CHAPTER 7 Nơi Dekafa Đã Khóc
Không ai bước xuống ngay.
Bầu không khí quanh Mirror Lake nặng đến mức khó thở.
Cánh cổng dưới hồ mở rộng như một vết nứt dẫn vào đáy của ký ức.
Không gian bên trong không ổn định.
Những mảnh ký ức vỡ vụn trôi nổi như xác tàu giữa đại dương đen.
Observer nhìn xuống cánh cổng rất lâu.
"...Nguy hiểm."
Void khoanh tay.
"...Ngươi nói câu đó ở mọi nơi."
"...Vì mọi nơi đều nguy hiểm."
Smile bật cười khúc khích.
"...Nhưng nơi này có mùi rất tệ."
Talke thay băng đạn mới.
"...Ta ghét kiểu không gian tinh thần."
"...Bắn không đã tay."
Cô bé tóc trắng vẫn ngồi trên mặt hồ.
Hai chân đung đưa nhẹ.
"...Các ngươi không xuống à?"
Charlotta nhìn cánh cổng.
"...Ta ngửi thấy mùi khó ăn."
Auren:
"...Đừng đánh giá nguy hiểm bằng vị giác nữa."
Trong khi cả nhóm còn do dự—
Theoz đã bước tới mép hồ.
Mảnh linh hồn thứ bảy đang kéo hắn xuống.
Không phải cưỡng ép.
Mà giống như—
Một phần của hắn đang gọi hắn trở về.
Shi-a lập tức nắm lấy tay áo hắn.
"...Chờ đã."
Theoz quay lại.
Shi-a cúi đầu.
"...Ta biết ngươi phải đi."
"...Nhưng lần này..."
Giọng cô nhỏ dần.
"...Ta có cảm giác rất xấu."
Theoz nhìn cô vài giây.
Rồi nhẹ giọng.
"...Ta sẽ quay lại."
Shi-a không đáp.
Bởi chính cô cũng hiểu.
Trong những câu chuyện kiểu này—
Những lời hứa đó thường rất mong manh.
Ngay lúc ấy—
Observer bước lên cạnh Theoz.
"...Ta đi cùng."
Void nhếch mép.
"...Nếu hai ngươi đi thì ta cũng đi."
Smile cười.
"...Ta nữa."
Talke kéo khóa áo khoác.
"...Phiền thật."
"...Nhưng bỏ mặc đồng đội không phải phong cách của ta."
Auren rút kiếm.
"...Đi thôi."
Tiva giơ đại kiếm lên đầy khí thế.
"...Adventure time."
Brakka thở dài.
"...Ta nhớ Dimension 06 hơn rồi đấy."
Charlotta bước tới cuối cùng.
Dragon Arm khẽ rung lên như phản ứng với thứ bên dưới.
Cô bé tóc trắng nhìn cả nhóm.
Rồi lần đầu tiên—
Nụ cười của cô biến mất hoàn toàn.
"...Đừng tin những gì các ngươi thấy ở dưới đó."
"...Ký ức không bao giờ hoàn toàn là sự thật."
Nói xong—
Cô tan thành nước.
ÙM.
Mặt hồ nuốt lấy cả nhóm.
...
......
Không có cảm giác rơi.
Không có ánh sáng.
Chỉ có—
Sự yên lặng.
Rồi từng người mở mắt.
Nhưng nơi họ xuất hiện—
Không phải dưới đáy hồ.
Mà là một thành phố đổ nát.
Bầu trời đỏ như máu.
Khói đen phủ kín đường chân trời.
Xác những sinh vật khổng lồ nằm la liệt khắp nơi.
Shi-a chết lặng.
"...Đây là..."
Observer nhìn những xác chết khổng lồ.
Rồi ánh mắt hắn lần đầu dao động mạnh thật sự.
"...Primordials..."
Không phải một.
Mà hàng chục.
Tất cả đều đã chết.
Bị xé nát.
Bị chém đôi.
Bị nghiền thành từng mảnh.
Tiva khẽ nuốt nước bọt.
"...Dekafa làm chuyện này?"
Không ai trả lời.
Bởi cảnh tượng trước mắt quá phi lý.
Ở giữa thành phố—
Một bóng người đang ngồi trên đống đổ nát.
Áo choàng đen rách nát.
Mái tóc đỏ sẫm.
Và đôi mắt vàng lạnh lẽo.
Dekafa.
Không phải ký ức mơ hồ.
Mà là một bản ghi hoàn chỉnh của hắn trong quá khứ.
Theoz khựng lại.
Dekafa lúc này khác hoàn toàn với hình ảnh trong tâm trí hắn.
Không thần thánh.
Không áp đảo.
Mà giống một con quái vật vừa bò khỏi chiến tranh.
Cơ thể đầy máu.
Một cánh tay gần như bị xé đứt.
Nhưng ánh mắt—
Vẫn đáng sợ đến mức không giống sinh vật sống.
Dekafa chậm rãi ngẩng đầu.
Và nhìn thẳng về phía Theoz.
Dù đây chỉ là ký ức.
Hắn vẫn nhìn thấy họ.
"...Lại tới nữa à."
Giọng nói khàn đặc.
Mệt mỏi.
Rồi hắn nhìn quanh.
Những xác Primordials.
Những thành phố cháy rực.
Những người đã chết.
Và lần đầu tiên—
Cả nhóm thấy biểu cảm thật sự của Dekafa.
Không phải giận dữ.
Không phải sát ý.
Mà là...
Kiệt sức.
Dekafa bật cười khẽ.
Một tiếng cười trống rỗng.
"...Ta cứu được bao nhiêu rồi nhỉ?"
Không ai trả lời.
Bởi vì—
Ngay cả ký ức này cũng biết đáp án.
Không đủ.
Không bao giờ đủ.
Theoz nhìn cảnh đó mà lồng ngực nặng trĩu.
Hắn bắt đầu hiểu.
Tại sao Dekafa trở thành thứ như bây giờ.
Không phải vì hắn sinh ra là quái vật.
Mà vì—
Hắn đã chiến đấu quá lâu.
Quá nhiều lần.
Và cuối cùng—
Không còn thứ gì trong người ngoài trách nhiệm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co