Reward
Reward
Disclaimer: Tớ - người dịch và Childish Sadism - tác giả đều không sở hữu các nhân vật, mấy ảnh thuộc về Hidekaz Himaruya :"(.
Author: Childish Sadism
Translator: Ikeru
Pairing: USUK
Permission:
Warning: Fic này là một fic SM, vì thế nếu không chịu được thể loại này, cậu hãy click back hoặc đóng cửa sổ này. Tớ đã cảnh báo.
Đây là fic dịch mừng 4/7, sinh nhật Alfred yêu vấu.
Đôi mắt màu cỏ nhìn xuống tách trà, chậm rãi, một bàn tay đeo găng nhấc nó lên và đưa đến bên miệng. Bờ môi đầy đặn khẽ tách ra, vừa đủ một ngụm. Vị đắng hoà lẫn một chút mật ong. Có điều nó không ngọt tẹo nào, thiếu đường. Thời buổi bây giờ, đường là một chút vui thú mà không phải ai cũng được tận hưởng…
England híp mắt, ngó đăm đăm tách trà trước khi đặt xuống bàn. Thật tình thì thiệt là phiền khi nó thậm chí chẳng thể nhâm nhi một ít trà, nhưng phải chịu thôi, đang trong thời kì chiến tranh mà. Nó không thể sống xả xỉ kiểu như tung tăng xuống phố mua đường, sao mà thế được.
Tuy nhiên hiện tại, tâm trạng của thằng người Anh này cũng không tới nỗi tệ tần. Nó đang chờ một vị khách và rõ ràng là thằng kia tới muộn, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chậc lưỡi, nó liếc về phía đồng hồ rồi đảo mắt, trễ nửa tiếng rồi. Uy tín của America sẽ chả tăng lên được chút nào. Thằng mất nết đó luôn tới trễ, luôn cho rằng ai cũng có cùng thời gian biểu với hắn.
Có tiếng gõ và England lập tức đứng lên mở cửa. Liếc thằng đó một cái rồi nó quay ngoắt đi, trở về phòng khách – “Cậu tới trễ.” – nó nói với giọng điệu không vui – “Tôi không có rảnh để chơi với cậu nên ít nhiều gì thì cũng đến đúng giờ giùm đi.” – Với một cái gật nhẹ, England xoay người, chỉnh sửa cái găng tay, tránh nhìn thằng Mỹ kia.
Alfred khẽ cười và đóng cửa chính lại, hắn lập tức cho tay vào áo khoác – “Xin lỗi, tôi vừa phải giải quyết vài chuyện hay chính xác là một số thứ liên quan đến quân đội” – Hắn khúc khích cười và thả mình xuống một trong mấy cái ghế đặt trong phòng, đôi mắt xanh từ tốn thu lấy dáng hình trước mặt. Hắn không thể ngăn được đôi ngươi màu lam nhìn đắm đuối và trắng trợn vào tên cựu cố vấn của mình, đeo lên nụ cười vênh váo – “Tôi thích sự kết hợp giữa anh và bộ đồng phục đó.”
“Ờ, phải rồi”- Arthur đảo mắt, quay sang đối mặt với thằng tóc vàng với một tay chống hông – “Và tôi chắc đó là mục đích cậu bày ra cuộc gặp gỡ này? Để nhìn?” – England khoanh tay trước ngực, miệng cười ngạo mạn.
Thằng Mỹ làm bộ dạng tổn thương, xoa xoa tim – “Anh làm tôi đau lòng đó Arthur, bộ anh thật sự cho rằng tôi muốn gặp anh chỉ để nhìn và có ý định mờ ám hả?” – thằng tóc vàng lắc đầu, cường điệu quá mức cái thở dài của mình và chỉnh chỉnh lại cái mắt kiếng.
“Ừ”
America lại cười, ngả đầu ra sau, dựa vào cái ghế rồi thư giản. Cơ bản là hắn tự nhiên như ở nhà – “Anh lại lật đổ cái âm mưu be bé của tôi rồi”– Khúc khích cười, hắn tháo kính ra và thả nó trên bàn – “Nhưng mà tôi có quà” - Ồ, nó gây được sự chú ý của thằng người Anh, Alfred cười cười.
