[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED
18
[Ta về rồi...]
Raphael nhướng mày nhìn ông chủ nhà mình khép na khép nép trông đến là tội đứng sau cửa. Ông ấy lúc làm gì sai với anh đều trở nên cực kỳ...hèn.
Raphael biết người ta làm vậy là để anh thấy đối phương nhìn tội mà bớt mắng mấy câu. Mỗi tội chiêu này trăm phát trăm trúng, lần nào cũng làm anh nghẹn cả họng.
Thế là anh muốn chuyển sang mắng Aventurine, nhưng sực nhớ ra ban nãy cậu ta đặt quà lưu niệm lên bàn nịnh nọt cười làm hòa với anh xong liền kéo giáo sư lôi xềnh xệch đi trốn trước, bỏ mặc Screwllum một mình khúm núm chờ nghe anh thuyết giáo.
Ha, đúng là "thân" nhau ghê, thân ai nấy lo. Tình "anh em" plastic cảm động đất trời, có phúc cùng hưởng có họa đổ thừa, Raphael phải thừa nhận thiếu gia đúng là học được chân truyền từ bệ hạ ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯.
Anh nhìn chằm chằm Screwllum một lúc lâu, làm ông căng thẳng tới mức cái sống lưng rệu rạo cũng phải thẳng hết cả lên.
Nhưng sau đó chỉ đành bất đắc dĩ phì cười.
[Đi chơi vui chứ?]
[...]
Screwllum thấy anh cười liền nhẹ nhõm hẳn, biết rõ mình sẽ không bị càm ràm.
[Cũng...được...]
Screwllum ngượng ngùng xoa gáy cổ, thật ra ông không chắc cái chuyến đi này có vui vẻ gì không nữa.
Ông phát hiện xe của mình bị thằng biến thái nào đó động tay động chân, chưa kịp cáu kỉnh đã bị hai tên kia xoay vòng trên giường, tỉnh thì sợ đến mức khủng hoảng, chỉ biết tắt nguồn trốn tránh.
Tưởng trốn được thì sáng hôm sau lại bị dí hỏi cung, gợi lại cả đống chuyện chẳng vui vẻ gì. Rầu rĩ quá liền đi lung tung, lỡ nốc hơi nhiều cái thứ rượu quỷ quái kia, còn say tới mức bô lô ba la một tràng mất hết mặt mũi với Aven...
Sau đó, bị cậu ta ném lên giường, làm mấy cái chuyện như mấy thằng học sinh tò mò về vấn đề giáo dục giới tính...
Điên quá thể đáng...
...hình như nghe chẳng vui mấy thì phải... Thứ duy nhất làm ông thấy "vui" chắc chỉ có mấy lúc tắt nguồn đi ngủ...
Lúng túng quá...
[Ha, ngài thì vui rồi, tôi thì không. Ngài tin tôi dùng hết ngày phép suốt hai nghìn năm nay trong một lần không? Để tôi tính nhanh, tôi còn hơn 70 năm nghỉ phép theo Luật lao động.]
Raphael không muốn mỉa mai Screwllum, nhưng anh hậm hực. Dù là một sinh mệnh vô cơ không cần ngủ nghỉ, nhưng anh thật sự bị đống công văn kia đè còng cả lưng, thậm chí phải vừa dùng thiết bị sạc khẩn cấp nối dây vừa làm việc.
Thiết bị mà vừa sạc vừa dùng là mau hỏng lắm đấy có biết không??? Anh là thế hệ android cao cấp nhất đấy??? Tiền bảo dưỡng tính bằng chục triệu tín dụng đấy???
[...Ta sai rồi. Xin đừng làm vậy...]
Screwllum ủ rũ cúi đầu. Thời bình thì không sao, nhưng thời kỳ đặc biệt này mà Raphael nghỉ phép thì ông có thể khóc cạn cả dầu...
Ông cũng biết việc bỏ mặc Raphael với đống công văn chất đầy hai cái bàn thật quá vô đạo bất lương, nhưng ông cũng cảm thấy oan ức dữ lắm, tại là do thằng nhóc kia bế ông đi mà...
...thằng nhóc rắc rối. Giờ nghĩ tới Aventurine thôi là đầu ông thấy đau rồi... Mấy cái hình ảnh cần bị làm nhòe kia cứ hiện lên trong đầu, ban nãy khi đi về ông còn rúc một cục trên xe, không dám ngồi quá gần hai tên đáng sợ kia nữa...
[Hầy... Thôi, tôi không đôi co với ngài nữa đâu...]
Raphael thở dài bất lực. Kể từ lần đầu gặp nhau, anh đã bị tên "nhóc" thua mình hơn hai trăm tuổi này hành hạ mã logic tới mức muốn tự bẻ đầu xuống làm bóng đá rồi, sớm đã quen với đống hành vi kỳ quặc của người mình đi theo.
Không sửa được đối phương, vậy anh chỉ có thể thích nghi thôi. Đời này của anh chỉ dùng để lạch bạch chạy theo con ngựa hoang thoát cương này, không còn thời gian để quan tâm đến những mạch cảm xúc quá mức phức tạp nữa.
[Với lại, ngài cũng cần thả lỏng đôi chút. Dù sao sắp tới không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Xin hãy dành nốt chút thời gian ít ỏi còn lại ở cùng với hai người họ.]
Raphael đặt một chồng văn kiện lên bàn cái ầm.
[Ít nhất thì trong vòng một hai năm tới, ngài không có cơ hội gặp mặt thiếu gia nhỉ?]
[...]
Screwllum như thở dài, nhận mệnh tới bên bàn làm việc, lật giở đống văn kiện này.
Phải, anh ấy nói đúng. [Betrayal] được thiết kế riêng cho Aventurine đã hoàn thành, vậy cũng đã tới lúc đối phương phải thật sự trình diện trước toàn thể vũ trụ, gia nhập chính trường Liên Bang.
Mà rõ, người của Liên Bang thì không nên cứ chạy về Đế Quốc, dẫu nhân dạng khi xuất hiện trước công chúng của cậu ấy có khác bộ dạng hiện tại đi chăng nữa.
Không phải khi không Screwllum lại chọn Sunday làm người mình muốn bồi dưỡng.
Sunday- thiếu chủ chi chính của nhà Gopher, thuộc thế lực trung lập đứng thứ ba trong vũ trụ - lại ở Đế Quốc làm một chính khách. Động thái của anh ta trong mắt người ngoài là nhà Gopher đang có xu hướng từ trung lập ngã về phía Đế Quốc.
Nó thật sự đã đá vào bát cơm phía Liên Bang, chúng sẽ không chịu ngồi yên nhìn tinh hệ đối địch với mình hai nghìn năm nay chiếm lợi thế.
