1
⋆.˚. war: tất cả chỉ là trí tưởng tượng không được áp đặt lên người thật, longfic, no beta, lowercase, vốn từ hạn hẹp xin bỏ qua:")).
phác tại hách x tôn thi vũ.
__
"phác tại hách. nhận phong đại tướng quân, ngươi lập nhiều công lớn dẹp loạn được nhiều quân phản đối triều đình. đại công lớn khi bảo vệ hoàng đế khi bị đột kích, khen thưởng ngươi. khâm thưởng"
"được ban thưởng, là niềm vinh hạnh của ta."
hắn ta, phác tại hách. được mệnh danh là con quỷ trên chiến trường, biết bao nhiên quân giặc đã nằm dưới lưỡi gươm của hẳn? và hắn ta cũng chẳng có điều gì có thể làm lay chuyển sự kiên định của hắn cả. nhận định rằng hắn ngông nghênh chẳng coi đối thủ vào mắt. đã biết bao tích khách gài gán vào nhưng tất cả đều thất bại. Tuy vậy hắn lại rất coi trọng tình nghĩa, tính khí của hắn cũng không hống hách khi đối đáp với người trong doanh trại đâu.
"vậy bây giờ phải gọi huynh là phác tướng quân nghe rõ chưa anh em?"
"đúng vậy, sau này nhờ cả vào phác tướng quân rồi"
hai ba người đồng đội hớn hở khen ngợi hắn, trước giờ mọi người vẫn thường thoải mái với danh xưng của nhau, vì đây chỉ là doanh trại ngoài rìa rừng chứ không phải trung tâm lực lượng. đêm hôm đấy cũng là tiệc lớn để chúc mừng vị tướng quân mới của doanh trại, đêm nay là trăng tròn lại càng sáng rực cả bầu trời. vài người uống đến sau ngất đi, có vài người thay nhau kể chuyện vui vẻ về mấy câu chuyện vùng quê. có người bông đề xuất một ý kiến.
"tôi có ý này, trong khu rừng này có truyền thuyết kể rằng mỗi đêm trăng tròn như này sẽ xuất hiện một tiểu hồ ly tinh đến để quấy rối người đi đêm đấy. tôi chưa thấy hồ ly như nào, ăn uống xong vào đấy xem đi"
"nghe cũng được đấy"
hắn cười cười chống cằm suy nghĩ một lúc, có vẻ thú vị rồi đây. khu rừng này nhìn buổi sáng đã ảm đạm khó người trọn đi qua đường này, nhưng đây cũng là còn đường tắt duy nhất để vào trung tâm khu dân sống. đã vậy đêm nay có trăng tròn chiếu sáng như vậy, càng làm rõ hình ảnh sương mờ dày đặc xưng quanh.
"được rồi, người nào không khoẻ thì ở nhà nghỉ đi. ta với lý khải, triệu diễu đi trước cho an toàn. dù sao thì có gặp mới có lời truyền"
nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên mặt của tại hách cũng khó ai nhìn ra là hắn đang cười. không hiểu lí trí nào đấy thôi thúc hắn đi tìm kiếm một điều gì đấy trong khu rừng này. đây không phải là lần đâu tiên hắn cảm nhận được điều này, nhưng mọi đêm trăng tròn hắn lại có cảm giác muốn vào rừng này để kiếm điều gì đó, nhưng vì sợ gây phiền toái đến người trong trại nên hắn nghĩ đó chắc chì ảo giác thôi rồi hôm sau lại mau chốc quên hết. tại hách bước vào khu rừng sương mù đấy cũng với hai người lính khác. đi được đến giữa rừng cả ba quyết định tản rã ba nhánh khác nhau, rồi hẹn lại ở ngoài điểm xuất phát ban đầu. phác tại hách quyết định rẽ trái, đây cũng là đường đi đến những khu núi cao chảy dài xuống phía nam đất nước, nơi đây cũng là nơi xảy ra nhiều đột kích nhất. đi được đến nửa đường sương mù ngày càng dày đặc đến che mờ cả tầm nhìn lối đi. mất đi tầm nhìn, phác tại hách dựa vào thính giác và khứu giác để đi. bỗng có mùi hương thơm như hoa thoảng qua như có hì đấy chạm nhẹ lên vai hắn.
