Truyen3h.Co

[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED

20

RatioBottomSoSexy

Screwllum lần nữa khởi động lại trong khoang sạc của mình. Ông lặng lẽ giật dây sạc khỏi người, đứng đực một lúc nhìn quanh phòng.

Căn phòng rộng lớn chất đầy tủ sách, đồ sưu tập đủ thứ linh tinh chẳng rõ có tác dụng gì, một cái giường lớn chẳng mấy khi được sử dụng và thiết bị sạc công suất lớn, chỉ vậy. Không quá bụi bặm, nhưng không có hơi người, cũng phải, ông vốn không phải con người.

Hẳn là Raphael mang ông về đặt vào khoang sạc, Screwllum không nghi ngờ gì về điều này. Ông chỉ không biết mình đã nằm trong đó bao lâu rồi, liệu có để lỡ việc gì hay không.

Nên việc đầu tiên ông làm sau khi tỉnh lại là bật màn hình tinh thể lên, xem hộp thư lúc nào cũng 99+ của mình. Báo cáo hướng đi của quân đoàn phản vật chất, báo cáo tiến độ sản xuất đại pháo công suất lớn từ Bộ quân sự, báo cáo tình hình trưng binh của các cụm tinh hệ, có cả báo cáo từ Bộ Y Tế về việc cung cấp thuốc men cho các hành tinh Đồng minh theo viện trợ nhân đạo...

Xem không hết...thật sự là xem không hết... Còn đống công văn giấy tờ nữa, giờ nghĩ tới cái bàn với đống giấy tờ không bao giờ vơi đi đấy là ông lại muốn bỏ của chạy lấy người...

Lại mở thiết bị liên lạc cá nhân lên, Screwllum câm lặng nhìn Herta nhắn tin giãy đành đạch thúc tiền nghiên cứu cổng không gian từ mình, bỗng có một loại xúc động muốn gào lên không muốn đi làm nữa...

Vị Nữ hoàng này rõ sống thảnh thơi hơn ông, nguyên cái hành tinh cứ ném cho thân tín đắc lực và đám hình nhân quản lý, ngày ngày chỉ lo nghiên cứu mấy thứ mình thích, bao nuôi trẻ con (Stephen), rảnh nữa thì ăn bánh uống trà với gái đẹp (Ruan Mei)...

...Cùng là phận vua chúa, cớ sao ông thì mệt như chó còn cô nàng này lại quá thoải mái? Người xấu tính như ông bắt đầu thấy khó chịu, tự nhiên không muốn cổ sống quá tốt.

[Hối nữa là ta méc Ruan Mei cô đang cố tán tỉnh cổ mấy trăm năm mà không nên cơm cháo gì đó. Hình tượng hoàn mỹ của cô sẽ có vết nhơ, sau thành đôi cũng sẽ vào thế yếu, liệu mà cân nhắc.]

Gửi tin nhắn thoại xong liền tắt luôn máy không đợi cô nàng gọi điện chửi mình, Screwllum thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Tiền vẫn phải chi, nhưng có thể mạnh miệng thì cứ mạnh miệng thôi ┐( ˘_˘)┌.

Thật là...nhiều việc quá mà...

Vào nhà tắm, Screwllum trút bỏ bộ đồ trên người. Ông thường không tắm rửa ngâm bồn như Ratio, quá mất thời gian, mà trực tiếp để thiết bị khử trùng chân không xử lý. Trên chỗ đựng chai lọ cũng không có sữa tắm hay dầu gội, mà là một loạt các loại chất gel tản nhiệt khác nhau, dầu nhớt bôi trơn,...

[Ơ? Dạo này mình dùng nhiều chất tản nhiệt dữ vậy à?]

Screwllum dốc dốc cái chai chỉ còn một nửa. Ông nhớ Raphael cứ ba ngày là thay thế đống này một lần, có còn dư cũng sẽ vứt mà thay vào loại còn chưa bóc seal. Này là để tránh có ai động tay động chân vào mấy cái này, dù sao đây là đồ dùng sinh hoạt cần thiết của bọn họ.

Nhưng đúng là dạo gần đây ông dùng hơi nhiều gel tản nhiệt thật, Screwllum nhớ khá rõ. Ông bị hai người kia làm cho nóng đầu thường xuyên quá mà... 

...

Screwllum phát ra thứ âm thanh nghe như tiếng rù rì chán nản, cố không nghĩ tới hai cái tên rắc rối kia nữa.

Đúng là nợ đời... Ông đang bắt đầu nghĩ có phải tội nghiệt mình nhiều quá rồi nên mới đụng phải Aven và Ratio, bắt ông trả bớt nghiệp.

Aven...

Screwllum đỡ trán, nhìn vào tường phòng tắm trắng tinh. Ông rất ghét soi gương, nên trong phòng hay phòng tắm đều không có gương, nhưng điều đó cũng không ngăn ông biết mình đang trông khá thảm hại.

...Thật sự, ông đúng là không có khiếu nuôi trẻ.

Đứa nào qua tay ông hoặc là không sống tới khi trưởng thành, hoặc là bị điên, nhân cách có vấn đề.

Đám nhà Gopher không tính, đám đó ông nuôi thả, cơ bản chẳng phải do tự tay ông chăm sóc.

Tuy Aventurine không tới mức như thằng điên năm đó, nhưng cậu đã thành công làm ông bị tự kỷ... Ông chưa bao giờ thấy việc nói chuyện với cậu lại mệt mỏi tới mức này, cảm giác sóng não của họ là hai đường thẳng song song vậy.

Còn bảo ông van xin mình, ha, thằng điên.

Ai cần cả hai phải bên ông mãi mãi chứ...

Ông không thèm, họ sống sao thì sống, ông không quản nữa!!! Thích làm gì thì làm!!! Chết bờ chết bụi hay bị sao ông cũng ứ liên quan!!!

Nuôi chừng đó năm, thành người trưởng thành rồi thì tự đi chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi. Screwllum thấy mình cũng nói thẳng nói thật mọi rủi ro ngay từ ban đầu rồi, ông thật sự chẳng còn gì để nói với cậu nữa.

Còn Ratio...

...

Anh ấy không khuyên được cậu là do anh, không phải lỗi của ông.

Ông đã hứa với anh sẽ bảo vệ tính mạng của cậu, vậy chỉ có thể bảo vệ tính mạng, nhiều hơn nữa thì là làm khó nhau quá mức.

Screwllum không toàn năng như mọi người tung hô, ông có giới hạn, có những thứ rất bất lực. Tuy hổ thẹn với anh vì khó thể làm tốt điều mình đã hứa, Screwllum nghĩ kỹ cũng thấy mình không sai. Ông đã sắp xếp mọi thứ có thể cho cậu rồi.

Vậy thì cứ đi đi. Làm mọi thứ Aventurine muốn.