Mà Aventurine "Gopher" - đứa trẻ thuộc chi thứ của nhà Gopher - đang điều hành một công ty vũ khí liên ngân hà, tài lực và tiềm lực đều có đủ, chưa kể còn có tiếng bằng mặt không bằng lòng với Sunday Gopher từ xưa, rõ ràng là một đối tượng tiềm năng Liên Bang muốn lôi kéo.
Nhà Gopher trọng năng lực không trọng huyết thống, ghế thiếu chủ kia chưa biết ai sẽ ngồi lên đâu.
Giờ nếu công bố Aventurine sở hữu một chiếc cơ giáp siêu cấp, Liên Bang chắc chắn sẽ cố lôi kéo cậu ấy nhập cuộc cùng mình.
Giá đưa ra khi họ ở thế bị động chắc chắn không thấp, Aventurine sẽ có đủ vốn liếng mình cần khi gia nhập vào hệ thống Liên Bang.
Đôi mắt Screwllum lập lòe ánh đỏ, nhìn chằm chằm bảng kế hoạch chi tiết mình đã tính toán từ lâu.
Lâu lắm rồi, kể từ ngày đứa trẻ với đôi mắt thú hoang kia gầm gừ nói với ông, cậu ấy muốn báo thù.
[...]
Screwllum đỡ trán, ông thấy rệu rạo.
Ông chưa từng thật lòng đồng tình với điều Aventurine mong muốn. Dù từng lần lại từng lần xác nhận, cho cậu cơ hội đổi ý, Aventurine cũng chưa từng quay đầu nhìn lại lời đề nghị ông đưa ra.
Nép dưới cánh ông không tốt sao? Ông đã hứa sẽ che chở hai người họ cả đời.
Thậm chí cậu muốn báo thù, ông cũng có thể làm thay, trao cho đứa trẻ yêu quý của mình điều cậu muốn, mặc cậu xâu xé đám người "thân" đã chà đạp cả hai người mà không một lời trách móc.
Nhưng Aventurine vẫn cứ muốn tự mình làm một phần trong cái kế hoạch dài hơi này.
Screwllum không hiểu được, tại sao một người tự do như cậu lại muốn làm một quân cờ dưới tay ông như vậy. Rõ ràng cậu ấy có vợ đẹp, và mai sau hẳn sẽ có những đứa con xinh xắn, không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, không còn bị bất cứ ai coi thường và nhục mạ như mình đã từng.
Vậy cớ sao lại phải cố chấp như thế chứ?
[Ngài không nỡ sao?]
Raphael mỉm cười nhìn Screwllum đỡ trán siết tờ giấy tới rúm ró. Anh cười chẳng phải vì vui buồn gì, anh cười vì anh là một quản gia, và cũng là một trợ lý, một vị quan chức trong hệ thống của ông mà thôi.
Một nụ cười lý tính tột cùng, khước từ cơn kích động cảm tính từ người đứng đầu Đế Quốc.
[...Ta có nỡ hay không nào có quan trọng. Quan trọng là Aven muốn cái gì.]
Screwllum ném bỏ tờ tài liệu bị mình vò nát vào thùng rác, rệu rạo ngã người vào ghế mềm.
[Anh biết rõ bên Liên Bang có thằng điên đó, nó là biến số ngoài tầm kiểm soát, nhất là thủ đoạn tẩy não người khác. Ta sợ Aven đi xong liền...không còn là Aven ta biết nữa.]
Ông vắt tay lên trán.
[Ta làm sao bảo vệ được em ấy đây...? Ta sẽ không còn mặt mũi nào nhìn Veritas nữa, anh hiểu chứ?]
Raphael nhún vai.
[Hiểu thì hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, làm là một chuyện.]
[...]
[Sự xâm nhập của thiếu gia vào hệ thống Liên Bang, kết hợp với Chi nhánh tình báo do tiểu thư Rosemary nắm giữ, có thể giúp chúng ta tăng hiệu suất thôn tính Liên Bang tới hơn hai mươi năm, giảm thiệt hại nhân mạng tới tận vài tỷ người nếu đi theo kế hoạch ngài lập ra. Tính toán thêm một vài biến số, tỷ lệ thành công không dưới 68,79% theo đề xuất của tôi.]
[...]
Anh mỉm cười đưa dấu mộc cho ông.
[Xin hãy ký và đóng dấu mộc vào điều lệnh cho phép tăng quyền hạn tại Cục Tình báo cho thiếu gia, thưa bệ hạ. Các chi nhánh thuộc tinh hệ nơi hệ thống Liên Bang trải dài sẽ nhận điều động từ cậu ấy từ bây giờ.]
[...]
Screwllum cúi mặt, chiếc mũ kéo thấp.
[Anh mới là tên đáng sợ nhất đấy, Raphael.]
Dẫu biết nguy hiểm, vẫn cứ đưa đứa trẻ một tay mình chăm bẵm vào đó mà không chút do dự. Đây là việc tới một kẻ nổi tiếng bị gọi là đồ độc tài như ông cũng không làm được mà không giằng xé.
Nhưng ông không làm gì được anh ta, cũng không có tư cách, khi đây là điều ông đã sắp xếp cho Aventurine từ lâu.
Thậm chí, sự thù địch ra mặt với Sunday ngày đó của cậu cũng một phần do ông cố ý thúc đẩy và điều hướng, đồng thời kiểm soát cả mức độ ghét bỏ, khiến Aventurine không thể vì ghét Sunday mà gây bất lợi với người ông coi trọng.
Sau cùng, Screwllum vẫn biết rõ bản thân là hạng người gì.
Một tên master vì tham vọng mà nuốt chửng mọi thứ, kể cả người quan trọng với mình.
Dấu mộc và chữ ký đóng xuống, Screwllum đóng cộp cộp từng dấu chắc nịch, nhưng tấm lưng thoáng còng xuống đôi chút, trông càng rệu rạo thêm.
Raphael sắp xếp lại giấy tờ, chợt thở dài.
[Ngài lo vậy thì để tôi đi cùng chăm sóc cậu ấy đi.]
Mềm lòng chẳng phải thói xấu của riêng ông. Dẫu Raphael cực kỳ cứng nhắc và máy móc, anh vẫn là một sinh mệnh vô cơ đã đạt thành sự tự nhận thức riêng cho mình.
[...]
Screwllum dùng cả hai tay chống đầu.
[Anh không cần kè kè bên em ấy thêm, rất nguy hiểm. Đi chuyến này thì người nguy hiểm là anh.]
Thằng điên đó có thể không biết về Aventurine, nhưng Raphael thì có đó.
