Truyen3h.Co

RHYCAP | 02:00 AM

03

khinaorhycapcuoinhau

Buổi lễ trưởng thành và tốt nghiệp của khối 12 diễn ra trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt và trang trọng. Khắp sân trường ngập tràn sắc áo cử nhân màu xanh có sọc đỏ nổi bật của các bạn học sinh, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng loa đài phát những bài hát về thời học sinh và những bước chân vội vã chạy qua chạy lại để chụp ảnh kỷ niệm. Trên bục giảng lớn, tấm băng rôn "Lễ Trưởng Thành & Tri Ân" nổi bật giữa hàng trăm bó hoa tươi rực rỡ mà phụ huynh và thầy cô trao tặng. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng, đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc đời học sinh trước khi bước vào kỳ thi đại học cam go.

​Đức Duy đứng ở một góc sân trường, trên cổ vẫn còn đeo chiếc máy ảnh Polaroid lấy liền. Cậu cúi đầu nhìn những tấm ảnh mình vừa chụp hộ cho các bạn suốt cả buổi lễ, lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn man mác của ngày ra trường.

Cả ba năm cấp ba, cậu thích thầm Quang Anh, cậu bạn bằng tuổi, là hot boy lạnh lùng, ít nói của lớp bên cạnh. Ban ngày đi học, hai người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, Đức Duy chỉ dám đứng từ xa nhìn đối phương chơi bóng rổ hoặc phát biểu dưới cờ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của thời học sinh rồi, cậu chỉ có một ước nguyện duy nhất là được chụp chung với Quang Anh một tấm ảnh kỷ niệm, vậy mà nãy giờ nhìn cậu bạn mặc bộ đồ cử nhân bảnh bao, được bao nhiêu người vây quanh xin chụp cùng, Đức Duy vẫn không gom đủ dũng khí để bước đến.

​"Chưa vào lớp xếp ghế à?"

Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên ngay phía sau làm Đức Duy giật nảy mình. Cậu vội vàng quay đầu lại, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc máy ảnh.

​Là Quang Anh.

​Cậu bạn cũng đang khoác trên mình bộ đồng phục cử nhân chỉnh tề như bao học sinh khác, nhưng vóc dáng cao ráo và khuôn mặt góc cạnh giúp Quang Anh nổi bật hơn hẳn. Khóa kéo áo cử nhân được kéo hờ hững xuống một chút, để lộ phần cổ áo sơ mi trắng bên trong đầy năng động. Quang Anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt thâm trầm đang nhìn thẳng vào cậu.

​"À... tớ định chụp thêm vài tấm cảnh trường rồi mới vào."

Đức Duy lí nhí, hai tay vô thức siết chặt dây đeo máy ảnh, gò má bỗng chốc nóng bừng lên.

​Quang Anh nhìn biểu cảm lúng túng của cậu bạn bằng tuổi, khẽ tiến lại gần một bước. Thật ra, suốt cả buổi ngày hôm nay, ánh mắt của Quang Anh cũng chưa từng rời khỏi cậu bạn lớp bên cạnh này. Nhìn Đức Duy mặc bộ đồng phục cử nhân rộng thùng thình ôm chiếc máy ảnh chạy qua chạy lại chụp cho người khác, nụ cười híp mí đáng yêu ấy khiến Quang Anh cứ muốn nhìn mãi. Thấy cậu đứng thẫn thờ một mình ở góc sân, Quang Anh mới lấy cớ từ chối khéo mấy lời mời khác để đi về phía này.

​Ánh mắt Quang Anh lướt xuống chiếc máy ảnh trên ngực Đức Duy, liền nhướng mày hỏi:

"Chụp hết ảnh cho mọi người rồi, thế cậu không định chụp cho mình à?"

Đức Duy mím môi, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cậu đánh liều, lấy hết sự can đảm tích cóp suốt ba năm học, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn đối phương, nhỏ giọng hỏi:

​"Quang Anh... cậu có thể... chụp chung với tớ một tấm được không? Một tấm thôi."

Nói xong câu đó, Đức Duy vội cúi đầu vì ngại, chỉ sợ cậu bạn hot boy lạnh lùng này sẽ từ chối thẳng thừng.

​Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu, Quang Anh lại bật cười một tiếng trầm thấp đầy dung túng. Cậu bạn tiến đến đứng ngay cạnh Đức Duy, khoảng cách gần đến mức Đức Duy có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát trên người đối phương.

​"Được chứ, cậu bấm máy đi." - Quang Anh mỉm cười nói.

Đức Duy run run tự tay đưa máy ảnh lên, căn chỉnh góc chụp selfie cho cả hai. Vì là máy Polaroid nên hai người phải đứng sát vào nhau thì mới vừa khung hình. Đức Duy cố gắng gồng mình để giữ khoảng cách, nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị bấm nút, Quang Anh đã bất ngờ chủ động xích lại gần, bờ vai Quang Anh khẽ tựa sát vào vai Đức Duy.