Đôi mắt đỏ tươi cúi gầm nhìn xuống chân mình, rồi lại ngẩng đầu, trở về dáng vẻ bình thường.

Tùy tiện đi ra ngoài trong tình trạng khỏa thân, Screwllum mở tung phòng thay đồ chẳng mấy khi bản thân tới. Đa phần đồ đạc của ông thường do Raphael chuẩn bị, nhưng lần này anh ấy cũng không rõ khi nào ông tỉnh, Screwllum chỉ đành tự thân chọn đồ.

Thật may, ông không có chứng khó lựa chọn. Cũng không có lựa chọn nào khác ngoài sơ mi và vest đen tuyền.

Nhìn tủ đồ chỉ thuần màu đen của mình, Screwllum lại liếc qua một ngăn tủ khác.

Ratio thường mua đồ tặng ông. Ông luôn nhận, nhưng không mặc lần nào, luôn cất kỹ những món quà ít ỏi người khác từng tặng mình.

[...]

Tầm mắt ông quay lại tủ đồ của mình, tùy tiện lấy một bộ ngày thường rồi đóng tủ lại.

Cứ như vậy là được rồi. 

Chuẩn bị xong xuôi, Screwllum mở cửa phòng.

[...]

-...

Aventurine chép miệng nhìn đồng hồ, cảm thấy mình quá là may mắn. Cậu chỉ đoán hẳn Screwllum sẽ tỉnh dậy theo thời gian ngày thường nên ghé qua xem sao, ai ngờ vừa tới liền đụng mặt ngay.

Đúng là một ngày may mắn ~

Vậy hẳn là có thể nói chuyện bình thường rồi ha...?

Aventurine ngượng ngùng gãi mũi, biết hôm qua mình có hơi quá mức, hù sợ Screwy tới mức chập mạch qua lời tường thuật của Raphael. Nên là giờ cậu phải tới dọn dẹp hậu quả, đi giải thích đàng hoàng với ông, nói hôm qua mình giỡn hơi lố thôi...

...dù chả có miếng giỡn nào, nhưng để không bị con dao làm bếp kia kề vào cổ, cậu chỉ đành ngậm ngùi tới tìm ông xin lỗi.

Ratio hôm qua còn giận cậu tới mức đi ngủ trước, chả thèm ôm ôm hôn hôn cậu như ngày thường, Aventurine tủi thân lắm á ಥ‿ಥ...

- Screwy-...khụ...về chuyện hôm qua...

Aventurine lúng túng đan ngón tay vào nhau, ho khan khù khụ. Cậu ngượng tới mức tai đỏ lựng cả lên, có vẻ rất nhục chí.

Nhưng chưa kịp dứt câu, Screwllum đã dập thẳng cửa phòng.

-...

Cậu thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng ồn của cửa sổ bị kéo mạnh ra, sau đó là sự im lặng hoàn toàn.

Nghĩ bằng móng chân cũng biết ổng lại trèo cửa sổ nhảy lên cây bỏ chạy rồi...

Thà bỏ cửa không đi, như con khỉ còn hơn đụng mặt cậu, Aventurine cũng cạn cả lời, chỉ biết đứng đực trước cửa phòng ông, siết chặt tay lại.

- Sao vậy em? Mới sáng mà ồn ào gì vậy?

Ratio ngáp dài bước ra từ phòng ngủ cho khách cách đó không xa, dáng vẻ vật vờ và hoang mang tột độ nhìn cậu.

- Em chọc ngài ấy chưa đủ à...? Có thể nghỉ ngơi một hôm không thế???

Sao hai cái tên này ngày nào cũng gây chuyện được vậy? Ratio cảm thấy dây thần kinh của mình giật giật, đầu lại bắt đầu nhức nhối, tai ù ù.

Anh bị lạ giường vì phòng họ đã bị Raphael đạp cửa tới mức bung bản lề giờ vẫn chưa sửa, lại bị hạ huyết áp vào sáng sớm, còn cộng thêm cơn đau đầu khủng khiếp do di chứng "Screwllum" hôm qua để lại, nên giờ tâm trạng đang rất tệ.

Khó lắm mới ngủ sâu được thì bị tiếng ồn từ cái cây trước cửa sổ phòng làm tỉnh giấc, mở mắt liền thấy bệ hạ nhà mình đang đu trên cây lộn nhào nhảy sang cái cây khác ngay trước mặt, làm anh tỉnh cả ngủ, phải mở tung cửa ra nhìn ổng biểu diễn xiếc khỉ.

Nhảy một đường nhảy thẳng vô rừng luôn rồi, chắc về với đàn khỉ ổng nuôi. Khẹc khẹc thêm mấy tiếng nữa là giống lắm đấy...

Đầu anh chảy đầy vạch đen khi nhìn, nhưng tâm trạng treo cao cũng đã hạ xuống khi thấy Screwllum như vậy.

Ừm, dở dở ương ương như này là tên ngốc anh quen rồi...

Ratio thật sự thở phào, trở về là tốt, anh còn chưa nghĩ ra phải diễn như nào nếu ông ấy vẫn ở cái trạng thái kia.

Sự căng thẳng suốt đêm qua cuối cùng cũng dịu lại, thế là càng thêm rã rời. Một đống debuff chồng lên nhau làm Ratio suy sụp, phải sầm mặt ra ngoài nói Aventurine một trận.

Anh sợ cậu kích thích ông ấy thêm là "Screwllum" kia sẽ quay lại, lại cho anh nghe thêm một đống tạp âm. Ratio còn chưa hiểu cái nguồn sức mạnh mình có từ đâu ra, phát động như nào, có giới hạn gì không... Anh không dám bảo đảm lần này mình có thể giữ vững sự tỉnh táo trước ông thêm.

Ratio day day trán, mệt lử người, giọng cũng khàn vì mệt.

- Cho tụi anh thở chút đi em. Biết em phái hành động thích tấn công nhanh mạnh rồi, nhưng em cũng phải xem bệ hạ có đỡ nổi và tim anh có chịu được không chứ? Thêm vài lần như này anh suy tim mất.

-...Oan quá... Em còn chưa làm gì...

Aventurine mếu máo khổ sở, mắt cún con long lanh nước, trông như sắp òa khóc tới nơi.

Cậu thật sự còn chưa nói gì mà ( ;∀;)... Thật sự chưa làm gì luôn á, bao nhiêu lời ngọt nhạt an ủi dỗ dành còn chưa tuôn khỏi mồm thì Screwllum đã cosplay loài khỉ rồi...

Lần này thật sự oan quá đi mà (*꒦ິ꒳꒦ີ)...

°°°

Screwllum thật sự đi chơi với khỉ, đúng hơn là ông làm việc ông, khỉ chơi việc khỉ.

Như từng nói, Screwllum có một cái sở thú mini chứa chấp đủ loại động vật và tinh thú mà ông thích. Loài linh trưởng có trí tuệ cao này tất nhiên cũng nằm trong số đó, chủng loại mang về cũng đa dạng đủ đầy, sinh trưởng rất tốt trong khu rừng nhỏ này của ông.