Lỡ nhìn thấy cả hai đi cùng nhau, dẫu anh ấy có thay đổi nhân dạng thì vẫn có thể bị nó bắt bài, từ đó lộ tẩy Aventurine.
[Vậy tôi sẽ ẩn trong tối bảo vệ thiếu gia, giữ khoảng cách nhất định.]
Raphael cụp mắt, anh đương nhiên hiểu mối lo của Screwllum.
Thật ra, anh cũng rất lo lắng, không nỡ để cậu nhóc này phải tự mình đối mặt với đám người rắc rối kia. Chính trường bên Liên Bang theo hệ phái nhất đảng, nhưng lại phân chia thuộc địa và quyền lực theo năm phân khu do năm gia tộc sở hữu cơ giáp siêu cấp nắm giữ, tình hình rất phức tạp.
Không còn người hướng dẫn và giúp đỡ quản lý, liệu cái radar dò nguy hiểm bẩm sinh của cậu còn dùng được hay không rất khó nói. Có khi còn xui xẻo, đúng trúng đứa không nên đụng, lúc đó chẳng biết cầu cứu ai.
[Aiz...tôi vẫn nên đi thì hơn...]
Nghĩ mà thấy bụng dạ nôn nao, dù anh không có bao tử như con người. Anh tuy nhất quyết muốn cậu ấy đi, nhưng anh không chấp nhận được đứa trẻ mình chăm tới lớn gặp nguy hiểm tính mạng.
Screwllum trầm mặc, sau cùng vẫn lắc đầu.
[...Anh làm tốt việc của mình đi, đứng phía sau giúp em ấy xử lý mấy việc râu ria là được.]
[...Screw?]
[Ta có sắp xếp. Từ đây tới thời điểm rời đi còn hơn một tháng, ta có thể sắp xếp cho Aven một người bảo vệ phù hợp.]
Raphael ngẩn người. Nhưng anh không hỏi nhiều, Screwllum nói gì thì là vậy.
[Anh ra ngoài đi, nói chuyện kỹ càng việc cần làm với em ấy.]
[Vâng.]
Screwllum nhìn cửa văn phòng khép lại, ông nhìn chằm chằm cánh cửa rất lâu.
Sau cùng, mở thiết bị liên lạc riêng tư lên, gọi cho một người.
[Ruan Mei... Này này đừng có cúp máy!!! Ta là chủ đầu tư đó!!!]
[Sao? Vẫn chưa phát triển hoàn toàn à? Thôi kệ, lấy ra dùng tạm đi, bản thử nghiệm 01 vậy cũng tạm rồi. Ừm, chỉnh lại độ tuổi chút.... Ta không có cưa sừng làm nghé!!! Đừng có vu oan!!!]
Ông gõ nhịp ngón tay lên bàn.
[Cô nhớ quy trình thức tỉnh ý thức từ vật chứa ấn ký tinh thần ta từng nói chứ?]
...
...
...
Screwllum lại ngã người ra ghế.
Ông là một kẻ đa nghi tột cùng, không dễ tin tưởng bất cứ ai.
Vậy nên, dựa người không bằng dựa mình.
[...Đi nhìn hai người họ chút vậy.]
Screwllum vuốt mặt, cảm thấy thật khó chịu khi nghĩ tới việc sắp tới người của mình bị một phân thân kè kè bên cạnh.
...
Thật đáng giận...
Ừm, thảo nào từ lúc "cái thứ đó" chỉ là cục thịt chưa có chân tay, ông đã thấy ghét rồi...
Ghen tị sao?
Không, Screwllum không thừa nhận.
Ông ghét tất cả mọi phân thân của mình một cách công bằng.
.
.
.
Aventurine cầm một cục đá màu xanh lam đang phát sáng trên tay, tò mò nghiêng đầu nhìn Ratio.
- Mấy anh cần thứ này làm gì vậy?
Screwllum trước khi cậu về đã dặn cậu phải tới hành tinh băng kia, dù có phải trả giá lớn cũng mang một lô quặng trông như tinh thể băng này về. Cậu không rõ lắm thứ này có thể làm gì, nhưng có vẻ quan trọng.
- Để thử thay thế nguồn năng lượng được sử dụng trong cái máy này. Đây là phát minh của Nữ Hoàng Herta, phục chế thành công và sản xuất hàng loạt có thể cải thiện tốt tình hình chiến sự với quân đoàn phản vật chất hiện tại.
Anh chỉ cậu xem một đống linh kiện lung tung trên bàn thí nghiệm trong đôi mắt trợn to của chồng mình. Nhìn cực kỳ bừa bộn, chỉ nhìn ra đó là một cái máy gì đó có màn hình. Cơ mà đó là công sức vật lộn của anh và Screwllum suốt một tuần để cố mà phục chế lẫn cải tiến nguyên mẫu.
Không dễ nhai miếng nào, Ratio suýt thì sụp đổ, anh vẫn còn hạng mục vũ khí phân hóa phản vật chất chưa hoàn thành... Cậu bé Stephen kia chẳng biết khi nào mới tới đây nữa...
Đi nghỉ ngơi hai ngày xong về phòng thí nghiệm, lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác "sáng thứ hai đi làm" là gì...
Anh cứ có cảm giác không lành như nào ấy, cảm thấy Screwllum đang sắp xếp việc gì đó rất rất lớn mà anh hiện tại chưa được phép biết. Nên là chỉ có thể cố sống cố chết làm việc để giúp đỡ ông ấy nhiều thêm thôi.
Đây đã là những gì anh có thể làm cho ông rồi, Screwllum cực như nào anh đều thấy cả.
Nói thật thì một khi đã bị dí deadline cực căng, dăm ba chuyện tình cảm lùng bùng làm anh sầu não của họ chẳng còn quá quan trọng.
-...Mấy cơ giáp/cơ khí sư các anh ghê thật...
Aventurine cảm khái. Tuy cậu nhìn Ratio phờ phạc cũng rất xót, nhưng cậu cũng hiểu tình hình hiện tại. Thật ra Screwllum đã chăm sóc anh ấy rất tốt rồi, chứ ném Ratio vào Viện nghiên cứu Đế Quốc thì ảnh sẽ bị ép uống thuốc nén giấc ngủ, ngày làm việc 23 tiếng có khi.
Có Screwllum thì ổng nhất quyết không cho chứ cậu nghĩ để Ratio một mình là ảnh làm thật đấy...
- Chức trách của bọn anh mà.
Anh chỉ nói ngắn gọn như vậy, rồi đỡ trán trầm ngâm nhìn tệp dữ liệu trên màn hình tinh thể, cảm thấy tinh thần lực của mình cạn kiệt khá nhanh với mức độ phức tạp của bản vẽ.