Arthur nhướng mày, đầu nó nghiêng qua một bên vì tò mò về những gì tên kia vừa nói – “Quà? Ờ, trò mới đó, có vẻ như cậu cũng không tới nỗi vứt đi” – nó phẩy tay, quay mặt đi – “Rồi, nói xem, gì đó?”
Alfred cười rồi lấy gì đó ra khỏi áo khoác. Món đồ màu trắng trông như một con dao, nhưng không phải bằng kim loại. Vật liệu kì lạ đó có chút bạc màu nhưng sáng bóng, tay cầm được bọc da. Trông có vẻ bén, nhưng không đủ bén để giết người hay gây thương tích nặng.
“Dao rọc thư? Cậu cho tôi một con dao rọc thư?” – England đảo mắt, rõ là thất vọng, đi đến định giật lấy con dao khỏi tay thằng người Mỹ.
Cơ mà không được như kế hoạch, đất nước non trẻ kia nhanh chóng luồn một tay qua eo Arthur và kéo nó ngồi lên đùi hắn, ép nó ngồi đó cho đến khi hắn tìm được vị trí thoải mái. Cười toe toét, America chọt con dao vào má Arthur, men theo quai hàm rồi đến môi.
“Arthur, con dao rọc thư này là hàng đặc biệt” – thằng tóc vàng trẻ tuổi nói, để con dao bén trượt xuống cổ England, ấn nhẹ lên làn da mềm mại, vừa đủ để không gây tổn thương – “Tôi làm cho riêng anh đấy” – hắn lại cười, nụ cười ngoác tận mang tai và nó có vẻ như lại rộng ra khi hắn chồm tới, cắn nhẹ tai Arthur, thì thầm điều làm hắn hào hứng nãy giờ - “Tôi thó được cái này từ Kiku đó. Anh không thích hả? Tôi cá là nó chẳng phát hiện ra mình thiếu một cái xương sườn đâu.”
Arthur trợn mắt, nhìn đăm đăm vào con dao đang vung vẩy trước mặt. Nó chậm rãi vươn tay cầm lấy con dao nhỏ, giờ thì nó nhận ra chất liệu đó không hẳn là màu trắng, nó màu ngà. Nó là xương, một khúc xương được khắc thành dao rọc thư. Thằng người Anh dán mắt vào món đồ, sau đó nó mỉm cười, rồi nụ cười nở rộ lên và giờ thì nó cười đến không biết trời đất. Arthur cười đến ngửa đầu ra sau, rồi quay sang tựa đầu vào vai Alfred. Nó vẫn còn cười, một tay siết chặt con dao, tay còn lại đặt lên, che đi đôi mắt.
“Cậu nghiền nát Japan hả? Cậu thật sự xé vụn nó ra!” – England vẫn vui sướng nở nụ cười, đôi mắt ấy ánh lên vẻ thích thú trước khi nó xoay sang, dang chân ngồi lên đùi thằng kia, tay đặt trên áo khoác của hắn – “Cậu còn làm gì nữa America? Gì nữa?” – nó lại cười, sự ham thú tàn bạo lẫn trong giọng nói khi nó tiến đến gần thằng tóc vàng kia hơn, môi chúng chỉ còn cách nhau vài centimet – “Nói hết đi… tôi muốn nghe tất, America” – Từ từ, đôi mắt xanh lá tràn ngập ham muốn và England bắt đầu cởi áo khoác và kéo cà vạt của Alfred.
Thằng người Anh khẽ nghiêng đầu, mấy ngón tay của nó nhanh chóng, thuần thục cởi đồng phục của đất nước non trẻ kia, cho đến khi chỉ còn cái áo sơmi là nguyên vẹn. Nó dang hai chân ra, mời gọi và rộng đến mức mông nó chạm vào đũng quần của thằng kia, mạnh mẽ áp lấy nơi nhạy cảm.
Alfred lại toe toét cười, hắn ngả người ra sau, nhìn chăm chú vào những hành động của cậu ta, say đắm cách cậu ta khiêu khích, cách Arthur lộ ra gương mặt kích thích khi nghe thấy kẻ thù của họ đã bị đè bẹp như thế nào. Cách Japan bị bẻ gãy, thương tàn và đổ máu. Cách vũ khí của hắn, binh lính của hắn, công nghệ của hắn dễ dàng phá vỡ đất nước ấy.
