Truyen3h.Co

RHYCAP | 02:00 AM

01

khinaorhycapcuoinhau

​Tiếng bóng đập sàn vang lên đều đặn trong nhà thi đấu, dội vào những bức tường cao vút rồi tan ra giữa không gian nồng mùi gỗ và nước xịt phòng.

​Đức Duy ngồi ở hàng ghế cao nhất của khán đài, nơi ánh đèn neon trắng không chiếu tới. Trên đùi cậu là cuốn vở bài tập mở sẵn, nhưng mười lăm phút rồi trang giấy vẫn trắng tinh. Tầm mắt cậu đặt dưới sân, nơi có một bóng dáng đang di chuyển dứt khoát.

​Quang Anh.

​Anh không giống những người khác thường gào thét hay va chạm mạnh. Cách Quang Anh chơi bóng rất tĩnh. Anh đón bóng, xoay người, rồi tung một cú ném hình vòng cung hoàn hảo. Bóng lọt rổ. Không một tiếng động thừa thãi.

​Đức Duy khẽ thở ra, siết chặt cây bút trong tay. Cậu thích cái cách Quang Anh tập trung, thích cả sự lạnh lùng đến mức tuyệt đối của anh trên sân đấu. Trong mắt mọi người, Đức Duy là cậu học sinh bình thường, chăm chỉ và có phần khép kín. Chẳng ai biết chiều nào cậu cũng có mặt ở đây, tự nguyện làm một "bóng ma" trên khán đài chỉ để ngắm nhìn người ta.

​Tiếng còi kết thúc trận đấu tập vang lên. Đội bóng tản ra, tiếng cười nói ồn ào kéo Đức Duy về thực tại. Cậu vội vàng cúi đầu, giả vờ viết lách khi thấy bóng dáng nọ đang tiến về phía mình.

​Tiếng giày thể thao dừng lại ngay trước hàng ghế của cậu. Một bóng đen bao trùm lấy trang vở. Đức Duy nín thở, tim đập nhanh đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy.

​"Trường đóng cửa sau mười phút nữa."

​Giọng Quang Anh trầm và hơi khàn vì mệt. Đức Duy ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cực kỳ điển trai của anh. Quang Anh đang đứng đó, áo ba lỗ đen làm nổi bật bờ vai rộng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.

​"Ơ... vâng, tôi về ngay đây."

Đức Duy lúng túng thu dọn sách vở.

​Quang Anh không rời đi. Anh tháo chiếc headphone màu bạc đang đeo quanh cổ, một món đồ trông cực kỳ sang trọng và đắt tiền. Đức Duy chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người, choàng sợi dây da êm ái đó qua cổ cậu.

​Cảm giác mát lạnh từ kim loại và mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ chiếc tai nghe xộc thẳng vào khứu giác.

​"Đeo vào đi. Nhạc trong này giúp tập trung hơn là ngồi đếm số lần tôi ném hụt đấy."

Đức ​Duy sững người, mặt đỏ bừng. Hóa ra anh biết. Anh biết tất cả.

​Quang Anh nhếch mép một cái rất nhẹ, tay vò mái tóc ướt của mình rồi quay lưng bước đi.

​"Đợi ở cổng trường. Tôi thay đồ xong sẽ ra lấy lại."

Đức ​Duy ngồi bất động trên ghế, đôi tai nghe vẫn còn vương hơi ấm của người kia. Trong không gian tĩnh lặng của nhà thi đấu, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn cả nhịp bóng trên sàn.

​Hóa ra, đứng bên lề không có nghĩa là người ta không nhìn thấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co