Vốn với một dự án như này sẽ phải có khá nhiều nhân viên nghiên cứu đến phụ, nhưng Screwllum có bệnh đa nghi, ổng chả tin ai cả, thế là hai người bọn họ đành phải làm công việc của cả chục người.
Thứ này chỉ có đúng một nguyên mẫu, nên Screwllum cũng không dám cược. Nếu không phải phân thân ra cũng không hết việc thì chắc cũng không nhờ đến anh đâu.
Aventurine lầm lũi đứng bên, có chút lúng túng. Cậu muốn giúp anh gì đó, nhưng cậu cũng nhận ra mình hiện tại chẳng giúp được gì cho Ratio cả. Điểm mạnh của họ hoàn toàn khác biệt.
Nhìn một chút, bóp vai cho anh rồi nhẹ giọng dặn dò đừng nên quá lao lực, Aventurine lầm lũi rời khỏi phòng thí nghiệm có mức độ an ninh cao nhất.
Sau khi bị máy móc quét qua, chứng nhận cậu không mang gì ra ngoài dù chỉ là một cái ốc vít. Cậu thầm nhủ cái tên kia làm gì mà đa nghi dữ dằn, ở đây thì có ai ngoài mấy người nhà bọn họ vào được đâu chứ...?
Vừa nghĩ liền thấy đối phương đi qua, mắt Aventurine vụt qua tia sáng nhỏ rồi bình thường lại ngay.
Tai hơi ửng, thật ra cậu cũng biết ngại đó nha...
Cậu e hèm một tiếng khi người ta tới gần, muốn dùng giọng điệu mỉa mai khó ở bình thường nói chuyện với ông.
Nhưng chưa kịp cất tiếng, đỉnh đầu đã bị cái bàn tay máy đó ụp vào, xoa xoa thật nhẹ.
Aventurine nghẹn họng, đờ hết cả người. Ông đã thôi xoa đầu cậu từ lâu lắm rồi, đúng hơn là kể từ khi mới gặp. Cậu luôn hất tay ra mỗi lần Screwllum muốn xoa đầu mình, nên lâu dần ông cũng không cố tình chọc cậu nữa.
Giờ lại bị xoa xoa, cậu cứng đờ, tay vươn ra muốn đẩy, nhưng rồi rụt lại, không thật sự dám hách dịch ác ý như trước.
Nhưng Screwllum không quan tâm lắm, trạng thái ông hơi tệ, chỉ đơn giản muốn xoa mái đầu mềm mại làm mình luôn muốn chạm vào.
Vì nhìn thật..."mềm". Một cảm giác ông không cảm nhận được với đôi bàn tay làm từ thép này.
Không cố tình vò mạnh mái tóc mềm, Screwllum chỉ vuốt rồi vỗ nhẹ, hơi làm rối tóc Aventurine.
Ông luôn thích vuốt ve những sinh vật làm mình yêu thích, dẫu chúng có dữ dằn hay ác ý với ông thì vẫn vậy, cùng lắm không vuốt được thôi. Screwllum chưa bao giờ bị thái độ thù địch của cậu khi xưa làm cho khó xử hay để bụng cả.
Họ va chạm đủ nhiều, đủ để hiểu về những giới hạn riêng của nhau. Cậu không thích thì ông không làm, chỉ vậy.
Nhưng mà...
Hôm nay ông vẫn muốn vuốt nó một chút, một chút là được.
Đủ nhanh và đủ ngắn để đối phương không kịp hất tay mình ra một cách ghét bỏ.
Screwllum thu tay lại, rồi không nói gì thêm mà đi qua Aventurine muốn vào phòng thí nghiệm, chỉ đơn giản vỗ vỗ vai cậu hai cái lúc đi ngang.
[Tối có rảnh thì tới tìm ta nói chuyện chút.]
Giọng ông vẫn bình thường, không để lộ gì cả.
-...Ờ. Tôi sẽ ghé.
[Ừ.]
Ông cũng không dừng lại bước chân, đi thẳng.
Aventurine ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Screwllum, nhìn thấy nó khuất sau cánh cửa tự động làm bằng hợp kim mới dời tầm mắt, thoáng trầm mặc.
Rồi cậu thở dài.
- Chẳng biết anh thật sự muốn cái gì...
Aventurine đôi lúc cảm thấy rất bối rối với Screwllum. Cũng hơi hối hận khi hồi xưa chẳng chịu cho người ta sắc mặt tốt...
- Thích thì cứ xoa đi, ai nói gì đâu...
Cậu chỉnh lại mái tóc bị ông làm rối, cụp mắt rời đi.
- Đi phá rối Sunday mới được...
°°°
Sunday cảm thấy mình bị Screwllum hố.
Vị "tổ tiên" nhìn rất uy tín này bảo rằng sẽ cho anh ta thứ quyền lực thật sự có thể thay đổi thế giới này, miễn lý tưởng của anh không thay đổi. Tất nhiên, tương lai của Robin cũng sẽ được ông trợ giúp, lợi ích của anh sẽ được đảm bảo.
Nhưng ông ấy cũng không nói sẽ đày ải anh từ tầng quản lý thấp nhất... Anh muốn nổ tung rồi, cái đầu muốn nổ với một đống giấy tờ hành chính, lẫn buổi sáng phải làm ở bộ phận tiếp nhận khiếu nại của cơ quan, cả ngày còn chả có mấy thời gian hít thở...
Khủng khiếp quá, muốn nôn ọe... Đây là cái giá của quyền lực sao (*꒦ິ꒳꒦ີ)?
Nhưng than thì than, Sunday vẫn cố gắng làm việc. Anh không bận tâm việc em gái sắp được debut hoành tráng nhưng mình chỉ là một công chức quèn dưới đáy.
Bởi cái gì cũng đã được sắp đặt. Anh thiếu tư lịch, đây là điều anh cần làm dưới sự sắp xếp của Screwllum.
Đây là một giao dịch, Sunday đã biết từ khi còn là một đứa trẻ, trước cả khi Aventurine xuất hiện.
Gia chủ đời này của nhà Gopher có một cái mũi rất thính với tình trạng bất thường của vũ trụ hiện tại, từ sớm đã đưa ra quyết định chọn phe. Nên Aventurine mới dễ dàng ký danh vào gia phả gia tộc này là vậy, họ đã chọn Screwllum, vậy cũng phải trải đường cho con cờ này của ông, đồng thời không tiếc tài nguyên bồi dưỡng.