Người ta thường hỏi tại sao hắn lại hung bạo như thế hay tại sao hắn luôn tàn nhẫn và đầy thú tính. Nhưng làm sao hắn không như vậy cho được khi người nuôi dạy hắn là England? Đất nước lâu đời này rất giỏi giấu đi bản chất thật của mình nhưng những thằng chơi thân với nó thì biết rất rõ. Dù sao, cũng chẳng phải tự nhiên mà trước kia Arthur có được quyền lực tối thượng và loại khí chất ác nghiệt tuôn ra từ thằng Anh làm Alfred cứng lên. Biết rằng hắn làm cựu cố vấn của mình cảm thấy vụ này ngon hết cỡ.
“Tôi đập nát nó, England” – đó là sự thật, hắn không tự sướng, chuyện hoàn toàn có thật. Chậm rãi, tay America vuốt ve hai bên sườn England, để chúng lần mò cơ thể kia – “Tôi cho nó nổ tung, có cả ảnh chụp nữa. Lần sau tôi sẽ cho anh xem, để anh thấy người Nhật đã biến thành từng mảnh như thế nào và mấy đám mây ép vào gió, tạo thành hình dáng của vụ nổ. Đẹp lắm Arthur, và nó khóc. Đau đớn, mất máu… và tôi không dừng nổi, thế là tôi làm thêm phát nữa” – Thằng Mỹ lại ngoác miệng ra cười và lần này thô bạo giật áo khoác đồng phục của England, làm nút áo văng tứ tung, rồi lại tiếp tục như thế với cái áo sơmi, chẳng buồn tháo cà vạt. Hắn chỉ muốn nhìn thấy da thịt bên dưới mấy lớp quần áo kia.
America nhìn vào mắt Arthur, sự kích động, thích thú và cuồng bạo hiện lên trong đôi ngươi lục bảo đó. Đôi mắt đang gào thét, nó muốn nữa, nhiều hơn nữa, nụ cười trên môi England thúc giục hắn – “Người dân của nó bị thiêu rụi qua từng lớp vải, ăn mất lớp da ngoài, phơi ra xương thịt bên dưới. Máu không ngừng tuôn ra. Những kẻ không chết ngay tức khắc sẽ hấp hối, trong máu thịt của chính mình, quằn quại đau khổ, chậm rãi nhìn thấy da thịt bị ăn mòn” – Hắn chồm tới, liếm mút làn da trắng nhợt ấy. Lê lưỡi xuống vùng ngực, đến tận rốn, trước khi quay lại thô bạo cắn lấy đầu nhũ Arthur.
England rên nhẹ, các giác quan của nó dần tê cứng và khi cái lưỡi khéo léo đó di chuyển trên ngực nó, Arthur không kiềm được mà phải cúi xuống ép môi nó vào môi thằng Mỹ, thô bạo đẩy lưỡi vào miệng hắn, nó giữ lấy quai hàm và luồn tay vào tóc thằng kia, nắm chặt những lọn tóc vàng. Nụ hôn mạnh bạo, răng va vào nhau và cắn vào da thịt. Lưỡi của chúng đưa đẩy, vật lộn, cọ xát nhau trước khi có một thằng chịu thua.
Nó rít lên trong nụ hôn và dứt ra, mút rồi cắn nhẹ một dưới của Alfred sau đó chuyển qua kéo áo khỏi vai hắn. Nhìn làn da vừa lộ ra bên dưới, nó cười, liếm và mút xương đòn của Alfred, đôi mắt xanh cỏ vẫn dính chặt lấy thằng kia, không rời đi dù chỉ một chút. Nó nhanh chóng đôi găng ra, ném qua một bên để lột hết đồ rồi cũng cho chúng về phương xa chỉ trong nháy mắt.
Alfred rên lên và ngả đầu ra sau, dựa vào ghế, tay hắn cào lưng Arthur rồi di chuyển xuống dưới, tháo dây nịt và kéo quần nó xuống, thò tay vào trong mấy lớp quần để sờ mó cặp mông tuyệt vời mà hắn luôn mê mẩn. Và hắn đã làm thế, hắn cười toe toét bóp mạnh và bấu vào mông Arthur cho đến khi hắn chắc rằng đã để lại trên đó dấu tích của mình.
