ăn cay
Subaru không ăn được cay.
Không nhiều người biết điều này bởi họ nghĩ với cái tính tsundere của cậu thì ăn cay hẳn là điều vô cùng bình thường. Thế nhưng có vẻ như sự thật lại vô cùng khác...
Đó là một buổi sáng vô cùng bình thường tại dinh thự Mathers, khi cậu quản gia cùng hai cô hầu gái oni đang chuẩn bị cho bữa sáng. Mắt Subaru bỗng va phải một thứ bột màu đỏ được đựng trong lọ thuỷ tinh gần đó.
"Ne-sama kia là cái gì vậy, tôi chưa thấy bao giờ? "
Cậu chỉ tay vào thứ bột màu đỏ đó với dáng vẻ vô cùng nghi ngờ. Thế nhưng Ram - cô hầu gái oni tóc hồng chỉ mỉm cười nhếch mép một cái rồi nói:
"Barusu vẫn ngu ngốc như mọi khi, đó là một loại gia vị đặc biệt có thể đưa cậu tới "thiên đàng" nếu ăn quá lố."
"Nghe kinh khủng vậy...và một ngày chị không xúc phạm tôi thì chết à."
Rem cười khúc khích trước màn tương tác của hai người. Được ngắm nhìn những người mình yêu thương mỗi ngày quả là hạnh phúc.
"Chị đừng trêu Subaru nữa, mặc dù em thấy điều đó rất dễ thương. Nhưng đó là loại gia vị mới mà hôm qua em và chị hai đã mua, người thương nhân đó bảo rằng nếu cho nó vào thức ăn thì sẽ ngon hơn."
"Càng nghe em nói tôi càng thấy nó đáng ngờ."
Subaru lắc đầu trước viễn tưởng kinh khủng mà cậu tưởng tượng ra.
"Quả nhiên là Subaru. Em nghe nói gia vị đó tên là Silli (Chili) gì đó và nó khiến người ăn thấy cay khi ăn, lâu rồi em và chị chưa được ăn lại nên em háo hức lắm ạ."
"Ồ nghe em nói tôi cũng tưởng tượng ra được rồi. Ne-sama làm ơn đừng cho thứ đó vô phần của tôi nhé."
"Được thôi, nếu Barusu yếu ớt của chúng ta đã nói vậy."
"Hừ."
Cậu khịt mũi trước lời trêu chọc của Ram và chẳng buồn đáp trả. Và đương nhiên là Ram không hề làm theo lời của cậu em trai ngốc nghếch kia rồi.
Bữa sáng bắt đầu trong yên bình, phận làm người hầu thường sẽ không được phép ngồi vào bàn ăn cùng chủ nhân, nhưng Roswaal L Mathers lại không phải người bình thường nên mọi người đều được ngồi vào bàn ăn cùng nhau.
"Nào mọi ngườiiii~ Thưởng thức bữa sáng ngon lành nhé, Rem và Ram đã rất cất công tìm mua loại gia vị này đấyyy~"
Roswaal nói bằng cái giọng đặc trưng. Nhưng lúc này cậu quản gia của dinh thự không thể nào tập trung vào điều gì khác ngoài cái đĩa súp đỏ lòm trước mặt cậu. Hình như đĩa của cậu đỏ hơn hẳn những người khác.
"Ne-sama em nhớ là đã nói với chị rồi mà."
Cậu cằn nhằn cô hầu gái tóc hồng, liếc nhìn cô bằng ánh mắt như thể bản thân bị phản bội.
"Tôi đã làm đúng yêu cầu của Barusu rồi, cậu nên cảm ơn tôi vì điều đó."
Ram nhếch mép cười lần nữa, bảo rằng chỉ làm riêng súp "Toma" (Tomato) cho cậu em của mình. Nhưng có vẻ như Subaru không tin lời Ram cho lắm.
Mọi người đều bắt đầu thưởng thức món ăn và ai nấy đều bất ngờ trước sự mới lạ của nó. Món súp nóng, ăn vào có vị tê tê ở đầu lưỡi. Emilia kêu lên bất ngờ và không hết lời khen ngợi tài nấu nướng của ba người.
Được Emilia khen như vậy khiến Subaru ngại ngùng mà cười xòa. Cậu nghĩ thôi thì đã mất công nấu rồi ăn một hai miếng cũng chẳng làm sao. Subaru múc một thìa nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi đưa lên miệng. Và thế là bi kịch ập đến khi cậu cho thìa súp đầu tiên vào miệng mình.
Vị chua dịu của cà chua nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi, hòa cùng vị ngọt thanh của nước hầm và hương thơm của rau củ. Cậu chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
...Ngon thật?
Thậm chí còn ngon hơn cậu tưởng.
Khóe môi Subaru vừa nhếch lên được một chút thì một luồng nóng rất nhẹ bắt đầu len lỏi nơi cuống lưỡi. Cậu khựng lại, vô thức đảo đầu lưỡi một vòng trong miệng.
À... chắc đây là cái gia vị mà Rem nói.
Nó không quá đáng sợ. Chỉ hơi tê tê một chút.
Cậu bình tĩnh nuốt xuống.
Ngay khoảnh khắc nước súp trôi qua cổ họng, cảm giác ấy như bị đánh thức hoàn toàn.
Một luồng nóng hừng hực bất ngờ bùng lên, từ đầu lưỡi lan dọc khoang miệng rồi trượt xuống cổ họng, bỏng rát đến mức Subaru phải nín thở. Cậu mở to mắt, cố nuốt thêm một ngụm nước bọt, nhưng cái cay chẳng những không dịu đi mà còn càng lúc càng dữ dội, giống như ngọn lửa vừa được đổ thêm dầu.
