Truyen3h.Co

Revenant: Through Dimensional

CHAPTER 7 Familiar Instinct

NguynHng563


Đêm ở doanh trại Ovarou náo nhiệt hơn bình thường vì có khách lạ.

Tiếng rượu bị rót đầy.

Tiếng cười của lính đánh thuê.

Tiếng nhạc cụ thô sơ vang lên quanh lửa trại.

Charlotta ngồi một mình ở mép ngoài ánh lửa.

Cô vẫn mặc áo khoác đỏ đậm phủ kín cơ thể.

Dragon Arm bị băng đen quấn chặt bên dưới lớp vải.

Dù đã đổi "thân phận" khi rơi vào Dimension 09—

Dragon Arm vẫn tồn tại.

Như một dị vật không thuộc thế giới này.

Một vài mercenary nhìn cô với ánh mắt dè chừng.

Bản năng của chiến binh luôn nhận ra quái vật mạnh hơn mình.

Và Charlotta—

Rõ ràng thuộc loại "đừng dây vào."

Theoz thì đang bị ép ngồi cạnh đống lửa như mascot.

"...Mình từng cứu thế giới."

"...Giờ đang bị cho ăn như thú cưng."

Một goblin nhét xiên thịt vào tay hắn.

"Kuro!"

"Ăn nhiều vào mới lớn được!"

Theoz:
"...Cảm ơn nhé."

"...Gii."

Charlotta từ xa liếc qua lần nữa.

Con goblin đó...

Quá kỳ lạ.

Không phải sức mạnh.

Mà là ánh mắt.

Ánh mắt kiểu đó—

Cô chỉ từng thấy ở những kẻ đã trải qua chiến trường thật sự.

Không thể nào xuất hiện trên một goblin sơ sinh.

Đúng lúc ấy—

Theoz vô tình làm rơi xiên thịt xuống đất.

"...À chết."

Theo phản xạ—

Một làn cộng hưởng cực nhỏ phát ra.

Xiên thịt bật ngược trở lại tay hắn trước khi chạm đất.

Im lặng.

Một goblin đứng gần chớp mắt.

"...Ể?"

Theoz cứng người.

"...Mình quên mất."

Charlotta nheo mắt.

Dragon Arm dưới lớp băng phát sáng nhẹ.

Authority of Resonance và Dragon Arm—

Đã từng cộng hưởng quá nhiều lần trong các trận chiến trước.

Dù ký ức bị che mờ bởi hiệu ứng Dimension 09—

Cơ thể vẫn nhớ.

Charlotta đứng dậy.

Từng bước tiến về phía Theoz.

Theoz:
"...Không ổn."

Ovarou đang uống rượu gần đó thì hứng thú quay sang.

"...Ồ?"

Charlotta dừng lại trước mặt goblin nhỏ màu đen.

Cô cúi xuống ngang tầm mắt hắn.

"...Ta hỏi này."

Theoz:
"...Gii."

"...Ngươi thật sự là goblin?"

Authority of Resonance rung nhẹ.

Theoz nhìn thẳng cô vài giây.

Rồi rất nhỏ—

Hắn thở dài.

"...Muốn tôi trả lời kiểu nào đây."

"...Gii..."

Charlotta khựng lại.

Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng cô.

Kiểu nói chuyện này.

Cái vẻ bất lực này.

Rất giống—

"...Theoz?"

PHỤT.

Ovarou đang uống rượu phun thẳng ra ngoài.

"...HẢ?"

Cả đống goblin quay phắt lại.

Theoz:
"...Khoan."

Charlotta nheo mắt.

"...Là cậu thật à?"

Theoz ôm mặt.

"...Tôi ghét Dimension này."

"...GIIIII."

Im lặng vài giây.

Rồi—

Ovarou bật cười lớn tới mức cả doanh trại rung lên.

"HAHAHAHAHAHA!"

"Con goblin này thật sự là người?!"

Theoz:
"...Đừng cười nữa."

"...Gii..."

Charlotta khoanh tay.

"...Tại sao cậu lại thành goblin?"

Theoz:
"...Tôi cũng muốn biết."

"...Gii."

Một goblin phía sau lẩm bẩm.

"...Tôi bắt đầu thấy sợ con này rồi."

Ovarou tiến tới.

Ánh mắt hắn cực kỳ hứng thú.

"...Dimension traveler?"

Theoz khựng lại.

"...Ngươi biết về chuyện đó?"

Ovarou cười nhạt.

"...Không nhiều."

"...Nhưng thế giới này thỉnh thoảng xuất hiện vài kẻ như vậy."

Charlotta hơi nhíu mày.

"...Vậy nghĩa là..."

"...Có khả năng đồng đội các ngươi cũng ở đây."

Theoz siết chặt tay nhỏ xíu.

"...Ừ."

Cuối cùng—

Hắn cũng tìm được một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co