Truyen3h.Co

Revenant: Through Dimensional

CHAPTER 7 Kẻ Ăn Tinh Linh

NguynHng563


"...Ta ghét hươu hơn dây leo."

Theoz nhìn Charlotta vài giây.

"...Ngươi có danh sách ghét cụ thể thật đấy."

Charlotta lên đạn.

"...Ta còn ghét cả dê."

"...Không ai hỏi."

RRRRRRRAAAAAAAAAAA—

Spirit Devourer gầm lên.

Toàn bộ quảng trường rung chuyển.

Những chiếc đèn mana vỡ tung.

Các tinh linh nhỏ bị hút về phía con quái vật như bị kéo bởi trọng lực.

Auren lập tức dựng kết giới.

Những vòng ma pháp xanh lá mở ra quanh quảng trường.

"KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO TINH LINH!"

Mana từ cây trượng Yggdrasill bùng nổ.

Năm nguyên tố xoay quanh cô như quỹ đạo hành tinh.

Spirit Devourer khựng lại.

Những con mắt đỏ trên cơ thể nó đồng loạt nhìn Auren.

"...THỦ LĨNH..."

"...TA ĐÓI..."

Theoz nhíu mày.

"...Nó có ý thức?"

Observer lắc đầu.

"...Không."

"...Nó chỉ đang bắt chước ký ức của những tinh linh bị ăn."

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng mọi người.

Tiva xoay đại kiếm.

"...Ta bắt đầu muốn chém thứ này rồi đấy."

Talke nạp đạn đặc biệt vào khẩu súng.

"...Xin phép chém nhanh giúp ta."

Smile cười méo mó.

"...Ta muốn thử đốt nó."

Void:
"...Ngươi muốn đốt mọi thứ."

"...Đúng."

Trong lúc cả nhóm chuẩn bị chiến đấu—

Charlotta lại nhìn chằm chằm Spirit Devourer.

Rất chăm chú.

Auren để ý thấy.

"...Ngươi nhìn gì vậy."

Charlotta chỉ vào phần ngực quái vật.

"...Cái lõi kia."

"Ừ?"

"...Trông ăn được."

Một khoảng im lặng xuất hiện.

Theoz:
"...Ngươi không được ăn boss."

Charlotta:
"...Ta chưa nói sẽ ăn."

"Ánh mắt ngươi nói hết rồi!"

Spirit Devourer đột nhiên gầm lên dữ dội.

Rồi—

Hàng trăm rễ cây lao xuống như mưa.

BOOOOOOM—

Quảng trường nổ tung.

Tiva lao lên đầu tiên.

Một cú chém ngang nghiền nát cả cụm rễ cây.

Talke bắn từ xa.

Mỗi viên đạn xuyên qua không gian rồi phát nổ bên trong cơ thể quái vật.

Smile tạo hàng chục phân thân nhảy khắp chiến trường như quỷ.

Còn Theoz—

Trực tiếp lao vào trung tâm.

Thanh kiếm đen bùng cháy đỏ-vàng.

Nguồn sức mạnh Dekafa bắt đầu tràn ra.

ẦMMMMMM.

Một nhát chém xé toạc nửa thân Spirit Devourer.

Nhưng—

Phần cơ thể bị chém đứt lập tức tái tạo.

Observer hét lớn.

"...Phải phá lõi mana!"

Auren nâng cây trượng lên.

Một vòng ma pháp khổng lồ mở ra trên trời.

"HÓA GIẢI — ROOT SEAL."

Ánh sáng xanh đâm xuống chiến trường.

Những rễ cây bắt đầu yếu đi.

Spirit Devourer gào thét.

Lần đầu tiên—

Nó cảm thấy đau.

Charlotta nhìn thấy cơ hội.

"...Mở đường."

Theoz quay sang.

"...Ngươi tính làm gì?"

"...Săn."

Rồi—

Charlotta lao đi.

Chỉ với một tay còn lại.

Không còn Dragon Arm.

Không còn thần tính biến dị.

Nhưng tốc độ hắn—

Vẫn là quái vật.