“Quân đội của tôi dân của nó thành quà lưu niệm, vò nát linh hồn chúng, biến chúng thành đồ chặn giấy và dây chuyền. Tuyệt lắm đúng không? Đúng không?” – hắn cười khẽ kéo thằng kia lại gần hắn đến mức da thịt cọ vào nhau, đến mức thằng người Anh dính sát vào người hắn. Thằng Mỹ cười đắc thắng và cuối xuống mút cổ Arthur, để lại dấu hôn ở bất kì đâu hắn muốn – “Họ đem chúng ra làm quà và đay nghiến linh hồn chúng. Phá hủy những gì họ muốn rồi xem như chẳng có gì xảy ra. Dù gì thì bọn tôi cũng là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Người ta tin bọn tôi” – Với một cái cười khẩy, thằng mắt biếc liếm quai hàm Arhur và cho một ngón tay vào trong thằng kia.
Alfred nghe thằng kia thở hắt và hắn cảm thấy hạnh phúc dâng lên trong lòng, Arthur thích điều này, nó đang giãn ra khi nghe thằng Mỹ kể cách hắn hạ gục kẻ thù của nó và cách hắn hành hạ chúng như thể chúng xứng đáng bị như thế vì dám nghĩ đến chuyện chống lại vương quốc Anh. Giữ lấy ý nghĩ đó, hắn đưa ngón thứ hai vào. Hắn nghe một tiếng rên nhỏ nhưng không dừng lại, không, hắn kéo quần thằng Anh xuống cho đến khi phần dưới phơi bày và dùng cả hai ngón tay khuấy động cơ thể thằng lớn tuổi hơn. Hắn tách hai ngón ra, di chuyển ra vào, chà xát vách tường bên trong cho đến khi có thể hoạt động dễ dàng rồi cứ thế đẩy thêm một ngón nữa.
America ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm chủ cũ của hắn. Đôi mắt xanh nhìn vào khuôn mặt đổi thay vì khoái lạc, đôi mắt xanh cỏ nhắm hờ và thở nhẹ, lồng ngực phập phồng và đôi má ửng hồng. Alfred không nhịn được mà đắc ý cười. England trong tình trạng yếu ớt này, thật lạ và cũng chính vì thế mà hắn run lên, run lên vì vui sướng, biết rằng chỉ riêng hắn có thể khiến England trở nên như vậy. Chỉ duy nhất hắn có thể khiến Arthur quỳ xuống, ngậm lấy hắn và dựa vào bàn, hạ mình như một con điếm đang thèm khát.
Tuy vậy, thỏa mãn Arthur không dễ chút nào, khi đã quen với mấy ngón tay, nó bắt đầu di chuyển cơ thể để cảm thấy thỏa mái hơn và ném cho thằng Mỹ ánh nhìn phiền chán. Thằng kia quá lề mề, nó thấy khó chịu và bực dọc. Nó không phải đàn bà, không cần phải đối xử với nó như thế. Liếc hắn một cái, nó dịu dàng dùng mu bàn tay vỗ vào má Alfred, không cần phải mở lời, ánh mắt nó đã thể hiện rất rõ điều nó muốn.
America hiểu, hắn khúc khích cười, đảo mắt – “Thế mà anh bảo tôi thiếu kiên nhẫn” – hắn lại cười, rút mấy ngón tay ra rồi lại mạnh bạo nhét nó vào miệng thằng kia. Hắn nhe răng cười và búng nhẹ lưỡi Arthur, nắm nhẹ nó, kéo ra nhưng chỉ một khắc sau, Alfred lại đẩy mấy ngón tay vào miệng Arthur sâu đến mức khớp ngón hắn chạm vào môi nó.
Thằng trai mắt lam nhếch mép và nhanh chóng tháo thắt lưng và kéo quần xuống, để lộ cậu nhỏ bên dưới – “Bôi trơn nó đi”
Arthur híp mắt nhìn thằng Mỹ và chỗ đó của hắn rồi cười khẩy – “Đùa à? Nghĩ sao mà tôi làm mấy chuyện như vầy hả America?” – Nó lùi ra sau một chút.
