Truyen3h.Co

Rewrite The Star || ChanHyun

2

--Ghan--



Đêm khuya. Hyunjin vẫn chưa ngủ.

Sương đêm lạnh buốt, lớp vải tầm trung của lều không đủ với thân nhiệt của cậu. Hyunjin là phóng viên chiến trường, việc công tác nơi đây nơi đó rất thường xuyên. Chỉ có điều, nhiệt độ ở đây quả thật hơi khắc nghiệt.

Nửa tiếng trước, Chris đã đứng trước lều cậu. Nói rằng cần lấy lại cặp lồng, sẵn tiện đưa cậu một ly cacao nóng.

Nếu sau lưng anh lúc đó không phải bối cảnh hoang tàn nơi chiến trường, Hwang Hyunjin đã nhầm tưởng mình đang đi du lịch.

Hoa, cà ri, cacao. Anh ta chắc hẳn là kiểu người rất quan trọng chất lượng cuộc sống.

Hyunjin kê chiếc bàn cạnh giường, trùm chăn kín mít, chỉnh sửa ảnh trên laptop. Ly cacao được đặt trên bàn toả hương ngào ngạt, đôi ba phút cậu lại nhấp một ngụm.

Cậu nên sớm tìm cách cảm ơn Chris thôi.

Chris đang cặm cụi nhóm lửa trước lều, tiếng lách tách hoà ca với gió rú lạ kì có thể khiến anh cảm thấy yên bình. Từ vài tháng nay, anh đã hình thành một thói quen tiêu khiển, hiệu quả đến mức có vài ngày, đồng đội của anh cũng đến ngồi chung.

Anh nhìn sang lều bên cạnh, vẫn sáng đèn, nhưng quá yên tĩnh.

Với kinh nghiệm sống dồi dào, Chris biết Hyunjin là kiểu người rất trọng công việc, nhưng đã rất lâu rồi, anh mới lại thấy một người chăm chỉ như cậu.

Đã từ rất lâu. Chris đã từng là một người giống Hyunjin, thậm chí khổ sở hơn cậu rất nhiều.

Học kì này, Chan vẫn đứng nhất lớp.

Anh tựa vào lan can hành lang, nhìn xuống sân trường.

Hai người bạn phụ giúp anh trong ngày họp phụ huynh đã đi ăn vặt, còn anh ở đây, lắng tai nghe từng động tĩnh trong lớp học. Bố mẹ Chan hôm nay bận, cử người khác đi họp dùm họ.

Khi giáo viên xướng tên anh là học sinh gương mẫu, Chan thấy thư kí của bố cặm cụi ghi chép. Quả thật, rất có trách nhiệm.

Sắp hết giờ họp. Chan một mình bước xuống nhà xe, bình thản ngồi vào ghế sau.

Khi thư kí quay lại, hắn đưa cho anh một ly cà phê, vì tự thấy sắc mặt cậu chủ khá mệt mỏi.

Chan ghét cà phê.

"Anh cứ để đó", Chan bình thản nói, tựa lưng vào ghế, bật âm lượng tai nghe lên mức cao nhất.

Hiểu ý anh, thư kí điềm đạm đặt ly và phê về chỗ cũ. Khởi động xe đưa Chan về nhà.

Bố mẹ Chan, ông bà Bang, luôn kiểm soát anh một cách nghiêm ngặt. Ngay cả khi họ không ở nhà, Chan vẫn không được tự do. Từ chuyện học hành, thành tích, giờ giấc sinh hoạt, quan hệ bạn bè, anh đi đâu, anh làm gì, đều phải được giám sát và báo cáo cho họ.

Họ cũng không chỉ hỏi cho vui. Chỉ cần Chan làm gì trật khỏi quỹ đạo được vạch sẵn, họ sẽ tìm cách dạy dỗ lại anh.

Họ biết bài kiểm tra cuối kì của anh được bao nhiêu điểm, biết bạn bè của anh có bao nhiêu người, biết hôm qua anh đi đâu, ngày mai anh làm gì,...

Nhưng không biết anh ghét cà phê.

Chan bước khỏi xe, cầm theo ly cà phê được thư kí dúi cho.

"Bà chủ nói cậu phải uống".

Chan bước vào nhà, trên đường đi, anh nhấp một ngụm cà phê.

Đắng chát.

Tiện đi ngang qua khu vườn trước nhà, anh ném ly cà phê đi đâu đó, phun một ngụm xuống nền cỏ xanh mướt.

Anh ghét tulip.

Đế giày Fendi dẫm lên khóm hoa nhỏ. Chan mặc xác ai đã chăm chút cho nó, bước thẳng vào nhà.

