🦦🦦
" Thế...Quang Anh có gì muốn nói với em vậy ạ? "
Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, tiến đến nhà hàng mà gia đình Đức Duy đang tụ họp. Xe đã khởi hành khá lâu Quang Anh vẫn không hề ngó ngàng gì đến cậu, rõ ràng khi nãy anh đã nói có chuyện muốn nói với Đức Duy cơ mà? Nếu phải dỗi người dỗ nên là cậu mới đúng, sao giờ anh lơ cậu luôn rồi.
" Anh chỉ đang nghĩ là em đáng yêu thật ấy. " Anh phì cười nhìn qua cậu nhóc đang ngơ ngác, khuôn mặt xinh trai vẫn còn giữ nguyên lớp make up và cặp lens. Khiến cậu thường ngày mang nét xinh xinh, yêu yêu nay bảnh trai đến lạ.
" Gì cơ? Em không có đáng yêu màaa. " Cậu bĩu môi khi nghe anh nói mình đáng yêu, sự thật cậu biết mọi người đều thấy mình đáng yêu, dễ thương và các bạn fan cũng rất thích Đức Duy như vậy. Nhưng mà Đức Duy vẫn thích hip hop cơ, thế nên đó là lý do cậu hay đeo kính đen che đi mắt xinh. Vì khi đeo kính, Đức Duy thấy em gang gang hip hop lắm.
Hip hop never die, yêu hip hop không bao giờ sai nhé - CAPTAIN BOY aka Hoàng Đức Duy nghĩ thế.
" Ừm, bạn nhỏ hip hop nào đấy thấy anh bơ tin nhắn mình liền giận dỗi anh. Tự mình lấy acc công ty ẩn verse của anh, rồi còn đăng bài nhắc khéo anh trên ig nữa nhỉ. " Quang Anh liệt kê ra làm cậu giật mình, Đức Duy nghĩ anh không hay để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đấy đâu. Nhưng có lẽ cậu đã quên, những thứ liên quan đến Đức Duy, Quang Anh đều không bỏ sót bất cứ thứ gì. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
" Làm gì làm 29 này phải gặp nhau nhớ. " Tên này, dám dùng giọng điệu đấy trêu ngươi cậu, dỗi. Dỗi 10 năm luôn.
" Rõ ràng là anh biết tất cả mà còn lơ tin nhắn của em, có biết em buồn với tủi thân cỡ nào không hả. " Cậu vô tình kéo dài âm tiết, nhẹ giọng như vừa nhõng nhẽo, vừa ấm ức mắng anh. Khiến anh lập tức cảm thấy tội lỗi ngập tràn mà chồm qua ôm cậu, xoa xoa lưng nhẹ nhàng an ủi.
" Thồi, anh xin lỗi bé nhiều nhá. Tại muốn làm cho bé bất ngờ mà, nên anh kiềm chế lắm mới có thể lặn mất tăm như vâỵ đấy. Không tin em hỏi chị Duyên xem. " Quang Anh quay xuống ra hiệu với chị trợ lý của mình.
" Nó nói đúng á Cap, chị mày phải khổ sở ngăn cản lắm nó mới không làm vỡ kế hoạch đấy. "
" Tôi tạm tha cho ông đấy. " Em quay qua lườm Quang Anh cháy cả mặt thì cười lấy lòng em nhỏ. " Mà khi nãy anh bảo có chuyện muốn nói với em mà, chuyện gì thế ạ? "
" À thì... " Quang Anh trong đầu lúc chưa lên xe còn hùng hổ lắm, nghĩ bụng sẽ tỏ rõ lòng mình với em ngay ngày hôm nay luôn để khỏi phải đau đáu trong lòng suốt mấy năm dài như thế nữa. Đau một lần rồi thôi, bất quá quay về khoảng thời gian trước khi tham gia RapViet 3 cũng được. Đó là trường hợp tệ nhất mà anh đã nghĩ tới và anh chắc nịch rằng nó sẽ xảy ra luôn cơ. " Anh muốn nói là hôm nay em rất giỏi, rất toả sáng và anh tự hào về điều đó. Hôm nay cho dù có bận lịch anh chắc chắn cũng sẽ hủy để đến với em. "
" Nàiiii, đúng là em rất mong anh đến nhưng đừng vì em mà làm ảnh hưởng công việc của anh biết chưa. Tui không muốn phải nghe người ta nói xấu " ngoại lệ " của tui đâu. "
" Ngoại lệ hay ngoài lề. "
" Ông còn phải hỏi cơ à? " Sao hôm nay Quang Anh cứ chọc cậu thế nhỉ, biết người ta thương nên được nước làm tới đúng không Quang Anh? May cho ông là Đức Duy thương ông thiệt nên mới bỏ qua cho đó nghe chưa.
" Mà anh chỉ muốn nói như vậy thôi á hả? "
" Chứ em muốn nghe anh nói gì nữa nào. " Cậu còn tưởng anh sẽ nói gì đó quan trọng lắm cơ. Như là tỏ tình chẳng hạn? Nghĩ đến đấy Đức Duy vội lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, là do cậu nghĩ nhiều rồi tự ảo tưởng thôi.
Phía bên Quang Anh cũng không khá hơn là bao, anh tự cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát khi không thể nói ra điều mình muốn. Nhưng sẽ không lâu đâu, đến một lúc nào đó khi anh có thể đối diện với cảm xúc của chính bản thân. Quang Anh sẽ bước đến bên cạnh, nói với Đức Duy rằng anh yêu cậu thế nào, khát khao được bên cạnh chăm sóc cậu nhiều ra sao. Dù kết quả có hạnh phúc hay đau khổ, Quang Anh vẫn sẽ chấp nhận nó vì anh đã dũng cảm đối diện với trái tim mình.
