Truyen3h.Co

REVERIE: MỘNG TÌNH

...

emi_mbii


"Cho anh xin được lãng quên đi

Kim thời gian đang trôi

Cho anh xin được mãi mãi

Ở trong vòng tay em thôi."— Mộng Tình

───────────────

Kimi có cảm giác máu trong huyết quản mình đang chảy ngược, mang theo nhịp đập dồn dập của một khối động cơ V6 vừa trải qua mười hai giờ mô phỏng liên tục. Cậu tựa lưng vào lớp đệm bọc da lộn của chiếc ghế sofa đặt nơi góc phòng nghỉ, đôi mắt nhắm nghiền. Kimi không đếm nổi đây là giờ thứ bao nhiêu cậu phải giam mình trong trạng thái bão hòa thông tin. Mười tám tuổi, chiếc vô lăng của Mercedes nặng hơn tất cả những gì một thiếu niên có thể hình dung khi đứng trước những camera chớp nháy liên hồi từ giới truyền thông Ý.

Cậu đưa những ngón tay thon dài, thô ráp vì những vết chai do ma sát với găng đua, chậm rãi miết lên thái dương. Màn hình chiếc điện thoại đặt ngửa trên đùi đột ngột sáng lên, hiển thị một thông báo từ Instagram. Kimi liếc xuống, một bức ảnh chụp vội qua khung cửa sổ máy bay và một dòng trạng thái ngắn ngủi không đầu không cuối của em. Cậu mệt mỏi đến mức không buồn bấm vào xem chi tiết, chỉ để mặc cho ánh sáng trắng của màn hình phản chiếu trong đôi con ngươi màu xám tro đổi hướng liên tục theo nhịp thở.

Không gian xung quanh cứ thế dịu đi một cách bất thường. Tiếng động cơ V6 gầm rú ngoài đường đua Imola vốn dĩ đang dội qua lớp cửa kính cách âm bỗng nhiên rút lui như một làn thủy triều, nhường chỗ cho một khoảng lặng sâu hoắm, đặc quánh.

Có tiếng sột soạt rất khẽ từ phía cánh cửa chớp. Kimi không quay đầu lại, nhưng khứu giác của một tay đua, lại bắt được một làn hương quen thuộc đến nghẹt thở. Mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với vị ngọt thanh của những cơn mưa rào mùa hạ. Em đã đứng đó từ lúc nào, tà áo mỏng bay nhẹ theo luồng gió vô hình thổi ra từ hệ thống điều hòa.

"Lại mười hai tiếng trong phòng mô phỏng à?"

Em cúi xuống nhìn cậu, giọng nhẹ tênh, tan ra trong không khí như một cái chạm vô hình. Ánh đèn xanh nhạt trên trần hắt xuống khiến đôi mắt em trong veo. Cậu đột ngột quên mất cách thở, đôi mắt nâu vô thức cụp xuống, lảng tránh cái nhìn ấy. Giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cậu cảm thấy lồng ngực mình đột ngột thắt lại, một thứ áp lực ngọt ngào khó gọi tên.

"Nhìn anh tệ thật đấy."

Kimi bật cười khàn khàn nơi cuống họng, thanh âm vỡ ra đầy mệt mỏi nhưng ẩn chứa một sự dung túng vô bờ bến.

"Ừm. Anh cũng thấy vậy."

Cậu ngửa đầu tựa lại vào sofa, hàng mi khép hờ, để mặc bản thân chìm xuống vùng trũng của sự kiệt quệ. Bộ não của cậu đã bị băm vằn sau mười hai tiếng ngập trong tiếng chít chít của sóng radio, tiếng gầm rú như dã thú của khối V6 và tiếng người ta thét gọi tên cậu liên tục dọc pitlane. Mọi thứ hỗn loạn như một cuốn băng bị tua quá tốc độ. Chỉ đến khi em xuất hiện, cuốn băng ấy mới chịu đứt phụt.

"Anh nên ngủ một chút." Em nói, những bước chân nhỏ dịch lại gần hơn.

"Anh không ngủ được."

"Lo cho ngày mai à?"

Kimi im lặng, cậu nhìn chăm chú vào một điểm vô định trên sàn nhà bọc thảm. Một lúc sau, cậu mới khẽ lắc đầu, những lọn tóc xoăn nhẹ xõa trước trán.

"Không hẳn."

