên bầu trời chuyển sang màu xám lạnh.
Ngay cả người dân cũng bắt đầu tránh khu vực này.
Những biển cảnh báo dựng đầy trên đường.
"KHU VỰC BẤT ỔN CẢM XÚC."
"KHÔNG TIẾP CẬN HỒ SAU 18H."
"TRÁNH NHÌN XUỐNG MẶT NƯỚC QUÁ LÂU."
Tiva đọc xong thì rùng mình.
"...Nghe như phim kinh dị vậy."
Brakka nhìn mặt hồ từ xa.
"...Không."
"...Tệ hơn."
Mirror Lake hiện ra trước mắt họ.
Một hồ nước khổng lồ nằm giữa thành phố trắng bạc.
Mặt nước yên tĩnh đến mức bất thường.
Không gợn sóng.
Không phản chiếu bầu trời.
Mà phản chiếu...
Những thứ khác.
Shi-a vô thức lùi nửa bước.
Trong mặt hồ—
Cô vừa nhìn thấy hình ảnh của chính mình lúc còn bị trói làm vật tế.
Cô lập tức quay mặt đi.
"...Đừng nhìn xuống."
Observer gật đầu.
"...Mặt hồ này không phản chiếu ngoại hình."
"...Nó phản chiếu thứ nằm sâu nhất trong tâm trí."
Void cười nhạt.
"...Nghe vui ghê."
"...Không."
"...Với ngươi thì đặc biệt không."
Charlotta đứng sát mép hồ.
Hắn nhìn xuống mặt nước rất lâu.
Auren bắt đầu lo.
"...Charlotta?"
Không trả lời.
Mặt hồ phản chiếu một cảnh tượng méo mó.
Một thành phố đầy xác người.
Charlotta đang ngồi giữa đống thi thể—
Ăn.
Dragon Arm phủ kín nửa cơ thể hắn.
Một con quái vật thật sự.
Auren nhìn thấy phản chiếu đó thì khựng lại.
Nhưng Charlotta—
Chỉ im lặng.
Rồi hắn chậm rãi lên tiếng.
"...Ta ghét nơi này."
Đó là lần đầu tiên hắn chủ động tránh nhìn mặt hồ.
Theoz bước tới gần mép nước.
Observer định ngăn lại.
Nhưng đã muộn.
Mặt hồ rung lên.
Và lần này—
Không phải Dekafa.
Mà là...
Theoz.
Một phiên bản khác của hắn.
Đôi mắt đỏ rực.
Toàn thân phủ ký tự cổ.
Ngồi trên ngai làm từ xác các Primordials.
"Dekafa."
Hoặc thứ sẽ trở thành Dekafa.
Bản thể trong hồ nhìn hắn.
Rồi khẽ cười.
"Ngươi bắt đầu hiểu rồi đúng không?"
Không khí quanh hồ lập tức méo mó.
Mặt nước dâng sóng dữ dội.
Shi-a lập tức dựng kết giới.
Tiva rút đại kiếm mới.
Talke lên đạn.
Ngay lúc ấy—
Một bàn tay trắng bệch thò lên khỏi mặt hồ.
Rồi thêm một bàn tay nữa.
Hàng chục bóng người bắt đầu bò lên từ dưới nước.
Không.
Không phải người.
Mà là—
Những "ký ức."
Hình dạng của những người đã chết.
Những người bị mất đi.
Những điều không thể quên.
Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cậu bé lúc nãy.
"...Mẹ?"
Cậu run rẩy bước tới.
Observer lập tức quát lớn.
"ĐỪNG CHẠM VÀO!"
Nhưng quá muộn.
Khoảnh khắc cậu bé chạm vào người phụ nữ—
Cơ thể cô ta mở toạc.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
RẮC.
Một cái miệng khổng lồ đầy răng mở ra từ bụng nó.
Charlotta lao tới đầu tiên.
ĐOÀNG.
Dragon Arm nghiền nát đầu sinh vật chỉ bằng một cú đấm.
Máu đen bắn tung tóe khắp mặt hồ.
Nhưng rồi—
Toàn bộ mặt nước bắt đầu rung chuyển.
Ngày càng nhiều "ký ức" bò lên.
Shi-a tái mặt.
"...Không ổn..."
"...Mana ở đây đang mất kiểm soát..."
Theoz nhìn xuống hồ.
Mảnh linh hồn thứ bảy đang phản ứng cực mạnh.
Không chỉ vậy—
Có thứ gì đó đang gọi hắn từ dưới đáy hồ.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Và rồi—
Một giọng nói vang lên từ đáy nước.
"Cuối cùng..."
"Ngươi cũng tới."
Khoảnh khắc đó—
Toàn bộ mặt hồ nứt ra.
Một cánh cửa khổng lồ màu đen từ từ mở lên giữa lòng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co