Đổi lại, Screwllum sẽ cho Sunday một cơ hội thể hiện năng lực của mình. Anh là thiếu chủ được bồi dưỡng từ nhỏ, tương lai sẽ là gia chủ đời kế tiếp của nhà Gopher. Nếu Sunday có thể được Screwllum coi trọng và nhường lại quyền lực, dù gia tộc Gopher có nhập vào Đế Quốc vẫn sẽ có chỗ đứng vững chắc, không cần lo lắng việc bị đồng hóa hoàn toàn, bị nuốt chửng.
Screwllum đồng ý với giao dịch này. Ông biết rõ nhà Gopher có tham vọng cực lớn, nhưng vẫn chấp nhận nó. Dù sao có nhượng quyền hay không cũng do chính ông quyết định, nếu Sunday không đạt đủ yêu cầu của ông, bao nhiêu toan tính của gia chủ đều thành công dã tràng.
Nên từ khi còn nhỏ, Sunday đã có nghĩa vụ trở thành người xuất sắc nhất trong thế hệ hiện tại.
Anh không thích điều đó.
Sunday ghét việc cuộc đời của mình bị người khác coi như một món hàng mua đi bán lại. Anh không hiểu được giá trị của "quyền lực" trong miệng của họ. Anh cảm thấy nó mới tục tằn làm sao, và đời anh cứ thế bị sắp đặt sẵn, nghĩa vụ anh mang chẳng phải do anh mong muốn. Sunday nhận thức rõ bản thân sau cùng chỉ là một con cờ trong ván cờ giữa gia chủ và Screwllum.
"Tổ tiên" thì sao chứ? Đứng trước lợi ích thiết thực có lợi cho gia tộc, hy sinh một vị "tổ tiên" chẳng mang chút huyết thống gì với mình có đáng gì?
Và lý do gia chủ chọn anh trong hàng chục đứa trẻ khác trong cô nhi viện lại rất đơn giản, anh có một người em gái song sinh, chỉ vậy.
Một điểm yếu dễ kiểm soát, khiến Sunday mãi mãi chỉ có thể nằm yên làm quân cờ của họ.
Phải, Sunday không phải sinh ra đã mang họ Gopher. Nhà Gopher vẫn giữ một đặc điểm rất giống với Screwllum năm đó, họ không coi trọng huyết thống mà tôn trọng năng lực hơn, nên không mấy ai thắc mắc về sự xuất hiện Aventurine cũng vì vậy.
Không gì dễ khống chế hơn những người trân trọng huyết thống, và những cá nhân không chung dòng máu khi cạnh tranh thường sẽ càng mạnh tay hơn.
Nên Sunday mới dễ bị kiểm soát hơn tất cả. Anh ta là một kẻ ngoại lai, để sống sót mà phải thể hiện rõ năng lực và giá trị của mình. Nhưng anh cũng có em gái bản thân không thể bỏ mặc, sự trói buộc huyết thống khiến Sunday không dám bứt khỏi xiềng xích để tìm kiếm tự do, dù ngày sau có đủ lông đủ cánh để bay đi chăng nữa.
Không thể nói nhà Gopher ác độc, không hề. Họ đã cưu mang anh em anh, nên họ chỉ đang đòi lấy cái giá phải trả. Cũng chẳng quá đáng gì cho cam, đúng không?
Nếu là một người ngu muội thì không sao, nhưng buồn thay, Sunday lại là một người thông minh hơn vẻ bề ngoài.
Và nhận thức được cuộc đời đã bị sắp đặt khiến anh không cam lòng.
Sunday gia nhập vào Thần Quyền cũng vì vậy. Ở cái tuổi thiếu niên nổi loạn, anh dễ dàng tin tưởng vào những lời khẩu hiệu sáo rỗng mong muốn thế giới tốt đẹp hơn từ chúng.
Trong một lần tuần tra một hành tinh trong cụm tinh hệ của gia tộc, Sunday đã bắt được một giáo đồ Thần Quyền đang lén lút chia đồ chơi cho những đứa nhỏ tại trại trẻ mồ côi.
Thay vì bắt lấy giao nộp người cho cảnh sát ngay lập tức, Sunday lại tò mò về bản chất của đối phương, không hiểu vì sao một tên khủng bố lại quan tâm tới trẻ nhỏ.
"Vì chúng đáng thương, không phải sao? Chúng đáng thương tới mức chỉ cần những món đồ chơi nhỏ nhoi như vậy cũng đã vui vẻ rất lâu rồi.
"Những đứa trẻ bị ruồng bỏ, những cá thể không tin tưởng vào Thần nên không được Thần bảo vệ, sẽ không thể nào hiểu được sự diệu kỳ của đức tin."
Gương mặt chằng chịt sẹo đó đã cười với Sunday, ánh mắt nhìn anh chỉ có sự ôn hòa và dịu dàng, không có sự đối địch hay thù hằn như anh nghĩ.
"Thật đáng thương, các người thật đáng thương. Tâm hồn của các người mục nát và trống rỗng trong cái thời đại tôn sùng lợi ích này, không bao giờ có thể tin tưởng vào ai."
"Các người không tin tưởng vào Thần, nên các người không nhận được phước lành từ Thần, vĩnh viễn không hiểu được cái gì là tự do thật sự. Không có điểm tựa tinh thần, ngươi sống như một cái xác vô hồn, lại không hiểu vì sao mình tồn tại."
"Ngươi và những đứa trẻ đáng thương kia chẳng khác gì nhau cả. Trái tim ngươi lạc lối và mê mang, chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự là gì, đúng không?"
"Còn ta, ta tin vào Thần. Ta tin tưởng vào nhân và quả, tin tưởng vào sự tồn tại của mình. Ta có nơi để ký thác tinh thần, ta rõ ràng về sự tồn tại của mình. Những kẻ như các ngươi không thể hiểu được chúng ta, bởi chính các người đã từ bỏ đồng loại của mình là ta, vì cái gương mặt xấu xí này của ta."
"Chỉ có Thần là bao dung ta, chấp nhận ta. Chỉ có Thần là không khinh bỉ ta, ghét bỏ ta. Chỉ có Thần là không nhìn vào hành động tốt xấu, mà nhìn vào bản chất của ta."
"Và cho ta niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, nơi sự vô tâm, sự lạnh bạc và bị lợi ích chi phối không còn tồn tại. Một thế giới không còn những đứa trẻ mồ côi, một thế giới mà một kẻ xấu xí như ta không bị ghét bỏ, một thế giới mà chúng ta không chỉ sống để tồn tại mà còn để hạnh phúc, một thế giới như "công bằng-công lý" thật sự tồn tại dưới đôi mắt của Thần, nó không đáng để tin tưởng sao?"