.
Sau Mini Concert, Đức Duy quay trở lại với guồng quay công việc. Hết chạy show, đến lịch shooting rồi lại làm nhạc, hầu như cậu không có thời gian để nghỉ ngơi nói chi đến là việc tụ tập ăn uống với các anh em. Hôm nay cậu có lịch shooting ở Hà Nội, sau đó là được 2 ngày trống lịch nên Đức Duy tranh thủ về quê thăm gia đình, cũng như chạy trốn khỏi ống kính một chút trước khi trở lại với lịch show diễn dày đặc cuối năm.
Chiếc taxi dừng trước cổng nhà, cậu cảm thấy như cuối cùng bản thân cũng có thể được làm chính mình, là nhà, là nơi an toàn nhất của cậu. Vội thanh toán rồi tạm biệt bác tài, Đức Duy hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu.
" Chị Hà yêu dấu ơiiiii " Sau đó là một khoảng lặng tầm vài phút, cậu nghe có âm thanh như ai đó đang chạy ra liền giơ tay sẵn sàng đón người phụ nữ quý giá nhất đời cậu vào lòng. " Đức Duy siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thương mẹ về rồi đây. "
" Ông nhõi này, về sao không báo trước để mẹ chuẩn bị cơm hả. " Mẹ Hà xúc động ôm lấy cậu, dù mới gặp ở Mini Concert cách đây vài tuần nhưng đối với mẹ, xa ông nhõi này vài tiếng thôi đã thấy nhớ lắm rồi.
" Về rồi đấy hả con. " Chìm trong vòng tay của Bố, Đức Duy cảm thấy dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, tủi hờn cũng không sao cả chỉ cần khi về nhà, về safezone của mình. Cậu biết, vẫn có gia đình đang ở đây chờ cậu, sẵn sàng ôm cậu vào lòng mà chở che.
" Vâng, con nhớ bố lắm. Thấy bố ốm đi nhiều thế ạ, dự án nhiều lắm hả bố? À Minh đâu rồi ạ? "
Trở về ngôi nhà, Đức Duy như chìm đắm trong sự yêu thương nên cậu quên bén đi có một " người anh trai " nào đó vì không liên lạc được với mà xoắn hết cả lên. Chị trợ lý của anh vì thấy nghệ sĩ của mình cứ rảnh tay một chút liền cầm điện thoại lên check tin nhắn liền ngán ngẩm mà lắc đầu.
" Tao vừa gọi cho trợ lý thằng Cap, nó bảo là Cap về quê rồi 2 ngày nữa mới bay vào Sài Gòn. " Quá bất lực nên chị đành lên tiếng, chấm dứt việc Quang Anh cứ mãi check điện thoại không ngồi yên để chị makeup làm việc. " Ơ thế ạ, thế mà Duy không bảo với em. "
" Nó lớn rồi mà, mày đòi danh phận đi để nó đi đâu cũng báo cho mày biết. " Đồng hành cũng Quang Anh đã lâu, chị biết rõ thằng em nhà mình mê cu em nhà bên cỡ nào. Cũng phải thôi tại cu em nhà bên vừa xinh trai lại đáng yêu, tốt tính không mê sao được. Đến chị đôi khi gặp còn phải bẹo má vài cái vì cách nói chuyện yêu không thể tả.
" Có danh phận thì em cũng đâu quản em ấy được đâu chị... "
" Chắc không đấy, giờ đã sốt vó lên rồi bảo yêu vô không quản ha. " Bỏ qua lời chị trợ lý, Quang Anh lại check điện thoại thấy chấm xanh của em hiện lên mà không kiềm được ấn vào.
Hoàng Đức Duy ( Con Zợ❤️ )
Th7 lúc 17:22
Hôm nay em rảnh không
Đi ăn nhé
Đã gửi 17:22
Nay bận à?
Ăn uống gì chưa đấy
Đã gửi 20:01
CN lúc 00:17
Cuộc gọi nhỡ lúc 00:17
Mày còn giận anh đợt anh ghost mày hả?
Anh xin lỗi bé hôm đó rùi màaaa
Đã gửi 9:53
Đã xem
Ơ đâu có ạ
Hôm qua em về quê í, mãi chơi nên quên check tin nhắn thuiiii
Em xin lỗi Quang Anh ạ
🥺🥺
Tôi có quan trọng gì đâu
Hong cóoo
Sáng mai em bay vào SG rùi
Trưa mai Quang Anh đi ăn với bé nhó🥹🥹
Em bao ạaaaa
???
Bao gì
Thì là em trả xiền ó
Đi với anh có bao giờ để em trả tiền à
(Con Zợ❤️ đã bày tỏ cảm xúc 🥺)
Mai mấy giờ đáp anh ra đón
Đón về đi ăn luôn
Nghe chưa
Cấm cãi
Ơ...
Ơ gì
Mai mấy h bay
Dạ 7h bay
Mai anh đón
Giờ thì đi ăn sáng đi
Cấm quên tôi nữa đấy
Nghe chưa
Sao Quang Anh biết em vừa ngủ dậy hay dạ|
Dạ
Quang Anh làm việc vui vẻ ạ
😚😚
Mai gặp
(Con Zợ❤️ đã bày tỏ cảm xúc 😻)
.
" Duy mau ăn đi còn rửa bát này. " Mẹ Hà cứ thấy em mãi bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm, biết tỏng là em đang nhắn tin với Quang Anh rồi liền nhắc nhở em ăn tập trung ăn cơm. Trong lòng thầm cảm thán tại sao hai đứa này đến giờ vẫn chưa về với nhau. Bà mong Quang Anh làm rể lắm rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co