“Ầy, đừng như vậy chứ Iggy” – Thằng tóc vàng trẻ tuổi phụng phịu và trưng ra bộ mặt thiên thần như thể vài phút trước hắn chưa hề nhắc đền chuyện mình vừa cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Nhưng bộ mặt đó cũng sớm biến mất, hắn cười, nhích người và hất thằng kia xuống khỏi người mình, để nó ngã xuống sàn. Thằng mất nết đó chẳng hề để ý chuyện England ngã và đập lưng vào cạnh bàn, không hề, vì ngay sau đó nó giật đầu thằng kia, mở cái miệng xinh xắn đó ra và đẩy mình vào đó.
Thằng Mỹ thích thú nhìn xuống cựu cố vấn của mình, xem nó nghẹn và ho khi đang cố lùi lại, trên chính cái ghế của nó. Nhưng hắn vẫn không buông tha nó, không, không hề. Thay vào đó hắn đẩy thêm vào rồi rên lên, như chưa đủ thỏa thích, hắn tiếp tục cho ngón cái vào miệng England, làm miệng nó thêm chật chội và cộng vào một phần sức ép lên quai hàm nó.
Không thể nuốt được, nước miếng nó trào ra, chảy xuống cằm nó và phần đó của America, trở thành một lớp bôi trơn. Khi thấy đã đủ, hắn kéo đầu England ra và nhe răng cười với nó – “Thấy chưa, cũng đâu tới nỗi đâu!”
Arthur lườm thằng Mỹ rồi lấy tay chùi miệng – “Thằng khốn!” – Nó gầm gừ, định đập cho thằng kia một phát nhưng thằng Mỹ chụp tay nó, cười. Thằng Anh nhíu mày, giờ thì hai đứa nó thi nhìn, cuộc thi mà chính nó cũng chả biết mình có muốn thắng hay không.
America dứt mắt ra trước mà đó là tại hắn có nhiều chuyện muốn làm hơn là nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp của nó. Không, hắn muốn làm gì đó thú vị hơn cơ. Và vì thế, hắn kéo nó lên đùi mình lần nữa và cười toe – “Đừng giận mà, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi Arthur” – Thằng Mỹ khúc khích, dựa vào ghế, tự tìm tư thế thoải mái rồi lại sờ mông Arthur. Hắn nhìn thằng kia lần cuối trước khi tách và đẩy mông nó xuống gần hắn.
America rên khẽ khi phần kia của hắn bị một luồng nhiệt ấm nóng mạnh mẽ bao lấy. Hắn rên rỉ, nhắm mắt lại, tay hắn nhanh chóng giữ lấy hông Arthur và kéo nó xuống đến khi hắn hoàn toàn bên trong nó. Thuần thục lấp đầy nó như một con điếm nhỏ ngoan ngoãn. Hắn cười suy nghĩ của mình, mở mắt ra và hạnh phúc nhìn biểu tình của Arthur.
Mắt thằng Anh đang nhắm nghiền, chống tay lên vai Alfred, thở dốc. Nó co lại một chút, nhúc nhích khiến thằng Mỹ chỉ muốn phát vào mông nó một cái. Nó ngọ nguậy cầu xin như một ả làng chơi phóng đãng và thằng Mỹ đã suýt ra chỉ vì tiếng thở hắt của Arthur khi hắn đánh vào mông nó.
Alfred nhíu mày, nâng cơ thể thằng kia lên rồi thô bạo ấn xuống, rời khỏi nơi ấm áp đó trong vài giây trước khi quyết định quay lại trong nó. Thích thú với cảm giác thằng Anh bao bọc lấy hắn, gần như đưa hắn tới đỉnh khoái cảm. Mà không, hắn sẽ còn hưởng thụ vụ này hết mức có thể nên hắn đưa đẩy nhịp nhàng, vào nó mỗi khi hắn đẩy nó xuống.
Arthur ngửa đầu ra sau, rên rỉ, đôi mắt khép hờ của nó nhìn lên trần nhà, nó từ từ nghiêng đầu, nhìn ngắm Alfred. Nó cắn môi dưới, dang chân rộng hơn nữa, giúp thằng Mỹ thêm dễ dàng di chuyển nó. Nhưng thật đáng xấu hổ! Để Alfred phải làm hết mọi chuyện… Nó nở một nụ cười hư hỏng, nhấc hông lên rồi hạ xuống, thắt chặt vách tường bên trong và rên lên.
