Truyen3h.Co

[Revenged love - Nghịch ái] Bác sĩ Tiểu Soái, em cứu anh đi!!!

Chương 11: Đối Mặt Dưới Mưa

CaLonn2109

Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Quách Thành Vũ, ngón tay khẽ run trên màn hình điện thoại. "Gặp ư? Để làm gì chứ? Để anh ta lại nói những lời đường mật rồi lại lừa dối tôi một lần nữa sao?" Lý trí cậu gào thét, nhưng sâu thẳm trong lòng, một phần nào đó lại muốn biết. Cậu muốn nghe anh ta nói, muốn nhìn vào mắt anh ta một lần nữa để xem liệu những lời Lâm Hạo nói có đúng hoàn toàn không.

Cuối cùng, Khương Tiểu Soái hít một hơi thật sâu, gõ tin nhắn trả lời:

Tiểu Soái: "Anh muốn gặp ở đâu?"

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lập tức rung lên. Quách Thành Vũ trả lời ngay lập tức, như thể anh đã canh chừng điện thoại không rời.

Thành Vũ: "Quán cà phê Góc Phố Nhỏ, anh đợi em!"

Khương Tiểu Soái nhìn đồng hồ. Đã gần sáu giờ tối, ngoài trời vẫn đang mưa. Cậu khoác vội chiếc áo mưa, cầm ô và bước ra khỏi phòng khám. Mỗi bước chân cậu đi, trái tim lại đập mạnh hơn một nhịp. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng cậu biết, mình không thể trốn tránh mãi được.

Khi Khương Tiểu Soái đến quán cà phê Góc Phố Nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, tạo nên một khung cảnh yên bình trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cậu. Quách Thành Vũ đã ngồi sẵn ở một góc khuất, cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa. Anh không còn vẻ mặt tươi cười hay lầy lội thường thấy, thay vào đó là một vẻ trầm tư, pha lẫn chút lo lắng.

Nghe tiếng bước chân, Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Khương Tiểu Soái. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ. Khương Tiểu Soái nhận ra, anh ta đã gầy đi một chút, và đôi mắt có vẻ thâm quầng hơn.

"Em đến rồi!" Quách Thành Vũ đứng dậy, kéo ghế cho cậu. Giọng anh trầm ấm, không còn chút nào của sự trêu chọc thường ngày.

Khương Tiểu Soái ngồi xuống, đặt ô sang một bên. Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào anh, chờ đợi.

Quách Thành Vũ hít một hơi sâu. "Tiểu Soái, anh xin lỗi." Anh nói, ánh mắt chân thành và đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh xin lỗi vì đã để em hiểu lầm."

Tiểu Soái vẫn im lặng.

"Anh biết, em đang rất giận anh." Thành Vũ tiếp tục, giọng điệu có chút run rẩy. "Anh biết em đang nghĩ anh là một tên lừa đảo, một kẻ dối trá. Anh không trách em." Anh đưa tay chạm vào chiếc vòng tay đang nằm trên bàn. "Chiếc vòng này... đúng là của công ty Vòng Xoáy Tình Yêu. Và đúng là trước đây, anh đã từng dùng những món quà tương tự để 'rải thính' cho nhiều cô gái khác."

Khương Tiểu Soái khẽ nhíu mày. Anh ta thừa nhận rồi. Cậu cảm thấy một sự thất vọng tràn trề, nhưng đồng thời, cũng có một chút nhẹ nhõm khi sự thật đã được phơi bày.

"Nhưng Tiểu Soái à!" Quách Thành Vũ nắm lấy chiếc vòng, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự kiên định. "Chiếc vòng này là do chính tay anh thiết kế, không phải là mẫu có sẵn. Anh đã bỏ rất nhiều thời gian và tâm huyết để tạo ra nó, vì anh muốn nó là một món quà đặc biệt dành riêng cho em. Anh chưa từng tặng chiếc vòng này cho bất kỳ ai khác ngoài em."

Anh ngập ngừng một chút. "Về những chuyện trong quá khứ, anh không chối cãi. Anh từng là một kẻ ăn chơi trác táng. Anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi. Em là người duy nhất khiến anh muốn thay đổi, muốn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn."

Quách Thành Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Khương Tiểu Soái. "Anh không cầu xin em tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh không hề lừa dối em về tình cảm của anh. Tất cả những gì anh làm cho em, từ việc mang đồ ăn sáng, đến việc cùng em đi khám bệnh từ thiện, đều là thật lòng. Anh muốn ở bên cạnh em, muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em. Anh biết anh là một tên phiền phức, một tên mặt dày, nhưng anh thật lòng yêu em, Tiểu Soái."

Lời nói "yêu em" của Quách Thành Vũ như một tia sét đánh thẳng vào Khương Tiểu Soái. Cậu ngẩng phắt dậy, nhìn vào ánh mắt anh. Ánh mắt ấy không hề có chút giả dối, mà chỉ có sự chân thành và tình cảm sâu sắc. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Anh... anh nói gì thế?" Tiểu Soái lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Anh... anh điên rồi à?"

Quách Thành Vũ mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và kiên định. "Anh không điên, Tiểu Soái. Anh rất tỉnh táo! Anh yêu em!" Anh nắm chặt tay cậu, không cho cậu rút ra. "Anh biết em cần thời gian để tin anh. Anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy rằng, anh đã thay đổi, và tình cảm của anh dành cho em là thật lòng."

Khương Tiểu Soái nhìn anh, không nói nên lời. Những lời giải thích của Quách Thành Vũ, sự chân thành trong ánh mắt anh, và đặc biệt là lời tỏ tình bất ngờ đó, đã làm tan chảy lớp băng trong trái tim cậu. Cậu vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cảm giác ấm áp và rung động lại chiếm lấy tâm trí cậu nhiều hơn.

"Anh... anh về đi." Tiểu Soái khẽ nói, giọng vẫn còn chút ngập ngừng. "Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Quách Thành Vũ gật đầu. Anh biết mình không thể ép buộc cậu. Anh nhẹ nhàng buông tay Khương Tiểu Soái, nhưng vẫn đặt lại chiếc vòng tay vào lòng bàn tay cậu.

"Em giữ lấy nó nhé!" Anh nói, ánh mắt đầy hy vọng. "Coi như là... bằng chứng cho lời nói của anh. Anh sẽ không làm phiền em nữa, cho đến khi em sẵn sàng gặp lại anh."

Anh đứng dậy, nhìn Khương Tiểu Soái thêm một lần nữa, rồi quay lưng bước đi. Cánh cửa quán cà phê khẽ khép lại, để lại Khương Tiểu Soái ngồi một mình, giữa không gian ấm áp nhưng đầy suy tư.

Cậu nhìn chiếc vòng tay trong lòng bàn tay mình. Nó vẫn đơn giản, tinh xảo, và giờ đây, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Liệu cậu có nên tin Quách Thành Vũ một lần nữa? Liệu tình cảm của anh ta dành cho cậu là thật lòng, hay chỉ là một trò chơi khác của một thiếu gia ăn chơi?

Khương Tiểu Soái không biết. Nhưng có một điều cậu biết chắc, trái tim cậu đang loạn nhịp vì Quách Thành Vũ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co