Vũ trụ rộng lớn, nhưng theo đà phát triển của các chủng tộc có trí tuệ, diện tích sinh tồn của đám động vật này càng lúc càng thu hẹp. Đây là vấn nạn Screwllum cũng không biết phải làm sao, chỉ đành bắt được con nào hay con đó. Lỡ sau có đứa nào tuyệt chủng thì ông vẫn còn mẫu sẵn, coi như giữ lại được một mã gene độc nhất khác cho hệ sinh thái. Dù sao, Screwllum có thể thiếu tiền chứ đất thì nhiều, không thiếu chỗ cho đám nhóc này và con cháu chúng ở.

Nói lan man dài dòng thế thôi, chủ yếu là ông thật sự nuôi khỉ, và cái đám này còn đang quây quanh dòm ông gõ tay trên bàn phím ảo xử lý công văn.

Ông không muốn về, không muốn đụng mặt với Aventurine và cả Ratio, chỉ đành chọn đại một cái cây để ngồi làm việc. Thế là mới thành cái cảnh hiện tại, bị một lũ khỉ đủ thứ hình dàn bu quanh người.

Nhân tiện, xé được mảnh vải nào trên người ông thì xé.

Screwllum quen rồi, cũng không thèm để ý. Khỉ vốn thù dai, mắng mỏ hay nhắc nhở chỉ làm bọn này càng cục tính, không ngoan ngoãn gì cho cam, có khi còn bị ném đá hoặc cắn cào, bị bu đánh hội đồng.

Screwllum không ngại mấy cái phía trước, nhưng bị hội đồng thì phiền thật tại tay ông còn bận gõ phím. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, thích thì cứ xé. 

Đây cũng là lý do Ratio hồi mới về đây có mắng ông là đồ biến thái, khi ảnh cứ thấy ông khỏa thân đi loanh quanh khắp nơi. Bởi vào rừng xong đi ra, người ông thường chả còn mấy mảnh vải.

Chơi với lũ thú trong rừng tốn quần áo lắm... Đứa xé đứa nhai, đứa một bãi nước bọt là áo quần tan chảy, ông có lý do chính đáng để khỏa thân đấy nhé...

Nhớ lại mấy chuyện ngu ngốc hồi xưa, đôi mắt ông nhấp nháy như cười, bàn tay gõ phím thoáng chậm lại một chút.

Ông thật sự rất thích ở cạnh họ...

...

Screwllum không nhịn được đỡ trán.

Giờ ông mới thấy hành động của mình sao mà ngu si quá đỗi, mắc gì phải chạy vào đây trốn Aventurine cơ? Cứ...cứ như ông sợ cậu ấy?

Ai sợ thằng nhỏ đó cơ-...?

...

Screwllum ủ rũ, sụp vai, lưng còng cả lại.

Được rồi...ông sợ cậu thật...

Nhưng vì sao sợ thì ông chịu... 

À không, biết một chút.

Screwllum không quen với việc mọi thứ vượt tầm kiểm soát, không đi theo đúng hướng mình đã dự định. Nó làm ông bất an, thậm chí là khủng hoảng, nên Screwllum luôn lập ra rất nhiều hướng đi và khả năng có thể xảy ra, chỉ để thao túng mọi thứ trong khả năng bản thân có thể giải quyết.

Sau cùng, nguồn gốc ban đầu của ông vẫn là một cỗ máy, logic là cốt lõi vận hành. Nó khiến ông quá tải là thật, nhưng cũng là thứ giúp ông đạt được mọi thứ.

Cảm xúc của con người lại là một phương trình quá mức phức tạp và không thể kiểm soát, nên ông luôn phớt lờ chúng, dù là cảm xúc của người khác hay của chính bản thân.

Tàn nhẫn một cách công bằng, đạp bằng mọi vật cản kể cả bản thân, đó là cách Screwllum sinh tồn tới giờ. 

Nhưng nếu xuất hiện đối tượng ông không thể kiểm soát, nhưng cũng không thể tiêu diệt thì sao?

Thì giống như hiện tại vậy, ngồi trong rừng chơi với khỉ...khụ...

[...Chắc chắn kiếp trước ta mắc nợ các người.]

Screwllum sờ sờ đầu mình, giữ lại cái mũ đang bị con khỉ nào đó tóm lấy muốn giật.

Không chỉ Aventurine, giờ tới Ratio cũng làm ông bó tay bó chân, chẳng biết họ muốn cái khỉ gì. Nói chuyện cũng không ăn thua khi ông nói gà bà nói vịt. Hai chồng chồng này lại có mức độ gắn bó với ông khác nhau, chiều người này thì ngược ý người kia, mà chiều người kia thì người này lại không vui?

Ông bắt đầu thấy giận. Một sự tức giận rất ấm ức, nhưng lại không thể làm gì. Sự tồn tại của cả hai làm ông luống cuống kinh khủng...

Đánh thì không nỡ, mắng chẳng ăn thua, bị xoay vòng vòng không biết đâu mà lần.

Làm khó ông vui lắm nhỉ? Dạo này ông hiền với họ quá nên quên ông siêu xấu tính, ghét chịu thiệt rồi à?

Có là robot thì cũng có giới hạn đấy nhé??? Dạo này bận điên cái đầu mà cứ làm khó nhau, quá đáng nó vừa!!!

Càng nghĩ càng bực bội, Screwllum tức giận đá chân liên tục trên cây, trông rất trẻ con.

Giờ sao? Phân thân ra cho mỗi người một "Screw" nhé? Rồi muốn làm gỏi, ăn thịt, hạ nhục hay thậm chí bạo hành tới chết cũng được, ông không quản, miễn để ông yên là được, nhà bao việc...

Dù sao ông thiếu gì chứ không thiếu phân thâ-...

...

Đôi mắt đỏ chợt lập lòe chớp tắt liên tục.

Ừ nhỉ?

Ừ, được đó, ném cho họ cái phân thân giống hệt mình là được. Bản thể thì trốn Aventurine, chạy sang chỗ khác làm việc. Đợi hết tháng cậu ấy sắp rời đi thì xuất hiện lại đưa đồ là được.

Dù ông rất ghét nhìn thấy một phân thân giống hệt bản thân nên trong dàn robot đang làm việc kia chả có cái nào phù hợp, cơ mà chế tạo một đứa ngay cũng không khó. Cái khó là qua mặt Raphael thôi, nhưng kéo ảnh làm đồng phạm che giấu giùm cũng không khó...

[Tốt!!! Trốn thôi!!!]

Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ, chạy trước là được!!!

Screwllum đập tay cái bốp. Ông đứng dậy, xé nốt mấy miếng giẻ rách còn lại trên người, sau đó ấn vào thiết bị bên tai, liên lạc cho Raphael chuẩn bị cái màn "ve sầu thoát thân" này.