Không đủ, hoàn toàn không đủ! Arthur liếm môi, nhấc hông lên lần nữa, tự nguyện cưỡi trên Alfred. Hai tay nó cào ngực thằng kia, để lại những vết hằn đỏ trên da, nó lại bấu vào đó khiến chúng rỉ máu. Mà nó cũng chả để ý. Tất cả những gì nó nghĩ đến lúc này là Alfred đang ở trong nó, thằng kia đang tách nó ra và lấp đầy nó. Cái tôi bên trong nó gào thét, ham muốn mãnh liệt khiến nó hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng. Nó rên rỉ và cúi xuống hôn thằng Mỹ. Ướt át và vụng về nhưng nó không quan tâm. Nó liếm môi thằng kia, mút nhẹ rồi lùi lại, hông nó di chuyển nhanh hơn – “N-nữa”.
Alfred cười ngoác mang tai và lôi thằng kia ra khỏi người hắn trước khi vứt thằng kia xuống sàn, lật người nó lại, nâng hông nó lên cao. Hắn cười đắc thắng và lại đâm vào, hắn đẩy sâu vào trong đến khi hông hắn chạm vào mông Arthur – “Đồ điếm, tôi nghĩ anh thích được lấp đầy như vầy quá mức rồi!” – Hắn cười và với lấy cái cà vạt dưới đất, quấn nó quanh cổ Arthur rồi kéo đến khi nó siết chặt cổ thằng kia.
Arthur khép mắt và chầm chậm chuyển sang tư thế bò. Đôi môi run rẩy của nó bật ra những tiếng rên khẽ. Nó không hề để ý chuyện mình đang nổi cả da gà lên, thay vào đó nó hạ thấp thân trên, di chuyển hông nó theo nhịp của Alfred. Nó thở dốc và rên rỉ, tay nó cào nhẹ sàn nhà, không phải vì đau, không phải vì muốn thoát ra, không, chỉ vì nó cảm thấy quá tuyệt! Nó cười, từ khóe miệng, nước dãi chảy xuống thành dòng khi nó quay sang liếc hắn.
America nghiêng đầu, nhịp thở tuy có chút nặng nhọc nhưng cũng đủ để cơ thể hắn ra đầy mồ hôi. Hắn lắc đầu hất vài lọn tóc khỏi mặt, khi bắt gặp ánh nhìn của Arthur, hắn cười vẻ mặt đầy gian ý và thô bạo siết cà vạt quay quanh cổ nó. Hắn siết đủ mạnh để thằng kia nghẹt thở, nhưng cũng đủ lỏng để không giết nó, chỉ thở được thôi chứ chẳng dễ chịu chút nào. Nếu nó muốn được thoải mái, nó sẽ phải chuyển động nhiều hơn nữa, phải nuốt lấy hắn như một nhỏ gái làng chơi tham lam .
England ho sặc sụa và thở hắt ra khi cái cà vạt thắt chặt cổ nó. Mảnh vải khiến nó khó thở, không khí không thể vào phổi và nó nhanh chóng cảm thấy đau đớn, nó cần không khí, nó cần được đong đầy, nó không ngăn được tiếng rên và nụ cười nở trên môi nó. Nó kịch liệt đẩy hông về phía Alfred, chuyển động mạnh mẽ hơn, mắt nó trợn ngược lên, mặt nó áp xuống đất và má nó đỏ lên vì chà xát với sàn nhà. Cũng chẳng sao, nó đang vô cùng kích thích và nó không quan tâm chuyện gì đang xảy ra cả. Alfred đang ở trong nó, cái cà vạt làm nó khó thở, chúng làm nó phát điên lên và hơn hết là nó đang trong tình trạng hết sức nhếch nhác. Nhếch nhác đến là kinh khủng, nó chuyển động cùng thằng Mỹ như một con điếm đang lên cơn thèm khát nhưng nó chẳng mảy may để ý chuyện đó… Một tí cũng không.