Đã yêu cầu anh trở thành một người hoàn hảo, thì mọi thứ xung quanh anh cũng phải hoàn hảo.

Những thứ anh không thích, đều là những thứ khiếm khuyết.

Cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng, Chan im lặng vào nhà. Anh thay giày, gác lên chiếc kệ dán tên mình, xỏ đôi dép mang trong nhà vào.

Chan để ý, sàn nhà có vết bẩn của đế giày, kéo dài đến chân cầu thang.

Anh nhíu mày, vừa bước về phía đó, vừa nhàn nhạt hỏi người làm ở phía sau.

"Sao sàn nhà bẩn vậy"?

"Cậu chủ, thiếu gia vừa về nhà ạ".

Nghe đến hai chữ "thiếu gia", hàm Chan nghiến chặt.

"Vậy sao chị không lau ngay"?

Cô giúp việc khoảng đâu đó hai mươi tuổi, nghe Chan phàn nàn thì bấu chặt móng tay. Tên nít ranh. Cô hạ giọng, giải thích: "Thưa cậu, thiếu gia nói cứ để đó, đợi cậu về".

Thằng nhóc chết tiệt, muốn gây sự gì với anh đây?

"Chị dọn được rồi".

"Vâng ạ".

Chan về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Áo khoác Chrome Hearts được móc lên giá treo. Chan đặt cặp lên bàn học, lôi sách vở trong đó ra, từ tốn cất vào kệ sách.

Khi nhấc cặp lên, anh mới để ý một tờ giấy được đặt trên bàn.

Là một tấm ảnh, chụp lén anh hút thuốc.

"Thằng chó"... Chan nghiến răng, tai đỏ lựng lên vì giận.

Sực nhớ ra điều gì đó. Anh gấp gáp lao đến tủ đầu giường, lục chìa khóa được giấu trong bao gối, mở hộc tủ cuối cùng ra.

Giữa những hộp thuốc của anh, một hộp thuốc lá rẻ tiền, bao bì in ảnh nội tạng bị tàn phá, nằm chễm chệ trên đó.

Anh mở hộp thuốc lá, đổ xuống mấy viên kẹo ngọt. Nhìn có vẻ vô hại, nhưng Chan nhận ra, đó là loại kẹo mà cô bạn ở trường tặng anh trong tuần trước, kèm lá thư tỏ tình.

Dù anh đã từ chối, cô bạn kia đã chọn nơi kín đáo, nhưng tại sao nó lại ở đây?

/CHOANG/

Chiếc đèn ngủ bị Chan ném vào tường, vỡ tan tành. Sau đó, ly sứ, nến thơm, loa,... đều bị anh đập phá. Tiếng hét giận dữ của Chan vọng lại từ bốn bức tường.

Tác dụng duy nhất của tường cách âm, đối với anh là trong trường hợp này.

Thằng em trai chết tiệt của Chan, chiếc lốp dự phòng ba mẹ anh tạo ra sau lần chống trả lúc năm tuổi của anh.

Chan hiện tại đã diễn rất tròn vai, nhưng đó là sau thời gian đào tạo, không phải bẩm sinh.

Còn thằng khốn kia, nó giả tạo ngay từ lúc sinh ra, giả tạo đến mức khiến anh tức chết.

Hiển nhiên, nếu thằng khốn đó có thành tích xuất sắc như anh, Chan sẽ trở thành đống thừa thãi.

Những giọt máu chảy từ mũi anh mọi lúc có thể, cơn đau đầu tái đi tái lại, mất ngủ kiệt quệ tinh thần,... tất cả khổ sở của anh, đều dùng để đánh đổi sự trọng dụng của bố mẹ.

Còn thằng khốn kia, chỉ nhờ việc nhỏ tuổi hơn, chỉ nhờ sự hài lòng của bố mẹ từ nhỏ đến nay, mà có thể nhởn nhơ chọc tức anh.

Hyunjin dừng nhạc đang phát trong tai nghe. Ở tầm nhìn ngoại vi, lều của cậu động đậy.

Chưa kịp đa nghi, giọng nói quen thuộc đã vọng vào trong.

Chris.

Hyunjin bước đến cửa lều, ló đầu ra.

Tiếng lách tách rõ hơn bên tai, quả nhiên là từ lều của Chris. Anh đứng trước mặt cậu, giơ đĩa trái cây lên.

Anh ta là gián điệp à?

"Trái cây từ đội thiện nguyện", như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nhanh chóng giải thích: "Để lâu thì úng mất. Tôi thấy cậu còn thức, ra ngồi chơi chút không"?