Em nhìn cậu chăm chú, như thể đang đợi phần còn lại trong câu nói ấy. Nhưng Kimi chưa bao giờ giỏi nói ra cảm xúc của mình. Cậu quen với việc siết chặt vô lăng ở vận tốc ba trăm cây số một giờ hơn là mở miệng thú nhận những điều đang mắc kẹt, âm ỉ cháy trong lồng ngực. Cậu sợ chỉ cần một khe hở nhỏ, sự yếu đuối của một gã trai mười tám tuổi sẽ tràn ra ngoài không kiểm soát. Em đưa tay chạm nhẹ lên thái dương cậu.

"Đầu anh nóng quá."

Kimi khựng lại một chút, từng thớ cơ trên người cứng đờ. Lòng bàn tay em mềm và mát, đối lập hoàn toàn với nhiệt độ đang âm ỉ dưới lớp da cậu, nơi dòng máu nóng của gã trai mười tám tuổi đang sục sôi, dồn ứ sau những vòng đua nghẹt thở. Chỉ một cái chạm rất nhỏ thôi, vậy mà mọi dây thần kinh trong người Kimi như bị kéo căng, rung lên những nhịp điệu hoang dại. Cậu mở mắt nhìn em. Khoảng cách gần đến mức cậu thấy rõ cả hơi nước còn đọng nơi hàng mi em, ngửi được cả mùi da thịt ấm áp đang phả ra từng đợt mỏng manh.

"Em đang phá hỏng sự tập trung của anh đấy." Kimi hỏi khẽ, giọng cậu chìm hẳn xuống, khàn đục.

"Hm?" Em nghiêng đầu, đôi môi khẽ mấp máy.

"Là thật đấy..." Cậu bật cười nhạt, ánh mắt cụp xuống, trốn tránh cái nhìn sâu hoắm từ em.  "Mỗi lần em đứng đây, anh lại chẳng muốn quay ra cái đường đua chết tiệt ngoài kia nữa."

Ngoài kia vẫn còn tiếng động cơ vọng vào từng đợt mơ hồ qua lớp kính cách âm. Một thế giới khác, nhanh, ồn ào, ngột ngạt và đầy rẫy những cạm bẫy trực chờ xé xác cậu ra nếu cậu lơ là dù chỉ một phần nghìn giây. Còn em đứng ở đây, giống một khoảng nghỉ, một ốc đảo đầy dục niệm và sự bình yên mà cậu không biết mình đã khát khao tới mức nào.

"Ở cạnh em..." Kimi dừng lại vài giây, cổ họng khẽ chuyển động khi cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi mắt nâu dán chặt vào cần cổ thon dài của em. "Anh thấy mình không cần phải cố trở thành ai hết. Không phải một tay đua thần đồng, không phải hy vọng của cả một đội đua."

Em không nói gì, chỉ khẽ siết lấy bàn tay thô ráp của cậu thêm một chút. Và chính sự im lặng dịu dàng, cái chạm nhẹ đầy dung túng ấy mới là thứ khiến lồng ngực Kimi nghẹn lại, nhói lên một cơn đau âm ỉ nhưng đê mê. Cậu nuốt xuống, cố xua đi sự nghẹn ngào.

"Nghe có ngốc lắm không?" Cậu cười rất nhỏ, nụ cười méo mó của một kẻ bị tình yêu và sự kiệt sức dồn vào góc tường. "Anh còn chẳng biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào nữa."

"Chuyện gì cơ?" Giọng em thì thầm, như một lời dụ dỗ đưa cậu sâu hơn vào hố đen.

Kimi nhìn em rất lâu. Lâu đến mức những đốm sáng trong mắt cậu bắt đầu run lên, phản chiếu bóng hình nhỏ bé của em chiếm trọn vẹn tâm trí cậu.

"Chuyện anh luôn nghĩ đến em đầu tiên." Giọng cậu thấp hẳn xuống, đặc quánh tình ý. "Vừa bước xuống xe, việc đầu tiên anh làm là tìm điện thoại xem em có nhắn gì không. Cả những đêm ngột ngạt như thế này nữa... Đầu anh chỉ toàn là em."

Những ngón tay cậu vô thức siết lấy gấu áo mỏng của em, kéo nhẹ như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, nhưng lực bấu của một tay đua lại vô tình khiến thớ vải căng lên, phơi bày những đường cong ẩn hiện.