Alfred lại nhe răng cười. Hắn khúc khích cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tóc Arthur, kéo đầu thằng kia lên để hắn có thể ngắm nhìn bản mặt hư hỏng đó. Mắt nó chìm trong dục vọng, cái miệng xinh xắn thở dốc và thèm khát không khí. Môi nó nhẹ run và nước bọt chảy qua khóe môi cùng tất thảy những âm thanh đó. Những âm thanh tràn đầy khoái cảm đó như món ăn dành cho hắn. Thằng Mỹ lại kéo mạnh hơn và rên lên khi thằng kia đảo mắt trong sự kích thích cuồng dại – “Trông anh kìa, hành động như một mụ đàn bà động dục. Thích được tôi tiến vào đến phát điên.”
Ồ, nói đúng đấy, Arthur gần như muốn nói ra điều đó nhưng nó chỉ có thể diễn tả bằng tiếng rên và gật đầu. Tay nó lại chống lên và cơ thể nó chuyển động theo Alfred. Nó làm như thể chẳng còn gì quan trọng hơn nữa và sự thật là vậy khi thằng Mỹ chạm đến nơi đó của nó, chút tự chủ cuối cùng xem như biến sạch. Thằng Anh rên lên và di chuyển hông, van xin thằng kia đẩy mạnh hơn nữa, tách nó ra và lấp đầy nó cho đến khi vách tường bên trong cảm nhận được mùi vị đau đớn. Nó muốn nhiều hơn thế và nó được đáp ứng. Thằng Mỹ đẩy mạnh hơn, thô bạo hơn, đâm vào nơi đó một lần rồi lại một lần nữa, khiến nó rên la mỗi lần hắn đi vào.
England không thể chịu đựng thêm nữa, không thể. Bên trong nó nóng lên, được lấp đầy và bị sử dụng một cách bạo ngược. Đủ rồi. Với một tiếng rên lớn, nó ra. Thằng Mỹ thậm chí chẳng cần chạm vào nó, thằng người Anh đến chỉ vì bên trong nó bị ngược đãi và thằng kia đối xử với nó, sử dụng nó. Ngay cả khi đã lên tới đỉnh, nó vẫn rên lên và quấn chặt lấy thằng Mỹ, làm hắn không thể di chuyển được nữa.
Alfred nhắm mắt, cúi xuống đè lên thằng kia, cả hai tay ôm lấy eo Arthur, hắn cảm thấy mình lên đến đỉnh điểm khi Arthur siết chặt lấy hắn. Nó gần như ép hắn xuất ra và bằng cách nào đó, nó đã làm được. Hắn không kiềm được thêm phút giây nào nữa, rên lên và đẩy mạnh vào bên trong nó, di chuyển gần như hung bạo và đến bên trong nó, giữ nguyên tư thế đến khi hắn xong hết. Hắn buông cái cà vạt, lấy nó ra để thằng kia thở, hắn mỉm cười nhìn dấu đỏ trên quanh cổ Arthur. Phải vài hôm nữa vết hằn này mới phai được, và thằng Mỹ vô cùng hài lòng vì điều đó.
America rút ra và ngồi xuống đất, dựa vào cái ghế bành, chậm rãi kéo Arthur lại, để nó ngồi vào giữa hai chân hắn, vòng tay qua eo nó, liếm tai nó. Hắn ôm nó như thể muốn bảo vệ nó, ờ, vụ này thiệt là dở hơi vì hắn đang ở trong nhà Arthur – “Tuyệt thật Iggy, tôi thích anh bạo như một nhỏ gái làng chơi như vậy đấy.”
Arthur mệt mỏi đảo mắt, tay nó vỗ nhẹ trên đùi Alfred – “Hãy xem nó như phần thưởng cho việc cậu đã làm với thằng mắt một mí đó” – Nó cười khẩy, dựa vào lòng Alfred, nó khép mắt và cười khi nhớ lại những gì Alfred nói nó ban nãy, nhưng mà nó không muốn hồi tưởng nhiều không thì lại thấy kích thích mất.
“Ý anh là, nếu tôi tiếp tục làm vậy, tôi sẽ còn được thưởng nữa?”
“Ờ, được thôi thằng ranh”
America nhe răng cười và vùi mặt vào cổ Arthur. Hắn sẽ thắng cuộc chiến này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co