Chưa bao giờ ông thấy yêu cái tầng hầm mình hay dùng để tự nhốt bản thân như này. Giờ ông chỉ muốn yên tĩnh thôi...

Xin lỗi họ sau vậy, nhưng giờ ông chạy trước đã.

Đây cũng là kinh nghiệm sinh tồn của Screwllum. Ông nhìn hầm hố với mớ danh xưng "chiến thần"... gì gì người đời gán cho vậy thôi, chứ người quen lâu thì biết cái nết ông lắm. 

Đánh không lại là chạy.

Phải, nghĩa đen luôn.

Tại sao ông sống tới giờ trong khi kẻ địch đã mồ yên mả đẹp?

Đó là vì ông biết bỏ chạy- điều mà rõ là Rubert hồi đó không làm được. Mã logic của tên đó và quân đoàn của mình không hiểu được loại hành động rất "hèn" này.

Nhưng "hèn" vậy mới sống được tới giờ đó ┐(´ー`)┌.

Nên giờ ông quyết định  "hèn" nốt với Aventurine và Ratio luôn vậy...

°°°

Nói thật, lâu đài hiện tại khá náo nhiệt, đúng hơn là hơn một tháng nay đều náo nhiệt như vậy.

Ratio hết nhịn nổi, bế một robot có kích cỡ bằng một đứa trẻ lên săm soi. Anh để ý tên này nãy giờ, chuyên vận chuyển giấy tờ. Mỗi tội lùn tịt, lần nào ôm công văn ra ra vào cũng lọt thỏm, không bắt mắt như mấy robot khác.

Nhưng nghĩ đây cũng là Screwllum, anh bỗng thấy có hơi buồn cười, giơ lên cao săm soi.

Đối phương có vẻ không hiểu hành động này của anh, cái chân ngắn cũn cỡn đá đá, có phần bất mãn vì bị cản trở công việc.

Không biết tại sao, nhưng mọi phân thân của Screwllum đều không trang bị hệ thống âm thanh, nên dù nó có bất mãn mấy thì cũng chỉ lập lòe đôi mắt truyền đạt mã Morse, không nói được.

Hiện nó đang bảo anh đừng có ỷ lớn bắt nạt mình, để xuống cho người ta làm việc. Hai cái tay chuyên dụng để bê đồ cứ vung qua vung lại, chân càng đạp đạp trên không, nhìn như con cua vậy.

- ...

Khóe môi Ratio không nhịn được nhếch cao thật cao.

Được rồi, anh đã hiểu vì sao Screwllum hay thích chọc ghẹo anh rồi. Vui muốn chết.

- Không thích tôi à?

Ratio giả giọng tủi thân, buồn buồn chớp mắt nhìn nó.

"Screwllum mini" này đột nhiên dừng mọi động tác, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, tựa như chưa "load" được ý ảnh.

Giọng Ratio vô thức mềm xuống.

- Ngài không thích tôi nên mới không cho tôi ôm sao?

[ ? ]

Nó lắc lắc đầu, không biết tại sao không cho ôm lại thành ra không thích ảnh.

Nhưng còn phải làm việc mà!

Ratio thấy nó lắc đầu liền bắt chẹt.

- Vậy là không thích tôi thật sao?...

[ ? ? ? ]

Giờ thì tới lắc cũng không dám, gật càng không.

"Screwllum mini" cảm thấy loài người sao mà khó hiểu. Nó liên tục tính toán câu trả lời tốt nhất có thể bằng cái đầu chỉ có vài EB* này trong tình trạng không có miệng để giải thích hay kết nối mạng để tham khảo câu trả lời.

*Exabyte (EB): Một EB bằng 1 triệu GB.

Sau đó, toàn thân nóng rực. Quá tải.

Không có biết dỗ Veritas Ọ _ Ọ... Cũng không có miệng để nói luôn Ọ x Ọ...

-...Phụt...

Ratio cười thành tiếng, thích không chịu được ôm cái cục nhỏ nhỏ này.

Robot nhỏ bị áp thẳng đầu vào ngực anh, nhất thời càng yên tĩnh, cũng càng nóng thêm, có triệu chứng sắp nổ tung...

To quá đi... Ngực ảnh to quá à Q w Q...

Dù gì cũng là "Screwllum", vẫn thích người có ngực có mông lắm nha...

Thế là cái tay chuyên dụng kẹp giấy tờ không nhịn được, sớ rớ lên, sờ sờ kẹp kẹp eo Ratio.

- Hahahah...

Ratio càng cười vui vẻ, sau đó bế đối phương đi long nhong, tính mang cho Aventurine xem. "Screwllum mini" này dễ thương chết, chắc do bộ lưu trữ dữ liệu khá thấp nên dù được ông truyền ý thức thì vẫn gặp giới hạn, có phần ngốc nghếch.

Anh thích không chịu được, lúc đi ngang qua mấy phân thân nhỏ khác cũng không nhịn được trêu ghẹo, nhìn đám này ngơ ngác ngã trái đổ phải vì mình liền chơi vui tới mức quên đời.

Thậm chí gặp mấy phân thân cỡ lớn đang vận chuyển vật liệu cũng bị anh trêu chọc mấy câu rất...vô sỉ, còn áp sát ôm eo, làm người ta hoảng tới độ ngã rầm rầm.

Như một dây chuyền domino, người này ngã người kia cũng ngã theo, nhưng lại không dám làm gì anh, chỉ biết khoa chân múa tay thể hiện "[Tui rất nà bực bội nha (#`д´)ノ!!!]"

Anh cười liên tục, thật sự rất vui, như người nghiện mà chọc từ "Screwllum" này sang "Screwllum" khác, và mỗi lần người ta rối loạn vì mình, trái tim anh đều cảm thấy thỏa mãn tột cùng.

Hứ ~ Rõ ràng thích anh muốn chết luôn ~ Sao hồi đó anh lại nghĩ đối phương không coi trọng mình nhỉ? 

Ratio thoải mái tới mức chính bản thân cũng không nhận ra loại chuyển biến tâm lý này. Cảm giác như có cái gì đó đã đứt xích vậy, lần đầu tiên anh có cảm giác trên cơ Screwllum.

Có những chuyện rất rõ ràng ngay trước mắt, nhưng bao năm nay vẫn nhìn không ra được, chỉ vì anh không dám nghĩ tới.

Anh đã luôn quên, Screwllum tuy luôn thành thật, nhưng ngôn từ trong miệng ông lại không quá đáng tin. Ổng nhiều khi còn không biết mình đang nói cái gì cơ ┐(´ー`)┌...

Anh đi chấp nhặt với người ta thì anh còn vụng hơn cả ổng... Ratio cuối cùng cũng nhìn thấu cái điều quá sức đơn giản này.

