.
rhs ft. sài gòn ơi - obito
౨ৎ. war. nhạc và tên chap kh liên quan đến nội dung, beta: @__kews
idea từ vid: https://vt.tiktok.com/ZShrjTMsv/
(tik: fani_pali)
__
"xin chào tuyển thủ ruler, bây giờ là năm hai không hai mươi hai. nếu được đặt ra câu hỏi cho bản thân mình vào ba năm sau thì bạn sẽ nói gì ạ?"
"đầu tiên tớ muốn hỏi rằng, vẫn mạnh khoẻ chứ, có khó khăn gì trong sự nghiệp không? mình vẫn còn ở geng chứ? và, vẫn là cậu ấy bên cạnh mình phải không?"
"wow vậy là tuyển thủ ruler của chúng ta đang chờ đợi ai vậy nhỉ?"
"dạ, với câu hỏi này em xin phép không trả lời ạ."
park jaehyuk sau khi trả lời câu hỏi phỏng vấn thực sự đã suy nghĩ lại rất nhiều, sao anh lại trông chờ vào một người mà chính bản thân mình cho rằng người ấy 'phiền'?. không có ý đấy, mà son siwoo thực sự như là mẹ của hắn không bằng ý, nhỏ nhặt gì cũng lo, buồn cười cái rằng lại không biết giữ gìn sức khoẻ của chính mình thôi. anh nghĩ mình đã bày vẽ được bước tiếp sau geng22 là gì rồi. có lẽ sẽ khó khăn một chút, nhưng park jaehyuk nghĩ mình sẽ vững bước trên con đường mình chọn.
và cũng dám đối mặt với lời nói của mình,
"siu à, tao sẽ sang lpl."
sang lpl á?
không tệ, nhưng nó sẽ khiến park jaehyuk phải bỏ lại tất cả ở đây để bước chân đến danh vọng, bảo gồm kỉ niệm và gia đình ở lại hàn quốc, và điều hắn phải bỏ lại ở đây là,
son siwoo.
"mày đi luôn cũng được, về đừng nhìn mặt tao."
và đúng như park jaehyuk nói, sau khi đấu tại geng22 nơi anh dừng chân lại tiếp theo là chuyển nhượng đến jdg của lpl. vào khoảng thời gian đầu, park jaehyuk và son siwoo vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng dần dần lại không nói chuyện nhìn, thỉnh thoảng có những trận đấu họ vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, vẫn ôm nhau. vẫn cười đùa như thế không có cuộc chia cắt nào cả.
nhưng điều này lại càng khiến park jaehyuk thấy đôi phần trống rỗng trong lòng, chẳng hiểu đâu.. nó như kiểu thực sự rằng jaehyuk đã thực sự mất siwoo vậy. anh nhìn em đứng cạnh người xạ thủ tài năng mới mà vẫn tự dối lòng rằng, chúng ta vẫn đang cạnh nhau..
"tưởng chừng như dài lâu, như dài lâu, như dài lâu
tưởng như yêu đậm sâu, yêu đậm sâu, yêu đậm sâu
tưởng như ta hợp nhau, ta hợp nhau
giờ còn chẳng nói với nhau một câu?"
thực sự rằng ngày park jaehyuk nhìn thấy son siwoo thấy em đi cùng người mới tươi cười mà đi ngang qua anh, coi anh như không khí xung quanh thôi? đến cả tin nhắn của anh, em còn không thèm xem chứ nói gì là trả lời. khó chịu? anh thực sự đã không nhận ra rằng chính bản thân mình đã dành toàn bộ suy nghĩ của mình cho người. liệu rằng? chính anh có thực sự nhận ra chính bản thân mình rằng, anh đã yêu siwoo đến nhừng nào à? jaehyuk liệu có nhận ra rằng từng cả đêm không ngủ được vì chưa thấy siwoo trả lời tin nhắn chưa nhỉ?
ngày park jaehyuk trở về 'nhà' ngày anh nghĩ mình sẽ chở về để đón người anh đã phải trải qua vạn nỗi nhớ mới biết rằng anh yêu người ấy vẫn, vẫn 'chờ anh về nhà'. là nơi anh từng dùng mọi cách để đưa người ấy về để bây giờ.
"siu ơi tao về rồi"
geng vẫn chưa từng xoá vân tay cửa vào của park jaehyuk, hoặc là do son siwoo không muốn xoá. vẫn luôn giữ lại như hàm ý rằng, chỉ chờ anh về. anh về rồi, nhưng lại chẳng thấy son siwoo đâu cả. sao nhỉ? chắc chỉ đi ra ngoài mua chút đồ thôi nhỉ. son siwoo dùng chẳng nói nhưng từng hàm ý rằng, mình vẫn luôn chờ anh về.
nhưng sự thật không ai dám đối diện cả.
tại sao?
bởi vì ngày anh về, cũng chính là ngày em thấy giải thoát khỏi nơi này.
em đi rồi.
ngày anh về, là ngày em rời xa anh, là ngày em cho anh thấy, ngày son siwoo cho park jaehyuk thấy rằng vốn dĩ vì còn luyến tiếc nên đã ngoảnh đầu lại rất nhiều, nhưng người không nhìn những lần đó mà ỷ rằng vẫn còn người đang chờ, mà ỷ lại rằng em vẫn yêu người. nhưng xin người hãy nhớ:
'park jaehyuk, mày là người đưa tao đến geng. vốn dĩ là vì nghĩ sẽ chung đường với mày thôi. xin lỗi vì tao sẽ không chờ mày nữa đâu, vì mày mà tao đã cố gắng ở lại.
chỉ tiếc rằng, mày lại chính là người không trân trọng điều này. sống tốt nhé? tao biết mày đã quen sống không có tao rồi, không cần phải tự lừa mình đâu.'
tự lừa chính mình thôi.
vậy thì ra chính anh là kẻ si tình nhỉ. vậy bây giờ lại phải nhìn hạnh phúc của mình theo người khác.
"dạ vâng, xin chào tuyển thủ ruler. thật tuyệt vời với những fan của gen g và đặc biệt là fan của những năm hai không hai mươi hai, thì tuyển thủ ruler của chúng ta lần này về đã kí tới tận ba năm liền, liệu cậu đã có câu trả lời nào cho bản thân mình về những điều mình trả quá cho ba năm trước không nhỉ"
"à dạ vâng, mình cũng luôn giữ những câu hỏi của ba năm trước đến bây giờ. mình rất sẽ trả lời với ba năm trước rằng. bản thân mình rất khoẻ mạnh, sự nghiệp ổn định và còn có phần phát triển được rất nhiều người đón nhận. và không phải cậu ấy nữa,
và, cậy ấy đã không còn chờ mình từ lâu rồi."
park jaehyuk cười nhạt, nụ cười cứng nhắc. như thế sẽ vụn vỡ ra như trái tim anh bây giờ vậy, trống rỗng như chẳng còn nơi nào để nhớ về nữa rồi.
nếu em đã chấp nhận buông tay anh. làm ơn, hãy cho anh được yêu em lại từ đầu.
end.
p/s: dồn hết tâm từ cho fic h văn k bt viết j-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co