Đế Đài Xuân
Tác giả: Phong Duy
Thể loại: cổ trang, cung đình, hoàng đế x đế sư, niên hạ, 1x1, HE.
Tình trạng khi đọc: đã xuất bản
Bài review có xíu spoil :3
-------------------------------------------
Văn án:
Ba tuổi, bắt đầu chuỗi ngày làm con rối trên ngai vàng.
Mười bốn tuổi, tận mắt chứng kiến đường muội thanh mai trúc mã bị giết.
Mười sáu tuổi, liều mạng viết một bức huyết thư cầu cứu, không một lời hồi đáp.
Mười bảy tuổi, hoàng đế thành niên, hắn biết ngày chết đã cận kề.
Ngờ đâu chính đêm ấy người kia đã tới, mang theo ánh sáng cho cuộc đời hắn. Người đó ân cần dạy bảo, dịu dàng chăm sóc, thay hắn chắn gió che mưa... cho đến khi hắn học được đạo làm vua, thoát khỏi sự khống chế của gian thần, trở thành một hoàng đế thực thụ, người đó lại bỏ đi.
Đáng tiếc, trong trăm ngàn điều vị đế sư ấy đã dạy, hắn chỉ không học được cách buông tay!
---------------------------------------------
Một trong những bộ đam mình thích nhất, thích tới nỗi đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi vẫn phải tậu về một quyển của-riêng-mình mới thỏa mãn. Có lẽ tại mình thích cách câu chuyện phát triển, cũng có thể mình thích văn phong của truyện, cũng có lẽ, chỉ một cái tựa thôi đã đủ làm mình ngẩn ngơ.
Đế Đài Xuân là một câu chuyện cung đấu, về một anh công vốn là hoàng đế lại bị nuôi như con rối vô tri, liều mạng viết thư cầu cứu, được trung thần của mình đóng gói đứa con trai dâng sang để phò tá - thụ giả nữ gả cho công, làm một vị đế sư âm thầm không ai biết, giúp công trở thành một vị hoàng đế danh xứng như thực.
Chi tiết cung đấu trong truyện không quá gay gắt hay phức tạp, không làm mệt óc người đọc, nó là nền để bật lên được tình cảm giữa công thụ trong tình cảnh ấy. Dương Thù là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ - một thanh đao sắt bén lại chỉ có thể ẩn đi, phải giả như ngây ngốc, như vô dụng trước bọn gian thần để rồi chỉ lộ mặt trẻ con của mình trước mặt thụ. Ứng Sùng Ưu vốn chí tại thiên hạ, vì cha lại không thể không giả nữ phò vua, anh yêu chiều hoàng đế, lại phải bận tâm nhiều điều hơn hẳn. Xuyên suốt truyện, dễ thấy Ứng Sùng Ưu luôn nhắc đi nhắc lại về lẽ quân thần, về những lễ nghi cứng nhắc tẻ nhạt, anh nhắc Dương Thù, mà lại cũng như nhắc chính mình, bởi anh đã trải quá thói đời bạc bẽo, nửa tin, lại nửa không dám tin vào lời hẹn ước của cậu học trò của mình. Cũng vì cái tính này của anh cộng thêm sự hơi trẻ con của bạn công, phần sau truyện hai người lại cứ ngược nhau, ngược không nhiều, nhưng tội. Bản thân mình cảm thấy, có lẽ Ứng Sùng Ưu cũng không thoải mái đâu, anh cũng có những cảm xúc nồng nàn ấy chứ, nhưng quá nhiều thứ trói buộc, quá nhiều thứ phải lo toan. Ứng Sùng Ưu như gánh cả phần lí trí của hai người, cho một người yêu - làm vua thì quyết đoán chững chạc đấy, nhưng đối với người yêu thì như đứa trẻ đứng trước mối tình đầu, mà, nào ai muốn mình trưởng thành sớm đâu, mình tin nếu có thể, anh cũng muốn bỏ qua cái lễ nghi quân thần, cái nhìn thiên hạ lắm ấy, nhưng không được, vì người anh yêu là một vị vua.
Truyện nhẹ nhàng, nhưng không vì vậy mà nhàm chán, từng nhân vật đều có điểm nhấn riêng, chẳng hạn như anh thụ nghiêm túc như thế lại bị chứng mù đường :"> Văn phong của Phong Duy thì khỏi phải bàn rồi, tình cảm trong truyện rất tự nhiên, cái kết cũng tự nhiên như thế. Truyện kết thúc bằng việc thụ đưa ra lựa chọn như thế, có thể sẽ có xíu hụt hẫng đó, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý thôi, vẫn ổn cả thôi, vẫn hạnh phúc cả rồi.
Đây thật sự là một câu chuyện đáng để đọc thử. Đề cử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co