Cũng là điều Aventurine từ năm 18 đã hiểu tới mức thấm nhuần, chả bao giờ thèm so đo với Screwllum vài ba câu nói "xấu miệng" của ổng...

- Ừm, đáng yêu thật. Vì không mở miệng nên mới càng đáng yêu.

Aventurine nhếch mép túm "Screwllum mini" lên ngắm nghía, đôi mắt đa sắc hiện lên tia trêu chọc. Cậu cũng để ý từ bữa trở về rồi, cũng có mấy lần muốn túm lại trêu chọc.

Nhưng mấy tên "Screwllum mini"_này thấy cậu như cừu thấy sói vậy. Rõ tính nhau quá rồi, biết thế nào cậu cũng lấy mình ra nghịch nên đứa nào đứa nấy đua nhau bỏ chạy. Gì chứ riêng cái khoảng co giò lên chạy thì chẳng đứa nào thua bản thể đâu.

Ừm, bản tính cũng hung hăng nữa. "Screwllum mini" bị cậu bế thì có vẻ không vui, cố giãy đành đạch muốn thoát, hai cái tay kẹp cạch cạch cạch như con cua vậy, muốn kẹp kẹp cho cậu thả mình.

-...

- Ngài ghét em kìa ~

Ratio cười khúc khích nhìn cảnh này, lại bế cái cục này từ tay cậu áp vào ngực. Thế mà người ta ngoan lại ngay, còn vùi vào ngực ảnh dụi dụi.

- ...Cái đồ háo sắc này-!!! Chỉ ham ngực bự!!!!

Aventurine nghiến răng ken két. Vì Screwllum yêu thích kiểu "BB", thành ra giờ hễ nhìn thấy mỹ nam mỹ nữ ngực to mông bự (không tính Ratio) là cậu theo bản năng xù hết lông lên, khó ở không chịu nổi.

Giờ tới cả nhân viên nộp CV xin vào làm trong công ty vũ khí của cậu cũng không nhận kiểu mỹ nhân này vào làm, trừ khi năng lực đặc biệt xuất sắc. Cậu sợ ông chủ cũ kia lỡ có ghé qua thăm thú lại giở thói trăng hoa, áp cô em hay anh chàng nào còn muốn to hơn bản thân vào tường xin số điện thoại thì mình có thể khóc tới chết mất...

....khả năng không cao, nhưng nghĩ vẫn sợ...

Đang nghĩ vu vơ, cậu thấy cái đầu nhỏ kia quay lại nhìn mình, mắt nhấp nháy mã Morse.

Đây là ngôn ngữ siêu cổ điển, tuy hiện tại hiếm ai dùng, nhưng Aventurine được huấn luyện và nhồi nhét đủ kiểu vẫn hiểu được cái tên này đang nói cái gì.

"[Cái đồ không có ngực.]"

"[Ghen tị đi, ngực ẻm là của ta ~]"

Cũng vì bộ lưu trữ dữ liệu khá thấp, thành ra "Screwllum mini" này cũng...không có vòng vo như bản thể. "Não" nhỏ quá, không đủ dung lượng quan tâm xem Aventurine cảm thấy như nào.

Khiêu khích thẳng mặt.

-...

Cậu tức quá phì cười, bẻ khớp tay.

- Á à? Thì ra anh chọn cái chết.

[! ! !]

- Em nhẹ tay nhẹ tay!!! Này này- Đừng làm hỏng, bệ hạ giận đó-

Khi Screwllum mở cửa, ông vừa hay nhìn thấy cảnh con phân thân bé xíu kia đang bị kẹp giữa ngực Veritas, được ảnh ôm chặt cứng, còn Aventurine đang cười gằn nổi gân xanh túm chặt chân nó kéo ra, dòm như sắp xé làm đôi tới nơi.

Cười dữ tợn như thể có thâm thù đại hận vậy.

Và cái bản mặt hung thần đó còn quay sang nhìn ông với đôi mắt lập lòe như dã thú.

[...Làm phiền rồi.]

Ông nhẹ nhàng khép cửa lại, quay đầu đi thẳng trong tiếng kêu to của Aventurine lẫn tiếng chậc lưỡi của Ratio.

"Ông"...

...là phân thân thật, dùng để cho cậu ta muốn làm gì thì làm... Dù sao cũng không giống bản thể có thể cảm nhận cơn đau....

...nhưng nhìn cảnh vừa nãy vẫn sợ lắm đó có biết không ( ;∀;)...???

°°°

"[Tên ngốc đó dám đe dọa tôi xong rồi cúp máy. Không nể mặt anh thì tôi không tính bỏ qua cho anh ta đâu.]"

[Thành thật xin lỗi ngài ạ. Quỹ nghiên cứu ngài cần đã được chuyển khoản, tôi gửi thêm chút coi tấm lòng thành, mong ngài châm chước cho bệ hạ của tôi.]

"[Anh khổ thật sự...]"

Ảnh ảo Herta vẫn thể hiện rất rõ biểu cảm rõ thương hại. Một lần hai lần thì cô còn tán thưởng nhà Screwy có anh quản gia ngon nghẻ quá đỗi, chứ hai nghìn năm vẫn nghe cái văn này từ người ta, cô chỉ thấy ảnh khổ.

[Không có khổ gì hết ạ.]

Raphael chỉ cười trừ. Anh chẳng có văn vẻ gì để nói thêm. 

Vị Nữ hoàng này hoàn toàn không ý thức được mình cũng chả khác gì, chủ yếu trợ lý của cổ thì phải cúi đầu đi xin lỗi Raphael vì Screwllum không nhận mấy cuộc gọi kiểu vậy thôi.

Có hai vị chủ nhân mắt mọc trên đầu, riết cái việc cúi đầu đi xin lỗi này bọn họ quen rồi. Vật họp theo loài, chơi với nhau hơn hai nghìn năm nên tính hai vị này cũng từa tựa nốt, đều là cái kiểu thích là nhích mặc kệ người khác, chỉ khác là Screwllum có chừng mực hơn cổ...một chút.

"[Thôi tôi không làm khó anh nữa. Tôi liên lạc với anh để báo việc Stephen nhà tôi sẽ tạm thời trì hoãn đến Đế Quốc một thời gian. Cậu ta trên đường tới nghỉ tại một trạm dịch thì đụng phải quân đoàn phản vật chất, lịch trình phải dời lại một chút.]"

[!!! Có nghiêm trọng không ạ? Xin cho tôi tọa độ, tôi sẽ điều người tới hộ tống cậu Stephen ngay ạ.]

"[Ôi đừng lo lắng. Cậu nhóc này cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là trốn đấy. Không sao đâu, cậu ấy và con mèo cưng đều đang rất an toàn.]"

Herta nhún vai, lúc cô nhận điện từ nhóc này thì cũng đã một thời gian rồi. Chủ yếu Stephen chưa đi tiếp là vì tàu bay bị thiệt hại nghiêm trọng, cậu ấy phải sửa chữa lại thiết bị ngụy trang cho tàu.