"Anh nghĩ mình chỉ quen với việc có em ở cạnh thôi." Cậu nói tiếp, chậm chạp, từng chữ một rơi vào không gian như một lời thú tội muộn màng, một bí mật tăm tối và ngọt ngào nhất mà chính bản thân cậu cũng mới đủ dũng khí đối diện. "Nhưng không phải. Anh đã nhầm."

Hơi thở em khẽ chững lại, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng. Kimi nhìn thẳng vào mắt em lần đầu tiên từ nãy tới giờ, ánh mắt dại đi, tràn ngập một thứ khát khao.

"Anh thích em."

Căn phòng yên lặng đến mức cậu nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập lệch, dồn dập và điên cuồng như kim đồng hồ vòng tua chạm vạch đỏ.

"Rất thích. Thích đến mức phát điên rồi."

Nói xong câu đó, Kimi gần như bật cười vì căng thẳng, một nụ cười tự giễu đầy bất lực. Cậu cúi đầu, lồng ngực phập phồng một nhịp khó nhọc, cố hít lấy chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong căn phòng đang đặc quánh mùi hương của em.

"Anh vốn định nói nó theo cách nào ngầu hơn một chút." Cậu lẩm bẩm, hai tai đã đỏ rực lên dưới lớp tóc xoăn. "Nhưng hình như anh mệt quá rồi. Anh không gồng nổi nữa."

Em nhìn cậu vài giây, đôi mắt long lanh ẩn chứa một tia dao động khó lường, rồi bật cười khe khẽ. Một nụ cười rất nhỏ, một tiếng bật ra từ cánh mũi nhưng đủ khiến mọi xiềng xích, mọi sự phòng bị trong người Kimi mềm hẳn xuống, tan chảy thành nước.

"Em biết mà."

"Biết?" Kimi ngước nhìn, đôi mắt nâu mở to đầy vẻ ngỡ ngàng, ngốc nghếch.

"Ừ." Em cúi xuống gần hơn, gần đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của em phả thẳng vào bờ môi đang khô khốc của cậu. "Nên em mới tới đây. Vào giờ này."

Kimi chết lặng vài giây. Tâm trí cậu như một bảng mạch bị chập điện, mọi thông số đều nhảy loạn xạ. Em nhìn phản ứng ngốc nghếch, đáng yêu ấy, rồi khẽ bật cười lần nữa trước khi vòng đôi tay mềm mại ôm lấy gáy cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn một nụ hôn xuống.

Ban đầu Kimi gần như đứng hình hoàn toàn. Cậu thậm chí còn quên cả việc nhắm mắt, đôi con ngươi giãn rộng, trân trối nhìn hàng mi cong vút của em ở khoảng cách không một kẽ hở. Đôi gò má cậu đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, làn da nóng ran như bị thiêu đốt. Hai bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung, ngón tay co quắp, luống cuống không biết nên đặt vào đâu trước sự chủ động đầy táo bạo này của em.

Cho tới khi hơi thở em khẽ hòa vào mình, cái chạm mềm mại, ướt át từ đôi môi em chân thực đến mức cậu ngửi thấy cả vị ngọt lịm như tan ra nơi đầu lưỡi, thứ mật ngọt chết người kéo cậu chìm sâu vào một cơn đê mê không lối thoát, cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê ngắn ngủi ấy.

Bản năng của một gã trai mười tám tuổi trỗi dậy, mạnh mẽ, hoang dại và không thể kiềm chế. Toàn bộ sự đè nén, áp lực và khát khao bấy lâu nay bùng nổ như một ngọn núi lửa. Kimi siết lấy eo em theo bản năng, năm ngón tay cứng cáp bấu chặt vào lớp vải, kéo mạnh em ngồi sụp xuống đùi mình để chiếm lại thế chủ động. Cậu rướn người, ngấu nghiến đôi môi em, mút mát một cách tham lam như một kẻ chết khát gặp được dòng nước mát.

"Đừng cười anh." Cậu thì thầm sát môi em khi cả hai vừa tách ra để thở, giọng khàn đặc vì ngượng và vì những ham muốn đang cuộn trào nơi bụng dưới. "Anh chưa chuẩn bị cho chuyện này... nhưng em không thoát được đâu."