Hyunjin nghẹn ứ họng, không biết trả lời làm sao. Cậu khẽ xoay đầu vào trong, ám chỉ mình đang làm việc.

"Thú thật thì... tôi cũng hơi tò mò về những gì cậu thu được, không biết chúng tôi trong mắt thế giới sẽ như thế nào... tôi có thể xem không"?

Như vậy, Hyunjin hết cách. Đành đem máy tính ra, ngồi với Chris trước đống lửa.

Công nhận là ấm.

Ngồi trên nửa khúc gỗ dài được mài dũa, Hyunjin lướt từng bức ảnh trên máy tính, nghe Chris cảm thán bên tai.

"Cậu tài năng thật đấy, mấy chỗ này tôi thấy hằng ngày mà còn không nhận ra", Chris gật gù, cắn miếng táo đỏ.

Biểu cảm của Hyunjin không thay đổi, cậu nói cảm ơn, tiếp tục lướt xuống.

Bức ảnh đầu tiên cậu chụp, Chris làm ảo thuật để dỗ trẻ con.

Cậu nghe tiếng anh phì cười, ở góc nghiêng của Chris, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh, nhẹ nhàng nói.

"Vậy ra mọi người sẽ thấy tôi như thế này sao? Cậu đã chỉnh ảnh chưa đấy? Nhìn tôi đen hơn tháng trước mấy tông rồi, sẵn tiện kéo đầu tôi làm sao để tóc phồng hơn được không"?

"Đây là ảnh tư liệu đấy, không phải sống ảo đâu".

"Nhưng nhìn tôi ngoài đời đẹp hơn thật mà? Ảo chỗ nào"?

Hyunjin không nhịn được cười. Tên đàn ông này có ưu điểm khéo ăn nói đấy chứ.

"Rồi, tôi chỉnh cho anh, muốn thì anh tự đăng".

"Cảm ơn Hyunjinie nhé"! Chris cười hề hề, lắc lư thân trên một cách vui vẻ.

Hyunjinie sao?

"Hyunjinie"?...

"Sao vậy? Cậu không thích hả? Tôi thường gọi mọi người bằng biệt danh như vậy".

Nhìn mặt Chris ngơ ngác, sợ làm mất lòng mình, Hyunjin không đôi co thêm nữa.

"Cũng được. Không sao".

"Vậy từ giờ gọi là Hyunjinie nhé"?

Thừa biết anh chỉ hỏi suông. Hyunjin cười bất lực, dán mắt vào màn hình máy tính.

Bất chợt, cậu để ý cành hoa được dán trên tờ giấy kia. Ngờ ngợ hỏi Chris.

"Hoa kia... anh lấy ở đâu vậy"?

Chris nâng tầm mắt, nhìn vào ngón tay Hyunjin đang hướng về đâu. Anh cười nhẹ.

"Tôi tự trồng đấy, hoa thược dược, tôi dùng để làm thuốc".

"Ở đây trồng được à"?

"Sao lại không? Cậu muốn xem không? Ngày mai khi nào nắng đẹp, tôi cho cậu xem tay nghề".

Chris cười thoải mái, vô thức nhích sát vào người cậu. Nhưng thời tiết lạnh giá, cả Hyunjin và anh đều không nhận ra.

"Được, tôi mong chờ đấy".

"Hứa không làm cậu thất vọng".

Cả hai ngồi cạnh nhau, tiếng gõ phím cành cạch, lửa cháy lách tách, gió rú thoảng qua.

Tấm lưng rộng của Chris trơ trọi với chiếc áo thun dài tay màu đen, bờ vai bánh mì rũ xuống, kề sát lớp áo khoác nỉ trên người Hyunjin.

Trời lạnh dần, nhận thấy đã khuya, Chris chủ động ngồi thẳng dậy, vươn vai khi nói với Hyunjin.

"Hyunjinie buồn ngủ chưa?"

"Tôi... chưa hẳn".

"Thôi mà, ngày đầu còn lạ chỗ, cậu vào lều nằm nghỉ một lúc đi, thế nào cũng buồn ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm nữa".

Nghe Chris nói, cậu thừa biết anh đã thấm mệt. Không níu kéo làm gì, Hyunjin ậm ừ nghe lời, gập máy tính lại.

Nhưng, đột nhiên Chris nói tiếp.

"Việc đầu tiên là ăn sáng, vẫn do tôi đứng bếp nhé, tiếp theo là đi chăm hoa".

Hyunjin chớp chớp mắt, nở nụ cười nhẹ.

"Được. Ngủ ngon nhé, Chris".

"Hyunjinie cũng vậy nhé"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co