Ánh mắt Herta lóe lên tia sáng lạ, nhưng ảnh ảo lại không hiện vẻ gì khác thường.

Tiềm lực của cậu bé này rất đáng sợ. Những ý tưởng và công nghệ cậu ta sở hữu đều khiến cô kinh ngạc.

Cảm giác như...nó không thuộc về thế giới này vậy.

Rất tương đồng với cổng không gian cô đang cố phục chế từ hành giả vận mệnh đã cho mình bản vẽ...

Herta không nhịn được xoa cằm, nửa cười nửa không. Cô chưa bao giờ đặt nghi vấn về Stephen, nhưng khi thời gian bắt đầu đếm ngược, có nhiều thứ bất ngờ lại trồi lên.

Cô rất thích, cô muốn tìm hiểu.

Sự tò mò thuần túy đã ngủ say từ lâu đang bị khơi dậy từng chút một. Trong quãng đời bất tử đằng đẵng của mình, đây là một trong những lần hiếm hoi cô thật sự muốn tìm hiểu kỹ về thứ gì đó.

Thế giới bên ngoài kia thật thú vị. Chủ đề của Aeon cũng khá thú vị.

Thật muốn biết nhiều thêm nữa.

"[Anh nhớ nhắc Screwllum phải nghiên cứu cùng tôi đấy. Giờ là lúc anh ta phải lôi cái hòm dụng cụ ra mà làm việc đi, đừng có chơi với đống giấy tờ vô bổ đó nữa. Tôi đã bảo từ lâu rồi, việc gì thì cứ ném hết cho trợ lý ấy, quản ba cái sự vụ tầm phào chỉ cản trở con đường học thuật chúng ta theo đuổi thôi.]"

Cô lắc đầu ngán ngẩm. Dù đã quen, nhưng cô vẫn ghét việc Screwllum quá chú tâm vào Đế Quốc. Từ xưa cô đã nhận ra ông ấy là một "mầm non" tốt cho việc nghiên cứu rồi, vậy mà vì ba cái đế chế này mà bỏ dở hết cả, phí của.

Raphael "trợ lý" :...

Ảnh bỗng cảm thấy Screw nhà mình thật ra vẫn tốt chán... Không có đem con bỏ chợ...

Nhưng dù nội tâm có đang như nào, anh vẫn phải mỉm cười đúng mực vâng dạ trước Herta, lắng nghe cổ than phiền về Screw bla...bla...

"[À, tôi quên hỏi.]"

[Vâng?]

Herta cười rất kỳ lạ.

"[Búp bê và chó nhỏ của anh ta dạo này có khiến anh ta nổ tung chưa?]"

[...]

Raphael nghẹn họng, đờ cả mặt. Nhất thời ảnh không load được chuyện này.

Herta vừa nhìn mặt anh đã biết ngay có chuyện vui. Cô cười thỏa mãn, khoái trá cực kỳ.

Này thì lấy Ruan Mei ra đe dọa cô này ~ Bản thân chả khác gì ~

Ratio thì cô đánh hơi từ lâu rồi, cũng rất rõ ràng. Còn cậu nhóc kia cô chỉ gặp đúng một lần, nhưng chỉ một lần đó thôi cô đã cảm thấy cậu ta thật...quen...

Cái ánh mắt như muốn nuốt sống cả bạn đời và Screwy kia quen cực... Nhưng lúc đó cô nhìn xong liền thôi, không để tâm thêm. Hóng hớt cũng vui nhưng nhà bao việc, nghĩ không ra liền thôi.

Dạo gần đây Herta mới nhớ ra vì sao mình thấy đôi mắt đó quen thuộc. Này là vì hai chữ "Liên Bang" xuất hiện quanh cô nhiều hơn.

Cô nhận ra, ánh mắt cậu ta trông khá giống đứa nhóc năm xưa cũng được Screwy mang theo bên người.

Chuyện sau đó cô cũng biết. Herta là người tiến hành trị liệu cho Screwllum suốt một quãng thời gian sau đó. Ông ấy bị chập mạch khá nặng, chuyển thành tự bế và không nói chuyện với ai suốt mười lăm năm ròng.

Nghĩ lại nghĩ, Herta vẫn nhíu mày, nhắc nhở Raphael.

"[Anh trông chừng cậu bé đó nhiều chút. Tôi không hy vọng Screwy lại bị khùng vào thời điểm này.]"

Cô biết Raphael sẽ hiểu ý mình.

[...]

Raphael cười khẽ, rồi lắc đầu.

Anh thở dài, nhưng ánh mắt nhìn Herta rất kiên định.

[Xin ngài đừng lo lắng.]

Raphael đặt tay lên ngực, cúi chào.

[Tôi dùng danh dự của mình ra bảo đảm, Aventurine G. Kakavasha không giống kẻ đó.]

"[...]"

Herta chống cằm, nhếch mép.

"[Ồ?]"

"[ "Viper" của Screwllum mà nói được như này, vậy không có gì phải lo nhỉ?]"

"[Con rắn lục âm hiểm là anh sẽ không phạm một sai lầm hai lần ha? Hay là vì anh chăm bẵm đứa trẻ đó đủ lâu nên đã hiểu rõ?]"

[Ừm...]

Raphael chỉ cười cong mắt.

[Ngài đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi không hiểu được con người, đây là điều không cách nào thay đổi.]

[Tôi chỉ là...thử tin thôi.]

[Tất nhiên, là kèm chút điều kiện và thử thách nhỏ.]

"[...]"

Herta chép miệng.

"[Screwllum nhặt được anh đúng là hời thật.]"

Nhưng cho cô thì cô không dám nhận đâu... Cô không cần một người cha nghiêm khắc...

.
.
.

Chuyện phải nói về cái đêm Raphael đạp cửa phòng dí theo Aventurine đang co giò bỏ chạy.

Thật ra Raphael chẳng làm gì cậu, túm được cũng không có đánh cậu cái nào, ảnh không phải kiểu bạo lực.

Nên anh ta hỏi cung Aventurine nguyên đêm...

Ảnh hỏi rất chi tiết, bắt cậu lặp đi lặp lại chi tiết lúc ở sân đấu tập, chuẩn kỹ năng hỏi cung của cảnh sát. Việc này khiến thần kinh nhạy cảm của Aventurine bị quá tải dù cậu đã rất hợp tác.

Sau cùng, Raphael chỉ thở dài, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

Một kẻ nhạy cảm với cảm xúc và ác ý như Aventurine ngay lập tức nhận ra Raphael đã dâng lên chút sát ý với mình. Cậu nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu trước đối phương.

Nhưng chút sát ý kia ngay sau đó đã tan ngay, anh ấy chỉ thở dài liên tục, ngồi ôm đầu như rất khó chịu.