"..."
Subaru vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường.
Cậu không muốn ngay sau khi Emilia vừa khen món ăn xong, người duy nhất phản ứng tiêu cực lại là mình.
Bình tĩnh... Chỉ là cay thôi.
Cậu tự nhủ.
Nhưng cơ thể thì hoàn toàn không nghe lời.
Đầu mũi bắt đầu nóng ran, hai gò má đỏ dần lên. Cảm giác cay xộc thẳng lên hốc mắt khiến cậu phải chớp mắt liên tục. Subaru đưa tay dụi nhẹ khóe mắt, nghĩ rằng chỉ cần vài giây nữa là sẽ quen.
Thế nhưng vừa buông tay xuống, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống mặt bàn.
"..."
Cậu sững người.
Ơ?
Subaru vội chớp mắt thêm mấy cái.
Không phải.
Cậu đâu có khóc.
Vậy mà nước mắt cứ như bị mở van, hết giọt này đến giọt khác thi nhau trào ra. Cùng lúc đó, mũi cũng bắt đầu cay xè đến khó chịu. Cậu khịt mũi một tiếng rất nhỏ, cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
"...Khụ."
Một tiếng ho khan bật ra.
Rồi thêm tiếng nữa.
"...Khụ... khụ..."
Cậu vội lấy tay che miệng, hít sâu một hơi. Nào ngờ luồng không khí vừa đi qua cổ họng lại mang theo hơi cay nồng bốc ngược lên mũi, khiến Subaru lập tức cúi gằm mặt xuống bàn.
"Hức..."
Một tiếng sụt sịt rất khẽ vang lên.
Subaru lập tức cứng người.
Không phải chứ...
Cậu đưa tay sờ thử lên mũi.
...Ướt.
"......"
Đến nước mũi cũng bắt đầu chảy.
Subaru luống cuống rút khăn tay, vừa lau nước mắt vừa cố giữ cho giọng nói không biến thành giọng mũi. Bộ dạng ấy trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang khóc vì bị bắt ăn rau, trong khi cậu chỉ mới ăn đúng... một thìa súp.
Điều đáng buồn hơn là chẳng có ai xung quanh hiểu được bi kịch của cậu.
"Ngon thật."
Emilia mỉm cười, vui vẻ ăn thêm một thìa nữa.
"Có hơi cay một chút nhưng càng ăn càng thấy thơm."
Roswaal chống cằm cười đầy thích thú.
"Đúng như lời người thương nhân nói đấyyy~ Gia vị này quả nhiên rất đặc biệt."
Ngay cả Beatrice cũng chỉ nhíu mày một chút vì vị cay lạ lẫm rồi nhanh chóng thích nghi, tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
Subaru chậm rãi ngẩng đầu nhìn từng người.
Ai cũng bình thản.
Ai cũng ăn ngon lành.
Không một ai đỏ hoe mắt, càng không có ai đang vừa sụt sịt vừa cố nuốt nước mắt như cậu.
Ánh mắt Subaru chầm chậm hạ xuống bát súp của mình, rồi chuyển sang bát của Emilia, Beatrice, Roswaal... cuối cùng dừng lại trên Ram.
Ram cũng đang nhìn cậu.
Khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt ấy mang theo ý vị mà Subaru đã quá quen thuộc.
"Barusu."
"...Gì?"
"Có vẻ cậu không hợp với loại gia vị này."
"..."
Subaru nhìn chằm chằm cô vài giây.
Rồi lại nhìn bát súp đỏ rực của mình.
"...Ne-sama."
"Hửm?"
"...Chị bỏ nhiều hơn đúng không?"
Ram chống cằm, bình thản đáp:
"Tôi chỉ nghĩ rằng nếu đã là phần riêng của Barusu thì nên bỏ nhiều hơn một chút."
"Một chút của chị là bao nhiêu hả?!"
"Cỡ này"
Ram giơ bàn tay đã siết thành nắm đấm để mô tả. Rem lúc này mới nhìn sang bát súp của Subaru, đôi mắt xanh lập tức mở to.
"Chị hai... bát của Subaru-kun đỏ hơn hẳn mọi người..."
"Ồ."
Ram gật đầu như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
"Thì đúng là khác mà."
Subaru chỉ biết ôm lấy cốc nước trước mặt, uống liền mấy ngụm nhưng chẳng có tác dụng gì. Đầu lưỡi vẫn bỏng rát, nước mắt vẫn chảy không ngừng, còn mũi thì nghẹt đến mức cậu chỉ có thể vừa sụt sịt vừa thở hổn hển.
Thấy vậy, Rem vội vàng đứng dậy.
"Subaru-kun, đừng uống nước nữa ạ! Em sẽ mang sữa đến ngay."
"Đ-đừng..."
Subaru còn chưa kịp ngăn thì Rem đã chạy vào bếp.
Roswaal nhìn cảnh tượng ấy bật cười thành tiếng, còn Emilia vừa lo lắng hỏi han vừa không nhịn được mà che miệng cười. Chỉ có Ram vẫn ung dung ăn hết phần súp của mình, thi thoảng liếc sang cậu em trai đang đỏ bừng cả mặt cố ăn nốt bát súp của mình rồi khẽ nhếch môi.
Ít nhất, sáng nay dinh thự Mathers đã có thêm một "món ăn kèm" vô cùng thú vị: bộ dạng vừa khóc, vừa sụt sịt, vừa cố cho rằng mình hoàn toàn ổn của Natsuki Subaru.
.
.
.
23/07/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co