Chương 2
Tôi dần thấy lạnh sống lưng.
Dù là người sống lý trí, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận cảm giác bất an đang dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ. Tôi cầm lá thư lên lần nữa, lật qua lật lại, không có gì ngoài dòng chữ ấy, ngắn gọn, rõ ràng.
"Ngày mai, chín giờ tối, cậu sẽ chết."
Tôi lắc đầu, định vứt nó đi, nhưng rồi lại bỏ vào ngăn kéo. Chẳng hiểu vì sao.
---
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ việc. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm đi làm tôi làm điều đó. Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi không muốn ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình excel.
Tôi lên một danh sách:
Gặp lại ba mẹ.
Xin lỗi thằng bạn thân vì cái vụ cãi nhau năm ngoái.
Và gặp người tôi yêu thầm suốt 7 năm nay, Đức Duy.
---
Gặp lại ba mẹ.
Lâu lắm rồi tôi không về nhà. Lý do thì vô vàn - công việc bận, sếp khó tính, dự án chưa xong, thậm chí là ngại. Ngại nhìn vào ánh mắt già đi của mẹ, bàn tay chai sạn thêm của ba. Ngại bị hỏi “khi nào lấy vợ?”, ngại cả những khoảnh khắc ấm áp, vì tôi biết mình không xứng đáng với những điều ấy nếu cứ sống hời hợt như bấy lâu.
Tôi bắt chuyến xe sớm nhất từ thành phố về quê. Dọc đường tôi có nhìn qua cửa kính, thấy từng con đường, từng hàng cây, từng cánh đồng mênh mông quen thuộc, những thứ mình từng ghét vì buồn chán giờ bỗng trở nên thân thương đến kỳ lạ. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh mẹ ngồi nhặt rau trước hiên, ba nằm trên chiếc võng tre cũ mèm, tay phe phẩy tờ báo nhàu nhĩ.
Tiếng dép lẹt xẹt vang lên, cánh cửa mở ra. Mẹ tôi đứng đó, ánh mắt ngỡ ngàng trong vài giây rồi bất ngờ òa khóc. Bà lao tới ôm tôi, ghì thật chặt như sợ tôi biến mất. Bờ vai gầy ấy rung lên từng đợt. Mùi dầu gió quen thuộc, mùi quần áo phơi nắng, tất cả khiến tôi nghẹn họng. Tôi không nói được gì, chỉ biết úp mặt vào vai mẹ như đứa trẻ ngày xưa bị té, tìm về nơi an toàn nhất.
“Trời đất ơi..sao không báo mẹ một tiếng, nhìn con kìa, gầy nhom rồi. Con ăn uống sao vậy hả?” – Mẹ vừa khóc vừa mắng yêu, nhưng tôi nghe mà chỉ muốn khóc to hơn.
Tôi bước vào nhà, thấy ba ngồi trên bộ bàn ghế cũ, vẫn tấm áo thun bạc màu, vẫn gương mặt ít biểu cảm. Ông không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi từ trên xuống rồi gật đầu.
“Về là tốt rồi,” ông nói.
Một câu đơn giản, không hoa mỹ, nhưng tôi biết đó là tất cả nỗi nhớ và tình thương của một người cha, của một người đàn ông không quen nói những lời tình cảm. Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ, cảm giác như mình vừa tìm được nơi để sống thật, dù chỉ là trong một ngày cuối cùng.
Bữa cơm trưa hôm ấy là mâm cơm ngon nhất tôi từng ăn. Cá kho tộ, canh chua, rau luộc chấm mắm nêm. Mẹ cứ gắp cho tôi liên tục, còn ba thì thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi quay đi. Không ai hỏi vì sao tôi về bất ngờ. Không ai nhắc tới chuyện tương lai hay công việc. Họ chỉ cần tôi có mặt.
Và điều đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy mình không còn hối tiếc gì nhiều nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co