Nó làm Aventurine thấy tội lỗi. Nhìn Raphael như vậy làm cậu thấy mình như đã làm sai, đã phản bội anh ấy vậy, dù thật ra cậu chẳng làm gì... Cậu chỉ không chia sẻ với Raphael trước về tình cảm này thôi...

Nhưng cậu cũng biết Raphael khá là đụt, việc này rất sốc với anh ta. Aventurine lúng túng vô cùng, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im, chờ anh phán xét mình.

Nhưng Raphael lại rất dịu dàng, chỉ cười khổ yêu cầu một việc.

Anh ấy nói hy vọng cậu đừng dồn ép vấn đề tình cảm với Screwllum thêm. Hoặc ít nhất là đừng làm vậy trong khoảng thời gian này.

Ảnh không nhận ra cậu có ý với Screw là lỗi của mình, không muốn trách cậu. Raphael được giao trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cậu, vậy mà khi cậu có thứ tình cảm lệch lạc này lại không biết để ngăn cản và uốn nắn, đây là lỗi của anh.

Thái độ của anh rất khẩn thiết, cũng cực kỳ chân thành, nhưng vẫn làm cậu nhíu mày khi nghe.

Vì Aventurine không hiểu được.

Cậu đã hỏi, tình cảm của mình là sai lầm sao? Tại sao rung động với một người như bệ hạ lại là tội lỗi?

Cậu không sai. Aventurine tin vậy. Cậu không sai, Ratio cũng không sai, và Screwllum cũng không sai.

Yêu và được yêu không phải tội lỗi. Cậu cũng không thật sự làm gì quá đáng với ông, Aventurine chỉ muốn Screwllum đừng dối lòng thôi.

Thừa nhận bản thân muốn ở bên hai người họ thì đã sao? Họ đã luôn như vậy suốt bảy năm ròng rã, đã quen thuộc với nhau tới mức thân mật nhiều hơn mức bình thường. Cậu chỉ muốn một lời thừa nhận, điều đó quá đáng lắm sao?

Aventurine đã nói rất nhiều với một thái độ cố chấp. Cậu là vậy, đã nhận định cái gì thì phải là cái đó.

Anh không thể thay đổi cậu, dù đêm nay anh có nói gì, câu trả lời của cậu vẫn sẽ như trên.

Nhưng, Raphael chỉ dịu dàng nhìn cậu, lắng nghe mọi lời cậu nói với một nụ cười bất lực.

"[Đúng. Em không sai. Dù tôi không hiểu được, nhưng tôi biết "tình yêu" là một cảm xúc đáng trân trọng.]"

"[Không ai sai cả.]"

"Vậy tại sao anh lại nhận lỗi? Tình yêu của em không phải lỗi của anh."

"[...]"

Raphael đỡ trán, cười khổ.

"[Không, thiếu gia của tôi. Tôi không trách em, tôi trách bản thân vì đã để tình trạng này lặp lại.]"

"..."

Anh nhún vai cười.

"[Em biết đó, tôi đã phục vụ Screw hơn hai nghìn năm rồi, trước cả khi Đế Quốc thành lập. Tôi là cái bóng của ngài. Chủ thể và cái bóng thường sẽ không tách rời, nên chúng tôi...cũng có thể nói là chia sẻ chung những trải nghiệm.] "

"[Nên là, chúng tôi cũng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc đáng quên nhất đời.]"

"..."

Raphael cụp mắt, vẫn mỉm cười ôn hòa.

"[Em nhớ vụ án "Căn phòng đỏ" tôi từng cho em xem chứ?]"

"..."

Aventurine rốt cuộc cũng thấy bất thường.

"Ý anh là...em giống thằng đó?"

Cậu thấy tay chân lạnh buốt, ngọn lửa bùng lên trong lòng, khó chịu tới mức muốn thở dốc.

Cậu ghét nó, cậu không thích điều này. Aventurine đã nhận ra Screwllum luôn coi mình như một đối tượng cần bảo bọc từ vụ án đó, nó là tâm bệnh của cậu.

Và giờ Raphael lại nói cậu giống tên hung thủ?

"[...]"

"[Không. Nhưng tôi nghĩ em nhận ra, đứa trẻ đó cũng giữ một sự ám ảnh tới mức bệnh hoạn với Screw.]"

Anh cười trừ.

"[Thật ra tài liệu không ghi chép hết. Quá khó nghe để chép lại, ngay cả những người tham gia thẩm vấn cũng không dám ghi lại những lời đại bất kính đó, sợ rằng nếu ngày sau hậu thế biết đến, vậy tiếng oan của Screw coi như cộp mác rồi.]"

"...."

"["Đây là tình yêu em dâng cho ngài để đáp lại tình yêu ngài dành cho em. Chứ không thì sao giữa đám trẻ kia, ngài ấy chỉ muốn giữ em lại chứ?"]

"["Thôi nào, từng hành động của ngài đều nói rằng ngài yêu em. Ấu dâm á? Ngài là vậy mà? Sao phải chối bỏ?"]"

"["Ngài là một tên grooming, bệ hạ đáng kính của em. Cái em làm chỉ là đang triệt tiêu tình địch của mình thôi, lỡ chúng lớn lên rồi, có đứa nào trổ mã cuốn lấy tầm mắt ngài thì sao? Vậy thì để đám đó trở thành công cụ để em dâng lên lòng thành cho ngài đi. Để ngài hiểu thêm tình yêu em dành cho ngài."]

Raphael vô cảm đọc thoại. Không cần ghi chép, anh mãi mãi nhớ từng lời thiếu niên đó cười tươi nói với Screw.

Ông ấy sụp đổ tới mức ngồi bệt trên đất, mặc kệ dòng máu đục ngầu làm bẩn bản thân, rồi bị con quỷ đó leo lên người, quấn quýt ôm ghì.

Vẫn là anh túm tóc nó quăng mạnh ra, khống chế rồi báo cảnh sát vì không còn cảnh vệ trong lâu đài này nữa rồi. 

Thậm chí, trong báo cáo cũng không ghi chép về chuồng động vật đã bị thiêu rụi. Những động vật bé nhỏ Screw yêu quý cũng đều đã chết, bị thiêu sống, xác vứt cho đám thú dữ trong rừng xâu xé.

Một "lâu đài chết" đúng nghĩa.

Chỉ có đám thú lớn trong rừng là còn, chắc vì chúng to lớn và khá mạnh, rất tốn sức để giết nên mới sống được tới lúc họ về.

"Nhà" của cả hai biến thành cái nghĩa trang, và buồn thay, họ vẫn phải sống ở đây tới tận hiện tại. 

Chỉ có thể bất lực đóng lại những căn phòng kia, vĩnh viễn không mở ra nữa, để những tiếng cười trẻ thơ kia thôi ám ảnh tâm trí mình.

Dù thế, vẫn không quên được.

Tiếp tục nuôi và chăm sóc động vật nhỏ là cả một quá trình khó khăn với Screw rồi. Còn trẻ con, ông ấy không bao giờ nghĩ tới nữa.