Em không trả lời, chỉ dùng một nụ hôn sâu hơn, đem chiếc lưỡi mềm mại luồn lách vào khoang miệng cậu để nhấn chìm lời bao biện vụng về của gã trai mới lớn. Kimi rùng mình, một tiếng rên rỉ khàn khục nghẹn lại nơi cuống họng. Bộ đồ đua dày cộm, thô ráp cọ xát vào lớp vải mỏng manh, mềm rũ trên người em tạo nên những tiếng sột soạt đầy kích thích, dội thẳng vào thính giác đang căng lên của cậu.

Cậu không kiềm chế nữa. Bản tính chiếm đoạt, thứ bản năng hoang dã của một kẻ luôn muốn dẫn đầu trên đường đua, chính thức bùng nổ. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, nhòe nhoẹt đi như thể một cuốn phim quay chậm ngập trong thứ ánh sáng xanh lục ma mị của dải đèn LED. Mọi thứ trở nên mờ ảo, lửng lơ như một cái bẫy ngọt ngào mà cậu tự nguyện sa chân vào.

Bàn tay thô ráp của cậu luồn vào trong vạt áo em. Không còn sự rụt rè ban nãy, từng ngón tay cậu miết mạnh, trực tiếp chạm vào làn da mịn màng, ấm sực đang run rẩy nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay mình. Cái chạm ấy chân thực một cách tàn nhẫn, dội thẳng vào đại não cậu thứ xung lực tê dại. Sự đối lập giữa cái lạnh lẽo, vô trùng của phòng nghỉ điều hòa và sự nóng bỏng, ướt át từ cơ thể em khiến đầu óc Kimi hoàn toàn quá tải.

Cậu xoay người, một áp lực thô bạo nhưng chất chứa sự nâng niu đến nghẹt thở, đè em xuống lớp sofa da lộn mềm mại. Kimi chống hai tay hai bên sườn em, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt nâu giờ đây đã dại đi, phủ một tầng sương dục vọng đặc quánh. Cậu nhìn em, nhìn tà áo mỏng manh xộc xệch phơi bày bờ vai trần và xương quai xanh thanh mảnh dưới ánh đèn nhạt. Em tuyệt vời đến mức không một ngôn từ nào chạm tới được - vừa thánh thiện như một ảo ảnh, vừa lẳng lơ, mời gọi.

Em không đẩy cậu ra, chỉ đưa đôi tay mềm mại vuốt dọc theo đường xương hàm đang bạnh chặt vì kiềm chế của Kimi, khẽ thốt lên một tiếng thở dài mỏng mảnh. Khoảng lặng giữa hai người đặc quánh lại, chỉ còn tiếng vải vóc cọ xát và hơi thở nóng rực đan vào nhau.

"Kimi..." Em thì thầm, gọi tên cậu.

Kimi cúi đầu, ghé sát môi mình vào tai em, yết hầu trượt mạnh lên xuống. Trong cơn mê sảng của dục vọng, khi ngôn ngữ thông thường không còn đủ sức gồng gánh thứ tình cảm và ham muốn đang cuộn trào, cậu vô thức bật ra một tiếng rên rỉ khàn đặc, chen chút tiếng Ý bản năng.

"Dio... Em không biết anh muốn em đến mức nào đâu"

Giọng cậu trầm xuống, run rẩy và mang theo hơi thở nóng rực hắt vào làn da nhạy cảm nơi hõm cổ em. Câu nói ấy thực tế, trần trụi chứ không còn là những lời đường mật xa xôi.

Em khẽ dịch chuyển thân mình dưới thân cậu, hai tay luồn vào tóc cậu, đan những ngón tay nhỏ nhắn vào các lọn tóc xoăn.

"Anh nói như thể em sắp biến mất ấy." Em cười khẽ, tiếng cười đứt quãng khi Kimi bắt đầu cúi xuống, nếm từng tấc da thịt mềm mại bằng những cái cắn mút lưu luyến, tham lam.

"Đừng cử động..." Giọng cậu khàn đặc đầy tính chiếm đoạt. "Để anh nhìn em một chút."

Đầu lưỡi thô ráp của cậu lướt qua làn da nhạy cảm nơi gáy và cổ em, nhấn chìm tiếng thở dốc đứt quãng, dồn dập của em bên tai. Mỗi nơi môi cậu đi qua, một vệt đỏ thẫm ám muội lại hiện lên dưới ánh đèn xanh lục, tựa như những dấu ấn độc chiếm mà cậu muốn khắc sâu vào cơ thể này.