"là ai?"
"phu quân à, phía trước có tích khách. đường đi trước nữa"
giọng nói mơ hồ trong gió khiến hắn khó khăn để phát hiện giọng nói đấy phát ra từ đâu, mùi hương càng ngày càng đậm rõ. trong làn khói sương hắn nhìn thấy bóng dáng của một người mang vóc dáng nhỏ nhắn nét mặt sắc xảo, đặc biệt là đồng tử mang màu hồng nhẹ như hoa anh đào. và? chín cái đuôi của cáo đằng sau kèm tai cáo nhọn hoắt. như bị hút lấy hồn bởi đôi mắt, khiến hắn khó khăn để giữ vững bước đi.
"ai là phu quân của ngươi? làm sao biết được ngươi có lừa ta hãy không?"
"ngốc thật"
tiếng xì xoạc của cây cối xung quanh như phá tan mây mù, mặt trăng như không thể chiếu sáng vào nơi này. hắn thấy một đám lũ du kích đứng chạn vây lại hắn. tại hách vẫn không đủ tình tảo để phản kháng cho đến khi một nhát dao cứa ngang qua má phải hắn. đúng thật là bị tập kích rồi. tiếng dao kiếm và chạm vào nhau phá vỡ màn đêm, hắn ta không tài nào xác định được vị trí của bọn chúng, chỉ là phải kháng trống đỡ. nhưng, rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ đang tấn công hắn vậy? tứ phương đều có kẻ lao vào hắn, phải vậy nên vết thương trên người hắn không ít nhiều mà rỉ máu. đến khi hắn thấy cả thanh kiếm lơ lửng trước mặt hắn thì cũng là lúc màn sương mang màu đỏ sẫm bao quanh hắn, thì mắt hắn cũng nhèo lại chỉ còn màu đen. trong lúc tại hách nửa tỉnh nữa mơ, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng nói mờ ảo như hồi nãy phát ra.
"phác tướng quân, tên ta là tôn thi vũ. nhớ lấy"
tới lúc hắn bật dậy vì đau thì đã đang ở trong doanh trại rồi. vết thương trên bắp tay và cánh tay hắn rất nhiều cũng đều được xát trùng và băng bó một cách sạch sẽ. trước mặt hắn bây giờ là một thiếu niên trạc tầm mười chín, hai mươi tuổi đầu đang cất gọn lại băng gạc. cậu ta búi thấp mái tóc dài đằng sau, phần mái trước hơi rũ nhẹ che một phân trán. không rõ là do có phải do tại hách vừa tỉnh dậy nên hoa mắt hay không, nhưng đôi mắt của người kia mang ánh hồng nhạt nhẹ rồi lại trở lại bình thường.
"à phác tướng quân, ngài dậy rồi sao. thấy vết thương ổn hơn chưa?"
"ai đưa ta về?"
"tôi cũng không biết nữa, nghe triệu diễu và lý khải kể lại là anh đi ra khỏi rừng với đầy vết thương trên người rồi mang người về. đúng không? triệu diễu?"
người nhỏ hơn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa của túp lều nhìn triệu diễu đang đứng ngoài đấy, không hiểu sao trong ánh mắt của cậu ấy lại mang cái vẻ miễn cưỡng và sợ hãi. không biết tối hôm qua cậu đã nhìn thấy thứ gì mà bây giờ nhìn ai cũng hoảng sợ như vậy.
"đúng đúng. tối qua là.. tôi là lý khải thấy phác tướng quân bước đi chân không vững trên người thì đầy vết thương"
"còn cậu là ai? trước giờ tôi chưa thấy cậu bảo giờ"
phác tại hách nhìn triệu diễu rồi lại quay ra nhìn người nhỏ đứng ở đấy, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt khải ái của người nhỏ hơn.
"thưa phác tướng quân, tên ta là tôn thi vũ.
và ta làm ở phần ý tế của doanh trại phía trung tâm, được gọi gấp từ đêm quá đến đây để sơ cứu cho ngài"
p/s. triệu diễu, lý khải là nhân vật hư cấu t tự đặt nhen=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co