BOOM.

Mặt đất nứt tung dưới chân.

Charlotta lướt xuyên qua rừng rễ cây như bóng ma.

Spirit Devourer nhận ra hắn.

Hàng loạt xúc tu đen lao xuống.

ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG.

Charlotta bắn liên tục.

Từng phát súng phá nát đường đi.

Rồi—

Một rễ cây khổng lồ đập thẳng xuống từ phía trên.

Theoz hét lên.

"...BÊN TRÁI!"

Charlotta nghiêng đầu tránh.

Nhưng—

Phần áo khoác vẫn bị xé toạc.

Máu bắn ra.

Auren siết chặt cây trượng.

"...Tên điên này..."

Charlotta chẳng thèm để ý.

Hắn tiếp tục lao tới.

Spirit Devourer há cái miệng đầy tinh linh bị nuốt.

Một luồng mana đen tụ lại.

Observer biến sắc.

"...Nó định bắn!"

Nhưng trước khi nó kịp khai hỏa—

Charlotta đã xuất hiện ngay trước mặt nó.

Một tay giữ khẩu súng.

Tay còn lại—

Không có.

Spirit Devourer khựng lại vài giây.

Như thể nó không hiểu vì sao sinh vật này vẫn lao tới dù thiếu mất một phần cơ thể.

Charlotta nhìn thẳng vào hàng ngàn con mắt đỏ.

Giọng hắn lạnh tanh.

"...Ngươi ăn tinh linh."

"...Ta ăn ngươi."

ĐOÀNG.

Phát súng bắn thẳng vào lõi.

CRACK.

Lõi mana nứt ra.

Spirit Devourer gầm thét điên loạn.

Nhưng đúng lúc đó—

Một xúc tu khổng lồ xuyên thẳng qua bụng Charlotta.

Auren mở to mắt.

"...CHARLOTTA—!!"

Máu bắn tung tóe.

Charlotta ho sặc máu.

Nhưng—

Hắn vẫn cười.

"...Bắt được rồi."

Từ trong áo khoác—

Hắn rút ra một con dao săn đen.

Rồi đâm thẳng vào lõi mana đã nứt.

BOOOOOOOOOOM—

Ánh sáng xanh nổ tung từ bên trong Spirit Devourer.

Tiếng gào của hàng ngàn tinh linh vang lên cùng lúc.

Rồi—

Biến mất.

Cơ thể quái vật bắt đầu tan rã.

Charlotta rơi xuống khỏi đống rễ cây đang sụp đổ.

Nhưng trước khi chạm đất—

Auren đã bắt được hắn bằng ma pháp gió.

Cô kéo hắn xuống nhẹ nhàng.

Charlotta thở nặng nhọc.

Máu chảy đầy áo.

Auren run giọng.

"...Ngươi thật sự muốn chết à?!"

Charlotta nhìn cô vài giây.

Rồi đáp rất nhỏ.

"...Không biết."

Auren khựng lại.

Lần đầu tiên—

Cô thấy ánh mắt Charlotta trống rỗng đến vậy.

Không phải sát ý.

Không phải điên loạn.

Mà là—

Mệt mỏi.

Trong lúc đó—

Các tinh linh được giải thoát bắt đầu bay quanh quảng trường.

Ánh sáng xanh phủ kín bầu trời đêm.

Một tinh linh nhỏ đáp xuống đầu Charlotta.

Là con lần trước.

Nó nhìn cái lỗ máu trên bụng hắn.

Rồi—

Khóc.

Charlotta nhíu mày.

"...Đừng khóc."

Tinh linh:
"...Pii..."

"...Phiền thật."

Auren bật cười nhẹ dù mắt vẫn đỏ lên vì lo lắng.

Xa phía Yggdrasill—

Vết đen vẫn tiếp tục lan rộng.

Và từ tận sâu dưới lòng đất—

Một giọng nói khác bắt đầu vang lên.

Lớn hơn.

Cổ xưa hơn.

"...KẺ...MANG...MÙI...THẦN..."

Observer chết lặng.

"...Nó nhận ra Theoz rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co