Em cong người lên, những ngón tay bấu chặt vào bờ vai trần của cậu, cơ thể run lên theo từng đợt kích thích. Tiếng rên rỉ khẽ khàng của em hòa cùng tiếng tim đập điên cuồng bên trong lồng ngực Kimi, dồn dập như một khối động cơ.

Kimi nghe thấy cả tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản, sự khao khát chiếm đoạt dâng cao tột cùng khiến vùng hạ bộ cậu căng cứng, đau nhức bên trong lớp quần bảo hộ chật chội. Đầu óc cậu lơ lửng, bay bổng giữa một vùng không gian không có trọng lực, nơi chỉ có em, có làn da mềm mại này và thứ khoái cảm đang liên tục dội về làm tê liệt mọi lý trí.

Cậu ngước lên, ánh mắt nâu khóa chặt lấy đôi môi mọng đang hé mở của em. Cậu ghé sát lại, hai chóp mũi cọ xát vào nhau, thanh âm vừa dịu dàng lại vừa chứa đầy dục niệm đen tối.

"Sei mia, đúng không? Nói đi... em là của anh mà."

Em nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo ngập nước, bối rối trước sự dồn dập của cậu nhưng rồi lại dung túng, khẽ gật đầu.

"Là của anh."

Lời thừa nhận ấy như một tia lửa điện thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của gã trai mười tám tuổi. Kimi thở hắt ra, một nụ cười thỏa mãn thoáng qua bên khóe môi. Hai tay cậu điên cuồng, vội vã cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng giữa hai cơ thể, phơi bày sự trần trụi nóng bỏng dưới dải đèn xanh tuyến tính.

Khi sự tiếp xúc không còn khoảng cách, Kimi ép sát người xuống, cảm nhận trọn vẹn sự khít khao và ấm nóng đang bao bọc lấy mình. Cậu nén một tiếng rên rỉ, thô bạo nhấn chìm cả hai vào nhịp điệu hoang dại đầu tiên.

"Ưm... Kimi, chậm lại..." Em cong người, hai tay bấu chặt vào bả vai trần của cậu, tiếng thở dốc vỡ vụn trước sức đâm húc dồn dập, mất kiểm soát.

"Anh không chậm được." Kimi thở dốc bên tai em, giọng khàn đặc, đặc quánh tiếng thở hổn hển của một kẻ đang kiệt sức nhưng bị dục vọng dẫn đường. Cậu siết chặt eo em, nâng hông em lên cao hơn để ghì chặt vào mình. "Bên trong em chặt quá... Nó ép anh đến điên mất."

"Anh... anh từ từ thôi..." Em bật ra tiếng khóc nghẹn đầy kích thích, gò má đỏ bừng, đẫm mồ hôi.

Cậu cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi em, mút mát như để nuốt trọn cả những tiếng nức nở ấy vào trong. Nhịp hông của cậu ngày một nhanh và nặng nề hơn, tiếng da thịt va chạm ướt át dội lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của em, đôi con ngươi dại đi vì khoái cảm.

"Nhìn anh này..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy, đầy tính độc chiếm khi cúi thấp xuống, ép em phải cảm nhận rõ sự thâm nhập thô bạo của mình. "Nói cho anh nghe, em có thích không? Hửm?"

Em chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, tiếng rên rỉ vỡ ra thành những âm thanh vô nghĩa khi cậu chạm vào nơi sâu nhất.

"Thích... Kimi... thích mà..."

Một nụ cười khẽ nhếch lên nơi khóe môi, cậu hoàn toàn mất kiểm soát mà tăng tốc. Những cú thúc mạnh mẽ, tàn nhẫn liên tục dội về, găm chặt cả hai vào đỉnh điểm của sự quá tải thể xác. Kimi khao khát được đâm sâu hơn nữa vào sự ấm áp, khít khao ấy, dùng tất cả sức tàn để giữ chặt lấy ảo ảnh nhục dục và thơ mộng này, để hai cơ thể thực sự tan chảy vào nhau giữa cơn mộng mị dài vô tận.

Rầm! Rầm! Rầm!

"Kimi! Mười phút nữa đến giờ họp chiến thuật rồi! Cậu có trong đó không?"

Tiếng đập cửa thô bạo cùng giọng nói oang oang của người quản lý truyền thông dội thẳng vào màng nhĩ, thô bạo xé toạc không gian tĩnh lặng, giật phăng cậu ra khỏi chiều không gian mờ ảo.

