CHAPTER 7 Lời Mời Từ Vesper
Mưa neon vẫn rơi.
Những hạt nước nhiều màu phản chiếu trên thân chiếc limousine đen dài như một con quái vật đang nằm chờ giữa phố.
Cả con đường Velvet District vẫn đông đúc.
Nhưng từ lúc người đàn ông mặc vest trắng xuất hiện—
Dòng người xung quanh đã vô thức tránh xa khu vực này.
Không ai muốn dây vào cái tên "Vesper."
Ngay cả ở Velkaheim—
Đó cũng là một cái tên khiến người ta hạ giọng xuống khi nhắc tới.
Observer bước lên trước nửa bước.
"...Hắn biết bọn tôi?"
Người đàn ông mỉm cười hoàn hảo.
"...Ngài Vesper biết rất nhiều thứ."
Talke hơi nheo mắt.
"...Ta ghét kiểu trả lời đó."
Ryan đứng phía sau nhóm.
Chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt hắn.
Nhưng đôi mắt vàng phía dưới đã lạnh đi đôi chút.
"...Vesper không mời người lạ vô nghĩa."
Người đàn ông quay sang Ryan.
Nụ cười của hắn vẫn không đổi.
"...Ngài Ryan."
"...Lâu rồi không gặp."
Không khí khựng lại rất nhẹ.
Tiva chớp mắt.
"...Hai người quen nhau à?"
Ryan thở dài cực khẽ.
"...Không muốn quen."
Tina khoanh tay.
"...Vậy tức là quen thật."
Người đàn ông mở rộng cửa xe thêm.
"...Ngài Vesper đã chuẩn bị bữa tối."
"...Và một lời đề nghị mà các vị chắc chắn sẽ hứng thú."
Observer nhìn Theoz.
Theoz nhìn Ryan.
Ryan im lặng vài giây.
Rồi khẽ nói.
"...Nếu Vesper thật sự muốn gặp."
"...Từ chối cũng vô ích."
Velkaheim không phải kiểu nơi có thể tùy tiện nói "không" với kẻ đứng đầu khu vực ngầm lớn nhất thành phố.
Cuối cùng—
Cả nhóm bước lên xe.
Bên trong limousine rộng đến mức gần giống một phòng lounge di động.
Trần xe phủ ánh đèn vàng dịu.
Những màn hình hologram lơ lửng hai bên.
Ly rượu phát sáng xanh nhạt trên bàn pha lê.
Tiva vừa ngồi xuống đã chạm thử mọi thứ xung quanh.
"...Mấy cái nút này làm gì vậy?"
Brakka kéo tay cô lại ngay.
"...Đừng bấm."
"...Nhưng tôi tò mò."
"...Đó chính là lý do cô không nên bấm."
Ở góc đối diện—
Shi-a ngồi sát cửa kính.
Dimension 08 về đêm phản chiếu lên đôi mắt cô như một đại dương ánh sáng.
Cô nhìn những tòa nhà neon lướt qua bên ngoài.
Những cây cầu hologram.
Những biển quảng cáo khổng lồ phát nhạc.
Đẹp đến mức không thật.
Nhưng Shi-a vẫn cảm thấy bất an.
Theoz nhận ra điều đó.
"...Không thích nơi này à?"
Shi-a khẽ lắc đầu.
"...Không phải..."
"...Chỉ là..."
Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình.
"...Tôi cảm giác mọi thứ ở đây đều đang che giấu điều gì đó."
Theoz im lặng.
Rồi nhìn ra ngoài cửa kính.
"...Có lẽ vì nơi này thật sự như vậy."
Velkaheim quá đẹp.
Mà những nơi đẹp kiểu này—
Thường luôn có thứ mục nát nằm phía dưới.
Khoảng hai mươi phút sau—
Chiếc limousine dừng lại.
Cả nhóm bước xuống.
Và ngay lập tức—
Khung cảnh trước mặt khiến họ khựng lại.
"NOCTIS CROWN"
Sòng bạc lớn nhất Velvet District.
Một tòa tháp khổng lồ màu đen và vàng vươn lên tận bầu trời đêm.
Hàng triệu dải đèn neon chạy dọc bề mặt kính.
Những màn hình hologram khổng lồ phát hình ảnh các trò chơi đỏ đen.
Nhạc jazz điện tử vang vọng từ bên trong.
Người giàu.
Lính đánh thuê.
Tội phạm.
Quý tộc đa chiều.
Tất cả đều tụ tập ở đây.
Tiva gần như phát sáng.
"...TRỜI ƠI."
"...ĐẸP QUÁ."
Ngay cả Brakka cũng hơi bất ngờ.
"...Dimension 08 đúng là biết cách tiêu tiền."
Ryan đi trước.
"...Đi thôi."
"...Đừng nhìn quanh quá nhiều."
Cửa chính Noctis Crown mở ra.
Một luồng ánh sáng vàng tràn ra ngoài.
Bên trong—
Xa hoa đến nghẹt thở.
Sàn đá đen phản chiếu ánh đèn như mặt nước.
Đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần.
Những bàn cược trải dài vô tận.
Tiếng chip bạc va vào nhau.
Tiếng cười.
Tiếng nhạc.
Tiếng người thắng cược.
Một thế giới của lòng tham.
Và ở tầng cao nhất của tòa tháp—
Một người đàn ông đang đứng bên cửa kính nhìn xuống toàn bộ Velvet District.
Mái tóc bạc vuốt ngược.
Bộ vest đen hoàn hảo.
Trên tay hắn là ly rượu màu đỏ sẫm.
Ánh mắt vàng kim phản chiếu thành phố neon bên dưới.
Hắn khẽ cười khi thấy nhóm Theoz bước vào đại sảnh qua màn hình hologram.
"...Cuối cùng cũng tới."
Một người phụ nữ đứng phía sau hỏi nhỏ.
"...Ngài chắc chắn họ là những người mình cần?"
Vesper nhấp một ngụm rượu.
Rồi nhẹ giọng.
"...Một người mang linh hồn thần."
"...Một Hellspawn tới từ Dimension 666."
"...Một kẻ giữ kho vũ khí vô hạn."
"...Và những dị thể không nên tồn tại."
Nụ cười hắn dần sâu hơn.
"...Ta hứng thú với họ hơn tưởng tượng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co