Cái chạm nhẹ qua lớp áo cử nhân làm người Đức Duy cứng đờ, tim đập loạn một nhịp. Quang Anh nghiêng đầu về phía cậu, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính, khẽ nhếch môi nở một nụ cười mỉm mang chút vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

Tách.

​Đức Duy bấm máy, chiếc máy ảnh kêu lên một tiếng và tấm phim từ từ chạy ra. Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì cái chạm vai đầy tình ý và sự áp sát bất ngờ vừa rồi của Quang Anh.

Cậu lúng túng cầm lấy tấm phim, vừa vẩy vẩy cho ảnh hiện hình vừa nhìn xuống đất để giấu đi sự ngượng ngùng. Quang Anh đứng bên cạnh, chăm chú nhìn đỉnh đầu của cậu, ánh mắt ngập tràn sự che chở.

​Khi hình ảnh trên tấm phim dần hiện rõ, hình ảnh hai chàng trai mười tám tuổi với bộ đồ cử nhân, đứng vai kề vai hiện ra. Một Đức Duy đang ngượng ngùng nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui, và một Quang Anh với nụ cười mỉm điềm đạm đầy cuốn hút. Bức ảnh trông vô cùng đẹp đẽ và tràn ngập hơi thở thanh xuân.

​"Ảnh... ảnh đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé."

Đức Duy lí nhí, cẩn thận ôm tấm ảnh vào lòng như báu vật.

Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười điềm đạm. Cậu bạn rút từ trong túi quần ra một cây bút mực, khẽ đỡ lấy tấm ảnh từ tay Đức Duy rồi lật ra mặt sau. Trước ánh mắt ngơ ngác của Đức Duy, Quang Anh đặt tấm ảnh lên lòng bàn tay, nắn nót viết lên khoảng trống màu trắng của tấm phim Polaroid một dòng chữ ngắn gọn bằng nét chữ vô cùng ngay ngắn:

​"Lễ tốt nghiệp vui vẻ. Rất vui vì cuối cùng cũng được chụp chung với cậu."

​Quang Anh trả lại tấm ảnh cho Đức Duy. Giữa sân trường lộng gió và náo nhiệt tiếng cười vui ngày tốt nghiệp, hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau. Đức Duy nhìn dòng chữ mực đen còn chưa kịp khô trên tay, tim bỗng đập lệch đi một nhịp vì hai chữ "cuối cùng" đầy ẩn ý ấy. Cậu khẽ ngước đầu lên nhìn.

​Ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh cũng đang chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng, xa cách của cậu bạn hot boy lớp bên cạnh suốt ba năm qua, giờ đây lại dịu dàng và có chút gì đó mong chờ. Không có những lời hứa hẹn xa xôi, cũng không cần vội vã phá vỡ khoảng cách, hai người cứ thế nhìn nhau giữa khoảng sân trường đầy hoa và nắng, như một lời công nhận thầm lặng cho một mối liên kết mới vừa được mở ra.

​Quang Anh khẽ gật đầu chào cậu đầy nhẹ nhàng, rồi thong thả bước đi trước về phía dãy phòng học để chuẩn bị tập trung. Đức Duy đứng lặng tại chỗ, ngắm nhìn bóng lưng cao lớn trong tà áo cử nhân của Quang Anh đang dần hòa vào dòng người, rồi lại cúi xuống nhìn bức ảnh hai đứa đứng vai kề vai. Cậu mỉm cười, một nụ cười híp mí thật hạnh phúc.

​Mùa hè năm mười tám tuổi khép lại, những khoảng cách của ba năm qua dường như đã được thu hẹp lại chỉ bằng một tấm ảnh, và câu chuyện của họ, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

---------

Thật ra, câu chuyện phía trên được mình viết dựa trên chính một phần thanh xuân ngoài đời thực của bản thân mình. Ngày trước, mình từng thích thầm một bạn nhỏ hơn mình một tuổi.

​Hôm nay, mình quay trở lại trường để dự lễ trưởng thành và tốt nghiệp của em mình, cũng là cùng lứa tuổi với bạn ấy năm nay. Suốt cả buổi lễ, mắt của mình vẫn vô thức tìm kiếm và chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bạn ấy đang vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè. Mình đã từng rất muốn bước đến xin chụp một tấm ảnh kỉ niệm, nhưng mà không gom đủ dũng khí để ngỏ lời.

​Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe những lời tâm sự vụn vặt này của mình. Chúc cho thanh xuân của mỗi chúng ta, dù có tiếc nuối, thì vẫn luôn là những năm tháng rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co