Kimi giật nẩy mình, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống dữ dội, hơi thở đứt quãng, nghẹn ứ nơi cổ họng như một kẻ vừa ngoi lên từ một vùng nước sâu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo lót chống cháy bên trong bộ đồ đua, dính bết vào da thịt lạnh ngắt. Cậu ngồi bật dậy, hai tay bấu chặt vào thành chiếc sofa da lộn, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Căn phòng trống rỗng. Tĩnh lặng đến rợn người.

Ánh đèn LED màu xanh lục tuyến tính trên trần nhà vẫn đều đặn hắt xuống những dải sáng lạnh lẽo, ma mị.

Không có em.

Không có lời tỏ tình ngọt ngào, không có làn da ấm áp mịn màng, và vị ướt át, ngọt lịm của nụ hôn ban nãy chỉ còn là cảm giác khô khốc, đắng ngắt nơi cổ họng.

Kimi sững sờ, dường như vẫn còn bị giam cầm trong chiều không gian mờ ảo ban nãy. Nhưng ở vùng hạ bộ, thứ chất lỏng đặc quánh, ấm nóng đang thấm qua lớp vải quần bảo hộ bỗng chốc nguội lạnh đi, tàn nhẫn giật phăng gã trai mười tám tuổi về với thực tại. Cậu vô thức cúi đầu, ánh mắt trượt xuống khoảng trống tối tăm bên dưới, nơi bằng chứng cho sự nổi loạn của bản năng đang hiện hữu rõ ràng. Gương mặt cậu bỗng chốc nóng bừng lên như thiêu như đốt, sắc hồng lan dần từ cổ lên đến tận mang tai.

Tất cả những nồng nhiệt, những cái chạm nghẹt thở và tiếng rên vừa rồi... hóa ra chỉ là một trò đùa của trí não, một cơn mộng mị hoang dại được thêu dệt từ sự kiệt quệ và nỗi khát khao thể xác thầm kín mà cậu luôn chôn giấu. Kimi đưa hai bàn tay còn run rẩy lên ôm lấy mặt, bật ra một nụ cười khổ bất lực. Cậu thèm khát ảo giác đó, thèm khát sự khít khao mềm mại của em đến mức muốn nhắm mắt lại ngay lập tức để chìm vào lần nữa, nhưng cái lạnh lẽo nhơ nhuốc dưới thân lúc này như một gáo nước lạnh, khóa chặt cậu vào thực tại phũ phàng ngoài kia.

"Kimi? Có nghe thấy tôi nói không?" Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập.

"Tôi nghe rồi! Ra ngay đây!" Kimi gắt lên, giọng khàn đặc và lạc đi vì dư chấn của trận hoan lạc trong mơ.

Cậu luống cuống đứng dậy, bước đi có chút loạng choạng, vội vã lao vào phòng vệ sinh cá nhân để gột rửa đi thứ chất lỏng nhầy nhụa, bên dưới lớp vải bảo hộ. Cậu xả nước lạnh lên mặt, cố dập tắt ngọn lửa dục vọng vẫn còn âm ỉ cháy trong người. Tự nhìn mình trong gương, cậu vuốt lại mái tóc xoăn bù xù, kéo khóa áo đua lên sát cổ, che đi bờ ngực đang phập phồng.

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài Paddock. Tiếng ồn ào của đám đông, tiếng lách cách của máy ảnh, tiếng phóng viên và người hâm mộ lập tức ùa vào như một trận cuồng phong, bóp nghẹt bầu không khí lạnh. Giữa hàng trăm ống kính máy ảnh đang chĩa về phía mình, Kimi bỗng khựng lại, bước chân chôn chặt xuống đất.

Ở phía xa, bên cạnh rào chắn khu vực kỹ thuật, giữa làn khói mờ và dòng người hỗn loạn, một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo mỏng đang đứng đó. Người ấy khẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu, và nở một nụ cười dịu dàng, trong veo giống hệt như trong giấc mơ.

Kimi chớp mắt liên tục, đứng chôn chân giữa dòng người qua lại tấp nập. Cậu ngửi thấy trong gió thoảng qua dường như có mùi gỗ đàn hương lẫn vị mưa hạ, hay đó chỉ là sự ám ảnh của tâm trí? Cậu không thể phân biệt nổi nụ cười phía xa ấy là thật, hay tâm hồn cậu vẫn chưa từng thực sự thức dậy khỏi giấc mộng điên cuồng ban nãy.

───────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co