"Các người gọi chúng ta là những tên khủng bố, chẳng qua cũng chỉ do góc nhìn khác nhau thôi. Ở góc nhìn của chúng ta, các ngươi cũng chỉ là những con cừu trắng đáng thương, sống trong sự ngu muội."
"Chỉ là những đứa trẻ không có nhà để về thôi."
Phải nói, Sunday khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, nên một cách dễ dàng, anh bị những lời của tên giáo đồ đó lung lay.
Và cảnh tự sát tiếp theo của đối phương thật sự làm Sunday chấn động. Gã không muốn khai địa bàn của đồng bọn trên cụm hành tinh này sau khi anh định mang gã về đồn tra khảo thêm, thế là cứ thế nuốt chất độc ngay lập tức.
"Vì một thế giới tốt đẹp hơn.", gã nói vậy trước khi trở thành một cái xác lạnh ngắt.
Câu chuyện này ám ảnh Sunday suốt một thời gian dài, khiến anh mất ngủ, không khỏi vắt tay lên trán trằn trọc nhiều đêm.
Thế nào là hạnh phúc? Thế nào là đức tin? Thế nào là..."Thần"?
Tin tưởng vào một thứ không chắc có thật sự tồn tại hay không đáng giá sao? Tại sao một người như anh lại bị đối phương thương hại?
Và thế nào là một thế giới tốt đẹp hơn?
Sunday không hiểu được.
Chỉ biết, trong tim bị khơi lên một ngọn lửa nhỏ, và lớn dần lên từng ngày một.
Một ngọn lửa bi phẫn, giận dữ, cũng xót xa, không cam lòng.
Một ngọn lửa luôn tồn tại, nhưng bị anh phớt lờ hết lần này đến lần khác mỗi khi ý thức được thân phận bản thân, lẫn sự bất lực của mình.
"Thần", liệu có thể cứu rỗi anh hay không?
.
.
.
Câu trả lời là "Không", Screwllum nói với anh như vậy.
Khung cảnh khi anh lần đầu đến với Thần Quyền đã làm Sunday mở mang tầm mắt. Anh nhìn thấy một "vườn địa đàng" hạnh phúc, nơi ai cũng tươi cười và tôn trọng nhau một cách bình đẳng.
Đó là một cụm những người bị xã hội ruồng bỏ, sống thôi cũng thấy khó nhọc. Họ có thể là một nhân viên làm công ăn lương, một người dọn vệ sinh chẳng được ai chú ý bên đường, cũng có thể là những bệnh nhân vô phương cứu chữa, hoặc những đứa trẻ không được ai yêu thương nhưng lại được mọi người ở đây chăm sóc cẩn thận.
Những người này tụ thành một cộng đồng nhỏ trong một rừng cây nơi chẳng ai buồn đến, sống cuộc sống tự cung tự cấp. Công trình thật sự lớn ở đây chỉ có một nhà thờ xây bằng đá cẩm thạch trông đã khá cũ kỹ, nhưng với họ, đây là một thánh địa bất khả xâm phạm.
Người duy nhất trông có vẻ là thủ lĩnh là một vị Cha sứ nhìn rất ôn hòa, luôn luôn mỉm cười dịu dàng. Hắn không có tên, mọi người gọi hắn là Cha, chỉ vậy.
"Thần có diện mạo như nào?"
Sunday đã hỏi Cha khi lần đầu đặt chân vào nhà thờ. Anh không thấy bất cứ bức tượng chân dung nào khi đến đây, chỉ có một bức tượng hình cánh chim đen tuyền ở chính giữa nhà thờ.
"Thần không có diện mạo như người bình thường. Thần hiện diện khắp đất trời, tồn tại khắp muôn nơi, và cả trái tim con, con trai."
Cha mỉm cười nói vậy, rồi mời anh tham gia buổi cầu nguyện chung của cộng đồng nhỏ này.
Sunday đã tham gia. Anh không tin Thần, nhưng anh tò mò. Anh không nhìn thấy họ giống khủng bố chỗ nào.
Và anh cũng quỳ gối trước đôi cánh chim đen kia, âm thầm quan sát xung quanh.
Thật kỳ lạ, những giáo đồ này lại không cầu xin ban phúc cho bản thân họ. Đúng hơn là không có bất cứ âm thanh nào phát ra, họ đơn giản quỳ gối và chấp tay một cách thành kính, gương mặt bình yên như đang tiếp nhận một buổi tẩy lễ.
Tới Cha cũng vậy, người chủ trì cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ im lặng chấp tay cầu nguyện với gương mặt không khác những giáo đồ.
Nó làm Sunday hoang mang không nhẹ. Đầu anh suy nghĩ lung tung không thôi, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lúng túng bồn chồn.
Nhưng không ai chê cười anh vì điều đó, họ chỉ cười xòa với anh, không vì sự bất kính của Sunday mà lao vào xé xác anh như anh tưởng.
Sunday đã sống trong môi trường cạnh tranh tài nguyên khốc liệt ở nhà Gopher đủ lâu để biết những nụ cười đó không có dù chỉ một chút ác ý. Họ nhìn anh như một đứa trẻ đúng với tuổi của mình thôi.
Phải, anh khi đó thật sự chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng buồn thay, tới anh cũng không nhận ra điều đó.
"Con có quá nhiều suy nghĩ, đứa trẻ đáng thương. Bởi vậy nên con mới không thể an lòng mà cầu nguyện."
Sau khi kết thúc buổi lễ, Cha đã nói vậy với anh. Hắn cười cười xoa đầu anh, giọng dịu dàng.
"Khi rảnh rỗi thì cứ qua chơi, con trai của ta."
"...Ông tin tôi sẽ không tố cáo các người à?"
"Không đâu."
Hắn cười rất hiền hòa.
"Ta tin vào đôi mắt mình, con là đứa trẻ được Thần chọn, sẽ không phản bội Thần."
"..."
Sunday phải thừa nhận, anh thật sự dao động.
Không vì gì hơn, bởi bàn tay xoa đầu anh quá ấm áp, quá dịu dàng, như một người cha đang xoa đầu con trai mình.
Là điều một đứa trẻ mồ côi như anh không có được.
Trong một phút xúc động, Sunday không kiềm chế được, bỗng rất muốn đưa Robin đến đây nhìn một vòng.
Em ấy sẽ rất hợp với nơi này. Robin của anh là một đứa trẻ dịu dàng với trái tim mềm mại, em ấy không quen sống trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt và giả dối như gia tộc hiện tại.
Nhưng sau cùng, Sunday không làm vậy.
Dù đã thoáng mê muội, anh vẫn tỉnh táo, biết rõ không nên lôi em ấy vào chuyện này.
Và, anh vẫn vậy.