"Kakavasha" là ngoại lệ duy nhất tính tới hiện tại.

Và sự tồn tại của cậu không chỉ có ý nghĩa với Screwllum, Raphael cũng tương tự.

Dù sao, họ thật sự cùng chia sẻ những ký ức tồi tệ với nhau mà.

"[Thiếu gia, tôi hiểu em. Em không giống nó hoàn toàn, nhưng sự cố chấp của em...]"

Raphael chỉ biết cười.

Thật ra anh ngoài cười ra thì cơ mặt cũng không biết phải làm gì, Raphael không có khả năng biểu đạt cảm xúc sâu hơn. Cười là thứ duy nhất có thể biểu đạt hầu hết tâm trạng của anh rồi.

"[Nó làm chúng tôi nhớ tới những thứ không tốt đẹp cho lắm.]"

"..."

"[Nên tôi xin em, ít nhất thì thời gian tới đừng nhắc lại việc này nữa. Tôi nghi ngờ Screw bị quá tải cảm xúc là vì bị em gợi nhớ mấy thứ đó. Điều này an toàn cho cả hai người.]"

"[Em đợi được không?]"

Raphael không ép cậu phải từ bỏ, chỉ xin cậu giấu đi, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Hoặc ít nhất, hãy để Screwllum yên trong thời gian hiện tại.

Ông ấy thật sự đã cạn sức rồi.

"[Tin tôi nhé? Khi mọi thứ xong xuôi...]"

Khi thằng điên đó chết tới mức không thể chết hơn...

Đôi mắt xanh lục dịu dàng nhìn thẳng cậu.

"[Tôi sẽ không ngăn cản vấn đề tình cảm của mọi người thêm. Tôi cảm thấy quãng thời gian có hai người khiến cuộc sống của chúng tôi rất...ừm...phong phú. Tôi không có gì để phản đối nó, dẫu sao đó là vấn đề của mọi người.]"

"[Chỉ là, tôi phải ưu tiên Screw và Đế Quốc hơn.]"

"..."

"[Em cứ từ từ suy nghĩ.]"

Raphael đứng lên cúi chào cậu rồi ra khỏi phòng.

Anh tin Aventurine. Không vì gì khác, anh đã quan sát cậu đã lâu, nhìn rõ mọi sự thay đổi của cậu từ lúc còn bò bằng bốn chân đến khi thành một người đàn ông có thể đảm nhận một phía như hiện tại.

Nếu cậu nói thật... Nếu cậu cũng yêu Screw...

Vậy hẳn cậu sẽ đối xử với ngài như đối xử với giáo sư?

Tự cậu sẽ biết mình cần làm gì để tốt cho người mình yêu. Cậu ấy luôn trân trọng giáo sư dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Raphael là một cỗ máy không hiểu phong tình, đúng hơn là không còn hiểu, hoặc hiểu quá muộn.

Đời anh chỉ còn Screw, chút tình cảm ít ỏi anh từng có trong đời cũng đã chết từ lâu. Screwllum coi anh như người thân đã bên nhau từ lúc còn khốn khó đến hiện tại, vậy anh cũng tương tự, coi đối phương là cả thế giới của mình.

Nên, anh nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của Aventurine, một chút. Không phải kiểu tình yêu, mà là kiểu tình thân như người nhà, muốn bảo vệ.

Đôi mắt xanh lục vô cảm nhìn mũi chân mình.

Đồng thời, anh đủ mềm mỏng để điều hướng hành vi mục tiêu theo hướng có lợi cho Screw.

Vì người anh phục vụ có một cái đầu không nên cúi xuống với cái thân phận của ngài, nên anh phải cúi mình thay ngài, hạ thấp tư thế, để giúp người anh phục vụ không cần phải chịu dù chỉ một chút uất ức, nhằm đạt mục đích lớn hơn.

Ngài là ánh sáng, anh là cái bóng. Là con rắn lục (Viper) với răng nanh tẩm đầy độc tố, ẩn mình trong cái bóng của chủ nhân.

Mềm lòng là thói xấu của Screw, nhưng vì sao suốt chừng đó năm không ai có thể đánh gục ông?

Vì "Viper" của ông đã lấp vào cái phần mềm yếu này, thay ông làm những việc mà anh chắc chắn Screw sẽ không nỡ làm.

"[Chậc.]"

"[Quả nhiên lúc đó nên giết thằng điên kia...]"

Raphael thở dài chán nản, đôi mắt màu lục vô cảm nhìn đồng hồ.

Screw hồi đó không cho phép anh giết trẻ vị thành niên, bảo thời bình rồi, có luật pháp phân xử.

Tên nhóc này quá mềm lòng, sau cùng vẫn không hạ tay giết chết cái thứ tai họa đó được.

Nên Raphael đã đợi. Anh nhìn thằng điên đó vào nhà tù, bị quản chế nghiêm ngặt. Và đợi.

Anh đợi tới khi nó tròn hai mươi, đủ tuổi trưởng thành, chỉ để bản thân có thể dùng dao phay phân thây cái của nợ đó ra làm lễ tế cho đám trẻ của bọn họ, và cả các đồng tộc vô tội.

Vậy..Screw đã không phải buồn khổ thêm nữa. 

Và hối hận, sự hối hận kéo dài hơn một nghìn bốn trăm năm, tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai khi kẻ thù vẫn cứ lởn vởn quanh mình.

Tiếc là nói gì cũng đã muộn, trước ngày thứ kia tròn hai mươi một ngày, y đã chạy mất hút rồi, anh không có cơ hội ra tay.

Y rõ Raphael quá mà, không bị cái dáng vẻ bơ phờ vì phải chăm quá nhiều trẻ con của anh lừa. Đúng hơn thì trừ Screw, nó chẳng quan tâm tới bất cứ ai, kể cả anh.

Raphael nheo mắt, nghĩ tới Aventurine.

Ừm, không sao cả, nợ mới nợ cũ có thể tính một lần trong chuyến đi sắp tới. Anh sẽ từ xa trông chừng cậu, nhân tiện theo dõi hướng đi của tên đó.

Mấy chuyện tình cảm các kiểu giữa ba người kia anh vốn không muốn quản, nhưng Screwllum vậy mà lại muốn Aventurine ở lại, thế là không được rồi...

Screw hư quá, cắt tiền tiêu vặt một tháng cho chừa (¬_¬)ノ💵.

Còn về việc Aventurine có làm theo lời mình không ư?

Cậu ấy biết tự cân nhắc lợi hại.

+++

R: /ló đầu khỏi hang/ ...Vậy là còn sống he?... Tui viết lại được chưa....

By the way, đã tới chu kỳ muốn viết drama, nên sắp tới chắc sẽ quất một bộ khá là dảk của ba ông tướng này.

Vẫn đang nghĩ cốt truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co