Anh không tin "Thần".
°°°
- Rồi chuyện này liên quan gì tới Screwllum?
Aventurine ngồi cạnh Sunday gặm sandwich. Cậu mua hẳn cho thằng chả tận ba ly cà phê vào buổi chiều tối, thấy cậu độc ác chưa ♪~(´ε` )? Trụy tim đi đồ đầu xanh xám!!!
Còn về việc Sunday từng làm khủng bố và đang lảm nhảm kể cái câu chuyện dài dòng này cho mình nghe, cậu không quan tâm lắm. Chưa ăn cơm, no bụng đã.
-...
Đôi mắt vàng cụp xuống, nhớ lại khung cảnh thảm thiết ngày đó.
Sunday rất thích "Cha", anh như một đứa trẻ lần đầu có quyền được dựa dẫm và làm nũng, hễ rảnh liền chạy tới cộng đồng này, nghe "Cha" giảng đạo.
Những đứa trẻ được nơi này nuôi lớn sẽ rời đi, hòa nhập vào cuộc sống mới ngoài kia. Sunday cứ thế ngưỡng mộ những đứa trẻ mồ côi giống mình cứ thế được sống cuộc đời mình muốn. Dù chúng không quay lại đây nữa, nhưng "Cha" nói đây là điều tốt. Bởi chúng đã cảm nhận được Thần trong tim, chúng không cần phải về đây để cầu nguyện nữa.
Và vì anh thông minh nhất, "Cha" đặc biệt ưu ái anh, luôn tận tâm giải đáp mọi câu hỏi anh đưa. Rồi dần, hắn ta dần dần giao quyền quản lý cộng đồng này cho anh, hướng dẫn anh rất nhiều điều... Mà mãi sau này anh mới biết mình là một trong những Chi nhánh trưởng của Thần Quyền thay mặt cho hắn...
Nhưng đó là một câu chuyện rất dài... Sunday sẽ không nói với Aventurine trong hiện tại.
Mà có nói cậu ta cũng có thèm nghe đâu... Toàn lo ăn bánh...
Cậu ta chỉ muốn biết về Screwllum thôi, nên anh kể thẳng cái kết.
- Ngài ấy một thân một mình tới đó vào lúc tôi đang ở gia tộc. Tới khi tôi trở lại, những giáo đồ ở đó đã bị ngài ấy giết sạch.
-...Ồ?
Aventurine nhíu mày, quay sang nhìn anh chằm chằm. Ánh nhìn trầm lặng, nhưng xoáy sâu với đôi đồng tử đa sắc.
Sunday biết ý cậu. Nếu anh dám thù địch với ông, thanh niên này sẽ móc mắt anh ngay lập tức với cái thủ thế tay kia.
Anh bỗng thấy khá buồn cười. Screwllum đúng là nuôi được một con chó dữ.
Nhưng Sunday không cười, chỉ từ tốn gặm sandwich.
- Thật ra tôi từng hận Ngài. Nhưng mà, cậu biết mà, chẳng ai có thể làm gì Ngài cả.
Anh nhún vai, cười trừ bất lực, nhớ lại dáng vẻ phát cuồng ngày đó của mình mà xấu hổ.
Screwllum hoàn toàn không quan tâm, chỉ cho anh một cái tát trời giáng khi anh xông qua, rồi không để anh hoàn hồn, đối phương túm tóc anh lôi xềnh xệch vào nhà thờ đá, nơi cái đầu bị chặt của "Cha" vẫn mỉm cười.
- Và ngài ấy đã cho tôi thấy bí mật thật sự của Thần Quyền. Có một lối ngầm tôi chưa từng thấy nằm ở bức tượng đôi cánh đen, nó dẫn xuống một phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất.
Sunday rùng mình. Ký ức đã phai mờ, nhưng vẫn in hằn trong đầu anh, nhớ lại vẫn rùng mình.
"[Nhìn đi, đây là bản chất của chúng đấy.]"
Screwllum nhấc đầu anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào những cái xác vặn vẹo bị lai tạp với động vật trong những khoang dịch.
Nhưng kinh khủng là, đó là những đứa trẻ anh quen mặt - những đứa trẻ được Thần Quyền nuôi dưỡng.
"[Ta cực kỳ thắc mắc với việc trẻ em mồ côi mất tích thường xuyên ở tinh hệ các người. Vốn đây là địa bàn của nhà Gopher các người, ta không muốn chen vào. Nhưng bọn khốn này dám bắt cóc cả trẻ em tại hành tinh Đồng Minh của ta, nên ta mới phải ra tay.]"
"[Cậu nghĩ lũ này là nhà từ thiện à? Biết vì sao giáo đồ của chúng toàn thành phần đáy xã hội không? Bởi đám người đó là dễ bị tẩy não nhất, chỉ cần chút lời ngon ngọt là dễ dàng dâng cả mạng sống cho ba cái thứ Thần linh chết tiệt.]"
"[ Thứ hai là trẻ con, lũ trẻ chưa hình thành nhận thức nên sẽ dễ dàng huấn luyện sự trung thành, được huấn luyện thành quân cảm tử. Còn những đứa lớn hơn, lòng trung thành chưa sâu, sẽ thành như thế này này.]"
Ông chỉ thẳng vào những khoang dịch chứa những cái xác vặn vẹo khốn khổ kia, ấn mặt anh vào đó, nhìn cho rõ.
Giọng nói máy móc cũng run rẩy vì giận dữ. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra Screwllum cũng biết phát điên.
"[Cậu quên mất Thần Quyền bản chất là tuyên truyền sự bài ngoại sao? Tức là nguồn gốc của mọi khổ đau đều là do những phi nhân như ta tồn tại!!! Nên bọn khốn này muốn nâng cao gen, hoặc thoái hóa nó, tạo ra một giống người mới cao cấp hơn để tranh đấu với phi nhân như chúng ta, hoặc một chủng loại người không ra người như này để nô dịch, làm một đội quân thoái hóa gen để kiểm soát!!!]"
"[Cậu thì hay rồi, mắt nhắm mắt mở để bọn này đi bắt cóc trẻ mồ côi trên lãnh địa nhà mình. Quá giỏi, ta khen.]"
"[Nhìn đi, Sunday. Đây là tội nghiệt của cậu.]"
Ông ấy thả tóc anh ra, mặc kệ Sunday run rẩy quỳ rạp run rẩy.
"[Phía dưới chắc chắn còn nhiều đứa trẻ, nhưng chúng hẳn đã bị tiêm chất phá hủy hệ thần kinh, sống mà như chết, chỉ có thể tồn tại để làm thí nghiệm.]"
"[Ta không thể giết trẻ nhỏ. Cậu tự giải quyết đi. Xong việc thì chết đi để tạ tội, đồ ngu.]"
Screwllum nói xong liền bỏ lên trên, mặc kệ Sunday ở đó.
- Ừm... Ngài ấy giận lắm.
-...Chà... Anh mặt dày thật, dám sống tới giờ.
Aventurine gật gà gật gù, làm Sunday nghẹn họng, nuốt không trôi miếng sandwich trong miệng.
- Sau đó thì sao? Anh giết đám trẻ đó à?
-...
Sunday cụp mắt.
- Không, tôi không làm được.
Vai anh co rụt lại, co ro ăn bánh, dù miệng đã nhạt thếch.
- Tôi không ra tay được. Tôi đã van xin ngài ấy hãy giúp tôi cho đám trẻ đó một chỗ ở. Tôi sẽ dùng cả đời để chuộc tội, cho tới ngày tìm ra được cách chữa trị cho chúng.
Đôi đồng tử vàng kim mờ mịt.
- Ngài ấy nói được, nhưng bảo là tiền chăm sóc đám trẻ đó sẽ trừ vào lương của tôi khi tôi chuyển sang dưới trướng Ngài làm việc...
Nên ít nhất là một trăm năm tới, Sunday coi như vô sản, ăn nhờ ở đậu dưới tay Screwllum mà không nhận được dù chỉ một đồng lương.
-...Cứ quỵt là được mà. Chẳng lẽ cứ đâm đầu vào một cái hố không đáy như vậy? Biết không thể mà cứ làm, anh bị ngu à?
Aventurine phủi phủi tay, xoa bụng. Cậu no rồi ~
- ...Không làm được.
Sunday cúi mặt, lại cắn một miếng bánh.
- Tôi không làm được. Tội nghiệt tôi gây ra, tôi sẽ chuộc tội.
- Ồ.
- Và...
Anh siết chặt cái bánh, giọng điệu thoáng âm u.
- Lý tưởng về một thế giới tốt đẹp của tôi càng kiên định, bằng mọi giá phải làm được.
Mà rõ ràng, một thế giới nơi "Thần" không tồn tại là tốt đẹp trong mắt anh.
Không phải một vườn địa đàng giả tạo, Sunday muốn nhiều hơn, rộng hơn.
Một thế giới giống với Đế Quốc, hoặc tốt hơn Đế Quốc.
- Tôi muốn nó, tôi sẽ bất chấp tất cả để đạt được.
Không đơn thuần là thù hận vì bị lừa dối, cũng không phải vì muốn chuộc tội đơn thuần, ngọn lửa giận dữ của Sunday vẫn luôn tồn tại.
Nó đã biến thành lòng tham, anh nghĩ. Tham lam nhiều hơn nữa, không phải chỉ vì sự tự do của cá nhân mình nữa.
Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, để lý tưởng của anh bao trùm toàn vũ trụ.
Để không còn những thứ bất công, những sự dối gian tồi tệ, lẫn thứ khung cảnh khủng khiếp mình đã chứng kiến.
- Ừm, hiểu vì sao ảnh chọn anh rồi.
Aventurine chống cằm, ánh mắt lơ đãng.
- Screwllum cũng là một tên sống phi thực tế mà.
Chẳng phải vậy sao?
Nhưng ông ta chưa từng dừng bước.
Và Sunday chắc chắn cũng vậy.
- Tội lỗi anh phạm, cũng chỉ có Screwllum mới có thể bao dung cho anh thôi.
Vì ông ấy cũng chẳng khác biệt. Đều là những người sở hữu đôi bàn tay tanh tưởi mùi máu tanh.
Nhưng rồi vẫn làm ra những điều phi thường, và cứu được nhiều người hơn số người đã ngã xuống trên tay mình.
Cậu nghĩ Screwllum đã nhìn thấy điều này nên mới không giết nốt Sunday vào ngày đó.
Hoặc đơn giản là anh ta khi đó còn là vị thành niên, ổng không hạ tay được ┐(´ー`)┌.
Ừm, chắc cái sau khả năng cao hơn.
-...Cậu Aventurine thú vị thật đấy.
Sunday chợt cười khì.
- Hửm? Có vấn đề gì à?
Aventurine lơ đãng mân mê hai chiếc nhẫn ở ngón áp út, rồi nhìn đồng hồ, chờ tới thời gian Screwllum hẹn mình.
- Cậu thật ra không hề ghét tôi đúng không?
-...
- Cậu cũng không hận thù hoàng gia Amber, đúng không?
-...
- Đôi mắt cậu không thuộc về một người mang hận thù, cậu không có nó. Tôi đã nghi ngờ điều này lâu rồi, cậu tuy nói ghét, nhưng chưa một lần làm điều bất lợi với tôi. Cùng lắm chỉ lười nhìn thêm mấy cái thôi.
Anh nghiêng đầu cười.
- Và vì không ghét bỏ, nên cậu không hề ghê sợ câu chuyện của tôi hay chính tôi. Cậu còn chẳng buồn nhướng mày dù chỉ một cái trong suốt quá trình, dường như đã quen rồi, một chút tức giận với phe nào cũng không có.
Sunday xoa cằm.
- Vậy, tại sao cậu lại giả dạng làm một người như vậy?
Aventurine chậm chạp xoay đầu nhìn anh.
Đôi mắt đa sắc không có lấy một tia sáng.
Rồi cậu mỉm cười, cười cong hai mắt. Nhưng giọng nói không có nhiệt độ.
- Cẩn thận cái mồm của anh, tôi không ngại khiến nó rơi vài cái răng đâu.
-...
- Bớt bép xép lung tung, thằng khốn đầu xanh xám.
Cậu phất phất tay, phiền chán Sunday như thể ảnh là cái đống đồ ôi thiu vậy, cực kỳ ghét bỏ rời đi ngay.
Phiền phức.
Aventurine bước nhanh, mặt không có lấy một nụ cười.
Phiền phức. Thằng khốn phiền phức. Lỡ Screwllum nghe thấy thì sao? Anh ấy vẫn hay stalk những cuộc trò chuyện giữa họ với người khác để bảo đảm an toàn cho hai người.
Cảm giác bị đọc vị thật khó chịu.
Cậu nghiến răng.
Vì sao phải làm vậy ư?
Còn gì ngoài việc nếu cậu không làm vậy, không phô bày giá trị của mình, không thể giúp ích cho Screwllum...
...cậu thật sự sẽ trở thành một thằng công tử bột vô công rỗi nghề để vợ nuôi mất thôi...
Nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi sinh nông nỗi... Kiếm cái mà làm thì hơn.
Trả thù là việc tiện tay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co